QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 64
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 64: Mầm sống
Quý Thư Dã vận chuyển xong thùng sách mình đã đóng gói ra ngoài, rồi đi vòng qua giá sách để tìm Thịnh Đình Thâm.
Lúc này, anh đang ngồi sau bàn làm việc, sắp xếp lại đống tài liệu ở khu vực đó.
“Bên tôi xong xuôi cả rồi, còn anh thì sao?” Cô cất tiếng hỏi.
Thịnh Đình Thâm dường như mới nhận ra cô đang tiến lại gần, anh lập tức gập mấy tờ giấy trên tay lại. Quý Thư Dã chỉ kịp thoáng thấy những dòng chữ viết tay, cô thầm nghĩ chắc đó là di bút của ông ngoại anh.
Thịnh Đình Thâm đáp: “Xong rồi.”
Cô thấy anh kẹp mấy tờ giấy đó vào trong một cuốn sách, rồi đặt vào thùng carton dưới chân.
“Mấy thùng này của anh định chuyển đi đâu?”
Thịnh Đình Thâm đứng dậy, nét mặt có phần lạnh lùng, không rõ là do quá mệt hay vì thức khuya nên buồn ngủ: “Để sang một phòng trống khác, tách riêng với những thứ còn lại.”
Quý Thư Dã nhìn anh thêm một cái: “Ừm.”
Mấy cái thùng đó rất nặng, Quý Thư Dã không bê nổi. Thịnh Đình Thâm lấy xe đẩy nhỏ tới, xếp chồng các thùng lên rồi chuyển sang chỗ khác.
Sau khi thu xếp xong xuôi, bà giúp việc vui vẻ đi tới nói: “Thật vất vả cho hai đứa quá, đêm hôm khuya khoắt còn qua đây giúp tôi.”
Quý Thư Dã cười đáp: “Không vất vả đâu ạ, bọn cháu cũng đang rảnh rỗi mà.”
Bà cụ đon đả: “Tôi có làm chút đồ ăn đêm, hai cháu ở lại dùng bữa rồi hãy về nhé?”
“Thôi ạ.” Thịnh Đình Thâm thản nhiên từ chối, “Bọn cháu xin phép về trước.”
Bà cụ không nài ép thêm: “Vậy cũng được. Đúng rồi A Diên, mấy thùng đồ cháu vừa dọn dẹp không mang đi sao? Để đây cũng phí ra, cái gì cần thì cứ lấy đi, ông ngoại cháu chắc chắn là sẽ vui lòng thôi.”
“Để lần sau đi ạ, cứ tạm để đây đã.”
Quý Thư Dã biết người có hứng thú với những thứ này là Hạ Diên chứ không phải Thịnh Đình Thâm, anh chắc chắn là chẳng buồn mang đi. Thế là cô nói đỡ lời: “Hôm nay muộn quá rồi bà ạ, để lần sau chúng cháu qua lấy sau.”
“Ừ, vậy cũng được.”
Lúc rời khỏi biệt thự Lộc Lĩnh, cơn mưa đã ngớt dần.
Quý Thư Dã hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn sang Thịnh Đình Thâm, cô càng lúc càng cảm thấy tâm trạng anh không được tốt cho lắm.
Có lẽ do tiếp xúc với anh đã lâu, cô thấy mình như có khả năng cảm nhận được sắc mặt anh: lúc thì lạnh lùng, lúc thì cực kỳ lạnh lùng.
Và đêm nay, anh đang ở trạng thái “cực kỳ lạnh lùng”.
“Anh sao thế? Thấy mệt à?” Cô không nhịn được mà hỏi một câu.
Thịnh Đình Thâm nhìn thẳng phía trước: “Không có.”
Rõ ràng là có mà.
Nhưng nghĩ lại thì cô cũng thấy thông cảm. Bận rộn cả ngày trời mới về, lại bị kéo đi dọn dẹp đống tài liệu chẳng liên quan gì đến mình suốt cả tối, hẳn là anh phải bực mình lắm.
Về đến Cửu Châu Hoa Đình, Quý Thư Dã nghĩ dù sao cũng là mình kéo anh đi giúp, bèn lên tiếng: “Tối nay anh chưa ăn gì đúng không? Hay để tôi nấu cho anh bát mì nhé?” Cô có ý muốn bù đắp một chút.
“Không cần đâu, tôi còn chút việc cần xử lý, em đi nghỉ trước đi.” Anh nói rồi đi thẳng về phía phòng làm việc ở tầng một.
Quý Thư Dã ngẩn người đầy kinh hãi, mệt muốn chết rồi mà vẫn còn việc phải làm sao… Chẳng lẽ lúc nãy cô cứ khăng khăng kéo anh đi đã làm chậm trễ công việc quan trọng nào đó của anh rồi?
Nhưng cửa phòng làm việc đã đóng chặt, cô không biết anh đang làm gì, đành mang theo nỗi áy náy mà đi lên lầu.
Tắm rửa xong, cô nằm cuộn mình trong chăn, chợt nhớ ra thứ Bảy tuần sau là sinh nhật Hạ Diên.
Vẫn chưa nghĩ ra nên mua quà gì, cô mở điện thoại lên tra cứu một hồi. Nhưng vì hôm nay quá mệt, tìm một lúc cô đã thấy buồn ngủ ríu mắt, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
—
Ngày hôm sau được nghỉ, Quý Thư Dã hẹn Trình Vy cùng đi mua sắm. Tất nhiên, lý do chính là cô không tìm thấy món quà nào ưng ý trên mạng nên muốn đi xem trực tiếp.
Trình Vy bảo chị biết một cửa hàng rất có gu, chủ tiệm là người Ý, hàng hóa tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới nên rất đặc biệt. Trước đây chị từng chi một khoản tiền lớn mua một chiếc lắc tay ở đó tặng bạn trai cũ là Đinh Nhất Duy, anh ta thích mê mệt.
Quý Thư Dã nhờ Trình Vy dẫn mình tới đó.
Nghe cô nói muốn chọn quà cho bạn trai, ông chủ liền dùng thứ tiếng phổ thông không mấy chuẩn xác để giới thiệu cho cô vài món, món nào cũng vô cùng tinh xảo.
Nhưng Quý Thư Dã biết Hạ Diên không đeo dây chuyền hay lắc tay, nên cô loại hầu hết các phương án. Cuối cùng chỉ còn lại hai thứ: một chiếc ghim cài áo và một đôi khuy măng sét.
Cả hai đều là thiết kế của một nhà tạo mẫu độc lập người Ý.
Đôi khuy măng sét mang kiểu dáng “đồng xu” kinh điển, bên ngoài phủ men đen, tĩnh lặng và khiêm nhường, nhưng bên trong lại khảm một viên đá quý tỏa sáng rạng ngời. Có thể tưởng tượng khi nó nằm trên cổ tay áo, mỗi lần nhấc tay lên là một sự giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng.
Chiếc ghim cài áo lại được phối bởi sắc trắng bạc và xanh nhạt, tạo hình lá cây với phần rìa hơi cuộn lại. Những viên pha lê đính trên đó như những giọt mưa đọng trên gân lá, toát lên một sức sống mãnh liệt.
Cả giá tiền lẫn kiểu dáng của hai món này đều rất đúng ý Quý Thư Dã. Cô suy nghĩ hồi lâu, cứ đắn đo mãi không thôi.
Phải một lúc sau cô mới chọn chiếc ghim cài áo, vì nó hình chiếc lá, đồng âm với tên của cô, chắc chắn Hạ Diên sẽ thích.
Quyết định xong, cô quẹt thẻ rồi nhờ chủ tiệm gói lại giúp.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bước ra cửa cùng Trình Vy, cô bỗng khựng lại.
Trình Vy ngơ ngác nhìn cô.
Quý Thư Dã cũng chẳng rõ tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến Thịnh Đình Thâm. Ngày đó là sinh nhật Hạ Diên, cũng chính là sinh nhật của anh.
Trước đây anh có đón sinh nhật không nhỉ… Chắc là không rồi, vì người nhà anh chẳng ai tổ chức cho anh, bạn bè lại chẳng được mấy người.
Đầu óc bỗng dưng bốc đồng, cô quay lại bảo ông chủ gói nốt đôi khuy măng sét kia vào.
Thanh toán xong đi ra, Trình Vy đầy vẻ kinh ngạc.
“Chẳng phải bảo ngân sách chỉ có ngần ấy, chỉ đủ mua một món thôi sao? Gì đây, định tặng anh ấy hẳn hai phần quà à?”
Quý Thư Dã tự trấn an mình, coi như đây là lời cảm ơn vì Thịnh Đình Thâm đã giúp đỡ gia đình cô trước kia, cũng cảm ơn vì tối qua anh đã đồng ý đi Lộc Lĩnh với cô.
Và quan trọng hơn là, nếu cô không mua cho anh, biết đâu đến lúc đó anh lại đi tranh cái ghim cài áo của Hạ Diên thì sao!
“Cả hai đều đẹp quá, thôi thì mua cả đôi cho xong.” Quý Thư Dã nói.
—
Ngày sinh nhật càng lúc càng gần, nhưng Quý Thư Dã vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Hạ Diên.
Lần này anh biến mất hơi lâu, chỉ kém đợt hơn một tháng khi cô còn chưa biết anh có hai nhân cách.
Cô thầm nghĩ, có phải tần suất hoán đổi giữa anh và Thịnh Đình Thâm lại sắp có biến động lớn nên mới bất thường như vậy không.
“Rung… rung… rung…”
Hôm đó, điện thoại trên bàn làm việc reo lên.
Quý Thư Dã bắt máy, nhận ra đó là Hà Thiếu Thần.
“Thư Dã này, hai ngày nữa là sinh nhật Đình Thâm rồi, hai người định tổ chức thế nào?”
Quý Thư Dã không ngờ anh ta gọi để hỏi chuyện này: “Thật ra tôi cũng chưa nghĩ tới, anh định tổ chức sinh nhật cho anh ấy à?”
“Cậu ấy trước giờ chẳng bao giờ đón sinh nhật, nhưng giờ có em rồi, tôi nghĩ năm nay cậu ấy chắc chắn sẽ chịu thôi! Này, hay là chúng ta cùng đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố Giang chơi mấy ngày đi?!” Hà Thiếu Thần hào hứng đề nghị.
“Tôi không biết anh ấy có đi hay không, hay là anh cứ hỏi anh ấy xem?”
Hà Thiếu Thần than thở: “Vừa nãy tôi gọi hai cuộc rồi mà cậu ấy không nghe máy. Chậc, dạo này cái tay này cứ thần thần bí bí, hôm kia tôi có việc tìm mà cậu ấy cũng chẳng chịu ra mặt… Thư Dã này, hay là em hỏi giúp tôi một tiếng đi, nếu cậu ấy đồng ý thì để tôi còn chuẩn bị sớm.”
Thấy Hà Thiếu Thần nói vậy, Quý Thư Dã đành gọi cho Thịnh Đình Thâm một cuộc. Dù sao cô cũng chỉ là hỏi hộ một câu, đi hay không tùy anh.
Chuông reo hai tiếng rồi bắt máy.
“Alo?”
Quý Thư Dã: “Thịnh Đình Thâm.”
Thịnh Đình Thâm: “Ừ.”
Quý Thư Dã hắng giọng: “Cái đó, Hà Thiếu Thần vừa gọi hỏi tôi, ngày sinh nhật anh có muốn đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố Giang không… Anh ấy bảo muốn tổ chức cho anh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Em có muốn đi không?”
Quý Thư Dã đáp: “Sinh nhật anh mà, hỏi tôi làm gì.”
“Em muốn đi thì tôi đi.”
“… Đã bảo là đang hỏi anh mà.”
“Tôi muốn đón sinh nhật cùng em.”
Quý Thư Dã lặng người một lát. Cô thực sự chưa nghĩ ra nên đón cái sinh nhật này thế nào, nhưng tiết trời lạnh giá thế này, đi suối nước nóng cũng là một lựa chọn không tồi.
Nếu lúc đó là Hạ Diên đang thức tỉnh, họ có thể cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng.
Còn nếu là Thịnh Đình Thâm… thì có bạn bè anh ở đó, tự nhiên sẽ thành một nơi đón sinh nhật lý tưởng.
“Được rồi được rồi, vậy để tôi bảo lại với Hà Thiếu Thần một tiếng, thế nhé.”
“Tút… tút… tút…”
Cuộc gọi kết thúc.
Thịnh Đình Thâm ngồi trong buồng lái, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen một hồi lâu, rồi chậm rãi liếc nhìn sang bên cạnh.
Chiếc xe hiện đang đỗ trong bãi, xung quanh là những thảm cỏ và cây cối xanh mướt, tràn đầy sức sống.
Cách đó không xa là một tòa nhà đã được cải tạo lại, toàn thân sơn trắng, đứng sừng sững một cách lặng lẽ. Không bảng hiệu, không tên gọi, đó là một cơ sở tâm lý có tính bảo mật cực cao.
Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào đó rất lâu. Đột nhiên, một cơn đau nhói không hề báo trước xộc lên từ hai bên thái dương, giống như hai chiếc kim nung đỏ đâm xuyên vào cùng một lúc. Anh đột ngột nhắm chặt mắt, ngón tay bấu chặt lấy vô lăng đến mức co quắp, các khớp xương trắng bệch.
Nhưng cơn đau không hề dừng lại, trong cơ thể dường như có một ý thức đang vùng vẫy, muốn thoát ra ngoài!
Tầm nhìn của Thịnh Đình Thâm tối sầm lại, dòng suy nghĩ bắt đầu trôi dạt, giống như màn hình tivi bị mất tín hiệu chỉ còn đầy những hạt nhiễu và tiếng rè chói tai.
Đau, đau quá!
Đừng ra ngoài, đừng ra ngoài… Đừng ra ngoài!
“Reng reng reng ——”
Một âm thanh sắc nhọn xé tan tiếng nhiễu loạn khiến người ta tê dại kia. Thịnh Đình Thâm chợt mở bừng mắt, thấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh đang hiển thị cuộc gọi đến từ Quý Thư Dã.
Anh nới lỏng bàn tay đang siết chặt vô lăng, trấn tĩnh lại mười mấy giây rồi mới nhấn nút nghe.
“Hà Thiếu Thần bảo là cùng đi qua bên đó tổ chức, anh ấy còn dặn anh nhớ để trống thời gian hai ngày đó ra, đừng có lại họp hành gì nữa… Mà sao anh không nghe điện thoại của anh ấy thế, cứ để tôi phải làm người truyền tin vậy?”
“…”
“Thịnh Đình Thâm? Thịnh Đình Thâm?”
“… Tôi đây.”
“Ồ, vậy sau đó anh tự liên lạc với anh ấy đi nhé, tôi còn phải làm việc đây, cúp máy đây.”
Tiếng rè biến mất dần, những bóng đen đậm đặc trước mắt cũng tan đi.
Cơn đau chấm dứt.
Mọi thứ trong chớp mắt đã trở lại bình thường.
—
Để đi ngâm suối nước nóng vào ngày sinh nhật, Quý Thư Dã đã xin nghỉ phép sớm, cộng thêm hai ngày cuối tuần, cô có thể nghỉ liền bốn ngày.
Bận rộn suốt thời gian qua, cô cũng đã mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Dù có phải là sinh nhật hay không thì được ngâm suối nước nóng luôn là một điều tuyệt vời, vì vậy cô rất tích cực thu dọn hành lý. Cuối cùng, cô nhét hai món quà vào sâu trong vali.
Bất kể ngày mai người hiện diện là ai, cô cũng sẽ trao quà.
“Anh đã thu dọn hành lý xong chưa?” Quý Thư Dã đi xuống lầu, thấy Thịnh Đình Thâm đang ngồi ở phòng khách.
“Vẫn chưa.”
“Vậy anh nhanh lên chút đi, sáng mai phải xuất phát cùng mọi người rồi, Tư Nguyên cũng đi đấy, tôi hẹn giờ với em ấy rồi.”
“Ừ.” Thịnh Đình Thâm quay đầu lại, “Quý Thư Dã, em lại đây.”
“Gì thế?”
“Lại đây.”
Quý Thư Dã đành bước tới, còn chưa kịp nói gì đã bị anh nắm lấy cánh tay, kéo vào lòng.
Anh cúi xuống nhìn cô, dường như không thể kìm nén được điều gì đó, đột ngột cúi đầu.
Kể từ lần trước cô nghiêm túc tuyên bố rằng “làm gì cũng phải tôn trọng ý muốn của cô, mọi thứ phải dựa trên tiền đề là tình yêu”, anh đã không còn những hành động như thế này nữa.
Hành động đột ngột khiến Quý Thư Dã giật nảy mình, tim đập thình thịch, cô lập tức đưa tay chặn môi anh lại: “Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao Thịnh Đình Thâm, không được tùy tiện hôn tôi.”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối sầm lại: “Cứ coi như đây là quà sinh nhật em tặng tôi đi?”
“… Hả?”
“Em chỉ biết chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ta thôi. Phần của tôi, đương nhiên tôi phải tự mình lấy.”
Quý Thư Dã đỏ mặt, suýt chút nữa là thốt ra câu “tôi có chuẩn bị quà cho anh mà”, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hơi khó nói.
“… Thịnh Đình Thâm, đừng quên lời hứa trước đó của anh.”
Thịnh Đình Thâm nghiêng đầu, vẻ mặt có chút bồn chồn: “Vậy em tặng tôi quà sinh nhật gì?”
“Tặng gì mà tặng… Sinh nhật anh đã đến đâu.”
“Chẳng phải ngày mai là đến rồi sao.”
“Vậy thì để mai tính.” Quý Thư Dã đẩy anh ra, chạy biến khỏi đùi anh, “Tôi đi ngủ đây!”
“Quý Thư Dã ——”
“Chào nhé!”
Đóng cửa phòng lại, Quý Thư Dã nhảy phốc lên giường, đặt báo thức dậy sớm cho sáng mai.
Đặt điện thoại xuống, cô nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đôi môi của Thịnh Đình Thâm lúc ghé sát lại vừa nãy.
Dừng lại, dừng lại ngay! Cô đang nghĩ cái quái gì thế này!
Cô mở choàng mắt, hậm hực nghĩ thầm: “Cái tên Thịnh Đình Thâm đáng chết, suýt nữa thì vi phạm lời hứa của mình!”
Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên đúng chín giờ.
Quý Thư Dã vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu, thấy Thịnh Đình Thâm đang mặc đồ ngủ ngồi ăn sáng.
Hôm nay là sinh nhật anh rồi, vậy quà sinh nhật… có nên đưa cho anh bây giờ không nhỉ?
Thôi thì cứ đưa sớm cho xong, đỡ để anh lại tưởng cô không chuẩn bị gì rồi tìm đủ cách hành hạ cô.
Nhưng mà đưa trực tiếp thì thấy cứ kỳ kỳ sao đó.
“Đứng đó làm gì, lại đây ăn cơm đi.” Thịnh Đình Thâm thấy cô liền lên tiếng.
Quý Thư Dã sực tỉnh, đột nhiên quay người đi ngược lên lầu: “Tôi quên lấy điện thoại, lên lấy chút đã.”
Thực ra điện thoại đang ở ngay trong túi, cô chỉ muốn tìm một cái cớ để quay lại tầng trên.
Lấy món quà dành cho Thịnh Đình Thâm ra khỏi vali, cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định không đưa trực tiếp cho anh nữa, ngại chết đi được.
Thế là cô bước ra khỏi phòng ngủ chính, liếc nhìn về phía phòng của anh.
Cửa phòng đang đóng, nhưng lúc nãy anh vẫn đang mặc đồ ngủ, chắc chắn lát nữa sẽ phải lên đây một chuyến.
Cô để quà vào phòng anh, đến lúc đó tự khắc anh sẽ thấy thôi.
Nghĩ vậy, Quý Thư Dã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anh ra.
Căn phòng khách này không rộng bằng phòng ngủ chính, nhưng phong cách thì khá tương đồng. Cô nhìn quanh một lượt, bước đến bên giường, đặt hộp quà lên chiếc tủ đầu giường.
Đáng lẽ đặt xong là phải đi ngay, nhưng trong một thoáng liếc qua, cô thấy trên tủ đầu giường còn đặt một tập hồ sơ.
Chắc là tối qua anh xem xong rồi tiện tay đặt đó, những tờ giấy bên trong hơi xộc xệch.
Cô đứng khựng lại vài giây, nhìn rõ những chữ trên đó, rồi đưa tay cầm lên.
[Hồ sơ bệnh án ——]
Bệnh nhân: 0277
Giới tính: Nam
Tuổi: 28
Chi tiết: Rối loạn nhận dạng phân ly (DID), xuất hiện nhân cách phụ từ năm chín tuổi, phủ nhận ý định tự sát, phủ nhận tiền sử bệnh lý tâm thần hoặc lịch sử nhập viện trước đó… Tâm trạng nhìn chung ổn định, không có biểu hiện hưng phấn hay trì trệ tâm thần vận động rõ rệt…