TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 69
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 69: Bánh kem dâu tây
Đây không phải lần đầu tiên Lương Kính Mạt chuẩn bị quà bất ngờ.
Hồi nhỏ, cô từng đọc mấy cuốn sách văn học thiếu nhi, trong đó chẳng thiếu những tình tiết kiểu như: Sắp đến sinh nhật của người lớn trong nhà, nhân vật chính sẽ nảy ra ý tưởng độc đáo, tự tay dùng bánh mì gối và trái cây ghép thành một chiếc bánh kem, hoặc tết một vòng hoa, dùng lá cây dán thành thiệp chúc mừng để làm quà tặng.
Người lớn trong sách luôn tỏ ra rất hạnh phúc, ôm chầm lấy đứa trẻ và bảo rằng đó là món quà tuyệt vời nhất trên đời.
Lương Kính Mạt xem đến ngẩn ngơ. Cô không thể tưởng tượng nổi bất kỳ người lớn nào quanh mình lại làm như thế, nhưng thâm tâm lại không kìm được sự ngưỡng mộ và khao khát.
Đúng dịp sinh nhật bà nội sắp đến, bà vốn chẳng mấy khi ưa cô, kể cả cô có luôn đứng đầu lớp bà cũng chẳng thích, Lương Kính Mạt nghĩ bụng hay đây là một cơ hội tốt.
Cô đã chạy qua rất nhiều cửa hàng trong trung tâm thương mại, cuối cùng mới chọn được một chiếc túi len nhỏ màu khoai môn. Bà nội thường hay ra ngoài khiêu vũ, điện thoại và chìa khóa cứ thế đút bừa vào túi quần, tuổi cao tai nghễnh ngãng, có lần đánh rơi mất mà cũng chẳng hay biết.
Có chiếc túi này rồi thì không lo bị mất đồ nữa.
Vào ngày sinh nhật, cô dâng chiếc túi nhỏ lên, nói rằng đây là món quà mình đã chọn rất lâu mới thấy. Bà nội đón lấy, liếc nhìn một cái rồi đặt sang một bên.
Bà không ôm cô như trong sách viết, không khen đẹp hay không, và sau đó cô cũng chẳng bao giờ thấy bà dùng đến.
Mấy ngày sau, Lương Kính Mạt thấy bà đeo một chiếc túi nhỏ khác tương tự, gặp ai bà cũng tự hào khoe: “Đẹp không? Cháu đích tôn tôi mua đấy, hiếu thảo thật sự.”
Cô đứng sững ở đó, cảm nhận được một nỗi uất ức to lớn trào dâng.
Rõ ràng là cô đã quan sát rất lâu mới nghĩ ra.
Rõ ràng là cô tặng trước.
Ngực nghẹn lại một cục, hốc mắt Lương Kính Mạt cay xè nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Lần đầu tiên cô thấy ghét một người đến thế.
Ghét đứa em họ đã bắt chước ý tưởng của mình.
Và ghét cả bà nội nữa.
Hôm đó Triệu Huệ Dung tan làm qua đón cô, biết chuyện này, sắc mặt bà lập tức sa sầm xuống, cãi nhau với bà nội một trận rồi dắt cô về.
Trên đường về, Triệu Huệ Dung bảo cô rằng: “Không phải lỗi của con, là lỗi của bà nội, sau này con đừng để ý tới bà nữa.”
Lương Kính Mạt nghe mà vẫn còn mông lung lắm, nhưng cô cũng đồng tình rằng kiểu bà nội như thế thì không có cũng chẳng sao, thế là cô hỏi bà: “Vậy sinh nhật mẹ, mẹ có muốn một vòng hoa không?”
Khi ấy điện thoại của Triệu Huệ Dung đổ chuông, bà vừa cúi đầu nghe máy vừa vội vã đáp lại một câu: “Mẹ không thích, đừng lãng phí thời gian.”
Giọng điệu không hẳn là cứng nhắc, thậm chí có thể coi là ôn hòa, bà còn xoa đầu cô một cái, giống như đang dỗ dành đứa trẻ con đừng bày thêm chuyện rắc rối.
Lương Kính Mạt nuốt ngược câu “Vậy mẹ thích cái gì” vào trong lòng.
Cô lờ mờ nhận ra rằng, có những tình tiết chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể mà thôi.
Trong cuộc sống thực tại, những kỳ vọng được tỉ mẩn suy tính, chuẩn bị nghiêm túc chỉ để đổi lấy một nụ cười của đối phương, phần lớn đều sẽ rơi vào hụt hẫng.
Chẳng thà cứ nói một câu “Sinh nhật vui vẻ” cho nhẹ người.
Lương Kính Mạt không bao giờ cố gắng thể hiện sự coi trọng của mình trước mặt bất cứ ai nữa. Ngay cả trước đây khi chuẩn bị găng tay đua xe và bùa hộ mệnh cho Yến Hàn Trì, cô cũng tặng với một thái độ hờ hững, bâng quơ.
Giữa cô cùng hai cô bạn Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi cũng thiên về kiểu thẳng thắn với nhau. Thường thì chủ nhân bữa tiệc sẽ chọn sẵn món đồ mình muốn, hai người còn lại cùng nhau mua, sau đó tụ tập ăn một bữa cơm.
Nhẹ nhàng thoải mái, cả nhà cùng vui.
Đã có lúc cô tưởng rằng mình không còn bận tâm đến những tình tiết trong sách vở kia nữa.
Không còn mong đợi người quan trọng ấy sẽ coi món quà cô tặng là thứ tuyệt vời nhất thế gian, cũng không còn mong chờ “sự chuẩn bị tỉ mỉ” kia được ai đó trân trọng đón nhận.
Cho đến tận bây giờ…
Người đàn ông tựa lưng vào ghế phụ, một tay đặt lên cửa xe. Với anh, không gian của chiếc siêu xe chưa qua độ chế này có chút chật chội, không thoải mái bằng chiếc Land Cruiser.
Ghế đã chỉnh xuống mức thấp nhất nhưng đôi chân dài của anh vẫn chẳng biết để đâu cho hết, cứ phải hơi co lại, đầu gối suýt chút nữa chạm vào hộc để đồ phía trước.
Thế nhưng tư thế của anh vẫn thong dong lắm, chẳng có vẻ gì là khó chịu. Khi cô hỏi nhà hàng ở đâu, anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày:
“Chẳng phải đã bảo là lượn thêm vài vòng sao, sao đã muốn lái về phía nhà hàng rồi?”
Cứ ngỡ câu nói đó của anh chỉ là để khách khí, Lương Kính Mạt ngạc nhiên hỏi: “Đi hóng gió thật ạ?”
“Tất nhiên rồi,” Yến Hàn Trì bật cười, liếc nhìn điện thoại như thấu hiểu nỗi lo của cô, anh hất cằm ra hiệu: “Vẫn còn sớm, rẽ phải đi.”
Lúc này đây, anh giống như một người dẫn đường, chỉ lệnh rõ ràng và súc tích khiến người ta vô thức làm theo. Lương Kính Mạt liếc nhìn gương chiếu hậu, đánh lái một vòng, nhập vào làn đường rẽ phải rồi lên đường trên cao.
Chiếc Lamborghini màu đỏ lao vun vút vào dòng xe cộ, gió tạt vào từ bên ngoài, thổi tung mái tóc dài xõa ngang vai của cô về phía sau.
Vừa qua khúc cua, tầm nhìn bỗng trở nên thoáng đãng lạ thường.
Trên nền trời phía trên đường cao tốc, ánh hoàng hôn đang rực cháy mãnh liệt. Cả bầu trời nhuộm một màu hồng phấn, mây trắng cuộn trào, đẹp tựa như những khung cảnh trong kỹ xảo CG. Dòng xe, lan can, mặt đường phía xa thảy đều đắm mình trong luồng ánh sáng đậm đặc này, vừa tráng lệ vừa lãng mạn.
Người ta luôn nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đi du lịch khắp thế gian, trải nghiệm những phong tục tập quán khác nhau, chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của thiên nhiên, mà thường quên mất rằng bầu trời trên đỉnh đầu cũng là một phần của tạo hóa, chỉ cần ngẩng đầu lên giữa nhịp sống hối hả của thành phố là có thể bắt gặp.
Nó bao la như thế, tươi đẹp như thế, và cũng rúng động lòng người như thế.
Lương Kính Mạt hơi mở to mắt, vô thức giảm tốc độ, những sợi tóc ven trán được ánh nắng chiều tà phản chiếu đến phát sáng.
Yến Hàn Trì thu trọn cảnh tượng ấy vào tầm mắt. Anh nghiêng đầu, ngón tay đặt trên cửa xe khẽ cử động. Trong một thoáng chốc, anh rất muốn vén lọn tóc đang bay loạn kia của cô ra, gài ra sau vành tai.
Là một tay đua Rally, môi trường làm việc quanh năm gắn liền với chốn hoang dã không bóng người, cảnh tượng như thế này đối với anh thực ra chẳng có gì lạ lẫm.
Trên những cung đường đua trải khắp thế giới, Yến Hàn Trì đã nhìn thấy hoàng hôn không biết bao nhiêu lần.
Là ánh nắng dát vàng trên đỉnh núi Tuyết ở cao nguyên Pamir, là ráng chiều trên những sa mạc bao la tại Vách đá Thế giới của Ả Rập Xê Út, là “Hoàng hôn của các vị thần” ở Athens, hay thậm chí là trên những tảng băng trôi vùng biển Phần Lan, khi ráng chiều chìm sâu xuống đường chân trời.
Thế nhưng anh lại cảm thấy chẳng lần nào sánh được với khoảnh khắc này.
Chả trách trước lúc lâm chung, bà cụ lại dặn dò anh phải tìm một người để đặt vào trong tim.
Vẫn là bầu trời ấy, con đường ấy, buổi hoàng hôn ấy.
Nhưng có cô ở bên cạnh, mọi thứ thực sự trở nên khác biệt.
/
Trời sập tối lúc nào không hay, những đám mây rực lửa lịm dần, ánh đèn pha xe hơi sáng quắc chiếu rọi vào hàng rào phản quang bên lề đường.
Chiếc Lamborghini màu đỏ chạy một vòng lớn trên đường cao tốc, suýt chút nữa thì ra khỏi thành phố, cuối cùng Lương Kính Mạt theo chỉ dẫn của Yến Hàn Trì lái xe quay lại. Cảnh vật ngoài cửa sổ từ hoang vắng dần trở nên náo nhiệt.
Trong nội thành, xe cộ tấp nập ngược xuôi, người đi bộ chờ đèn xanh đèn đỏ, phía sau là hàng loạt những cửa tiệm nhỏ đầy hơi thở nghệ thuật và những bức tường gạch xanh.
Cô càng nhìn càng thấy quen mắt, cho đến khi xe dừng lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái biển địa danh dựng ở đầu ngõ—— “Hồ Đồng Bách Hoa”.
… Cách ngõ Tây Huyền Linh chắc chỉ khoảng mười phút lái xe.
Mười phút.
Mà họ đã mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Có thể nói đây là chiếc Lamborghini đi chậm nhất trong lịch sử.
Lương Kính Mạt bỗng thấy hơi buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên, bị Yến Hàn Trì bắt thóp ngay lập tức.
Người đàn ông không vội xuống xe, một cánh tay gác lên khung cửa, nghiêng đầu nhìn cô: “Có chuyện gì mà vui thế?”
“Không có gì ạ,” Lương Kính Mạt chậm rãi nói, “Em chỉ đang nghĩ, cũng may là em lái xe.”
Nếu không với khoảng thời gian này, danh tiếng tay đua hàng đầu của Yến Hàn Trì coi như đổ xuống sông xuống biển.
Yến Hàn Trì hiểu ý, nhướng mày cười khẽ, lúc xuống xe mới bảo cô:
“Anh mà lái thì còn chậm hơn.”
Lương Kính Mạt khựng bước chân, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Nhà hàng tên là “Lan Đình Tự”, là một tiệm ăn riêng tư mở trong một ngôi nhà tứ hợp viện kiểu phủ vương gia. Cả hội anh em trong đội đua lần lượt kéo đến, món ăn đã được đặt trước nên cũng nhanh chóng được dọn lên đủ cả.
Có lẽ Yến Hàn Trì đã dặn trước điều gì đó, đối với sự xuất hiện của cô, mọi người đều đồng thanh nói: “Hân hạnh, hân hạnh”. Không ai trêu chọc, không ai đùa giỡn, cũng chẳng ai dùng cái nhìn hóng hớt tò mò nhìn về phía này.
Lương Kính Mạt thấy tự nhiên hơn nhiều.
Trong phòng bao, cô gặp lại không ít gương mặt quen thuộc: Lý Chấn từng gặp năm mười sáu tuổi, thợ sửa xe Lưu Lộc, Chu Đạt thì tất nhiên khỏi phải bàn, cô còn làm quen với mấy tay đua nhóm chạy sân từng gặp qua một lần ở cửa trường đua hôm trước.
Vì sắp đến ngày thi đấu nên các tay đua đều không uống rượu, trên bàn tiệc là “giang sơn” của Chu Đạt và nhóm thợ bảo trì. Rượu một hồi, có người uống say bắt đầu nghêu ngao hát, bên cạnh còn có người gào thét đệm nhạc theo, giai điệu bay tận lên chín tầng mây.
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói không ngớt. Kết thúc bữa tiệc, Lương Kính Mạt bảo với Yến Hàn Trì rằng cô vẫn còn một nơi muốn đi.
Người đàn ông nhướng mày: “Vẫn còn quà nữa à?”
“Cái gì mà ‘vẫn còn’, lái xe đi đón anh đâu có tính,” Bị anh đoán trúng ngay lập tức, Lương Kính Mạt cũng không giấu giếm, nhỏ giọng nói: “Trong xe không để vừa, em gửi ở chỗ ông chủ rồi.”
Cô vẫn còn nhớ vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của mình, khi nhận được chiếc điện thoại Apple anh tặng, cô đã từng nghĩ sau này phải mua cho anh thứ tốt hơn.
Tuy rằng ở giữa cách biệt mấy năm, nhưng cũng coi như là nói được làm được.
Cửa hàng cách đây hơi xa, chuyến này do Yến Hàn Trì lái để cô tiện xuống lấy đồ.
Đó là một cửa hàng đồ bảo hộ mô tô, Lương Kính Mạt đã đặt trước một chiếc mũ bảo hiểm Arai màu đen ngọc trai, cộng thêm bao bì nữa thì không tiện để trong xe nên cô đành gửi tạm chỗ ông chủ.
Cô bảo Yến Hàn Trì đợi trong xe, còn mình thì chạy lon ton vào.
Đến khi lấy đồ xong đi ra, ghế lái đã trống không.
Lương Kính Mạt ngẩn người, vừa đặt mũ bảo hiểm vào xe đã thấy ở cách đó không xa, trước cửa một tiệm cà phê đèn đuốc sáng trưng, người đàn ông mặc áo khoác đen đang xách một chiếc hộp nhỏ màu trắng bước ra.
Giây tiếp theo, khóe mắt bỗng thoáng thấy một mảng màu trắng.
Lại thêm một mảnh nữa.
Lương Kính Mạt ngẩng đầu lên, trong quầng sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, cô thấy từng bông tuyết trắng nhỏ li ti đang lả tả rơi xuống.
Tuyết rơi rồi.
Vào đúng ngày Đông chí, trận tuyết đầu mùa của thành phố Kinh Bắc đến một cách lặng lẽ, trái lại tiếng reo hò đầy bất ngờ của người đi đường trên phố lại rõ rệt hơn cả.
Lương Kính Mạt đắm mình trong bầu không khí hân hoan ấy, vô thức đưa tay hứng lấy một bông tuyết, rồi sực nhớ ra.
Xe mui trần!
Cũng may thao tác nâng mui xe không quá phức tạp, lại có một Yến Hàn Trì vốn đã quá thành thạo ở đây, hai người nhanh chóng ngồi vào trong xe, những bông tuyết trên ngọn tóc và quần áo trong nháy mắt hóa thành những giọt nước nhỏ.
Tuyết ngoài cửa sổ rơi mỗi lúc một lớn hơn, bay lả tả khắp nơi, càng làm nổi bật sự ấm áp bên trong xe.
Yến Hàn Trì đặt món đồ vừa mua lúc nãy vào giữa hai người, là một chiếc bánh kem dâu tây.
Lớp kem trắng muốt, những quả dâu đỏ mọng, bên trên rắc một lớp đường bột mịn màng, tựa như trận tuyết đầu mùa vừa rồi cũng rơi cả lên đó vậy.
Lương Kính Mạt chớp chớp mắt.
Cô từng hỏi qua và biết anh không thích đồ ngọt, nên hôm nay mới không đặt bánh.
“Cả năm mới có một cơ hội này, không thể lãng phí được,” Như nhìn thấu cô đang nghĩ gì, Yến Hàn Trì tựa vào lưng ghế, chẳng biết lấy đâu ra một cây nến nhỏ dài, đưa cho cô: “Nào, ước một điều đi.”
Lương Kính Mạt vô thức đón lấy, nghe thấy vế sau của anh, cô không khỏi thắc mắc: “Sinh nhật của anh mà để em ước ạ?”
Người đàn ông xoay chiếc bật lửa, đuôi mắt nhướng lên, một vẻ đương nhiên: “Tất nhiên rồi. Hôm nay anh là người quyết định.”
Được thôi.
Chủ nhân bữa tiệc là lớn nhất.
Lương Kính Mạt ngẫm nghĩ, chuyện này cũng chẳng có gì khó cả.
Ước nguyện thì cô có đầy.
Một tiếng “tạch” vang lên, ánh nến lung linh thắp sáng không gian trong xe.
Lương Kính Mạt đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nhắm mắt lại.
Hy vọng rằng…
Người đàn ông trước mặt cô đây, khi muốn chạy sẽ có đường, khi muốn dừng sẽ có nhà.
Mỗi một đích đến trong tương lai, thảy đều có gió, có ánh sáng, có những tiếng reo hò nồng nhiệt và những tràng pháo tay ròn rã như sấm dậy.
Mãi luôn tự do phóng khoáng, mãi luôn khí thế hiên ngang.
Cô khựng lại một chút, rồi thầm thêm vào một câu trong lòng.
Hy vọng trong sự hiên ngang ấy của anh, từ nay về sau sẽ có một hình bóng cô.