TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 26

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 26: Từng phút từng giây đều vô cùng khó khăn

Thời cấp ba, số lần Du Hà và Tưởng An Na trực tiếp đối mặt thực sự không nhiều.

Hai người không cùng lớp, thậm chí không cùng tầng, nhưng ngay sau khi nhập học, Du Hà đã sớm nghe danh cô nàng.

Cảnh tượng “vây quanh như tinh tú chầu mặt trăng” ngày nhập học không chỉ mình Du Hà thấy, chẳng bao lâu sau, Tưởng An Na đã nhanh chóng nổi đình nổi đám nhờ nhan sắc diễm lệ và phong thái cao ngạo. Trong những lời truyền miệng, cô nàng được phong danh hiệu Hoa khôi trường Nhất Trung; lúc đó, gần như tất cả nam sinh và nữ sinh đều không có ý kiến gì về việc này.

Ban đầu, giao điểm của hai người chỉ dừng lại ở lần Tưởng An Na ra tay giúp đỡ vào ngày chuyển sách. Lúc đó, tuy Du Hà không thể nói là hiểu rõ Tưởng An Na, nhưng ấn tượng vẫn khá tốt.

Sự thay đổi bắt đầu từ khi “kẻ phá đám” Chu Kỳ Lạc biết tương tư. Trong kỳ đại hội thể thao mùa thu đầu tiên của cấp ba, Du Hà đợi anh ta ở cổng trường để cùng bắt xe về nhà. Cô cùng bác tài xế đợi đến tận lúc trời tối mịt, cuối cùng cũng thấy một Chu Kỳ Lạc với gương mặt phơi phới sắc xuân đi tới. Anh ta bảo mình yêu rồi, đối phương rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, à không, là rất xinh đẹp, cực kỳ đáng yêu.

Về sự khờ khạo của Chu Kỳ Lạc, Du Hà đã nhận ra ngay sau khi vào ở nhà họ Chu được một tháng. Cô vốn tưởng Tưởng An Na chắc cũng sẽ sớm nhận ra thôi, nhưng kết quả thật đáng thất vọng: cô nàng không những không chê bai mà còn lún sâu vào tình yêu hơn.

Chuyện tình giữa đôi trai tài gái sắc, công chúa và thiếu gia có sức hút cực lớn. Trong cuộc sống học đường tẻ nhạt như mặt hồ lặng sóng, mọi hành động của Chu Kỳ Lạc đều bị người ta cầm kính lúp soi xét và bàn tán không ngớt. Cái tên “thích gây chú ý” này thì rất tận hưởng, nhưng Du Hà với tư cách là “kẻ thứ ba ẩn hình” trong mối quan hệ thân mật của hai người bọn họ, đã nhanh chóng bị để mắt tới, vì cô và Chu Kỳ Lạc luôn đi học cùng nhau.

Dù Du Hà chưa bao giờ cảm thấy những lời đồn thổi đó thực sự làm tổn thương mình, nhưng phiền toái thì luôn có một chút. Những học sinh vị thành niên thường có quan niệm đúng sai chưa chín chắn, lúc đó cô bị coi như một “mặt hàng đối chọi” với Tưởng An Na vốn có đông đảo người ủng hộ, nên vô cớ phải chịu không ít lời mỉa mai lạnh nhạt.

Du Hà không phải là người dễ suy nghĩ tiêu cực, cô chưa từng thực sự để tâm đến những chuyện này, và chúng cũng dần phai mờ trong ký ức, đến mức khi Tưởng An Na nhắc lại, cô thậm chí còn không nhớ rõ chi tiết.

“Hồi đó tôi có hơi con nít, tôi biết họ nói xấu sau lưng cậu, nhưng tôi cứ nghĩ không phải do tôi nói thì không liên quan đến tôi…”

Khi bữa tiệc đi được nửa chặng đường, Tưởng An Na nhắc đến một người bạn khởi nghiệp khác của mình. Sau khi kể vài câu về việc đối phương thua lỗ sạch bốn triệu tệ rồi lủi thủi ra nước ngoài du học, cô nàng bỗng im lặng.

Bởi vì cô nàng nhớ ra năm lớp 11, Du Hà từng bị đưa vào một bài đăng có lượt xem rất lớn, mà bài đăng đó chính là do người bạn khởi nghiệp thất bại này viết.

Lúc đó Du Hà hoàn toàn không nhớ ra ai với ai, cô chỉ đơn giản là không hứng thú lắm với kiểu chuyện phú nhị đại khởi nghiệp thất bại rồi lấy việc ra nước ngoài làm đường lui, nên chỉ ậm ừ đáp vài câu. Sự lơ đãng đó trong mắt Tưởng An Na dường như lại trở thành một ý vị khác.

Cô nàng đã chuẩn bị tâm lý rất lâu.

Lời xin lỗi của công chúa vừa gượng gạo vừa chân thành.

“Hồi đó tôi còn nhỏ, ngày nào cũng xem phim thần tượng nên đầu óc có chút vấn đề. Tôi không thích việc cậu cứ luôn đi cùng anh ấy, nhưng tôi lại biết cậu không có nơi nào để đi nên tôi không thể trách cậu được, song tôi vẫn thấy rất khó chịu. Vì vậy, khi bọn họ ngày nào cũng bám theo tôi để nói xấu cậu, tôi chưa bao giờ ngăn cản.”

Tưởng An Na vừa nói vừa khuấy ống hút, miếng chanh trong cốc gần như bị ép thành nước. Ánh mắt cô nàng đảo quanh, lông mày nhíu chặt, dường như cực kỳ hổ thẹn về hành vi trước đây, lại vừa thấy lúng túng vì sự hạ mình hiện tại.

“Bây giờ người ta gọi đó là ‘cạnh tranh giữa phái nữ’, nhưng cậu tin tôi không? Sau này tư tưởng của tôi thực sự đã tiến bộ rồi.”

Cô nàng nói xong, nhìn về phía Du Hà đang bày ra dáng vẻ lắng nghe chăm chú: “Thật ra từ lúc ở nước ngoài về, tôi đã luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi cậu, nhưng tôi nghe Chu Kỳ Lạc nói cậu bây giờ khởi nghiệp rất tốt. Tôi thấy cậu quá giỏi, lại sợ cậu khinh thường tôi…”

Du Hà không hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô nàng: “Tại sao tôi lại khinh thường cậu?”

“Vì cậu là tay trắng lập nghiệp mà. Chúng ta đều tốt nghiệp cùng một trường, bọn tôi muốn tìm việc đều phải nhờ gia đình chạy vạy quan hệ.”

“……”

Du Hà cảm thấy tư tưởng của cô nàng tiến bộ hơi quá đà rồi: “Nếu tôi mà có quan hệ cứng như thế, tôi cũng muốn tìm.”

Tưởng An Na im lặng, đôi mắt nai sâu thẳm kiểu Âu Mỹ không ngừng quan sát cô, hàng mi dài cong vút chớp liên tục, lộ rõ vẻ lo âu.

“Vậy cậu có thể…” Cô nàng đẩy đĩa thức ăn mà Du Hà đã gắp nhiều lần lên phía trước, giọng điệu dè dặt, “Tha lỗi cho tôi không?”

Du Hà xúc một miếng cơm trộn bỏ vào miệng, cúi đầu, không nói gì.

Công bằng mà nói, cô thực sự chưa bao giờ oán hận Tưởng An Na điều gì.

Du Hà của lúc đó đang ăn nhờ ở đậu nhà họ Chu, ăn cùng ở cùng với Chu Kỳ Lạc, đi học cũng ngồi chung một xe, lại còn bị vướng vào ý định gán ghép kỳ quặc trong kế hoạch của Chu Vọng Sơn. Tưởng An Na khi ấy chẳng qua cũng chỉ là một cô bé mười sáu mười bảy tuổi, tình đầu mới chớm nở, lại quen được săn đón, việc cô nàng không thích cô là điều vô cùng bình thường — Những người bạn thân của cô nàng vì muốn lấy lòng mà hắt nước bẩn vào Du Hà, cô nàng ngăn cản thì là phẩm đức cao thượng, còn không ngăn cản cũng chẳng có vấn đề gì.

Du Hà chưa bao giờ dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để phán xét người khác. Mỗi linh hồn đều nửa người nửa quỷ, nếu lại gần quá thì chẳng ai chịu nổi.

Cô không lên tiếng chỉ là đang suy nghĩ xem tình huống này nên xử lý thế nào?

Là thuận thế nhận lời xin lỗi rồi nói một câu “tha lỗi”, hay là cười xòa bảo “cậu có làm gì sai đâu mà cần tôi tha lỗi”?

Sự khác biệt giữa hai câu trả lời này không nhỏ, một bên chân thành nhưng mạo hiểm, bên kia lại trơn tru nhưng an toàn.

Du Hà vẫn chưa biết chắc nên đối mặt và cư xử thế nào với vị công chúa này.

“Cậu không tha lỗi cũng không sao, thật đấy.”

Sau vài giây im lặng, Tưởng An Na đã tự thuyết phục bản thân xong xuôi, lời nói tuôn ra như đang đọc thuộc lòng: “Nếu mục đích của việc xin lỗi là để hy vọng nhận được sự tha thứ, thì việc kiểm điểm bản thân sẽ mất đi ý nghĩa.”

Nghe những lời đầy triết lý này, Du Hà thực sự không nhịn được cười.

Sau khi trưởng thành, tư tưởng của cô nàng đúng là tiến bộ vượt bậc thật.

Du Hà đặt thìa xuống, nghiêm túc nhìn lại: “Tôi tha lỗi cho cậu rồi.”

Tưởng An Na vốn đã rũ lông mày xuống, nghe thấy câu này thì lập tức cong khóe môi lên, rồi dường như cảm thấy sự thiếu điềm đạm của mình hơi mất mặt, khóe môi vừa cong lên đã nhanh chóng mím lại.

Để cô nàng cúi thấp cái đầu kiêu hãnh và xinh đẹp của mình, cần phải đấu tranh mãnh liệt với bản năng.

“Thật không?”

Du Hà muốn xoay chuyển bầu không khí chân thành mà nặng nề này, cố ý đánh trống lảng: “Thật, nhưng bữa này cậu trả tiền.”

“Cậu cũng coi thường người ta quá đấy.”

Công chúa nhướng mày: “Sau này bữa nào tôi cũng bao hết, không để cậu tốn một xu, được chưa?”

“…Được được được.”

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Hứa Uyển cũng vừa vặn trở về.

Du Hà nói với cô ấy chuyện Tưởng An Na sẵn lòng cho mượn căn hộ. Ban đầu cô ấy không đồng ý, bảo tiền phòng nhà trọ một tháng đã trả rồi, còn hơn nửa tháng nữa, không ở cũng lãng phí.

Du Hà chưa kịp nói gì, Tưởng An Na đã nhanh nhảu liến thoắng: “Căn hộ để trống cũng lãng phí mà, nhà trọ đến cái bếp cũng không có, cô hằng ngày không nấu nướng được phải ăn ngoài cũng rất lãng phí…”

Hai người thay phiên nhau thuyết phục, mãi mới khuyên được cô ấy lên xe, quay về nhà trọ thu dọn hành lý, rồi lái thẳng đến căn hộ dịch vụ của Tưởng An Na.

Căn hộ nằm ở tầng 20, kiểu Loft hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí theo phong cách hiện đại tông màu lạnh, sofa vải xám nhạt đi cùng bàn trà viền kim loại, cửa sổ sát đất treo rèm điện tử, tường kính trong phòng thay đồ phản chiếu toàn bộ căn phòng. Có thể thấy chủ nhân tuy không thường xuyên đến nhưng vẫn thuê người dọn dẹp định kỳ.

Hứa Uyển thực sự bất an, sau khi đến nơi vẫn còn thương lượng chỉ ở một tháng thôi. Chính chủ căn nhà trực tiếp xua tay: “Đừng, cô muốn ở bao lâu thì ở, gặp khó khăn gì khác cứ nói, nhưng duy nhất một điểm thôi: tuyệt đối đừng quay lại với cái thằng đàn ông tồi tệ đó!”

Du Hà hiểu rõ tình cảm của Hứa Uyển dành cho Quảng Vĩnh Minh, nghe vậy lập tức kéo Tưởng An Na một cái: “Cậu đừng nói bậy.”

“Tôi nói bậy chỗ nào? Chia tay là đuổi người ta ra ngoài, không phải đàn ông tồi thì là cái gì?”

“……”

Du Hà hoàn toàn không ngăn được miệng cô nàng, đang lúc ngượng ngùng thì Hứa Uyển vốn im lặng bên cạnh sofa đột nhiên lên tiếng: “Tôi sẽ không quay lại đâu, Giám đốc Du.”

Du Hà ngẩn người, quay đầu nhìn cô ấy: “À… ừm, cái đó, cô suy nghĩ kỹ là được, tóm lại có khó khăn gì cứ bảo tôi, bảo cô Tưởng cũng được.”

Cô cười hì hì, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Cô ấy nhiệt tình lắm.”

Hứa Uyển gật đầu, ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp dưới ánh đèn chùm lộng lẫy: “Cảm ơn cô, cô Tưởng.”

“Không có gì đâu, nhà này để không cũng uổng.” Tưởng An Na khựng lại một chút: “Có điều lâu rồi tôi không đến ở, cô dọn dẹp một chút đi, xem có thiếu đồ dùng sinh hoạt gì không.”

Hứa Uyển lại nói lời cảm ơn, sau đó xoay người bắt đầu bận rộn.

Du Hà cũng không ngồi không, cô vào bếp giúp cô ấy rửa lại cốc chén và bát đĩa.

Lúc hai người đang loay hoay, Tưởng An Na khoanh tay đứng bên bàn đảo. Không khí bữa ăn vừa rồi hơi nặng nề nên cô nàng chưa kịp hỏi một số chuyện.

“Vừa nãy chưa kịp hỏi, cậu kết hôn với ai thế?”

Động tác rửa cốc của Du Hà cứng đờ, cô trợn tròn mắt nhìn đối phương, nghẹn lời vài giây rồi nhanh chóng liếc nhìn Hứa Uyển đang cúi người trải giường trong phòng ngủ phụ cách đó không xa.

Giọng Tưởng An Na không nhỏ, Hứa Uyển có lẽ đã nghe thấy, nhưng cô ấy luôn rất biết chừng mực trong xã giao nên không hề ngẩng đầu nhìn qua.

“…Cậu không biết đâu, chưa gặp bao giờ.”

Tưởng An Na đã bắt được thông tin mấu chốt từ ánh mắt và động tác vừa rồi của cô, hạ thấp giọng xuống vài phần: “Cậu còn kết hôn bí mật cơ à?”

Du Hà trấn tĩnh vài giây, dứt khoát đổ hết tội lỗi lên đầu Bạc Tầm.

“Ừ, vì thân phận anh ấy đặc biệt nên không tiện công khai.”

Tưởng An Na bĩu môi: “Anh ta không tiện thì không công khai sao? Anh ta là ai? Người của Cục An ninh à?”

……

Cùng lúc đó, trong một chiếc xe đang lao nhanh trên đường cao tốc, Bạc Tầm vừa kết thúc một cuộc điện thoại.

Đàm Chiếu Ảnh là bạn học cấp ba của Bạc Tầm, cũng là Phó chủ tịch tập đoàn Điện lực Khải Hoa. Em trai cô và thiên kim tập đoàn Lục Năng sắp có hỷ sự, hai nhà vì kỷ niệm đã thành lập một quỹ từ thiện, tối mai sẽ tổ chức tiệc tối để cảm ơn các nhà hảo tâm — cuộc điện thoại này là cô gọi đến để xác nhận xem Bạc Tầm có tham dự hay không.

Trước đây bố cô, ông Đàm Công Thành, rất có thiện cảm với Bạc Tầm, muốn nhận làm con rể. Tuy hai người trong cuộc đều không có ý đó và chuyện cuối cùng cũng trôi vào quên lãng, nhưng dựa trên cân nhắc lâu dài, Bạc Tầm không định vì thế mà xa lánh nhà họ.

Anh đã định sẵn lịch trình cho tối mai từ sớm, vì vậy còn đặc biệt hỏi trước thời gian của Du Hà.

Đường cao tốc sân bay lúc mười giờ đêm, những dải ánh sáng từ dòng xe cộ trôi đi nhanh chóng trong màn đêm.

Nghĩ đến ai đó, chân mày Bạc Tầm khẽ nhíu lại, sau đó giơ tay bật sáng màn hình điện thoại lần nữa.

Hai tiếng trước, anh nhận được hai tin nhắn ngân hàng báo về biến động số dư, đến từ quầy thanh toán của nhãn hàng xa xỉ. Cô mua một ít quần áo và trang sức, chắc là để chuẩn bị tham dự tiệc tối, ngoài ra không có bất kỳ khoản chi tiêu cá nhân nào khác.

Bạc Tầm nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó, trong ánh mắt thoáng qua một sự ngập ngừng rất nhẹ khó nhận ra. Một lúc lâu sau, anh mới tắt màn hình, nhìn lại bóng đêm đang lùi nhanh ngoài cửa sổ.

Chiều thứ ăm lúc năm giờ, Du Hà kết thúc công việc sớm để về nhà.

Hứa Uyển sau khi tan làm phải đi làm thêm giao hàng, còn cô sau khi tan làm phải đi làm thêm “diễn viên”. Bạc Tầm đã báo trước để cô dành thời gian, lại còn đặc biệt đưa thẻ cho cô đi sắm sửa vẻ ngoài, Du Hà tuy vẫn không biết tiệc tối này rốt cuộc là làm gì, nhưng cũng ý thức được tầm quan trọng của “buổi diễn” lần này.

Cô trang điểm rất kỹ lưỡng. Sợ tối không có gì ăn, lại sợ ăn nhiều thì chướng bụng, cô còn bóc một gói bánh quy nén, dùng nước tống vào bụng.

Đúng bảy giờ, Mạnh Đào gửi tin nhắn báo đã đến nơi đúng giờ.

Du Hà có cảm giác kỳ lạ như đang ra chiến trường, trước khi xuất phát còn kiểm tra lại lớp trang điểm và kiểu tóc một lần nữa, khoác thêm một chiếc áo măng tô rồi mới vội vàng ra cổng khu nhà lên xe.

Xe chạy được nửa tiếng thì rẽ vào một con đường rợp bóng cây yên tĩnh, cuối đường là một câu lạc bộ tư nhân ẩn mình trong cây xanh, xa hoa và tĩnh lặng. Dưới ánh đèn, có thể thấy mấy chữ vàng lớn rồng bay phượng múa trên bảng hiệu, không biết lại là đại sư nào chắp bút.

Du Hà hạ cửa sổ xe xuống, định nhìn kỹ thì Mạnh Đào ngồi ở ghế phụ phía trước lên tiếng.

“Phu nhân, Giám đốc Bạc ra rồi ạ.”

Xe vừa dừng hẳn, Du Hà đã thấy một người đang đứng ở cửa câu lạc bộ.

Bạc Tầm mặc một bộ vest màu xám đậm, thắt cà vạt tỉ mỉ, bờ vai thẳng tắp, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng sắc sảo.

Du Hà chào anh qua cửa kính xe: “Hi~”

Thần sắc Bạc Tầm nhạt nhẽo, nhìn vào khuôn mặt lộ ra của cô gái, có chút bất ngờ.

Lần trước ở sân golf, cô đã dốc sức trang điểm rực rỡ sắc màu; lần tiệc tối này anh báo trước, Bạc Tầm vốn tưởng theo cách hiểu của cô, cô nhất định sẽ ăn vận lộng lẫy, nhưng không ngờ gương mặt kia lại thanh khiết trắng ngần, ngoại trừ một chút son đỏ nhạt trên môi thì không còn màu sắc nào khác.

Anh thu lại suy nghĩ, tiến lại định mở cửa xe: “Xuống trước đi.”

Vốn dĩ phải nói dối trước mặt nhiều người như vậy, Du Hà có chút căng thẳng, cho đến khi thấy “cộng sự nói dối” Bạc Tầm này, tâm thái cô bỗng thả lỏng hẳn.

Sợ gì chứ.

Dù sao nếu hỏng chuyện thì người gánh hậu quả cũng là anh.

“Đợi một chút.” Cô quay đầu lại: “Em cởi áo khoác đã.”

Bạc Tầm định nói gì đó thì có người đi ngang qua chào anh. Trong lúc anh xoay người chào hỏi xã giao, Mạnh Đào đã tiếp nhận công việc của anh, giúp mở cửa xe.

Du Hà bước xuống xe, vạt váy đỏ rủ xuống theo cử động. Khi Bạc Tầm thu hồi tầm mắt quay người lại, ánh nhìn vừa vặn rơi vào cổ chân thanh mảnh đang lộ ra của cô.

“Toàn bộ đều là quẹt thẻ của anh mua đấy.”

Cô túm vạt váy, xoay một vòng rất nhỏ: “Chắc là không làm anh mất mặt đâu nhỉ?”

Bạc Tầm im lặng hai giây, giọng nói không nghe rõ cảm xúc: “Không đâu.”

Hỏi vậy cũng chỉ là khách sáo, Du Hà vẫn có chút tự tin này.

Làm vẻ vang thì chưa chắc đã làm được bao nhiêu, nhưng ít nhất mất mặt là chuyện không thể nào.

Cô thỏa mãn rồi, tiến lên hai bước khoác lấy cánh tay anh: “Vậy đi thôi.”

Mùi hương thoang thoảng lại truyền đến, Bạc Tầm đã dời mắt đi: “Ừ.”

Hai người thong thả bước lên bậc thềm, có phục vụ dẫn đường, đi xuyên qua cảnh quan hồ nước ở tiền đình để đến sảnh tiệc.

Vẫn là khung cảnh giới thượng lưu rực rỡ ánh đèn, lụa là gấm vóc. Du Hà vừa khoác tay Bạc Tầm bước vào cửa, đã có không ít người cầm ly rượu vây quanh, tiếng gọi “Giám đốc Bạc” vang lên liên tiếp.

Bạc Tầm ứng phó tự nhiên. Sau khi chào hỏi vài câu, đối phương nhìn về phía Du Hà với nụ cười thân thiện: “Đây là bà Bạc phải không? Thật xinh đẹp.”

Du Hà hơi cúi mình, nụ cười thẹn thùng mà trang nhã: “Chào mọi người.”

Bạc Tầm vô thức liếc nhìn cô một cái, thấy cô túm vạt váy đứng thẳng tắp, dáng vẻ vô cùng thanh lịch đúng mực, rồi anh lại nhẹ nhàng dời mắt đi.

Du Hà rất ít khi mặc váy, cũng ít khi mặc màu đỏ. Màu sắc này tôn lên làn da trắng như ngọc của cô, khó tránh khỏi thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Bạc Tầm xã giao vài câu đã cảm thấy nhạt nhẽo, dẫn cô đi về phía bàn tiệc, đưa cho cô một đĩa đồ ăn nhẹ.

“Trước khi đến đã ăn gì chưa?”

Du Hà gắp một miếng cá hồi, đưa vào miệng một cách thong thả, triệt để thực hiện sự đoan trang vào tận xương tủy.

“Ăn ít bánh quy rồi, nghẹn chết đi được.” Cô nhai chậm nuốt kỹ, thấy người đàn ông vẫn đứng cạnh: “Anh đi công tác về lúc nào vậy?”

Bạc Tầm đút hai tay vào túi quần, rèm mi khẽ rủ, chú ý đến bờ môi căng mọng đỏ tươi dính chút nước sốt của cô, rồi anh lại ngoảnh đầu đi: “Tối qua.”

Anh đã nhận ra sự kỳ quặc của chính mình tối nay, nhưng sự khác biệt nhỏ nhoi trong cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể nghĩ một cách đại khái rồi vội vàng đưa ra nguyên nhân: anh cũng là đàn ông, nhìn thấy phụ nữ đẹp thì sẽ xao nhãng, đó là hiện tượng bình thường không quan trọng.

“Váy mới mua à?” Anh hỏi.

Cơn thèm ăn của Du Hà trỗi dậy, thấy không ai chú ý đến đây, cô lại nhét một miếng dưa lưới cuộn thịt hun khói vào miệng, đáp bằng giọng không rõ ràng: “Vâng, anh nhận được tin nhắn báo rồi hả?”

Bạc Tầm định hỏi tại sao chỉ có hai khoản chi tiêu, lời chưa ra khỏi miệng, do dự vài giây rồi lại nuốt xuống.

Du Hà không tiêu tiền của anh, anh chẳng có động cơ cũng chẳng có ý nghĩa gì để truy hỏi.

“Không để ý.”

Dáng vẻ anh thể hiện ra là không có hứng thú trò chuyện.

Ai lại chọc giận anh rồi?

Du Hà bĩu môi, nhặt một chiếc tăm tre, cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện phiếm.

Hai người cứ thế trốn vào một góc, một người im lặng nhìn lên khán đài, một người hoa cả mắt nhìn bàn thức ăn.

Du Hà thấy tiệc tối này khác với tưởng tượng của cô, Bạc Tầm cũng không có vẻ gì là có việc trọng đại cần làm, cảm giác như không cần phải nghiêm túc chuẩn bị quá mức, thế là cô không giữ kẽ nữa, cầm tăm tre bắt đầu ăn buffet.

Đang ăn ngon lành, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nữ thanh lãnh:

“Bạc Tầm.”

Du Hà đây là lần đầu nghe thấy có người ở đây gọi thẳng tên anh, nghĩ bụng thân phận chắc chắn không tầm thường, vội vàng đặt tăm xuống mỉm cười quay người lại.

Bạc Tầm rủ mắt liếc thấy phần lưng gần như lộ ra hoàn toàn của cô, động tác khựng lại một thoáng, định thần lại mới xoay người.

Đàm Chiếu Ảnh mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản, tóc buộc gọn gàng sau gáy, đang ra hiệu cho phục vụ đi theo phía sau đặt hai ly sâm panh xuống.

Cô nhìn Du Hà nửa giây rồi nhìn Bạc Tầm: “Không giới thiệu chút sao?”

Bạc Tầm lùi lại nửa bước, giọng nói bình ổn: “Du Hà, vợ tôi.”

Khựng lại một chút, anh lại nghiêng đầu nhìn Du Hà: “Đàm Chiếu Ảnh, bạn học cấp ba của anh, cũng là Phó tổng của Khải Hoa.”

Nghe thấy cái tên này, mắt Du Hà lập tức trợn tròn.

Đàm Chiếu Ảnh, chẳng phải là con gái của ông Đàm Công Thành, người trước đó từng muốn mời gọi Bạc Tầm làm con rể sao?

Không ngờ nha, hai người còn là bạn học cấp ba.

Cô đưa tay ra, đối phương cũng lịch sự bắt tay lại, đầu ngón tay hơi lạnh, lực đạo vừa phải: “Chào Giám đốc Đàm.”

“Chào cô Du.”

Đàm Chiếu Ảnh gật đầu, không nói thừa lời, chỉ đơn giản trò chuyện với Bạc Tầm vài câu, hỏi anh có gặp ai ai không, rồi xoay người đi chào hỏi người khác.

Đợi bóng dáng dứt khoát đó đi xa, Du Hà vẫn không nhịn được quay đầu nhìn theo vài cái.

Đàm Chiếu Ảnh so với tưởng tượng của cô lần đầu nghe thấy cái tên này cũng không khác lắm, hoàn toàn là một phiên bản khác của Bạc Tầm: lạnh lùng chuyên nghiệp, ít nói và can trường.

Loại trừ góc độ lợi ích, hai người có tính cách như vậy, e là thực sự rất khó nảy sinh tình cảm.

……

Nửa sau của tiệc tối, người sáng lập quỹ lên sân khấu phát biểu cảm ơn các nhà hảo tâm, rồi nhắc đến vài quy hoạch của dự án từ thiện, cả buổi tiệc coi như cũng đến lúc kết thúc.

Khách khứa lần lượt ra về, tiếng ồn ào trong sảnh tiệc dần thưa thớt.

Du Hà cũng đi theo Bạc Tầm ra ngoài, bước chân có phần nhẹ nhõm hơn: “Kết thúc rồi sao? Tôi còn tưởng sẽ khó nhằn lắm chứ.”

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô: “Tại sao lại khó nhằn?”

“Tôi tưởng tối nay anh có việc đại sự gì cần giải quyết cơ.” Du Hà vẫn khoác cánh tay anh: “Còn đặc biệt đưa thẻ cho tôi đi sắm đồ.”

Bạc Tầm không đáp lời, chỉ bước chân không ngừng.

Bước xuống bậc thềm sảnh tiệc, gió đêm mang theo hơi ấm của mùa xuân ập tới.

Hai người đứng dưới bậc thềm sân vườn đợi tài xế lái xe tới, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rải xuống phiến đá xanh những mảng sáng tối chập chờn.

Dư quang của Du Hà bỗng nhiên liếc thấy dưới hành lang cách đó không xa, một người phụ nữ mặc váy đuôi cá màu sâm panh, dáng người yểu điệu, đang khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi trò chuyện.

Cô lơ đãng nhìn, cho đến khi người phụ nữ đó quay mặt lại.

Tim Du Hà hẫng một nhịp. Gần như là bản năng, cô đột ngột xoay người ôm chặt lấy eo Bạc Tầm, vùi chặt mặt vào ngực anh.

Bạc Tầm vốn đang cúi đầu xem giờ trên điện thoại, bất thình lình bị ôm lấy, cả người cứng đờ tại chỗ.

Hơi thở của người trong lòng mang theo hơi nóng, phả lên sơ mi anh. Cánh tay cô siết rất chặt, gò má áp vào ngực anh, anh có thể cảm nhận được bờ môi cô mấp máy, gần như mang theo âm thanh hốt hoảng gấp gáp.

“Sao thế?” Anh nhíu mày, giọng nói cũng mang theo chút dồn dập.

“Đừng cử động!” Du Hà cũng chẳng biết giải thích thế nào, chỉ có thể ngắn gọn súc tích: “Bên kia có người, em không muốn để cô ấy thấy em.”

Bạc Tầm bị cô ôm đến mức toàn thân đông cứng, chỉ có thể liếc nhìn theo hướng sau lưng cô, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nữ minh tinh Triệu Khinh dưới hành lang nhìn qua.

Trong đầu anh lướt nhanh qua vài mảnh thông tin vụn vặt.

Lần trước gặp Du Hà ở trang viên Đào Ngói, cô gọi Triệu Khinh ở nhà bên cạnh là “khách hàng”.

Bạc Tầm không nói gì nữa, mặc cho cô ôm, chỉ là cơ bắp sau lưng vô thức căng thẳng. Anh đứng thẳng tắp, giống như một phiến đá đang chịu sự mài mòn của gió mưa, từng phút từng giây đều vô cùng khó khăn.

“Có ai nhìn qua không?” Người trong lòng hỏi.

Yết hầu anh lăn lăn, khàn giọng thốt ra một chữ: “Có.”

Thật là phục luôn.

Du Hà vốn đã đau đầu nhức óc vì phương án mới của nữ minh tinh, nếu để cô ấy biết người vợ “chín chắn tri thức” mà Bạc Tầm nhắc đến trong buổi phỏng vấn thực ra là bên B của cô ấy, cảnh tượng đó thật không dám tưởng tượng.

Cô chỉ lấy tiền làm việc, chứ không phải một bước lên mây làm bà chủ tịch cả đời không lo cơm áo, luôn phải chừa cho mình đường lui.

“Anh giúp tôi che chắn một chút.” Đầu óc Du Hà ong ong, cô túm lấy sơ mi của Bạc Tầm, khẩn thiết dặn dò: “Đừng để cô ấy thấy mặt tôi.”

Bạc Tầm vẫn không đáp lời.

Anh không biết phải che chắn thế nào.

Lưng của Du Hà hoàn toàn để trần, anh muốn đưa tay ôm cô, thì ôm kiểu gì?

“Tôi che thế nào được?”

“Anh ôm đi…”

Du Hà chưa nói hết câu đã nhận ra yêu cầu của mình mạo muội thế nào, cứ như thể cô có ý đồ gì đó, đang cố tình lao vào lòng anh vậy.

Bạc Tầm không hề cử động, người trong lòng cũng không nói gì nữa, chỉ duy trì tư thế ôm, nhịp thở dần bình ổn lại.

Không biết qua bao lâu, Du Hà cảm nhận được lồng ngực nơi cô áp mặt vào khẽ rung động, khi Bạc Tầm lên tiếng lần nữa, giọng nói trầm hơn lúc nãy vài phần.

“Đi rồi.”

Du Hà từ từ ngẩng đầu, cẩn thận liếc về hướng hành lang, bóng dáng đuôi cá thướt tha của nữ minh tinh đã không còn thấy đâu.

Xác nhận người đã đi rồi, cô mới ngượng ngùng rụt tay lại.

“Ngại quá nha.”

Du Hà hôm nay trang điểm nhạt, không kẻ mắt quá đậm, lông mày chỉ kẻ nhẹ, làn da dưới ánh trăng trắng đến mức gần như trong suốt, chỉ có chút son đỏ trên môi là thấp thoáng hiện rõ.

Rõ ràng ăn vận nồng nàn như vậy, nhưng giữa lông mày lại là vẻ thanh khiết trong trẻo, giống như một nét mực đỏ điểm xuyết trong bức tranh thủy mặc, có một sự đột ngột mà kiềm chế, vẻ thanh đạm cực hạn sinh ra nét diễm lệ.

Bạc Tầm cảm thấy trong phổi có chút ngứa ngáy, yết hầu chuyển động, mới dời tầm mắt đi và đáp lại bằng giọng trầm khàn: “Không sao.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *