MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 6: Bạn cùng lớp

Sau khi Mạnh Kim Tịch thốt ra lời ấy, cả hai người không hẹn mà cùng im lặng.

Một lúc sau, Giang Oánh Đình quan sát sắc mặt cô, ngập ngừng hỏi: “Cậu bài xích việc tình cờ gặp Tạ Nghiễn Chi đến thế cơ à?”

Câu hỏi này khiến Mạnh Kim Tịch khẽ lắc đầu. Cô không hẳn là bài xích việc tình cờ gặp anh, cũng chẳng phải là không muốn gặp lại anh. Mạnh Kim Tịch chỉ là không hy vọng lúc mình gặp Tạ Nghiễn Chi lại là trong những hoàn cảnh quẫn bách và khó xử như vậy.

Tất nhiên, lần trước cũng không hẳn là quẫn bách, chỉ là có chút bất ngờ không kịp trở tay.

Giang Oánh Đình hiểu được tâm tư của bạn thân, bật cười khanh khách rồi an ủi: “Không sao đâu, gặp thì gặp thôi mà. Tạ Nghiễn Chi chắc cũng không nghĩ ngợi nhiều đâu. Vả lại, tầm tuổi bọn mình mà chưa có đối tượng, được sắp xếp đi xem mắt cũng là chuyện bình thường.”

Mạnh Kim Tịch ậm ừ cho qua chuyện. Cô cũng không sợ Tạ Nghiễn Chi nghĩ nhiều, cô chỉ là không muốn để anh biết mình đang đi xem mắt, mà chất lượng đối tượng xem mắt lại còn tệ đến thế. Xem mắt chẳng có gì sai, cô không thấy đó là chuyện gì khó mở lời. Thế nhưng khi đối tượng xem mắt quá tệ, lại còn bị người mình từng thích bắt gặp, Mạnh Kim Tịch cảm thấy có chút mất mặt.

Hơn nữa, trong lúc cô đang ăn cơm với một đối tượng xem mắt kém chất lượng, thì Tạ Nghiễn Chi lại đang bàn công chuyện và dùng bữa với đối tác. So sánh một chút, Mạnh Kim Tịch bỗng cảm thấy bản thân mình sống hơi kém cạnh.

Giang Oánh Đình hiểu ý cô, nhưng chuyện đã rồi, cũng chẳng còn cách nào cứu vãn. Im lặng một lát, cô nàng chỉ đành hỏi Mạnh Kim Tịch: “Hay là mình mặc niệm cho cậu ba giây nhé?”

Mạnh Kim Tịch nhất thời cạn lời, lườm bạn một cái đầy vẻ giận dỗi.

Lặng đi một lúc, Mạnh Kim Tịch bỗng thắc mắc hỏi: “Cậu bảo sao đàn ông lại dễ tìm được đối tượng thế nhỉ?”

Giang Oánh Đình “hả” một tiếng, chậm chạp chớp mắt: “Người đàn ông cậu đang nhắc đến là Tạ Nghiễn Chi, hay là đàn ông nói chung?”

Mạnh Kim Tịch nhìn bạn.

Giang Oánh Đình nghiêm túc suy nghĩ, đối mắt với Mạnh Kim Tịch rồi thốt ra một câu: “Bọn họ là gặp vận may cứt chó đấy.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô nhìn Giang Oánh Đình bằng ánh mắt u oán, như muốn nói: sao cô lại không có được cái vận may cứt chó tốt đẹp như vậy.

Giang Oánh Đình “úi chà” một tiếng, đổi góc độ khác để khai sáng cho cô: “Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn cậu quá thuận lợi, gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau, lại có tiền có thế, bà Trịnh và mọi người cưng chiều cậu lên tận trời xanh, cho nên ông trời muốn cậu phải nếm chút khổ sở trong chuyện tìm đối tượng chăng?”

Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Thật sự là vậy sao?”

Giang Oánh Đình khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn luôn.” Nói đoạn, cô không quên bổ sung, “Còn nữa, mấy người làm mai bây giờ cũng có vấn đề. Toàn giới thiệu cho cậu những hạng đàn ông gì đâu không à, bảo là du học sinh về nước, mọi mặt đều xứng đôi với cậu, nhưng vừa nói chuyện đã thấy như tâm thần.”

Lời này rất có lý, Mạnh Kim Tịch vô cùng đồng tình. Cô gật đầu: “Cậu nói đúng đấy.”

Giang Oánh Đình: “Ừ hử.” Để tránh Mạnh Kim Tịch suy nghĩ tiêu cực, Giang Oánh Đình kịp thời chuyển chủ đề, “Không nhắc chuyện đó nữa, bọn mình đi mua sắm đi? Mua món gì đó cho vui vẻ thì sao?” Cô đề nghị: “Chọn cho cậu một món quà nhân dịp học kỳ mới nhé.”

Mạnh Kim Tịch nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên: “Đi thôi.”

Cô không cần quà học kỳ mới, nhưng mua sắm quả thực có thể khiến tâm trạng con người ta dễ chịu hơn. Mỗi khi tâm trạng xuống dốc, Mạnh Kim Tịch lại thích tiêu tiền để mua lấy niềm vui.

Chuyện tình cờ gặp lại Tạ Nghiễn Chi nhanh chóng bị cô quẳng ra sau đầu. Chiều hôm đó, cô cùng Giang Oánh Đình mua sắm lỉnh kỉnh đủ thứ đồ mang về nhà.

Ngay khi về đến nhà, bà Trịnh đã gọi điện tới hỏi thăm tình hình xem mắt. Mạnh Kim Tịch chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ để than vãn với mẹ, vẻ mặt ấm ức bảo: “Mẹ ơi, con trai người bạn này của mẹ không đáng tin chút nào cả.”

Thấy con gái mặt mày ủ dột, bà Trịnh vội vàng dỗ dành: “Lỗi tại mẹ, tại mẹ không tìm hiểu kỹ.” Bà hứa với Mạnh Kim Tịch: “Lần sau mẹ sắp xếp xem mắt cho con, nhất định sẽ điều tra đối phương thật rõ ràng.”

Nghe thấy lời này, Mạnh Kim Tịch phì cười: “Mẹ Trịnh ơi, vẫn còn có lần sau cơ ạ?”

Bà Trịnh chậm rãi chớp mắt, thương lượng với cô: “Cho mẹ thêm một cơ hội nữa nhé?”

Mạnh Kim Tịch cười bất lực: “Tạm thời đừng mẹ ạ, để một tháng nữa rồi tính sau?” Cô cần một tháng để vỗ về “vết thương lòng” sau buổi xem mắt lần này.

Bà Trịnh: “Được.” Bà sảng khoái đồng ý, nói với con gái: “Trong một tháng này mẹ nhất định sẽ sàng lọc thật kỹ cho con.”

Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười, chỉ đành gật đầu: “Vâng, mẹ cứ từ từ mà chọn.”

Hai mẹ con trò chuyện một lúc, biết cô ban ngày mệt rồi nên bà Trịnh dặn dò cô nghỉ ngơi sớm rồi mới tắt cuộc gọi video. Cuộc gọi kết thúc, Mạnh Kim Tịch đổ ập xuống sofa nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đã đời, cô mới bò dậy đi tắm rửa.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, Mạnh Kim Tịch không có kế hoạch gì. Ở nhà ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, ăn một bữa sáng kiêm bữa trưa, cô thơ thẩn đi dạo một vòng quanh nhà. Đang định vào phòng sách bận rộn công việc một lát thì một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt ở bộ phận hành chính của trường gửi tin nhắn cho cô, hỏi xem chiều nay cô có rảnh không, họ đang thiếu một người đánh tennis.

Mạnh Kim Tịch biết đánh tennis, đây cũng là môn thể thao mà cô khá yêu thích. Năm ngoái trường có giải đấu tennis, cô còn bị ép đăng ký tham gia. Nghĩ đến việc mấy ngày Tết vừa rồi đã tăng lên vài cân, Mạnh Kim Tịch không đắn đo nhiều mà hỏi lại: [Mấy giờ vậy cậu?]

Chiêm Hiểu Sương: [Ba giờ thì sao? Đánh đến năm giờ rồi tan làm đi ăn cơm luôn.]

Mạnh Kim Tịch: [Được chứ, ở sân trường mình nhỉ?]

Trường Đại học Nam Thành có sân tennis rất đẹp, Mạnh Kim Tịch và mọi người đánh bóng ở đó vô cùng thuận tiện.

Chiêm Hiểu Sương: [Đúng rồi.]

Mạnh Kim Tịch: [Được, vậy lát gặp nhé.]

Chiêm Hiểu Sương: [Ba giờ gặp.]

Hẹn xong với Chiêm Hiểu Sương, Mạnh Kim Tịch vào phòng sách đọc sách một lát rồi mới thay đồ ra khỏi nhà đến trường đánh bóng. Khi cô tới nơi, Chiêm Hiểu Sương và hai giảng viên khác đã có mặt.

Mạnh Kim Tịch ngại ngùng nói: “Xin lỗi nhé, tôi đến hơi muộn.”

Thấy cô xuất hiện, thầy Đinh Ngôn – một giảng viên vào trường trước cô hai năm – mỉm cười dịu dàng, chậm rãi bảo: “Không muộn đâu, là bọn tôi đến sớm thôi.”

Mạnh Kim Tịch cười nhẹ, chào hỏi Chiêm Hiểu Sương và một giảng viên nam khác. Sau khi chào hỏi, bốn người khởi động đơn giản rồi bắt đầu đánh bóng.

“Hôm nay đánh đôi nam nữ nhé?” Trước khi bắt đầu, Chiêm Hiểu Sương đề nghị.

Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp nói gì, Đinh Ngôn đã gật đầu đồng ý: “Được chứ, mình không vấn đề gì, cô Mạnh thấy sao?”

Mạnh Kim Tịch: “Tôicũng được.” Mọi người đều không có ý kiến, cô đương nhiên cũng không. Hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm thì Chiêm Hiểu Sương và giảng viên còn lại là Tăng Hướng Văn hình như đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Hồi Tết, cô có thấy ảnh hai người cùng check-in ở một địa điểm trên vòng bạn bè.

Tennis đối với Mạnh Kim Tịch mà nói là một môn thể thao giúp giải tỏa cảm xúc. Cô rất thích nghe tiếng trái bóng va chạm với mặt vợt, cảm giác đó rất kích thích. Kỹ thuật của Mạnh Kim Tịch khá tốt, ngay từ đầu cô và Đinh Ngôn đã chiếm thế thượng phong. Không ngoài dự đoán, ván đầu tiên, Mạnh Kim Tịch và Đinh Ngôn đã giành chiến thắng.

Lúc nghỉ ngơi, bốn người tán gẫu. Đinh Ngôn cảm thán: “Kỹ thuật của cô Mạnh hình như lại tiến bộ rồi.”

Mạnh Kim Tịch cười bảo: “Không đâu, là chị Hiểu Sương và mọi người nhường tôi thôi.”

Chiêm Hiểu Sương “úi chà” một tiếng, xua tay nói: “Em đừng nói thế, chị không dám nhận đâu.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Thật mà chị.” Cô nhìn Chiêm Hiểu Sương: “Cảm giác hôm nay chị hơi đuối sức, tối qua chị mất ngủ à?”

Chiêm Hiểu Sương khẽ gật đầu: “Sức thì vẫn đủ, nhưng tối qua mất ngủ là thật.”

Tăng Hướng Văn: “Cô ấy bị mất ngủ đấy.”

Nghe vậy, Đinh Ngôn và Mạnh Kim Tịch nhìn nhau, quan tâm hỏi: “Sao lại mất ngủ thế chị?”

Mạnh Kim Tịch trêu: “Chắc là học kỳ mới bắt đầu làm chị Hiểu Sương của chúng ta mệt quá rồi.”

Chiêm Hiểu Sương: “Chị đang phiền lòng vì một chuyện.” Nói tới đây, chị bỗng nhớ ra điều gì đó, nhìn Mạnh Kim Tịch: “Kim Tịch, nếu chị không nhớ nhầm thì hồi cấp ba em học ở Trường Trung học số 1 Nam Thành phải không?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Vâng, có chuyện gì thế chị?”

“Em có biết Tạ Nghiễn Chi không?” Chiêm Hiểu Sương hỏi, “Hình như cậu ấy cũng từng học ở Trung học số 1 Nam Thành, chắc là cùng khóa với em đấy?”

Nghe thấy cái tên Tạ Nghiễn Chi từ miệng đồng nghiệp, Mạnh Kim Tịch không khỏi ngẩn người: “Ai cơ ạ?”

Chiêm Hiểu Sương tưởng cô nghe chưa rõ, bèn nhắc lại một lần nữa: “Tạ Nghiễn Chi, chính là kiến trúc sư người Trung Quốc mấy năm gần đây rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước, tuổi còn trẻ đã đạt được rất nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế ấy.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nghe một tràng danh xưng dài dằng dặc mà Chiêm Hiểu Sương thốt ra, cô khựng lại một giây: “Anh ấy sao vậy ạ?”

Chiêm Hiểu Sương biết đến Tạ Nghiễn Chi cũng không có gì lạ, dù sao hai năm nay Tạ Nghiễn Chi quả thực rất nổi danh. Ngay cả một người ít khi quan tâm đến tin tức như Mạnh Kim Tịch cũng biết về những thành tựu cũng như những hoạt động trong công việc của anh những năm gần đây.

Chiêm Hiểu Sương nhìn cô: “Cậu ấy không sao cả, chỉ là trường mình muốn mời cậu ấy về trường diễn thuyết một buổi.”

Mạnh Kim Tịch: “… Cái gì cơ ạ?” Cô không thể tin nổi nhìn Chiêm Hiểu Sương: “Trường mình muốn mời anh ấy về diễn thuyết sao?”

Chiêm Hiểu Sương gật đầu, thở dài một tiếng nói: “Trường mình có khoa Kiến trúc mà, viện trưởng không biết nghe ngóng từ đâu được tin cậu ấy đã về nước, cho nên muốn mời cậu ấy đến trường diễn thuyết để khích lệ sinh viên trong khoa.”

Mạnh Kim Tịch im lặng một thoáng: “Rồi sao nữa ạ?”

“Rồi thì, chị đã gửi thư mời của trường vào hòm thư công việc của trợ lý cậu ấy mấy ngày rồi, mà bên đó vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả.” Chiêm Hiểu Sương vô cùng khổ sở, “Giờ chẳng biết phải làm thế nào nữa.”

“…”

Mạnh Kim Tịch tiêu hóa những lời Chiêm Hiểu Sương nói, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Chiêm Hiểu Sương không nhận ra vẻ ngẩn ngơ của cô, tiếp tục bảo: “Nên chị mới muốn hỏi xem em có quen cậu ấy không, nghĩ bụng nếu hai người quen nhau thì có thể nhờ quan hệ bạn cũ thời cấp ba, bảo cậu ấy nể mặt cho trường mình một lối đi cửa sau.”

Suy nghĩ của Chiêm Hiểu Sương thì Mạnh Kim Tịch có thể hiểu được. Cô từng nghe nói hai năm nay rất nhiều trường học đều muốn mời Tạ Nghiễn Chi ra mặt diễn thuyết hoặc tham gia các hoạt động. Nhưng dường như Tạ Nghiễn Chi không thích những hoạt động kiểu này, nếu không phải là bắt buộc phải tham dự thì anh đều sẽ từ chối. 

Đây cũng là lý do khiến Chiêm Hiểu Sương phiền lòng, thư mời gửi đi như đá chìm đáy bể, lãnh đạo lại cứ truy hỏi, bắt cô phải nghĩ cách. Chiêm Hiểu Sương thực lòng thấy mình bó tay rồi, cô không nghĩ ra cách nào khác, chẳng lẽ lại bắt cô đến văn phòng kiến trúc của Tạ Nghiễn Chi để chặn đường anh sao? Thế thì không ổn chút nào.

“Cô Mạnh,” Chiêm Hiểu Sương nói xong, dời tầm mắt sang người Mạnh Kim Tịch, thấy dáng vẻ thẫn thờ của cô, chị không nhịn được mà gọi, “Nghĩ gì thế?”

Mạnh Kim Tịch sực tỉnh, nhìn Chiêm Hiểu Sương, ngập ngừng vài giây rồi đáp: “Bọn em là bạn cùng lớp.”

“Cái gì cơ?” Chiêm Hiểu Sương trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, “Em và Tạ Nghiễn Chi là bạn cùng lớp á?”

Cô chỉ mới tra được Tạ Nghiễn Chi từng học ở Trung học số 1 Nam Thành, còn cụ thể là khóa nào thì trên mạng không nói. Chị chỉ biết Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch trạc tuổi nhau, có thể cùng khóa, cũng có thể là khóa trước khóa sau. Cô hoàn toàn không ngờ được hai người lại là bạn cùng lớp.

Mạnh Kim Tịch gật đầu, mím môi bảo: “Hồi cấp ba em học khối Tự nhiên mà chị.”

Tăng Hướng Văn và Đinh Ngôn cũng rất bất ngờ, hai người nhìn nhau rồi nói: “Trước đây không thấy cô nhắc tới chuyện này bao giờ.”

Mạnh Kim Tịch khựng lại: “Cũng lâu rồi không liên lạc, không có gì đáng để nói ạ.”

Chiêm Hiểu Sương “à” một tiếng: “Vậy… em có phương thức liên lạc với cậu ấy không? Có thể giúp chị hỏi một câu được không?” Sợ Mạnh Kim Tịch khó xử, Chiêm Hiểu Sương vội bảo: “Nếu không tiện thì thôi cũng không sao đâu em.”

Nếu là người khác nhờ vả, Mạnh Kim Tịch sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng Chiêm Hiểu Sương lại là đồng nghiệp đầu tiên cô quen biết khi về làm việc tại Đại học Nam Thành, lúc cô mới vào trường, Chiêm Hiểu Sương cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Mạnh Kim Tịch thực sự không đành lòng từ chối chị.

Suy nghĩ một lát, Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Để em thử xem sao ạ.”

Ánh mắt Chiêm Hiểu Sương sáng lên: “Thật sao?”

Mạnh Kim Tịch khẽ vâng một tiếng, để tránh chị kỳ vọng quá nhiều, cô tiêm phòng trước: “Chị đừng hy vọng quá nhé, bọn em chỉ là bạn cũ nhiều năm rồi, Tạ Nghiễn Chi chưa chắc đã đồng ý đâu.”

Chiêm Hiểu Sương: “Không sao, em giúp chị hỏi một câu là tốt lắm rồi. Nếu cậu ấy từ chối thì chỉ chứng tỏ là cậu ấy thực sự không muốn tham gia diễn thuyết thôi.”

Mạnh Kim Tịch ậm ừ đáp lời, bộ não vận hành hết tốc lực, cô nên nhắn tin cho Tạ Nghiễn Chi thế nào về chuyện này cho phải đây. Đồng thời cô cũng thầm dự đoán, Tạ Nghiễn Chi sẽ từ chối, hay là sẽ đồng ý lời mời của trường mình?

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Nghiễn Chi: Tôi dám từ chối à?

Cô giáo Mạnh: Anh có thể từ chối mà.

Tạ Nghiễn Chi: Tôi không.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *