QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 63
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 63: Phong thư
Mấy chữ đó anh nói rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ tâm trí cô, nhưng lại nặng đến mức khiến cô quên cả thở.
Trong đôi mắt ấy không còn vẻ thờ ơ mà cô vốn đã quen thuộc, mà là một sự nghiêm túc đến mức gần như yếu lòng, điều mà cô chưa từng thấy trên gương mặt Thịnh Đình Thâm.
Quý Thư Dã trong khoảnh khắc đó thực sự cảm thấy hoang mang.
Sau đêm hôm ấy, Thịnh Đình Thâm không chạm vào cô nữa, thậm chí còn chủ động chuyển sang phòng khác.
Quý Thư Dã không biết liệu anh có thực sự muốn thay đổi hay không, cũng chẳng rõ anh có thể duy trì tình trạng này được bao lâu.
Cô không khỏi suy nghĩ, nếu đây chỉ là nhất thời, rồi sau đó thấy cô không có phản hồi gì mà anh lại thôi không thay đổi nữa thì sao.
Lại nghĩ, nếu anh thay đổi thật, thì cô phải làm thế nào?
Liệu cô có thể trao cho anh một lời hồi đáp nào không?
Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc không khí lạnh tràn về, mùa đông chính thức bắt đầu.
Khách sạn chuẩn bị bước vào cao điểm đón khách dịp nghỉ đông và năm mới, Quý Thư Dã xoay như chong chóng giữa khách hàng và các bộ phận, bận đến mức chân không chạm đất.
Khu vực trà chiều.
Ngoại trừ lúc ngủ, cô hiếm khi có thời gian rảnh ở nhà, vì vậy nơi cô và Thịnh Đình Thâm thường xuyên gặp mặt nhất lại chính là khu này của khách sạn. Nơi đây đa phần là nhân viên khách sạn hoặc nhân viên phòng kinh doanh đang tiếp khách bàn việc, nên sự hiện diện của anh ở đây vô cùng thu hút sự chú ý. Nhưng mọi người đều không tiến tới làm phiền, vì họ biết anh ngồi đây chỉ là để chờ một người mà thôi.
Dạo gần đây, Quý Thư Dã quả thực ngày nào cũng có mặt ở đây, khi thì uống ly cà phê nghỉ ngơi chốc lát, khi thì bàn bạc chi tiết sự kiện với khách hàng.
Thịnh Đình Thâm có “mắt mảnh” ở khắp khách sạn, nắm rõ lịch trình của cô nên cứ thế ngồi đây đợi.
Ngày hôm đó, vừa tiễn một vị khách xong, Quý Thư Dã đã thấy Thịnh Đình Thâm ngồi xuống đối diện mình.
“… Chẳng phải anh nói đang họp ở Thịnh Hoa sao?”
Thịnh Đình Thâm đáp: “Xong rồi, qua đây ăn cơm.”
Chỉ vì một bữa trưa mà phải tốn nửa tiếng đồng hồ chạy từ trụ sở Thịnh Hoa sang tận Scorton.
Quý Thư Dã vẻ mặt gượng gạo: “Anh không thấy phiền à…”
“Ăn chưa?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Chưa, nhưng tôi cũng không đói. Anh cứ đi ăn trước đi, tôi xem nốt bản hợp đồng này đã.”
Thế rồi bản hợp đồng trong tay cô bị rút mất.
Thịnh Đình Thâm trực tiếp nói: “Quý Thư Dã, Scorton không thiếu nửa tiếng ăn cơm của em đâu. Ngày nào cũng bỏ bữa, em chê mình sống thọ quá à?”
Quý Thư Dã lầm bầm: “Tôi cũng có bảo là không ăn đâu.”
“Vậy thì đi với tôi ngay bây giờ.”
Anh cầm bản hợp đồng của cô đi thẳng ra ngoài, bản hợp đồng đó là “mạng sống” của cô, tất nhiên cô phải đuổi theo rồi.
Thịnh Đình Thâm đi tới nhà hàng Trung của khách sạn, gọi một bàn đầy thức ăn rồi ngồi nhìn, bắt cô phải ăn.
Cái bụng cô thật ra là đang đói, chỉ là cứ trì hoãn mãi thành thói quen, giờ đây ngồi trước món ngon, tự nhiên cô càng ăn càng thấy hào hứng, đánh bay một lúc hai bát cơm.
“Nửa bát nữa không?” Khi bát thứ hai kết thúc, cô thấy Thịnh Đình Thâm ở phía đối diện đang nhìn mình với nụ cười như có như không.
Quý Thư Dã biết vừa rồi mình ăn hơi vội, chắc là trông không được duyên dáng cho lắm, vành tai cô đỏ lên vì ngượng: “Tôi ăn no rồi, tôi đi đây!”
“Ừ, đi đi.”
Anh không có ý định ngăn cản, mặc cho cô cầm theo bản hợp đồng rời đi.
Quý Thư Dã đi tới cửa mới quay đầu nhìn lại, thấy Thịnh Đình Thâm vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm.
Cô mới chợt nhận ra, nãy giờ anh cầm đũa là để gắp thức ăn cho cô, bản thân anh hầu như chưa ăn gì.
Người này, định đi theo con đường ôn nhu thật rồi sao…
Sau khi xác nhận phương thức hành động của Thịnh Đình Thâm không còn bá đạo như trước và có tính duy trì nhất định, Quý Thư Dã quyết định nói chuyện này với Hạ Diên.
Cô không chắc Hạ Diên nghe xong có không vui hay không, dù sao việc Thịnh Đình Thâm đối xử “tốt” với cô có lẽ sẽ khiến anh ghen. Nhưng cô vẫn thấy mình nên nói ra, nếu không… cứ cảm thấy có gì đó kỳ cục, như thể đang lén lút làm chuyện xấu sau lưng Hạ Diên vậy.
Thế nhưng sau đó Hạ Diên mãi vẫn không xuất hiện.
Có điều việc hoán đổi giữa anh và Thịnh Đình Thâm thường xuyên thất thường nên Quý Thư Dã cũng không quá để tâm. Chỉ là những lúc anh không ở đó, cô thường xuyên qua vườn Hoa Hồng thăm May Mắn, chơi đùa cùng nó.
Hôm nay, hiếm khi được tan làm sớm, cô liền qua vườn Hoa Hồng dắt May Mắn đi dạo.
Dạo xong quay về, vừa vặn Thịnh Đình Thâm gọi điện hỏi cô tối nay ăn gì.
Quý Thư Dã nói mình đang ở vườn Hoa Hồng, bảo anh tự giải quyết bữa tối.
Cúp máy xong, cô nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Bên ngoài trời đã tối mịt, đồng hồ điểm chín giờ, Quý Thư Dã vốn chỉ định nằm một lát thôi, ai ngờ vô tình ngủ quên mất.
Cô ngủ không sâu nên khi có người ngồi xuống bên cạnh, cô lập tức cảm nhận được ngay. Vừa định mở mắt ra, bất chợt, trán cô chạm phải một thứ gì đó mềm mềm.
Cô khựng lại một chút, chọn cách không mở mắt. Sau đó, cô cảm thấy bờ môi của người trước mặt rời ra một chút, rồi lại lần nữa chạm vào, dịu dàng mà đầy kiềm chế.
Cuối cùng cô không nhịn được nữa mà mở mắt ra, theo lẽ tự nhiên nói: “Hạ Diên, anh về rồi à.”
Người trước mặt nhìn cô, im lặng hai giây: “Quý Thư Dã, dạo này em có vẻ ngày càng hay nhận nhầm người rồi đấy.”
Cô giật mình một cái, tỉnh ngủ hẳn, lắp bắp nói: “Anh… ai cho anh hôn tôi kiểu đó.”
“Không hôn kiểu này thì hôn kiểu gì? Hay là tôi nên hôn trực tiếp vào môi em, hôn sâu luôn nhé?”
“Không được!”
Thịnh Đình Thâm vô cảm véo vào mặt cô một cái, rõ ràng là đang muốn nói: “Vậy chẳng phải là được rồi sao, tôi đã nhịn khổ sở lắm rồi đấy.”
Quý Thư Dã không còn gì để nói: “Sao anh lại tới đây…”
“Tôi còn đang muốn hỏi em, sao giờ này vẫn chưa về.”
“Vừa dắt chó đi dạo xong, tôi lỡ ngủ quên mất.”
“Thế giờ đi về được chưa?”
Quý Thư Dã bận rộn cả ngày nên lười nhúc nhích: “Tôi hơi mệt… Tôi muốn ngủ tiếp ở đây cơ.”
Lời vừa dứt, cô đã bị anh bế bổng lên: “Này—”
Thịnh Đình Thâm nói: “Tôi không muốn ngủ ở đây.”
“Thế anh tự đi về đi.”
“Tôi đã đến tận đây rồi, em còn bảo tôi tự đi về?”
Quý Thư Dã phát bực, rất muốn đánh anh một trận. Đúng lúc này, May Mắn lon ton từ phía phòng khách chạy ra.
Chắc nó nhận ra cô sắp đi nên cứ quấn quýt quanh chân cô vòng quanh.
Khoảnh khắc đó, Quý Thư Dã cảm nhận rõ ràng người đang bế mình cứng đờ lại. Cô sực nhớ ra điều gì đó, lập tức tuột khỏi người anh, dỗ dành May Mắn: “Vào phòng đi ngoan.”
May Mắn sủa một tiếng, không chịu đi. Quý Thư Dã bèn vươn tay chắn Thịnh Đình Thâm ra sau lưng mình, nghiêm giọng bảo: “May Mắn, vào phòng đi, nghe lời nào.”
Lần này May Mắn hiểu ý, sủa mấy tiếng rồi ngoan ngoãn quay vào.
Quý Thư Dã thở phào, quay đầu nhìn Thịnh Đình Thâm: “Anh không sao chứ?”
Thịnh Đình Thâm hơi khựng lại: “… Gì cơ.”
“Anh có thấy khó chịu không, có bị dọa sợ không?”
Cô nhìn anh, trong mắt đầy vẻ căng thẳng và lo lắng, thậm chí còn mang theo sự dò xét đầy thận trọng, như thể sợ sẽ làm kinh động đến điều gì đó.
Thịnh Đình Thâm lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của cô là để bảo vệ anh, trái tim anh khẽ rung động: “Em nghĩ tôi sợ lắm à?”
Vừa rồi Quý Thư Dã nhớ tới những gì Thịnh Đình Thâm đã trải qua lúc nhỏ, nên cô lập tức muốn đưa May Mắn về phòng.
Giờ cô đã hiểu tại sao trước đây sau khi bế May Mắn anh lại mặt mày tái mét, bởi những ký ức tuổi thơ tàn nhẫn ấy rất dễ khiến người ta bị kích động khi trưởng thành.
Nhưng cô không muốn trực tiếp nói cho anh biết là cô đã rõ những chuyện này, cô cảm nhận được rằng Thịnh Đình Thâm hoàn toàn không muốn nhắc đến.
“Thì anh sợ mà, lần trước chẳng phải bế May Mắn xong anh toát hết mồ hôi lạnh đó thôi.” Quý Thư Dã nhận ra phản ứng của mình hơi quá, lúc này liền giả vờ thản nhiên nói, “Sợ chó cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, đầy người sợ chó đấy thôi.”
Thịnh Đình Thâm cau mày, ngoảnh mặt đi: “Tôi không sợ.”
“… Ồ, không sợ thì không sợ, coi như tôi nhìn nhầm vậy.” Quý Thư Dã hắng giọng, chuyển chủ đề, “Ái chà, tự nhiên thấy đói quá, thôi về Cửu Châu Hoa Đình đi, bên đó có nhiều đồ ăn.”
Cô đi thẳng ra ngoài, chẳng cần anh phải ép buộc nữa.
Thịnh Đình Thâm im lặng một lát rồi đi theo: “Quý Thư Dã, có phải em biết gì rồi không?”
“Gì cơ? Anh đang nói đến chuyện gì?”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô chớp chớp đôi mắt to tròn, bỗng nhiên lại chẳng muốn hỏi nữa: “Em định về nhà ăn gì?”
“Tôi muốn ăn món bác Điền nấu!”
Thịnh Đình Thâm: “Bác ấy tan làm rồi.”
“Ồ…”
Thịnh Đình Thâm thấy cô có vẻ hơi ỉu xìu, lại bảo: “Để tôi gọi điện cho bác ấy.”
“Thôi thôi, đừng làm phiền bác ấy.”
“Bớt nói mấy lời trái lòng đi.”
…
Giữa tháng Giêng, trời đổ mưa liên miên mấy ngày liền.
Các hoạt động ngoài trời của khách sạn, đặc biệt là đám cưới, đều phải chuyển sang phương án B. Đây là một việc cực kỳ rắc rối, Quý Thư Dã ngày nào cũng phải đi theo giám sát bên cạnh công ty sự kiện, chỉ sợ xảy ra sai sót.
Hôm nay làm xong việc về đến Cửu Châu Hoa Đình, cô bất chợt thấy điện thoại của Hạ Diên sáng lên. Dạo này anh không ở đây, điện thoại vẫn để trên bàn trà, Quý Thư Dã thấy hiển thị người gọi là “Bà” nên liền bắt máy.
“Alo, bà ạ.”
“Ơ? Có phải Thư Dã không?”
“Vâng, là cháu ạ.”
“Thư Dã à, A Diên có ở đó không cháu?”
Quý Thư Dã nói: “Dạ… anh ấy đang đi tắm ạ. Có chuyện gì vậy bà?”
“Chao ôi, dạo này chẳng phải trời mưa to suốt sao. Hôm nay bà kiểm tra thư phòng của ông ngoại nó, thấy có một số sách bị ẩm hết cả rồi, có lẽ sơn trang lâu ngày không đại tu nên tường bị thấm ở đâu đó… Bây giờ bà đã gọi người tới để chuẩn bị kiểm tra và tu sửa tạm thời.”
“Nhưng mà thư phòng rộng quá, bên trong có rất nhiều sách quý và tư liệu thăm dò địa chất quý giá, ngày trước ông cụ không cho ai đụng vào đâu, nên bà muốn bảo A Diên mau qua đây một chuyến, sắp xếp lại các tư liệu quan trọng rồi chuyển đi chỗ khác.”
Lúc bà nói những lời này, Quý Thư Dã vừa vặn thấy Thịnh Đình Thâm từ sảnh đi vào, cô làm động tác ra hiệu cho anh im lặng, rồi nói vào điện thoại: “Vâng vâng, cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ bảo anh ấy ngay, bà cứ yên tâm nhé, tụi cháu qua ngay đây ạ.”
Cúp máy xong, Quý Thư Dã lập tức khoác áo, kéo Thịnh Đình Thâm vừa mới bước vào nhà đi ra ngoài.
“Bà bảo thư phòng của ông ngoại sắp bị ngập rồi, chúng ta phải qua giúp một tay.” Khựng lại một chút, cô quay sang nhìn Thịnh Đình Thâm, “Anh có hiểu biết gì về mấy tư liệu thăm dò địa chất đó không? Có biết trong thư phòng của ông ngoại cái nào là tư liệu quan trọng không?”
Thịnh Đình Thâm đáp: “Biết một chút, không nhiều.”
“Vậy chắc cũng đủ rồi! Chúng ta mau đi thôi, những thứ đó đều quan trọng lắm đấy.”
“Quan trọng lắm sao? Bây giờ chắc cũng chỉ có Hạ Diên mới thấy nó quan trọng thôi.”
Quý Thư Dã hơi khựng lại: “Cũng… cũng không hẳn mà, đều là những cuốn sách quý cả…”
“Nhưng em vì cậu ta nên mới đi.”
Quý Thư Dã ngượng nghịu buông tay: “Thì đúng là thế thật. Nếu anh không muốn đi, anh có thể sắp xếp mấy người có chuyên môn qua giúp tôi một tay được không?”
Thịnh Đình Thâm hừ lạnh một tiếng: “Giờ này thì tìm đâu ra người cho em.”
“Vậy để tôi tự đi.”
Cô quay người định đi, Thịnh Đình Thâm kịp thời giữ cô lại: “Tôi đã bảo là không đi bao giờ đâu.”
Mắt Quý Thư Dã sáng bừng lên.
Thịnh Đình Thâm mất kiên nhẫn nói: “Tài xế đi về rồi, em vào lấy chìa khóa xe đi.”
“Dạ!”
Hai người lái xe lên đường, phóng đi vun vút.
Trời vẫn đang mưa, đường trơn trượt khó đi nên họ đến muộn hơn dự kiến một chút.
Bà đã đợi sẵn ở cửa lớn, thấy người đến liền nói: “Người bà gọi đến giúp đã ở trong thư phòng rồi, A Diên, cháu vào xem cái nào quan trọng thì thu dọn trước. Còn lại thì chắc chắn một đêm không dọn xong hết được đâu.”
Thịnh Đình Thâm nhàn nhạt đáp một tiếng.
Chắc bà cũng đã quen với việc lúc thì anh ôn hòa, lúc lại lạnh lùng nên chẳng thấy có gì bất thường, bà dẫn họ lên thư phòng trên lầu.
Quý Thư Dã đến thư phòng rồi mới biết tại sao bà lại bảo một đêm không dọn xong, bởi vì nó thực sự là… quá rộng đi.
Nơi này chẳng khác nào một thư viện thu nhỏ, trong tầm mắt đều là những giá sách dựng đứng thành từng hàng, dọc ngang tạo nên vô số lối đi giữa biển sách.
Hai bên tường là kiểu giá sách cao đụng trần, phải dùng thang chuyên dụng mới lấy được những cuốn sách ở trên cao.
Phía sâu nhất cạnh cửa sổ là một chiếc bàn làm việc dài, vì chủ nhân nơi này đã khuất nên trên bàn rất giản dị, chỉ đặt một ống cắm bút và một hộp đựng tài liệu.
Bà vừa vào cửa đã đi chỉ đạo những người khác, Thịnh Đình Thâm đảo mắt nhìn một lượt rồi đi thẳng tới giá sách gần bàn làm việc nhất.
Quý Thư Dã thấy nơi này rất xa lạ, cũng không am hiểu về sách vở nên cứ đi theo sau Thịnh Đình Thâm: “Tôi phải làm gì đây?”
Thịnh Đình Thâm nói: “Em ra giúp họ đi, ở đây để tôi dọn là được rồi.”
“Vâng.”
Quý Thư Dã đi tìm bà, dưới sự chỉ dẫn của bà, cô cùng những người khác phân loại sách trên giá cho vào thùng, sau đó dán kín rồi vận chuyển ra ngoài.
Nhưng sách thực sự quá nhiều, họ làm suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn còn hơn một nửa chưa lấy xuống hết.
Lưng mỏi rã rời, bà ngăn không cho cô tiếp tục dọn nữa, bảo: “Thư Dã, chỗ còn lại cũng không nhiều nữa, cứ để họ lo, cháu qua xem A Diên thế nào đi, nếu không có vấn đề gì thì hai đứa có thể về trước.”
Khu vực của Thịnh Đình Thâm đa phần là các tệp hồ sơ tài liệu, vì là giấy tờ nên càng khó phân loại và cần phải cẩn thận hơn.
Tuy nhiên lúc này anh đã cơ bản sắp xếp xong, bắt đầu dọn dẹp tủ nhỏ bên cạnh bàn làm việc. Tủ có bốn ngăn, sau khi dọn dẹp xong tài liệu ở ngăn một và hai, anh mở ngăn thứ ba ra. Ngăn này không có nhiều đồ, chỉ có vài cuốn sổ ghi chép dữ liệu.
Thịnh Đình Thâm trực tiếp lấy chúng ra, nhưng khi lật xem một cuốn sổ, đột nhiên có một phong thư rơi ra ngoài.
Ánh mắt anh lập tức đông cứng lại, chỉ thấy trên đó viết ba chữ bằng nét chữ của ông ngoại:
[Gửi A Diên].
Anh khựng lại vài giây, rồi mở phong thư ra…