QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 65
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 65: Sụp đổ
“Cậu Thịnh, hành lý đi xa của cậu đã được sắp xếp xong và để ở huyền quan rồi ạ, lát nữa cậu chỉ cần mang đi là được.” Dì giúp việc báo lại với Thịnh Đình Thâm.
Thịnh Đình Thâm gật đầu: “Tôi biết rồi, dì có thể tan làm.”
“Vâng, vậy còn bữa sáng của cô Quý…”
“Dì cứ để đó đi, lát nữa cô ấy sẽ xuống.”
“Vâng.”
Sau khi dì giúp việc rời đi, Thịnh Đình Thâm ngước nhìn lên lầu, người bên trên vẫn chưa có ý định xuống nhà. Thế là anh đặt bộ đồ ăn xuống, sải bước về phía cầu thang.
Khi lên đến tầng hai, Thịnh Đình Thâm ngạc nhiên nhận ra cửa phòng mình đang khép hờ. Anh khựng lại một chút rồi bước tới.
Ngay khi anh định đẩy cửa bước vào, Quý Thư Dã đã từ bên trong đi ra. Nhìn thấy anh đứng ở cửa, cô đứng chôn chân tại chỗ.
Thịnh Đình Thâm rũ mắt, nhìn tập tài liệu trên tay cô, rồi lại nhìn vào mắt cô: “Sao em lại vào phòng tôi?”
“Sao nào, anh nghĩ là tôi sẽ không bao giờ vào phòng anh, nên mới vứt thứ này lung tung sao?” Cô giơ tay lên, mặt không cảm xúc ném mạnh tập tài liệu đó vào ngực anh.
Tập tài liệu không được đỡ lấy, rơi xuống ngay tức khắc, giấy tờ bay tán loạn khắp sàn nhà.
Thịnh Đình Thâm cụp mắt, im lặng.
Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào anh: “Thịnh Đình Thâm, anh đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Anh có thể nói cho tôi biết, tại sao đột nhiên anh lại đi khám bác sĩ không?”
Thịnh Đình Thâm dời tầm mắt khỏi đống giấy tờ dưới đất, giọng nói rất nhạt: “Đi khám bác sĩ thì còn vì điều gì nữa, dĩ nhiên là để chữa bệnh.”
Sự thừa nhận hời hợt của anh khiến trái tim Quý Thư Dã run rẩy dữ dội. Cô không thể tin nổi nói: “Nhưng chẳng phải anh rất cẩn thận sao? Chẳng phải anh chưa từng để ai biết về tình trạng của các anh sao? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ đi khám bác sĩ tâm lý, tại sao bây giờ lại đột ngột đi?”
Cô tiến lên một bước, giọng nói run rẩy không sao kìm nén được: “Thịnh Đình Thâm, anh nói đi chứ, anh muốn làm gì?”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô: “Em đang sợ điều gì?”
“Anh hỏi tôi sợ điều gì sao? Tôi hỏi anh, tại sao bấy lâu nay Hạ Diên không xuất hiện… anh đã làm gì rồi?” Dù hỏi vậy nhưng trong lòng Quý Thư Dã đã lờ mờ đoán ra, nhịp thở của cô trở nên dồn dập và nặng nề: “Anh đi khám bác sĩ, có phải là muốn anh ấy biến mất không?”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm khẽ dao động, nhưng lại lạnh lùng đến lạ lẫm: “Em không muốn chúng tôi trở nên bình thường sao? Muốn bình thường thì dĩ nhiên phải có một người biến mất.”
Đồng tử Quý Thư Dã co rụt lại: “Bình thường cái gì? Biến mất cái gì? Anh lấy tư cách gì mà làm thế!” Cô túm chặt lấy cổ áo anh, nỗi hoảng loạn và giận dữ đan xen, cô thốt ra: “Hạ Diên rất bình thường… người không bình thường là anh! Nếu có ai phải biến mất thì người đó nên là anh mới đúng!”
Không gian rộng lớn vang vọng tiếng nói của cô, đầy rẫy sự phẫn nộ và bi thương.
Thịnh Đình Thâm rũ mắt nhìn cô, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó bị bóp nát, cơn đau lan tỏa rõ rệt vô cùng. Anh chậm chạp chớp mắt, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt ngồi thụp xuống, vơ lấy đống giấy tờ kia mà xé nát điên cuồng, những cạnh giấy sắc lẹm cứa mạnh vào ngón tay cô.
Anh cảm thấy mắt mình cay xè, dường như có thứ gì đó sắp trào ra. Anh cúi xuống nắm chặt lấy cổ tay cô: “Em dừng tay lại ngay!”
Một giọt nước mắt của Quý Thư Dã cứ thế rơi xuống mu bàn tay anh, rồi sau đó, nước mắt hoàn toàn vỡ òa không kiểm soát nổi.
Cô lau mạnh một cái, vội vã nắm lấy tay anh: “Thịnh Đình Thâm, tôi đã ở bên cạnh anh rồi mà, đúng không? Trước đây anh từng nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn thì anh sẽ không để anh ấy biến mất. Tôi đã rất ngoan rồi mà… Ồ không đúng, có phải dạo này tôi không cho anh chạm vào người, có phải tôi nói rằng phải để tôi yêu anh mới được, vì những chuyện đó nên anh mới muốn Hạ Diên biến mất không? Không cần phải làm vậy đâu, tôi thề là tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, được không? Tôi yêu anh, tôi sẽ yêu anh mà! Anh đừng để anh ấy biến mất, tôi xin anh đấy.”
Thịnh Đình Thâm siết chặt tay: “Vì cậu ta, em mới có thể yêu tôi?”
“Đúng! Tôi có thể yêu anh!” Quý Thư Dã nghẹn ngào, “Anh để Hạ Diên quay lại đi… anh ấy không làm sai chuyện gì cả.”
Thịnh Đình Thâm cúi đầu, bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, đến khi ngước mắt lên, trong mắt đã tràn đầy vẻ mỉa mai: “Có quay lại được hay không là tùy vào bản thân cậu ta. Nếu cậu ta vô dụng đến mức không thể quay lại được thì tôi cũng chẳng còn cách nào.”
*Chát—*
Tiếng động thanh thúy vang vọng khắp hành lang.
Lòng bàn tay Quý Thư Dã tê rần, cô giận dữ nhìn anh: “Anh là đồ khốn! Nếu không phải tại anh, anh ấy đã không đến mức không thể quay lại!”
Quý Thư Dã nhớ lại những tài liệu mình từng đọc trên mạng, nhớ lại cuốn sách từng thấy trong thư phòng. Nếu bệnh nhân phối hợp tốt với bác sĩ tâm lý và tích cực điều trị thì có thể khiến nhân cách phụ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Nhưng Hạ Diên không phải kiểu nhân cách phụ gây rối như trong sách, anh ấy không hề làm xáo trộn cuộc sống của Thịnh Đình Thâm, thậm chí còn luôn tích cực phối hợp làm việc cùng anh… Anh ấy không thể biến mất, không thể ngủ say mãi mãi được.
“Tôi cho anh một chút thời gian, anh hãy để anh ấy quay lại đi.” Đôi mắt Quý Thư Dã đỏ hoe: “Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”
—
Hà Thiếu Thần đã đón được Thịnh Tư Nguyên và đến trước cổng Cửu Châu Hoa Đình.
Thế nhưng, anh gọi thế nào cũng không thông máy của Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã. Theo lý mà nói… giờ này cũng đến lúc rồi, không lẽ hai người vẫn còn đang ngủ đấy chứ?
“Hay là chúng ta vào trong xem sao?”
“Xe cũng không lái vào được mà.” Hà Thiếu Thần đang phân vân không biết làm thế nào thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong khu chung cư đi ra, anh vội vàng mở cửa xe bước xuống.
“Thư Dã! Sao em lại đi một mình thế này, Đình Thâm đâu?”
Vừa hỏi xong, anh nhận ra cô gái trước mặt nước mắt vẫn chưa lau khô, anh ngẩn người: “Sao thế? Hai người cãi nhau à?”
“Không có gì.” Quý Thư Dã không nói lời nào, thấy chiếc taxi đang chạy tới phía xa, cô trực tiếp mở cửa bước lên xe.
Hà Thiếu Thần: “Ơ… Thư Dã?”
Chiếc taxi lao vút đi, Thịnh Tư Nguyên từ trên xe bước xuống, vẻ mặt ngơ ngác: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Hà Thiếu Thần: “Hỏng rồi… cái sinh nhật này chắc là không tổ chức nổi nữa rồi.”
—
Gió lạnh lùa qua cửa sổ xe, Quý Thư Dã mở hé cửa kính, cả người lạnh toát.
Bác tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, tốt bụng nói: “Cô bé ơi, giữa mùa đông thế này mà cháu mặc mỏng manh thế đã ra ngoài rồi à. Để chú đóng cửa sổ lại cho nhé, kẻo lại cảm lạnh đấy.”
Lúc nãy Quý Thư Dã chạy ra ngoài quá gấp gáp, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng mặc trong nhà. Nghe thấy giọng của bác tài, chẳng hiểu sao nước mắt cô lại bắt đầu lã chã rơi xuống.
Bác tài giật mình, vội hỏi: “Có phải cháu thấy không khỏe ở đâu không? Có cần đi bác sĩ không?”
“Dạ không, không phải ạ…”
“Thế là thất tình à? Ôi dào cô bé ơi, chú thấy cháu cũng tầm tuổi con gái chú thôi. Là người đi trước, chú bảo này, không có cỏ này thì có cỏ khác, cỏ sau chắc chắn tốt hơn cỏ trước! Cháu đừng có buồn quá nhé.”
“Không có ai tốt hơn đâu ạ.” Quý Thư Dã nghẹn ngào tựa đầu vào khung cửa xe, đầu óc chỉ toàn là hình bóng của Hạ Diên.
Lần đầu họ gặp gỡ, họ yêu nhau, rồi những lần hợp tan… Anh ấy dịu dàng như thế, lúc nào cũng đối xử tốt với cô như vậy. Một người như thế, sao có thể biến mất khỏi thế giới này được chứ.
Là cô đã hại Hạ Diên rồi.
Nếu cô chưa từng xuất hiện, anh ấy và Thịnh Đình Thâm vẫn sẽ sống hỗ trợ lẫn nhau như trước đây.
Quý Thư Dã càng nghĩ càng đau lòng, càng thêm hối hận.
Hối hận vì đã mủi lòng với Thịnh Đình Thâm, hối hận vì đã thương xót anh ta, hối hận vì đã nghĩ rằng anh ta có thể thay đổi.
Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần anh ta học được cách yêu một người thì sẽ không còn cố chấp như vậy nữa.
Nhưng cô đã quên mất rằng, bản tính con người rất khó dời đổi.
—
Sau nửa tiếng đồng hồ, xe dừng lại.
Quý Thư Dã lờ mờ bước vào khu nhà mình, vừa mở cửa, May Mắn đã phấn khích chạy về phía cô. Quý Thư Dã ôm lấy nó, bảo bà giúp việc tan làm sớm, cô nói mấy ngày tới cô sẽ tự chăm sóc nó.
Bà giúp việc gật đầu rồi rời đi.
Khi không còn ai, Quý Thư Dã cuối cùng cũng có thể khóc thật to một trận. Khóc mệt rồi, cô mới nói nhỏ với May Mắn: “Bố của mày sẽ quay lại mà, đúng không?”
Đúng vậy, cô không thể lập tức kết luận rằng Hạ Diên đã biến mất từ đây, cô nên tin tưởng rằng Hạ Diên đang nỗ lực để tỉnh lại.
Anh ấy yêu cô như thế, chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô như vậy đâu.
Bình tĩnh lại một lúc lâu, điện thoại vang lên.
Quý Thư Dã nhìn qua, thấy là Thịnh Tư Nguyên gọi đến. Cô im lặng giây lát rồi vẫn bắt máy.
“Alo.”
“Thư Dã, chị với anh em cãi nhau thật à? Anh ấy bị làm sao thế, sao tự nhiên trông có vẻ đau đầu dữ dội vậy.”
Quý Thư Dã khựng lại: “Anh ta đau đầu sao?”
“Vâng. Lúc nãy bọn em nhờ quản lý tòa nhà đưa vào thì thấy anh ấy đang ngồi đó, trông có vẻ rất khó chịu. Nhưng anh ấy không cho bọn em lại gần, tự nhốt mình trong phòng rồi bảo bọn em cút hết đi.”
Quý Thư Dã: “Mọi người giờ vẫn còn ở đó chứ?”
“Vẫn còn ạ.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Chị không đến sao? Có phải hai người có hiểu lầm gì không, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật mà, sao lại cãi nhau cơ chứ…”
“Chị không đến đâu, Tư Nguyên à, các em ở đó chăm sóc anh ta đi.”
Quý Thư Dã trực tiếp cúp máy.
Đau đầu… Cô chưa từng thấy Thịnh Đình Thâm như vậy bao giờ.
Tại sao chứ?
Có phải là do Hạ Diên đang đấu tranh không?
Vốn dĩ đây nên là một kỳ nghỉ vui vẻ, giờ đây lại trở nên tồi tệ vô cùng.
Quý Thư Dã tự nhốt mình trong căn hộ ở Mân Côi Viên, đọc rất nhiều tài liệu, còn đặt mua qua mạng cuốn “Sổ tay đa nhân cách”. Cuốn sách này tuy mang tính kể chuyện nhưng lại là tự truyện của tác giả, bên trong hầu hết đều là những tình huống có thật.
Cô đọc kỹ từng câu một, xác định được rằng trước khi khiến nhân cách phụ ngủ say, nhân cách chính đã từng trải qua nhiều lần thất bại.
“Nhiều lần thất bại” ở đây có nghĩa là, do quá trình điều trị cần phải lặp đi lặp lại việc chìm sâu vào những ký ức quá khứ, quá đau đớn nên không thể kiên trì được, dẫn đến việc các nhân cách phụ lại xuất hiện lần nữa, không thể biến mất hoàn toàn.
Vì vậy, nếu Thịnh Đình Thâm chỉ mới bắt đầu điều trị chưa lâu thì có lẽ anh ta vẫn chưa thành công.
Chỉ cần anh ta không tiếp tục nữa, Hạ Diên vẫn có thể quay lại.
Quý Thư Dã chỉ có thể để bản thân mình ôm lấy niềm hy vọng đó.
Rất nhanh sau đó, cô đã ở lỳ trong Mân Côi Viên được ba ngày. Tối ngày thứ ba, chuông cửa vang lên một tiếng. Trong lòng Quý Thư Dã lờ mờ đoán được là ai, cô đứng dậy đi ra huyền quan.
Cô không mở cửa.
Quả nhiên, sau khi thấy cô không có ý định mở cửa, người bên ngoài đã tự mình mở khóa.
Cửa mở, người đàn ông đứng ở cửa.
Quý Thư Dã liếc mắt đã biết đó là Thịnh Đình Thâm, chỉ là trông sắc mặt anh rất tệ, giống như đã lâu không ngủ, dưới mắt hiện rõ quầng thâm nhàn nhạt.
Quý Thư Dã chặn trước mặt anh: “Đừng vào đây.”
Thịnh Đình Thâm thực sự đứng yên không nhúc nhích, anh rũ mắt nhìn cô: “Theo tôi về đi.”
Quý Thư Dã lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, trừ phi Hạ Diên quay lại, nếu không anh đừng có tìm tôi.”
“Em yêu cậu ta đến thế sao, không có cậu ta là không được à?”
“Đúng, tôi yêu anh ấy, không có anh ấy là không được!” Quý Thư Dã cười mỉa mai một tiếng, “Thịnh Đình Thâm, đây là bí mật gì sao? Chẳng phải ngay từ đầu anh đã biết tôi rất yêu anh ấy rồi à!”
Thịnh Đình Thâm: “Vậy còn đối với tôi thì sao, chẳng lẽ suốt thời gian qua, em không có lấy một chút—”
“Không có!” Trái tim Quý Thư Dã thắt lại vì đau đớn, cô nghiến răng nói, “Chính anh ngay từ đầu đã đe dọa tôi, chính anh đã cưỡng ép bắt tôi ở bên cạnh. Thịnh Đình Thâm, thời gian qua cũng là do anh đã lừa dối tôi, nói rằng anh muốn thay đổi.”
“Tôi thực sự muốn thay đổi mà.” Thịnh Đình Thâm tiến lên một bước, nắm lấy vai cô, “Chẳng phải tôi đã thay đổi rồi sao? Em muốn cách Hạ Diên đối xử với em như thế nào, tôi liền học theo cách của cậu ta. Em muốn dịu dàng, tôi liền dịu dàng… như vậy cũng không được sao? Nhất định phải là Hạ Diên sao?”
“Không giống nhau! Anh là anh, Hạ Diên là Hạ Diên! Anh có thay đổi thế nào đi nữa cũng không phải là anh ấy! Thịnh Đình Thâm, anh để anh ấy quay lại đi, chỉ cần anh ấy quay lại, tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh…”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô, nhìn thật lâu: “Không cần cậu ta, tôi cũng có thể khiến em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.”
“Anh lại muốn đe dọa tôi đúng không?”
Thịnh Đình Thâm mím chặt môi, không nói lời nào.
Vành mắt Quý Thư Dã nóng bừng, ngay trước mặt anh, cô cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn thoại.
“Sếp Dương, vì lý do cá nhân, tôi muốn xin nghỉ việc. Ngày mai tôi sẽ quay lại khách sạn làm thủ tục thôi việc.”
Ngón tay thả ra, tin nhắn đã gửi đi.
“Không cần anh phải đe dọa tôi nữa, tôi tự mình thôi việc. Còn về em gái tôi…” Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu, dường như đột nhiên mất hết sức lực, “Tôi tin con bé sẽ không giận tôi đâu.”
Cô kiên quyết, và cũng sụp đổ. Vì Hạ Diên, cô chẳng màng đến bất cứ chuyện gì nữa.
Bàn tay Thịnh Đình Thâm siết lấy bả vai cô mạnh đến mức trắng bệch, giọng anh trầm đục, mang theo vẻ đau đớn: “Quý Thư Dã, để em yêu tôi, khó đến vậy sao…”