ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 33
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 33: Lăng Tuyệt nổi giận
#65: Lăng Tuyệt nổi giận?
“Cô đừng có mà tung tin đồn nhảm về tôi.” Thi Khải Lam biến sắc, vội vàng thanh minh.
Cô vuốt lại mái tóc ngắn cá tính, dùng ánh mắt hiền từ đến mức chẳng hề hợp với tuổi tác để nhìn Tần Sơ Ý.
“Chẳng qua là tôi thấy mình và cô Tần đây khá hợp duyên, muốn kết bạn một chút thôi.”
Sau này ngẫm lại cô mới hiểu ra, ngày hôm đó sở dĩ Lăng Tuyệt dễ dàng nới lỏng miệng lưỡi, chỉ cần cô giải quyết xong nhà chú hai là anh sẵn lòng cho cô một cơ hội hợp tác, hoàn toàn là vì anh nhìn thấy Tần Sơ Ý đi xem mắt với người khác nên chẳng còn tâm trí đâu mà so đo với cô nữa.
Nếu không, cuộc đàm phán ngày hôm đó chắc chắn sẽ là một trận chiến trường kỳ.
Tần Sơ Ý chẳng phải là ngôi sao may mắn của cô sao?
Còn về việc hai người trông như đã đường ai nấy đi? Liệu kết thân với Tần Sơ Ý có gặp rủi ro gì không?
Hừ.
Thi Khải Lam nở một nụ cười bí hiểm, kiểu nụ cười của người nắm giữ quá nhiều bí mật không thể tiết lộ.
Cứ nhìn cái điệu bộ ai kia bảo sao nghe nấy trước mặt ai kia, cô dám cá một đồng rằng mình tuyệt đối không đặt cược sai chỗ.
Triệu Cẩn Du liếc nhìn Thi Khải Lam đang đắc ý với vẻ ghen tị.
Với cái tính keo kiệt, không có lợi là không làm của bà cô này, chắc chắn là đã chiếm được món hời gì rồi.
Thật đáng ghét, tại sao cái vận may phát tài này không đến lượt cô chứ!
Hai người ngấm ngầm ganh đua, mỗi người một bên kéo Tần Sơ Ý đi vào trong.
Ba người đàn ông bị bỏ lại nhìn nhau, lẳng lặng bước theo sau.
Lăng Tuyệt nhìn bóng lưng phía trước, ánh mắt tối sầm lại.
…
Hai người lúc đầu gặp mặt đến một lời chào cũng không có, giờ lại một lần nữa chạm mặt bên bàn tiệc.
Do thông tin sai lệch từ Tạ Mộ Thần, Triệu Cẩn Du đã đặc biệt sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau.
Cô ngượng ngùng há miệng, định hỏi xem có cần đổi chỗ không, nhưng Lăng Tuyệt đã ngồi xuống trước.
Tần Sơ Ý cũng thản nhiên ngồi vào bàn ngay sau đó.
Ngoại trừ việc không nói chuyện với nhau, chẳng ai cảm thấy hai người này đang có mâu thuẫn cả.
Triệu Cẩn Du nhờ thế mới thở phào nhẹ nhõm, quyết đoán im lặng rồi lỉnh đi mất.
Cô cảm thấy kế hoạch tối nay của mình vẫn còn có thể cứu vãn được.
Hai nhân vật chính của buổi lễ vừa đi, những người thông minh đều nhận ra bầu không khí gượng gạo trong không trung, ai nấy đều nhìn đông ngó tây để tránh chạm vào vận đen, nhưng lại chẳng ngăn nổi một Phạm Triều Triều đơn thuần và nhanh mồm nhanh miệng.
Là em họ của Quý Tu Hằng, cô nàng này cũng cập nhật tin chậm chạp y hệt anh trai mình.
Ký ức của cô vẫn còn dừng lại ở buổi tiệc đón gió của Đào Vọng Khê, khi hai người họ còn gắn bó khăng khít không rời.
“Anh Lăng Tuyệt, chị Sơ Ý, sao hai người không nói chuyện với nhau thế?”
Cô gái líu lo như chim sẻ tò mò chớp mắt, đột nhiên đặt câu hỏi cho hai người đang im lặng bất thường trên bàn tiệc.
Không khí ngưng trệ mất một giây.
Thi Khải Lam nhìn Phạm Triều Triều bằng ánh mắt như nhìn một dũng sĩ.
Giỏi thật, đúng là tung chiêu ngay sát mặt.
Trong khi đó, những người khác trên bàn trông thì có vẻ không có phản ứng gì, nhưng thực chất ai nấy đều vô thức vểnh tai lên nghe ngóng.
Lăng Tuyệt không lên tiếng.
Tần Sơ Ý nhìn Phạm Triều Triều, mỉm cười nhẹ: “Bọn chị chia tay rồi.”
“Khụ khụ.” Tiếng ho vang lên liên tiếp trên bàn tiệc.
Mặc dù chuyện hai người chia tay có rất nhiều người biết, nhưng cũng có không ít tin hành lang nói rằng họ đã làm lành với nhau.
Hôm nay thấy ngồi cạnh nhau trong tiệc rượu, mọi người còn tưởng dưa hóng được là thật cơ đấy.
Lăng Tuyệt rủ hàng mi, ngón tay vân vê thành ly rượu vang đỏ, không nhìn ra tâm trạng thế nào, dáng vẻ cứ như mặc kệ cô muốn tuyên bố sao cũng được.
Phạm Triều Triều há hốc mồm, lắp bắp: “Ơ… chia tay… chia tay cũng tốt, chúc mừng chia tay, à không phải.”
Cô nàng tự vỗ nhẹ vào miệng mình: “Tại sao lại thế ạ?!”
Cô thấy hai người rất đẹp đôi mà!
Tần Sơ Ý liếc nhìn Lăng Tuyệt, anh vẫn giữ vẻ mặt đứng ngoài cuộc, chỉ vì câu “chúc mừng chia tay” của Phạm Triều Triều mà sắc mặt lại trầm xuống thêm vài phần.
“Chẳng tại sao cả, không hợp nhau thôi.”
Đã nói ra rồi thì cũng chẳng có gì phải che giấu.
Phạm Triều Triều mấp máy môi, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa.
Ngược lại, Quý Tu Hằng nhướng mày: “Cô Tần đề nghị à?”
Anh cứ tưởng hai người làm lành rồi lại chia tay lần nữa.
Tần Sơ Ý đáp: “Dĩ nhiên là Lăng Tuyệt đề nghị rồi.”
Quý Tu Hằng ngạc nhiên nhướng cao chân mày. Với cái điệu bộ bị người ta tát một cái vẫn còn ghé mặt sát vào liếm tay người ta của Lăng Tuyệt, anh không tin cậu ta lại dám đề nghị chia tay lần thứ hai.
Anh nhìn sang Lăng Tuyệt – người nãy giờ không nói lời nào nhưng sự hiện diện lại vô cùng mạnh mẽ – với vẻ châm chọc.
Quả nhiên, khóe miệng Lăng Tuyệt hiện lên một nụ cười như có như không, đầy vẻ mỉa mai: “Thế à? Sao tôi lại nhớ là cô Tần từ chối tôi nhỉ?”
Đám người đang nỗ lực đóng vai vô hình trên bàn tiệc, đôi mắt bỗng sáng rực lên vài phần.
Cái gì? Hóa ra là Tần Sơ Ý đá Lăng Tuyệt sao?!
Đúng là tin sốt dẻo động trời.
Đa số mọi người đều không dám tin, chỉ có Thi Khải Lam nhớ lại tình cảnh trong quán cà phê ngày hôm đó, khẽ nhếch môi.
Con người ta mà, không thể lúc nào cũng cao cao tại thượng, luôn phải có một khắc tinh dạy cho anh ta một bài học mới được.
Tần Sơ Ý mặt không đổi sắc: “Có lẽ là chúng ta hiểu lầm trong giao tiếp chăng.”
Lăng Tuyệt đáp: “Chắc là vậy.”
Anh nhấp một ngụm rượu, rồi lại mất đi hứng thú trò chuyện.
Quý Tu Hằng chậc lưỡi trong lòng.
Nói là không quan tâm, sao còn cố tình nói một câu giữ thể diện cho người ta thế kia.
Nhìn thì như đang chất vấn, nhưng thực chất là đang bảo vệ.
Đối với người bình thường, trong trường hợp không ai có lỗi rõ ràng, dĩ nhiên ai đề nghị chia tay thì người đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nhưng với tình trạng địa vị không tương xứng giữa Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý, nếu Lăng Tuyệt là người đề nghị, mọi người sẽ thấy đó là chuyện đương nhiên, cho rằng Lăng Tuyệt đã chơi chán rồi, thấy Tần Sơ Ý cũng chỉ có thế thôi, sau lưng không chừng còn nói những lời khó nghe.
Nhưng nếu nói là Tần Sơ Ý chủ động không cần Lăng Tuyệt, người khác ngược lại sẽ nhìn cô bằng con mắt khác.
Tần Sơ Ý chủ động nói Lăng Tuyệt đề nghị chia tay là để giữ mặt mũi cho anh. Nhưng câu hỏi ngược lại của Lăng Tuyệt, há chẳng phải là để bày tỏ thái độ của mình sao?
Anh và Tần Sơ Ý, chính là Tần Sơ Ý nắm thế chủ động.
Quả nhiên, mặc dù trải qua một đoạn nhạc đệm nhỏ này, mọi người vẫn tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Tần Sơ Ý – một người vốn không thuộc về giới này.
…
Lăng Tuyệt rõ ràng là tâm trạng không tốt, ngoài Quý Tu Hằng ra thì chẳng ai dám bắt chuyện vào lúc này.
Phạm Triều Triều tự thấy mình khơi sai chủ đề, lúc này đang cùng Thi Khải Lam kéo Tần Sơ Ý buôn chuyện, còn đặc biệt kể cho cô nghe mấy chuyện thị phi của giới hào môn để giải khuây.
Tần Sơ Ý nhìn theo hướng tay Phạm Triều Triều chỉ, còn chưa tìm thấy vị nam chính được cho là mập mờ không rõ ràng với mẹ kế, tình sâu nghĩa nặng với biển hận kia, thì đã nhìn thấy một bóng dáng nghiêng rất quen thuộc.
Cô khẽ cau mày.
Nhìn kỹ lại lần nữa, người kia đã biến mất.
Cô thẫn thờ cầm thìa lên, mắt vẫn đang tìm kiếm trong đám đông nhân viên đang bận rộn ngoài sân.
Thế nhưng, ngay khi thức ăn chuẩn bị đưa vào miệng, cổ tay cô đã bị ai đó nắm chặt lấy.
Đôi lông mày ngạo nghễ của Lăng Tuyệt nhíu chặt, dường như còn thoáng hiện một cơn giận không rõ ràng: “Tần Sơ Ý, em ngốc rồi à? Cái gì em cũng dám ăn sao?”
Lăng Tuyệt của ngày hôm nay vốn cực kỳ lạnh lùng, tiết kiệm từng chữ một, vậy mà lúc này lời nói cứ thế tuôn ra không ngừng, giống như đang tức giận đến phát điên.
“Mới không rời mắt khỏi em một lúc là em đã xảy ra chuyện, ăn uống không thể chuyên tâm một chút được à? Bên kia có cái gì thu hút mà em nhìn đến mức mắt không buồn chớp thế? Có biết ăn nhầm đồ nguy hiểm thế nào không, em lại muốn vào viện nằm thêm mấy ngày nữa à?”
Chiếc thìa trong tay cô bị lấy xuống đặt lại vào bát, bát chè ngọt đó cũng bị anh gọi người đem đi.
Đừng nói là Tần Sơ Ý đang bị trách mắng, ngay cả những người khác trên bàn tiệc cũng bị hành động này của anh làm cho khiếp vía.
Phạm Triều Triều lắp bắp hai tiếng, nuốt nước bọt: “Cái đó… anh Lăng Tuyệt, chẳng qua chỉ là một bát chè thôi mà, chúng ta không đến mức đó, không đến mức đó đâu.”
—
# 66: Tần Sơ Ý, em sẽ còn thê thảm hơn tôi
Ngay cả Quý Tu Hằng cũng không thể hiểu nổi, cảm thấy anh làm hơi quá rồi.
Chẳng phải chỉ là nhìn mấy anh chàng đẹp trai thêm hai cái thôi sao, lấy đâu ra cơn hỏa lớn thế này?
Tần Sơ Ý hồi thần lại, chớp chớp mắt.
“Không sao, em đã ăn đâu.” Giọng cô dịu dàng, nhẹ nhàng trấn an Lăng Tuyệt.
Rồi cô nhìn những người khác đang ngơ ngác, áy náy nói: “Trong món chè ngọt đó có thêm hoa Thạch hộc tía, tôi bị dị ứng với loại đó.”
Mọi người lúc này mới vỡ lẽ.
Vừa kinh ngạc vì Lăng Tuyệt lại tinh tế đến mức biết cả món kiêng kỵ của bạn gái cũ, vừa thấy lạ kỳ khi rõ ràng nãy giờ anh không hề nhìn Tần Sơ Ý, vậy mà ngay cả hành động nhỏ của cô, cô đang ăn gì anh đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Đây mà là thái độ dành cho bạn gái cũ sao?
Nhưng Tần Sơ Ý biết tại sao Lăng Tuyệt lại giận dữ đến thế, phần lớn là vì nỗi ám ảnh quá nặng nề.
…
Trước đây cô không hề biết mình bị dị ứng với hoa Thạch hộc tía, có một lần tại một nhà hàng, cô uống loại đồ uống làm từ nó, thấy vị rất thích nên đã uống hơi nhiều.
Nhưng trên đường về nhà cô đã cảm thấy không khỏe, sau khi về nhà thì phát hiện trên người nổi rất nhiều mẩn đỏ, cuối cùng thậm chí ngay cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.
Ngày hôm đó Lăng Tuyệt thực sự đã bị dọa sợ, đôi mắt vốn dĩ luôn đạm mạc bình tĩnh của anh đỏ ngầu vì lo lắng, anh phóng xe như điên đưa cô đến bệnh viện.
Vì đến kịp lúc nên không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng những nốt mẩn đỏ trên người cô đã hành hạ cô ròng rã nửa tháng trời mới lặn hẳn.
Tần Sơ Ý trong sinh hoạt thực ra không phải người quá nhõng nhẽo, nhưng lần đó đúng là đã phải chịu khổ thật sự, thường xuyên nửa đêm khó chịu đến mức thút thít khóc.
Lăng Tuyệt chỉ có thể ôm lấy cô, giữ chặt tay chân cô để cô không gãi ngứa.
Anh lại kiên nhẫn cởi đồ để bôi thuốc tiêu viêm cho cô hết lần này đến lần khác.
Cô không ngủ được, vừa giận vừa khó chịu, anh liền bế thốc cô lên như bế một đứa trẻ, để chân cô quàng qua eo anh, rồi cứ thế bế cô đi tới đi lui trong phòng, vừa dỗ dành vừa vỗ về cho đến khi dỗ được cô vào giấc ngủ.
Nửa tháng đó Tần Sơ Ý xin nghỉ phép, nhưng công việc của Lăng Tuyệt phần lớn cũng đều chuyển về nhà hoặc làm qua mạng.
Sau khi cô khỏe lại, người gầy đi một vòng, Lăng Tuyệt cũng bị hành hạ cho phờ phạc không kém.
Cho đến tận sau khi tái khám xác nhận đã bình phục, mấy đêm đó Tần Sơ Ý ngủ mơ màng, thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được có người thỉnh thoảng lại ngồi dậy sờ trán cô, rồi lại vén áo cô lên kiểm tra, sau đó mới tắt đèn, hôn nhẹ lên trán cô, rồi từng nhịp một vỗ nhẹ lên lưng cô.
Anh dường như còn bị sang chấn tâm lý nặng hơn cả chính chủ là cô.
Kể từ đó về sau, dù là ở nhà hay những nhà hàng họ đến ăn, cô không bao giờ còn thấy hoa Thạch hộc tía xuất hiện nữa.
…
Tần Sơ Ý thoát ra khỏi dòng hồi ức, thở dài một tiếng.
Cô khẽ kéo vạt áo của Lăng Tuyệt – người vẫn đang mang bộ mặt hằm hằm bên cạnh.
“Em rất để ý đến sức khỏe của mình, cũng không lấy mạng sống ra làm trò đùa đâu. Vừa rồi đúng là em không chú ý, nhưng chẳng phải anh đã nhìn giúp em rồi sao? Cảm ơn anh nhé. Em hứa, lần sau em nhất định sẽ chú ý, được không?”
Giọng cô nhẹ nhàng thỏ thẻ, nét mặt Lăng Tuyệt mới giãn ra được đôi chút.
“Lại còn có lần sau, lần sau anh sẽ mặc kệ em.” Anh hừ lạnh một tiếng.
Tần Sơ Ý cong môi: “Nếu còn tái phạm thì phạt em uống mười cốc nước Thạch hộc tía luôn.”
Nghe cô hứa hẹn vớ vẩn chẳng ra sao, Lăng Tuyệt lườm cô một cái đầy vẻ giận dỗi.
Thi Khải Lam và Phạm Triều Triều ngồi cạnh nhau không hẹn mà cùng rùng mình một cái.
Trời đất ơi, cái người đàn ông chỉ cần một câu nói là dỗ dành xong xuôi này là ai vậy?
Có đúng là cùng một người với cái anh chàng nổi trận lôi đình lúc nãy không thế?
Những người khác chứng kiến Tần Sơ Ý nhẹ nhàng biến một con sư tử hung dữ thành một chú chó lớn ngoan ngoãn, mắt cũng suýt thì rơi ra ngoài.
Tuy nhiên chẳng ai dám xem náo nhiệt của Lăng Tuyệt, mọi người đều vờ như không có chuyện gì mà bắt đầu trò chuyện trở lại.
Lúc này Tần Sơ Ý lại ghé sát vào Lăng Tuyệt, nói với anh một câu.
Lăng Tuyệt khẽ chau mày: “Để anh đi xử lý, em cứ ngồi yên đấy.”
Nói xong anh liền rời khỏi bàn tiệc.
Nhưng ngay giây sau khi anh rời đi, Tần Sơ Ý lại nhìn thấy bóng dáng mà cô vừa thoáng qua lúc nãy.
Lần này, cô chắc chắn đó chính là người mà cô đã đoán.
…
Dùng cái cớ đi vệ sinh để rời đi, Tần Sơ Ý đuổi theo bóng lưng đó.
Tiệc đính hôn hôm nay được chia thành hiệp đầu và hiệp sau. Hiệp đầu là các nghi lễ truyền thống và quy trình đính hôn, có sự hiện diện của trưởng bối hai bên, người thân bạn bè và các đối tác làm ăn.
Hiệp sau nghe nói là bữa tiệc ngoài trời dành riêng cho giới trẻ, Triệu Cẩn Du còn báo trước là sẽ có bất ngờ.
Lúc này thảm cỏ ngoài trời vẫn chưa có khách, chỉ có nhân viên phục vụ đang qua lại bận rộn.
Tại khu vực chuẩn bị đồ ăn có bày dãy bàn dài, một nữ phục vụ đặt hai ly rượu vang đỏ lên khay, hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi ra một gói thuốc, kín đáo đổ vào hai chiếc ly rồi lắc nhẹ để thuốc tan đều.
Đợi đến khi không nhìn ra vấn đề gì nữa, cô ta định mang chúng đi cất giấu để tránh lẫn với các ly rượu khác.
Đúng lúc này, một bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên chiếc khay trên mặt bàn.
Tim cô ta nảy lên một cái, quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đen láy sáng ngời và xinh đẹp.
…
“Hứa Nghiên.”
Tần Sơ Ý khẳng định chắc nịch gọi ra cái tên này.
Mặc dù cô ta đã cải trang, hơn nữa vì thường xuyên biểu diễn trên sân khấu nên rất giỏi trong việc thay đổi cách trang điểm, làm biến đổi hình tượng thanh thuần yếu đuối vốn có.
Thế nhưng Tần Sơ Ý thường xuyên tiếp xúc với xương người, vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra diện mạo nguyên bản của cô ta.
Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trong bộ đồ phục vụ với gương mặt đầy vẻ căng thẳng trước mắt: “Cô vừa bỏ thứ gì vào ly rượu vậy?”
Cô và Hứa Nghiên mới chỉ gặp nhau hai lần, lần cuối cùng là khi Lăng Tuyệt đưa cô đi chơi biển.
Ngày hôm đó sau khi họ chơi lướt ván diều về thì nghe nói Tạ Mộ Thần đã đưa Hứa Nghiên đi rồi, từ đó về sau Tần Sơ Ý không còn nghe thấy tin tức gì về cô ta nữa.
Nhưng hai người chia tay trong hòa bình, Tạ Mộ Thần không đến mức keo kiệt với bạn gái, huống hồ bản thân Hứa Nghiên cũng là biên đạo múa chính của đoàn vũ đạo, dù có sa sút thế nào đi chăng nữa cũng không đến mức phải đi làm phục vụ cho một bữa tiệc cưới.
Huống chi, đây lại còn là tiệc đính hôn của Tạ Mộ Thần.
Sắc mặt Hứa Nghiên trắng bệch, cô ta mím môi, cầu xin: “Cô có thể coi như chưa từng thấy tôi được không?”
Tần Sơ Ý nhìn cô ta chằm chằm rồi lắc đầu.
Bản thân Hứa Nghiên vốn không quen làm việc xấu, không ngờ vừa mới bắt đầu đã bị bắt quả tang, tâm lý lập tức sụp đổ.
Cô ta đâm lao thì phải theo lao, thấp giọng kêu gào: “Phải, tôi chính là muốn phá hỏng lễ đính hôn của anh ta, nhưng đó cũng là do anh ta đáng đời. Cuộc đời tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi, tôi muốn báo thù thì có gì sai sao?”
Tần Sơ Ý không bị cô ta dắt mũi: “Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô muốn báo thù Tạ Mộ Thần thì được, chọn ngày hôm nay là không được, bởi vì nhân vật chính không chỉ có một mình anh ta.”
Triệu Cẩn Du cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết cho buổi tiệc đính hôn này, hơn nữa Thi Khải Lam từng nói đùa rằng kế hoạch lớn của đại tiểu thư họ Triệu thành hay bại đều phụ thuộc vào lần này.
Ánh mắt Hứa Nghiên né tránh.
“Tôi không muốn liên lụy đến người khác, có trách thì trách cô ta đen đủi, tại sao cứ nhất quyết phải chọn Tạ Mộ Thần.”
Tần Sơ Ý hỏi: “Vậy sao? Thế cô chuẩn bị hai ly rượu là để làm gì? Ly còn lại là dành cho ai?”
Sắc mặt Hứa Nghiên đột ngột biến đổi, cô ta bất ngờ đẩy mạnh Tần Sơ Ý một cái.
Tất nhiên, thật không may cho cô ta, Tần Sơ Ý đã kịp né tránh, ngược lại chính cô ta lại lao người về phía trước ngã nhào xuống đất, đầu gối ngay lập tức rỉ máu.
Nỗi sợ hãi và đau đớn khiến nước mắt cô ta lập tức trào ra, cô ta hằn học lườm Tần Sơ Ý:
“Cô tưởng ai cũng may mắn như cô, chia tay rồi vẫn có người bảo vệ sao?”
Lúc nãy cô ta vừa nghe thấy hai công tử nhà giàu tán gẫu, có một người nhắm trúng nhan sắc của Tần Sơ Ý muốn lại gần bắt chuyện, nhưng lại bị người kia cản lại, trong lời nói có nhắc đến việc Lăng Tuyệt bảo vệ cô thế nào, rồi cười bảo người kia hãy chú ý đến cái đầu của mình.
Rõ ràng cùng là món đồ chơi của những người đàn ông đó, tại sao cô ta lại sống nhếch nhác và thê thảm, còn Tần Sơ Ý lại tự tại phóng khoáng đến vậy.
“Cô rõ ràng nên là người cùng hội cùng thuyền với tôi, tại sao lại đứng về phía đám người thượng đẳng mắt cao hơn đầu đó chứ? Cô tưởng họ để cô ngồi cùng bàn ăn cơm là đã chấp nhận cô rồi sao? Tần Sơ Ý, cô sẽ còn thê thảm hơn tôi.”
“Tôi thấy, cô nên lo lắng cho chính mình trước đi thì hơn.”
Một giọng nữ đầy vẻ khó chịu vang lên từ phía sau họ.
Đứng đằng sau cô ấy là Tạ Mộ Thần với gương mặt lạnh lùng và Lăng Tuyệt với ánh mắt đầy sát khí.