TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 71

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 71: Bái đọc

Ánh mắt dõi theo người đàn ông đi về phía cổng lớn, anh giơ tay lên, tấm rèm chắn gió bị vén lên rồi buông xuống, đập nhẹ vào bờ vai rộng, sau đó bóng dáng ấy biến mất hẳn.

Lương Kính Mạt thu hồi tầm mắt, vô thức cắn lấy đầu đũa, vài giây sau mới cúi đầu ăn cơm.

Mới ăn được mấy miếng, cô đã thấy Hướng Địch có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng hình như không kìm nén được nữa, bèn ghé sát vào hỏi:

“Cậu với cậu nhỏ kia, là họ hàng ruột thịt hay là họ hàng xa?”

Lương Kính Mạt nghe không rõ lắm, vô thức “Hử?” một tiếng.

Hướng Địch đắn đo mất nửa giây, sau đó tuôn ra một tràng với tốc độ cực nhanh:

“Tớ thấy tình cảm cậu nhỏ kia dành cho cậu dường như hơi vượt quá phạm vi bình thường đấy.”

Lương Kính Mạt bị sặc một cái.

“Có phải hơi quá rồi không,” Ngay khi lời vừa thốt ra, Hướng Địch thực ra đã bắt đầu hối hận, nhưng cái tính cô nàng vốn thẳng ruột ngựa, không nhịn được lời nói nên đành cười gượng hai tiếng để chữa thẹn: “À… cậu đừng để bụng nhé, tớ chỉ là, chỉ là thấy cậu nhỏ của cậu chu đáo với cậu một cách đặc biệt thôi, tớ không có ý xúc phạm đâu.”

Cô nàng cảm thấy mình càng giải thích càng hỏng việc nên im bặt, mặt mũi có chút ngượng nghịu, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Thấy Lương Kính Mạt mãi không nói gì, Hướng Địch từ bỏ việc vùng vẫy, ủ rũ nói: “Thật sự xin lỗi cậu nhé…”

Mãi đến khi nghe thấy Hướng Địch xin lỗi, Lương Kính Mạt mới hoàn hồn.

Cô lắc đầu: “Không phải đâu, tớ không giận. Chúng tớ không phải họ hàng thật, chỉ là gọi theo vai vế thôi.”

“Thật sao?” Mắt Hướng Địch sáng lên, lập tức hồi sinh trong một giây, ngay cả lưng cũng thẳng lên một chút, “Thế thì tớ khẳng định luôn, anh ấy đang theo đuổi cậu!”

Những lời tương tự, Vu Kỳ Văn và Chu Thuỷ Nghi cũng từng nói, nhưng Lương Kính Mạt vẫn luôn không dám quá tự tin. Bởi lẽ hai người bạn thân đều đứng về phía cô, biết đâu trong lời nói lại có chút thành phần cổ vũ.

Nhưng Hướng Địch thì khác.

Trong lòng như có một chú thỏ nhỏ không ngừng nhảy nhót, Lương Kính Mạt cố gắng bình ổn nhịp tim, cô múc một thìa chè đậu đỏ, hơi ngập ngừng, nói với Hướng Địch mà cũng như nói với chính mình:

“Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói như vậy.”

“Nói gì? Anh có thể theo đuổi em không á? Thế thì lỗi thời quá, hay là kiểu em trai cún con? Đàn ông hệ cún con trà xanh thường hay thích hỏi mấy câu biết rồi còn hỏi như thế,” Hướng Địch vừa nói vừa gật đầu, gắp một miếng sườn xào chua ngọt, “Người như cậu của cậu… như huấn luyện viên Yến, kiểu đàn ông nhìn thôi đã thấy nam tính ngời ngời thế này thì chắc chắn sẽ trực tiếp tấn công thôi. Này nhé, chủ động rủ cậu đi ăn, gặp mặt, xem phim, vô tình hay cố ý tuyên bố chủ quyền chẳng hạn, đến khi cậu nhận ra thì đã bị anh ấy vây chặt trong lãnh địa rồi.”

Hướng Địch thao thao bất tuyệt, còn Lương Kính Mạt thì thầm đối chiếu từng điều một trong lòng.

Chủ động rủ cô đi ăn, ăn xong còn cùng nhau lên sân thượng nhà anh ngắm sao.

Phim tuy chưa xem, nhưng cô đã được mời đi xem anh đua xe.

Tuyên bố chủ quyền, hình như không hẳn, nhưng hôm đó ở cổng trường đua, khi gặp đám người trong đội đua trêu chọc, Yến Hàn Trì không còn xếp cô vào phạm vi người nha nữa, một câu “Liên quan gì đến các cậu” rõ ràng là đã tạo không gian cho bọn họ tự do phát huy.

Còn cả việc đưa cô đi dự tiệc sinh nhật nữa…

Tất cả những điều này dường như đều chỉ về một khả năng duy nhất.

Người mà cô đã thích từ rất lâu, dường như cũng có chút thích cô rồi.

Trong lòng có chút hoảng loạn, lại có chút cảm giác không chân thực như đang trong mơ, Lương Kính Mạt mím môi, nhớ lại lý thuyết kéo đẩy mà Vu Kỳ Văn từng nói, không chắc chắn hỏi:

“Vậy tớ có nên… làm giá một chút không?”

“Đàn ông bình thường thì tớ sẽ khuyên cậu làm giá,” Hướng Địch nhìn cô, chân thành nói, “Nhưng riêng anh này ấy à, cậu không lao vào lòng người ta luôn đã gọi là giữ kẽ lắm rồi.”

“…”

/

Rút kinh nghiệm từ căn nhà trước, lần này Lương Kính Mạt tìm được một khu chung cư mới, tầng sáu, có thang máy.

Cách Học viện Điện ảnh hơi xa, tiền thuê cũng không rẻ, nhưng tiền nào của nấy. Căn hộ kiểu loft, trang trí theo phong cách gỗ mộc giản dị ấm áp, ngay cửa vào là khu vực huyền quan để rũ bụi, bên tay trái là phòng bếp và quầy bar nhỏ, tầm nhìn thông suốt từ đầu đến cuối, băng qua phòng khách là một vách kính sát đất.

Bên ngoài cửa sổ trồng những hàng ngân hạnh lớn, gió thổi qua, cả cây lá vàng bay lượn như cánh bướm. Cách đó không xa là những cây hòe, hải đường mùa đông gầy guộc chỉ còn trơ cành lá, nhưng không khó để tưởng tượng đến mùa xuân sẽ là một khung cảnh cành lá sum suê, hoa tươi cỏ lạ như thế nào.

Khi đi xem nhà, Lương Kính Mạt đã bị khung cảnh bên cửa sổ này thu hút ngay lập tức, còn một thứ khác khiến cô vô cùng ưng ý, chính là kệ sách lớn chạm trần bên cạnh cửa sổ.

Năm nhất khi mới nhập học, có một giảng viên chuyên ngành từng nói: “Các em học biên kịch thì phải coi mình như một cái bình chứa, phải đổ đầy vào trước thì mới rót ra được thứ gì đó.”

Lương Kính Mạt ghi nhớ lời này, là một người yêu sách giấy, cô đặt mua sách chưa bao giờ nương tay, còn thường xuyên đi hội sách.

Căn nhà trước không có kệ sách, chủ nhà cũng không cho phép khoan tường, mấy trăm cuốn sách của cô hoặc là dựng đứng sát tường sau lưng ghế sofa, hoặc đặt trên bàn trà nhỏ, hoặc chồng chất trên thảm. Cô phải định kỳ phủi bụi, lau chùi, phơi nắng, mỗi lần dọn dẹp đều mệt bở hơi tai.

Những cuốn sách này đã được công ty chuyển nhà đóng hết vào từng thùng giấy lớn, vận chuyển cẩn thận đến nhà mới.

Ngoài ra, còn có hơn hai mươi cuốn sách mẫu của tác phẩm Vùng đất dâu rừng.

Lương Kính Mạt vô cùng cẩn thận, dùng một thùng giấy da bò riêng biệt để đựng chúng, xung quanh quấn chặt băng keo, cất sớm vào phòng ngủ tầng hai.

Vì thế, khi nhập mật mã mở cửa lớn, cô chẳng hề lo lắng chút nào: “Chính là chỗ này ạ.”

Cấu trúc căn nhà đơn giản, đứng ở cửa có thể nhìn thấy ngay trong phòng khách xếp hơn mười thùng giấy in logo của công ty chuyển nhà, ngay ngắn chỉnh tề. Đa số vẫn còn dán băng keo, có một hai thùng rõ ràng là đã được rạch ra, chắc là chưa dọn xong nên còn khép hờ.

Gần phía cửa sổ còn đặt một chiếc ghế bập bênh mây, y hệt cái anh từng thấy ở nhà cô lần trước.

Yến Hàn Trì một tay đút túi quần, tay kia dắt chiếc vali màu xanh, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ phía trước, bỗng thấy buồn cười.

Chả trách lúc nãy hỏi sao đồ đạc của cô ít thế, cô cứ nói năng lấp liếm loanh quanh mãi.

Anh tựa người vào khung cửa, trêu chọc cười khẽ: “Sợ anh mệt đến thế à?”

Trong nhà hơi sưởi rất nóng, Lương Kính Mạt vừa tháo khăn quàng cổ ra định cởi áo khoác, chợt nghe thấy câu này của anh, mặt cô bỗng nóng bừng lên một cách không tự chủ.

“Toàn là sách thôi, nặng lắm, phải chuyển mười mấy chuyến đấy,” Cô dừng lại một chút, rồi lại nói theo kiểu giấu đầu hở đuôi, “Cái vali kia cũng không nhẹ đâu.”

Tay Yến Hàn Trì hơi nhấc lên khỏi cần kéo, anh cúi đầu như đang xem xét, sau đó nhướng một bên mày: “Cũng đúng, đi cả quãng đường này, chắc bốn cái bánh xe của nó mệt chết mất.”

“…”

“Lần sau không cần khách sáo với anh.” Người đàn ông nói đoạn, rời khỏi khung cửa, đưa tay về phía cô, lòng bàn tay ngửa lên, ngoắc ngoắc.

Lương Kính Mạt hơi ngẩn ra, nhất thời chưa hiểu ý anh.

“Kéo. Nhiều thùng thế này, một mình em định rạch đến bao giờ?”

“À…” Lương Kính Mạt tìm một con dao rọc giấy trong hộp dụng cụ đưa qua.

Hôm nay là một ngày nắng, mặt trời dường như hơi luyến tiếc chưa muốn tan làm, lúc này vẫn còn những tia nắng chiều vàng rực xuyên qua ráng chiều, từ khung cửa sổ lớn chiếu xiên vào, cắt mặt đất thành từng ô vuông hình thoi.

Dù sao thì trong đống sách này không có cuốn cô viết, nên Lương Kính Mạt yên tâm giao nhiệm vụ rạch thùng cho Yến Hàn Trì, còn mình thì bắt đầu sắp xếp các đồ dùng nhỏ khác.

Sống ở ngoài gần ba năm, cô tích lũy được không ít gia sản.

Riêng cốc uống nước đã có năm sáu cái, cao thấp béo gầy đủ cả, xếp thành một hàng trên quầy bar. Ngoài ra còn có một chậu hương thảo nhỏ, một chậu bạc hà Vân Nam, gối ôm hình bánh sừng bò, khăn phủ sofa màu sắc họa tiết caro phong cách vintage có hình chú chó hoạt hình…

Cùng với việc từng món đồ này được đưa về đúng vị trí, hơi thở thuộc về cô trong căn nhà này cũng ngày một đậm nét.

Sắp xếp xong một thùng tạp vật nữa, Lương Kính Mạt nhìn thời gian, định hỏi Yến Hàn Trì xem có muốn đi ăn cơm trước không.

Vừa đi được hai bước, cô chợt khựng lại.

Kệ sách gần như đã đầy kín, chỉ còn lại một thùng giấy da bò lớn cuối cùng. Con dao rọc giấy để sang một bên, miệng thùng mở toang, cuốn sách trong tay Yến Hàn Trì rõ ràng là vừa mới lấy từ bên trong ra. Bìa sách là màu xanh tĩnh lặng mà cô không thể quen thuộc hơn, điểm xuyết những trái dâu rừng như những viên hồng ngọc.

Khoảnh khắc tầm mắt chạm vào cuốn sách, đồng tử Lương Kính Mạt co rụt lại.

Tại sao cuốn sách này lại ở đây?

Cô nhớ rõ ràng là sách mẫu luôn được mình để bên cửa sổ phòng ngủ, chưa bao giờ mang ra phòng khách cả.

Không đúng.

Trong chớp mắt, Lương Kính Mạt chợt nhớ ra điều gì đó.

Chính là tháng trước, vào ngày buổi ghi hình đầu tiên của Tân sinh Tốc độ kết thúc, Yến Hàn Trì đưa cô về nhà, bị Vu Kỳ Văn và Chu Thuỷ Nghi bắt quả tang, hai vị quân sư đã bày ra một phen hiến kế.

Lúc phấn khích, Chu Thuỷ Nghi đã vào phòng ngủ của cô lấy một cuốn Vùng đất dâu rừng ra, lật từng trang để chứng minh quan điểm của mình.

Hôm đó ba người còn uống chút rượu vang sủi, trò chuyện đến muộn, cuối cùng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Cuốn sách đó có lẽ đã bị tiện tay nhét đại vào, lẫn vào đống sách ở phòng khách.

Cũng không thể ngờ được, bí mật được che giấu bấy lâu lại xuất hiện trước mắt anh theo một cách tình cờ như vậy.

Tim Lương Kính Mạt treo tận cổ họng, cô bóp mạnh lòng bàn tay, tự nhủ phải bình tĩnh. Không sao cả, Yến Hàn Trì chắc là không biết cô có viết lách gì đâu, có lẽ chỉ là xem qua thôi.

Lúc này, phản ứng càng lớn thì càng dễ gây nghi ngờ.

Đang ôm tâm lý cầu may nghĩ như vậy, giây tiếp theo, ánh mắt người đàn ông rơi vào hai chữ “Lương Giới”, anh nhìn về phía cô, nhướng mày nói:

“Đây chính là cuốn sách em viết à?”

“…”

Tình thế khẩn cấp, Lương Kính Mạt không kịp hỏi sao anh biết cô viết sách, theo bản năng lao tới định giật lấy.

Nhưng Yến Hàn Trì vung tay lên, ỷ vào chiều cao vượt trội, dễ dàng khiến cô không với tới được.

Người đàn ông nhìn xuống từ trên cao, thần sắc thư thái, dường như thấy phản ứng thái quá này của cô có chút buồn cười.

“Cướp cái gì, không cho phép anh đọc thử một chút sao?”

“…”

Chính là không thể cho anh xem được.

Lương Kính Mạt vừa thẹn vừa giận, mím môi, nghiến răng thốt ra một câu: “Đưa cho em.”

“Căng thẳng thế, viết xấu về anh à?”

“Không có!”

Giữ một bí mật quá lâu, đột ngột nó sắp bị phơi bày dưới ánh mặt trời, phản ứng bản năng của người bình thường đều là che giấu.

Lương Kính Mạt hoảng loạn, lại không biết phải làm sao, trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô bỗng nảy ra hai ý nghĩ đang đánh nhau loạn xạ.

Một ý nghĩ cổ vũ cô: “Mau nhân cơ hội này mà ngửa bài đi, dù sao nhìn anh ấy cũng không phải là không có ý với cậu, bước này mà bước qua được biết đâu sẽ là cả nhà cùng vui, nếu không cậu định nhịn đến bao giờ?”

Một ý nghĩ khác vẫn kiên trì phản đối, lý do rất đơn giản, chỉ có hai chữ: “Giữ thể diện”. Những tâm lộ lịch trình khi yêu thầm, viết thành chữ cho người lạ xem là một chuyện, cho chính chủ xem, Lương Kính Mạt thực sự thấy hơi xấu hổ.

Hai ý nghĩ mỗi bên một lý lẽ, đánh nhau không phân thắng bại, nhưng cuối cùng giành chiến thắng lại là ý nghĩ thứ ba mang tên “Lý trí”.

Bởi vì, Lương Kính Mạt bỗng nhận ra, tên sách, bìa sách, bút danh đều đã bị anh nhìn thấy rồi.

Cho dù lúc này cô có giật lại được cũng vô ích.

Lương Kính Mạt cam chịu nhắm mắt lại, nói theo kiểu mặc kệ đời: “Anh xem đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *