ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 18

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 18: Phải tam bái cửu khấu vì làm bẩn sự trinh trắng của anh sao?

# 35: Phải tam bái cửu khấu vì làm bẩn sự trinh trắng của anh sao?

Căn phòng mang tông màu lạnh lẽo, ánh nắng bị lớp rèm cửa dày cộm chặn đứng hoàn toàn bên ngoài.

Khi Lăng Tuyệt mở mắt, căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Anh khẽ cử động ngón tay, nhưng kinh ngạc nhận ra mình vẫn đang ôm một người trong lòng. Người phụ nữ quay lưng về phía anh, mái tóc dày che khuất khuôn mặt, đang ngủ rất say.

Sắc mặt Lăng Tuyệt đột ngột trở nên u ám và đáng sợ như bão tố sắp đến, toàn thân trỗi dậy sát khí. Cảm giác như có hàng vạn con bọ chét bẩn thỉu đang bò trườn trên da thịt khiến anh ngứa ngáy, cổ họng dâng lên cảm giác buồn nôn.

Rèm cửa bị kéo mạnh ra, người trên giường bị ánh nắng chói chang đánh thức. Cô nhíu mày xoay người, để lộ chiếc váy hai dây màu đỏ lộn xộn nhưng trông có vẻ quen thuộc. Chất cồn khiến đầu óc cô nặng nề, cô bất mãn lầm bầm vài tiếng, theo thói quen kéo chăn trùm kín đầu.

Người phụ nữ vừa lướt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết lại tiếp tục giấc nồng, còn Lăng Tuyệt đang đứng bên cửa sổ với vẻ mặt muốn giết người thì lại như bị đóng băng, đứng im không nhúc nhích. Biểu cảm lạnh lùng nứt vỡ, đồng tử co rút, để lộ vẻ ngẩn ngơ hiếm thấy.

Vài hơi thở sau, rèm cửa được kéo lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Người đang rúc trong chăn ló khuôn mặt nhỏ ra hít thở không khí trong lành, đôi gò má hồng nhuận điềm tĩnh mang theo vẻ sống động không thuộc về căn phòng này.

Lăng Tuyệt cứng nhắc đi lại phía giường, gạt đi những lọn tóc bướng bỉnh phủ trên mặt cô. Cơn bốc đồng hung bạo qua đi, ký ức đêm qua cuối cùng cũng ùa về. Anh đau đầu day nhẹ thái dương, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên.

Anh xem đoạn video mà Tạ Mộ Thần gửi đến đêm qua trong im lặng, sau đó mặt không cảm xúc chuyển khoản một số tiền qua, bao gồm cả tiền giải tán ban nhạc, rồi để lại hai chữ vô tình: “Xóa đi.”

Xử lý xong xuôi, anh nhìn Tần Sơ Ý đang ngủ với tư thế ngoan ngoãn trên giường bằng ánh mắt phức tạp. Rõ ràng chỉ mới chia tay vài ngày, nhưng anh lại có ảo giác như đã rất lâu rồi không gặp cô.

Lăng Tuyệt vốn có lối sống rất kỷ luật, dù ngủ muộn thế nào thì sáng hôm sau cũng sẽ dậy sớm tập thể dục và ăn sáng. Nhưng Tần Sơ Ý lại thích ngủ nướng cuối tuần, nên sau khi ở bên nhau, anh thường làm xong việc của mình rồi quay lại giường ôm cô ngủ bù. Khi đó chỉ coi là chuyện thường tình, giờ nghĩ lại mới thấy đó là những khoảnh khắc nhẹ nhõm, thư thái hiếm hoi trong đời mình.

Sau khi chia tay, anh không còn bị sa lầy vào việc trăn trở xem cô có mấy phần chân tâm hay phẫn nộ vì bị chơi xỏ nữa, nhưng đi kèm với đó là một cảm giác trống rỗng vô tận. Lăng Tuyệt buộc phải thừa nhận rằng, anh cần cô hơn.

Nghĩ đến sự thất thố đêm qua, ngoài vẻ ngượng ngùng, anh lại có một sự may mắn mơ hồ. Lúc anh hôn cô, cô chỉ tức giận vì khó chịu chứ không hề phản cảm hay ghê tởm, phải chăng cô cũng đã quen với sự hiện diện của anh?

Tâm trí xáo trộn, Lăng Tuyệt ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào gương mặt khi ngủ của người phụ nữ. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, nếu cô cũng không nỡ, anh cũng không phải là không thể tiếp tục chơi trò chơi này cùng cô. Anh thấy ra được, ít nhất Tần Sơ Ý cũng thích cơ thể của anh.

Còn chuyện ăn lại cỏ cũ hay tái hợp với bạn gái cũ, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tần Sơ Ý khiến người ta rất an tâm, hiện tại anh chưa gặp được cô gái ngoan hiền nào hợp ý mình hơn cô. So với việc đi tìm người khác, tiếp tục quen cô là chuyện Lăng Tuyệt thấy không có gì khó chấp nhận. Hơn nữa, quanh Tần Sơ Ý liệu còn người đàn ông nào tốt hơn anh sao? Đã ăn đồ ngon rồi, thì cái gã mặt trắng vô dụng tối qua, anh không tin cô có thể lọt mắt.

Thuyết phục được bản thân, cơ thể nặng nề dường như cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Anh nhẹ chân nhẹ tay rút khỏi phòng, sang phòng tắm bên cạnh tắm nước lạnh. Dù rất muốn, nhưng trước khi cô cầu xin tái hợp, anh không thể làm một con thú dữ chỉ biết thỏa mãn cơ thể. Như thế trông anh sẽ có vẻ rất vội vã.

Khi Tần Sơ Ý tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà xa lạ. Tim cô thắt lại một nhịp, ngay sau đó thấy Lăng Tuyệt đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, chăm chú đọc một cuốn tạp chí tài chính.

Đầu óc ong ong, cô nhanh chóng cúi xuống nhìn mình. Tốt lắm, dù hơi nhăn nhúm nhưng váy vẫn mặc ngay ngắn trên người, vẫn là bộ đồ đêm qua. Cô thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra. Dạo này là lần thứ mấy rồi, sau này thực sự không thể uống say ở ngoài được.

Mà lại nữa, sao cô lại ở cùng Lăng Tuyệt? Lén liếc nhìn đường xương quai hàm sắc sảo của người đàn ông, cô mím môi.

Khoảnh khắc cô mở mắt, Lăng Tuyệt vốn luôn chú ý đã phát hiện ra ngay. Thấy cô nhìn thấy mình rồi thở phào, khóe môi anh không tự chủ được mà nhếch lên. Quả nhiên, cô không hề bài xích anh.

Anh đặt tạp chí xuống, ra vẻ thản nhiên nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”

Tần Sơ Ý “ừm” một tiếng, thấy cứ nằm thế này ngước nhìn anh cũng kỳ cục nên lững thững bò dậy. Cổ chiếc váy hai dây hơi trễ, lúc cô nhổm người dậy lộ ra một vệt xuân sắc đầy đặn bắt mắt. Ánh mắt Lăng Tuyệt đảo đi chỗ khác, cổ họng bất giác nuốt khan một cái.

“Sao em lại ở đây?” Giọng cô hơi khàn.

Lăng Tuyệt nói tránh đi: “Đêm qua tình cờ gặp ở bãi đỗ xe.”

“Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì.” Anh bổ sung thêm.

Tần Sơ Ý tưởng anh sợ cô hiểu lầm rồi bám lấy mình, bèn im lặng gật đầu: “Em biết.” Quanh Lăng Tuyệt nhiều phụ nữ như vậy, anh chưa đến mức thừa nước đục thả câu. Nhưng thấy anh vội vàng phủi sạch quan hệ như vậy, cô thấy hơi buồn cười, song tâm trạng vẫn khá ổn định.

“Xin lỗi, đã làm phiền anh.”

Sắc mặt Lăng Tuyệt lập tức trở nên rất khó coi.

“Em chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi sao?”

Tần Sơ Ý nhìn anh đầy khó hiểu: “Vậy thì… cảm ơn anh?”

Cô đoán hôm qua thấy cô say khướt không tỉnh táo nên Lăng Tuyệt mới đưa cô về. Coi như là chút lòng tốt cuối cùng dành cho bạn gái cũ sao?

“Thực ra anh có thể để em với U U và cậu ta ở cùng nhau mà, bọn em có mang theo tài xế.”

Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng: “Tài xế? Nếu thật sự có người muốn làm gì, một tên tài xế thì cản được ai?” Cái gã hát chính chết tiệt tối qua chẳng phải đã chớp thời cơ định sàm sỡ cô đó sao. Giọng anh mang theo lửa giận.

Vừa mới tỉnh dậy đã bị mắng xối xả rồi phủi sạch quan hệ cộng thêm chỉ trích, mặt Tần Sơ Ý cũng hơi đanh lại: “Đó là chuyện riêng của bọn em, dù có chuyện gì thì bọn em cũng có thể tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

“Chịu trách nhiệm? Nếu người định đưa em về nhà là gã đàn ông khác, em lấy gì mà chịu trách nhiệm?”

Tần Sơ Ý lườm anh: “Chẳng qua cũng chỉ là ngủ một giấc, em có ngủ với người đàn ông khác hay không cũng không liên quan đến anh, không phiền Lăng Tuyệt anh phải lo lắng.”

Lăng Tuyệt: “Em còn muốn ngủ với người đàn ông khác?”

Tần Sơ Ý nghẹn họng. Cô hất chăn định xuống giường rời đi. Lăng Tuyệt giữ tay cô lại, nhíu mày: “Mặc thành thế này em định đi đâu?”

“Về nhà, để khỏi chướng mắt anh.”

Lăng Tuyệt á khẩu. “Anh không nói là em không được ở lại đây.”

“Thôi khỏi đi,” Tần Sơ Ý cười như không cười, “Dù sao cũng là người cũ rồi.”

Lăng Tuyệt: “…” 

Anh chắn trước mặt cô trước khi cô kịp ra cửa: “Dù đêm qua không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đã nằm cùng nhau cả đêm, em không muốn nói gì sao?”

Tần Sơ Ý: “Cũng đâu phải chưa từng làm, có gì hay để nói?”

Lăng Tuyệt nhìn cô như thể lần đầu tiên mới quen biết, đường môi mím chặt: “Anh không phải người tùy tiện.”

Phải, anh không tùy tiện, mà tùy tiện lên thì không phải người. Chẳng lẽ cô còn phải vì làm bẩn sự trinh trắng của anh mà tam bái cửu khấu sao? Tần Sơ Ý không nói lời nào.

Lăng Tuyệt ngẩng cằm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô: “Anh chỉ ngủ với người phụ nữ của mình thôi.”

# 36: Chán rồi

Tần Sơ Ý: “Biết rồi.”

Lăng Tuyệt nhíu mày: “Biết rồi nghĩa là sao?”

Tần Sơ Ý: “Nghĩa là trên mặt chữ đấy.” Cô cúi người đi giày.

Lăng Tuyệt cầm chiếc áo vest trên sofa qua khoác lên người cô, giọng điệu lạnh lùng: “Mặc vào.” Anh chẳng có chút cảm tình nào với cái váy hai dây thiếu vải này cả.

Tần Sơ Ý cũng không từ chối. Thấy cô thực sự muốn đi, Lăng Tuyệt không nhịn được lại mở lời, như thể đang tuyên bố: “Anh chưa quen người mới.”

“Em có thể ở lại đây.” Anh nhấn mạnh lần nữa.

Lúc này Tần Sơ Ý mới lờ mờ nhận ra anh muốn bày tỏ điều gì, nhưng cô không dừng lại.

“Lăng Tuyệt, một trò chơi không nên chơi đến lần thứ hai.”

Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Tuyệt dán chặt vào cô: “Chỉ cần anh muốn, không gì là không thể.”

“Em không muốn.” Cô nhìn thẳng vào anh.

“Tại sao?” Anh gian nan thốt ra ba chữ này.

Hàng mi Tần Sơ Ý khẽ rung động.

“Chán rồi.”

Bàn tay Lăng Tuyệt buông thõng bên hông siết chặt lại. Khoảnh khắc cô mở cửa, anh nghẹn ngào lên tiếng: “Tần Sơ Ý, bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không bao giờ quay lại được nữa đâu.”

Tần Sơ Ý khựng lại một chút, cuối cùng khẽ nói: “Cảm ơn chiếc áo của anh, em xin phép không trả lại.”

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Trong căn nhà một lần nữa rơi vào tĩnh mịch, người đàn ông cao lớn đứng lặng hồi lâu không hề cử động.

Sau đêm ở quán bar, Lăng Tuyệt dường như đã trở lại bình thường. Không còn tỏa ra sát khí đằng đằng, cũng không còn uống rượu say xỉn nữa. Anh đến công ty mỗi ngày, thậm chí còn thường xuyên thức trắng đêm làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã liên tiếp thâu tóm được mấy dự án lớn đáng chú ý với tư thế không gì cản nổi. Những đối thủ thất bại bị nghiền nát đến mức không còn nhuệ khí, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chứ không dám hé răng nửa lời.

Chỉ có những người thân cận mới nhận ra sự chết chóc, héo úa trên người người đàn ông đang khiến cả thủ đô phải kiêng dè nể sợ này.

Tại núi Thê Phượng, vài chiếc đua xe lao vun vút trên những khúc cua. Chiếc xe màu đen đột ngột tăng tốc vượt mặt cực nhanh, lướt sát mép vực sâu với tư thế vô cùng nguy hiểm để vọt lên dẫn đầu. Đám đông khán giả bùng nổ những tiếng hô hoán, ngay sau đó là những tràng pháo tay giòn giã và tiếng la hét phấn khích.

Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng đột ngột đứng bật dậy: “Cậu ta điên rồi à?” Cách đua liều mạng như vậy, đúng là không sợ chết mà.

Chiếc xe đen không ngoài dự đoán lao qua vạch đích với thành tích bỏ xa các xe khác một đoạn dài. Tay đua đẩy cửa bước xuống, để lộ những đường nét cơ thể trơn tru, ưu mỹ được bộ đồ đua bó sát tôn lên. Đến khi tháo mũ bảo hiểm ra, bên trong là một gương mặt sở hữu tỉ lệ vàng như được thần linh ban tặng.

Tại hiện trường bùng nổ hormone ấy, có một nữ khách mời phất cờ với thân hình nóng bỏng hào hứng lao lên, muốn trao cho nhà vô địch xứng đáng này một nụ hôn nồng cháy. Nhưng anh đã dùng mũ bảo hiểm chặn lại cơ thể đang lao tới của cô ta, không hề dừng bước mà rời khỏi đường đua.

Chiếc mũ được ném cho người phục vụ của câu lạc bộ đang chờ sẵn. Anh nhận lấy nước uống một ngụm, thần sắc bình thản, cứ như thể màn thao tác nguy hiểm vừa rồi và tấm huy chương vàng đang được săn đón kia chẳng đáng để tâm.

Lông mày Tạ Mộ Thần nhíu chặt như đường núi Thê Phượng: “Vừa nãy vạn nhất không tìm được điểm đáp chuẩn, cậu đã cả người lẫn xe lăn xuống vực rồi.”

Lăng Tuyệt hờ hững lau tóc: “Tôi nắm chắc mà.”

Nhưng Quý Tu Hằng vốn luôn cười cợt nay cũng nghiêm mặt lại: “Không phải là vấn đề cậu có nắm chắc hay không. Rõ ràng cậu có thể dẫn đầu ngay từ đầu, tại sao cứ phải dùng cách nguy hiểm thế này để giành chiến thắng?”

Lăng Tuyệt: “Cứ thắng mãi thì có gì vui, dùng chút thủ đoạn mới mẻ chẳng phải kích thích hơn sao?”

Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nặng nề y hệt. Một Lăng Tuyệt lãnh đạm, coi cái chết như không này đã bao lâu rồi họ không thấy. Gần một năm nay, vì một câu nói của Tần Sơ Ý: “Em là người trang điểm tử thi, nhưng không muốn có ngày phải đích thân thu xác cho bạn trai trong nhà xác đâu”, Lăng Tuyệt gần như biệt tăm khỏi trường đua. Ngoài thỉnh thoảng đến tập tay lái, hoặc đưa Tần Sơ Ý đi chạy vài vòng đua hữu nghị chú trọng không khí, anh dường như không còn chơi kiểu liều mạng đó nữa. Lần này quay trở lại, không những không nương tay mà còn có vẻ điên cuồng hơn trước.

“Lăng Thần” – người từng tạo ra vô số kỳ tích trên đường đua, tung hoành giữa tốc độ và cái chết, một kẻ không có hơi thở tình người đã thực sự trở lại. Nếu họ là khán giả thông thường, có lẽ họ sẽ reo hò, nhưng họ là anh em của Lăng Tuyệt.

Quý Tu Hằng nhìn bóng lưng đi về phía phòng nghỉ thay đồ, lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này, cậu ta và Tần Sơ Ý không làm hòa sao?” Hôm đó ở bãi đỗ xe hai người cùng rời đi, với cái vẻ quyến luyến lại bá đạo của Lăng Tuyệt, họ đều mặc định là hai người sẽ tái hợp với tốc độ ánh sáng. Hơn nữa sau đó Lăng Tuyệt cũng không tìm họ uống rượu nữa, trái lại Đào Vọng Khê mấy lần muốn tìm anh đều bị chặn về. Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần đương nhiên cho rằng anh đang giữ “đạo đức làm đàn ông” vì bạn gái.

Tạ Mộ Thần: “E là không chỉ không làm hòa, mà còn chia tay triệt để rồi.”

Quý Tu Hằng nhăn mặt: “Hai người này đúng là giỏi thật đấy.”

Lăng Tuyệt sau khi rời khỏi trường đua, nhìn con đường vắng vẻ từ núi Thê Phượng hướng về nội thành, đột ngột chuyển hướng. Căn hộ cao cấp gần công ty Tần Sơ Ý mà hai người từng ở chung, kể từ đêm họ gặp nhau ở nhà hàng đó, anh chưa từng quay lại.

Đẩy cửa bước vào, bên trong là một màn đen kịt. Anh đứng ở cửa lặng đi vài giây, điều anh nghĩ đến lại là mỗi lần đi làm về, ánh đèn sáng trưng, Tần Sơ Ý đến trước hoặc là đang lười biếng nằm trên sofa nghịch điện thoại, hoặc là tâm trạng tốt đang thắt tạp dề bận rộn trong bếp. Náo nhiệt, rạng rỡ, lấp đầy sự hư vô. Rõ ràng không phải là người quá nồng nhiệt, nhưng cô lại giống như cơn gió mùa xuân thổi vào sinh mệnh người ta, lặng lẽ thâm nhập vào từng tế bào, chiếm trọn mọi ngóc ngách, lúc tách rời cũng không hề chấn động, chỉ khiến người ta nảy sinh những cơn đau âm ỉ.

Lăng Tuyệt luôn nghĩ chính anh là người cùng Tần Sơ Ý chơi trò chơi thuần tình nực cười kia, nhưng đến cuối cùng, người chìm đắm trong từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống thường nhật lại là chính anh.

Anh bật đèn lên. Căn nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc hai người rời đi buổi sáng. Ở lối vào là hai đôi dép lê đôi một xám một hồng nằm xiêu vẹo, trên bàn trà vẫn còn sợi dây buộc tóc cô tùy ý đặt đó, trên sofa chiếc áo khoác cởi ra từ hôm trước vẫn còn quấn quýt chồng lên nhau.

Lăng Tuyệt cứ ngỡ hôm anh nói chia tay, Tần Sơ Ý dù rời khỏi căn hộ cũng phải thu dọn đồ đạc, mang hành lý của mình đi. Nhưng khi anh mở phòng thay đồ ra, quần áo trong đó nhiều gấp mấy lần đồ của anh vẫn còn đầy ắp, trong tủ trang sức không thiếu một món đồ quý giá nào. Ngay cả con gấu bông cô rất thích mang về khi đi dạo phố cùng anh, chiếc gối ôm hình hoa, chiếc cốc gấu trúc… không một món nào bị động vào.

Cô rời đi mà không hề vương vấn. Hóa ra cái đêm hôm đó, không chỉ có mình anh là không về nhà. Anh còn nhiều lần tự hỏi, liệu cô có vì anh ở bên người phụ nữ khác mà nổi giận không, có trằn trọc không, có khó ngủ không.

Nhưng thực ra cô đã quyết định buông bỏ anh từ sớm rồi. Người bị bỏ lại tại chỗ chỉ có mình anh. Anh đột nhiên cảm thấy một khắc cũng khó mà chịu đựng được trong căn nhà này.

Lăng Tuyệt cầm điện thoại gọi cho trợ lý Lý, lạnh lùng dặn dò: “Giúp tôi sang tên căn hộ ở đường Thanh Sâm cho Tần Sơ Ý.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngơ ngác của trợ lý Lý: “Dạ? Cho cô Tần ạ? Nhưng hình như cô ấy đã rời khỏi thủ đô rồi.”

Tần Sơ Ý là người thành phố S vùng Giang Nam, thủ đô vốn dĩ không phải gốc rễ của cô.

Lăng Tuyệt đột ngột siết chặt điện thoại, giọng nói khàn đặc: “Cậu nói gì cơ?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *