MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 11

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 11: Trên bàn xem mắt

Buổi diễn thuyết kết thúc tốt đẹp.

Lúc tan trường, Mạnh Kim Tịch vẫn còn nghe thấy tiếng bàn tán của các sinh viên. Thế nhưng, trọng tâm thảo luận của phần lớn các bạn lại chẳng nằm ở nội dung kiến trúc mà Tạ Nghiễn Chi vừa chia sẻ, mà lại xoay quanh chuyện tình cảm của anh.

Bất kể là sinh viên hay giảng viên trong trường, ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng trước việc Tạ Nghiễn Chi vẫn còn độc thân.

“Kim Tịch này!” Đến cả Chiêm Hiểu Sương cũng vô cùng kinh ngạc, cô hạ thấp giọng buôn chuyện với Mạnh Kim Tịch, “Tạ Nghiễn Chi mà lại đang độc thân thật sao?”

Mạnh Kim Tịch khẽ ừ một tiếng, mỉm cười đáp: “Chị thấy bất ngờ đến thế à?”

Chiêm Hiểu Sương gật đầu lia lịa, nhìn cô hỏi ngược lại: “Em không thấy lạ sao?”

Chẳng đợi Mạnh Kim Tịch trả lời, Chiêm Hiểu Sương sực nhớ ra: “À đúng rồi, hai người là bạn học cũ, chắc em phải biết chuyện này từ lâu rồi chứ.”

Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Cũng không hẳn là sớm đâu.”

Chiêm Hiểu Sương ngẩn người: “Hả?”

“Em cũng mới biết từ tuần trước thôi.” Mạnh Kim Tịch nói với cô.

Chiêm Hiểu Sương nhướng mày, định bụng sẽ bàn sâu hơn về việc Tạ Nghiễn Chi còn lẻ bóng thì từ phía xa có tiếng gọi vọng lại: “Cô Mạnh.”

Cả hai cùng ngẩng đầu lên, thấy thầy Hiệu trưởng cùng nhóm của Tạ Nghiễn Chi đang hướng mắt về phía mình.

Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía này, cô cất lời: “Thưa thầy Hiệu trưởng, có chuyện gì vậy ạ?”

Thầy Hiệu trưởng hỏi: “Cô Mạnh có tiện dẫn thầy Tạ đi tham quan khuôn viên trường Nam Đại của chúng ta một chút không?”

Thầy cười hơ hớ bảo: “Hai người vốn là bạn cũ, nhân cơ hội này ôn lại chuyện xưa cũng tốt.”

Sở dĩ Hiệu trưởng đề nghị như vậy là bởi khi nãy thầy có nhã ý mời Tạ Nghiễn Chi dùng bữa trưa, nhà hàng cũng đã đặt xong xuôi, nhưng Tạ Nghiễn Chi lại khéo léo từ chối vì không đủ thời gian, tầm mười hai giờ rưỡi anh đã phải đi rồi.

Bấy giờ đã hơn mười một giờ, nếu cả đoàn cùng đi ăn thì chắc chắn một tiếng đồng hồ không thể nào xong được.

Nghĩ vậy, Hiệu trưởng mới gợi ý xem anh có muốn dạo quanh Nam Đại một chút không, đồng thời cũng hỏi xem trước đây anh đã từng tới đây chưa.

Tạ Nghiễn Chi nói chưa, và anh cũng khá tò mò về ngôi trường này.

Chính vì thế, Hiệu trưởng mới gọi Mạnh Kim Tịch, hy vọng cô có thể dẫn Tạ Nghiễn Chi đi tham quan. Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi là chỗ quen biết cũ, để cô dẫn anh đi dạo sẽ dễ dàng thắt chặt mối quan hệ hơn là để các lãnh đạo khác đi cùng giới thiệu.

Hiệu trưởng đã sắp xếp, Mạnh Kim Tịch nào dám chối từ.

Cô nhận lời, liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang giữ im lặng, “Vâng, không vấn đề gì.”

Cô hơi khựng lại một nhịp, rồi quay sang Tạ Nghiễn Chi: “Thầy Tạ, mời đi lối này.”

“…”

Dưới sự chú ý của mọi người, hai người cùng rời khỏi đại lễ đường. Đi được một đoạn ngắn, Mạnh Kim Tịch mới nghiêng đầu, hỏi người đang thong thả bước bên cạnh: “Chiều nay anh không có lịch trình gì khác sao?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Có.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, ý tứ hiện rõ trên khuôn mặt: Nếu anh đã có việc bận, sao còn đòi đi dạo quanh trường làm gì?

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô một cái, điềm đạm nói: “Lát nữa tôi mới đi.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” lên một tiếng, “Lát nữa là mấy giờ?”

Cô cần xác định thời gian cụ thể mới biết nên dẫn Tạ Nghiễn Chi đi tham quan những đâu.

Tạ Nghiễn Chi: “Mười hai giờ rưỡi.”

Mạnh Kim Tịch lấy điện thoại ra xem giờ, còn chưa đầy một tiếng nữa.

Cô im lặng vài giây: “Thế không ăn trưa à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không kịp mất.”

Mạnh Kim Tịch hiểu ra, định bụng bảo vậy thì dẫn anh đi dạo quanh một chút cho biết không khí trường học.

Nhưng lời vừa đến đầu môi, cô chợt nhớ đến những bài báo về Tạ Nghiễn Chi mà mình đọc được mấy hôm nay. Nếu không nhớ nhầm, trong một bài phỏng vấn có viết rằng vì lý do công việc nên Tạ Nghiễn Chi từng bị đau dạ dày.

Nghĩ đến đó, sắc mặt Mạnh Kim Tịch hơi trầm xuống, cô mím môi nói: “Nếu không ăn tiệc lớn thì thực ra vẫn kịp đấy.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu.

Mạnh Kim Tịch lục lọi trong túi áo, lôi ra một chiếc thẻ ăn, khẽ nhướng mày với Tạ Nghiễn Chi: “Nếu Thầy Tạ không chê, tôi mời cậu một bữa cơm dành cho giảng viên nhé?”

“…” Tạ Nghiễn Chi nhìn chiếc thẻ trong tay cô đang đung đưa, trong mắt thoáng hiện ý cười, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói trầm ấm: “Không chê.”

Anh dừng lại một chút, khẽ nói: “Vậy làm phiền cô Mạnh rồi.”

Mạnh Kim Tịch: “Đi thôi, dẫn anh đi nếm thử nhà ăn của trường tôi.”

Trên đường đi, Mạnh Kim Tịch không quên giới thiệu: “Nhà ăn trường tôi nổi tiếng là ngon đấy nhé.”

Tạ Nghiễn Chi: “Thế à?”

“Tất nhiên rồi,” Nhắc đến nhà ăn trường mình, Mạnh Kim Tịch có chút tự hào: “Chút nữa anh nếm thử là biết ngay.”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, im lặng một lúc rồi hỏi: “Ngon hơn cả nhà ăn của trường chuyên Nam Thành sao?”

Việc Tạ Nghiễn Chi đột nhiên nhắc đến trường cũ khiến Mạnh Kim Tịch có chút bất ngờ, trở tay không kịp.

Cô ngẩn ra một lúc mới nói: “Món chân giò hầm thì không ngon bằng ở trường cũ được.”

Từ bé Mạnh Kim Tịch đã thích ăn thịt, đặc biệt là chân giò.

Nhà ăn trường chuyên Nam Thành cũng nổi danh là chất lượng, có lẽ vì Hiệu trưởng biết học sinh trung học tiêu hao nhiều trí lực, cần tẩm bổ nên đồ ăn ở đó vị rất đậm đà.

Và món khiến Mạnh Kim Tịch mê mẩn nhất chính là chân giò hầm vào mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.

Cứ đến hai ngày này, cô lại mong ngóng giờ ăn trưa đến lạ lùng.

Nhưng vì chỗ ngồi của Mạnh Kim Tịch ở giữa lớp, lúc tan học cô không thể chạy nhanh xuống nhà ăn được, nên sau khi quen thân với Tạ Nghiễn Chi, cô thường xuyên nhờ anh mua hộ một phần chân giò.

Tính kỹ ra, Tạ Nghiễn Chi học ở trường Nam Thành hai năm, thì đã mua chân giò cho Mạnh Kim Tịch đến hơn một năm trời.

Nghe câu trả lời của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi nhìn cô đắm đuối, trầm giọng hỏi: “Hai năm qua em có về đó lần nào không?”

Mạnh Kim Tịch chưa kịp phản ứng: “Về đâu cơ?”

“Về trường.”

“Năm đầu tiên khi mới về nước, tôi có đi cùng Oánh Đình một lần,” Mạnh Kim Tịch kể với Tạ Nghiễn Chi, “Hai năm nay thì chưa quay lại.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, không hỏi thêm vì sao cô lại không về nữa.

Đang trò chuyện thì cả hai đã tới nhà ăn dành cho cán bộ giảng viên.

Gọi là nhà ăn giảng viên nhưng thực chất cũng không khác mấy so với nhà ăn sinh viên. Chỉ có điều giá cả ở đây cao hơn một chút, các món ăn cũng ít chủng loại hơn.

Mạnh Kim Tịch bảo Tạ Nghiễn Chi cứ chọn thoải mái, thẻ của cô vẫn còn nhiều tiền lắm.

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: “Được.”

Hai người gọi khá nhiều món rồi chọn một góc ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Mạnh Kim Tịch đã lấy chiếc điện thoại cứ rung liên hồi ra xem, thấy tin nhắn của Giang Oánh Đình và Chiêm Hiểu Sương gửi tới.

Giang Oánh Đình hỏi cô buổi diễn thuyết của Tạ Nghiễn Chi thế nào, có thuận lợi không, rồi còn đòi xem ảnh chụp nữa.

Còn Chiêm Hiểu Sương thì gửi một tràng dấu chấm lửng, hỏi cô: “Kim Tịch ơi, sao em lại dẫn Tạ Nghiễn Chi đi ăn cơm nhà ăn thế?”

Chiêm Hiểu Sương: “Như vậy có ổn không đấy?”

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn người đối diện đang dùng bữa với phong thái rất lịch thiệp, rồi trả lời: “Ổn mà, anh ấy không kén chọn đến thế đâu.”

Chiêm Hiểu Sương: “Thật á?”

Mạnh Kim Tịch biết cô bạn đang nghĩ gì, chỉ đành cười bất lực: “Anh ấy không có thời gian đi ăn tiệc đâu, mấy nhà hàng kia lên món chậm lắm, ăn ở nhà ăn là hợp lý nhất rồi.”

Chiêm Hiểu Sương: “Thôi được, em thấy không sao thì chắc là không sao rồi.”

Dù sao thì Mạnh Kim Tịch cũng thân với Tạ Nghiễn Chi hơn.

Mạnh Kim Tịch: “Ừm, yên tâm đi, anh ấy sẽ không vì mấy chuyện này mà bắt lỗi trường mình đâu.”

Chiêm Hiểu Sương: “Được rồi, thế hai người cứ từ từ mà ăn nhé.”

Đặt điện thoại xuống, người đối diện khẽ ngước mắt lên nhìn cô: “Tin nhắn của đồng nghiệp à?”

“… Phải,” Mạnh Kim Tịch hơi ngạc nhiên vì Tạ Nghiễn Chi đoán quá chuẩn, cô nghi hoặc nhìn anh: “Sao anh đoán được?”

Tạ Nghiễn Chi: “Trực giác.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nói thế thì cô cũng chịu, chẳng biết tiếp lời sao cho phải.

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Vị thế nào?”

Tạ Nghiễn Chi thành thật: “Cũng khá ngon.”

Anh giả vờ như vô tình hỏi cô: “Bình thường em đều ăn ở đây à?”

“Sáng có tiết thì trưa tôi ăn ở nhà ăn,” Mạnh Kim Tịch trả lời anh, “Không có tiết thì gọi đồ về nhà.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bữa cơm này trôi qua khá vui vẻ.

Buổi sáng Mạnh Kim Tịch chưa ăn được gì mấy nên giờ đã thấy đói. Sau khi nói thêm vài câu với Tạ Nghiễn Chi, cô tập trung vào việc ăn uống.

Lúc ăn gần xong, Tạ Nghiễn Chi có điện thoại.

Anh lấy máy ra xem rồi ngắt cuộc gọi.

Mạnh Kim Tịch hiểu ý: “Cậu chuẩn bị phải đi rồi đúng không?”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, giọng trầm thấp báo lại: “Tôi có hẹn bàn công chuyện.”

Mạnh Kim Tịch đặt đũa xuống, lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng: “Vậy để tôi tiễn anh ra ngoài.”

Tạ Nghiễn Chi vốn định từ chối, nhưng khi chạm phải đôi mắt trong veo, sáng ngời của Mạnh Kim Tịch, anh lại đổi ý: “Vậy phiền cô Mạnh rồi.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Tôi mới là người phải cảm ơn anh chứ.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, anh sóng vai cùng cô bước ra ngoài, điềm đạm nói: “Không cần khách sáo.”

Cô đã nhờ vả, anh nhất định sẽ giúp.

Cả hai cùng đi về phía bãi đỗ xe của trường.

Đến nơi, Mạnh Kim Tịch tình cờ gặp Đinh Ngôn.

Lúc đó cô đang chào tạm biệt Tạ Nghiễn Chi nên không chú ý thấy sự hiện diện của Đinh Ngôn, mãi đến khi anh ta gọi tên cô, Mạnh Kim Tịch mới quay đầu lại: “Thầy Đinh.”

Cô hơi ngạc nhiên: “Sao anh cũng ở trường giờ này?”

Đinh Ngôn vỗ vỗ vào chiếc vợt tennis: “Tôi tới chơi bóng.”

Anh ta hỏi Mạnh Kim Tịch: “Có đi cùng không?”

Chưa đợi Mạnh Kim Tịch trả lời, anh ta đã chuyển hướng nhìn sang Tạ Nghiễn Chi đứng bên cạnh cô, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Vị này là…?”

Đinh Ngôn không phải giảng viên khoa Kiến trúc, lần này cũng không tham gia tiếp đón nên không nhận ra Tạ Nghiễn Chi là chuyện bình thường.

Mạnh Kim Tịch thoáng ngẩn ra, rồi mới giới thiệu: “Đây là Tạ Nghiễn Chi.”

Dứt lời, cô hơi do dự một chút rồi nói với Tạ Nghiễn Chi: “Đồng nghiệp của tôi, Đinh Ngôn.”

Hai người nhìn nhau, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu.

Anh chào Đinh Ngôn một cách ngắn gọn, không đợi đối phương đáp lời đã dời tầm mắt về phía Mạnh Kim Tịch, trầm giọng nói: “Tôi đi trước đây, còn về phía nhà trường…”

Tạ Nghiễn Chi cố ý ngừng lại một nhịp, giọng nói trầm khàn: “Hôm nào rảnh, lại phiền cô Mạnh dẫn tôi đi tham quan kỹ hơn nhé.”

Mạnh Kim Tịch không nghĩ ngợi nhiều mà nhận lời ngay: “Không thành vấn đề.”

Cô ngước mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi, khóe môi khẽ cong lên: “Trường tôi lúc nào cũng chào đón Thầy Tạ ghé thăm.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười, tông giọng dịu dàng: “Ừ, em về nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Chào anh.”

Tạ Nghiễn Chi: “Tạm biệt.”

Nhìn chiếc xe của Tạ Nghiễn Chi khuất dần khỏi bãi đỗ, Mạnh Kim Tịch chợt khựng lại, quay sang nhìn Đinh Ngôn vẫn chưa rời đi, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Thầy Đinh?”

Đinh Ngôn sực tỉnh: “Cô Mạnh, chiều nay đi đánh bóng không?”

“Hôm nay thì không rồi,” Mạnh Kim Tịch thẳng thừng từ chối, “Đêm qua tôi ngủ không ngon, sáng lại dậy sớm quá, giờ phải về nhà ngủ bù đã.”

Nghe vậy, Đinh Ngôn cười gượng: “Được rồi, vậy để khi khác.”

Mạnh Kim Tịch đáp: “Vâng, hẹn anh dịp sau.”

Cô vẫy tay chào Đinh Ngôn: “Tôi về trước nhé.”

Nói xong với Đinh Ngôn, Mạnh Kim Tịch quay lại văn phòng một lát rồi mới về nhà nghỉ ngơi.

Vừa về tới nhà, Giang Oánh Đình đã gọi điện tới hỏi thăm tình hình hôm nay.

Mạnh Kim Tịch nằm dài trên sofa, uể oải đáp: “Chẳng có tình hình gì cả, điều duy nhất đáng nói là Tạ Nghiễn Chi thu hoạch được một mớ fan ở trường tớ, anh ấy có thêm khối em gái mưa rồi đấy.”

Nghe vậy, Giang Oánh Đình chậc lưỡi: “Cũng thường thôi, ai bảo cậu ta đẹp trai quá làm gì.”

Mạnh Kim Tịch không đáp lời.

Im lặng một lát, Giang Oánh Đình hỏi: “Thế còn cậu?”

Mạnh Kim Tịch: “Tớ làm sao?”

Giang Oánh Đình: “Đừng có giả ngốc, cậu thấy thế nào?”

Mạnh Kim Tịch biết Giang Oánh Đình đang muốn hỏi gì, cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà hồi lâu rồi mới nói: “Chẳng thấy thế nào cả.”

Giang Oánh Đình: “Hả?”

Mạnh Kim Tịch: “Hiểu theo nghĩa đen ấy.”

Cô ngáp một cái: “Thôi không nói với cậu nữa, tớ buồn ngủ quá, tớ đi ngủ đây.”

Giang Oánh Đình cạn lời, định hỏi thêm vài câu nhưng nghe giọng điệu nũng nịu của Mạnh Kim Tịch, cô đành phải thôi.

“Ngủ đi, ngủ đi,” Giang Oánh Đình hết cách, “Mấy ngày nay mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt vào.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Ngủ ngon nhé.”

Giang Oánh Đình: “Ngủ ngon.”

Sau buổi diễn thuyết, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cũng không liên lạc gì thêm.

Thoắt cái đã đến kỳ nghỉ Thanh minh.

Mạnh Kim Tịch đã hơn một tháng không về nhà, thế nên vào ngày trước khi bắt đầu kỳ nghỉ, cô đã trở về bên cạnh bà Trịnh.

Đêm đầu tiên về nhà, cô đã được bà Trịnh cho ăn đến mức căng cả bụng.

Hai mẹ con hơn một tháng không gặp, bà Trịnh cứ xuýt xoa bảo Mạnh Kim Tịch gầy đi, phải tranh thủ mấy ngày nghỉ này tẩm bổ cho cô thật tốt.

Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười, chỉ đành phối hợp mà ăn thêm một chút.

Ăn xong đến mức no căng, cả nhà ba người cùng nhau đi dạo.

Mạnh Kim Tịch rất thích cùng bố mẹ đi dạo như thế này, cô cảm thấy cuộc sống như vậy thật thoải mái. Điều duy nhất cô không mấy hài lòng là căn biệt thự ở ngoại ô này được định vị theo phong cách nghỉ dưỡng dưỡng già, nên trong khu có rất nhiều người lớn tuổi hơn bố mẹ cô một chút.

Cuối tuần của những người hàng xóm này hầu như đều dành để trông cháu nội cháu ngoại, vô cùng nhộn nhịp.

Buổi tối, các nhà dắt trẻ con ra ngoài chơi lại càng đông hơn.

Bà Trịnh vốn nổi tiếng là người nhiệt tình, xinh đẹp trong khu phố. Mỗi khi Mạnh Kim Tịch cùng bố mẹ ra ngoài, cứ đi vài bước lại gặp hàng xóm quen biết của mẹ, rồi họ lại chào hỏi, hỏi han đủ thứ chuyện của cô.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mới ra khỏi cửa chưa đầy nửa tiếng, Mạnh Kim Tịch đã bị ba người hỏi về tuổi tác và chuyện tình cảm.

Thực sự không chịu nổi nhiệt, Mạnh Kim Tịch rút lui sớm, về nhà ôm điện thoại.

Điều cô vạn lần không ngờ tới là, một tiếng sau bà Trịnh trở về và mang theo một “tin mừng”.

“Bé cưng ơi,” Bà Trịnh gọi cô với vẻ mặt vô cùng hớn hở, “Ngày mai con không có lịch trình gì chứ?”

Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của mẹ, Mạnh Kim Tịch có dự cảm chẳng lành, cô im lặng ba giây rồi hỏi: “Thưa bà Trịnh, mẹ lại định làm gì thế ạ?”

“Mẹ muốn giới thiệu cho con một người bạn.” Bà Trịnh nói.

Mạnh Kim Tịch: “…”

Biết ngay mà.

Cạn lời vài giây, Mạnh Kim Tịch thầm thì: “Mẹ ơi, con nhắc mẹ một chút nhé, năm nay mẹ chỉ còn đúng một cơ hội giới thiệu đối tượng xem mắt cho con thôi đấy, mẹ chắc chắn muốn dùng hết ngay trong nửa đầu năm nay sao?”

Bà Trịnh ngẩn ra: “Năm nay chỉ còn một lần thôi á?”

Hai mẹ con đã giao kèo với nhau, mỗi năm Mạnh Kim Tịch sẽ gặp ba người do mẹ giới thiệu. Nếu cả ba người đều không ưng ý thì phải đợi đến năm sau mới tính tiếp.

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Mẹ quên rồi sao? Hồi Tết con đã gặp một người, còn một người nữa là gặp hồi đầu học kỳ.”

Bà Trịnh: “Cái anh hồi Tết không tính được chứ, lúc đó là cả một nhóm người cùng ăn cơm, có tính là xem mắt chính thức đâu.”

Mạnh Kim Tịch chẳng cần biết: “Thì cũng là gặp rồi còn gì.”

Cô tranh luận gay gắt với mẹ: “Dù sao mẹ cũng chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi. Mẹ cứ cân nhắc cho kỹ vào.”

Vẻ mặt nghiêm túc của Mạnh Kim Tịch khiến bà Trịnh bắt đầu phân vân.

Bà nhìn cô con gái, thương lượng: “Năm nay không tăng thêm một lần nữa được à?”

Mạnh Kim Tịch bị câu nói của mẹ làm cho bật cười, cố tỏ ra lạnh lùng: “Không được ạ.”

Bà Trịnh tiu nghỉu: “Thôi được rồi.”

Bà ngẫm nghĩ một lát: “Vậy để mẹ nghe ngóng thêm đã rồi mới quyết định.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng.”

Mạnh Kim Tịch cứ ngỡ sau khi mình nói vậy, bà Trịnh sẽ dẹp bỏ ý định sắp xếp xem mắt vào dịp Thanh minh này.

Nào ngờ hai ngày sau, vào đúng cái ngày Mạnh Kim Tịch chuẩn bị quay lại thành phố, bà Trịnh đã đẩy cửa phòng cô từ sáng sớm, lôi cô ra khỏi giường, bắt cô trang điểm rồi đi gặp một người để cùng ăn trưa.

“?”

Mạnh Kim Tịch nhắm mắt để tiêu hóa cái tin này, rồi mở một mắt ra: “Trưa nay luôn ạ?”

Bà Trịnh: “Đi mà, đi đi con yêu.”

Bà nũng nịu với con gái: “Hai ngày nay mẹ đã nghe ngóng kỹ rồi, lần này mẹ giới thiệu chắc chắn là người đàng hoàng, cậu thanh niên đó tuy cũng từ nước ngoài về nhưng không giống cái loại như Bành Huy đâu. Hơn nữa, cậu ấy đẹp trai lắm, đảm bảo đúng gu của con.”

Mấy lời này, Mạnh Kim Tịch chẳng tin được một chữ nào.

Cô hừ nhẹ một tiếng: “Đẹp trai hơn cả bố con cơ à?”

Bà Trịnh khẳng định chắc nịch: “Đẹp trai hơn bố con.”

“…”

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch mở choàng mắt, nhìn mẹ với vẻ không tin nổi: “Thật hay giả đấy mẹ?”

Không phải Mạnh Kim Tịch có bộ lọc quá đà với bố mình, mà thực tế là bố cô rất đẹp trai. Quan trọng hơn là trong lòng bà Trịnh, hiếm khi bà chịu thừa nhận ai đó đẹp trai hơn chồng mình.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Mẹ gặp người ta rồi ạ?”

Bà Trịnh gật đầu: “Mẹ có nhìn thấy từ xa một cái.”

“Không phải nhìn ảnh ạ?” Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên.

Bà Trịnh: “Không phải.”

Bà kể với Mạnh Kim Tịch: “Dịp Thanh minh này cậu ấy cũng về, gia đình cậu ấy sống trong một khu chung cư yên tĩnh cách đây không xa.”

Mạnh Kim Tịch nghi hoặc: “Thế ạ.”

“Ừ mà.” Bà Trịnh hứa hẹn, “Lần này chắc chắn là cực kỳ ổn, cho dù con không có cảm xúc gì thì cậu ấy cũng tuyệt đối không tệ đâu. Mẹ đã hỏi han kỹ lưỡng lắm rồi.”

Mấy lời này của mẹ, Mạnh Kim Tịch chỉ dám tin một nửa.

Nhưng thấy bà Trịnh kiên trì như vậy, cô thực sự không nỡ từ chối.

Cô đưa tay gãi đầu, bỏ cuộc: “Thôi được rồi, nhưng nói trước nhé, đây là lần xem mắt cuối cùng của năm nay đấy.”

Bà Trịnh hơi khựng lại, rồi nghiến răng đồng ý: “Được.”

“Móc ngoéo đi ạ.” Mạnh Kim Tịch giơ tay ra trước mặt mẹ.

Bà Trịnh lườm cô một cái sắc lẹm, rồi cũng móc ngoéo giao kèo: “Mau đi rửa mặt đi, xuống ăn sáng xong rồi còn trang điểm mà đi.”

Mạnh Kim Tịch thở dài: “Vâng ạ.”

Sau khi ăn sáng đơn giản, Mạnh Kim Tịch quay về phòng trang điểm.

Trong lúc cô trang điểm, bà Trịnh cứ ngồi bên cạnh, chốc chốc lại chỉ trỏ góp ý vài câu.

Trang điểm xong, bà Trịnh còn đích thân chọn cho Mạnh Kim Tịch một chiếc váy dài phong cách mùa xuân rồi bắt cô thay.

Để mẹ vui lòng, vả lại chiếc váy này cũng là món đồ bà Trịnh mua cho cô khi đi mua sắm tuần trước, nên Mạnh Kim Tịch đành phải chiều theo.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, cô liền thấy mẹ đã giơ điện thoại lên sẵn.

“Con gái mẹ đẹp quá.” Bà Trịnh là người giỏi khen con nhất, bà chụp cho cô mấy kiểu ảnh rồi vẫy tay: “Con xem này, trông xinh xắn chưa kìa.”

Mạnh Kim Tịch ghé sát vào xem, giơ ngón tay cái với mẹ: “Váy đẹp quá, gu thẩm mỹ của bà Trịnh ngày càng lên tay đấy ạ.”

Bà Trịnh kiêu hãnh hếch cằm: “Chứ còn gì nữa, nhưng cũng tại con gái mẹ xinh nên mới tôn được cái váy lên thế này chứ.”

Hai mẹ con tâng bốc nhau một hồi, bà Trịnh mới giục Mạnh Kim Tịch xuất phát.

Mạnh Kim Tịch phì cười: “Con đi đây.”

Bà Trịnh đứng giữa sân: “Mẹ đợi tin tốt của con nhé.”

Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Vâng, mẹ cứ đợi tin tốt của con.”

Lái xe ra khỏi cổng, Mạnh Kim Tịch tiến về phía địa chỉ mà mẹ đã gửi, đó là một nhà hàng theo phong cách riêng tư.

Mạnh Kim Tịch đã từng đến nhà hàng này, đó là một nơi mang phong cách sân vườn Trung Hoa, không gian rất tuyệt vời và món ăn cũng rất ngon miệng.

Từ nhà đi qua đó mất khoảng hai mươi phút.

Tới nơi, sau khi đỗ xe xong, Mạnh Kim Tịch báo tên với nhân viên rồi đi theo phục vụ vào bên trong.

Băng qua cây cầu vòm bắc qua dòng suối róc rách, vào đến sân trong, đứng trước cửa phòng bao có tên là “Kim Quế”, người phục vụ khẽ cúi người, vừa giơ tay gõ cửa vừa nói với cô: “Chào cô Mạnh, bạn của cô đã tới rồi, đây là phòng mà anh ấy đã đặt ạ.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Cảm ơn bạn.”

“Không có gì ạ.” Người phục vụ đẩy cửa giúp cô, “Nếu cô cần gì cứ nhấn chuông gọi chúng tôi nhé.”

Cửa mở ra, Mạnh Kim Tịch bước chân vào.

Phía sau cánh cửa còn có một bức bình phong che chắn tầm nhìn từ bên ngoài, nhằm bảo vệ sự riêng tư cho khách.

Mạnh Kim Tịch vòng qua bức bình phong, khẽ nhướng mắt nhìn người đã đến trước đang ngồi trong phòng, định bụng sẽ lên tiếng chào hỏi.

“Anh…” Lời còn chưa kịp thốt ra hết, Mạnh Kim Tịch đã va phải một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cô cứng đờ lại, trong đầu chỉ còn duy nhất một câu hỏi chạy vòng quanh:

Tại sao Tạ Nghiễn Chi lại ở đây?

Sao anh ấy có thể xuất hiện trong buổi xem mắt của cô được cơ chứ?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *