QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 58

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 58: Đút cháo

“Thằng chó ch.ế.t, mày dám đánh tao?!”

Thịnh Nghiêm Tề bị ghì chặt dưới đất, mặt sưng vù, mũi chảy máu ròng ròng.

Thịnh Đình Thâm ánh mắt âm trầm, tỏa ra hơi lạnh thấu xương: “Tay nào của mày chạm vào cô ấy? Tay trái à?”

“Á—!”

Cổ tay truyền đến cơn đau nhói buốt, Thịnh Nghiêm Tề mặt cắt không còn giọt máu: “Buông ra! Mày điên rồi à!”

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!” Những người phía sau không ngừng can ngăn.

Thịnh Đình Thâm ngoảnh lại, thấy Quý Thư Dã mặt đầy kinh hãi nói: “Anh mau buông tay ra đi… anh ta là anh họ của anh đấy.”

Thịnh Đình Thâm vốn chẳng coi Thịnh Nghiêm Tề là anh em gì, nhưng thấy cô thực sự sợ hãi, anh vẫn buông tay rồi đứng dậy: “Tại sao không trả lời tin nhắn?”

“Anh đánh anh ta thế này không sao chứ?!” Trong đầu Quý Thư Dã giờ chỉ còn duy nhất chuyện đó.

Còn trong đầu Thịnh Đình Thâm cũng chỉ có chuyện của mình: “Tại sao em không trả lời tin nhắn?”

“Tôi… tôi không thấy mà… Vốn dĩ tôi đi chơi với Trình Vy, là chị cùng phòng của tôi đấy, tôi không biết là sẽ gặp Thịnh Nghiêm Tề.” Quý Thư Dã nhìn người đang nằm dưới đất, hoảng loạn nói: “Giờ tính sao đây? Có cần gọi xe cấp cứu không?”

“Anh Tề! Anh Tề, anh có sao không!” Lúc này, mấy người bạn của Thịnh Nghiêm Tề mới chạy tới.

Đi cùng họ còn có Đinh Nhất Duy và Trình Vy. Ban nãy Đinh Nhất Duy cố ý đưa Trình Vy đi chỗ khác vì Thịnh Nghiêm Tề bảo anh ta rằng muốn nói riêng với Quý Thư Dã vài câu.

Đinh Nhất Duy không dám đắc tội với hắn nên đành nghe theo. Nhưng anh ta không ngờ khi quay lại, hiện trường lại thành ra thế này.

“Thư Dã! Em có sao không?” Trình Vy sợ đến ngây người, lập tức chạy lại.

Quý Thư Dã lắc đầu.

Trình Vy: “Chuyện này là sao… sao bạn trai em lại ở đây?”

Chưa đợi Quý Thư Dã trả lời, đã có người hét lên: “Thằng này đánh anh Tề!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thịnh Đình Thâm.

Đinh Nhất Duy: “Anh ta là bạn trai của Thư Dã à?”

Trình Vy: “Phải…”

Đinh Nhất Duy: “Mẹ kiếp, này anh bạn, anh có biết anh ta là ai không mà dám ra tay nặng thế này.”

Sắc mặt Trình Vy cũng thay đổi, nén giọng nói: “Thư Dã, anh ta là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hoa đấy… Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh ta định giở trò đồi bại với em.” Quý Thư Dã giải thích.

Nhưng Thịnh Đình Thâm không đủ kiên nhẫn để nói nhiều như vậy, và đương nhiên là anh chẳng có chút vẻ gì là sợ hãi, cứ thế nắm tay Quý Thư Dã kéo đi.

Những người khác vội vàng đỡ Thịnh Nghiêm Tề dậy, sau đó mới ngớ người hỏi hắn muốn xử lý thế nào.

Thịnh Nghiêm Tề không nói một lời, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, bất chợt vớ lấy món đồ trên bàn trà rồi lao tới—

“Cẩn thận!!!”

Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau.

Quý Thư Dã theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Thịnh Nghiêm Tề đang giơ một vật bằng thủy tinh ném thẳng về phía họ. Tim cô thắt lại, còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì cả người đã được một nguồn nhiệt bao bọc lấy, kéo vào lòng.

Một tiếng “cộp” khô khốc vang lên, da thịt rách toạc, va chạm vào xương.

Quý Thư Dã cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống trán mình, cô hốt hoảng ngẩng đầu: “Thịnh Đình Thâm?” Máu từ thái dương anh tuôn ra, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt!

Thịnh Nghiêm Tề ngẩn người nửa giây, mắt đột nhiên sáng rực lên.

Đêm nay hắn thực sự đã uống quá nhiều, ban nãy tuy nhắm vào Thịnh Đình Thâm nhưng chân đứng không vững nên hơi lệch về phía Quý Thư Dã. Hắn vốn tưởng đòn này không trúng, nào ngờ Thịnh Đình Thâm lại tự mình lao qua chắn đòn.

“Thịnh Đình Thâm, mày mà cũng có lúc biết để tâm đến người khác cơ à, hả?!” Hắn đột nhiên cười lớn, tiếng cười mỗi lúc một to hơn.

Quý Thư Dã thì vô cùng hoảng sợ, cô cảm nhận được người trước mặt khẽ loạng choạng. Vừa định đỡ lấy anh thì cô đã bị ai đó thô bạo gạt ra.

Cô đứng không vững ngã nhào sang một bên, trơ mắt nhìn Thịnh Đình Thâm bị đẩy ngã xuống đất. Thịnh Nghiêm Tề như phát điên, cầm lấy cái gạt tàn định đập thẳng vào mặt anh.

May mà Thịnh Đình Thâm không hoàn toàn ngất đi, anh giơ tay chặn đứng cú đánh, rồi bồi thêm một cước đá văng hắn ra xa.

“Thịnh Đình Thâm! Anh sao rồi? Đầu của anh—” Quý Thư Dã cuống cuồng bò lại gần, tay run bần bật vì sợ hãi, cô quát lên với đám người đang đứng xem: “Mọi người làm cái gì vậy! Gọi cấp cứu đi chứ!”

Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh, bắt đầu gọi điện thoại.

Còn những kẻ định giúp Thịnh Nghiêm Tề cũng chết lặng tại chỗ vì cái tên “Thịnh Đình Thâm” vừa thốt ra từ miệng hắn.

Thịnh Đình Thâm… chẳng phải là em họ của Thịnh Nghiêm Tề sao.

“Trình Vy, em chưa từng nói bạn trai của bạn em là Thịnh Đình Thâm.” Đinh Nhất Duy kinh ngạc.

Trình Vy giận dữ: “Bây giờ là lúc để nói chuyện này đấy à! Còn không mau lại giúp một tay!”

Đinh Nhất Duy: “À… được, được rồi.”

Sau đó hiện trường trở nên hỗn loạn, bảo vệ, cảnh sát, bác sĩ…

Quý Thư Dã cảm thấy người xung quanh cứ đi tới đi lui, không ngừng nói chuyện, nhưng cô chẳng nghe rõ được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Thịnh Đình Thâm, miệng lẩm bẩm bảo anh đừng nhắm mắt.

Sau đó, cô lấy tư cách người nhà đi cùng lên xe cấp cứu. Xe chuyển bánh, tiếng còi hú vang dội.

Nhân viên cấp cứu dùng đèn pin nhỏ chiếu vào đồng tử của Thịnh Đình Thâm, rồi quan sát máy theo dõi.

“Cô nói chuyện với bệnh nhân đi.” Nhân viên cấp cứu bảo.

Quý Thư Dã ngẩn ra một lúc: “Tôi nên nói gì ạ?”

“Nói gì cũng được, đừng để anh ấy ngủ.”

Quý Thư Dã căng thẳng hẳn lên, vừa định mở miệng thì nghe thấy người đang nằm kia hỏi: “Em khóc đấy à?”

Quý Thư Dã mở to mắt, quệt ngang mặt, lúc này mới phát hiện trên mặt mình không chỉ có máu mà còn có cả nước mắt. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Tại sao anh lại đỡ cho tôi?”

“Hắn ta nhắm vào tôi.”

“Nhưng hắn ta đâu có ném vào người anh.”

Thịnh Đình Thâm nửa nhắm nửa mở mắt, dường như khẽ mỉm cười: “Ném vào người em thì em còn khóc đến mức nào nữa, chắc chắn là thảm hơn bây giờ nhiều.”

Tim Quý Thư Dã thắt lại: “Tôi mới không khóc… cũng chẳng cần anh giúp.”

“Sao thế, em đang lo cho tôi à?”

Những cảm xúc mâu thuẫn nảy nở trong lòng, cô cảm thấy mình rất ghét anh, nhưng cũng nhận ra mình chẳng hề muốn thấy anh ra nông nỗi này.

“Tất nhiên là tôi lo cho anh rồi! À không, lo cho cơ thể này.” Quý Thư Dã tự nhủ rằng điều này là hợp lý, dù sao đây cũng là cơ thể của Hạ Diên, cô không muốn anh ấy bị thương là lẽ thường tình.

“Ồ… chết không được đâu, yên tâm chưa.” Thịnh Đình Thâm thản nhiên nói.

Máy theo dõi phát ra những tiếng kêu đều đặn, tít tít tít, như nhịp tim đập.

Quý Thư Dã nhớ lời nhân viên y tế dặn phải nói chuyện với anh, liền mở lời: “Sao anh biết tôi ở đây?”

“Em không trả lời tin nhắn của tôi.”

“Đó là hai chuyện khác nhau, sao anh biết được chỗ này?”

“Tôi muốn biết thì tự nhiên sẽ biết thôi.”

Quý Thư Dã buột miệng: “Chẳng lẽ anh gắn thiết bị theo dõi lên người tôi chắc.” Nói đoạn, cô thấy thật khó tin: “Không lẽ anh gắn theo dõi thật đấy chứ?”

Thịnh Đình Thâm: “Quý Thư Dã, em ồn quá.”

“Tôi nói chuyện là để anh không ngủ quên đấy chứ—”

Anh nhắm mắt lại.

Quý Thư Dã sững sờ: “Thịnh Đình Thâm, tôi ồn chỗ nào chứ… Anh đừng nhắm mắt, nghe thấy không?”

Anh không có phản ứng gì.

Quý Thư Dã cũng không biết anh là ngất thật hay giả vờ, vội vàng quay sang bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra cho anh lần nữa, nhíu mày nói: “Ngất rồi.”

“Vậy phải làm sao?!”

“Tình trạng vẫn ổn định. Yên tâm đi, sắp đến bệnh viện rồi!”

Đến bệnh viện, Thịnh Đình Thâm lập tức được đưa vào phòng kiểm tra.

Khoảng hơn mười phút sau, Nghiêm Vi Minh vội vã chạy tới. Thấy Quý Thư Dã, anh ta trấn an cô một chút rồi lập tức đi hỏi bác sĩ về tình hình hiện tại của Thịnh Đình Thâm.

May mắn là sau khi kiểm tra, vết thương không quá nghiêm trọng.

Phần đầu bị rách da đầu kèm theo chấn động não nhẹ, cánh tay bị rạn xương, hiện vẫn đang được điều trị.

“Thư Dã!” Đúng lúc này, Trình Vy chạy hớt hải tới: “Sao rồi, không sao chứ?”

Quý Thư Dã: “Bác sĩ bảo không có gì đáng ngại ạ.”

“Vậy thì tốt… tốt quá rồi.”

Quý Thư Dã: “Thịnh Nghiêm Tề đâu?”

Trình Vy lắc đầu, nhìn sang Đinh Nhất Duy. Anh ta thấp giọng nói: “Anh ta cũng đang ở bệnh viện này… nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao cả.”

“Biết rồi, vậy anh đi đi, đi mà thăm anh Tề của anh!” Trình Vy bực bội nói.

Đinh Nhất Duy: “Em yêu…”

“Chuyện hôm nay lát nữa em sẽ tính sổ với anh sau, giờ em không muốn cãi nhau, anh đi đi.”

Đinh Nhất Duy nhíu mày: “Thì anh cũng đâu có biết cô ấy là bạn gái của Thịnh Đình Thâm đâu, nếu biết sớm thì anh đã chẳng tạo cơ hội cho anh Tề tiếp cận—”

“Dù cô ấy có là bạn gái của ai đi chăng nữa thì anh cũng không được làm thế! Quan trọng cô ấy là bạn của em!”

Sắc mặt Đinh Nhất Duy hơi đổi, định mở miệng biện minh gì đó nhưng lại thấy không nói được gì, đành bực bội rời đi.

Trình Vy chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ nói: “Thư Dã, xin lỗi em, chuyện hôm nay chị thực sự xin lỗi…”

Quý Thư Dã lắc đầu: “Không phải lỗi của chị đâu, chị cũng đâu biết sẽ thành ra thế này.”

Trình Vy cảm thấy rất tội lỗi và buồn bã.

Đinh Nhất Duy dám đối xử với bạn của cô như vậy, chẳng qua là vì anh ta không coi cô ra gì. Thời gian qua cô đã bị vẻ dịu dàng của anh ta làm mờ mắt, cứ ngỡ mình đã tìm được một người đàn ông vừa giàu có vừa hết lòng với mình.

“Chị Vy, giờ cũng không có việc gì nữa rồi, em ở đây đợi anh ấy ra là được, chị về nghỉ ngơi trước đi, có gì chị em mình liên lạc qua điện thoại.” Quý Thư Dã nói xong, sực nhớ ra điều gì đó, bèn nói thêm: “Về thân phận của anh ấy, lát nữa em sẽ giải thích với chị sau.”

Trình Vy nhìn Nghiêm Vi Minh đang đứng cách đó không xa, biết mình ở lại cũng chẳng giúp được gì, bèn gật đầu.

Chị cũng không có ý định dò hỏi về thân phận của Thịnh Đình Thâm, chỉ nói: “Chị ở nhà đợi tin của em.”

“Vâng.”

Sau khi Trình Vy đi không lâu, vết thương của Thịnh Đình Thâm cũng đã được xử lý xong.

Vì bệnh viện này gần nên mới vào đây, giờ xong xuôi, Nghiêm Vi Minh nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện, đưa Thịnh Đình Thâm đến một bệnh viện tư nhân cao cấp.

Phòng bệnh ở bệnh viện tư trông chẳng khác gì phòng khách sạn, ngoài phòng khách lớn còn có một phòng riêng dành cho người nhà.

Nghiêm Vi Minh mặc định luôn là đêm nay Quý Thư Dã sẽ ngủ lại đây, rất chu đáo sai người mang quần áo thay cho cô tới. Quý Thư Dã cũng không từ chối, bởi dù sao đi nữa, hôm nay anh cũng đã thực sự đỡ đòn thay cô.

Vì bị thương ở đầu nên tối đó Thịnh Đình Thâm chỉ tỉnh dậy một lát rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong phòng bệnh có người chuyên trách chăm sóc anh, Quý Thư Dã ở bên cạnh cũng không có việc gì làm, thấy anh đã ngủ say, cô liền quay về phòng nghỉ dành cho người nhà.

Thế nhưng cô ngủ không ngon giấc, đêm đó còn mơ thấy cảnh tượng ở quán bar. Trong mơ, Thịnh Đình Thâm không đỡ cái gạt tàn cho cô, cô bị ném trúng, đau thấu tận xương tủy…

Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy, khi bước ra khỏi phòng, Thịnh Đình Thâm đang ngồi tựa vào đầu giường, hộ lý vừa mang bữa sáng tới.

Vì cơn đau trong giấc mơ quá đỗi chân thực, Quý Thư Dã nhìn thấy anh không tránh khỏi có chút mủi lòng: “Hôm nay anh thấy đỡ hơn chưa?”

Thịnh Đình Thâm: “Ừ.”

“… Vậy thì tốt.” Cô không biết nên nói gì thêm, sực nhớ mình chưa vệ sinh cá nhân nên quay lại phòng lấy đồ dùng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Đến khi cô làm xong mọi thứ bước ra, hộ lý trong phòng đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ có Thịnh Đình Thâm ngồi trên giường, đối diện với bữa sáng phong phú nhưng thanh đạm.

“Hộ lý đâu rồi?”

“Đi rồi.”

“Vậy anh ăn thế nào được?”

Cánh tay phải của anh bị rạn xương, không nhấc lên được.

Thấy anh không trả lời, Quý Thư Dã nói luôn: “Để tôi đi gọi anh ta—”

“Tôi không thích người lạ.” Thịnh Đình Thâm nhìn cô chằm chằm, nói: “Em lại đây giúp tôi.”

Quý Thư Dã cạn lời một hồi, thầm nghĩ người này thật khó chiều.

Nhưng cô vẫn bước tới, vì trong lòng cô vẫn mang ơn anh, nếu không thì người nằm đây phải là cô mới đúng.

“Ăn cái nào?” Cô ngồi xuống cạnh giường.

Thịnh Đình Thâm: “Cháo.”

“À.”

Cháo trông có vẻ hơi nóng, Quý Thư Dã cầm thìa múc một miếng, cúi đầu thổi nhẹ rồi mới đưa đến bên miệng Thịnh Đình Thâm.

Thịnh Đình Thâm nhìn cô, há miệng ăn một miếng.

“Có ăn thêm rau không?” Đã đút thì đút cho trót, Quý Thư Dã cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa, coi như chăm sóc một người bệnh thực thụ.

Thịnh Đình Thâm gật đầu, thế là Quý Thư Dã lại cầm đũa gắp thức ăn cho anh.

Một miếng cháo, một miếng rau, lại thêm chút trứng.

Đang đút dở thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Oa, có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ?”

Cả hai cùng quay ra cửa, thấy Hà Thiếu Thần bước vào: “Trời ạ, Đình Thâm, trông cậu có vẻ nghiêm trọng đấy.”

Thịnh Đình Thâm mặt không cảm xúc: “Biết là không đúng lúc thì cậu nên đi ra ngoài đi.”

Hà Thiếu Thần cười hì hì: “Tôi không yên tâm lắm, cứ phải xác nhận cậu không sao mới đi được. Đúng rồi, chuyện tối qua bên ngoài biết hết cả rồi đấy, ai cũng bảo hai anh em nhà họ Thịnh vì một đại mỹ nhân mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán!”

Quý Thư Dã: “…”

“Tiếc là tối qua tôi không có mặt ở đó.” Hà Thiếu Thần nhìn Quý Thư Dã: “Thư Dã, bác sĩ nói thế nào, cái đầu của cậu ấy ấy.”

Quý Thư Dã: “Bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, hôm nay theo dõi một ngày, nếu ổn thì có thể về nhà tịnh dưỡng.”

“Thế thì tốt. Mà chuyện tối qua rốt cuộc là sao, sao em lại đụng độ với Thịnh Nghiêm Tề? Hai người quen nhau từ trước à? Hay là hắn cố ý tiếp cận em? Mẹ kiếp, cũng có khả năng hắn cố tình tiếp cận em thật, dù sao em cũng là bạn gái của Đình Thâm mà… Hắn đã nói gì với em rồi?”

Hà Thiếu Thần nói quá nhiều, Quý Thư Dã chỉ chọn lọc vài câu để trả lời: “Không quen ạ, chỉ là tình cờ gặp thôi. Anh ta cũng chẳng nói gì, toàn là mấy lời lúc say rượu.”

“Lời lúc say rượu? Hắn quấy rối em à?”

“… Chắc là vậy.”

“Chậc, cái tên háo sắc này, vợ còn chả thèm nữa rồi mà vẫn không biết điều.”

“Cậu không có việc gì thì đi được rồi đấy.” Thịnh Đình Thâm nói thẳng thừng.

Hà Thiếu Thần nhìn cái ánh mắt kiểu “bị phá đám thế giới hai người” của anh, nhướng mày: “Hiểu, tôi hiểu mà. Thấy cậu không sao là được rồi, tôi đi đây. Thư Dã, lần sau gặp chúng ta nói kỹ hơn nhé.”

“… Vâng.”

Hà Thiếu Thần rời đi, căn phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại.

Quý Thư Dã múc cháo tiếp tục đút cho anh, đột nhiên nói một câu: “Anh có thể có thái độ tốt hơn với Hà Thiếu Thần một chút không?”

Thịnh Đình Thâm nheo mắt, vẻ mặt có chút không vui.

Quý Thư Dã vừa nhìn là biết anh đang nghĩ gì, chắc lại cho rằng cô “đứng núi này trông núi nọ”, bèn hậm hực nói: “Ý tôi là, anh ấy là bạn của anh, đến thăm anh thì anh nên có thái độ tốt một chút.”

“Chẳng qua cũng chỉ là trao đổi lợi ích thôi.” Lời lẽ của anh quá lạnh lùng, quá thiếu nhân tính.

Quý Thư Dã nhíu mày: “Tôi không nghĩ vậy, ít nhất tôi cảm nhận được Hà Thiếu Thần đối xử với anh rất chân thành, dù anh ấy có hơi lắm lời một chút.”

Thịnh Đình Thâm: “Làm sao em biết được?”

Quý Thư Dã cúi đầu khuấy cháo: “Tôi cứ biết thế thôi. Không chỉ Hà Thiếu Thần đâu, em gái Tư Nguyên của anh cũng rất quan tâm đến anh đấy, sáng sớm nay tôi còn nhận được tin nhắn của cô ấy hỏi xem có thể đến thăm anh không. Thịnh Đình Thâm, đừng lúc nào cũng nghĩ ai cũng có ý đồ xấu với mình, tin tưởng người khác có lòng thành cũng không khó đến thế đâu.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *