ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 29
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 29: Sao có người dám to gan thế này
# 57: Sao có người dám to gan thế này?
Lúc Tần Sơ Ý dọn dẹp đồ đạc sau khi chia tay, để tiện cho việc kiểm tra và bổ sung thông tin từ lịch sử trò chuyện cũ, cô đã cẩn thận không xóa anh. Cô chỉ tùy tay kéo anh vào danh sách đen để tránh làm mất dữ liệu tin nhắn.
Chính vì thế, sau đó hai người cũng không kết bạn lại trên WeChat.
Nhưng đến tận lúc này Lăng Tuyệt mới phát hiện ra, Tần Sơ Ý vẫn chưa đưa anh ra khỏi danh sách đen.
Trong đầu anh như có cơn bão sấm sét vừa nổ vang, khiến anh choáng váng hết cả đầu óc.
Anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kia vô số lần, hệt như muốn bới tung từng chữ trên màn hình điện thoại ra vậy.
Có gì đó không ổn, anh lờ mờ đoán được nhưng lại chẳng muốn tin.
Màn hình máy tính lại vang lên những tiếng sột soạt.
Thời gian nghỉ giải lao kết thúc, phòng họp trực tuyến mới đã mở.
Các quản lý cấp cao ở các khu vực quốc gia chỉ thấy Lăng Tuyệt ngồi im phăng phắc, dù qua màn hình vẫn cảm nhận được trên người anh như phủ một lớp sương giá.
Có người khẽ nhắc nhở: “Khụ khụ, Lăng Tuyệt, cuộc họp bắt đầu rồi ạ.”
Lăng Tuyệt lại đột ngột đứng dậy: “Hủy họp, dời sang ngày khác.”
Để lại một nhóm người nhìn nhau ngơ ngác.
…
Trợ lý Lý bị từ chối tặng quà, không biết phải báo cáo thế nào. Vốn dĩ anh định dùng kế “hoãn binh”, để đến mai đi làm mới báo, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của ông chủ.
“Cô ấy nhận vòng cổ chưa?”
Trợ lý Lý ấp úng.
Đầu dây bên kia dường như truyền đến một tiếng cười lạnh.
“Cậu có WeChat của cô ấy không? Gửi tin nhắn bảo cô ấy xuống lầu.”
“Cái máy truyền tin” trợ lý Lý: “???”
Trời ơi, hóa ra ông chủ, anh còn chưa kết bạn lại được với người ta sao?
Không, anh ngửa mặt lên trời tự hỏi, sao trên đời lại có người dám to gan thế này?
Đến phương thức liên lạc còn chưa lấy được mà đã tin chắc rằng mình và bạn gái cũ đã gương vỡ lại lành rồi sao?
Nếu trước đây trợ lý Lý không biết cuộc đời hoàn mỹ, ưu tú của ông chủ mình rốt cuộc còn thiếu cái gì, thì giờ anh đã có câu trả lời rồi.
Đích thị là chỉ số thông minh cảm xúc khi yêu đấy!
Nghĩ đến việc Tần Sơ Ý từ chối món quà một cách dứt khoát và quyết đoán, anh rùng mình, thầm thắp cho vị kia một nén nhang trong lòng.
…
Lúc Tần Sơ Ý xuống lầu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ.
Lớp vải màu trắng sữa mềm mại khiến cô trông thật thanh thuần và ngoan ngoãn trong màn đêm, mái tóc đen dài xõa hững hờ sau lưng, dưới chân là đôi dép lê hình thỏ màu xanh nhạt. Cả người cô toát lên vẻ chẳng hề có chút công kích nào.
Nhưng Lăng Tuyệt biết rõ đằng sau vẻ ngoài mềm mỏng này là một trái tim lạnh lùng và lý trí đến nhường nào.
Tần Sơ Ý im lặng mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào xe.
Cả hai đều không nhìn nhau, cũng chẳng ai nói câu nào, bầu không khí có phần gượng gạo.
Cuối cùng vẫn là Lăng Tuyệt lên tiếng trước: “Tại sao không kết bạn lại với anh?”
Gương mặt mộc mạc của Tần Sơ Ý vẫn giữ vẻ ôn hòa: “Em thấy người cũ tốt nhất là không nên liên lạc.”
Bàn tay Lăng Tuyệt đặt trên vô lăng siết chặt: “Anh cứ ngỡ chúng ta đã bắt đầu lại rồi.”
Tần Sơ Ý mím môi, sự im lặng chính là câu trả lời cho tất cả.
Lăng Tuyệt: “Vậy nụ hôn dưới lầu nhà em ở thành phố S tính là gì?”
Tần Sơ Ý: “Em đã từ chối mà.”
Lăng Tuyệt chợt nhớ ra, lúc anh hôn cô, cô có cắn anh. Nhưng lúc đó anh cứ ngỡ đó là sự tán tỉnh giữa những người yêu nhau, nên càng thêm nồng nhiệt.
“Tại sao không từ chối công việc mà Lăng Mộ Phong chỉ định?”
Rõ ràng biết đối phương không có ý tốt mà vẫn nhận.
Tần Sơ Ý: “Em không muốn làm chú Tưởng khó xử, hơn nữa việc đó người tiếp nhận cũng chẳng thiệt thòi gì.”
“Vậy còn cái ôm và viên kẹo thì sao?”
Tần Sơ Ý: “Coi như là đạo đức nghề nghiệp của em.”
Thay bằng một người khác, cô cũng sẽ an ủi y như vậy.
Trong không gian chật hẹp, cô dịu dàng buông ra từng nhát dao ngọt lịm.
Đôi mắt Lăng Tuyệt đỏ vằn, nhưng giọng điệu vẫn cố giữ bình tĩnh: “Cho nên lúc đó anh nói muốn nghiêm túc yêu lại một lần nữa, em chưa từng cân nhắc qua dù chỉ một chút sao?”
Cuối cùng Tần Sơ Ý cũng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mông lung nhưng câu trả lời vô cùng kiên quyết: “Chưa từng. Vấn đề của chúng ta vẫn nằm ở đó, nó xuất phát từ hoàn cảnh trưởng thành và cách hành xử của cả hai, có bắt đầu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.”
“Hơn nữa, anh cũng sắp có vị hôn thê rồi không phải sao?”
Lăng Tuyệt đột ngột nhìn cô, nhanh chóng phản bác: “Đó là tin đồn nhảm do Lăng Mộ Phong tung ra thôi, anh không có ý định đính hôn.”
Đôi mắt trong veo của Tần Sơ Ý nhìn lại anh, giọng nói rất nhẹ: “Nhưng Lăng Tuyệt à, em đâu có biết.”
“Anh chưa bao giờ giải thích với em cả, em cũng không biết tại sao lại xuất hiện tin đồn như thế, cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa anh và bố anh rạn nứt đến mức nào? Tương lai anh có dự tính gì, kế hoạch phản công bước tiếp theo là chi?”
“Anh…”
“Anh định nói là anh sẽ xử lý ổn thỏa đúng không?” Tần Sơ Ý ngắt lời anh.
“Em tin mà.” Ánh mắt cô bình thản, “Em tin anh có năng lực xử lý tốt mọi chuyện, cũng tin anh sẽ không để những điều tồi tệ đó ảnh hưởng đến em. Nhưng cảm giác bị che mắt chẳng dễ chịu chút nào. Nếu bây giờ chúng ta vẫn còn bên nhau, có lẽ em sẽ bị hỏi vô số lần rằng những tin tức đó rốt cuộc là thế nào, có phải em không được gia đình, họ hàng anh đón nhận hay không. Em không biết trả lời sao, cũng chẳng có cách nào trả lời được. Rõ ràng là chuyện liên quan đến em, nhưng em lại giống như một người ngoài cuộc vậy. Em không thích thế đâu, Lăng Tuyệt ạ, em quen với một mối quan hệ nhẹ nhàng và đơn giản hơn.”
Hôn nhân giống như cuộc đua đôi ba chân, nếu chỉ có một người lao về phía trước thì kết quả là cả hai đều ngã nhào.
Tất cả những lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng Lăng Tuyệt, mãi lâu sau anh mới khó nhọc lên tiếng: “Nếu em muốn biết, anh đều có thể nói cho em nghe.”
Tần Sơ Ý im lặng một lúc, đột nhiên hỏi anh: “Tại sao anh lại muốn quay lại?”
Lăng Tuyệt khựng lại: “Chúng ta ở bên nhau rất tốt.”
“Anh có yêu em không?” Cô lại hỏi.
Lăng Tuyệt không nói gì.
“Điều đó quan trọng lắm sao?”
Tần Sơ Ý gật đầu.
Theo cô, hôn nhân của người bình thường có lẽ không nhất thiết phải có tình yêu, nhưng cô cảm thấy với bản thân mình, tình cảm có thể không cần quá sâu đậm, nhưng cũng phải có một chút yêu thương thì mới có thể cùng nhau đi tiếp qua năm tháng dài đằng đẵng.
Lăng Tuyệt không thể trả lời.
Tần Sơ Ý mỉm cười, nói thay anh: “Thực ra em thấy có lẽ anh cũng có chút thích em.”
Cô thẳng thắn và bộc trực đến không ngờ.
Lăng Tuyệt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, có tia sáng khẽ lóe lên.
Tần Sơ Ý thở dài: “Nhưng đó cũng chỉ là em đoán thôi, anh không nói thì em sẽ mãi mãi không biết được đáp án chính xác.”
Cô nhìn Lăng Tuyệt đầy tiếc nuối: “Anh xem, chúng ta đơn giản là không hợp nhau thôi.”
Cái “thích” không thể thay thế cho sự phù hợp.
Trong xe lại là một khoảng lặng kéo dài.
Giọng nói khàn khàn của Lăng Tuyệt vang lên: “Anh nói gì cũng vô ích đúng không? Ngay từ đầu em đã tuyên án tử cho anh rồi.”
Bất kể anh có sửa đổi hay không, Tần Sơ Ý đều đã dừng bước ngay tại vạch phân cách.
Tần Sơ Ý: “Em xin lỗi.”
Anh có thể có rất nhiều cơ hội để sai và sửa, nhưng cô thì không.
Cô vừa nhát gan lại vừa ích kỷ, không dễ dàng bước lên bàn cược.
Lăng Tuyệt nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cúi mặt, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo và xinh đẹp kia.
“Em có biết không? Nếu anh không chịu buông tay, ở thủ đô này chẳng ai dám cưới người phụ nữ của Lăng Tuyệt đâu.”
Tần Sơ Ý lặng đi một hồi: “Em biết.”
Cô dừng lại một lát: “Vậy anh có sẵn lòng buông tay không?”
Lăng Tuyệt cảm thấy cô có một sự tàn nhẫn đầy ngây thơ.
Cô rõ ràng biết tâm tư của anh, cũng biết anh không thể dồn cô vào đường cùng, vậy mà lại ép anh phải đưa ra một câu trả lời khẳng định.
“Tần Sơ Ý, anh chưa bao giờ quay đầu tìm lại một người phụ nữ nào cả. Ở bãi đậu xe quán bar là một lần, đi thành phố S là lần thứ hai, và bây giờ là lần cuối cùng. Quá tam ba bận.”
Tần Sơ Ý chậm rãi, khẽ gật đầu.
Lăng Tuyệt cười. Nhưng nụ cười đó chẳng mấy vui vẻ.
“Tần Sơ Ý, em giỏi lắm.”
—
# 58: Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa
Đường đường là người nắm quyền của Lăng thị, có thể bị từ chối, nhưng không thể bị cùng một người phụ nữ hết lần này đến lần khác chà đạp lên mặt mũi như vậy.
Tần Sơ Ý xuống xe.
Trước khi cửa xe khép lại, cô nghe thấy từ trong xe truyền đến một giọng nam trầm đục và lạnh lùng:
“Tần Sơ Ý, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Tần Sơ Ý khựng bước, cuối cùng dưới ánh nhìn sắc lẹm đó, cô đứng thẳng lưng, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về hướng nhà mình.
Tiếng động cơ gầm rú sau lưng, cô biết, lần này là kết thúc thật rồi.
…
Trên lầu.
Bố Tần bưng ly sữa nóng cho mẹ Chu vào phòng, ra vẻ trêu chọc: “Vợ ơi bà thấy lạ không, chiếc xe sang từng xuất hiện ở quê mình trước đây, hôm nay lại xuất hiện dưới lầu nhà mình kìa.”
Mẹ Chu lật sách liếc ông một cái: “Trùng hợp thôi.”
Bố Tần gật đầu một cách nghiêm túc: “Ừm, chắc là thế rồi.”
Hai vợ chồng thong thả trò chuyện, chuẩn bị đi ngủ, cố ý phớt lờ tiếng cửa đóng mở bên ngoài cũng như tiếng bước chân rón rén như chuột nhắt của ai đó.
Làm bố mẹ thông thái đôi khi cũng cần phải giả câm giả điếc.
Bé cưng không muốn để họ phải lo lắng, vậy thì họ hãy cứ tin tưởng vào con bé vậy.
“Nhưng mà, thứ Bảy tuần này thực sự vẫn để bé cưng đi xem mắt sao?” Bố Tần lưỡng lự hỏi.
Mẹ Chu đặt quyển sách lên tủ đầu giường: “Con bé đã đồng ý rồi thì nghĩa là không sao cả.”
Bố Tần: “Tôi chỉ đang nghĩ, thời điểm này có vẻ không phù hợp lắm.”
Mẹ Chu lắc đầu: “Hợp hay không chỉ có thể nói là do ý trời thôi. Người đúng đắn thì dù có lỡ mất nhau vào lúc nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ tu thành chính quả. Còn nếu không có kết quả, nghĩa là đã gặp sai người rồi.”
Phải nói rằng, tính cách tùy cơ ứng biến của Tần Sơ Ý phần lớn là thừa hưởng từ người mẹ Chu Vận Hòa.
Bố Tần cười: “Cũng đúng, dù sao không phải ai cũng may mắn như tôi.”
Ông đắc ý lắc đầu quầy quậy. Ông chính là người trúng tiếng sét ái tình với vợ mình rồi lập tức ra tay ngay, bị từ chối vô số lần cũng không chịu buông.
Không có nghị lực và mặt dày đó thì không đời nào theo đuổi được người phụ nữ nhà họ Chu đâu.
Mẹ Chu lườm ông một cái.
Bố Tần xao động, “chụt” một cái rõ kêu lên mặt vợ: “Bé cưng nhà mình giống bà, chắc chắn không thiếu mấy thằng nhóc thối tha nhòm ngó đâu.”
Ông cười đầy hả hê: “Cứ để chúng tự dựa vào bản lĩnh của mình đi.”
Năm đó ông cũng bị mài giũa rõ lâu, bị huấn luyện chẳng khác gì chú cún con.
…
Thủ đô nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Nhưng hai người đã đoạn tuyệt quan hệ mà rơi vào trong đó thì giống như bùn đất đổ vào biển cả, thực sự có thể từ nay về sau chẳng còn chút giao thiệp nào.
Hoặc có lẽ, hai con người vốn dĩ khác biệt một trời một vực này ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Tần Sơ Ý mỗi ngày đi làm rồi về nhà như bình thường, buổi tối về ăn bữa cơm yêu thương do bố mẹ nấu, cả nhà cùng nhau đi dạo phố, đi siêu thị, thỉnh thoảng đến nhà họ Tưởng tụ họp với gia đình dì, cuộc sống còn nhẹ nhàng hơn cả trước đây.
Còn cuộc sống của Lăng Tuyệt dường như cũng quay về quỹ đạo cũ.
Tin tức thái tử gia nhà họ Lăng sắp có hỷ sự trước đó đã bị dập xuống, mọi người cứ ngỡ đó là hiểu lầm, nhưng chẳng biết thế nào mà nhà họ Lăng dường như thực sự đang kén chọn con dâu.
Thích Mạn Quân nhìn xấp ảnh trước mắt, ngẩn người ra một lúc.
Điều bà nghĩ tới trong đầu lại là cô gái ôn nhu thanh khiết từng gặp ở nghĩa trang lần đó.
“Con quyết định rồi sao?” Bà nhìn đứa con trai trên mặt không chút hơi ấm.
Lăng Tuyệt lướt qua đống tài liệu đó: “Có người phù hợp thì cũng không phải là không được.”
Thích Mạn Quân thở dài: “Mẹ hy vọng con không phải là đang làm mình làm mẩy, liên hôn tuy có cái lý của nó, nhưng thích và không thích vẫn khác nhau nhiều lắm. Cô Tần… con thật sự không thử lại lần nữa sao?”
“Cô ấy từ chối rồi.” Lăng Tuyệt không né tránh chủ đề về Tần Sơ Ý.
Giọng anh bình thản: “Có lẽ chúng con thực sự không hợp nhau.”
Tần Sơ Ý nói đúng, trao đổi lợi ích đối với anh mà nói thì đơn giản hơn.
Anh không nhất thiết phải dùng tình yêu để tô điểm thêm ý nghĩa cho cuộc đời mình, dù sao hai mươi bảy năm qua chẳng phải anh vẫn sống tốt đó sao.
Thích Mạn Quân lắc đầu: “Một lần bị từ chối thôi mà…”
“Ba lần,” Lăng Tuyệt vô cảm nói, “Cô ấy đã từ chối con ba lần rồi.”
Lần nào cũng lý lẽ rõ ràng, từng câu từng chữ như đâm vào tim anh.
Thích Mạn Quân hiếm khi á khẩu.
Ba lần…
Thành thật mà nói, với tính cách của Lăng Tuyệt, việc anh có lần cầu hòa đầu tiên đã khiến bà ngạc nhiên lắm rồi. Một người có lòng tự trọng cao như anh, có lẽ sẽ làm nhiều hơn nói, chứ bảo anh liên tục cúi đầu là chuyện không thể nào.
Thái độ lần trước của Tần Sơ Ý rất rõ ràng, cô sẽ không làm kiểu người yêu đi dạy bảo đối phương, trừ phi Lăng Tuyệt tự phá vỡ chính mình, tái tạo lại bản thân, bằng không hai người đúng là khó mà hòa hợp.
Nhưng Thích Mạn Quân vẫn nói thêm một câu: “Nếu thực sự muốn liên hôn thì phải buông bỏ hoàn toàn những người và những chuyện cũ. Nếu sau khi kết hôn mới hối hận thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn bây giờ nhiều.”
Bà không muốn anh giống như bố mình, sau khi kết hôn lại vì tình yêu cũ mà dây dưa lằng nhằng, phụ bạc một người phụ nữ khác.
Lăng Tuyệt: “Yên tâm đi, con biết mình đang làm gì.”
Không động tình, không động tâm, hai bên thỏa thuận thực hiện tốt bổn phận của mình, tạo ra nhiều lợi ích hơn, đó mới là bản chất hôn nhân của những gia đình như họ.
Thích Mạn Quân thở dài trong lòng.
“Nếu đã như thế, Đào Vọng Khê…”
“Đào Vọng Khê không được.” Lăng Tuyệt lạnh lùng từ chối.
Cho dù cô ta từng là người phù hợp nhất, nhưng cô ta đã từng ra tay với Tần Sơ Ý, sau lưng lại làm bao nhiêu trò tiểu nhân, Lăng Tuyệt tuyệt đối sẽ không cho phép cô ta trở thành Lăng phu nhận.
Thích Mạn Quân nhớ lại buổi tiệc đón gió nghe được khi đó, thần sắc phức tạp liếc nhìn Lăng Tuyệt.
Nói là không quan tâm nữa, vậy tại sao còn phải bận tâm đến thái độ của Đào Vọng Khê đối với Tần Sơ Ý trước đây làm gì.
Xem mắt kiểu này mà chắc chắn thành công được sao?
Nghĩ vậy nên khi nhìn đống ảnh đó, bà đã thấy chán nản chẳng còn hứng thú.
…
Thứ Bảy.
Ngày Tần Sơ Ý đi xem mắt đúng vào thời điểm một tuần trước tiệc đính hôn của đám Triệu Cẩn Du.
Từ sáng sớm, cô đã bị mẹ ép dậy để trang điểm diện đồ, ngay cả dì Chu Đinh Lan cũng dắt theo Tiền U U sang để làm quân sư cho cô.
Bị ba người phụ nữ xoay như chong chóng, Tần Sơ Ý cảm thấy mình còn chưa ra khỏi cửa mà pin đã cạn sạch rồi.
Nhưng phải nói rằng, thành quả rất đáng kể.
Tiền U U đi quanh bà chị họ đang xinh đẹp rạng ngời, không ngớt xuýt xoa: “Chị mình hôm nay chắc chắn sẽ làm anh bác sĩ kia mê mẩn cho mà xem.”
Mẹ Chu không nhịn được cười, nhưng nhìn đứa con gái mình sinh ra, trong lòng không khỏi có vài phần kiêu hãnh.
Dì Chu thì cứ “tách tách” chụp ảnh, rồi hăng hái đăng lên vòng bạn bè.
Lúc đi, chính bố Tần là người lái xe đưa cô tới nơi.
Tần Sơ Ý bỗng có cảm giác như quay lại nhiều năm trước khi bố đưa cô đi học vậy.
Nghĩ đến sự rình rang của ngày hôm nay, cô bật cười: “Nếu để người khác biết, chắc chắn họ sẽ cười con là đứa trẻ bám váy mẹ, dựa hơi bố mất thôi.”
Bố Tần cũng cười: “Có sao đâu, con vốn dĩ là bảo bối của bố mẹ mà.”
Xe dừng lại trước cửa quán cà phê, ông hiền từ nhìn đứa con gái duyên dáng, vỗ vỗ đầu cô: “Bố đi lượn một vòng quanh đây, lát nữa nếu cần bố đến đón thì xong việc cứ gọi điện cho bố. Còn nữa, nếu không ưng ý thì nhớ mật hiệu của chúng ta đấy, bố sẽ gọi điện giải vây cho con.”
Đợi Tần Sơ Ý gật đầu, ông lại nhìn cô dặn dò: “Sơ Ý, kết hôn không phải là nhiệm vụ con bắt buộc phải hoàn thành, cho nên hãy nhớ, phải đưa ra quyết định khiến bản thân mình vui vẻ.”
Tần Sơ Ý cong môi: “Con biết rồi ạ, chào bố nhé~”
Bố Tần cũng vẫy vẫy tay.
Vì sự chu đáo của gia đình, khi Tần Sơ Ý đẩy cửa quán cà phê vào, đôi mắt cô vẫn còn đọng lại nét cười.
Động tác đẩy cửa làm rung chiếc chuông gió trên đầu, phát ra những tiếng kêu thanh thúy, êm tai.
Khách khứa trong quán nghe tiếng liền nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng chốc ngưng đọng trong giây lát.
Tần Sơ Ý khựng lại ở cửa, nhớ đến câu nói: “Tần Sơ Ý, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Cảm thấy tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó xử.