ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 31
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 31: Anh ta lấy tư cách gì mà đại diện cho Tần Sơ Ý
# 61: Anh ta lấy tư cách gì mà đại diện cho Tần Sơ Ý
Người đàn ông trông đầy vẻ cao quý, lạnh lùng ấy đang ở trong một tư thế bảo vệ tuyệt đối, ôm chặt Tần Sơ Ý vào lòng.
Chiếc đèn chùm nặng nề rơi trúng lưng anh, những mảnh hoa trang trí cứa qua sau gáy, để lại những vết máu đỏ tươi bắt mắt.
Anh không hề kêu lấy một tiếng, chỉ che chắn thật kỹ cho người phụ nữ trong lòng.
Trong quán cà phê vang lên những tiếng la hét kinh hãi, nhưng Trì Dữ lại thẫn thờ nhớ lại vị trí đứng của mấy người khi nãy.
Phản ứng của anh ta vốn đã rất nhanh rồi, nhưng người đàn ông rõ ràng đã quay lưng về phía họ kia lại cứu người còn nhanh hơn anh ta. Điều này chỉ có thể giải thích rằng người đó vẫn luôn lặng lẽ quan sát Tần Sơ Ý ở phía sau, và khi nguy hiểm ập đến, cơ thể anh đã đưa ra quyết định nhanh hơn cả lý trí.
Mà Thi Khải Lam đứng ở ngoài rìa, trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, đã nhớ ra tên của cặp nam nữ xem mắt ở bàn bên cạnh.
Lúc mới bắt đầu, trong đầu cô ta chỉ toàn nghĩ đến phương án hợp tác, chỉ thấy tên đằng gái nghe quen quen chứ không hề để tâm.
Đến lúc này cô ta mới sực nhớ ra, cô Tần, chẳng phải là Tần Sơ Ý sao?!
Dĩ nhiên cô ta biết người này, nhưng có bài học nhãn tiền từ Đào Vọng Khê, cô ta không hề đặc biệt phái người đi điều tra sâu về cô.
Hơn nữa theo quan điểm của Thi Khải Lam, bất kể là ai có dây dưa không dứt với người cũ, thì Lăng Tuyệt cũng không đời nào.
Nhưng ngay giây phút này, cô ta nhìn Lăng Tuyệt bỗng nhiên bột phát lòng tốt, xả thân cứu người bằng ánh mắt đầy thâm ý.
Chậc chậc, xem ra mọi người đều phán đoán sai lầm cả rồi.
…
Tần Sơ Ý còn đang ngơ ngác thì đã rơi vào vòng tay quen thuộc, kế đó là những tiếng kêu lộn xộn, tiếng rên hừ vì bị va đập của người đàn ông, và thoang thoảng mùi máu tươi.
Nhân viên quán cà phê sợ hãi lao tới: “Thưa anh, anh không sao chứ ạ?”
Lăng Tuyệt nhíu mày, buông Tần Sơ Ý ra.
“Không sao.”
Anh không giải thích tại sao lại cứu cô, cứ như thể chỉ là tiện tay cứu một người xa lạ.
Anh đứng thẳng người, cứ thế mang theo vết thương trên mình đi thẳng ra ngoài.
Thi Khải Lam vội vàng giơ tay: “Anh Lăng, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Dù nói thế nào thì địa điểm này cũng là do cô ta hẹn, nếu người ta thực sự xảy ra chuyện gì ở đây thì cô ta không gánh nổi trách nhiệm.
“Không cần.” Lăng Tuyệt lạnh lùng đáp.
Thi Khải Lam tặc lưỡi.
Tiếng “uỵch” lúc nãy cô ta nghe mà còn thấy đau thay, sao có thể không sao cho được.
Đàn ông ấy mà, đúng là chết đến nơi cái miệng vẫn còn cứng.
Nhưng cô ta cũng bất lực, chuyện gì Lăng Tuyệt không muốn làm thì ai mà khuyên nổi.
Nhân viên quán cũng ngập ngừng định nói gì đó.
“Lăng Tuyệt.” Một giọng nữ thanh mảnh gọi anh lại.
Người đàn ông đang quay lưng về phía mọi người bỗng khựng bước.
Lông mày Tần Sơ Ý thắt lại thành một nút: “Anh bị thương rồi, cần phải xử lý.”
Cơ thể Lăng Tuyệt căng cứng: “Không liên quan đến em.”
Tần Sơ Ý nhìn bóng lưng anh, hít một hơi thật sâu: “Anh vì cứu em mà bị thương, anh chắc chắn là không muốn em hỏi, không muốn em quản, bảo em đừng để tâm sao?”
…
Hai bàn tay Lăng Tuyệt buông thõng bên hông nắm chặt thành quyền.
Anh biết, chỉ cần anh nói “Phải”.
Thì Tần Sơ Ý sẽ thực sự buông tay ngay lập tức, và ném chuyện này ra sau đầu.
Ơn cứu mạng gì chứ, với một người đến bản thân mình còn không trân trọng, sau này nhớ lại anh, cô sẽ chỉ thấy tức giận mà thôi.
Mọi người trong quán cà phê đều im lặng, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa mấy người nam thanh nữ tú có ngoại hình nổi bật này.
Thi Khải Lam nhìn với vẻ đầy hứng thú, còn Trì Dữ thì nhìn hai người đang đối đầu, không tiến lên làm phiền, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
Lăng Tuyệt không phải kiểu người dễ bị thuyết phục, ngay khi Thi Khải Lam tưởng rằng anh sẽ tiếp tục bước ra khỏi cánh cửa đó, thì người đàn ông xoay người, chậm rãi đi trở lại, lặng lẽ ngồi xuống vị trí uống cà phê lúc nãy.
Rõ ràng vẫn là vẻ cao ngạo khó gần ấy, nhưng Thi Khải Lam lại nhìn ra từ anh vài phần tủi thân xen lẫn ngoan ngoãn vì thân bất do kỷ.
Cô ta bật cười.
Sắc mặt Tần Sơ Ý cũng khá hơn đôi chút.
Đầu tiên cô yêu cầu nhân viên phục vụ lấy hộp sơ cứu khẩn cấp, lại để lại số điện thoại của trợ lý Lý cho họ để trao đổi về việc bồi thường sau này.
Sau đó cô nhìn về phía Trì Dữ, ánh mắt đầy áy náy: “Thật xin lỗi, tạm thời tôi chưa thể đi ngay được, anh ấy vừa giúp tôi, tôi phải chắc chắn anh ấy không sao.”
Trì Dữ hiểu ý gật đầu: “Không sao đâu, có điều…”
Anh ta mỉm cười: “Tôi là bác sĩ đang ở đây, liệu có giúp được gì không?”
Thấy Tần Sơ Ý yêu cầu hộp y tế, anh ta biết cô muốn cầm máu cho Lăng Tuyệt trước.
Mắt Tần Sơ Ý sáng lên.
Trì Dữ có thể giúp thì đương nhiên là tốt nhất rồi.
Trì Dữ mỉm cười tiến lại gần cô, trấn an: “Không sao, để tôi xem cho người tốt này trước, lát nữa chúng ta cùng đưa anh ấy đến bệnh viện.”
Trong lời nói, anh ta nghiễm nhiên coi mình và cô là một phía.
Tần Sơ Ý lại nhìn Thi Khải Lam với vẻ dò hỏi, dù sao cô ta cũng đi cùng Lăng Tuyệt.
Thi Khải Lam cười tươi tắn: “Thế thì tốt quá, có bác sĩ ở đây tôi cũng yên tâm rồi, tôi còn đang lo không biết xử lý vết thương thế nào đây.”
Cuộc đối thoại kết thúc, nhân viên phục vụ cũng chạy nhanh mang hộp thuốc tới.
Thế nhưng, khi Trì Dữ bước đến cạnh bàn, chuẩn bị mở hộp lấy dụng cụ ra, thì một đôi tay thon dài khác không dùng sức nhưng thái độ rất rõ ràng đè lên chiếc hộp.
Hai người đàn ông một ngồi một đứng, một lạnh lùng một ôn hòa, không khí lại lần nữa biến chuyển vi tế.
Trì Dữ sắc mặt không đổi: “Thưa anh, vết thương của anh cần được người có chuyên môn xử lý kịp thời.”
Lăng Tuyệt không hề buông tay: “Chút vết thương nhỏ, không dám làm phiền đến bác sĩ chỉnh hình.”
Ánh mắt Trì Dữ sâu thẳm.
Quả nhiên, mấy câu nói xen vào từ bàn bên cạnh khi nãy không phải là trùng hợp.
Anh ta cười nhạt: “Không sao, dù sao anh cũng cứu Sơ Ý, tôi giúp anh xem một chút cũng là lẽ đương nhiên.”
Khí trường quanh người Lăng Tuyệt càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Sơ Ý? Mới gặp lần đầu mà đã gọi thân mật như thế, đúng là chẳng phải hạng tốt lành gì.
Họ quen nhau quá hai tiếng đồng hồ chưa?
Anh ta lấy tư cách gì mà đại diện cho Tần Sơ Ý để chữa thương cho anh chứ.
Thi Khải Lam nhìn người này rồi lại nhìn người kia, con ngươi đảo liên tục, cô ta mỉm cười nhìn Tần Sơ Ý.
“Cô Tần à, tôi thấy Lăng Tuyệt có vẻ hơi cảnh giác với người lạ, hay là cô vất vả một chút nhé?”
Cô ta cá là, hôm nay dù bác sĩ này có là Hoa Đà tái thế, Lăng Tuyệt cũng chẳng đời nào để anh ta chạm vào một cái.
Ngược lại là cô Tần, dù có chữa cho anh vào tận phòng cấp cứu, chắc anh cũng chỉ nói là tại bản thân mình quá yếu ớt mà thôi.
Tần Sơ Ý cũng thấy bất lực rồi.
Lăng Tuyệt người này đôi khi thực sự rất ấu trĩ.
Để Trì Dữ – một bác sĩ xử lý cho anh, lẽ nào còn tệ hơn một chuyên viên trang điểm tử thi như cô làm sao?
Cô nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Trì Dữ: “Không sao đâu, để tôi làm cho.”
Trì Dữ khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn tránh ra.
Tần Sơ Ý đứng cạnh bàn, nhìn xuống Lăng Tuyệt đang mím chặt môi: “Buông tay ra.”
Lăng Tuyệt thu lại bàn tay đang đè trên hộp y tế.
Tiếp đó, Thi Khải Lam và Trì Dữ được chứng kiến người đàn ông vừa rồi còn bướng bỉnh như con lừa, giờ lại bảo sao nghe vậy.
Tần Sơ Ý bảo anh quay người thì quay người, bảo cởi áo khoác thì cởi áo khoác, bảo cúi đầu thì cúi đầu.
Sự nghe lời này so với người đàn ông khó gần lúc nãy cứ như là hai người khác nhau vậy.
Vết thương bị va đập trên lưng Lăng Tuyệt phải đến bệnh viện chụp chiếu, lúc này cũng không tiện cởi áo kiểm tra, Tần Sơ Ý tập trung xử lý vết cứa sau gáy.
Nhìn thấy vết thương, nếp nhăn giữa lông mày cô càng sâu hơn.
Cũng may là mảnh vỡ không găm vào trong, nhưng cũng để lại một vết thương dài bằng nửa lòng bàn tay cô, trong lúc Lăng Tuyệt còn đang cố chấp giằng co thì máu vẫn không ngừng chảy, làm cổ áo sơ mi trắng nhuộm thành một màu đỏ.
Nghĩ đến vẻ mặt coi như không có chuyện gì của ai đó khi nãy, cô bực mình sát trùng rồi băng bó cho anh, lúc cầm máu không tránh khỏi dùng hơi mạnh tay.
Cơ thể Lăng Tuyệt khẽ run lên.
—
# 62: Anh không còn bất cứ thứ gì để giữ cô lại
Nhận thấy sự cứng đờ của cơ thể dưới tay mình, Tần Sơ Ý nới lỏng lực đạo một chút.
“Đau à?”
Lăng Tuyệt trầm giọng: “Không đau.”
“Xong rồi, quay đầu lại đây.” Anh nói không đau thì là không đau vậy, dù sao anh cũng là người sắt mà.
Lăng Tuyệt vốn dĩ quay lưng về phía Tần Sơ Ý và cúi đầu, nhưng có một phần vết thương nằm ở phía bên cạnh, lúc này anh nhích người một chút, liền biến thành hai người đối mặt với nhau.
Vì vị trí vết thương nên Tần Sơ Ý ghé lại rất gần, là khoảng cách mà chỉ cần anh đưa tay ra là có thể ôm trọn cô vào lòng.
Mùi hương quen thuộc thấm vào cánh mũi, những ngón tay đặt trên đầu gối của anh ngứa ngáy muốn cử động.
Cả hai không ai nói thêm lời nào nữa.
Mái tóc xõa của Tần Sơ Ý rủ xuống trước ngực anh, Lăng Tuyệt theo bản năng muốn đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô.
Nhưng đúng lúc này, Tần Sơ Ý đã băng xong gạc cho anh: “Được rồi.”
Cô lùi lại một bước.
Lăng Tuyệt đột ngột bừng tỉnh.
Họ đã không còn là mối quan hệ thân thiết đến mức có thể ôm ấp, có thể vén tóc cho nhau nữa rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo kia, thu lại bàn tay đã nâng lên một nửa ở nơi không ai chú ý.
“Bệnh viện…” Trong mắt cô chứa đựng vài phần quan tâm.
Lăng Tuyệt biết, đó chỉ là vì lòng tốt của cô và sự cảm kích đối với người đã cứu mình, bất kể là ai cô cũng sẽ tốt như vậy.
Có lẽ vì đối tượng là anh nên cô mới có vài phần khổ tâm.
“Anh tự đi được.” Giọng anh bình thản.
Chiếc áo vest trên ghế sofa được cầm lên vắt qua cánh tay, anh đứng dậy nhìn về phía Thi Khải Lam: “Cô Thi, làm phiền tài xế của cô một chút.”
Hôm nay anh tự lái xe đến đây.
Thi Khải Lam ngẩn ra, dường như không hiểu tại sao bầu không khí lại đột ngột thay đổi như thế.
Nhưng Lăng Tuyệt đã lên tiếng, cô ta chắc chắn không thể từ chối.
“Không vấn đề gì.”
Chỉ cần vị tổ tông này chịu đi trị thương, đừng có bướng bỉnh như lúc nãy là được.
Lăng Tuyệt lại nhìn sang Tần Sơ Ý, giọng điệu xa cách: “Em đã xử lý vết thương giúp anh, coi như là bù trừ rồi.”
Tần Sơ Ý mím môi.
“Được.” Cô khẽ gật đầu.
Nếu anh đã muốn vạch rõ giới hạn, giữ khoảng cách, cô nên tôn trọng anh, nhất là trước mặt đối tượng xem mắt của cả hai bên.
“Nếu việc điều trị sau này có vấn đề gì, có thể bảo trợ lý Lý liên lạc với em, chuyện gì giúp được em nhất định sẽ làm.”
Đây cũng là một câu khách sáo, nhưng là thái độ mà người được cứu nên có.
Cô có thể giúp gì cho anh chứ, cả hai đều biết, anh sẽ không tìm cô.
Lăng Tuyệt gật đầu một cái.
Hai người coi như chia tay trong hòa bình, bây giờ gặp lại cũng duy trì được sự lịch thiệp cần có.
Lăng Tuyệt và Thi Khải Lam rời đi.
Trì Dữ nãy giờ vẫn chờ bên cạnh bước lại gần, giọng nói ấm áp: “Để tôi đưa em về nhé?”
Tần Sơ Ý mỉm cười: “Đi thôi.”
…
Trên xe.
Tần Sơ Ý chủ động mở lời: “Người gặp ở quán cà phê khi nãy là bạn trai cũ của tôi.”
Trì Dữ: “Tôi cũng đoán được phần nào rồi.”
Tần Sơ Ý cong mắt.
Trì Dữ là một người rất tốt, rất chu đáo, sự chung đụng giữa họ cũng rất thoải mái, nhưng cô không hề thay đổi ý định ban đầu.
Lúc ở trong quán, chỉ vì Lăng Tuyệt ở ngay cạnh nên cô không tiện nhắc đến chủ đề này.
“Tôi và anh ấy vừa chia tay không lâu, tuy đã sắp xếp ổn thỏa nhưng tạm thời tôi chưa có ý định bước vào một mối quan hệ mới ngay lập tức.”
Có lẽ có người có thể nhanh chóng dứt ra, sau khi kết thúc một mối quan hệ là lập tức lao vào tình yêu mới.
Nhưng bản thân cô không phải là người thích kiểu nối tiếp không kẽ hở như vậy.
Để lại một khoảng trống ở giữa, cô thấy đó là phép lịch sự đối với người sau, và cũng tốt cho chính mình.
Chỉ có thể nói đúng như những gì Tần Uyên lo lắng, thời điểm họ được giới thiệu gặp nhau có lẽ không được tốt lắm.
Trì Dữ lại cười: “Có tiện hỏi một chút, là vì vẫn còn thích sao?”
Tần Sơ Ý lắc đầu: “Chúng tôi đã kết thúc rồi.”
“Vậy giữa hai người…?”
“Không hẳn là không còn tình cảm.” Cô trả lời, “Nhưng phần nhiều là không phù hợp.”
Người chứ đâu phải cỏ cây, cô và Lăng Tuyệt dù đều không dốc toàn bộ tâm trí nhưng cũng coi như đã yêu đương nghiêm túc, làm sao có chuyện không có chút tình cảm nào được chứ.
Cô sẽ không phủ nhận hoàn toàn quá khứ.
Vào những khoảnh khắc nào đó, chắc chắn họ cũng đã từng rung động vì nhau.
Trì Dữ đã hiểu.
Có tình cảm, nhưng không sâu đậm đến thế.
Ít nhất, theo quan sát của anh ta, Tần Sơ Ý thực sự đã đặt dấu chấm hết, còn đối phương…
Anh ta nhớ lại đôi mắt sắc lẹm thâm sâu đã nhìn thẳng vào mình, cũng như ánh mắt chăm chú không hề rời của người đàn ông khi nhìn cô lúc cô cúi người băng bó.
“Tôi lại thấy tôi đến rất đúng lúc đấy chứ.”
Anh ta dùng giọng điệu hơi đùa chút: “Đến sớm quá thì hai người chưa chia tay, mà đến muộn hơn chút nữa, biết đâu bên cạnh em đã có những người theo đuổi mới rồi.”
Trì Dữ thực sự thấy may mắn: “Thú thực là hôm nay lúc đầu tôi đã phân vân có nên đến hay không, nhưng lại nghĩ biết đâu làm quen thêm một người cũng tốt, cho nên tôi vẫn xuất phát. Sơ Ý, tôi có thể gọi em như vậy không? Có lẽ chúng ta có thể từ từ tìm hiểu.”
Anh ta nói rất chân thành, Tần Sơ Ý khựng lại một chút rồi gật đầu.
“Vậy lý do anh phân vân khi đi xem mắt là gì?”
Trên mặt Trì Dữ hiện lên một nụ cười khổ: “Cũng hơi giống em thôi, không chắc mình đã sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới chưa, tôi dường như không phải là người có thể đáp ứng tốt nhu cầu tình cảm của đối phương.”
Tần Sơ Ý: “Nghe có vẻ như là một câu chuyện dài.”
Trì Dữ cười nhẹ: “Mối tình trước của tôi kết thúc cách đây một năm, cô ấy kém tôi năm tuổi, tính tình cởi mở, sôi nổi, nhưng sau này cô ấy thường xuyên không vui.”
Vẻ mặt anh ta đầy cay đắng: “Cô ấy bảo tôi quá lý trí, cãi nhau với tôi giống như nắm đấm đánh vào bông vậy, tức chết đi được. Hơn nữa lúc đó tôi cũng bận việc, nhiều khi không chăm sóc được cho cô ấy, cuối cùng cô ấy nói mệt rồi.”
Giữa người với người thường là sai lệch, yêu không đúng lúc.
Họ cũng là vì không phù hợp.
Tần Sơ Ý đã hiểu.
Quá khứ của mỗi người nhào nặn nên con người họ ở hiện tại.
Bầu không khí trong xe nhất thời có chút im lặng.
Trì Dữ nhận ra điều đó, lại nói tiếp: “Nhưng sau khi chia tay chúng tôi không còn liên lạc nữa, cô ấy đã ra nước ngoài tu nghiệp rồi, bây giờ cũng có tiền đồ rất tốt.”
Anh ta nhìn Tần Sơ Ý: “Tôi tán thành lời em nói, người ta phải dọn dẹp sạch sẽ đoạn tình cảm trước mới có thể bắt đầu đoạn tiếp theo, cho nên việc tôi nói hy vọng được từ từ tiếp xúc với em là dựa trên tiền đề rằng tôi đã buông bỏ quá khứ rồi.”
Việc anh ta và bạn gái cũ đi đến bước đường cùng là chuyện đã định trước.
Có tiếc nuối, nhưng sẽ không ngoảnh đầu lại nhìn.
Về phần Tần Sơ Ý, thực ra từ miệng mẹ mình, anh ta đã được nghe rất nhiều lời khen ngợi. Lúc đó anh ta chỉ thấy bất lực nghĩ rằng mẹ mình vì thúc giục kết hôn mà chẳng từ thủ đoạn nào, nhưng hôm nay gặp được, mới biết không hề phóng đại chút nào.
Anh ta bắt đầu tin câu nói kia của mẹ, về nhà anh ta sẽ phải cảm ơn bà.
Một cô gái tuyệt vời như thế này, có lẽ chẳng ai là không thích.
Tuy tình địch mạnh mẽ, nhưng đối phương rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngộ, anh ta thấy mình không phải là không thể tranh thủ một chút.
…
Khác với Tần Sơ Ý và Trì Dữ đang trò chuyện sâu sắc trên suốt quãng đường, sau khi ra khỏi quán cà phê, Lăng Tuyệt và Thi Khải Lam mỗi người một ngả.
Trên đường đến bệnh viện, anh nhận được một cuộc điện thoại.
Là quản lý hỏi xem trang phục nữ mùa mới của các thương hiệu lớn có cần tiếp tục thu mua hay không.
Trước đây khi Tần Sơ Ý còn ở đó, mặc định là sẽ được gửi trực tiếp đến tận cửa, nhưng bây giờ bên cạnh Lăng Tuyệt không có người phụ nữ nào, ông ta có chút không chắc chắn.
Vết thương sau lưng đau âm ỉ, Lăng Tuyệt nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ thẫn thờ hồi lâu. Điều anh nghĩ đến lại là cảnh tượng “hai người ba bữa, mèo chó đủ đầy” mà Tần Sơ Ý nói trên bàn xem mắt.
Khung cảnh đơn giản đó và những bộ trang phục cầu kỳ đắt tiền dường như là sự tuyên cáo cho hai loại cuộc sống khác nhau.
Vẻ mặt anh trầm mặc: “Không cần nữa, sau này đều không cần gửi đến nữa.”
“Còn nữa, căn hộ ở đường Thanh Sầm, phái người dọn dẹp đồ đạc bên trong đi.”
Sau khi Tần Sơ Ý rời đi, anh chưa từng động vào căn phòng đó.
Nhưng giờ đây, cô ấy đã sắp cầm tay người mới rồi, có lẽ đã đến lúc phải vĩnh biệt hoàn toàn.
Còn về việc sang tên cho Tần Sơ Ý, anh nhớ lại danh sách quyên góp từ thiện dài dằng dặc mà trợ lý Lý đã cho anh xem.
Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười tự giễu.
Anh có cho, e là cô cũng chẳng nhận đâu.
Anh không còn bất cứ thứ gì để giữ cô lại.