QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 61

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 61: Hồi ức

Khi Hạ Diên quay về, vết sưng đỏ trên mặt đã tan bớt, chỉ còn lại vệt máu mờ nơi khóe miệng cho thấy cái tát kia từng thực sự xảy ra.

Quý Thư Dã nhìn bác sĩ thay thuốc, băng bó lại trán cho anh, lòng không khỏi xót xa: “Anh thấy thế nào rồi, còn đau không?”

Hạ Diên khẽ nhíu mày: “Cũng ổn.”

“Bây giờ mà gọi là ổn sao… Anh không biết lúc đó đáng sợ thế nào đâu, máu chảy nhiều lắm.”

“Làm em sợ rồi.”

“Tất nhiên rồi, em thật sự không ngờ Thịnh Nghiêm Tề kia lại làm càn như thế. Thịnh Đình Thâm đã đỡ thay em cú đó, lúc ấy suýt chút nữa là…” Hạ Diên nhìn cô một cái, thấp giọng ừ một tiếng.

Quý Thư Dã không nhận ra sự thất vọng thoáng qua trong mắt anh, một nỗi thất vọng kiểu “tại sao mình lại không có mặt ở đó”.

Cô chỉ nói: “Hai ngày tới anh đừng ra ngoài nữa, cứ ở nhà tẩm bổ đi.”

“Ngày mai anh nhất định phải ra ngoài.”

“Đi đâu cơ?”

“Giỗ ông ngoại, anh muốn đến thăm ông.”

“Ngày mai em không đi làm, vậy em đi cùng anh.” Quý Thư Dã chỉ chỉ vào đầu anh, “Em không yên tâm.” 

Hạ Diên cười khẽ: “Được.”

Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, hai người liền xuất phát.

Khi còn sống, ông ngoại của Hạ Diên thường ở vườn Hồng, nhưng những năm cuối đời lâm bệnh, ông chủ yếu sống tại sơn trang Lộc Lĩnh, mộ phần và di vật của ông cũng đều ở đó.

Năm nào Hạ Diên cũng tới thăm, nên khi bước vào nhà, bà giúp việc đang cắt tỉa hoa cỏ bên trong không hề ngạc nhiên, chỉ tiến lên đón: “A Diên, tôi biết ngay thế nào hôm nay cháu cũng tới mà.”

Nói xong, bà nhìn sang Quý Thư Dã, mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Vị này là…”

“Thưa bà, cô ấy tên là Quý Thư Dã, là bạn gái của cháu.”

“Bạn gái sao?” Mắt bà giúp việc sáng lên, “Thế thì mau vào đi, vào nhà ngồi đi.”

Sơn trang Lộc Lĩnh rất rộng, từ sau khi ông ngoại qua đời, những người làm trước đây đều đã bị giải tán, chỉ còn lại một mình bà giúp việc trông nom, quét dọn vệ sinh và trồng hoa cỏ.

Mời vào nhà xong, bà chuẩn bị trà nước và bánh ngọt cho hai người, cười nói: “Đây là bánh tôi vừa làm sáng nay, các cháu nếm thử xem.”

Quý Thư Dã ăn một miếng bánh quy nhỏ, chân thành khen ngợi: “Ngon quá ạ, tay nghề của bà thật khéo.”

“Ngày trước ông chủ và phu nhân đều thích ăn nên tôi thường xuyên làm. A Diên lúc nhỏ cũng thích lắm, có điều không được cho ăn nhiều vì sợ sún răng.”

Quý Thư Dã nghe bà cứ gọi là “A Diên”, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng cô không biết bà giúp việc này hiểu biết được bao nhiêu nên cũng không nói gì thêm.

“Bà ơi, tụi cháu định đi thăm ông ngoại một chút, lát nữa quay về sẽ ăn tiếp ạ.” “Được chứ, để tôi đưa các cháu đi.”

Mộ của ông ngoại nằm ở đỉnh núi gần sơn trang Lộc Lĩnh, cần phải đi xe điện chuyên dụng lên đó.

Bà giúp việc thông thạo đường lối, lái xe đưa hai người đi. Phong cảnh trên đỉnh núi rất đẹp, chỉ có một tấm bia mộ, trên đó khắc dòng chữ:

[Mộ Hạ Tùng Ngật]

Hạ Diên tiến lên phía trước, lấy từ trong túi ra những món đồ ông ngoại thích ăn, lại rót một ly rượu.

“Ông ngoại, cháu đến thăm ông đây. Có điều năm nay cháu không đi một mình mà còn dẫn theo bạn gái nữa, ông thấy không?”

Quý Thư Dã bước tới bên cạnh Hạ Diên, đặt bó hoa mang theo xuống: “Cháu chào ông ngoại, cháu là Quý Thư Dã. Lần đầu gặp mặt, cháu gửi tặng ông bó hoa này, mong ông sẽ thích ạ.”

“Thích chứ, chắc chắn là thích rồi, ông cụ thích nhất là hoa bách hợp mà.” Bà giúp việc đứng phía sau cười nói.

Quý Thư Dã khẽ mỉm cười: “Hoa này là Hạ Diên giúp cháu chọn đấy ạ.”

“Ừ, A Diên là người hiểu ông ấy nhất.”

Năm nào Hạ Diên cũng tới, và năm nào cũng ở lại rất lâu.

Có thể thấy anh có rất nhiều tâm sự muốn nói với ông ngoại. Vì vậy, Quý Thư Dã đã dành không gian riêng cho anh, lấy cớ muốn đi dạo quanh đây rồi cùng bà giúp việc xuống núi trước.

Sơn trang hiếm khi có người qua lại, khó khăn lắm mới có người để trò chuyện nên bà giúp việc rất vui vẻ.

Sau khi về lại trang viên, bà lại mang thêm rất nhiều điểm tâm ra khu vườn nhỏ, bảo Quý Thư Dã vừa ăn vừa ngắm hoa.

“Chỗ này đều do tôi trồng cả đấy, cháu nhìn giống kia kìa, khó sống lắm, phải chăm sóc kỹ lưỡng mới được.”

Quý Thư Dã tán thưởng: “Đẹp quá ạ, sau này cháu nghỉ hưu cũng muốn ở nhà trồng hoa như thế này, nghĩ thôi đã thấy thảnh thơi rồi.”

“Cái con bé này, mới trẻ măng thế đã nghĩ chuyện nghỉ hưu rồi à? Đúng rồi, cháu làm nghề gì thế?” 

“Thưa bà, cháu làm việc ở khách sạn ạ.”

“Vậy sao, thế cháu và A Diên quen nhau như thế nào?”

“Tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng ạ, cháu thích anh ấy lắm, sau đó còn đến đó phục kích mấy ngày trời mới đợi được người đấy ạ.”

Bà giúp việc thấy cô nói năng thẳng thắn thì bật cười sảng khoái, cười xong lại có chút cảm thán: “Thằng bé A Diên đó, gặp được một người mình thích thật chẳng dễ dàng gì. Trước đây tôi cứ sợ nó sẽ giống như các bậc bề trên của nó, chẳng biết cách yêu thương người khác.”

Quý Thư Dã đặt chén trà trong tay xuống, không kìm được hỏi: “Bà ơi, sao bà lại gọi anh ấy là A Diên ạ?”

“Chuyện này à, nói ra thì dài lắm.” Bà giúp việc khẽ thở dài, “Ngày trước nhà họ Thịnh khắt khe với A Diên quá. Có một lần ông cụ đi thăm nó, không nhìn nổi cách giáo dục của bố mẹ nó nên đã đón nó về đây ở vài ngày. Đứa trẻ đó lúc mới đến cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng, sau này ông cụ ngày ngày ở bên chơi cùng, dạy học, nó mới dần có nụ cười. Về sau, nó thường xuyên gọi điện cho ông cụ, nói là muốn đến đây ở. Ông cụ xót nó nên lúc nào rảnh rỗi lại đón nó sang.”

“Cũng đột nhiên có một ngày, nó bảo mình không muốn mang họ Thịnh nữa, nó nói muốn ở lại đây mãi mãi, lấy họ của ông ngoại. Hơn nữa, nó còn tự đặt tên cho mình là Hạ Diên, nó bảo muốn kéo dài những ngày tháng như thế này…”

Quý Thư Dã ngẩn người: “Đó là khi anh ấy mấy tuổi ạ?” 

“Chắc là chưa đến mười tuổi đâu… chín tuổi thì phải.”

“Nhỏ thế sao…”

“Đúng vậy, một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi mà đã có ý nghĩ như thế, đủ thấy nhà họ Thịnh đã mang lại cho nó nỗi đau lớn đến nhường nào. Tiếc là nó chẳng thể ở lại đây mãi được, phía nhà họ Thịnh không cho phép, bố mẹ nó cũng không đồng ý.”

Bà giúp việc nhắc đến chuyện này, nhớ thêm nhiều việc cũ, lẩm bẩm: “Ngày xưa ấy, tình cảm giữa ông cụ và phu nhân không tốt, trong việc giáo dục con gái còn nảy sinh bất đồng. Phu nhân là người hiếu thắng, muốn con gái kế thừa công ty nên rất nghiêm khắc với con. Ông cụ thì mong con gái được làm những gì mình thích, đừng ép uổng quá. Vì thế hai người thường xuyên cãi vã, sau này cộng thêm nhiều quan niệm không hợp nên đã ly thân, mẹ của A Diên thì sống cùng phu nhân. Lúc còn sống ông cụ vẫn hay hối hận, nói giá như mình kiên trì hơn, không để con gái trở nên giống hệt mẹ mình, đối với mọi việc đều cố chấp đến vậy, nếu được như thế… thì đã không dẫn đến hoàn cảnh của A Diên. Cứ thế từ thế hệ này sang thế hệ khác, đúng là nghiệt duyên.”

Quý Thư Dã nghe xong thấy lòng trĩu nặng, nói: “Mới hai ngày trước cháu có gặp bố mẹ anh ấy, cách họ đối xử với anh ấy thực sự rất tệ, toàn là chỉ trích, bạo lực… chẳng có chút quan tâm nào.”

“Thế nên họ đúng là chẳng bao giờ thay đổi.” Mặt bà giúp việc lộ rõ vẻ phẫn nộ, lại đầy xót xa, “Trước đây có một dạo ông cụ rất lo cho A Diên, còn bảo tôi sang đó chăm sóc sinh hoạt cho nó. Khoảng thời gian tôi ở đó, bố mẹ nó cứ cãi nhau suốt. Có một lần mẹ nó phát hiện bố nó có ý đồ với cô giáo dạy piano, bà ấy tức giận đập nát cả cây đàn… A Diên lúc đó cứ đứng trân trân một bên, cũng chẳng biết khóc… Thằng bé ấy vốn thích đánh đàn piano lắm, nhưng từ đó về sau không học nữa.”

Quý Thư Dã không ngờ về chuyện piano còn có quá khứ như vậy.

Cô nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, Hạ Diên khi trưởng thành biết đánh piano, và đánh rất hay, xem ra là sau này anh tự học.

Vậy nên… người không bao giờ chạm vào đàn piano nữa, chính là Thịnh Đình Thâm.

Lòng Quý Thư Dã ngổn ngang trăm mối, sực nhớ ra điều gì đó, cô mở lời hỏi: “Bà ơi, bà có biết tại sao anh ấy lại sợ chó không ạ?”

“Chó sao? Thật ra nó thích lắm chứ. Chỉ là…” Bà giúp việc ngập ngừng một chút rồi nói, “Chuyện này cũng xảy ra trước khi tôi sang chăm sóc nó. Những người làm ở đó lúc nói chuyện phiếm với tôi có kể lại rằng, A Diên từng nuôi một chú chó lang thang, nuôi được hơn nửa năm trời, nhưng sau đó vì một lần thi cử không tốt, chú chó đó đã bị bố nó đánh chết ngay trước mặt nó.”

“…Cái gì cơ?”

“Những chuyện như vậy nhiều lắm, kể không hết đâu.” Bà giúp việc nói, “Không nghe lời hoặc không hoàn thành việc gì đó là sẽ bị trừng phạt, bị nhốt vào phòng tối. Cháu bảo xem, cái cách đó sao gọi là giáo dục được, ngược lại chỉ để lại bóng ma tâm lý cho đứa trẻ thôi. Tiếc thay… chúng ta ở đó cũng chỉ là người hầu kẻ hạ, nói được gì cơ chứ.”

“A Diên từ nhỏ tính khí đã thất thường, chẳng phải cũng vì những lẽ đó sao. Đáng hận là bố mẹ nó ra ngoài thì cứ diễn cảnh ân ái, ai mà hiểu được bên trong vặn vẹo đến mức nào. Thư Dã, đứa trẻ ngoan, tôi thấy hai cháu bên nhau thì mừng lắm. Dù tính tình A Diên đôi khi có chút sắc sảo, nhưng bản chất nó là một đứa trẻ tốt, cháu hãy tin tưởng nó, nhất định phải ở bên nhau thật tốt nhé.”

…..

Cơ thể này đã xuất hiện hai con người.

Quý Thư Dã nhất thời không biết phải hứa hẹn “ở bên nhau thật tốt” như thế nào, nhưng thấy ánh mắt bà giúp việc đầy mong đợi, cô vẫn không muốn bà buồn nên gật đầu.

Bà giúp việc vui mừng khôn xiết, lại vào nhà pha thêm một ấm trà.

Quý Thư Dã ngồi thẩn thơ tại chỗ, nghĩ về những chuyện vừa nghe.

Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Thịnh Đình Thâm lại là Thịnh Đình Thâm.

Và cũng lờ mờ nhận ra tại sao Hạ Diên lại là Hạ Diên.

Cô nghĩ, Thịnh Đình Thâm với tư cách là nhân cách chính của cơ thể này, hồi nhỏ chắc hẳn rất thích đàn piano, rất thích chó con, và cũng thích biển cả sông ngòi từng thấy khi ở bên ông ngoại. Chỉ là, tất cả những điều đó đều bị bóng tối thời thơ ấu dần dần bóp nghẹt.

Thế là, trong thâm tâm anh nảy sinh ra một người khác: Hạ Diên.

Hạ Diên đã trở thành lối thoát duy nhất trong góc khuất u tối của Thịnh Đình Thâm. Anh dịu dàng, rạng rỡ, biết đánh piano và cũng rất yêu chó con. Anh có thể làm tất cả những gì Thịnh Đình Thâm không thể, và trở thành dáng vẻ mà Thịnh Đình Thâm vĩnh viễn không bao giờ có được.

Họ không phải là cùng một người, nhưng cũng chính là cùng một người.

“Tiểu Dã, em đang nghĩ gì thế?” Bất thình lình, tiếng của Hạ Diên vang lên từ phía sau.

Quý Thư Dã sực tỉnh, mới nhận ra mình đã ngồi thẩn người trong vườn rất lâu rồi. Cô vội vàng đứng dậy, quay đầu lại: “Anh xong rồi à?”

“Ừ, anh ở bên ông nói chuyện hồi lâu, chúng ta về thôi.”

“Vâng… Còn bà đâu ạ?”

“Vừa nãy bà đưa anh xuống, đang ở trong nhà rồi.”

“Vậy mình vào chào bà một tiếng đi.”

“Ừ.”

Rời khỏi trang viên Lộc Lĩnh, họ quay về vườn Hồng.

Buổi sáng ở chỗ bà giúp việc ăn quá nhiều đồ ngọt nên Quý Thư Dã không ăn nổi cơm trưa, cô ngồi bệt xuống sàn chơi cùng May Mắn, vừa chơi vừa có chút lơ đãng.

Hạ Diên gọi hai lần cô đều không nghe thấy, cho đến khi anh cũng ngồi xuống cạnh cô.

“Tiểu Dã, hôm nay ở Lộc Lĩnh em đã trò chuyện gì với bà thế?” Anh cầm lấy món đồ chơi của May Mắn, trêu đùa nó.

Quý Thư Dã đáp: “Bà kể cho em nghe một vài chuyện hồi nhỏ của các anh.”

“Hồi nhỏ sao…” Hạ Diên ngập ngừng, dường như đang nhớ lại, “Đúng, bà quả thật đã chăm sóc anh một thời gian.”

“Vâng, bà nói cách giáo dục của bố mẹ anh có vấn đề, họ đã làm rất nhiều chuyện khiến một đứa trẻ phải đau khổ.” Quý Thư Dã cứ nghĩ đến là lại thấy phẫn nộ, “Em chưa bao giờ thấy bậc cha mẹ nào như thế, thật quá đáng.”

Hạ Diên xoa xoa đầu cô: “Bà đã kể những chuyện gì?”

Thấy cô rõ ràng đang do dự, Hạ Diên nói: “Không sao đâu, anh muốn nghe. Những chuyện này bà chưa bao giờ nhắc tới trước mặt anh cả.”

“Bà không nhắc với anh là vì sợ anh nhớ lại sẽ buồn, nhắc với em là vì hy vọng em có thể xót xa cho anh.” Quý Thư Dã áp hai tay lên mặt anh, “Trước đây anh cũng nói anh không nhớ những ký ức đó, em thấy như vậy cũng tốt, những thứ không hay thì không cần phải nhớ làm gì.”

“Thật ra cũng không phải hoàn toàn không nhớ, anh có thể nhớ lại được một vài mảnh vỡ. Em cứ nói đi, anh muốn xác nhận xem những gì bà nhìn thấy và những gì lờ mờ hiện ra trong đầu anh có khớp với nhau hay không.”

Quý Thư Dã mím môi, thấy anh kiên quyết nên đành nói: “Bà có nhắc đến việc hồi nhỏ anh rất thích đánh đàn piano, anh có ấn tượng gì không?”

“Chắc chắn rồi. Nhưng cây đàn đó sau này… chắc là bị đập nát rồi.”

“Đúng thế. Bởi vì mẹ anh cảm thấy bố anh có ý với cô giáo dạy đàn nên bà ấy đã đập nát nó.”

Hạ Diên im lặng một lát: “Đúng là phong cách làm việc của họ.”

“Còn nhắc đến chó con nữa, hừm… cơ mà về chó con thì bà không nói nhiều lắm, vì lúc đó bà chưa sang nhà anh, chỉ là nghe kể lại thôi. Bố anh vì cảm thấy anh mải chơi mà nhụt chí nên đã đem con chó đó đi—”

“Đánh chết rồi sao?”

Quý Thư Dã sững người: “Bây giờ anh đều nhớ ra được à?”

“Là đánh chết rồi, đúng không?”

“Vâng…”

Bên trong thái dương khẽ giật mạnh, rất nhiều ký ức như những mảnh thủy tinh vỡ vụn lướt qua não bộ, rất khó để chắp vá lại.

Hạ Diên nhíu mày: “Dạo gần đây anh bỗng nhiên nhớ ra được một ít… nhưng không nhớ rõ khung cảnh cụ thể, có phải là ở trong vườn không?”

“Vâng.”

“Là một con chó rất nhỏ phải không, ông ta ra tay rất mạnh, chắc đánh chẳng mấy cái là đã…” 

“Cái này em không biết, bà cũng không nói rõ.” 

“Được, vậy bà còn nói gì nữa không.”

“Nói về cách họ trừng phạt anh… Nếu anh không nghe lời hoặc thành tích không đạt hạng nhất, anh sẽ bị nhốt vào trong phòng, không cho ra ngoài.”

Hạ Diên tìm kiếm trong những mảnh vỡ của tâm trí, nhưng tìm mãi chỉ thấy từng màn đen kịt…

Căn phòng. Là một căn phòng rất tối sao?

Anh đột nhiên ôm chặt lấy thái dương, cảm thấy cơn đau nhói bên trong bỗng trở nên rõ rệt.

“Hạ Diên, anh làm sao thế?” Quý Thư Dã nhận ra anh có điều bất thường, cuống cuồng cả lên, vội nói: “Anh đừng nghĩ nữa, chuyện cũ đã quên thì cứ quên đi, không có gì đáng để nhớ lại đâu!”

Cơn đau đầu ập đến sắc lẹm và chớp nhoáng, sắc mặt Hạ Diên trắng bệch thấy rõ.

Quý Thư Dã thấy nói suông không có tác dụng, lập tức ôm chầm lấy anh: “Hạ Diên, dừng lại! Nghe thấy không?!”

Hạ Diên không nói gì, thần sắc đau đớn như thể đang lún sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Quý Thư Dã sợ đến đỏ cả mắt, không ngừng gọi tên anh, vỗ về anh. Ngay khi cô đã hoảng loạn đến mức muốn kéo thẳng anh đến bệnh viện, anh mới tỉnh táo lại, nắm chặt lấy cổ tay cô.

“Anh không sao, không cần đi đâu…”

“Nhưng vừa nãy anh—”

“Chỉ là có vài ký ức đột nhiên nhảy ra, hỗn loạn quá thôi.”

“Lỗi của em, lỗi của em, em không nên nhắc lại chuyện trước kia.” 

Hạ Diên mặt vẫn còn trắng bệch: “Không sao, là anh muốn nghe mà.”

“Vậy anh đừng nói muốn nghe nữa, ký ức trong đầu anh và hình ảnh bà nhìn thấy có gì mà phải khớp với chả không khớp, quên thì cứ quên đi!”

Hạ Diên thấy Quý Thư Dã sợ hãi không thôi thì lấy làm hối lỗi, kéo cô vào lòng: “Được, không nhắc nữa… Em đừng sợ.” 

“Em không sợ! Là anh đừng sợ mới đúng… Hạ Diên, những ký ức đó đối với anh bây giờ không phải chuyện gì quan trọng cả, đừng hồi tưởng lại nữa.”

Ánh đèn dịu nhẹ tỏa xuống từ phía trên, phủ lên đầu hai người.

May Mắn không hiểu chuyện gì, vẫn đang chạy vòng quanh bên cạnh.

Hạ Diên khẽ vỗ nhẹ lên lưng Quý Thư Dã, chậm rãi, dịu dàng trấn an: “Được, anh không nghĩ nữa.” Nhưng ở một góc độ mà cô không nhìn thấy, trong mắt anh lại thoáng hiện một tia lạnh lẽo đầy tỉnh táo.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *