TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 73
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 73: Thích nghi ngược
“…”
Ánh mắt Lương Kính Mạt dừng lại ở chữ “lại” kia, hai má không tự chủ được mà phồng lên.
Tối nay cô có trốn anh đâu.
Chẳng phải hai người vẫn cùng nhau ăn xong bữa tối một cách rất bình thường đó sao?
Chẳng qua là, lúc ăn thì không nói chuyện mấy, ăn xong thì lấy cớ phải dọn đồ để về nhà ngay, rồi lại khéo léo từ chối ý định lên lầu giúp đỡ của anh thôi mà.
Trông giống kiểu “vắt chân lên cổ mà chạy” lắm sao?
Được rồi.
Đúng là có một chút thật.
Lương Kính Mạt bặm môi, cam chịu thở dài một tiếng, nắm chặt điện thoại rồi lăn người một vòng trên giường.
Nhưng chuyện này thực ra cũng không thể trách cô được.
Việc này giống như một tín đồ, đứng dưới đài ngước nhìn tượng thần quá lâu, đã sớm quen với việc giấu kín tâm tư thiếu nữ không thể nói thành lời ấy vào lòng.
Dẫu cho dạo gần đây cô cuối cùng cũng tích cóp được chút dũng khí để thử tiến lại gần anh, nhưng đó cũng mới chỉ là giai đoạn bắt đầu thôi.
Cô cứ ngỡ mình còn phải đi một đoạn đường rất dài nữa.
Nào ngờ đúng vào ngày hôm nay, tượng thần đột nhiên hiển linh, không chỉ nói với cô rằng: “Những tâm nguyện em thầm hứa trong lòng bao năm qua tôi đều nghe thấy cả”, mà còn cúi đầu hỏi: “Em định bao giờ thì tới mạo phạm tôi đây?”
Cô thấy vô cùng hổ thẹn, thấy không dám tin, rồi muốn chạy trốn cũng là lẽ thường tình thôi đúng không?
Huống chi, đối phương lại còn là một người đàn ông luôn ung dung tự tại nhưng cũng đầy mạnh mẽ như Yến Hàn Trì.
Lương Kính Mạt tự thấy mình không phải hạng người ý chí bạc nhược, vậy mà cứ hễ đối mặt với anh là chỉ cần vài ba câu đã không trụ vững nổi rồi.
Cô không biết tâm lý này có bình thường hay không.
Vừa khao khát sự thân mật và tình cảm của anh, lại vừa sợ hãi theo bản năng khi bị anh hoàn toàn nắm thóp nhịp độ.
Màn hình điện thoại tối om từ lúc nào, Lương Kính Mạt khẽ thở hắt ra, mở khóa máy lần nữa, định bụng dù thế nào cũng phải tìm cách vượt qua cửa ải này trước đã.
Nhưng giây phút tầm mắt chạm vào giao diện trò chuyện, cả người cô bỗng khựng lại.
Jasmine: “.”
… Cái dấu chấm này cô chạm phải rồi gửi đi từ lúc nào vậy?
Lương Kính Mạt cảm thấy nghẹt thở, nhìn thời gian là từ vài phút trước, giờ có muốn thu hồi cũng không kịp nữa rồi.
Mà câu trả lời của Yến Hàn Trì đã nằm chình ình ở cột bên trái.
River: “Dấu chấm có ý gì đây.”
River: “Muốn làm anh cũng không ngủ được hả?”
“…”
Lương Kính Mạt chằm chằm nhìn hai dòng chữ ấy, cứ như thể lại thấy đôi mắt đào hoa sắc sảo và dài hẹp kia đang nhìn xoáy vào mình, vành tai cô bắt đầu nóng bừng lên.
Người đàn ông này có phong cách y hệt như trên trường đua vậy, tính công kích thực sự quá mạnh.
Cô cắn môi, hai tay bưng lấy điện thoại, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng xìu xuống, tâm thế lúc gửi đi đã gần như là đang cầu xin tha thứ.
Jasmine: “Anh có thể để em thích nghi một chút trước đã được không.”
Giống như một người đi trong bóng tối quá lâu, đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu vào, phản ứng đầu tiên sẽ không phải là reo hò, mà là nhắm mắt lẩn tránh.
Cô cũng cần một chút thời gian để thích nghi với cảm giác giấc mơ đẹp bấy lâu nay bỗng trở thành hiện thực.
Để xác định rằng mình sẽ không tỉnh lại.
Để xác định rằng mọi chuyện là thật.
Lương Kính Mạt nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung thêm một câu.
Jasmine: “Em chưa từng nghĩ là anh sẽ thích em.”
Khoan đã.
Nói cái gì mà “thích” chứ?
Anh ấy đã nói rõ ràng thế đâu, nói vậy chẳng phải là có hơi hướng tự luyến sao.
Lương Kính Mạt thấy bối rối, đầu ngón tay nhấn giữ tin nhắn định thu hồi, có lẽ do cuống quá nên lần đầu cô lại nhấn nhầm vào nút “Sưu tầm”, vội vàng nhấn lần thứ hai thì đã muộn một bước.
Yến Hàn Trì đã gửi cho cô một đoạn tin nhắn thoại.
Sẽ là gì đây?
Lương Kính Mạt khẽ nín thở, chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới dám ấn mở.
Không gian im lặng một thoáng, rồi cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ, chậc một cái.
Âm thanh đó rất ngắn, không phải là chê cô chậm chạp, mà giống như đang tự phản tỉnh chính mình, mang theo chút lãng tử mà cũng đầy nghiêm túc.
“Chưa từng nghĩ tới à?”
“Anh cứ tưởng là mình đã thể hiện khá rõ ràng rồi chứ.”
/
Bảy giờ sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên đúng giờ, Lương Kính Mạt mở mắt ra, kinh ngạc nhận thấy mình không hề có cảm giác chóng mặt hay tim đập nhanh sau một đêm thức trắng, cũng chẳng có ý định tắt điện thoại để tiếp tục quyến luyến chiếc giường.
Trái lại, cô thấy tỉnh táo đến lạ lùng.
Cô lăn người, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh một lúc, những lời đối thoại đêm qua cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí.
Anh hỏi có phải cô đang nhớ anh không.
Anh nói: “Muốn làm anh cũng không ngủ được hả?”
Và cả câu cuối cùng: “Anh cứ tưởng là mình đã thể hiện khá rõ ràng rồi chứ.”
…
Chỉ cần nghĩ đến thôi là nhiệt độ trên má đã tăng vọt, Lương Kính Mạt kéo chăn lên cao, vùi nửa khuôn mặt vào trong, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Nên diễn tả cảm giác lúc này thế nào đây, giống như tàu siêu tốc vừa mới khởi hành, đang leo lên dốc, từng nhịp từng nhịp một, dù biết rõ điều gì sắp xảy ra nhưng vẫn không nhịn được mà nắm chặt thanh an toàn, ngay cả cảm giác hẫng hụt khi treo lơ lửng trên không trung cũng trở nên vô cùng rõ nét.
Rõ ràng là rất khó chịu đựng, vậy mà lại thầm cầu nguyện cho nó rơi xuống chậm một chút.
Lương Kính Mạt lại lăn một vòng, chân đạp lạch bạch vài cái trong chăn, như muốn phát tiết hết cảm giác này ra ngoài.
Đợi đến khi dịu đi đôi chút, cô mới tung chăn xuống giường.
Trước gương trong nhà vệ sinh, người trong gương tóc tai rối bời nhưng đôi mắt sáng rực như thể đã hưng phấn suốt cả đêm, sắc mặt không hề tiều tụy, chỉ là dưới mắt hơi có quầng thâm nhàn nhạt.
Tuy không rõ lắm, nhưng nghĩ đến việc phải tới trường đua, Lương Kính Mạt vẫn dặm một lớp kem che khuyết điểm mỏng, soi gương ngắm nghía hồi lâu, cái tính cầu toàn trỗi dậy, cô lại tỉa tót lông mày một chút.
Vì sáng nay không nằm nướng, nên sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lương Kính Mạt lại đi làm sớm hơn thường ngày.
Vừa mới chuyển đến, cô còn chưa biết quanh đây có quán ăn sáng nào, thế là cô pha một cốc yến mạch, cho một miếng pizza ăn liền vào lò vi sóng quay, loáng cái đã ăn xong.
Vừa xuống lầu, ngẩng lên liền thấy một chiếc Land Cruiser màu bạc ánh kim đang đỗ ngay ngoài cửa tòa nhà.
Dòng xe này ở Kinh Bắc tuy ít nhưng không phải duy nhất, điều khiến Lương Kính Mạt lập tức nhận ra đây là xe của ai chính là người đàn ông đang đứng tựa bên cửa ghế lái.
Ánh nắng ban mai vượt qua nóc xe, hắt xuống một khoảng trắng nhạt nhòa. Anh đứng ngay trong vùng nắng ấy, vóc dáng nổi bật, hiên ngang như tùng, chiếc áo khoác đen tuyền dáng cổ đứng với những đường cắt may sắc sảo, chỉ cài duy nhất một chiếc cúc ở eo, càng làm tôn lên bờ vai rộng và vòng eo hẹp.
Anh tựa vào xe, hai tay khoanh lại tùy ý, trọng tâm hơi lệch về một bên, vạt áo khoác vừa chạm đến bắp chân, không giấu nổi đôi chân dài đáng kinh ngạc, những đường nét của đôi chân được bao bọc trong chiếc quần đen trông thật gọn gàng và mượt mà.
Cảnh tượng này chẳng khác nào một thước phim chuẩn mực trong phim Hàn Quốc.
Nhịp tim đập nhanh đến mức phá vỡ kỷ lục, Lương Kính Mạt thấy mình đúng là đang “thích nghi ngược”, càng lúc càng kém cỏi.
Đi tới trước mặt anh, cô gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khô khan thốt ra một câu “Chào anh” rồi theo bản năng hỏi: “Sao anh lại qua đây?”
Dù là ghi hình chương trình hay đến đội đua làm việc thì cũng đâu cần anh phải tới sớm thế này.
Yến Hàn Trì đứng thẳng dậy khỏi thân xe, nói một cách rất ra vẻ: “Đi tập thể dục buổi sáng, tình cờ đi ngang qua thôi.”
“…”
Khoan hãy nói đến việc bộ dạng hiện tại của anh chẳng có chút gì giống người vừa đi tập thể dục buổi sáng về, từ ngõ Tây Huyền Linh lái xe tới đây cũng phải mất hơn hai mươi phút.
Tình cờ đi ngang qua kiểu gì vậy.
Kiểu “đi ngang qua” bằng cách vòng một vòng lớn ấy hả?
Lương Kính Mạt cố nén khóe môi đang muốn cong lên, khẽ “ồ” một tiếng, trong lòng dâng lên một luồng ngọt ngào.
Cô hơi bối rối không biết nên nói gì, bèn nhìn sang bên cạnh, chợt nhận ra thân xe Land Cruiser đang lấp lánh dưới ánh mặt trời: “Anh rửa xe ạ?”
“Nhận ra rồi à?” Yến Hàn Trì ra hiệu cho cô đi theo, vòng sang phía bên kia mở cửa ghế phụ cho cô, một cánh tay tùy ý gác lên thành xe, lòng bàn tay che chắn nóc xe như để bảo vệ cô, rồi thuận miệng nhắc đến: “Đêm qua nửa đêm không ngủ được, lại chẳng có việc gì làm, thế là dậy rửa xe luôn.”
“…”
Anh thực sự bị mất ngủ sao?
Lương Kính Mạt cúi người ngồi vào ghế phụ, động tác hơi khựng lại, một cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng, cô vô thức ngẩng đầu lên.
Cô muốn nói, thực ra em cũng chẳng cần thích nghi lâu đến thế đâu.
Chỉ là em đã thích anh quá nhiều năm rồi, cảm giác lúc này giống như trúng độc đắc vậy, bước chân cứ lâng lâng, cảm thấy như chưa chạm được xuống đất ấy mà.
Cho em xin vài ngày để bình tâm lại cũng không được sao.
Hay là nghiến răng một cái, dứt khoát tỏ tình luôn bây giờ nhỉ?
Chắc tối nay anh ấy sẽ ngủ được thôi.
… Nhưng mà thế này thì vội vàng quá.
Nhìn vẻ mặt đắn đo của cô gái nhỏ, định nói gì đó rồi lại nuốt xuống, Yến Hàn Trì không nhịn được cười, anh hơi cúi đầu, cười đến mức bả vai run lên.
“Tin thật đấy à? Sáng nay lúc ra khỏi nhà, anh ghé vào trạm xăng chạy qua máy rửa xe tự động một vòng đấy.”
“…”
Lại trêu cô.
Lương Kính Mạt không muốn nói chuyện nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng thấy mình thật ngốc, rõ ràng biết tính cách người đàn ông này là thế mà vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm gì cả.
Cánh cửa ghế phụ đóng lại một tiếng “rầm” ngay trước mắt, mang theo một làn gió nhỏ, Lương Kính Mạt đưa tay vuốt lại tóc mái.
Người đàn ông nhanh chóng vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, thấy bộ dạng như vừa bị lừa của cô, anh lại bật cười thành tiếng.
“Không ngủ được là thật, còn nửa đêm rửa xe thì người ta gọi là gây rối trật tự,” Anh tựa vào lưng ghế, đưa tay vào cần số, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi bảo cô: “Anh đem Ô Long đi tắm rồi.”
“…”
Nghĩ đến cảnh Ô Long đang đêm ngủ ngon lành lại bị xách cổ dậy đi tắm, rồi lại nghĩ đến người đàn ông nằm trên giường, một tay gối sau đầu, có lẽ cũng sẽ giống như cô mà nhìn đăm đăm vào ô cửa sổ trên mái nhà kia.
Lương Kính Mạt không nhịn được mà bật cười.
Cô thấy mình thật là đáng ghét, đêm qua cả người lẫn chó đều vì cô mà không được ngủ ngon, vậy mà trong lòng cô lại cứ trào dâng những cảm giác ngọt lịm.
Cô nhìn Yến Hàn Trì: “Vậy anh nhớ ngủ bù đấy.”
Người đàn ông nắm vô lăng, “ừm” một tiếng, khóe môi cong lên: “Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?”
Có câu nói “Anh cứ tưởng là mình đã thể hiện khá rõ ràng rồi chứ” từ đêm qua làm tiền đề, giờ nhìn lại một vài hành động, Lương Kính Mạt nhận ra anh đúng là rất chủ động, luôn thỉnh thoảng lại hẹn cô.
Chỉ là, trước đây vì cứ ngỡ mình ở thế yếu trong mối tình đơn phương nên đối với những lời mời của anh, cô chưa bao giờ dám nghĩ quá nhiều.
Sợ là mình tự luyến.
Sợ là một giấc mơ.
Vừa định nhận lời theo thói quen, nhưng lời đến cửa miệng, Lương Kính Mạt sực nhớ ra điều gì, vội vàng lật điện thoại xem, khi nhìn thấy ngày tháng, cô hơi ảo não cắn môi: “Tối nay em có hẹn với bạn học rồi.”
Phía trước đang là đèn đỏ, người đàn ông giảm tốc độ, để xe từ từ trôi đi, anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày như đang thầm hỏi:
Thật không đấy?
Tất nhiên là thật rồi.
Cô chỉ muốn thích nghi với cảm giác này thôi chứ có muốn xa lánh anh đâu, việc gì phải nói dối.
Lương Kính Mạt thầm trách móc trong lòng một chút, nhưng chuyển niệm nghĩ lại, mình vừa mới có biểu hiện hơi lẩn tránh, sau đó lại từ chối ăn cơm với anh, cái câu “hẹn với bạn học” nghe qua đúng là rất giống một cái cớ.
Cô cúi đầu lật tìm lịch sử trò chuyện, vừa tìm vừa nói: “Hẹn từ mấy hôm trước rồi ạ, chính là mấy người bạn đại học mà anh đã gặp đấy.”
Đèn đỏ rất ngắn, chẳng mấy chốc đã bắt đầu đếm ngược, phía trước có xe sáng đèn hậu, Yến Hàn Trì đặt tay lại lên vô lăng, nhìn thấy động tác của cô, anh cười khẽ.
“Trêu em thôi. Gửi địa chỉ cho anh, xong việc anh qua đón.”
[Lời của tác giả]
Ô Long bị xách dậy đi tắm giữa đêm: [Lườm]