ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 34
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 34: Tạ Mộ Thần đúng là kẻ tồi
# 67: Tạ Mộ Thần đúng là kẻ tồi
“Lại đây.”
Lăng Tuyệt lộ rõ vẻ không vui, vẫy vẫy tay gọi Tần Sơ Ý.
Anh đã dặn cô phải ngồi yên một chỗ, vậy mà cô cứ nhất quyết tự mình đuổi theo. Lỡ đâu người đàn bà kia phát điên, mang theo hung khí trong người thì sao.
Mọi chuyện sau đó không còn liên quan đến mình nữa, Tần Sơ Ý nghe lời lùi lại đứng cạnh Lăng Tuyệt.
Lăng Tuyệt đánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, sau đó mới giả vờ thản nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.
Ở phía bên kia, Triệu Cẩn Du nhìn Tạ Mộ Thần với vẻ mất kiên nhẫn: “Rắc rối anh gây ra đấy.”
Dưới ánh đèn đường trên thảm cỏ, cặp kính gọng vàng của Tạ Mộ Thần phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo: “Vậy sao? Tôi lại thấy là nhắm vào cô thì có.”
Tần Sơ Ý lên tiếng nhắc nhở với thiện ý: “Liệu có khả năng là cả hai người đều gặp rắc rối không?”
Cô chỉ tay vào hai ly rượu vang đã bị bỏ thêm “gia vị” đặt trên bàn.
Tạ Mộ Thần/ Triệu Cẩn Du: “…”
Tạ Mộ Thần là người thua cuộc trước, bởi vì Hứa Nghiên đã nói thẳng rằng cô ta làm vậy là để trả thù anh.
“Mang ly rượu đi xét nghiệm, đưa người tới đồn cảnh sát, cứ theo luật mà xử lý, có ai ý kiến gì không?”
Triệu Cẩn Du: “Tùy anh.”
Chỉ cần buổi lễ đính hôn hôm nay của cô diễn ra suôn sẻ là được.
Hứa Nghiên nghe nói bị đưa đến đồn cảnh sát thì hoảng loạn: “Không, không, Mộ Thần, tôi không thể ngồi tù được, cầu xin anh hãy tha cho tôi, tôi vẫn chưa kịp làm gì mà.”
Ánh mắt Tạ Mộ Thần đầy vẻ chán ghét: “Tôi đã cảnh báo cô từ lâu rồi, đừng có tham lam vô độ.”
Hứa Nghiên ngồi bệt xuống đất, trong đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ mỉa mai và hận thù: “Ha ha ha, tôi tham? Chẳng phải cũng tại anh dạy sao? Nếu anh không bước chân vào thế giới của tôi, cho tôi nếm trải những thứ vốn không thuộc về mình, khiến tôi lầm tưởng rằng mình cũng được yêu thương, thì liệu tôi có lún sâu đến mức này không?”
“Tạ Mộ Thần, chính anh đã hủy hoại tôi!”
Gây ra tội lỗi lớn như vậy, mà anh ta lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sao anh ta có thể coi thường nỗi đau của cô ta đến thế?
Tạ Mộ Thần nhìn cô ta lạnh lùng: “Số tiền chia tay tôi đưa đã vượt xa giá trị con người cô rồi. Hơn nữa, vốn dĩ cô đã có một con đường tốt đẹp hơn, là do chính cô không biết trân trọng.”
Ngày trước ở bãi biển, sau khi phát hiện Hứa Nghiên có ý đồ khác, anh ta đã dứt khoát cắt đứt ngay lập tức. Nhưng Hứa Nghiên không cam tâm, không muốn tin rằng những lời đường mật và khoảng thời gian tươi đẹp trước kia chỉ là một màn kịch.
Đặc biệt là sau khi thấy Tần Sơ Ý được Lăng Tuyệt trân trọng như vậy, cô ta cũng muốn đánh cược một phen. Sau đó, cô ta còn chạy đến công ty nhà họ Tạ tìm Tạ Mộ Thần thêm vài lần nữa.
Năm lần bảy lượt như vậy, cuối cùng Tạ Mộ Thần đã tước quyền đóng vai nữ chính trong một vở nhạc kịch của cô ta để cảnh cáo.
Hứa Nghiên sợ rồi. Khiêu vũ là cái nghề để cô ta sinh tồn, cô ta không dám mạo hiểm. Thế nhưng khi quay lại với cuộc sống cũ, cô ta phát hiện mọi thứ đã trở nên rối tinh rối mù.
Cô ta không thể quen được việc phải nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng trời mới mua nổi một cái túi xách, không thích căn phòng trọ chật hẹp chung đụng với người khác, ghét cả những tờ rơi quảng cáo dính đầy dầu mỡ trên túi đồ ăn nhanh…
Cô ta giống như con chim yến phụng đã bay ra khỏi lồng, để rồi không tài nào thích nghi nổi với rừng rậm đại ngàn nữa.
Tệ hơn là khi không còn tiềm lực tài chính của Tạ Mộ Thần chống lưng, vị trí vũ công chính của cô ta cũng bị người khác cướp mất. Việc học hành hay nghệ thuật đều như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Những đối thủ có tài năng tương đương đã sớm bỏ xa cô ta hàng nghìn mét trong lúc cô ta mải mê đắm chìm vào cuộc tình ảo vọng với giới thượng lưu.
Chẳng ai cô lập hay nhạo báng cô ta cả, nhưng một kẻ tâm cao khí ngạo như Hứa Nghiên không thể chấp nhận được bản thân thất bại như thế này. Thậm chí cô ta đã mất luôn cả ý chí để đuổi kịp họ.
Đến lúc này, Hứa Nghiên mới nhận ra sự đáng sợ của Tạ Mộ Thần. Sự dịu dàng là giả, vinh quang rực rỡ là giả, cuộc sống tiêu xài hoang phí cũng là giả nốt. Những gì cô ta thấy và trải nghiệm đều thuộc sở hữu của Tạ Mộ Thần, chứ không phải của cô ta. Anh ta muốn thu hồi lại, cô ta chẳng có cách nào ngăn cản.
Cuộc đời anh ta ngoại trừ việc có thêm một món nợ phong lưu thì chẳng hề bị ảnh hưởng gì, trái lại, chính một người vốn nên chăm chỉ vươn lên như cô ta lại hoàn toàn lạc lối trong cái thế giới khác biệt hoàn toàn này.
“Không cần nỗ lực” chính là lời nói dối tàn nhẫn nhất.
Cô ta hối hận rồi. Lúc Hạ Tri Duyệt nhắc nhở rằng tiền bạc và tài nguyên mới là thứ thực tế nhất, phải dùng chúng làm vũ khí để trang bị cho bản thân, cô ta đã không lọt tai.
Hứa Nghiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lùng sau gọng kính của Tạ Mộ Thần, vừa khóc vừa cười. Anh ta quả thực không tiếc tiền với mình, nhưng trong đôi mắt ấy đã bao giờ có bóng hình mình đâu? Vì một tình yêu hão huyền, cô ta đã quên mất ước mơ và cả con đường mình từng đi.
…
Hứa Nghiên bò dậy từ dưới đất, lau nước mắt rồi nhìn về phía Triệu Cẩn Du: “Tạ Mộ Thần chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu, cô gả cho anh ta thì hãy cẩn thận kẻo bị anh ta nuốt chửng đến cả xương cốt cũng chẳng còn.”
Triệu Cẩn Du nhún vai: “Chưa biết ai mới là người có tham vọng lớn hơn đâu.”
Hứa Nghiên nhìn sâu vào mắt cô ấy một cái.
Những gì cô ta nói với Tần Sơ Ý không phải là giả, cô ta muốn trả thù Tạ Mộ Thần nhưng chưa từng nghĩ sẽ liên lụy đến người khác. Thế nhưng hôm nay cô ta thực sự là nhắm vào Triệu Cẩn Du mà đến.
Người anh kế của Triệu Cẩn Du là Triệu Minh Thành đã đưa cho cô ta một số tiền, đồng thời hứa hẹn sẽ để cô ta bái một bậc thầy khiêu vũ nổi tiếng thế giới làm sư phụ, và gia nhập đoàn múa quốc tế của ông ấy.
Hứa Nghiên khao khát cơ hội này.
Kế hoạch ban đầu của Triệu Minh Thành ngày hôm nay là để Tạ Mộ Thần và Triệu Cẩn Du uống phải rượu có thuốc, sau đó sẽ lăn lộn cùng tình cũ của mỗi người, biến lễ đính hôn thành một trò cười và phá hỏng cuộc hôn nhân liên minh giữa hai nhà.
Điều duy nhất hắn không ngờ tới, có lẽ là tâm lý của Hứa Nghiên không vững, mà vận may cũng chẳng tốt. Làm chuyện xấu mà cứ lóng ngóng vụng về, lại còn đen đủi bị Tần Sơ Ý nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những quân bài dự phòng mà bọn họ sắp xếp cũng đều bị Lăng Tuyệt tóm gọn.
…
Vì nghĩ rằng mình sắp phải ngồi tù, những điều kiện mà Triệu Minh Thành hứa hẹn cũng chẳng còn được hưởng nữa, nên trước khi bị đưa đi, Hứa Nghiên đã khai ra toàn bộ âm mưu của hắn.
Ánh mắt Triệu Cẩn Du đầy vẻ giễu cợt, lũ “bọ chét” đúng là vừa bẩn vừa hay nhảy nhót, cô đã biết ngay là Triệu Minh Thành không đời nào chịu ngồi yên chờ chết mà.
Cũng may là Tần Sơ Ý có đôi mắt tinh tường, không để bọn họ dễ dàng mắc bẫy.
Tạ Mộ Thần giải quyết xong chuyện của Hứa Nghiên còn phải quay lại hội trường để tiếp khách. Anh nhìn sang Triệu Cẩn Du.
Triệu Cẩn Du xua tay: “Tôi ở ngoài này một lát.”
…
Bãi cỏ đã yên tĩnh trở lại.
Bên khóm hoa nơi góc khuất, Triệu Cẩn Du không biết lấy đâu ra một điếu thuốc và cái bật lửa. Trong màn đêm, đôi môi đỏ rực rỡ và đốm lửa lập lòe trên gương mặt kiều diễm ấy trông vô cùng nổi bật.
Lăng Tuyệt và Tạ Mộ Thần đã cùng nhau quay lại, Tần Sơ Ý đi đến bên cạnh cô ấy, chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói năng cũng không làm phiền.
Triệu Cẩn Du cười: “Sao cô không đi?”
Tần Sơ Ý đáp: “Đề phòng lúc cô muốn tìm người nói chuyện lại chẳng thấy ai.”
Triệu Cẩn Du khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm. Tần Sơ Ý cũng chẳng để tâm, tự mình rũ mắt ngắm hoa.
Mãi đến khi điếu thuốc đã cháy được một nửa, Triệu Cẩn Du mới gạt tàn thuốc: “Tạ Mộ Thần đúng là một kẻ tồi, phải không?”
Hứa Nghiên rơi vào bước đường này, tuy có phần do bản thân không giữ được bản tâm, nhưng Tạ Mộ Thần – kẻ dẫn dụ kia – làm sao có thể coi là trong sạch vô tội được?
“Ngồi tù thì thôi vậy, tôi định sẽ đuổi cô ta khỏi thủ đô.”
Mưu đồ phá hoại lễ đính hôn là không thể tha thứ, nhưng trừng phạt nhẹ nhàng thế này coi như là phần thưởng cho việc cô ta đã bán đứng Triệu Minh Thành.
Tần Sơ Ý gật đầu: “Làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ta.”
Triệu Cẩn Du thực ra cũng là người mủi lòng.
Triệu Cẩn Du nhìn cô, khẽ cong môi: “Tôi tha cho cô ta, cô không giận sao? Cô ta vừa quy chụp tất cả những gì cô có được là nhờ may mắn, lại còn nguyền rủa sau này cô sẽ thảm hại đấy.”
Tần Sơ Ý ngơ ngác “ơ” một tiếng, rồi sau đó cũng mỉm cười.
“Chẳng qua chỉ là mấy lời cãi vã thôi mà, cách cô ta nhìn nhận về tôi không thể cấu thành nên dù chỉ một phần nghìn con người tôi, nghe xong là tôi tự động bỏ ngoài tai rồi.”
Cô đã hai mươi lăm tuổi chứ không phải mười lăm. Cô có những nhận thức ổn định về bản thân cũng như các mối quan hệ xã hội. Người cùng hội cùng thuyền hay không, có mục đích hay không, đối với cô đều không quan trọng, thoải mái mới là tôn chỉ để cô hành sự và kết bạn.
Triệu Cẩn Du mời cô đến dự lễ đính hôn, từ đầu đến cuối đều tiếp đãi rất nồng hậu, không phải với tư cách bạn gái của Lăng Tuyệt, mà là với thái độ dành cho một người bạn bình thường. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn như Hứa Nghiên mong muốn được. Hứa Nghiên có nói cô vài câu cũng chẳng có sức sát thương gì, càng không đáng để cô phải bực mình vì chuyện đó.
—
# 68: Hai chữ “chia tay” anh không hiểu à?
Triệu Cẩn Du tựa lưng vào cột đèn, quan sát vẻ mặt thản nhiên của Tần Sơ Ý, đột nhiên thốt lên một câu: “Chẳng trách Hứa Nghiên lại ghen tị với cô.”
Tần Sơ Ý chưa hiểu ý ra sao thì Triệu Cẩn Du đã chuyển chủ đề, cô ấy thở dài một tiếng.
“Hôm nay là Hứa Nghiên, ngày mai chẳng biết lại là cô Nghiên nào nữa, cái đám cưới này của tôi, sau này chắc là náo nhiệt lắm đây.”
Nhưng rồi cô ấy lại tự giễu: “Tạ Mộ Thần là kẻ tồi, tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì, hai đứa tôi đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.”
Tần Sơ Ý không đưa ra ý kiến, cô cảm thấy Triệu Cẩn Du lúc này chỉ cần một nơi để trút bỏ cảm xúc mà thôi. Quả nhiên, sau khoảng lặng lúc ban đầu, Triệu Cẩn Du lại rất có hứng thú trò chuyện.
“Mắt nhìn của anh ta cũng khá đấy, mấy cô nàng kiểu ‘hoa trà trắng’ mà anh ta thích đều rất xinh đẹp, có điều tôi cũng không kém đâu nhé, người yêu cũ của tôi còn là nam khôi của học viện chúng tôi đấy.”
Tần Sơ Ý nhẹ nhàng tiếp lời: “Vậy tại sao anh ấy lại trở thành người yêu cũ vậy?”
Khóe miệng Triệu Cẩn Du trĩu xuống, giọng nói như vọng về từ nơi xa xăm: “Bởi vì anh ấy nghèo.”
Ai mà chẳng có thời trẻ dại từng yêu vài anh chàng nam khôi nghèo khó chứ? Đẹp trai, tự trọng cao, thỉnh thoảng trêu chọc một chút là đỏ bừng cả tai, sự thuần khiết ấy khiến người ta không kìm lòng được mà muốn hái xuống. Thế nhưng, tình yêu không phải là tất cả cuộc đời. Đợi anh ấy trưởng thành, có lẽ phải mất mười năm, hai mươi năm, thậm chí, thiên tài bị vùi dập thì đầy rẫy ra đấy.
Hơn nữa, dựa vào năng lực cá nhân mà muốn tích góp được nguồn vốn ngang tầm với sự tích lũy qua nhiều thế hệ của các gia tộc lớn là chuyện gần như không thể. Anh ấy sau này có lẽ sẽ trở thành một người thành đạt trong số bạn bè đồng lứa, nhưng so với nhà họ Triệu thì vẫn là một trời một vực.
Tất nhiên, Triệu Cẩn Du cũng có thể lựa chọn tình yêu. Với bản lĩnh của cả hai, cuộc sống dù sao cũng chẳng đến nỗi tệ.
“Nhưng dựa vào đâu chứ? Nhà họ Triệu có hơn một nửa tâm huyết của mẹ tôi, dựa vào đâu mà tôi phải dâng nó cho kẻ khác?”
Khóe môi cô ấy hiện lên vẻ mỉa mai sâu sắc: “Gã anh kế của tôi, mang tiếng là con riêng của mẹ kế mang đến, nhưng ai mà biết được là nòi giống của nhà nào, gã chỉ lớn hơn tôi có một tuổi.”
Gia thế nhà họ Triệu cũng không tồi, nhưng mẹ của Triệu Cẩn Du vẫn coi như là lấy chồng ở vị thế thấp hơn. Lúc bà còn sống, bố của Triệu Cẩn Du cư xử vẫn còn ra dáng lắm. Thế nhưng sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh tật chưa đầy một năm, ông ta đã rước ngay mối tình đầu về nhà.
Triệu Cẩn Du sinh ra vào năm thứ ba sau khi bố mẹ kết hôn, tính toán thời gian thì có lẽ bố cô đã ngoại tình ngay sau khi cưới không lâu. Nếu Triệu Cẩn Du không tranh giành, nhà họ Triệu rơi vào tay ai vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Bảo cô từ bỏ gia sản, sau này tuy có chồng đẹp con ngoan, có tình yêu viên mãn, nhưng lại phải ngửa tay xin gã anh kế, nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống dựa vào chút tiền hoa hồng, thì thà để cô chết đi còn hơn.
Cô không chỉ muốn lấy lại những gì của mẹ mình, mà cả phần của bố cô, cô cũng sẽ bắt ba người bọn họ phải nôn ra hết.
Cô không biết Tạ Mộ Thần phong lưu bạc tình sao? Không biết tình yêu là món hàng xa xỉ sao? Nhưng thì đã sao nào? Khó khăn và tình yêu, so với tham vọng của cô đều không đáng một đồng. Cô thậm chí còn tận hưởng cảm giác khoái lạc khi chém giết trên thương trường này.
Hôm nay ngoài Hứa Nghiên, anh chàng đàn anh kia cũng bị Triệu Minh Thành đưa tới. Có điều là bị lừa tới. Trước khi ra gặp Hứa Nghiên, Triệu Cẩn Du đã từ chối lời đề nghị bỏ trốn của anh ta và đưa anh ta đi rồi. Nói thật lòng, cô không những không cảm thấy mắc nợ anh ta, mà khi anh ta đề nghị cô phản kháng lại cuộc hôn nhân liên minh, cô còn thấy hơi buồn cười, thậm chí là có chút mất cảm tình.
Ở một phương diện nào đó, một kẻ cũng đầy ham muốn lợi lộc như Tạ Mộ Thần thực sự lại hợp với cô hơn.
Triệu Cẩn Du nhướn mày, nhìn Tần Sơ Ý đang chăm chú lắng nghe: “Thế nào, có phải cảm thấy những người như chúng tôi đều đáng sợ lắm không, vì quyền thế giàu sang mà cái gì cũng có thể từ bỏ?”
Ánh mắt Tần Sơ Ý trong veo, cô lắc đầu: “Tiền bạc, quyền lực, tình yêu, tình thân, thứ tự ưu tiên trong cuộc đời mỗi người là khác nhau. Cô chọn thứ cô coi trọng hơn thì chẳng có vấn đề gì cả.”
Ngược lại, cô còn ngưỡng mộ sức sống mãnh liệt của Triệu Cẩn Du, ngưỡng mộ cả những chiếc gai nhọn và sự bùng nổ của cô ấy.
Triệu Cẩn Du cười: “Tần tiểu thư, đã có ai nói với cô là cô rất biết cách nói chuyện chưa?”
Sau đó cô ấy vẫn không khỏi có chút bùi ngùi ngưỡng mộ: “Tôi không cần phải đưa ra những lựa chọn cuộc đời như thế này, thật tốt.”
Tần Sơ Ý bèn nói đùa một câu: “Có lẽ là vì nhà tôi chưa đủ giàu chăng?”
Tài sản của nhà họ Tần vẫn chưa đủ để khiến cô phải đắn đo xem nên chọn tiền hay chọn người. Nếu đổi lại là sự giàu sang phú quý tột bậc như nhà họ Triệu, cô không dám chắc mình sẽ không đưa ra lựa chọn giống như Triệu Cẩn Du.
Triệu Cẩn Du ngẩn người ra một lát, rồi sau đó mới thực sự sảng khoái mà cười vang. Tần Sơ Ý đúng là một người thú vị.
…
Khi Triệu Cẩn Du và Tần Sơ Ý quay lại hội trường, cảm xúc của Triệu Cẩn Du đã hoàn toàn bình phục. Cho dù là chuyện tình cũ của vị hôn phu dùng thuốc quấy phá, hay là những âm mưu thủ đoạn hèn hạ của gã anh kế, hay thậm chí là lời từ biệt cuối cùng với mối tình xưa cũ, Triệu Cẩn Du cứ xả hết ra là tiêu hóa được ngay.
Trước mặt mọi người, cô lại là đại tiểu thư nhà họ Triệu rạng rỡ kiều diễm, xử sự vô cùng khéo léo.
Cô chê Thi Khải Lam là kẻ không có lợi thì không dậy sớm, nhưng chính cô ấy cũng là người biết tận dụng mọi thứ. Nhân lúc vừa rồi để lộ ra mớ tình thân và tình yêu hỗn độn khiến Tần Sơ Ý có vài phần thương cảm, Triệu Cẩn Du thuận thế đề nghị cô giúp sức phối hợp trong một trò chơi nhỏ ở nửa sau buổi tiệc.
Đợi đến khi các bậc tiền bối và đối tác làm ăn rời đi, một nhóm thanh niên quen biết chuyển sang buổi tiệc ngoài trời. Đến lúc này Tần Sơ Ý mới biết cái trò chơi này là như thế nào.
Cô nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình giống hệt của Lăng Tuyệt, rồi lặng lẽ nhìn Triệu Cẩn Du đang đầy vẻ chột dạ.
“Khụ khụ, dù sao đây cũng là tiệc đính hôn mà, trò chơi chắc chắn phải theo chủ đề đôi lứa rồi.”
Cô ưỡn ngực, nói một cách hùng hồn: “Đều tại con cáo già Tạ Mộ Thần kia hết, mảnh đất ở ngoại ô phía Tây kia cứ thế dùng làm sính lễ đưa cho tôi có phải tốt không, cứ nhất quyết phải tranh giành với tôi. Hai đứa tôi đã cá cược rồi, hôm nay đại diện phía nữ trong mấy cặp đôi là người của tôi, đại diện phía nam là người của anh ta. Bên nào tích được nhiều điểm hơn thì bên kia phải thành thực từ bỏ cạnh tranh, còn phải bỏ ra một nửa số tiền nữa. Hôm nay tôi đã thảm thế này rồi, cô chắc chắn không nỡ để tôi thua đâu nhỉ?”
Nói xong cô lại lên tiếng dụ dỗ: “Chúng ta thi đấu cũng không phải là công cốc đâu, hôm nay tôi đã lấy 10% cổ phần của công ty mới thành lập để làm giải thưởng, người thắng cuộc có thể chia đều.”
Phạm Triều Triều đứng bên cạnh kinh ngạc há hốc mồm: “Oa, chị Cẩn Du chị hào phóng quá vậy.”
Nghe nói công ty mới đó của Triệu Cẩn Du phát triển rất tốt, chỉ là một trò chơi mà bỏ ra nhiều như thế, chẳng giống tính cách của cô chút nào.
Thi Khải Lam thì không nhịn được mà bĩu môi: “Hào phóng cái nỗi gì, Triệu Cẩn Du đúng là đồ cáo già.”
Cô nàng sinh viên ngây thơ tỏ vẻ không hiểu.
Tần Sơ Ý tiếp lời: “Lấy nhỏ cầu lớn, ràng buộc lợi ích.”
Hôm nay là cuộc thi đối kháng giữa các cặp đôi, tuy nam nữ là đối thủ cạnh tranh, nhưng đã là người yêu của nhau rồi thì bên nào thắng mà chẳng như nhau. Cho dù là bên nam hay bên nữ có được cổ phần thì cũng tương đương với việc biến đối phương thành người của mình.
Có thể được mời đến dự tiệc đính hôn, lại được Triệu Cẩn Du chọn trúng thì có mấy cặp là không có thực lực đâu. Đến lúc đó những cổ đông này vừa không đến mức cầm số cổ phần ít ỏi trong tay mà làm loạn, lại vừa nghiễm nhiên đứng về phía Triệu Cẩn Du trong cuộc chiến giữa cô ấy và bố con nhà họ Triệu, công ty có chuyện gì họ còn có thể giúp một tay.
Thi Khải Lam nói cô cáo già cũng chẳng sai chút nào. Buổi tiệc đính hôn hôm nay rõ ràng là Triệu Cẩn Du đang tìm kiếm đồng đội cho mình, ngay cả quà cáp cũng đã dâng lên tận tay rồi.
So với những trò chơi mập mờ đơn thuần, việc giúp đỡ một tay trong một cuộc đấu trí vì lợi ích thế này khiến Tần Sơ Ý không thấy quá bài xích nữa. Chỉ có điều…
“Cô chắc chắn là Lăng Tuyệt sẽ đồng ý chứ?”
Anh ấy đã từng nói rằng đừng để cô xuất hiện trước mặt anh nữa. Chuyện xem mắt và tiệc đính hôn, một lần là ngoài ý muốn, một lần là vì lý do bất khả kháng. Nhưng trong trò chơi dành cho các cặp đôi sẽ có nhiều sự tiếp xúc hơn, chắc là anh ấy sẽ từ chối thôi.
Quả nhiên, phía Tạ Mộ Thần đã vấp phải thất bại ê chề.
Lăng Tuyệt cười lạnh, phát huy tối đa cái lưỡi độc địa của mình: “Cậu có bệnh à?”
Anh và Tần Sơ Ý đã chia tay rồi.
Hai chữ “chia tay” đó, Tạ Mộ Thần bị điếc hay sao mà không hiểu?