TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 74
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 74: Anh trai
Nếu mở các ứng dụng mạng xã hội lên để đặt câu hỏi: “Đoàn phim sinh viên có thể gây thất vọng đến mức nào?”, thì cứ lôi đại một người ở học viện điện ảnh ra, họ cũng có thể kể khổ tám trăm câu không trùng lặp.
Thiết bị thô sơ, kinh phí eo hẹp, thường xuyên bị bảo vệ xua đuổi… đều là chuyện cơm bữa, trước khi vào đoàn mọi người đã tự hiểu với nhau, chẳng trách được ai.
Điều thực sự khiến người ta mệt mỏi chính là con người.
Đủ loại người minh họa sống động cho cái gọi là “sự đa dạng của các loài sinh vật”.
Nào là không đọc kịch bản trước, nào là biến mất không một lời báo trước ngay sát ngày khởi quay, nào là ăn bớt tiền công quỹ, hay cậy thế từng lăn lộn vài đoàn phim mà không thèm nghe lời đạo diễn… muôn hình vạn trạng.
Thậm chí vài năm trước có một đàn anh còn tự bỏ tiền túi hơn năm nghìn tệ để mời cả đoàn phim đi ăn uống, cà phê, trà sữa, đi hát, dã ngoại, chơi game, chỉ hy vọng mọi người có thể tâm huyết một chút.
Kết quả là một ngày nọ ngay trước lúc bấm máy, hai diễn viên không biết vì mâu thuẫn gì mà quay sang chê bai ngoại hình của nhau, cãi cọ đến mức cả hai đều bỏ vai, lại còn lôi kéo luôn cả đám bạn làm quay phim, ánh sáng của mình đi cùng.
Cuối cùng, một đoàn phim đang yên đang lành cứ thế mà tan rã.
Hơn năm nghìn tệ coi như đổ sông đổ biển, đến một tiếng vang cũng chẳng nghe thấy.
Cái anh chàng “oan gia ngõ hẹp” ấy chính là Triệu Dương Phàm.
Anh đã dùng hơn năm nghìn tệ để mua lấy một bài học: Trong cái nghề này, kỹ thuật có thể học, thiết bị có thể mượn, nhưng nhân phẩm là thứ mà nếu không có thì tuyệt đối không thể ép được.
Gia đình không thiếu tiền lại hết lòng ủng hộ, Triệu Dương Phàm có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ thành lập studio riêng. Vì vậy, hễ gặp được người đáng tin cậy, anh trân trọng hơn bất cứ ai.
Cứ dăm bữa nửa tháng anh lại hẹn một hoạt động, nói là để liên lạc tình cảm, nhưng thực chất là đang âm thầm xây dựng đội ngũ tương lai cho mình.
Dẫu sao thì, những người có thể cùng nhau lăn lộn dưới “hố sâu” thì đều được gọi là tình đồng chí cách mạng.
Ngồi trong xe taxi trên đường đến quán KTV, sau khi tán dóc xong, Văn Linh hỏi Lương Kính Mạt:
“Anh ấy có đánh tiếng với tớ, bảo là rất muốn hỏi ý của cậu. Thế nào, cậu có cân nhắc chuyện sau này gia nhập studio của anh ấy không?”
Lương Kính Mạt lắc đầu.
Triệu Dương Phàm là một đạo diễn rất có chính kiến, studio của anh chắc chắn sẽ lấy đạo diễn làm trung tâm, không cần nghĩ cũng biết.
“Ồ,” Văn Linh gật đầu, không thấy làm lạ, dù sao công ty khởi nghiệp thì rủi ro cũng hơi lớn thật, “Thế cậu định vào các hãng phim lớn à?”
Đây là con đường mà đa số bạn học sẽ lựa chọn. Hồi năm nhất Lương Kính Mạt cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi trải qua nhiều kỳ thực tập lớn nhỏ, ở qua đủ loại đoàn phim, gửi đi không ít kịch bản, ý định này đã bắt đầu lung lay.
Cô nhận ra mình là người rất khó bị mài mòn góc cạnh.
Phong cách làm việc bảo thủ và độc đoán trong một số đoàn phim, sự phớt lờ và bóc lột biên kịch diễn ra quanh năm suốt tháng, từ việc “nhỏ” như sửa nát kịch bản đến việc lớn như đạo nhái thành quả, đều khiến cô cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Nếu ở studio của Triệu Dương Phàm, cô còn có chút tiếng nói, chứ vào các hãng lớn thì càng không có hy vọng gì.
Câu hỏi của Văn Linh đã khơi dậy nỗi hoang mang thường trực trong lòng Lương Kính Mạt dạo gần đây.
Cô suy nghĩ hồi lâu: “Cũng chưa chắc, có lẽ tớ sẽ đi vòng quanh thế giới trước.”
“Phong trần thế cơ à.” Văn Linh rõ ràng coi lời này của cô là nói đùa nên chỉ cười cho qua.
Suy cho cùng ai mà chẳng từng mơ mộng đi vòng quanh thế giới, nhưng được mấy người thực sự lên đường đâu.
“Cơ mà như vậy thì Triệu Dương Phàm mất đi hai viên đại tướng rồi,” Ngừng một lát, Văn Linh sực nhớ ra điều gì, nửa đùa nửa thật thở dài, “Một là cậu, hai là Nhậm Cảnh Sướng — Cậu không tham gia, chắc tám phần là cậu ta cũng chẳng đi đâu.”
Lương Kính Mạt nhớ lại lời Văn Linh nói hồi ở Tây Bắc: “Còn cậu thì sao?”
“Tớ á? Không biết nữa, thôi cứ bước nào hay bước nấy vậy,” Văn Linh vừa rồi vòng vo một hồi thấy Lương Kính Mạt không bắt lời, đành phải nói huỵch toẹt ra, “Này, tớ muốn hỏi cậu chuyện này.”
“Hửm?”
“Cậu cảm thấy Nhậm Cảnh Sướng thế nào?”
Lương Kính Mạt: “Cậu ta nhờ cậu hỏi à?”
“Không có, tớ tò mò tí thôi,” Văn Linh nói, “Theo quan sát của tớ, cậu ta đúng là người rất được, mỗi tội hơi thư sinh quá. Hai người đừng có chơi cái trò thầm mến lẫn nhau nhé, cuối cùng bỏ lỡ thì phí lắm.”
“Tớ không thích cậu ta,” Lương Kính Mạt bật cười, khẳng định chắc nịch, “Tớ có người mình thích rồi.”
Văn Linh kinh ngạc, lập tức hào hứng hẳn lên: “Hả? Là ai thế?”
Xe taxi dừng lại trước cửa quán KTV, Lương Kính Mạt mở cửa xe, thấy không cần thiết phải giấu giếm nên đã dùng một danh xưng mà Văn Linh dễ liên tưởng nhất, cô nói ngắn gọn: “Cậu nhỏ của tớ.”
Văn Linh cũng đang định xuống xe, nghe vậy liền thất thần, người mới nhoài ra được một nửa đã ngã ngồi trở lại, trợn mắt hốc mồm: “Là cái người mình gặp ở Tây Bắc đấy á?”
Lương Kính Mạt đưa tay kéo bạn một cái: “Ừ.”
“…” Văn Linh chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, vội vàng đuổi theo mấy bước, “Đấy là cậu của cậu mà, dù có đẹp trai đến mấy cũng không được chứ!”
Có lẽ vì mấy lần gần đây đều bị Yến Hàn Trì bắt thóp, nên lúc này nhìn dáng vẻ hoảng hồn của Văn Linh, Lương Kính Mạt bỗng có cảm giác như tìm lại được thể diện.
Lần đầu tiên cô thấy trêu người khác lại thú vị đến thế, cô cố ý tỏ ra thản nhiên: “Thì đã sao đâu.”
Văn Linh: “…”
Làm phiền rồi.
Sớm đã nghe nói dân làm phim các cậu rất phong lãng, nhưng không ngờ lại phong lãng đến mức này.
/
“Này, thật sự đấy! Cậu làm tớ hú hồn.” Trước khi đẩy cửa vào phòng bao, Lương Kính Mạt cuối cùng cũng giải thích rõ ràng về cái danh xưng “cậu nhỏ” kia, khiến Văn Linh vừa giận vừa buồn cười, khẽ vỗ nhẹ vào người cô một cái.
“Làm tớ cứ tưởng gan cậu to đến mức dám…”
Lời chưa dứt, bên trong cánh cửa phòng bao đang mở, Nhậm Cảnh Sướng vừa vặn bước ra, nhìn thấy hai người, mắt cậu ta sáng lên.
“Gan to chuyện gì thế?”
“Khụ, không có gì,” Văn Linh lập tức nuốt những lời còn lại vào trong, “Cậu định đi đâu đấy?”
“Không đi đâu cả,” Nhậm Cảnh Sướng gãi đầu, bước chân lại hướng vào trong, “Tôi chỉ xem mọi người đã đến đủ chưa thôi.”
Ồ, Văn Linh hiểu ngay, đây là đang mòn mỏi ngóng trông đây mà.
Chỉ tiếc là, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Cô không khỏi thầm mặc niệm cho Nhậm Cảnh Sướng ba giây.
Về hoạt động tâm lý của Văn Linh, Nhậm Cảnh Sướng hoàn toàn không hay biết, lúc này cậu ta đang thầm cổ vũ bản thân.
Bạn cùng phòng nói không sai, cái lối âm thầm quan tâm trước đây của cậu ta không ổn rồi, đã hợp tác hai lần mà Lương Kính Mạt vẫn chỉ coi cậu ta là đàn em khóa dưới.
Vì vậy, cậu ta quyết định phải nói ra.
Quán KTV này có phục vụ buffet, cơm thịt kho, bít tết, gà rán đều rất khá. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã vào chủ đề chính là ca hát.
Dàn âm thanh trong phòng cực tốt, vòm xoay 360 độ, ngay cả việc tạo không khí cũng được tính toán kỹ lưỡng, trên giá đồ có đủ cả gậy huỳnh quang lẫn ống bắn pháo giấy.
Nhậm Cảnh Sướng trong lòng đang mang tâm sự nên cổ họng thắt lại, hát xong một bài cảm thấy mình thể hiện không tốt, cậu ta ngồi xuống, nốc một ngụm rượu lớn.
Trong phòng KTV quá ồn ào, bên cạnh Lương Kính Mạt lúc nào cũng có người ngồi, suốt mấy tiếng đồng hồ Nhậm Cảnh Sướng vẫn không tìm được cơ hội để ở riêng với cô, cứ thế ngồi chết trân một chỗ.
Cuối cùng, chỉ đến khi Lương Kính Mạt cầm lấy túi xách và áo khoác, bảo mọi người mình phải về trước, cậu ta mới giả vờ ra ngoài hít thở không khí rồi nhanh chân đuổi theo.
“Chị Mạt, đợi một chút!”
Tiếng gọi này khá gấp gáp, Lương Kính Mạt cứ ngỡ mình để quên đồ nên theo bản năng dừng bước quay đầu lại.
Hơi nóng trong phòng quá ngột ngạt nên khi ra khỏi phòng bao cô vẫn chưa mặc áo khoác, lúc này trên người cô là chiếc áo len tăm mỏng màu xám nhạt, trên ngực trái có thêu một trái tim đỏ tinh tế, lộ ra vùng cổ trắng ngần thanh mảnh. Mái tóc dài buộc kiểu búi thấp tùy ý, lười biếng mà không hề rối mắt, bên dưới là chiếc váy xếp ly cùng tông màu, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Cô nhấn nút điện thoại, lùi lại vài bước nhìn cậu ta, hơi thắc mắc: “Có chuyện gì không?”
Hành lang rộng rãi lót thảm tiêu âm mềm mại, xung quanh mấy phòng bao đều trống, rất yên tĩnh, tựa như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhậm Cảnh Sướng căng thẳng, nhất thời không biết nên bắt đầu từ câu nào, ánh mắt đảo quanh một vòng, chợt phát hiện ra điều gì đó.
Đúng lúc này, thang máy phát ra tiếng “tinh”, cậu ta như chợt choàng tỉnh, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra, định chạm vào đỉnh đầu cô.
Lương Kính Mạt theo bản năng lùi lại nửa bước.
“Không phải, em không định…” Nhậm Cảnh Sướng mới nhận ra mình vừa rồi quá lỗ mãng, mặt đỏ bừng lên, vội vàng rụt tay lại giải thích, “Trên tóc chị có cái gì đó.”
Theo hướng cậu ta chỉ, Lương Kính Mạt đưa tay lên sờ rồi gỡ xuống.
Là một mảnh pháo giấy màu hồng cánh sen cực nhỏ, lúc mọi người hát hò đã phun vào nhau, vương vãi khắp nơi. Lúc đó cô có vuốt tóc vài cái nhưng chắc là chưa sạch hết.
Đôi lông mày nhíu lại của Lương Kính Mạt vẫn chưa giãn ra, cô định bảo là gặp trường hợp này cậu cứ nói một tiếng là được, không cần phải động tay, nhưng lời định nói bỗng nghẹn lại, cô như cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu nhìn theo trực giác.
Cách đó vài bước chân, cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào, bốn bức tường kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, bên trong là một người đàn ông mặc áo khoác đen tuyền, vạt áo để mở lộ ra chiếc áo len màu xám bên trong.
Vì thân hình quá đỗi cao lớn nên anh đã che khuất nguồn sáng trên đỉnh đầu, để lại một khoảng bóng tối trên khuôn mặt không chút biểu cảm, càng khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.
Tim Lương Kính Mạt thắt lại, nhớ lại động tác vừa rồi của Nhậm Cảnh Sướng, cô bỗng có cảm giác như mình làm chuyện gì có lỗi mà bị bắt quả tang vậy.
Còn bên này, Nhậm Cảnh Sướng nhận ra người đàn ông trước mắt chính là cậu nhỏ của Lương Kính Mạt nên vội vàng chào hỏi lịch sự.
Nghĩ rằng anh đợi lâu quá nên mới lên đây tìm người, Nhậm Cảnh Sướng vội giải thích một câu: “Em xin lỗi, vừa rồi em có việc tìm chị Mạt nên làm mất chút thời gian.”
Yến Hàn Trì nhướng mày, sải đôi chân dài bước ra, đứng cạnh Lương Kính Mạt, ra dáng một vị trưởng bối đi đón cháu gái, anh nói với thái độ rất mực nhã nhặn:
“Không sao, hai người cứ tiếp tục đi.”
Biết rằng thời cơ để bày tỏ lòng mình đã trôi qua, Nhậm Cảnh Sướng chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào lần sau.
“Chuyện đó, buổi tiệc đón năm mới mà anh Dương Phàm nói, chị có đi không?”
“Tôi không,” Lương Kính Mạt lúc này tâm trí rối bời nên tùy tiện tìm một cái cớ, “Xa quá.”
Không biết là do hơi men hay do có mặt cậu nhỏ của Lương Kính Mạt mà Nhậm Cảnh Sướng có cảm giác mình đang phải trải qua một bài kiểm tra, tim đập nhanh hơn, cậu ta đánh bạo nói: “Em có thể đến đón chị.”
Đến câu này, Yến Hàn Trì khẽ nheo mắt, dường như đã không thể nghe thêm được nữa.
“Xin lỗi nhé,” Anh nói lời xin lỗi nhưng giọng điệu chẳng có lấy nửa phần hối lỗi, cánh tay đưa ra kéo Lương Kính Mạt ra sau lưng mình một chút, tạo ra một ranh giới rõ rệt giữa hai người, anh đứng từ trên cao nhìn xuống, hờ hững nói, “Gia giáo nhà con bé nghiêm lắm, anh trai không cho đi đón năm mới với người khác đâu.”
Ánh mắt của người đàn ông lúc này không nặng nề, không dữ dằn, thậm chí có thể coi là bình thản, nhưng cái nét cong nơi đuôi mắt thu lại, lạnh lùng và sắc bén, vừa mang theo sự uy nghiêm của bậc trưởng bối, vừa mang tính bài trừ của một giống đực, khiến sống lưng Nhậm Cảnh Sướng lạnh toát.
Nhậm Cảnh Sướng nhất thời bị khí trường quá mạnh mẽ trấn áp, đại não gần như đình trệ.
Đến khi hoàn hồn lại, cậu ta còn chẳng kịp suy nghĩ xem cái ông “anh trai” kia từ đâu ra, mà chỉ nhìn hai người trước mặt, bản năng mách bảo có gì đó không đúng.
Bình thường cậu nhìn cháu gái bằng ánh mắt này sao? Còn cả động tác vừa rồi nữa…
Lương Kính Mạt vậy mà không hề có chút phản kháng nào.
Có những thứ dường như đã vượt xa phạm vi nhận thức của người bình thường.
Cậu ta vô cùng chấn động, cũng vô cùng không dám tin.
Dưới cú sốc lớn lao, ký ức gần như trống rỗng, đến khi tỉnh táo lại thì Nhậm Cảnh Sướng đã ngồi trong phòng bao KTV ồn ào.
Tô Mạn thấy trạng thái của cậu ta không ổn bèn hỏi một câu: “Sao thế?”
“Không có gì,” Nhậm Cảnh Sướng cầm chai rượu rót thêm cho mình một ly, giọng nói không giấu được sự buồn bực, cậu ta nói qua loa một câu, “Có người đến đón chị ấy rồi.”
Hàng mi Tô Mạn khẽ động: “Bạn trai à?”
Tâm trạng Nhậm Cảnh Sướng vô cùng phức tạp.
Cái ánh mắt đó, cái khí trường đó, thực sự chẳng khác gì bạn trai cả.
“Là cậu nhỏ của cô ấy chứ gì?” Văn Linh ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng, vỗ vai cậu ta như để an ủi, “Trần gian thiếu gì cỏ thơm, đồng chí trẻ này, phấn chấn lên tí xem nào.”
Nhậm Cảnh Sướng vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngơ ngẩn, bàn tay cầm ly khựng lại, cậu ta có chút nhìn nhận khác về khả năng tiếp nhận của người đàn chị này, tông giọng cao lên một chút: “Chị biết? Chị biết họ..”
“Ấy ấy ấy,” Văn Linh xua tay liên tục, “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
…
Phía bên kia.
Yến Hàn Trì sau khi xử lý xong người trước, vẫn chưa có ý định dừng tay, xoay người xử lý tiếp người sau.
Lương Kính Mạt vừa rồi đã nhấn nút thang máy, nhưng ngay khoảnh khắc cửa kim loại mở ra, khi cô định bước chân vào trong thì bất ngờ bị người đàn ông phía sau xách ngược trở lại.
Anh đứng đối diện, một tay giữ lấy cánh tay cô, tay kia đút vào túi áo khoác, cúi đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
Một lát sau, anh mới ung dung hỏi:
“Có biết người anh trai nào không cho không?”