TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 72

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 72: Đừng sợ

Tiết trời dạo này mặt trời lặn rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, những đốm sáng hình thoi trên mặt đất đã biến mất tăm, bầu trời không còn rực rỡ ráng chiều mà chuyển sang một màu nửa đen nửa xanh, thanh lãnh mà hư ảo như một giấc chiêm bao.

Dưới phòng khách, người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang khẽ tựa bên bậu cửa sổ, lật qua từng trang sách, rồi lại từng trang nữa.

Lương Kính Mạt thì đã sớm lấy cớ thu dọn đồ đạc để trốn biệt lên tầng hai. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, cúi đầu ôm khư khư chiếc gối ôm hình bánh sừng bò, giả vờ như đang mải mê nghịch điện thoại.

Thực ra, cô đã thẩn thơ mất một lúc lâu rồi.

Thế mà lại…

Thật sự đưa cho anh xem rồi.

Trong lòng cô vừa hoảng, vừa loạn, lại vừa có một sự bình thản đến tê dại. Cảm giác ấy giống như cô đang ẩn mình trong một tòa lâu đài bằng giấy, chờ đợi một câu nói nào đó từ người đàn ông kia trở thành cơn cuồng phong lướt qua, mang cô bay vút lên trời xanh hay sẽ khiến cô ngã đến tan xương nát thịt.

Lương Kính Mạt mở nhóm chat “Hội fan Đại tác giả” ra, mấy lần định gõ chữ nhưng không đủ dũng khí để thuật lại sự việc, đành phải tag Chu Thuỷ Nghi ra trước, gửi kèm ba icon hình cái búa nhỏ đang gõ đầu.

Chu Thuỷ Nghi trả lời ngay lập tức bằng một icon ngơ ngác: [Sao tự nhiên lại đánh tớ!]

Lương Kính Mạt phớt lờ câu đó, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu đánh máy: [Nếu như, tớ nói là nếu như thôi nhé, tớ không nói gì cả mà trực tiếp tìm cơ hội cho anh ấy xem cuốn sách đó, thì các cậu thấy thế nào?]

Thuỷ Nghi không phải đồ ngủ: [Hả? Đừng chứ. Vớ vẩn thật, tớ nhớ trước đây cậu đâu có nói thế.]

Thì chẳng phải là vô tình bị nhìn thấy rồi sao.

Lương Kính Mạt thở dài trong lòng. Đang định gõ tiếp thì tin nhắn của Vu Kỳ Văn nhảy ra.

Thậm chí còn là ba chữ vô cùng trực diện: [Hạ hạ sách.]

“…”

Lương Kính Mạt cuối cùng cũng thấm thía cái gọi là gậy ông đập lưng ông.

Lần trước khi ba người tụ tập, cô đã kiên quyết nói rằng mình không muốn để lộ chuyện thầm thương trộm nhớ này, còn đưa ra những lý lẽ hết sức thuyết phục.

Không ngờ, cô lại thuyết phục được cả hai cô bạn thân, để rồi giờ đây nhận lại một “nhát dao ngược” chí mạng.

Lương Kính Mạt ngẫm nghĩ kỹ lại, cũng thấy mình có chút nông nổi.

Sao lại thừa nhận luôn nhỉ?

Rõ ràng có thể bảo đấy không phải là mình mà. Đều họ Lương thì đã sao, trong “Võ hiệp tứ đại gia” còn có Lương Vũ Sinh kia kìa, người dùng họ “Lương” làm bút danh nhiều vô số kể, trùng hợp thôi mà.

Còn về nội dung sách, cũng có thể là trùng hợp chứ, chuyện trên đời này có gì là mới mẻ đâu. Huống hồ cô đã chỉnh sửa rất nhiều, trong sách cũng chẳng có người cậu nhỏ nào cả, chỉ có một anh hàng xóm hơn cô bảy tuổi thôi.

Cứ cãi chày cãi cối có khi còn tốt hơn là ngồi đây chờ tuyên án.

Lương Kính Mạt gục đầu xuống, cằm tì lên chiếc gối ôm hình bánh sừng bò, càng nghĩ càng thấy ảo não.

Đặc biệt là đã gần mười phút trôi qua mà người đàn ông kia vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

Khoảng cách này khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, điều đó càng làm cô thêm thấp thỏm.

Mặc dù đúng là chính miệng cô đã nói “Anh xem đi”.

Nhưng mà, xem thế này thì lâu quá rồi đấy?

Chẳng lẽ anh định đọc hết cả cuốn sao?

Cứ nghĩ đến việc mình đã viết những gì trong sách, Lương Kính Mạt lại thấy xấu hổ không để đâu cho hết, hận không thể rúc đầu luôn vào gối.

Trong một khoảnh khắc, cô bỗng nhận ra điều gì đó, cả người khựng lại.

Công tâm mà nói, dạo gần đây, Lương Kính Mạt thực sự cảm nhận được thiện cảm mà Yến Hàn Trì dành cho mình.

Giữa hai người cũng bắt đầu có nhiều hơn những bầu không khí mập mờ đầy ăn ý.

Lương Kính Mạt từng nghĩ, sự thay đổi này có lẽ là vì Yến Hàn Trì đã nhận ra cô đã trưởng thành.

Mà dáng vẻ khi trưởng thành của cô lại vừa vặn đúng gu thẩm mỹ của anh.

Thế nhưng, loại thiện cảm, hứng thú, hay thậm chí là sự trêu ghẹo này, hoàn toàn khác với việc đột nhiên biết được cô đã thầm yêu anh từ tận thời cấp ba.

Liệu anh có thấy cô quá già dặn trước tuổi không? Mới mười sáu tuổi đầu đã nảy sinh những tâm tư thầm kín đó với anh.

Liệu anh có thấy trước đây mình yêu chiều cô như em cháu trong nhà là nhìn lầm người rồi không?

Hay là, anh sẽ bắt đầu hồi tưởng lại những cảnh tượng khi hai người ở bên nhau trước đây, để rồi mỗi lời nói, mỗi hành động thời thiếu nữ của cô đều trở nên nực cười và bị nhìn thấu hoàn toàn.

Nhận ra điều này, Lương Kính Mạt lập tức dâng lên một nỗi bất an to lớn.

Cô không ngồi yên được nữa, tắt điện thoại, đứng dậy đi xuống lầu.

“Mình đi ăn cơm nhé anh,” Cô giả vờ như vừa dọn dẹp xong rồi đi xuống, hai tay đan vào nhau duỗi người một cái, tỏ vẻ thoải mái nói, “Thực ra phần lớn là em bịa ra thôi, lồng ghép thêm chuyện của nhiều người khác nữa, với cả em cũng mất liên lạc với anh hàng xóm đó từ lâu rồi.”

Cô chủ động đưa ra một lời giải thích, thầm mong Yến Hàn Trì sẽ thuận theo bậc thang này mà bước xuống.

Như vậy, họ có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục những tiếp xúc giữa những người trưởng thành.

Dù sao thì anh cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho mối tình đơn phương thời thiếu nữ của cô.

Nếu vì thế mà sinh ra lòng cảm động, thương hại hay không nỡ, thì đó càng là điều cô không hề mong muốn.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo len trắng, sợi len dệt rất khít, trên bề mặt nổi lên những sợi tơ mịn màng, càng khiến cô trông mềm mại, ngoan ngoãn và thanh khiết hơn hẳn.

Cô có gương mặt của một học sinh ưu tú, tính tình vừa thẳng vừa bướng, trông có vẻ hoàn toàn không biết vòng vo, thế nên năm mười sáu tuổi ấy mới có thể qua mặt được cả anh.

Yến Hàn Trì gấp cuốn sách lại, một tay cầm sách, tay kia rút từ trong túi ra một bao thuốc, lấy một điếu.

Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay mà không châm lửa, chỉ là một thói quen khi suy nghĩ, cứ thả ra rồi lại ép xuống như đang chơi bập bênh.

Thực ra, từ lúc biết cô từng âm thầm chạy đi xem anh đua xe, Yến Hàn Trì đã lờ mờ có một suy đoán.

Ban đầu anh khẽ cười, rồi lại thấy không thể tin nổi. Suốt dọc đường về anh cứ nghiền ngẫm mãi, thậm chí còn lôi cả chuyện năm mười sáu tuổi cô giận dỗi anh vì một gã Mạnh Thành Phi nào đó ra để thuyết phục bản thân. Thế rồi bỗng nhiên anh ngẩn người, phát hiện ra những chi tiết vụn vặt dường như đều có thể khớp lại được với mình.

Thế là anh bèn thử nhắc đến một câu, kết quả là cô gái nhỏ trưng ra bộ dạng hoàn toàn không nhớ nổi nhân vật đó là ai, khiến anh chẳng cần phải thử thêm nữa.

Cái tên Mạnh Thành Phi này, Yến Hàn Trì nhớ rõ hơn cô nhiều.

Năm đó cô mở miệng là “sau này rất lâu vẫn sẽ thích anh ấy”, khép miệng là “không quan tâm anh ấy hơn em bao nhiêu tuổi”, bộ dạng hoàn toàn như bị ma xui quỷ khiến, khiến anh tức đến nổ phổi. Sau đó anh còn dặn nhóm Tiểu Lục để mắt đến Mạnh Thành Phi một thời gian dài.

Tiểu Lục gãi đầu báo cáo xong còn bảo: “Anh ơi, có phải anh đa nghi quá không, Mạnh Thành Phi này đúng là thay bồ như thay áo thật, nhưng tuyệt nhiên không có cô nào ở trường Yên Trung cả.”

Lúc đó nghe xong anh chỉ nhếch môi cười, cứ ngỡ là cô bé ấy đã biết quay đầu là bờ.

Nào ngờ, người cô thích từ đầu đến cuối vốn chẳng phải Mạnh Thành Phi nào cả.

Mà chính là anh.

Và anh, sau ba năm dài đằng đẵng, xuyên qua những dòng chữ, cuối cùng mới nhìn thấy cô gái nhỏ đáng yêu mà cũng đầy ngang bướng ấy.

Ánh mắt cô vội vã lảng tránh khi chột dạ, đuôi mắt hơi mở to vì kinh ngạc, đôi mắt chứa đầy vẻ hờn dỗi khi tức giận, làn môi mím chặt khi bướng bỉnh, lúm đồng tiền xinh đẹp khi cười, và cả những giọt nước mắt chực trào khi đau lòng.

Mọi thứ còn rõ ràng hơn cả tưởng tượng, và nó đang khuấy động mọi cảm xúc trong anh.

Yến Hàn Trì tựa lưng vào bậu cửa sổ, bỗng thấy buồn cười.

Anh đưa tay lên day day tâm mi, độ cong nơi khóe miệng không tài nào kìm lại được.

Chỉ là không biết tại sao, cô bé này lúc này lại bắt đầu giả vờ như không có chuyện gì để chối cãi nữa rồi.

Yến Hàn Trì đổi tư thế tựa nghiêng, đưa cuốn sách trả lại cho cô, thản nhiên hỏi: “Trước đây em với anh ta quan hệ tốt lắm à?”

Lương Kính Mạt ậm ừ “vâng” một tiếng.

“Thế sao hai người không ở bên nhau?”

Người chủ động đưa ra bậc thang là cô, nhưng đến khi sự việc xảy ra, thấy anh thực sự hợp tác giả vờ không biết, Lương Kính Mạt vừa thấy nhẹ lòng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác chua xót.

Cô cố gắng kìm nén cảm xúc ấy, ôm cuốn sách vào lòng: “… Nam chính tốt như thế, em sợ mình mạo phạm anh ấy thôi.”

Yến Hàn Trì ngậm điếu thuốc vào miệng, liếc nhìn ánh mắt đang cố tình lảng tránh của cô, chỉ cười khẽ một tiếng.

“Đừng sợ.”

“Anh thấy anh ta đang rất sẵn lòng đấy.”

/

Vì câu nói đó mà đêm khuya hôm ấy, Lương Kính Mạt nằm trên giường, không biết đã trằn trọc lật qua lật lại bao nhiêu lần.

So với chuyện đó, ngôi nhà mới hay chiếc giường lạ lẫm đều trở thành những yếu tố gây mất ngủ có thể bỏ qua.

Tim cô đập hơi nhanh, hơi loạn, giống như vừa nạp quá nhiều caffeine, có một cảm giác hưng phấn khó tả, thậm chí cô còn muốn cuộn mình trong chăn lăn lộn mấy vòng.

Nhưng bộ não vì bản năng tự bảo vệ lại bắt đầu làm dịu đi cảm xúc. Lúc thì bảo cô đừng vội “mở champagne” ăn mừng sớm, lúc lại nhắc nhở cô rằng bí mật thời thiếu nữ hôm nay đã bị bại lộ sạch sành sanh, mất mặt đến thế rồi còn kích động cái gì, đáng lẽ phải thấy xui xẻo mới đúng chứ.

Suy nghĩ cứ rối bời như thế, ngủ được mới là chuyện lạ.

Lương Kính Mạt khẽ thở hắt ra, dứt khoát mở WeChat lên lướt vòng bạn bè.

Hơn một giờ sáng, người chưa ngủ vẫn còn rất nhiều, các dòng trạng thái thì đủ mọi kiểu thượng thượng vàng hạ cám.

Nào là người phát điên vì không viết nổi kịch bản, người khoe kỷ niệm một năm yêu nhau, người đang mang đầy tâm trạng lúc nửa đêm, người vừa đóng máy sau cảnh quay đêm…

Lương Kính Mạt lướt qua nhanh chóng, bỗng nhiên thấy bộ ảnh của một bé sơ sinh mà Cao Mãnh vừa đăng vài tiếng trước.

Chỉ mới hai tháng, nhóc tì đã không còn giống như một cục hồng hào nhăn nheo lúc mới sinh nữa. Cô bé đã trắng trẻo hơn, ngũ quan rõ nét, đôi mắt đen láy và trong veo, đang nắm chặt nắm đấm nhỏ mập mạp, vừa tò mò vừa ngơ ngác nhìn vào ống kính.

Lương Kính Mạt thấy dễ thương quá đỗi, tiện tay nhấn một cái “like”.

Cô lại lướt xuống thêm vài tin nữa, vẫn hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Đang định bỏ điện thoại xuống ép mình ngủ say thì phía trên màn hình bỗng hiện lên một tin nhắn.

River: [Vẫn chưa ngủ à?]

Nhìn thấy tin nhắn, trái tim cô khẽ run lên một nhịp, cảm giác giống như vừa làm chuyện xấu gì đó mà bị bắt quả tang tại trận vậy.

Lương Kính Mạt trấn tĩnh lại, bấm vào định nhắn lại là “Anh cũng chưa ngủ còn gì”, thì thấy anh gửi tiếp một tin nữa.

River: [Đang nghĩ đến anh hàng xóm của em đấy à?]

“…”

Lương Kính Mạt nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, gò má bỗng nóng bừng lên.

Quá đáng thật.

Người đàn ông này sao có thể xấu tính như thế chứ.

Rõ ràng biết rõ người trong sách chính là anh, vậy mà còn cố tình hỏi như vậy.

Dù qua màn hình, cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh đang nhếch môi cười đầy trêu chọc.

Lương Kính Mạt cắn môi, vung nắm đấm vô hình vào chiếc avatar của anh trong bóng tối.

Sự mất mặt khi bị lộ tẩy, sự xấu hổ khi mọi tâm tư bị nhìn thấy hết, cộng thêm một chút hờn dỗi vì bị anh trêu ghẹo, đủ loại cảm xúc đan xen, cuối cùng lại kỳ diệu tạo thành một luồng dũng khí để phản công.

Dẫu sao cũng không phải đối mặt trực tiếp, lại đang trốn trong chăn đầy cảm giác an toàn, Lương Kính Mạt không cam tâm lúc nào cũng bị anh dắt mũi, cô thu tay lại, hít một hơi thật sâu, đánh bạo gõ từng chữ một.

Jasmine: [Anh đoán xem.]

Gõ xong, cô liền mạch nhấn gửi, sau đó như kiểu “giấu đầu hở đuôi”, vội vàng tắt điện thoại nhét xuống dưới gối.

Dường như vẫn chưa thấy đủ, cô lại lôi nó ra, nhét sâu vào trong chăn, rồi mình cũng cuộn tròn lại thành một cục, hòng trốn tránh thực tại.

Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra, cảm giác này chẳng khác gì đang đứng bên bờ vực để nhảy bungee. Thời gian chờ đợi càng lâu, nỗi bất an cồn cào trong lòng trái lại càng nặng nề hơn.

Thà đối mặt sớm cho xong.

Lương Kính Mạt tự giễu hừ nhẹ một tiếng, lại sờ soạn một hồi, lôi điện thoại ra khỏi chăn một lần nữa.

Vừa mở ra, danh sách tin nhắn đã hiện lên một con số màu đỏ tươi, cứ như thể người đàn ông kia đã cố tình canh đúng lúc để đánh úp cô vậy.

River: [Đoán đúng thì tính sao đây.]

River: [Ngày mai có phải em lại định tìm cách tránh mặt anh không?]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *