TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 68
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 68: Phiếu phản đối
Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải là hai người cùng xuất hiện mới được sao?
Lương Kính Mạt mím môi giấu đi nụ cười, nghiêm túc đáp một câu: “Vâng.”
Cúp điện thoại, cô cầm di động ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải tấm gương, thấy người trong đó cười có phần hơi ngốc nghếch.
Có đến mức đấy không cơ chứ.
Lương Kính Mạt tự phê bình bản thân một chút trong lòng, khẽ hắng giọng, tháo mũ trùm khô tóc ra rồi bắt đầu sấy tóc.
Cùng lúc đó, trong đầu cô đã bắt đầu tính toán xem nên mượn xe của ai.
Triệu Huệ Dung là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Ngày hôm sau, khi đang ngồi trên tàu điện ngầm đến tòa nhà trụ sở của Lạc Chanh TV, Lương Kính Mạt liên lạc với bà trước tiên.
Mấy năm gần đây, có lẽ vì giữa hai người có thêm chú Hà nhỏ khéo léo tác động, hoặc cũng có thể theo thời gian, suy nghĩ của Triệu Huệ Dung cũng đã thay đổi phần nào.
Dù sao việc cô chọn chuyên ngành Biên kịch điện ảnh đã là chuyện đã rồi, bà cũng không nói ra nói vào thêm nữa, hai mẹ con duy trì trạng thái bình yên theo kiểu nước sông không phạm nước giếng.
Lương Kính Mạt vẫn như trước đây, nói là cần làm bài tập nhóm quay phim nên muốn mượn xe để chở mấy người bạn và thiết bị.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận lợi, nào ngờ Triệu Huệ Dung nói dưới quyền bà mới có một trợ lý mới chưa thạo việc, khi đi gặp khách hàng cần bà dẫn dắt, xe đương nhiên phải luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Thế là, Lương Kính Mạt lại lật danh bạ xuống phía dưới, từng cái tên lướt qua trước mắt.
Chú Hà?
Hình như từ khi đến Kinh Bắc chú ấy không mua xe, vì công ty quá gần, đi làm chỉ cần quét mã xe đạp công cộng là tới.
Anh Đạt Khai?
Anh ấy thì có xe thật, nhưng là một chiếc Lexus không biết đã đi bao nhiêu năm, kỹ thuật lái xe cực kém, quanh năm không rửa, va quẹt nhỏ chưa bao giờ thèm sửa.
Triệu Dương Phàm?
Xe của anh ta lại mới quá, chắc hẳn sẽ có chút không nỡ, hơn nữa hai người cũng chưa thân thiết đến mức đó.
…
Đúng lúc này, loa phóng thanh trên tàu điện ngầm thông báo sắp đến trạm, Lương Kính Mạt ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử, ánh mắt vô tình lướt qua một mẩu quảng cáo bên cạnh, bỗng nhiên nảy ra ý hay.
/
Yến Hàn Trì thực ra không phải người quá coi trọng ngày sinh nhật.
Dẫu sao thì, cặp đôi có quan hệ huyết thống gọi là “cha mẹ” sinh ra anh đến giờ vẫn biệt vô âm tín, chắc hẳn họ chẳng hề để tâm đến ngày này. Anh tự nhiên cũng không cần thiết phải để tâm thay họ.
Nhưng bà cụ thì khác, trước kia cứ đến ngày này là bà lại tất bật lo liệu từ sáng sớm. Miệng thì nói là đón tiết Đông chí, nhưng thực tế cả bàn đều là những món anh thích ăn, cuối cùng chắc chắn sẽ có một bát mì nước nóng hổi, bên trên đặt một quả trứng chần lòng đào.
“Tiểu Trì, ước một điều đi.” Bà cụ ngồi đối diện, luôn nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ và đầy mong đợi.
Khi đó anh còn nhỏ, cũng chẳng có gì to tát đến mức gọi là tâm nguyện, cứ nhắm mắt lại nghĩ vẩn vơ.
Nghĩ cái gì ấy nhỉ?
Từng ước có một chiếc xe đua điều khiển từ xa, thằng bé hay chảy nước mũi nhà hàng xóm có một chiếc, trông ngầu lắm.
Từng ước kỳ thi cuối kỳ đừng bị điểm kém, thi kém tuy không bị ai mắng nhưng bà cụ sẽ thở dài, anh không thích nghe tiếng thở dài đó.
Từng ước qua sinh nhật rồi chiều cao có thể vọt lên một chút, như vậy đi xe buýt có thể mua vé người lớn, chẳng khác gì đám người lớn kia.
Mỗi lần nghĩ gần xong, mở mắt ra là luôn thấy bà cụ đang cười hớn hở: “Chà, ước lâu thế cơ à, thọ tinh nhỏ này tham thật đấy, muốn những gì nào? Ước nguyện phải nói to ra thì mới linh.”
Hồi nhỏ chưa biết gì, anh thực sự bị lừa mà nói to ra thật, sau này mới phát hiện cái gì mà “ước nguyện nói ra mới linh” đều là bà cụ bịa ra cả, chỉ để biết anh muốn cái gì thôi.
Thế là anh đổi giọng, lần nào cũng là câu nói không đổi: “Cháu muốn cao lên”.
Khâu Huy cũng học đòi theo, cũng từ “Siêu nhân Điện quang” biến thành “Muốn cao lên”.
Bà cụ lườm một cái: “Cao thế này rồi còn chưa đủ sao, hai đứa định làm nhà chọc trời à?”
Khi bà cụ đi là vào một tháng năm, khí hậu Nam Cương khô hanh, nhiệt độ mặt đất lên tới 40 độ C, bão cát xảy ra liên tục. Anh và Khâu Huy vừa xuất phát trong giải đua xe địa hình xuyên sa mạc Taklamakan chưa lâu thì gặp tai nạn.
May mà người không sao, lái xe về khu bảo trì không thành vấn đề, với tay nghề của đám thợ trong đội, chỉ vài giờ sau là lại có một chiếc xe như mới, không ảnh hưởng đến chặng đua tiếp theo.
Tai nạn đối với tay đua Rally là chuyện cơm bữa, kỹ thuật lái có tốt đến đâu cũng không chống lại được việc đang đối đầu với thiên nhiên, luôn có đủ loại sự cố ngoài ý muốn.
Hai người chẳng thèm quản cửa sổ đã vỡ nát, dùng băng dính chịu lực và dây rút cố định lốp xe bị hỏng, ngồi trong chiếc xe bám đầy bụi cát đến mức không nhìn ra màu sắc, đuôi xe bị đâm biến dạng, vừa nói vừa cười mà lái về phía trước.
Vào đến khu bảo trì, ai nấy tự chỉnh đốn, Yến Hàn Trì cầm chai nước khoáng uống vài hớp, định đi rửa mặt.
Khâu Huy nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt bỗng biến đổi dữ dội, hớt ha hớt hải chạy về phía anh, không để ý dưới đất có một miếng đuôi cánh gió vừa tháo xuống, chân vấp một cái, cả người quỳ sụp xuống trước mặt anh.
Cuộc điện thoại đó là của Triệu Huệ Quyên gọi tới, bà sụt sùi nói chiều nay bà cụ đi dạo không cẩn thận bị ngã, đầu đập vào bồn hoa, hiện giờ đang cấp cứu, bệnh viện đã báo tin nguy kịch.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong sự nghiệp thi đấu, Yến Hàn Trì bỏ cuộc giữa chừng.
Anh mang theo mình đầy bụi cát, ngay cả bộ đồ chống cháy bên trong đồ đua cũng chưa kịp cởi, dìu một Khâu Huy bị ngã què một chân không thể chạm đất, bay gấp về Kinh Bắc ngay trong đêm.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ có tiếng máy móc kêu “tít tít”, bà cụ nằm trên giường, trên tay cắm đủ loại ống truyền, đeo mặt nạ trợ thở, mắt nhắm hờ, trông vô cùng yếu ớt. Nhưng vừa thấy hai anh em họ, bà liền thều thào nói, câu được câu mất, lộn xộn không đầu không đuôi.
Anh và Khâu Huy cúi đầu lắng nghe, sau đó chắp vá lại, hiểu ra hai ý tứ.
Một là nói với Khâu Huy, bảo anh mau đi chữa chân đi, đừng để sau này chân đi đứng không được bình thường, khó tìm đối tượng. Bà cụ lẩm bẩm hai lần, giọng điệu càng lúc càng gấp gáp, nói nếu anh không yên bề gia thất, bà có nhắm mắt cũng không yên lòng.
Ý còn lại là dành cho anh.
Bà cụ nghỉ một lát mới mở lời, hơi thở rất yếu, bà nói: “Người ta đều bảo đua xe nguy hiểm quá, khuyên con đổi nghề mà kiếm tiền. Bà biết, con không phải vì tiền, con là thấy cái đó kích thích, có thể làm cho trái tim có chút dao động.”
“Bà từng nghĩ, mỗi người có một con đường riêng, khuyên không quay đầu thì bà không khuyên nữa, chỉ cầu Bồ Tát phù hộ con bình an là tốt rồi. Sau này ngẫm kỹ lại, thấy thế không ổn. Lòng dạ trống rỗng thì mới thấy những nơi nguy hiểm đến tính mạng kia là nơi chốn đi về.”
“Tiểu Trì à, tìm một người có thể khiến con bận lòng đi.”
Lòng anh đau xót khôn nguôi, nắm chặt lấy tay bà, cổ họng nghẹn đắng, không thốt lên được lời nào.
Cũng chính khoảnh khắc đó anh mới hiểu, bao nhiêu năm nay, tại sao bà cụ cứ nhất quyết đòi tổ chức sinh nhật cho anh.
Là vì bà muốn anh cảm thấy thế giới này không hoàn toàn vứt bỏ anh.
Sau này, mỗi năm đến sinh nhật, dù bận đến mấy Yến Hàn Trì cũng sẽ tự làm cho mình một bát mì, thêm một quả trứng chần. Nếu không trùng lịch thi đấu, anh sẽ mời mấy người bạn cùng ăn một bữa cơm.
Không hát hò, không tặng quà, không ăn bánh kem, chỉ là một nhóm người quây quần náo nhiệt, trò chuyện với nhau.
Dẫu vẫn thân đơn chiếc bóng, nhưng ít ra cũng không còn là không chút bận lòng.
Đủ để bà cụ yên tâm rồi.
Năm nay đặc biệt đủ.
Chỉ là không biết nếu bà cụ phát hiện ra, cái “người khiến anh bận lòng” mà anh tìm được lại chính là cháu gái ruột của bà, bà sẽ có phản ứng gì.
Dù sao thì tuy không thường xuyên gặp mặt, nhưng mỗi khi bà cụ kể với anh về cô cháu gái nhỏ này, bà luôn cười híp mí.
…
Yến Hàn Trì thức dậy đúng lúc trong mơ bà cụ run rẩy giơ tay lên, chỉ vào anh, dùng giọng điệu hùng hồn hét lên một câu: “Đồ súc sinh!”. Khi tỉnh lại, trước mắt vẫn còn vương vấn bóng dáng của Lương Kính Mạt.
Không phải cô của hiện tại, mà là khi cô sáu tuổi, nhỏ xíu như một viên bột tròn, trên đầu đội một chiếc mũ đỏ nhỏ, trốn sau lưng bà cụ ló đầu ra, chớp chớp mắt nhìn anh, ngây thơ đáng yêu vô cùng.
Anh ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống ngang hông, khuỷu tay tùy ý chống trên đầu gối, đỡ trán, rà soát lại giấc mơ kỳ quái này từ đầu đến cuối.
Yến Hàn Trì xưa nay không tin thần Phật, cũng chẳng tin chuyện báo mộng này nọ.
Bà cụ đi rồi là đi rồi, anh đón sinh nhật hàng năm cũng chỉ là để tưởng nhớ, không trông mong thực sự có người trên trời nhìn xuống.
Nhưng giấc mơ hôm nay quả thực có chút huyền hoặc. Đã bao nhiêu năm anh chưa từng mơ thấy bà cụ, lại tình cờ đúng vào lúc này.
Cứ như thể bà ở dưới suối vàng có linh thiêng, đã dốc hết sức bình sinh để bỏ một phiếu phản đối vậy.
Phải không yên tâm đến mức nào cơ chứ?
Khóe môi Yến Hàn Trì nhếch lên một chút, chẳng biết là nên cười bà cụ hay cười chính mình. Anh cầm chai nước khoáng trên tủ đầu giường uống hai ngụm, rồi vớ lấy điện thoại mở khóa, bấm vào khung trò chuyện đầu tiên.
Hỏi cô: “Thật sự không cần anh đón à?”
Lương Kính Mạt trả lời rất nhanh: “Không cần đâu, đã nói là để em đến đón anh mà.”
Yến Hàn Trì nhướng mày: “Định lái xe gì thế?”
Jasmine: “Lát nữa anh sẽ biết thôi, một chiếc xe khá ngầu.”
Anh cong môi: “Taxi à?”
Jasmine: “…”
Jasmine: “Đã bảo là rất ngầu rồi mà!”
Một dấu chấm cảm đủ để bày tỏ sự phẫn nộ của cô gái nhỏ khi bị xem thường. Yến Hàn Trì cười khẽ, không trêu cô nữa: “Được rồi, lúc nào xuất phát thì bảo anh một tiếng, đi đường chú ý an toàn.”
Lương Kính Mạt gửi một icon chú mèo ngoan ngoãn gật đầu.
Icon này là một chú mèo Ba Tư nhỏ màu trắng kiểu hoạt hình, quàng một chiếc khăn đỏ. Yến Hàn Trì lướt nhìn, không hiểu sao cứ thấy màu đỏ đó nên xuất hiện trên đầu nó thì đúng hơn.
Ngón tay anh khẽ động, bấm vào ảnh đại diện của cô, đổi ghi chú thành “Cô bé quàng khăn đỏ”.
Đổi xong, anh nhìn chằm chằm mấy chữ đó rồi cười một cái, quăng điện thoại sang bên rồi đứng dậy, cho bà cụ một câu trả lời rành rành.
Con biết cô ấy là ai.
Cũng biết khi mới quen cô ấy bao nhiêu tuổi.
Cứ coi như là súc sinh đi thì đã sao nào, bà không phục thì cứ đích thân đến mà ngăn cản.
/
Bốn giờ chiều, Yến Hàn Trì rời nhà đúng giờ.
Bình thường nếu không lái ô tô thì cũng đi mô tô, hiếm khi anh đi bộ ra ngoài theo con đường này.
Có lẽ chính vì sự hiếm hoi đó, khi điểm nhìn thay đổi, anh thấy cái gì cũng mới mẻ. Ánh hoàng hôn rực rỡ, tiếng người náo nhiệt, ngay cả chú mèo bò sữa có vệt đen giữa mặt đang ngồi xổm trước cửa tiệm tạp hóa cũng thấy thật đặc biệt.
Đứng bên lề đường đã hẹn trước, Yến Hàn Trì một tay đút túi quần, nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập trên phố, bỗng thấy khá tò mò không biết cô gái nhỏ sẽ lái chiếc xe thế nào đến đón mình.
Sự tò mò không kéo dài lâu đã được giải đáp, thứ bắt được nó trước tiên không phải thị giác mà là thính giác.
Tiếng gầm rú của động cơ V10 quá mức thu hút sự chú ý, từ xa đến gần, ngạo mạn và cuồng dã như một con mãnh thú.
Khoảnh khắc Yến Hàn Trì ngước mắt lên, một chiếc siêu xe Lamborghini màu đỏ lướt vào tầm mắt. Loại 2 cửa 2 chỗ, nước sơn đỏ rực rỡ nhưng không dung tục, logo hình con bò tót tượng trưng cho tinh thần không bao giờ khuất phục sáng loáng dán ở đầu xe.
Hốc hút gió rộng lớn, môi trước thấp lè tè, cùng với dải đèn chạy ban ngày hình chữ Y đặc trưng, thân hình tinh gọn góc cạnh sắc sảo phục xuống mặt đường. Ánh hoàng hôn lướt qua nóc xe, kéo ra những vệt sáng sắc lẹm trên thân xe.
Chiếc siêu xe phanh khựng lại trước mặt anh, Lương Kính Mạt hai tay nắm vô lăng, tư thế ngay ngắn như đang ở bãi thi bằng lái.
Cô mặc một chiếc áo khoác măng tô màu trắng, hàng khuy đen hai hàng, mái tóc dài thẳng xõa trên vai, cặp kính râm trên sống mũi che khuất hơn nửa khuôn mặt, ngầu như một đặc vụ đang đi làm nhiệm vụ.
Chỉ có vành tai hơi ửng đỏ là phản bội lại cô.
Lương Kính Mạt lúc này thực sự có chút ngượng ngùng, luôn lo lắng không biết mình có làm quá tay không.
Dẫu sao thì, hành động thuê siêu xe đi đón người chẳng khác nào con công xòe đuôi.
Đặt lên người thường lại càng có cảm giác như cố đấm ăn xôi.
Đặc biệt là khi thuê xe cô chỉ nghĩ rằng phải thật ngầu, thật phong cách, phải làm người ta kinh ngạc. Chọn Lamborghini một phần vì chiếc này còn mới nhất, mặt khác đây cũng là dòng xe anh từng giành chức vô địch.
Thế nhưng đến giờ mới nhận ra, chính vì đây là dòng xe Yến Hàn Trì giành chức vô địch, anh hiểu rõ mọi thứ về nó như lòng bàn tay, thậm chí anh còn lái bản độ nâng cấp, cho nên khi thấy chiếc xe nguyên bản này có lẽ cũng chẳng mấy bất ngờ…
Đang thấy mình có chút tính toán sai lầm, người đàn ông đã tiến lại gần. Hôm nay anh mặc một chiếc măng tô đen, thiết kế cổ áo Napoleon đã trung hòa rất tốt vẻ nghiêm nghị mà màu sắc này mang lại, kiểu dáng như áo gió, trông vừa gọn gàng vừa tiêu sái.
Tay Lương Kính Mạt nắm vô lăng bất giác lại siết chặt thêm một chút.
Anh cúi người xuống, tay chống lên khung kính chắn gió phía trước, nhìn cô, đôi mắt đào hoa dài hẹp ngập tràn ý cười.
“Đúng là rất ngầu, lát nữa chở anh đi dạo thêm vài vòng nhé?”