ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 22: Đối tượng xem mắt của cô ấy
# 43: Đối tượng xem mắt của cô ấy
Vương Đào mấp máy môi không dám trả lời, nhưng Lăng Tuyệt đã tìm thấy đáp án qua những nét tương đồng trên khuôn mặt gã và người đàn bà trung niên từng buông lời mỉa mai mà anh gặp dưới chân khu nhà Tần Sơ Ý.
Xem ra đây chính là “Đại Tráng” trong miệng bà Vương kia rồi.
Nghĩ đến việc bọn họ vừa nhắc tới Tần Sơ Ý, trong mắt anh thoáng hiện vẻ hung bạo.
“Anh… anh là ai? Liên quan gì đến anh?” Vương Đào cố gồng mình lên lấy khí thế.
Gã nhìn Lăng Tuyệt cùng đám lãnh đạo cấp cao đi phía sau, đôi mắt vốn đang sợ hãi bỗng sáng rực lên.
“Giám đốc Cao!” Gã rảo bước tiến lên định bắt tay với một người đàn ông trung niên trong số đó.
Ra ngoài gã luôn rêu rao mình làm việc tại tập đoàn Lăng thị, nhưng thực chất đó chỉ là một công ty nhỏ được Lăng thị góp vốn đầu tư, thậm chí còn chẳng được tính là một chi nhánh chính thức.
Nhưng gã cũng khá may mắn, nhờ công ty hai năm nay phát triển tốt nên thu nhập cũng tăng vọt.
Lần này về quê chủ động đứng ra tổ chức họp lớp, không ngoài mục đích muốn “vinh quy bái tổ”.
Vốn dĩ Tần Sơ Ý là bông hoa mà gã dự định dùng để “thêu hoa trên gấm”, hiềm nỗi cô tâm can sắt đá, căn bản không thèm đoái hoài.
Vị giám đốc Cao này gã từng thấy từ xa trên bàn tiệc.
Nghe đâu là một lãnh đạo lớn trong nội bộ Lăng thị, dù sao gã cũng chưa thấy sếp mình nịnh bợ đối tác nào đến mức ấy bao giờ.
Vạn nhất có thể bắt quàng làm họ với giám đốc Cao, biết đâu gã lại có cơ hội thâm nhập vào nội bộ Lăng thị, trở thành nhân viên chính thức.
Phải biết rằng chỉ cần là một nhân viên quèn của Lăng thị thôi, lương bổng và phúc lợi cũng đủ khiến người ngoài thèm đỏ mắt.
Đến lúc đó Tần Sơ Ý là cái thá gì, dù cô có quỳ xuống cầu xin gã cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
“Thật khéo quá, không ngờ lại được gặp ông ở đây, hóa ra ông là người thành phố S ạ.” Gã khúm núm tiến lại gần.
Sực nhớ ra mình chưa giới thiệu, gã nói tiếp: “Đúng rồi, quên chưa nói với ông, tôi là Vương Đào, thành viên tổ kỹ thuật của công ty Công nghệ Trí Tuệ, chúng ta từng ngồi ăn cùng nhau ở thủ đô đấy ạ.” Mặc dù là ngồi cách nhau tận mấy bàn.
“Xem ra chúng ta còn là đồng hương nữa, thật có duyên quá. Ông đến dùng bữa ạ? Hay là bữa này để tôi mời nhé.”
Vương Đào cứ tự đắc nói một mình mà không chú ý tới sắc mặt người đàn ông được gọi là giám đốc Cao đang ngày càng tái mét, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
Cao Tường phải cố hết sức mới lục lọi được trong ký ức về cái công ty nhỏ bé mang tên Công nghệ Trí Tuệ kia.
Ông ta mới được điều chuyển tạm thời về hỗ trợ chi nhánh thành phố S năm nay. Trí Tuệ đúng là ông ta từng có giao thiệp khi còn ở thủ đô, nhưng ông ta chẳng nhớ có ai tên là Vương Đào cả.
Hơn nữa, kẻ này rõ ràng đã đắc tội với đại boss, giờ lại còn dám vượt mặt Lăng tổng để lấy lòng ông ta, bộ muốn hại chết ông ta hay sao?
“Ông quen à?” Quả nhiên, Lăng Tuyệt lên tiếng hỏi.
Cao Tường liền vội vàng giải thích cặn kẽ về lai lịch của cái công ty Công nghệ Trí Tuệ này.
Tính ra, Lăng Tuyệt chính là “bố nuôi” cấp vốn cho công ty đó.
Mãi sau Vương Đào mới nhận ra điều bất thường qua màn hỏi đáp của hai người, gã nhìn Lăng Tuyệt, nhớ lại vừa nãy có người gọi anh là Lăng tổng, lại liên tưởng đến hình dáng vị thái tử gia trong lời đồn, gã lắp bắp: “Anh… anh là Lăng… Lăng tiên sinh?”
Vẻ mặt Lăng Tuyệt lạnh lẽo vô cùng, anh nói với người quản lý nhà hàng đang trợn mắt hóng hớt từ nãy đến giờ: “Hằng Tinh tôn trọng tất cả các vị khách, nhưng không cần những vị khách cố tình gây sự.”
Quản lý lập tức hiểu ý, tươi cười rạng rỡ làm tư thế “mời” với Vương Đào: “Xin lỗi anh Vương, hành vi của anh đã làm tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên chúng tôi. Tiền đặt cọc của anh sẽ được hoàn trả theo phương thức cũ, hôm nay chúng tôi xin phép không tiếp đón anh nữa.”
Giám đốc Cao cũng lập tức bồi thêm: “Tôi sẽ về báo lại với người phụ trách bên Trí Tuệ, công ty không cần loại nhân viên có hành vi quấy rối tình dục phái nữ, nhân phẩm bại hoại như vậy.”
Sắc mặt Vương Đào trắng bệch như tờ giấy.
Gã biết, mình xong đời rồi.
Gã sợ hãi chỉ tay vào cô phục vụ cố gắng vùng vẫy: “Tôi căn bản còn chưa chạm vào con nhỏ đó!”
Nói xong lại cảm thấy giọng điệu mình có lẽ không ổn, gã đổi sang thái độ hèn mọn.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tại tôi kích động quá, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi xin lỗi cô ấy, bồi thường tiền cho cô ấy là được chứ gì.”
Lăng Tuyệt không ngăn cản, Vương Đào đi tới trước mặt cô phục vụ cúi rạp người, nước mắt nước mũi giàn dụa: “Thành thật xin lỗi cô, tôi chỉ vì bị người đàn bà xấu xa làm tổn thương nên mới nảy sinh phản ứng thái quá với phụ nữ. Tôi chỉ nói lời càn rỡ thôi, xin cô hãy tha thứ cho tôi.”
Cô phục vụ lo lắng nhìn sang quản lý.
Quản lý hất cằm: “Lời xin lỗi này là điều cô xứng đáng nhận được, còn việc có tha thứ hay không là quyền của cô.”
Cô gái như có thêm chỗ dựa, ngẩng cao đầu: “Tôi có bạn trai rồi, anh ấy đẹp trai hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần. Loại đàn ông như anh, có quỳ trước mặt tôi cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Rõ ràng là anh bôi nhọ tôi, tôi không tha thứ cho anh.”
Gương mặt Vương Đào trở nên vặn vẹo.
Nhưng quản lý đã quyết đoán ra lệnh cho bảo vệ tống khứ gã ra ngoài.
Vương Đào hoảng loạn: “Tôi đã xin lỗi rồi mà! Lăng tổng! Lăng tổng! Lăng Tuyệt! Anh cứu tôi với, tôi không thể mất việc được!”
Tiếng kêu gào xa dần, không khí trong đại sảnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Nhóm bạn học cũ do Hà Viên Viên dẫn đầu nhìn nhau trân trối.
Người mời khách đã bị đuổi đi rồi, bọn họ mặt dày ở lại đây dường như cũng không phải phép.
Tuy nhiên hóng được một vụ kịch tính thế này, mọi người cũng coi như mãn nguyện. Ngay lúc Vương Đào bị quét ra khỏi cửa, nhóm chat riêng của họ đã nhảy thông báo 999+.
Cả nhóm đang định rời đi thì nghe thấy người đàn ông với khí chất áp đảo kia lại lên tiếng.
Anh hỏi Hà Viên Viên: “Cô là bạn của Tần Sơ Ý?”
Hà Viên Viên ngơ ngác “A” một tiếng, nhận ra anh đang nói chuyện với mình, vẻ mặt lúng túng: “Cũng không hẳn ạ, chúng tôi chỉ là bạn học cũ thôi.”
“Cô ấy đang xem mắt ở nhà hàng này?”
Áp lực từ người bề trên quá lớn khiến Hà Viên Viên vô thức gật đầu, gật đến nửa chừng thì khựng lại.
“Ơ, anh cũng quen Sơ Ý ạ?”
Lời vừa thốt ra cô đã nhận ra mình hỏi thừa, có thể gọi chính xác tên Tần Sơ Ý thì chắc chắn không phải người lạ.
Trong đầu lóe lên một tia sáng, miệng cô lại không kìm được mà thốt ra: “Anh đuổi Vương Đào đi là vì gã nói xấu Sơ Ý sao?”
Đám bạn học xung quanh đổ dồn ánh mắt hóng hớt về phía này.
Dẫu họ không biết Lăng Tuyệt là ai, nhưng có thể quyết định sự nghiệp của Vương Đào, lại là sếp lớn của giám đốc Cao mà Vương Đào hâm mộ, được quản lý nhà hàng Hằng Tinh đích thân đón tiếp, kẻ ngốc cũng biết đây là nhân vật tầm cỡ mà họ không bao giờ với tới được.
Bạn học cũ của họ lại có câu chuyện với người như thế này sao?
Ngay cả đám lãnh đạo chi nhánh thành phố S đang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng không giấu nổi ánh mắt tò mò mãnh liệt.
Xưa nay vẫn nghe đại boss lãnh đạm vô tình, bao giờ lại đích thân can thiệp vào chuyện vặt vãnh hôm nay, nếu thật sự là vì một người cụ thể nào đó, thì mọi logic đều hợp lý rồi.
Lăng Tuyệt không phủ nhận.
Mắt Hà Viên Viên sáng rực lên: “Vậy, anh là gì của cô ấy…?”
Ánh mắt Lăng Tuyệt tối sầm lại, dường như anh vừa cười lạnh một tiếng.
“Đối tượng xem mắt của cô ấy.”
—
# 44: Việc nẫng tay trên gì đó
Sau khi Lăng Tuyệt rời đi, nhóm người Hà Viên Viên không bị mời ra khỏi nhà hàng.
Quản lý nhà hàng cho cô phục vụ vừa chịu uỷ khuất đi nghỉ ngơi, lại còn nâng cấp phòng bao cho nhóm của Hà Viên Viên.
“Lăng tổng nói cảm ơn vị tiểu thư này hôm nay đã trượng nghĩa lên tiếng, bữa này Lăng tổng chúng tôi mời ạ.”
Nói xong, cô lại nhìn Hà Viên Viên cười đầy ẩn ý: “Bàn tiệc này sẽ được dọn theo tiêu chuẩn cao nhất của nhà hàng Hằng Tinh, cô và bạn bè cứ tự nhiên, đừng khách sáo.”
Cô nhấn mạnh hai chữ “bạn bè”.
Hà Viên Viên hiểu ý ngay, rất biết điều mà chỉ ra vài người đàn ông lúc trước nịnh bợ Vương Đào, hùa theo nói xấu Tần Sơ Ý.
“Bữa cơm này là hưởng sái ánh hào quang của Sơ Ý, mấy người chắc là không mặt dày đến mức ngồi lại ăn đâu nhỉ? Vậy thì tiếc quá, chúng tôi không ép các cậu nữa nhé~”
Mấy gã đàn ông nọ mặt mày xám xịt, nhưng cũng không dám ho he lời nào.
Chẳng ai muốn trở thành một Vương Đào thứ hai cả.
Đợi những kẻ đáng ghét tản đi hết, cả nhóm mới reo hò ầm ĩ.
“Vừa rồi đặc sắc quá, hóa ra công việc của Vương Đào là bốc phét à, giờ thì hay rồi, bay màu thật luôn. Mà cũng đáng đời gã, ai bảo bắt nạt con gái nhà người ta, hả dạ thật đấy.”
Lúc gặp Tần Sơ Ý ở cửa họ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện họp lớp tham gia hay không là quyền cá nhân.
Mọi người cùng lắm chỉ thấy hơi tiếc thôi.
Ai ngờ Vương Đào bỗng nhiên phát điên như thế.
Họ nghe nãy giờ mới phát hiện, Vương Đào tự tẩy não mình rằng đối tượng xem mắt của Tần Sơ Ý là một kẻ vô dụng chẳng được tích sự gì ngoài cái mặt, kết quả không ngờ người ta lại giàu nứt đố đổ vách, lại còn đặt cả khu khách quý.
Gã cảm thấy mất mặt trước bạn cũ nên sinh lòng đố kỵ, cuối cùng hèn hạ đến mức trút giận lên cô phục vụ vô tội.
“Đối tượng xem mắt của Tần Sơ Ý vừa cao vừa đẹp trai lại vừa giàu, có điên mới chọn Vương Đào, hơn nữa mẹ gã cũng là hạng mắt mọc trên đỉnh đầu, trước kia còn vô duyên vô cớ cảnh cáo các bạn nữ đừng có quyến rũ con trai bà ta, ai gả vào nhà đó đúng là xui xẻo tám đời.”
Cả nhóm ríu rít lấy Lăng Tuyệt ra để dìm hàng những tên đàn ông tồi tệ kia.
Chỉ có Hà Viên Viên là vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Các cậu bảo, nếu anh ta là đối tượng xem mắt của Tần Sơ Ý, vậy tại sao còn hỏi tớ là Sơ Ý có đang ăn ở đây không?”
Câu hỏi vừa dứt, cả nhóm nhìn nhau ngơ ngác.
…
Đúng vậy, tại sao nhỉ?
Tần Sơ Ý cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Rõ ràng người đang ở thủ đô, sao đột nhiên lại xuất hiện đối diện cô thế này?
Về việc này, chính chủ đã đưa ra câu trả lời.
“Đến xem mắt.”
Anh nhìn chằm chằm vào mặt Tần Sơ Ý, quan sát biểu cảm của cô.
“Anh đến thành phố S để xem mắt?” Giọng Tần Sơ Ý đầy nghi hoặc.
“Em có thể, tại sao anh lại không?” Lăng Tuyệt hỏi ngược lại.
“Có điều anh cũng không ngờ, người mà người ta giới thiệu lại là em.” Anh nhíu mày, dáng vẻ có phần khổ sở.
“Hả?” Tần Sơ Ý không biết hôm nay mình đã thốt lên chữ “hả” bao nhiêu lần rồi, biểu cảm của cô trông thực sự có chút ngây ngô.
Lăng Tuyệt cong môi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Muốn kết hôn đến thế sao? Chúng ta mới chia tay bao lâu, mà em đã không thể chờ đợi được phải đi xem mắt rồi.”
Tiếc thay, bất kể hôm nay người cô hẹn là ai, người ngồi ở chiếc bàn này chỉ có thể là anh.
Quản lý nhà hàng vốn tưởng tiền thưởng đến tay còn bay mất, ai dè thời thế thay đổi, đại boss đang đi thị sát nửa chừng lại đi xem mắt.
Chẳng ai dám thắc mắc nếu đối tượng xem mắt là anh, tại sao đến hiện trường anh mới biết, cũng chẳng ai dám hỏi nếu thật sự có kế hoạch xem mắt, sao trước đó lại sắp xếp lịch làm việc dày đặc như vậy.
Mọi người đều nhìn mũi nhìn tâm, chuyện nẫng tay trên gì đó, họ hoàn toàn không biết gì cả.
Quản lý nhanh chóng tra ra phòng Lãm Nguyệt nơi Tần Sơ Ý đang ngồi, đồng thời kiên định khẳng định chắc chắn sẽ chặn đứng người đàn ông sắp bước vào phòng đó từ ngoài cửa.
Hành động nhanh gọn, biểu quyết tâm dứt khoát của cô đã nhận được sự tán thưởng thầm lặng từ đám lãnh đạo.
Cô khẽ ưỡn ngực đầy tự hào.
Cứ ngỡ tai họa từ trên trời rơi xuống, hóa ra lại là tài lộc bất ngờ.
Cơ hội đánh bại đối thủ cạnh tranh bên cạnh vừa mất đi nay lại tìm thấy, dù hướng đi có hơi lệch nhưng cô đang tràn đầy ý chí chiến đấu.
Giờ phút này đừng nói là đàn ông, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay vào.
Tần Sơ Ý cạn lời trước màn “vừa ăn cướp vừa la làng” của anh một hồi: “Lăng tiên sinh, trước khi nói anh có nhớ một giây trước mình vừa nói gì không, chẳng phải anh cũng tới đây để xem mắt sao? Nói về chuyện không thể chờ đợi được, phải là anh mới đúng chứ, chẳng phải trong thời gian yêu đương anh đã sớm nhắm được đối tượng liên hôn tương lai cho mình rồi sao?”
Ồ, đúng rồi, còn cả cô nhân tình mới mặc sườn xám hai hôm trước nữa.
Chẳng ai bận rộn bằng anh cả.
Có lẽ do giọng điệu của cô quá mỉa mai, cũng có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhắc đến Đào Vọng Khê một cách trực diện như thế, trên mặt Lăng Tuyệt thoáng hiện vẻ lúng túng.
“Anh không có đính hôn với Đào Vọng Khê.” Anh mím môi.
Tần Sơ Ý “hừ” một tiếng, hôn nhân là xiềng xích, phải chơi bời cho chán đã mới chịu đúng không.
“Em không tin anh?” Anh nhíu chặt mày.
Tần Sơ Ý đáp: “Tin chứ, cho nên anh chẳng phải đang đi xem mắt đây sao? Nhưng có lẽ anh nhầm rồi, người em hẹn không phải anh.”
Lăng Tuyệt mặt không đổi sắc: “Người hẹn anh nói rõ là phòng Lãm Nguyệt.”
“Phòng này là em đặt.” Tần Sơ Ý lườm anh.
“Vậy chẳng phải đúng lúc sao, dù sao đối tượng xem mắt của đôi bên đều không đến, cứ coi như chúng ta tập dượt một chút vậy.” Anh bắt đầu giở trò lưu manh.
Tần Sơ Ý lộ ra vẻ mặt “anh nghe xem mình đang nói cái gì vậy” đầy hoang đường.
“Tần Sơ Ý, nếu đã muốn xem mắt với người khác, tại sao không thử với anh trước?” Anh nghiêm túc nhìn cô, đáy mắt mang theo một tia cố chấp.
Tần Sơ Ý im lặng một lát: “Anh có biết mục đích của xem mắt là gì không?”
Đường hàm của Lăng Tuyệt căng cứng, giọng nói trầm thấp: “Hôn nhân, anh cũng không phải là không thể cho em.”
Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp trả lời câu hỏi này khi đang tỉnh táo.
Nếu cái giá của việc tính toán thiệt hơn là đánh mất cô, vậy anh cũng không phải không thể thay đổi kế hoạch.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô phải gả cho người khác, anh đã thấy phát điên rồi.
Tần Sơ Ý lại cười, cô nhìn thẳng vào mắt anh không hề né tránh, hỏi từng chữ một: “Lăng Tuyệt, kết hôn với em là một sự bố thí sao?”
Sắc mặt Lăng Tuyệt thay đổi đột ngột.
Tần Sơ Ý lắc đầu: “Hôn nhân là khi hai người yêu nhau cùng đưa ra quyết định, vai kề vai bước vào một mối quan hệ bền vững, chứ không phải là sự đồng ý từ trên cao nhìn xuống. Lăng Tuyệt, nếu việc kết hôn với em khiến anh cảm thấy khó xử, thì đó không phải là điều đúng đắn.”
Cho đến lúc này, cô cũng không hề phẫn nộ chỉ trích hay tức giận chất vấn, cô chỉ dịu dàng, bình thản, thậm chí là đứng ở lập trường của anh để phân tích chuyện này.
Lăng Tuyệt lại nảy sinh nỗi hoảng loạn: “Anh không có ý đó.”
“Anh không có ý đó, nhưng thân thế bối cảnh của anh đã quyết định rằng anh sẽ định nghĩa việc kết hôn với em là một sự hy sinh, một sự thỏa hiệp.
Một năm, hai năm, có thể anh sẽ không hối hận, nhưng mười năm, hai mươi năm, có lẽ khi hồi tưởng lại quá khứ, khi phải đối mặt với những lời nghi kỵ không ngớt từ thế giới bên ngoài, anh sẽ không ngừng giả định về một cuộc đời khác nếu như anh không chọn em.
Lăng Tuyệt, em không muốn dành chừng ấy thời gian để đánh cược, và cũng chẳng ai muốn phải gánh vác cái gánh nặng mang tên ‘anh vì em mà từ bỏ một cuộc sống khác dễ dàng hơn’ nặng nề đến thế.”
Tần Sơ Ý đứng dậy: “Đối tượng xem mắt sai lầm thì nên kịp thời dừng lại. Lăng Tuyệt, đừng lặp đi lặp lại lời chia tay nữa.”
Cô quay người rời đi, nhưng lại bị một bàn tay dùng lực nắm chặt lấy cổ tay.
Đôi lông mày sắc sảo của người đàn ông bớt đi vẻ phong lưu bất cần, thêm vào đó là sự chấp niệm và một chút oán hờn, anh siết chặt lấy cô không chịu buông tay.
“Em đang dùng giá trị quan của em để thẩm phán anh. Tần Sơ Ý, tại sao anh lại không thể là người đã chuẩn bị sẵn sàng cho lựa chọn của chính mình? Em không thể vì một đáp án tự định sẵn mà phủ nhận anh.”
Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, bao trọn cô vào lòng, tựa đầu đầy luyến tiếc vào hõm cổ cô.
“Tần Sơ Ý, cuộc gặp gỡ hôm nay chính là ý trời, chúng ta bắt đầu lại đi.”