TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 75

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 75: Kết giao

Vẻ mặt anh hơi lạnh lùng, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, giọng điệu chẳng khác nào đang hỏi tội kiểu: “Biết mình sai ở đâu chưa?”.

Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút là thấy ngay vẻ chất vấn vắt vẻo nơi khóe mắt chân mày kia đều là giả vờ cả.

Người đàn ông xấu bụng này rõ ràng đang dùng cái cách xưng hô trong cuốn sách kia để trêu chọc cô.

Chính vì thế nên sau khi bị anh lột trần thân phận, cô mới không muốn đối diện với hiện thực đến vậy.

Thật sự là quá đáng ghét mà.

Lương Kính Mạt trong lòng vừa thẹn vừa cuống, lại không cam tâm ngoan ngoãn chịu trói, bèn lặng lẽ nắm chặt tay tự cổ vũ mình, quay mặt đi chỗ khác nói:

“Dù sao anh Khâu Huy cũng không cấm.”

“Cậu ta tận miệng nói với em thế à?” Yến Hàn Trì nhướng mày, chẳng hề bị câu nói của cô làm khó, trái lại còn rút điện thoại ra, ra vẻ định gọi đi hỏi cho ra lẽ.

Để anh gọi cuộc điện thoại này thật thì còn ra thể thống gì nữa?

Anh Khâu Huy tính tình có hiền lành đến đâu thì cũng là người nhà thực thụ, đối với cô lại càng là một người anh trai hết lòng chăm sóc.

Làm gì có chuyện quan hệ chưa xác định, mới đang mập mờ mà đã mập mờ trước mặt người nhà người ta thế này?

Yến Hàn Trì có lẽ cậy mình vai vế lớn nên không sợ gì, chứ cô thì không làm được.

Lương Kính Mạt tê cả da đầu, theo bản năng đưa tay ra cướp. Cánh tay người đàn ông nhấc lên, dễ dàng tránh được, anh chuyển điện thoại sang tay kia, đứng từ trên cao nhìn xuống cô, rõ ràng là đang chờ câu trả lời.

Giằng co một lát, cô hết cách, đành nghiến răng nặn ra hai chữ:

“Biết rồi.”

Anh vẫn bất động: “Anh nào cơ?”

Cô nén giận, không nhìn anh: “Anh.”

“Anh không có tên à?”

“…”

Sao còn bắt gọi tên nữa chứ.

Lương Kính Mạt há miệng, thật sự thấy khó mà thốt ra lời, theo bản năng liếc nhìn về phía nút bấm thang máy.

“Em gọi Vương Đạt Khai thế nào thì gọi anh thế ấy, thêm một chữ ‘anh’ vào nữa,” Yến Hàn Trì nhìn theo hướng mắt cô, như thấu cáng tâm tư của cô, anh nhếch môi cười, vẻ mặt rất dễ thương lượng, “Gọi một tiếng là để em đi.”

Đây rõ ràng là làm khó người ta mà.

Tai Lương Kính Mạt đỏ bừng, gần như muốn nhỏ máu.

Cô nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mấy lần nhưng vẫn không vượt qua được cửa ải tâm lý đó, cắn môi, mãi mà không phát ra tiếng.

Đang lúc Yến Hàn Trì thầm nghĩ có lẽ cô nàng sắp tới giới hạn, chuẩn bị dẫm cho anh một cái thì bất ngờ nghe thấy cô mở miệng.

Mí mắt cô nâng lên rồi lại cụp xuống rất nhanh, giọng nói rất khẽ, mang theo chút hờn dỗi, giống như mèo con cào vào lòng người ta vậy.

“Anh Hàn Trì.”

“…”

Yết hầu Yến Hàn Trì lăn lộn một vòng mạnh mẽ, anh nhắm mắt lại.

Hồi lâu sau, anh mới buông bàn tay đang giữ cánh tay cô ra, cài lại chiếc áo khoác đang mở rộng, nhấn nút thang máy đi xuống.

Đúng là anh tự làm tự chịu mà.

/

Đi ra đến cửa, đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài, cảm nhận đầu tiên là nhiệt độ lạnh thấu xương, khác biệt một trời một vực với trong nhà.

Gió lạnh ập đến, thổi vào mặt, vào cổ, vào mu bàn tay, lập tức tan ra thành từng hạt nước buốt giá.

Đèn đường hắt xuống những cột sáng màu cam, soi rõ trận mưa lẫn tuyết vừa mới bắt đầu rơi.

Ở Kinh Bắc vào mùa đông, nước mưa vốn hiếm thấy, lần này lại như gặp phải kiểu thời tiết bất thường nào đó.

Màn mưa lẫn với những vụn băng làm nhòe đi tất cả những nơi có ánh sáng, rất nhanh đã tạo thành những vũng nước bắn tung tóe trên mặt đất gần đó.

Ngày mưa tầm nhìn quá kém, phía trước không may lại xảy ra một vụ va quệt, chiếm mất hai làn đường, khiến con phố trước cửa quán KTV lập tức tắc đến mức nước chảy không lọt.

Xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một như rùa bò, cứ đi vài bước lại khựng lại, ánh đèn phanh đỏ rực thỉnh thoảng lại sáng lên đầy ấm ức.

Bãi đỗ xe của tòa nhà nằm ở phía xéo đối diện bên kia đường, đi bộ khoảng hai trăm mét, lúc này đột nhiên đổ mưa, độ khó tăng lên đáng kể.

Gió lạnh tạt vào mặt làm tan biến hơi nóng trên má do tiếng gọi “anh” vừa rồi mang lại, tâm trạng Lương Kính Mạt dần bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn trời, mưa không có dấu hiệu giảm bớt.

“Đi thôi.” Đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Cô ngẩn người, chưa kịp phản ứng là đi đâu thì đã cảm thấy ánh sáng tối sầm lại.

Là chiếc áo khoác đen của Yến Hàn Trì, mang theo hơi ấm và mùi hương gỗ thanh tao đặc trưng trên người anh, phủ kín đỉnh đầu cô.

Chiếc áo này đối với cô mà nói là quá lớn, vừa dày vừa nặng, có thể trùm kín cả người cô, chỉ cần sơ sẩy là sẽ quệt xuống đất. Lương Kính Mạt loay hoay thò đầu ra, thấy Yến Hàn Trì chỉ mặc một chiếc áo len màu xám, làm lộ rõ bờ vai rộng và vòng eo hẹp, trông anh có vẻ định cứ thế mà chạy vào màn mưa.

Cô vội vàng kéo một góc áo định che lên đầu anh: “Cùng che đi anh.”

Người đàn ông này cao quá, vai lưng lại rộng, Lương Kính Mạt kiễng chân lên, mới chỉ vừa giơ qua đầu anh thì cánh tay đã bắt đầu run rẩy.

Yến Hàn Trì thấy cô giơ tay vất vả, khẽ cười một tiếng rồi đưa tay đón lấy chiếc áo.

Cánh tay anh vươn ra, chiếc áo khoác lại được căng rộng, che trên đầu hai người, dựng lại một không gian khô ráo và ấm áp.

Ở khoảng cách này, hơi thở của người đàn ông ngay sát cạnh bên, vì nhiệt độ xung quanh quá thấp nên hơi thở ấy lại càng thêm nóng bỏng.

Lương Kính Mạt rõ ràng không uống rượu, vậy mà cảm thấy váng đầu một hồi.

“Chuẩn bị nhé,” Anh nghiêng đầu, tầm mắt hạ xuống nhìn cô, giọng nói trầm ấm, khóe môi khẽ cười, “Đèn xanh vừa sáng là chúng ta bắt đầu chạy.”

“Vâng.” Lương Kính Mạt chớp mắt thật nhanh, kéo sự chú ý trở lại, nhìn về phía vạch kẻ đường.

Đèn đỏ nhấp nháy, đang đếm ngược từng giây.

10.

9.

8.

Trong lồng ngực như có một chiếc trống nhỏ, cứ liên tục gõ thình thình, thình thình không dứt.

Lương Kính Mạt cũng không biết mình đang hưng phấn vì điều gì.

Điều duy nhất cô biết là, cô thích cảm giác này, thế giới chao đảo trong mưa gió, còn cô và anh thì kề vai bên nhau.

/

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong ánh sáng mờ ảo, mưa vẫn đang rơi, đập vào bức tường viện ướt sũng, tỏa lên làn hơi trắng lạnh lẽo.

Trong nhà bật lò sưởi, ấm áp như mùa xuân. Sau khi tắm nước nóng xong, Lương Kính Mạt ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm không xa truyền đến, không nhịn được mà nảy ra vài ý nghĩ vẩn vơ. Cô vơ lấy một chiếc gối ôm, tì cằm lên đó, một tay vuốt ve chú chó Ô Long đang nằm bò trên sofa.

Mái tóc đã sấy khô vẫn còn hơi ấm, xõa tung trên vai cô.

Trận mưa đêm đông này không lớn lắm, nhưng vì có gió nên hạt mưa chéo xiên, dù chiếc áo khoác đen của Yến Hàn Trì đã che gần hết người cô, cũng không ngăn được những hạt mưa tuyết tạt trực diện và những vũng nước dưới chân.

Chạy đến bãi đỗ xe, Lương Kính Mạt đã lạnh đến mức run cầm cập, hắt hơi liên tục mấy cái.

Thế là hai người mới tạt qua ngõ Tây Huyền Linh gần đó để chỉnh đốn lại.

Áo len của Lương Kính Mạt mặc bên trong áo lông vũ nên vẫn khô ráo như áo phông, thứ không thể mặc tiếp là váy và quần tất, phần bắp chân dính nước mưa vừa lạnh vừa nặng trĩu.

Trước khi vào phòng tắm, Yến Hàn Trì đã tìm cho cô một chiếc quần từ trong tủ quần áo.

Đó là một chiếc quần thể thao từ hồi anh học cấp hai, màu xám nhạt, bên cạnh có hai vạch kẻ thẳng, vì mua hơi nhỏ nên chưa mặc mấy, nhưng đối với Lương Kính Mạt thì nó vẫn rộng hơn rất nhiều.

Sau khi thay xong, cô đành phải thắt dây rút thật chặt, gấu quần phải xắn lên mấy vòng.

Không rõ là vì thấy bộ dạng này quá kỳ cục, hay vì trên chiếc quần này vương vấn mùi hương từ tủ đồ của anh, mà cô luôn có cảm giác như đang được anh bao bọc lấy vậy.

Lương Kính Mạt ngồi trên sofa, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường.

Điện thoại sắp hết pin, cô không lướt tiếp nữa mà đứng dậy đi đến trước giá sách ở phòng khách, muốn tìm thứ gì đó để xem nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.

Đúng lúc này, tiếng nước chảy trong phòng tắm bỗng dừng lại.

Chẳng bao lâu sau, cửa “cạch” một tiếng mở ra.

Khác với bộ dạng tóc tai đẫm mồ hôi sau mỗi trận đua, lúc này trên người người đàn ông mang theo hơi nước dồi dào, mái tóc đen ướt sũng, ngọn tóc chỉ mới lau sơ cho khỏi nhỏ nước, tỏa ra ánh đen bóng, lòa xòa đâm vào lông mày.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần dài đen, cách phối đồ đơn giản nhất nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt vì thân hình quá đỗi ưu tú.

Chiếc áo phông trắng có độ dày vừa phải, làm lộ rõ những đường nét săn chắc. Cơ bắp của anh không quá phô trương, mà là kiểu tinh gọn do tập luyện thể lực quanh năm. Vai rộng eo hẹp, dù đang trong trạng thái thả lỏng, cách một lớp áo vẫn không khó để nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong.

Anh bước tới, gạt chú chó Ô Long đang quấn quýt quanh chân ra, đi về phía này.

Trong phút chốc, Lương Kính Mạt sực tỉnh.

Cô vội vã thu hồi tầm mắt, mở cửa giá sách, ngón tay lướt qua hàng gáy sách, giả vờ như đang chọn lựa rất chăm chú.

Cứ ngỡ người đàn ông sẽ đi sấy tóc, không ngờ tiếng bước chân lại từ xa đến gần, rồi dừng lại ngay sau lưng cô.

Khoảng cách không xa không gần nhưng đủ khiến tim cô thắt lại.

Bàn tay Lương Kính Mạt đặt trên gáy sách khẽ co lại.

Phía sau, giọng nói của anh vang lên, như thể tình cờ đi ngang qua rồi thuận miệng hỏi: “Tìm gì thế?”

“Không có gì ạ, chỉ là điện thoại hết pin nên em xem vớ vẩn thôi.” Một câu nói đơn giản như vậy, không hiểu sao Lương Kính Mạt lại nói một cách cực kỳ thiếu tự nhiên, nhịp tim nhanh bất thường cứ như thể đang làm chuyện gì khuất tất vậy.

Bị anh nhìn như thế, cô còn tâm trí đâu mà tìm sách nữa, bèn bặm môi, cũng không định tìm nữa mà muốn đi về phía sofa.

Vừa mới xoay người lại, cô hơi ngẩn ra một chút.

Lúc này mới chú ý thấy, trên người Yến Hàn Trì không hề có cái hơi nóng hầm hập thường thấy sau khi vừa tắm xong.

Ngược lại, người anh lạnh toát.

Hòa lẫn với mùi hương sữa tắm chanh húng quế là một cảm giác thanh mát đến mức kích thích.

Đây đang là mùa đông, dù trong nhà có lò sưởi thì cũng tuyệt đối không thể so với mùa hè được.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện “tắm nước lạnh”, Lương Kính Mạt đã thấy nổi da gà rồi.

“Anh không thấy lạnh à, máy sấy tóc ở trên sofa…” Cô vừa nói vừa định đi lấy cho anh.

Khu vực giá sách này không gian không lớn, vốn dĩ cô tưởng Yến Hàn Trì sẽ nhường đường, không ngờ người đàn ông chẳng những không nhúc nhích, mà ngay khi cô vừa bước chân đi, anh đã vươn tay ra, chống lên cánh cửa kính của giá sách ngay sát cạnh đầu cô.

Lương Kính Mạt suýt chút nữa đâm sầm vào lồng ngực anh, đành phải lùi lại nửa bước, lưng chạm vào cánh cửa tủ.

Nhịp tim cô lỡ một nhịp, cô ngẩng đầu lên, giọng nhỏ dần: “Anh làm gì thế?”

“Không làm gì cả,” Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, đôi mắt dài hẹp với phần đuôi hơi xếch lên, con ngươi đen láy và thuần khiết, anh thong thả nói, “Chỉ là bỗng nhiên thấy hơi hối hận rồi.”

Lương Kính Mạt bị anh vây hãm trong không gian nhỏ hẹp này, tâm trí sớm đã rối như tơ vò, căn bản không thể phân tích rõ ý tứ trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy một áp lực to lớn ập đến, cùng nhịp tim đã sắp chạm đến giới hạn.

Cô lùi không được nữa, gần như không dám ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi: “Hối hận chuyện gì ạ?”

“Em nói xem?” Yến Hàn Trì nhướng mày, khẽ chậc một tiếng, “Lúc đầu anh nghĩ cô bé này hay thẹn thùng, không muốn nhanh quá cũng được, chẳng gấp gáp gì một hai ngày này. Ai ngờ có kẻ không có mắt, cứ canh đúng một hai ngày này mà đòi đưa tay xoa đầu em.”

Sự ghen tuông trong lời nói của người đàn ông quá rõ ràng, Lương Kính Mạt nhất thời không phân biệt được đây là thật hay là anh đang cố tình tìm chuyện, chỉ đành biện minh: “Cậu ấy không xoa đầu em, là định lấy thứ gì đó trên tóc cho em thôi.”

Yến Hàn Trì nhướng mày, vẻ mặt như không có gì để thương lượng: “Nhổ tóc sâu cho em cũng không được.”

“… Em làm gì có tóc sâu!”

Cô nàng rất giữ thể diện, hễ bị trêu là xù lông, cô cắn môi, đôi mắt chứa đầy vẻ hờn dỗi lườm anh, trông thế nào cũng thấy đáng yêu.

Trong phút chốc, Yến Hàn Trì chỉ thấy cái cảm giác rạo rực vừa bị đè nén lúc nãy lại trỗi dậy.

Anh muốn chiếm cô làm của riêng.

Một khắc cũng không muốn đợi.

“Anh chỉ có một câu hỏi thôi,” Anh nghiêng đầu, yết hầu khẽ lăn, hắng giọng một cái rồi quay lại nhìn cô, nói thẳng, “Làm bạn gái tôi nhé?”

Cái gì?

Nghe thấy vế đầu của anh, Lương Kính Mạt còn tưởng sau câu “Anh chỉ có một câu hỏi thôi” sẽ là “Cậu ta có quan hệ gì với em” hoặc “Tại sao cậu ta lại đột ngột đưa tay lấy đồ trên tóc em” hay đại loại thế, chứ không bao giờ ngờ được lại là câu này.

Đại não trống rỗng, giống như có thứ gì đó “tạch” một tiếng bị ngắt cầu dao, ngay sau đó là một cảm giác tê rần như có dòng điện chạy qua.

Lương Kính Mạt ngẩn ra tại chỗ, hơi chưa phản ứng kịp, theo bản năng lẩm bẩm: “Anh nói gì cơ?”

“Nghe không rõ à? Được.”

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô, sau đó đổi sang một tông giọng chính thức hơn.

“Anh nói là, Lương Kính Mạt, anh thích em. Không phải kiểu thích như trước kia, mà là bây giờ, kiểu thích của một người đàn ông đối với một người phụ nữ trưởng thành. Có xem xét việc làm bạn gái anh không, hửm?” 

Yến Hàn Trì chống tay bên tai cô, cứ thế cúi đầu nhìn cô, trong mắt đong đầy ý cười, lại có chút hư hỏng, “Đồng ý thì gật đầu, đồng ý thì lắc đầu, không biết gật hay lắc thì chớp mắt cho anh xem nào.”

[Lời của tác giả]

Trì: Gật đầu là yes, lắc đầu cũng là yes, em chớp mắt thì lại càng là yes của yes.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *