ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 37

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 37: Người chẳng bằng chó

# 73: Người chẳng bằng chó

Tạ Mộ Thần vốn tưởng rằng Lăng Tuyệt nói nuôi chó chỉ là lời nói gió bay, bởi lẽ từ trước đến nay anh chưa từng thích nuôi những sinh vật sống.

Anh ghét sự phiền phức.

Thế nhưng, ngay ngày thứ hai sau khi tiệc đính hôn kết thúc, anh ta đã nghe tin Lăng Tuyệt đích thân đến trại chó để đón một chú chó Alaska về.

Quý Tu Hằng vừa mới đặt chân xuống Nam Phi đã bắt đầu than vãn khổ sở: “Nghe đâu con chó đó tính khí lớn lắm, thế mà cậu ấy chấp nhận ngồi xổm cả buổi chiều, dỗ dành như dỗ tổ tiên nó mới chịu đi theo đấy. Cậu bảo cậu ấy bao dung với một con chó như thế, sao cứ nhất định phải tống tớ ra nước ngoài tránh sóng gió cơ chứ? Cái dạ dày của tớ đã bắt đầu nhớ nhung mỹ thực trong nước rồi đây này.”

Giọng điệu anh ta đầy phẫn uất.

Chủ trại chó đó Quý Tu Hằng cũng quen biết, thấy Lăng Tuyệt kiên nhẫn như vậy còn lấy làm lạ mà đi hóng hớt với anh ta.

Nào biết bản thân Quý Tu Hằng đã vì cái đãi ngộ “người chẳng bằng chó” kia mà đố kỵ đến mức mặt mày biến dạng.

Anh ta chẳng qua chỉ phạm một chút lỗi lầm nhỏ thôi mà, bị đày đi xa thế này có phần hơi quá đáng rồi! Giá mà anh đối xử với anh ta bằng một phần mười sự dịu dàng dành cho con Alaska kia thì tốt biết mấy.

Ở đầu dây bên kia, Tạ Mộ Thần cười không ngớt: “Ai bảo cậu dám bóc mẽ cậu ta trước mặt mọi người.”

Mấy trò chơi đôi lứa tối qua đã truyền tai nhau khắp cả vòng tròn giới thượng lưu rồi.

Cái gì mà lãng tử bạc tình, rõ ràng là một kẻ lụy tình khẩu thị tâm phi.

Quý Tu Hằng chột dạ mất một giây, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Thì tôi cũng là muốn tạo cơ hội cho hai người họ thôi mà. Cứ nhìn cái bộ dạng rõ ràng là quan tâm đến chết đi được nhưng vẫn cứ phải giả vờ như người dưng nước lã của cậu ta xem, đợi đến lúc Tần Sơ Ý sinh con rồi chắc cậu ta mới kịp phản ứng mất.”

Với cái tính cách bá đạo của Lăng Tuyệt, cậu ta không muốn có một người anh em tốt lại đi phá hoại gia đình người khác, cướp vợ người ta đâu.

Tạ Mộ Thần nhịn cười: “Coi như cậu có lý, nhưng cũng không ai bắt cậu phải dí sát mặt cậu ta mà tung chiêu cuối cả.”

Sắc mặt Lăng Tuyệt tối qua thực sự là vô cùng đặc sắc.

Quý Tu Hằng cũng bật cười theo.

Dù sao nếu cho chọn lại một lần nữa, anh ta vẫn cứ dám làm.

Nhìn những loài động vật đang nhàn nhã đi dạo trên thảo nguyên xa xa, cậu ta lại thắc mắc: “Mà nói đi cũng phải nói lại, sao tự nhiên cậu ta lại nảy ra ý định nuôi thú cưng nhỉ?”

Tạ Mộ Thần hỏi: “Tôi hỏi cậu, ai thích chó Alaska?”

Anh ta cũng là sau khi nghe chuyện Lăng Tuyệt nhất định phải đòi bằng được con chó kiêu kỳ đó mới chợt nhớ ra, trước đây Lăng Tuyệt thực chất cũng từng đến trại chó xem qua.

Là để chọn quà cho Tần Sơ Ý.

Lúc đó khi ra ngoài ăn cơm có trò chuyện về chủ đề này, anh đã không khỏi lo lắng nói rằng Tần Sơ Ý nhìn thì ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng lại đặc biệt thích loại chó trông oai phong lẫm liệt, khó chiều như thế. Anh còn sợ có ngày dắt chó đi dạo, nó chạy loạn sẽ kéo bay cả cái thân hình nhỏ bé của cô đi mất.

Anh còn hỏi họ xem liệu nuôi mèo có tốt hơn không.

Anh ta và Quý Tu Hằng thì đã bao giờ nuôi chó mèo gì đâu, chẳng đưa ra nổi lấy một lời khuyên, chỉ nghe ra mùi vị khoe khoang tình cảm từ những câu chuyện có vẻ như đang phàn nàn nhưng đầy tâm ý của ai đó.

Nhưng cuối cùng cũng không nuôi được.

Nghe nói là Tần Sơ Ý đã từ chối.

Tần Sơ Ý không cần, bản thân anh chắc chắn cũng không rảnh rỗi mà tự tìm phiền phức cho mình, thế nên chuyện chọn chó đương nhiên cũng theo đó mà kết thúc.

Nhưng khi ấy Tạ Mộ Thần có nghe loáng thoáng rằng Tần Sơ Ý thích giống Alaska.

Trong danh sách lựa chọn của Lăng Tuyệt lúc đó có vài con thuộc hàng cực phẩm.

Quý Tu Hằng bừng tỉnh đại ngộ.

Ngay sau đó, vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng khó tả.

Có những người ấy mà, nói vài câu thật lòng thì không vui.

Kết quả là sau lưng, trong hành động, đến cả việc tự mình nuôi một con chó cũng theo bản năng chọn loại mà người khác thích.

Làm sao đây, định để bạn gái cũ đến vuốt ve chó của mình à?

Hai người anh em đang thì thầm bàn tán về cái người đầy sơ hở kia, thì ở phía bên này, Lăng Tuyệt cũng đang cau mày, đánh giá “nỗi phiền phức” mà mình vừa mang về nhà.

Loại thức ăn cao cấp anh chuẩn bị cho nó thì nó chẳng thèm đái hoài tới, trái lại cứ khăng khăng quấn quýt lấy một củ cà rốt hết sức bình thường.

Một người một chó giằng co nửa ngày, cuối cùng Lăng Tuyệt phải đặt cả hai loại thức ăn trước mặt nó, nó mới chịu ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Lúc này ăn no uống đủ rồi, nó lại hớn hở gặm xương mài răng.

“Thật là…” Anh thở dài một tiếng, xoa xoa đầu chú chó, “Cũng giống hệt ai kia, cứ phải dỗ dành mới chịu nghe lời.”

Chó không hiểu tiếng người, nhưng tâm trạng tốt rồi thì cũng sẵn lòng đáp lại người chủ trông có vẻ khó tính nhưng lại kiên nhẫn đến lạ lùng này.

Nó nheo mắt, cọ cọ vào tay anh.

Cảm giác mềm mại khiến Lăng Tuyệt khựng lại một chút, khóe môi anh hơi nhếch lên: “Cái điệu bộ nịnh nọt này cũng giống cô ấy thật.”

Đang hứng thú cho chó ăn thì chuông điện thoại vang lên.

Là việc của công ty.

Suy nghĩ một lát, anh quyết định gửi chú chó về nhà cũ trước.

Để nuôi nó, anh đã dọn từ căn hộ cao cấp gần công ty về lại biệt thự riêng rồi.

Tuy nhiên anh không thích trong nhà thường xuyên có quá nhiều người, đều bảo họ làm xong việc là đi ngay, vì vậy lúc này không có ai chăm sóc con Alaska này cả.

Hơn nữa, anh cũng không yên tâm giao nó cho người giúp việc hay những người không quen biết.

Chỉ có một người, dù không thân thuộc, không thân mật với anh, nhưng lại là sự hiện diện mà anh có thể thoải mái yên tâm giao lại mọi thứ phía sau cho bà.

Nhà cũ.

Thích Mạn Quân đang ngồi trong phòng khách lật xem xấp tài liệu mà thư ký gửi tới.

Nhiều việc bà đã không cần phải tự mình làm nữa, vả lại hai năm gần đây bà cũng có ý định gác lại công việc, nên giờ cũng không mấy bận rộn.

Nghe nói thiếu gia dẫn theo một con chó trở về, bà khép lại chiếc khăn choàng, ngạc nhiên đứng dậy.

Vừa vặn bắt gặp Lăng Tuyệt đang cầm dây xích chó đứng ở cửa.

Hai người lặng lẽ đối diện nhau, Lăng Tuyệt mím môi, do dự một hồi mới mở lời: “Mấy ngày tới con sẽ ở lại nhà cũ, nhưng có lẽ sẽ khá bận, mẹ có thể giúp con để mắt tới nó một chút được không?”

Trái tim Thích Mạn Quân khẽ dao động.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi lớn lên, Lăng Tuyệt mở miệng nhờ bà giúp đỡ.

Cả gia đình họ đều không có thói quen cầu xin người khác.

“Điểm yếu”, trong đầu bà bất chợt hiện lên hai chữ này.

Một người đàn ông đã hai mươi bảy tuổi, trong những đốt xương cứng rắn mới mọc ra một chút nhánh mềm mại, cho phép bản thân có chỗ yếu đuối có thể bị công kích.

Là vì điều gì đây?

“Được.” Bà ôn hòa gật đầu.

Lăng Tuyệt: “Cảm ơn mẹ.”

Hai người lại rơi vào cảnh không còn gì để nói, Thích Mạn Quân hỏi anh: “Hôm nay con về ở luôn chứ?”

Lăng Tuyệt: “Lát nữa con còn phải đến công ty, để mai đi ạ.”

Thích Mạn Quân lại hỏi tiếp: “Đã đến giờ cơm rồi, hay là cứ ở lại ăn bữa tối rồi hãy đi?”

Dẫu sao cũng vừa mở lời nhờ bà giúp đỡ, Lăng Tuyệt đã không từ chối.

Kể từ sau tang lễ của Thích Vãn Đình, hai mẹ con vẫn chưa cùng nhau dùng bữa.

Ngoại trừ những giọt nước mắt thỉnh thoảng không kìm chế được khi quanh quẩn ở bệnh viện và nghĩa trang, cùng với sự suy sụp trong đêm đầu tiên, Thích Mạn Quân dường như đã nhanh chóng bước ra khỏi nỗi đau mất đi anh trai, bà lại là một Thích gia chủ lạnh lùng, không gì có thể quật ngã.

Lăng Tuyệt cũng không phải người giỏi an ủi, mọi người đều cố ý tránh né những chủ đề sướt mướt, cứ thế lầm lũi mà tiếp tục cuộc sống.

Sự xa cách giữa hai mẹ con đã có từ lâu, Thích Mạn Quân cũng không cưỡng cầu việc phải bù đắp ngay lập tức.

Bà nhìn chú chó có ánh mắt tinh anh, không hề sợ người lạ kia: “Nó có tên không?”

“Caesar, Lăng Caesar.” Lăng Tuyệt trả lời.

Thích Mạn Quân mỉm cười, vẫy tay với chú chó: “Caesar, chúng ta ra vườn dạo một chút nhé?”

Điều bất ngờ là, Caesar – kẻ vốn dĩ mang tính khí khó chiều trước mặt Lăng Tuyệt – lại tỏ ra vô cùng thân thiện với Thích Mạn Quân.

Lúc này nghe thấy tiếng gọi, nó liền lon ton chạy tới.

Lăng Tuyệt cạn lời giao lại dây xích chó.

Thích Mạn Quân cười nói: “Mẹ đưa nó đi dạo chút, con cứ ngồi nghỉ đi, không lâu nữa là ăn cơm được rồi.”

Lăng Tuyệt lặng lẽ gật đầu, đồng thời đưa mắt cảnh cáo con Alaska đang bắt đầu hưng phấn kia.

Thích Mạn Quân dắt chó đi chưa được bao lâu thì lại có một người ngoài ý muốn xuất hiện.

Lăng Mộ Phong nhìn đứa con trai đã lâu không gặp, đầu tiên là giữ vẻ mặt nghiêm nghị chào một tiếng, sau đó đặt chiếc bánh kem trong tay xuống, lạnh lùng hỏi anh: “Mẹ con đâu?”

Trong tay Lăng Tuyệt đang cầm xấp tài liệu công ty mà Thích Mạn Quân chuyển cho anh xem, anh cũng trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc: “Ra vườn dắt chó đi dạo rồi.”

Gương mặt vốn đang không chút gợn sóng của Lăng Mộ Phong bỗng chốc biến sắc, vừa vội vã vừa giận dữ.

“Dắt chó?!”

“Sao con có thể để bà ấy đi dắt chó? Bà ấy bị dị ứng với lông chó!”

#74: Ông còn muốn rời khỏi cái nhà này sao?

Nhà họ Lăng chưa từng xuất hiện bất kỳ thú cưng có lông nào, nên Lăng Tuyệt không hề biết Thích Mạn Quân có bị dị ứng hay không.

Nhưng Lăng Mộ Phong vừa dứt lời đã lao thẳng ra ngoài, dáng vẻ vô cùng chật vật, thậm chí còn chạy tuột cả một chiếc dép.

Lăng Tuyệt cũng với vẻ mặt khó coi mà đuổi theo.

Đến khi hai bố con chạy thục mạng tới tận sâu trong khu vườn, đập vào mắt họ là Thích Mạn Quân đang đứng vững vàng dưới tán cây, tay cầm một quả bóng đồ chơi nô đùa cùng chú chó Alaska.

Bà ngạc nhiên nhìn sang, như thể không hiểu tại sao họ lại hớt hải đến vậy.

Lăng Tuyệt đánh mắt nhìn bà từ trên xuống dưới: “Mẹ bị dị ứng lông chó sao?”

Nếu đó là sự thật, dù thế nào anh cũng sẽ không mang Caesar về.

Thích Mạn Quân lại khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: “Không, sức khỏe mẹ rất tốt.”

Lăng Mộ Phong tới cùng lúc với Lăng Tuyệt không thể tin nổi: “Nhưng mà, trước đây rõ ràng em đã nói…”

Đôi mắt trong veo của Thích Mạn Quân thản nhiên nhìn ông.

Những lời còn lại của ông đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng.

Thích Mạn Quân quả thực từng nói bà bị dị ứng, nhưng đó là chuyện xảy ra trong thời gian họ chiến tranh lạnh, lời nói ra lúc giận dữ tột cùng chưa chắc đã là thật.

Giọng ông khản đặc: “Hóa ra, em chỉ là không muốn nhận món đồ tôi tặng mà thôi.”

Dị ứng từ trước đến nay chỉ là một cái cớ.

Thích Mạn Quân mỉm cười: “Nếu không thì sao? Đồ người khác chọn thừa ra, lẽ nào tôi phải nhận lấy rồi còn phải đội ơn sao?”

Kể từ khi Lăng Mộ Phong vì Đồng Hiểu Nhã mà rời đi đúng vào ngày Thích Mạn Quân sinh con, mối quan hệ giữa Lăng Mộ Phong và Thích Mạn Quân đã rơi xuống điểm đóng băng.

Sau này Lăng Mộ Phong vì muốn dỗ dành bà quay lại đã nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng Thích Mạn Quân.

Trong đó có cả việc từng thử tặng thú cưng cho bà.

Khi đó ông đã chọn hai con, một con Samoyed và một con Golden.

Ông nghĩ trong nhà có thêm sinh vật sống thì cũng sẽ náo nhiệt hơn chút.

Một người học vẽ như Thích Mạn Quân vốn dĩ rất thích những loài động vật nhỏ ấm áp như thế này.

Nhưng chẳng hiểu sao chuyện lại lọt đến tai Đồng Hiểu Nhã.

Cô ta lấy lý do chồng mình đã mất, bố thì vào tù, cuộc sống cô độc để nẫng tay trên, xin Lăng Mộ Phong con Golden đó trước. Sau sự việc còn đặc biệt đến trước mặt Thích Mạn Quân để bày tỏ sự “cảm ơn”.

Có lẽ Lăng Mộ Phong chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ là một con chó thôi, đem cho bớt một con cũng chẳng sao, dù gì ông cũng sẽ tìm cho Thích Mạn Quân con khác tốt hơn. Nhưng trong mắt Thích Mạn Quân, đây chính là một sự khiêu khích và dò xét.

Hôm nay là con chó, ngày mai sẽ còn là thứ gì nữa đây?

Bà đã tức giận đuổi cả Lăng Mộ Phong lẫn con chó ra ngoài, để ngăn ông quấy rầy, bà nói thẳng luôn là mình bị dị ứng lông chó.

Lăng Mộ Phong như gặp phải kẻ thù lớn mà cho người quét dọn toàn bộ ngôi nhà một lượt, từ đó ra lệnh không ai được phép mang thú cưng vào nhà cũ.

Sau này Thích Mạn Quân có gặp Đồng Hiểu Nhã dắt chó đi dạo một lần.

Cô ta đòi chó về dù là có mục đích nhưng cũng không hề ngược đãi nó.

Họ đứng nhìn từ xa một đàn chó đang tranh ăn đùa nghịch với nhau, Đồng Hiểu Nhã khuyên bà ly hôn.

“Tôi và gia đình tôi đều bị nhà họ Lăng hủy hoại rồi. Lăng Mộ Phong yêu đương với tôi nhưng lại không bảo vệ được tôi, chẳng thèm để tâm đến tôi, mặc kệ nhà họ Lăng độc đoán quyết định tương lai của tôi, dùng một món tiền từ trên trời rơi xuống dẫn dắt một gia đình vốn đang hòa thuận có chí tiến thủ vào đường cùng. Đời này của tôi đã như vậy rồi, tôi nhất định sẽ bám riết lấy Lăng Mộ Phong để hút máu thôi.

Cô là đại tiểu thư nhà họ Thích, cô có tất cả mọi thứ rồi, hà tất gì phải chôn chân ở đây, cứ nhất định phải tranh giành với tôi cái danh hão Lăng phu nhân mà cô vốn chẳng cần sao?”

Thích Mạn Quân cũng tự hỏi chính mình.

Tại sao chứ?

Có lẽ là vì bà từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, chưa từng phải chịu nỗi sỉ nhục lớn đến thế. Rõ ràng là Lăng Mộ Phong trêu ghẹo bà trước, tại sao bà lại bị lôi ra làm công cụ lợi dụng xong rồi phải dứt khoát nhường chỗ cho họ?

Hoặc có lẽ là không cam tâm, rõ ràng cũng đã từng cảm nhận được sự chân thành của nhau trong một khoảnh khắc nào đó, rõ ràng dường như cũng đã từng yêu nhau, nhưng tại sao hai người yêu nhau lại có thể đi đến bước đường thành người dưng?

Giống như một chiếc bánh ngọt đã bị bẩn, không muốn cầm lên nữa nhưng lại cứ không cam lòng mà nhìn nó mãi.

Khi con người ta rơi vào ngõ cụt thì sẽ không còn lý trí để tính toán xem cái gì là chi phí chìm mà không tham gia vào quyết định nữa, chỉ đơn thuần là vùng vẫy trong vũng bùn lầy, càng lún càng sâu.

Về sau, khi đã thông suốt thì cũng đã muộn rồi.

Sự cố luôn đến trước cả những kế hoạch.

Ký ức của bà khi sắp chạm đến bờ vực của nỗi đau thì liền nỗ lực kìm nén mà thu lại.

“Chó cứ để ở nhà cũ đi, mẹ đã hứa giúp con trông nom thì chắc chắn là dựa trên tiền đề không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ rồi, con cứ yên tâm.”

Thích Mạn Quân không thèm liếc nhìn Lăng Mộ Phong đang tái nhợt mặt mày với đôi mắt đầy đau đớn lấy một cái, bà chỉ giải thích với Lăng Tuyệt.

Lăng Tuyệt mím môi.

“Nếu có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, mẹ đừng gượng ép.”

Phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc Lăng Mộ Phong nói Thích Mạn Quân bị dị ứng, tim anh cũng hẫng mất một nhịp.

Ý nghĩa của người mẹ, có lẽ chính là việc các người có thể không thân thiết, nhưng việc bà có ở đó hay không vẫn là một sự khác biệt một trời một vực.

Thích Mạn Quân cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của anh.

Anh không muốn bà cũng giống như Thích Vãn Đình, trở thành một nhúm tro tàn lạnh lẽo không còn hơi thở.

Thích Mạn Quân mỉm cười cúi người xoa xoa cái đầu lớn của chú chó Alaska: “Mẹ rất vui vì con mang nó về, Caesar rất đáng yêu.”

Lăng Tuyệt khẽ nhếch mép.

Lăng Mộ Phong đứng một bên thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào nụ cười thoải mái đã lâu không xuất hiện trên mặt Thích Mạn Quân, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi hoảng hốt trống rỗng không có điểm tựa.

Kể từ sau khi Thích Vãn Đình đi rồi, ông luôn cảm thấy Thích Mạn Quân càng ngày càng xa cách.

Bà dường như đã trút bỏ nhiều cảm xúc trên người, cũng buông bỏ nhiều việc trong tay, mang lại một cảm giác không thể nắm bắt, như thể sẽ tùy thời mà tan biến theo gió.

Bữa tối cuối cùng cả ba người vẫn cùng ngồi vào bàn.

Người giúp việc bưng chiếc bánh kem đã mở nắp lên, Thích Mạn Quân khựng lại một chút: “Bánh kem này ở đâu ra vậy?”

Người giúp việc cung kính đáp: “Thưa phu nhân, là ông chủ mang về ạ.”

Lăng Mộ Phong nhìn chằm chằm vào mắt bà: “Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”

Ánh mắt Thích Mạn Quân đầy vẻ nghi hoặc: “Ngày gì cơ?”

Lăng Mộ Phong xác nhận được rằng bà không phải đang cố ý đâm chọc ông.

Thế nhưng, ông lại càng thất vọng hơn.

Im lặng một hồi, ông tự giễu cười một tiếng: “Không có gì, mang bánh xuống đi.”

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của họ.

Một bữa cơm gia đình hiếm hoi có mặt đầy đủ ba người trôi qua trong sự im lặng lạ thường, vô vị đến cực điểm.

Ăn cơm xong, Lăng Tuyệt chuẩn bị rời đi thì Lăng Mộ Phong gọi anh lại.

Lúc này Lăng Mộ Phong đã thu xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn phức tạp, khôi phục lại thái độ của một vị gia trưởng bình thản và chuyên chế.

“Nghe nói con đi xem mắt rồi? Thi Khải Lam là do mẹ con chọn cho con, mắt nhìn của bà ấy, bố nghĩ con có thể tin tưởng.”

Nụ cười lạnh của Lăng Tuyệt còn chưa kịp lộ ra thì Thích Mạn Quân đã đặt tách trà xuống, thong thả nói: “Tôi là người giới thiệu Thi Khải Lam, nhưng không phải là để họ ở bên nhau.”

Lăng Tuyệt rõ ràng vẫn còn vương vấn tình cũ với Tần Sơ Ý, hai người họ còn nhiều dây dưa, Thích Mạn Quân không muốn xen ngang vào.

Thi Khải Lam là tự mình tìm đến cửa để tự tiến cử, lúc đó trên tay còn cầm theo một bản hồ sơ hợp tác.

Dù sao xem mắt cũng không thể có kết quả, chỉ là chuyện đi ngang qua sân khấu thôi, chi bằng đưa cơ hội này cho người thực sự cần nó hơn.

Lăng Mộ Phong trước mặt Thích Mạn Quân không có được sự cứng rắn đó, chỉ quay sang bày tỏ sự không hài lòng với Lăng Tuyệt: “Bất luận bắt đầu là vì lý do gì, hiện tại đã có tiếp xúc rồi thì các con cứ thử một chút cũng có sao đâu.”

Dù sao thì cũng không thể là Tần Sơ Ý.

Nghĩ đến hôm đó ở nghĩa trang vừa nói chuyện xong, ông mới chỉ buông vài lời đe dọa ngoài miệng mà cái người phụ nữ đó đã quay ngoắt đi mách lẻo một cách bài bản, khiến Lăng Mộ Phong chẳng làm gì cũng phải gánh một cái tội lớn, con trai rồi vợ lần lượt tìm ông gây phiền phức, ông tức đến mức muốn hộc máu.

Khóe miệng Lăng Tuyệt nhếch lên một đường cong lạnh lẽo: “Chẳng lẽ việc bắt ông rút lui hoàn toàn khỏi công ty vẫn chưa đủ? Hay là ông còn muốn rời khỏi cái nhà này luôn?”

Không biết là vế trước hay vế sau đã chạm vào lòng tự ái của ông.

Sắc mặt Lăng Mộ Phong vô cùng khó coi, ông đập mạnh xuống bàn: “Con ăn nói cái kiểu gì thế hả?!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *