MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: Tôi đang độc thân

Nhìn thấy tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch có chút ngẩn ngơ trong chốc lát, cô lờ mờ cảm thấy mình đã sa chân vào cái bẫy mà anh đào sẵn.

Việc Tạ Nghiễn Chi đến trường diễn thuyết vốn chẳng liên quan gì đến Mạnh Kim Tịch. Cô không phải giảng viên khoa Kiến trúc, cũng chẳng phải nhân viên bên bộ phận hành chính, thế nên khi anh tới, cô không cần phải tiếp đón, cũng chẳng nhất thiết phải đi nghe diễn thuyết hay học hỏi gì cả.

Tóm lại là, Mạnh Kim Tịch hoàn toàn có thể không xuất hiện.

Thời gian Tạ Nghiễn Chi đến trường là vào thứ bảy, dù có ai muốn góp vui xem “người nổi tiếng” đi chăng nữa, thì cũng hiếm có giảng viên nào lại đặc biệt quay lại trường vào cuối tuần. Ít nhất là Mạnh Kim Tịch không hề có ý định đó.

Thế nhưng Tạ Nghiễn Chi đã nói đến nước này, cô dường như rất khó để nuốt lời và bảo với anh rằng thứ bảy mình không tới.

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch dứt khoát đặt điện thoại xuống. Cô không trả lời câu nói đó của anh, dù sao cũng là chuyện của thứ bảy tuần sau, cô tạm thời không thể đảm bảo mình có rảnh để về trường nghe diễn thuyết hay không.

Chỉ là điều Mạnh Kim Tịch không ngờ tới, chính là sau khi Tạ Nghiễn Chi phản hồi cho phía nhà trường, buổi trưa cô đã bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng.

Đứng trong phòng hiệu trưởng, Mạnh Kim Tịch vẫn còn hơi ngơ ngác và mịt mờ, cô không biết hiệu trưởng tìm mình có việc gì.

Hiệu trưởng trường Đại học Nam Thành vẻ mặt không quá nghiêm nghị, trông rất hiền từ. Ông nhìn Mạnh Kim Tịch đang đứng có chút câu nệ, mỉm cười nói: “Cô Mạnh ngồi đi.”

Mạnh Kim Tịch ngập ngừng vài giây rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khẽ hỏi: “Thưa hiệu trưởng, ngài tìm tôi có việc gì không ạ?”

Lúc đi sang đây, Mạnh Kim Tịch đã lục lại trí nhớ rất kỹ xem từ đầu học kỳ đến giờ mình có làm chuyện gì gây chú ý với hiệu trưởng hay không. Đáp án là không. Học kỳ này vừa bắt đầu, cô không đi muộn, cũng chưa xin nghỉ buổi nào, sinh viên cô dạy cũng chưa gây ra rắc rối gì. Theo lý mà nói, hiệu trưởng chẳng có chuyện gì để thảo luận với cô cả.

Nghe cô hỏi, hiệu trưởng mỉm cười, ôn tồn bảo: “Cô Mạnh đừng căng thẳng, tôi gọi cô tới là có một việc muốn nhờ vả đây.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, vội vàng đáp: “Dạ, ngài cứ nói.”

Hiệu trưởng gật đầu, cũng không vòng vo với cô mà hỏi thẳng: “Tôi nghe nói cô Mạnh và thiên tài kiến trúc Tạ Nghiễn Chi là bạn học cấp ba phải không?”

Cái danh “thiên tài kiến trúc” là danh xưng mà người ta ưu ái đặt cho Tạ Nghiễn Chi vài năm gần đây. Phong cách thiết kế của anh rất rõ nét, vừa lý tính vừa táo bạo, khiến không ít người trong giới phải thốt lên khen ngợi rằng anh là người hiếm có sinh ra để làm kiến trúc.

Mạnh Kim Tịch từng lướt thấy những lời đánh giá tương tự trên mạng, nhưng ngoài đời thực thì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nhắc đến.

Nghe hiệu trưởng nói vậy, cô đã lờ mờ đoán ra việc ông định nói… chắc hẳn là chuyện Tạ Nghiễn Chi về trường diễn thuyết.

Quả nhiên, sau khi Mạnh Kim Tịch thừa nhận mình và Tạ Nghiễn Chi là bạn cũ, hiệu trưởng liền hỏi: “Thứ bảy tuần sau cô Mạnh có thời gian không?”

Ông cho cô biết: “Tạ Nghiễn Chi sẽ tới trường mình diễn thuyết một buổi. Cô và cậu ấy là bạn cũ, nên tôi muốn sắp xếp cô vào đội ngũ tiếp đón để chăm sóc chu đáo cho đoàn của họ, không biết cô có tiện không?”

Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, dù cô có không tiện đi chăng nữa thì cũng chẳng thể từ chối lời nhờ vả của hiệu trưởng. Huống hồ, cô dường như cũng chẳng có gì là không tiện cả.

“Dạ tiện,” Mạnh Kim Tịch không đắn đo nhiều mà trả lời luôn, “Tôi xin nghe theo sắp xếp của nhà trường.”

Hiệu trưởng gật đầu: “Được, vậy làm phiền cô Mạnh nhé. Lát nữa tôi sẽ bảo người bên bộ phận hành chính trao đổi với cô, trước tiên cứ liên lạc với đội ngũ của thầy Tạ xem yêu cầu của họ thế nào.”

Mạnh Kim Tịch cúi đầu: “Dạ vâng.”

Hiệu trưởng: “Vất vả cho cô rồi.”

Mạnh Kim Tịch xã giao đáp: “Là việc nên làm mà thầy.”

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, việc đầu tiên Mạnh Kim Tịch làm là nhắn tin cho Chiêm Hiểu Sương để “hỏi tội” xem có phải chị đã kể với hiệu trưởng chuyện cô và Tạ Nghiễn Chi là bạn cũ hay không.

Chiêm Hiểu Sương: [Đúng rồi!]

Chị vội vàng giải thích với cô: [Trưởng bộ phận bên chị hỏi, anh ấy rất ngạc nhiên vì Tạ Nghiễn Chi lại đồng ý, nên cứ gặng hỏi chị xem làm cách nào mà thuyết phục được.]

Mạnh Kim Tịch nhướng mắt: [Có gì mà ngạc nhiên ạ? Anh ấy đồng ý… cũng coi như bình thường mà.] Mấy chữ cuối thốt ra chính cô còn thấy chột dạ.

Chiêm Hiểu Sương: [Em không biết đâu, Tạ Nghiễn Chi còn từ chối lời mời của mấy trường đại học lớn ở Bắc Kinh nữa đấy. Thế nên cậu ấy đồng ý đến trường mình, em bảo các sếp có kinh ngạc không cơ chứ?]

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nhìn tin nhắn của Chiêm Hiểu Sương, cô buộc phải thừa nhận rằng việc này đúng là đáng kinh ngạc thật.

Chiêm Hiểu Sương: [Trưởng bộ phận cứ hỏi chị rốt cuộc đã thuyết phục cậu ấy thế nào, chị chỉ đành khai ra là nhờ có em giúp đỡ thôi.]

Chiêm Hiểu Sương chẳng thể trả lời là bí mật hay gì đó, chị cũng không muốn tranh công của Mạnh Kim Tịch, chuyện này đúng là nhờ có cô nên chị cứ thật thà mà nói. Chỉ là chị không ngờ Mạnh Kim Tịch dường như không mấy mặn mà với việc để mọi người biết mình quen biết Tạ Nghiễn Chi.

Mạnh Kim Tịch: [… Thôi được rồi, chị cũng chỉ có thể nói vậy thôi.]

Chiêm Hiểu Sương: [Em không muốn cho lãnh đạo trường biết à?]

Mạnh Kim Tịch: [Cũng không phải, chỉ là em không ngờ tới thôi.]

Chiêm Hiểu Sương: [Xin lỗi em nhé, đáng lẽ chị nên hỏi ý kiến em trước.]

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: [Không sao đâu chị, cũng chẳng phải chuyện gì to tát ạ.] Cô bảo với Chiêm Hiểu Sương: [Hiệu trưởng vừa bảo em cùng các chị tham gia tiếp đón đoàn của Tạ Nghiễn Chi rồi.]

Chiêm Hiểu Sương: [Em đồng ý rồi à?]

Mạnh Kim Tịch: [Em có thể từ chối sao?]

Chiêm Hiểu Sương: [Cũng đúng.] Chị chột dạ: [Xong việc này chị sẽ mời em một bữa thật thịnh soạn để tạ lỗi nhé.]

Thấy vậy, Mạnh Kim Tịch khẽ nhếch môi: [Em ghi sổ rồi đấy.]

Trò chuyện với Chiêm Hiểu Sương vài câu xong cô liền về nhà. Chiều nay cô không có tiết nên có thể hoàn toàn nằm ườn nghỉ ngơi. Sau khi nhận nhiệm vụ hiệu trưởng giao, cô được Chiêm Hiểu Sương kéo vào nhóm thảo luận về các vấn đề liên quan đến buổi diễn thuyết của Tạ Nghiễn Chi.

Mấy ngày kế tiếp, ngoài việc lên lớp và soạn giáo án, Mạnh Kim Tịch còn phải tiếp nhận đủ loại thông tin liên quan đến anh. Cũng nhờ tìm hiểu sâu hơn mà cô mới biết, con đường kiến trúc của Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng hề dễ dàng.

Khi đọc được một bài phỏng vấn cũ, anh thừa nhận từng vì thức đêm chạy dự án mà ngất xỉu ngay tại hiện trường, phải đưa đi cấp cứu, Mạnh Kim Tịch bỗng sững sờ.

“Kim Tịch!” Chiêm Hiểu Sương đang cùng cô đối soát quy trình tiếp đón đoàn, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đằng xa mà thẫn thờ, chị liền gọi: “Buồn ngủ rồi à?”

Mạnh Kim Tịch sực tỉnh, quay sang nhìn chị: “Dạ không.” Cô cụp mi, kéo tâm trí đang trôi dạt về: “Bọn mình nói đến đâu rồi chị?”

Chiêm Hiểu Sương thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt thì nhíu mày: “Mấy ngày nay em không nghỉ ngơi tốt à?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu, bưng cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, ậm ừ đáp: “Tối qua em hơi mất ngủ chút ạ.”

Chiêm Hiểu Sương “ồ” một tiếng: “Xin lỗi em nhé.” Chị cảm thấy hơi áy náy: “Đều tại chị cả, nếu không phải tại chị thì em cũng chẳng phải đột ngột gánh thêm việc thế này.”

“Không sao đâu,” Mạnh Kim Tịch bị chị làm cho phì cười, an ủi lại: “Bận vài ngày mà đổi lại được hai bữa thịnh soạn, tính ra cũng hời đấy chứ ạ.”

Câu này làm Chiêm Hiểu Sương dở khóc dở cười: “Cô Mạnh nhà mình mà cũng thấy vui vì được mời ăn cơm cơ á?”

Người khác có lẽ không rõ nhưng Chiêm Hiểu Sương thì biết. Mạnh Kim Tịch có lẽ là một trong những giảng viên giàu có nhất trường. Bình thường cô đi dạy rất khiêm tốn, nhưng chị đã từng xem qua hồ sơ lúc cô vào trường nên biết bố mẹ cô là ai. 

Lúc nhìn thấy tên bố cô, chị còn phải xác nhận lại xem bảo tàng mỹ thuật trùng tên với ông ở Nam Thành có phải của nhà cô không. Nhận được câu trả lời khẳng định, chị còn trêu cô rằng có phải vì cuộc sống đại tiểu thư quá buồn chán nên mới đến đây trải nghiệm không. Mạnh Kim Tịch đã trả lời rất nghiêm túc rằng không phải, cô muốn cống hiến cho đất nước và bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài.

“…”

“Có chứ chị,” biết Chiêm Hiểu Sương định nói gì, Mạnh Kim Tịch nhướng mày bảo: “Cơm không mất tiền thì lúc nào em ăn cũng thấy ngon ạ.”

Chiêm Hiểu Sương chẳng làm gì được cô, gật đầu bảo: “Được, vậy chị mời em hẳn hai bữa nhé.”

Mạnh Kim Tịch cũng chẳng khách sáo: “Duyệt ạ.”

Hai người tán gẫu vài câu rồi tiếp tục bàn quy trình. Xong xuôi, cô cùng Chiêm Hiểu Sương đi ăn thật, cô chọn một quán nhỏ ngay cổng trường để chị khao. Ăn xong hai người mới chia tay nhau về nhà nghỉ ngơi.

Thoắt cái đã đến thứ bảy – ngày Tạ Nghiễn Chi tới trường diễn thuyết.

Sáng sớm Mạnh Kim Tịch đã tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ngồi trước bàn trang điểm dặm một chút phấn nhẹ, thay một bộ đồ lịch sự rồi chuẩn bị xuất phát. Trường học cách nơi cô ở rất gần, đi bộ chỉ mất mười mấy phút.

Trên đường đến trường, cô còn nhận được tin nhắn của Giang Oánh Đình hỏi có thấy hồi hộp không. Mạnh Kim Tịch gửi lại một dấu hỏi chấm. Cô thì có gì mà phải hồi hộp chứ, người diễn thuyết đâu phải cô.

Giang Oánh Đình: [Sắp được gặp một Tạ Nghiễn Chi quyến rũ hơn rồi, không thấy nôn nao à?]

Mạnh Kim Tịch: […Sao cậu biết là anh ấy quyến rũ hơn?]

Giang Oánh Đình: [Chẳng lẽ cậu không thấy đàn ông lúc tập trung cho sự nghiệp là cuốn hút nhất sao?]

Mạnh Kim Tịch: [Nói thì là vậy, nhưng xin lỗi nhé vì mình chưa được thấy dáng vẻ anh ấy lúc làm việc nên tạm thời không trả lời cậu được là lúc ấy anh ấy có cuốn hút hay không.]

Giang Oánh Đình bị cô làm cho nghẹn lời, định phản bác lại nhưng thấy cô nói cũng có lý. Im lặng vài giây, cô nàng chỉ đành hỏi: [Thế có thấy tự hào không?]

Mạnh Kim Tịch: [Tự hào cái gì?]

Giang Oánh Đình: [Mối tình đầu thành đạt như vậy cơ mà.]

Mạnh Kim Tịch cố ý đáp: [Nếu bây giờ anh ấy là bạn trai mình thì mình chắc chắn sẽ tự hào. Tiếc là giờ bọn mình chỉ là bạn cũ thôi, mình chẳng muốn tự hào chút nào.]

Giang Oánh Đình: [… Thôi được rồi, nhớ chụp ảnh cho mình đấy.]

Mạnh Kim Tịch thắc mắc: [Chụp cái gì?]

Giang Oánh Đình: [Thì chụp lúc Tạ Nghiễn Chi diễn thuyết ấy, mình mang đi “nổ” với thiên hạ.]

Mạnh Kim Tịch: [Lần trước cậu chụp chung với anh ấy luôn không phải là oai hơn sao?]

Giang Oánh Đình: [Thì lần đó gặp sự cố bất ngờ nên không kịp mà.]

Mạnh Kim Tịch: […]

Giang Oánh Đình: [Nhớ đấy nhé.]

Dù biết bạn mình chỉ đang đùa nhưng Mạnh Kim Tịch vẫn nhắn lại: [Nếu nhớ thì tớ sẽ chụp cho.]

Cũng thật lạ, trò chuyện nhăng cuội với Giang Oánh Đình vài câu mà chút cảm giác căng thẳng le lói trong lòng cô quả thực đã tan biến hết.

Đến trường, cô cùng đồng nghiệp rà soát lại quy trình một lần nữa thì được thông báo xe của Tạ Nghiễn Chi sắp tới rồi, phải ra cổng trường đón. Lãnh đạo đều đi, cô chẳng có lý do gì để vắng mặt. Cả đoàn người đứng ở cổng trường, dàn hàng hai bên chờ đợi anh tới.

Trong lúc chờ, Chiêm Hiểu Sương chạm nhẹ vào tay cô, hạ thấp giọng bảo: “Kim Tịch ơi, chị hơi run, giờ làm thế nào?”

Mạnh Kim Tịch phì cười: “Tạ Nghiễn Chi không đáng sợ đâu ạ.”

Chiêm Hiểu Sương: “Thật không em?”

“Vâng,” Mạnh Kim Tịch im lặng một lát, “Anh ấy bẩm sinh mặt lạnh thôi chứ tính tình cũng ổn.”

Chiêm Hiểu Sương ngạc nhiên: “Thế hả em?”

Mạnh Kim Tịch khẽ vâng, rồi nói thêm: “Tóm lại là hồi cấp ba anh ấy khá dễ tính.”

Hồi ấy, dù cô có đưa ra những ý tưởng hay yêu cầu kỳ quái nào, anh cũng đều đồng ý và chiều theo ý cô. Ngay cả khi lúc đầu có từ chối thì sau cùng vẫn sẽ nhượng bộ.

Nghe vậy Chiêm Hiểu Sương mới thở phào: “Thế thì tốt quá, chị chỉ sợ mình làm không chu đáo khiến cậu ấy không hài lòng.”

“Không đâu,” Mạnh Kim Tịch dịu giọng, “Anh ấy chắc không có yêu cầu khắt khe về mấy chuyện này đâu.”

Trong lúc hai người nói chuyện, xe của Tạ Nghiễn Chi đã tới. Cửa xe mở ra, người bước xuống trước là trợ lý, sau đó mới là anh. Thời tiết thứ bảy hôm nay rất đẹp, nắng vàng rực rỡ trên nền trời xanh mây trắng.

Khi Tạ Nghiễn Chi bước xuống xe và đứng yên vị, Mạnh Kim Tịch nghe thấy tiếng xì xào trầm trồ của các đồng nghiệp xung quanh. Thực ra mấy ngày nay ai nấy đều đã xem qua ảnh và các đoạn phim phỏng vấn của anh, biết anh trông như thế nào. Thế nhưng cái cảm giác nhìn qua màn hình so với nhìn tận mắt ngoài đời thực vẫn mang lại một sự tác động hoàn toàn khác biệt.

Tạ Nghiễn Chi sở hữu gương mặt quá đỗi ưu tú, tỷ lệ các nét cực kỳ chuẩn mực, đường nét khuôn mặt sắc sảo, anh tuấn.

“Trời đất! Cái anh thiên tài kiến trúc này sao ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh vậy?”

“Đúng thế, sao anh ấy lại có thể đẹp như vậy được nhỉ?”

“…”

Phía trước là hiệu trưởng và các lãnh đạo đang chào hỏi anh, phía sau là những lời bàn tán của đồng nghiệp. Mạnh Kim Tịch nghe thấy hết, bất giác cũng nhìn về phía trước một cái. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái, cô đã va phải đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc của anh. Sững sờ trong tích tắc, cô vội vờ như không có chuyện gì mà dời mắt đi chỗ khác. Tạ Nghiễn Chi thu trọn phản ứng của cô vào mắt, ý cười nhạt thoáng hiện lên.

Sau khi tiếp đón đơn giản, cả đoàn di chuyển đến hội trường lớn của trường. Buổi diễn thuyết hôm nay được sắp xếp tại hội trường có sức chứa hơn ngàn người. Mạnh Kim Tịch và mọi người cùng đi qua đó. Trước khi anh lên sân khấu, các lãnh đạo trường sẽ lên phát biểu trước.

Cô đứng chờ ở một bên. Bất chợt, điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy ra xem thì thấy kinh ngạc khi đó là tin nhắn từ Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi: [Cô Mạnh.]

Mạnh Kim Tịch: [… Thầy Tạ có gì chỉ giáo ạ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Không dám chỉ giáo.] Anh liếc nhìn bóng dáng người đang đứng tụt lại phía sau, khóe môi khẽ nhếch: [Đứng xa thế làm gì?]

Mạnh Kim Tịch: [?] Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh ở hàng ghế đầu, hàng mi khẽ rung rinh, cô nhắn lại: [Tôi sợ đứng gần quá bị lãnh đạo điểm tên.]

Tạ Nghiễn Chi: [Thế à.]

Mạnh Kim Tịch định nhắn lại chữ “Vâng” thì bài phát biểu của lãnh đạo cũng vừa kết thúc. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, anh chuẩn bị lên đài.

Đúng như cô dự đoán, khi Tạ Nghiễn Chi bước lên sân khấu, cả hội trường bùng nổ những tiếng hò reo và hít hà đầy kinh ngạc. Cô đứng cạnh nhóm sinh viên đang nghe giảng, nghe thấy mấy đứa đang kích động bàn tán: “Tạ Nghiễn Chi đẹp trai dã man luôn!”

“Á á á á anh ấy cực phẩm quá.”

“Ở ngoài đẹp hơn trên ảnh tỉ lần luôn ấy!”

“Dáng anh ấy đỉnh thật sự! Vai rộng eo thon chân dài, lúc đi bộ trông dứt khoát, phong trần mà cuốn hút quá đi.”

Những lời khen ngợi ấy lọt vào tai khiến cô cũng không tự chủ được mà đưa mắt nhìn người đàn ông trên sân khấu. Dáng đi của anh đẹp lắm sao? Cô chưa từng để ý đến chuyện đó.

Có lẽ vì âm thanh bên phía cô quá nồng nhiệt, anh bước tới trước micro, khẽ nhướng mắt nhìn về phía bọn cô một cái. Sau đó, hội trường vang lên giọng nói thanh lãnh đầy cuốn hút của anh: “Chào các thầy cô giáo và các em sinh viên Đại học Nam Thành, tôi là Tạ Nghiễn Chi…”

Buổi diễn thuyết của anh thú vị hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Nội dung không hề khô khan mà rất hài hước, lại đầy sức truyền cảm, thậm chí có chút khơi gợi ý chí con người. Mạnh Kim Tịch lắng nghe và chợt nhận ra rằng anh đang nói một tràng dài như thế mà hoàn toàn không cần nhìn bản thảo.

Kết thúc phần diễn thuyết chính thức, phía anh còn sắp xếp thêm phần đặt câu hỏi tự do. Ban đầu, các câu hỏi của sinh viên khoa Kiến trúc đều rất chuyên môn. Cho đến khi chỉ còn ba câu hỏi cuối cùng, một bạn nữ đứng dậy, hỏi đúng tâm tư của đa số người có mặt: “Thầy Tạ ơi, em muốn hỏi một câu hơi riêng tư một chút được không ạ?”

Tạ Nghiễn Chi nhìn bạn sinh viên, mỉm cười nhẹ nhàng: “Tất nhiên rồi.” Anh đưa tay ra hiệu cho bạn đặt câu hỏi.

Bạn nữ dưới sự chú ý của mọi người đã lấy hết can đảm nói: “Bọn em đều rất muốn biết về tình trạng tình cảm của thầy, không biết Thầy Tạ đã có bạn gái chưa ạ?”

Câu hỏi vừa thốt ra, cả hội trường hò reo dữ dội hơn bao giờ hết. Tất cả sinh viên, giảng viên và lãnh đạo nhà trường đều đổ dồn ánh mắt đầy hóng hớt về phía anh. Nhận thấy sự im lặng của anh, bạn nữ vội vàng bổ sung: “Nếu thầy không muốn thì cũng không cần trả lời đâu ạ.”

“Tôi không phải không muốn trả lời,” anh kịp thời lên tiếng. Anh khựng lại một giây, chẳng biết có phải là ảo giác của Mạnh Kim Tịch hay không, cô thấy anh dường như đã liếc về phía mình một cái rồi mới nói: “Chưa, tôi vẫn đang độc thân.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *