ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 17

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 17: Các cậu là tú bà đấy à?

# 33: Các cậu là tú bà đấy à?

Câu nói vốn mang hàm ý trêu chọc kiểu “thằng nhóc này thật chẳng đứng đắn”, nhưng sau khi nhìn rõ đối tượng được hát tặng, nó đã biến thành sự hả hê theo kiểu “thằng nhóc này gan to đấy”.

“Lăng Tuyệt, bên ngoài có người đang xòe đuôi công kìa, có muốn liếc mắt xem một cái không?”

Lăng Tuyệt đang lầm lũi uống rượu, buồn chán liếc gã một cái, không đáp lời.

Trái lại, Tạ Mộ Thần dường như đọc hiểu được điều gì đó, bèn ghé sát vào cửa sổ.

Một nam ca sĩ hát chính trẻ trung, nhiệt huyết, hăng hái; một nữ thính giả thanh cao, xinh đẹp, thần sắc dịu dàng; chẳng trách đám đông hóng hớt xung quanh lại phấn khích đến vậy. Trong mắt những người không biết chuyện, đây chính là khúc dạo đầu của một câu chuyện tình lãng mạn.

Khóe môi anh ta ngậm ý cười: “Cứ xem một chút đi, dù là người yêu cũ, nhưng người ta đã có hoa đào mới, cậu làm người yêu cũ cũng thấy yên tâm đúng không.”

Giây tiếp theo, trước cửa sổ lại xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn.

Ánh đèn mờ ảo, đám đông chen chúc, vậy mà anh vẫn từ trong ngàn vạn người liếc mắt một cái đã khóa chặt bóng hình nghiêng đang được luồng sáng bao phủ kia.

Mái tóc đen mà anh thích vuốt ve nhất xõa xuống như thác đổ, đôi mắt hạnh từng được anh hôn qua khẽ ngước lên, đôi môi đỏ mọng hơi hé, dường như có chút kinh ngạc. Làn da trắng ngần nơi bờ vai để trần phản chiếu ánh sáng lung linh, tôn lên màu váy rực rỡ trên người cô.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lăng Tuyệt đã nhạy bén nhận ra hàng chục ánh mắt từ khắp nơi đang lưu luyến trên người cô, trong lòng bỗng dâng lên một luồng lệ khí.

Gã đàn ông trên khán đài vẫn đang ra vẻ phong trần hát bài hát rẻ tiền khó nghe, tiếng hò reo của những người xung quanh trông thật ngu xuẩn và xấu xí.

Ly rượu trong tay bị bóp nát vụn.

Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần cùng nhìn về phía anh.

Anh mặt không cảm xúc liếc nhìn những mảnh vỡ: “Đến cả lúc làm công việc chuyên môn mà còn ba tâm hai ý, loại đàn ông này thì có gì mà đáng tin.”

Quý Tu Hằng nghe câu nói nồng nặc mùi giấm chua này, không nhịn nổi mà cười phá lên: “Ca sĩ chính của ban nhạc chứ có phải nhân viên trong công ty cậu đâu mà bắt người ta phải nghiêm túc tỉ mỉ, vả lại nghe nói ban nhạc này là chủ quán bỏ đống tiền ra mời về đấy, fan nữ của người ta cũng không ít đâu.”

Tạ Mộ Thần kịp thời thêm dầu vào lửa: “Hát hay đấy chứ, đúng là có chút tài hoa, gương mặt cũng được, điểm lãng mạn cộng thêm.”

Nghe bọn họ mỗi người một câu nhận xét, cứ như sắp kéo hai người kia đi yêu nhau ngay tại chỗ đến nơi, Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng.

“Các cậu là tú bà đấy à?”

Quý Tu Hằng cũng không giận: “Thế vẫn còn hơn cái kẻ đi bán giấm.”

Tạ Mộ Thần thì vỗ vai bạn thân: “Ý nghĩa của việc chia tay chắc cậu không phải không hiểu chứ, là chấm dứt quan hệ, cắt đứt qua lại. Hôm nay chỉ là một người theo đuổi, sau này bên cạnh cô ấy còn xuất hiện bạn trai danh chính ngôn thuận, chồng, bố của con cô ấy. Cậu không cưới cô ấy, cuộc đời của cô ấy cũng không vì thế mà dừng lại. Lăng Tuyệt, cậu phải tập cho quen đi.”

Quen?

Trong lòng Lăng Tuyệt nảy sinh một luồng u uất nực cười, quen cái gì? Quen với việc cô đi về phía người đàn ông khác, cùng người khác hôn nhau, ôm ấp, sinh con đẻ cái sao?

Thế nhưng, anh lại nhớ tới ánh mắt bình thản khi cô nhìn anh và Đào Vọng Khê khi tình cờ gặp ở nhà hàng, cũng như câu trả lời “Được” không chút gợn sóng vẫn đang nằm trong WeChat của anh.

Bọn họ kết thúc rồi.

Lăng Tuyệt tự nhủ với bản thân.

Anh không còn tư cách dùng thân phận bạn trai để xua đuổi lũ ruồi bọ xung quanh cô nữa.

Anh thu lại ánh mắt, lùi về vị trí cũ.

“Không liên quan đến tôi.” Anh nghe thấy mình lạnh giọng nói.

Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần nhìn nhau trân trân, thở dài một tiếng, khép cửa sổ lại.

Để cô không phải khó xử, ánh đèn của nhân viên kỹ thuật đã thu lại theo ám hiệu của ca sĩ chính, nhưng đúng lúc một lần nữa chìm vào bóng tối, Tần Sơ Ý như cảm nhận được điều gì đó bèn quay mặt nhìn về phía phòng bao.

Đập vào mắt cô chỉ là một khe cửa sổ vừa mới khép lại.

Ánh sáng và bóng tối nhảy múa trên hàng mi dài, cô mím mím môi.

Bài hát trên đài đã dứt, anh chàng ca sĩ chính đỏ bừng cả hai tai không làm thêm hành động nào gây chú ý nữa.

Nhưng Tần Sơ Ý vừa ngồi xuống ghế sofa không lâu thì nhận được một bó hồng do nữ phục vụ của quán bar mang tới. Tấm thiệp bên trên viết số điện thoại kèm theo một câu: “Chúc cô vui vẻ”. Cuối thiệp là một biểu tượng mặt cười vô cùng đáng yêu.

Tiền U U tặc lưỡi hiếu kỳ xúm lại: “Anh ta cũng khá ra phết nhỉ.”

Tưởng Ngộ Chu không phục phản bác: “Lắm trò quá, ai biết được đã tán tỉnh bao nhiêu cô rồi. Chị Sơ Ý mà thích người chơi nhạc thì để về em giới thiệu cho chị mấy anh chàng đẹp trai bên khoa nhạc trường em, đảm bảo vừa sạch sẽ vừa thuần tình.”

Tiền U U hứng thú: “Đẹp trai cỡ nào, so với vị kia thì sao?”

Tưởng Ngộ Chu cạn lời nhìn cô nàng.

Nam sinh đại học ngây ngô ngọt ngào sao so được với kẻ kia chứ? Chưa nói đến khí chất của người bề trên mà Lăng Tuyệt tôi luyện từ nhỏ, chỉ riêng cái mặt đó thôi, mẹ Thích Mạn Quân và bố Lăng Mộ Phong của anh đều là những người nổi tiếng có tướng mạo đẹp thời trẻ, Lăng Tuyệt hoàn toàn thừa hưởng tinh hoa của cả hai nhà. Lùi một vạn bước mà nói, dù có ngày nào đó nhà họ Lăng sa sút, Lăng Tuyệt cũng có thể sống dựa vào cái mặt đó.

Nếu lấy anh làm chuẩn mực, thì e rằng chị Sơ Ý phải cô độc đến già.

Tự nhận thấy mình đã nói lời ngớ ngẩn, Tiền U U bĩu môi: “Thôi được rồi, nhưng anh rể tương lai của chúng ta chắc chắn không được tìm người xấu.” Nhà bọn họ không có người nào xấu cả, một kẻ cuồng nhan sắc như cô biểu thị không cho phép một con vịt đen nào lọt vào bầy thiên nga.

“Mà nói đi cũng phải nói lại, chị ơi, hồi đầu chị yêu đương với vị kia không phải là nhìn trúng cái mặt của anh ta đấy chứ?” Cô đột nhiên phát hiện ra lục địa mới.

Tần Sơ Ý khẽ cong môi: “Lăng Tuyệt đúng là rất đẹp trai.”

Nếu không hợp thẩm mỹ của mình, cô chắc chắn sẽ không miễn cưỡng bản thân.

Trước sự ngầm thừa nhận “thấy sắc nảy lòng tham” của Tần Sơ Ý, biểu cảm của Tưởng Ngộ Chu càng thêm phức tạp. Chẳng hiểu sao cậu ta lại có ảo giác vị Tuyệt gia người gặp người sợ kia bị “chơi xong bỏ” vậy.

Cậu ta phát hiện ra rồi, phụ nữ cái nhà này, Tiền U U là thích nhan sắc ra mặt, Tần Sơ Ý là thích nhan sắc thầm kín, ngay cả Chu Đinh Lan nữa, cậu ta nghi ngờ bà có thể lấy bố mình trong lần hôn nhân thứ hai cũng phải cảm ơn việc nhan sắc ông Tưởng không kéo chân sau của bà.

Cảm giác khủng hoảng bỗng nhiên ập đến, quay về nhất định phải thúc giục ông Tưởng giữ gìn vóc dáng. Nếu không đợi lúc Tần Uyên và Chu Vận Hòa về tụ họp họ hàng, chẳng phải cả nhà bảy người, chỉ có hai bố con cậu ta là xấu nhất sao! Cậu ta không cho phép!

Lần đầu tiên trong đời không tự tin vào nhan sắc của mình, Tưởng Ngộ Chu vô tình uống thêm vài ly. Mà nói mới nhớ, chị Sơ Ý học pha rượu ở đâu mà uống ngon thế không biết. Ngon đến mức cậu ta bắt đầu xuất hiện ảo giác luôn rồi.

Tưởng Ngộ Chu dụi dụi mắt, cái người đang nằm dưới đất kia là ai? Còn cái kẻ đang ôm chặt chị cậu ta như con gấu lớn mà giở trò lưu manh kia là ai? Là anh rể cũ của cậu ta à?

Không đúng?!

Anh rể?!

Chết tiệt!!! Là anh rể cũ!!!

Gió ở bãi đỗ xe lập tức thổi bay hơi rượu trong quán bar. Đầu óc Tưởng Ngộ Chu như một hũ hồ dán, sải bước lao tới định kéo Lăng Tuyệt ra, nhưng lại bị người khác nhanh tay hơn khống chế chân tay.

Quý Tu Hằng bịt miệng Tưởng Ngộ Chu đang vùng vẫy: “Đợi một chút, đợi một chút, có muốn đánh cũng không phải lúc này.”

Đợi gã xem hết kịch rồi mới đấm chứ.

Trong lòng Tưởng Ngộ Chu lạnh toát, vội vàng đảo mắt nhìn quanh hiện trường một lượt. Ngoài Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần đang giữ mình lại, cùng với Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý đang ôm nhau. Đằng sau đuôi xe nhà họ, cậu ta phát hiện Tiền U U đang ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào thân xe, uống quá chén nên vừa nôn vừa cười ngây dại.

Tài xế nhà họ bị vệ sĩ của Lăng Tuyệt khống chế, ngồi trên ghế lái với vẻ mặt lo lắng đầy khó xử nhìn bọn họ. Còn có kẻ quen mắt, là anh chàng ca sĩ chính đeo guitar đang nằm dưới đất, cùng với các thành viên ban nhạc bên cạnh đang sợ hãi co rùm như chim cút trước cái thế trận này.

Thái dương Tưởng Ngộ Chu giật liên hồi vì đau, trong đầu lóe lên những ký ức mơ hồ.

# 34: Có đau không?

Hôm nay cả ba người bọn họ đều uống quá chén, uống xong ra bãi đỗ xe chuẩn bị về nhà thì gặp ban nhạc trú hát tan ca sớm. Tên ca sĩ chính vừa thấy Tần Sơ Ý là mắt sáng lên như chó thấy xương, đon đả sán lại gần. Tài xế nghiêm giọng ngăn cậu ta lại, nhưng thấy ông phải lo cho ba con ma men nên cậu ta tình nguyện giúp một tay. Người cậu ta muốn chăm sóc đầu tiên, chắc chắn là nữ thần trong lòng.

Kết quả là lúc Tần Sơ Ý loạng choạng một cái, tay cậu ta vừa định vươn ra đỡ lấy eo cô thì giây tiếp theo đã bị đá bay rồi. Các thành viên khác trong ban nhạc trẻ tuổi nóng tính, định xông lên đánh người, nắm đấm vừa mới siết chặt đã bị một hàng vệ sĩ khí thế hiên ngang không biết từ đâu chui ra dọa cho co vòi lại.

Đầu óc Tưởng Ngộ Chu mờ mịt. Không phải chứ, chị Sơ Ý chẳng phải đã chia tay với anh Tuyệt rồi sao? Đây lại là trò gì đây? Nhưng việc cấp bách lúc này là không thể để chị mình bị chiếm hời được. Tưởng Ngộ Chu vùng vẫy kịch liệt.

Nhưng cậu ta chỉ là một kẻ học võ tán thủ kiểu “ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới”, sao thoát được sự khống chế của những người kế thừa gia tộc đỉnh cấp vốn quanh năm tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc để ứng phó với nguy hiểm. Tưởng Ngộ Chu sau khi bị Quý Tu Hằng khốn chế thì giao lại cho vệ sĩ. Tiền U U được đỡ vào trong xe nhà họ Tưởng. Người của ban nhạc cũng bị Tạ Mộ Thần đuổi đi.

“Đưa người đến bệnh viện đi, lương ở quán bar sẽ được kết toán cùng với tiền bồi thường tối nay, sau này không cần đến nữa.” Dù sao cũng tiêu tiền của Lăng Tuyệt, anh ta thay bạn mình rộng rãi một phen. Anh chàng ca sĩ chính mắt đỏ hoe vẫn nhìn chằm chằm Tần Sơ Ý không muốn rời đi, nhưng nhanh chóng bị đồng đội biết điều cưỡng ép khiêng đi. Từng người một lộ vẻ mặt “tiếc sắt không thành thép”. Theo đuổi mỹ nữ không vấn đề gì, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng chứ! Nhìn cái cách ra tay hống hách của người ta kìa, có thể là người bình thường được sao?

Sau khi mọi người tản đi, không khí ở bãi đỗ xe cuối cùng cũng bắt đầu lưu thông. Quý Tu Hằng cười xấu xa giơ điện thoại lên.

Lăng Tuyệt cũng say rồi. Tửu lượng có tốt đến đâu cũng không chịu nổi việc bản thân mình muốn say. Có lẽ sau khi say có thể trốn tránh được một vài thực tế không muốn đối mặt chăng. Lúc gặp nhóm Tần Sơ Ý ở bãi đỗ xe, Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần còn chưa kịp ngạc nhiên thì Lăng Tuyệt đã lao vút tới. Không chỉ đá bay tên “vua nhạc rác” vốn đã chướng mắt từ lâu, mà còn như kẹo mạch nha dính chặt lấy người yêu cũ.

“Bảo bối, tại sao không liên lạc với anh?” Anh ôm lấy Tần Sơ Ý đang say rượu vô cùng ngoan ngoãn, im lặng như búp bê, từng tiếng một kể khổ.

“Tại sao không đến hỏi anh? Anh và cô ta qua đêm em không để ý sao? Bảo bối, em thật nhẫn tâm.”

Anh siết tay quá chặt, Tần Sơ Ý đang mơ màng vì men rượu khó chịu đẩy anh ra.

“Buông tay.” Cô nhăn mũi.

Lăng Tuyệt không chịu, mắt anh đỏ rực, lực đạo lớn như muốn khảm cô vào lòng: “Không buông!”

“Em là của anh, những con chó đê tiện tán tỉnh em đều đáng chết! Bảo bối, anh mới là bạn trai của em.”

“Bạn trai?” Gương mặt Tần Sơ Ý đỏ hồng, ánh mắt không còn tỉnh táo.

“Không có bạn trai,” cô lắc đầu, nghiêm túc nói, “Tôi không có bạn trai, anh buông tay ra.”

“Có, Lăng Tuyệt chính là bạn trai em.” Anh biện bạch.

“Không có không có,” cô nổi giận, cảm thấy người trước mặt nghe không hiểu tiếng người, “Tôi đang độc thân, tôi muốn tìm bạn trai.”

“Không cho phép tìm.” Kẻ vừa bảo mình là bạn trai người ta hung ác quát.

“Cứ tìm đấy, liên quan gì đến anh.” Hai người cãi nhau như lũ trẻ con tiểu học.

Lăng Tuyệt bị chọc giận đến phát cuồng, muốn chặn cái miệng nói ra những lời khiến anh không vui kia lại, đen mặt một cái gặm lên. Tưởng Ngộ Chu bị nhốt trong xe ngồi ghế sau cùng Tiền U U lại bắt đầu đập cửa.

“Ưm…” Cô bị hôn đến rất đau, bắt đầu cào anh, cấu anh, muốn anh cũng phải đau như cô. Anh lại không biết lùi bước, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu bắt đầu vươn ra…

“Chát——”

Nụ hôn kịch liệt dừng lại, vạn vật im phăng phắc.

Tưởng Ngộ Chu không vùng vẫy nữa, cậu ta sờ sờ mặt mình theo ảo giác, tuyệt vọng nghĩ, ba chị em bọn họ tối nay e là không bước ra khỏi bãi đỗ xe này được rồi.

Một cái tát vang dội ngân vang trong bầu không khí yên tĩnh, Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần đang đứng từ xa quay phim đều sững sờ. Lăng Tuyệt là ai? Đó là kẻ mười tuổi sau khi trốn thoát khỏi hang ổ của lũ phỉ hung ác cực độ còn có thể mặt không đổi sắc phục kích đối phương trả lại từng nhát dao, thù dai, lòng trả thù cực nặng, ra tay cực độc. Lúc tìm kiếm kích thích đánh quyền đen, khai phá thị trường ở vùng xám nước ngoài cũng không phải chưa từng bị thương, nhưng chưa từng có ai dám dùng phương thức mang tính sỉ nhục như vậy để tát vào mặt Tuyệt gia lẫy lừng.

Hai người cất điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng. Đề phòng Lăng Tuyệt lát nữa phát điên, bọn họ nhìn chằm chằm vào anh, sẵn sàng xông lên cứu Tần Sơ Ý bất cứ lúc nào. Mà đám vệ sĩ cũng giống như Tưởng Ngộ Chu, đồng tử chấn động, đến thở cũng không dám mạnh, chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức tại chỗ.

Kẻ hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng, ngoài Tiền U U đã say khướt ngủ say sưa, chỉ có Tần Sơ Ý vẫn đang tức giận.

“Không thích~” Giọng cô mềm mại, đôi môi anh đào sưng đỏ, mang theo một chút tủi thân. Cô không thở được nữa rồi.

Lăng Tuyệt bị tát lệch mặt đi, trên làn da trắng lạnh nhanh chóng sưng vù lên, đôi mắt anh đen thẫm, nắm lấy bàn tay vừa đánh mình của Tần Sơ Ý.

“Kìa, đừng——” Quý Tu Hằng đang định gọi anh lại kẻo anh bẻ gãy tay con gái nhà người ta. Nhưng giây tiếp theo mắt anh ta muốn lồi ra ngoài.

Lăng Tuyệt đặt nụ hôn lên lòng bàn tay trắng ngần mềm mại của người phụ nữ: “Có đau không?”

Anh xót xa lại hôn thêm mấy cái. Tần Sơ Ý lại đưa lòng bàn tay xoa xoa lên bên mặt bị tát của anh: “Đừng có hôn.” Người vốn dĩ tính tình tốt sau khi say rượu lại ngang ngược lạ thường, cực kỳ khó nói chuyện.

Lăng Tuyệt cẩn thận ôm cô vào lòng, dùng lực đạo khiến cô thoải mái: “Không hôn nữa, bảo bối, đừng có ngó lơ anh có được không?”

Tần Sơ Ý mệt rồi, tựa vào ngực anh ngủ gà ngủ gật, không nói thêm lời nào nữa. Lăng Tuyệt cứ thế bế cô, đi xiêu xiêu vẹo vẹo về phía xe mình, mấy lần suýt ngã. Vệ sĩ muốn giúp, anh còn hung ác không cho người khác chạm vào Tần Sơ Ý.

Tần Sơ Ý bị anh cưỡng ép đưa lên xe mình. Tài xế ở ghế lái cơ thể cứng đờ, không biết có nên lái đi hay không. Ông biết Tần Sơ Ý, cũng biết hai người vừa chia tay cách đây không lâu. Sáng mai Tuyệt gia tỉnh dậy, thấy người yêu cũ bị đưa về nhà, ông không dám tưởng tượng nét mặt anh sẽ đặc sắc đến mức nào. Nhỡ đâu trách phạt xuống ông gánh không nổi.

Cuối cùng vẫn là Tạ Mộ Thần quyết định: “Yên tâm, đưa bọn họ về đi.”

Tưởng Ngộ Chu vốn dĩ cũng đang nửa say nửa tỉnh phản đối vô hiệu, cũng bị đóng gói cưỡng ép đưa cùng Tiền U U về nhà. Quý Tu Hằng nhìn theo ánh đèn xe đi xa, tiếc nuối vì cất điện thoại quá sớm, không thể quay lại cảnh tượng đặc sắc. Ai mà biết được chứ, Lăng Tuyệt không coi ai ra gì vậy mà chỗ riêng tư lại đi làm “liếm cẩu” cho người ta. Tần Sơ Ý tát bôm bốp vào mặt rồi mà anh còn ghé sát vào hôn tay người ta. Thật không nỡ nhìn.

“Sau này cậu ta mà còn nói chỉ chơi bời thôi, có quỷ mới tin.” Gã lẩm bẩm. E là vừa nãy Tần Sơ Ý mà định tát cái thứ hai, anh ta cũng sẽ tự mình ghé mặt qua.

Tạ Mộ Thần cong môi: “Muốn lừa người trước tiên phải lừa mình, Lăng Tuyệt e là chính mình cũng chưa làm rõ được trái tim mình rồi.”

Anh ta gửi đoạn video đầu vừa quay được vào WeChat của Lăng Tuyệt, thầm có chút mong chờ ánh mặt trời của ngày mai sẽ ló rạng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *