TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 67

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 67: Lạc đường

Mùi kem đánh răng bạc hà đại dương tràn ngập khoang miệng, mang đến một cảm giác sảng khoái mát lạnh.

Khu nhà cũ lò sưởi hoạt động hơi kém, bình thường ở nhà đều phải mặc thêm áo len mỏng mới không thấy lạnh, nhưng Lương Kính Mạt đang đứng trước gương rửa mặt, tóc được cuốn gọn trong mũ tắm, trên người lại chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay kẻ sọc màu xám nhạt.

Cái lò sưởi đốt than nhỏ bé kia xem ra sức nóng hơi quá đà thì phải, nhiệt độ than hồng khiến cả người cô lúc này vẫn còn thấy hơi nóng hừng hực.

Như thể tìm được một cái cớ vô cùng hợp lý, Lương Kính Mạt lại lặp lại trong lòng một lần nữa. Đúng. Chính là do sưởi ấm quá tay thôi. Cũng có thể là do lúc nãy nước tắm hơi nóng quá. Tóm lại không phải vì hàng phòng thủ của cô quá kém, dễ dàng bị một câu nói của người đàn ông kia làm cho đỏ mặt.

Đang mải nghĩ như vậy thì câu nói đó lại vang lên bên tai: “Xóa làm gì, chẳng lẽ định để anh vui mừng hụt à?”

“…”

Thế là bao nhiêu cái cớ tự vớt vát thể diện kia chỉ trong vài giây đã đổ rầm rầm. Chỉ cần hơi lơ đãng một chút là hình ảnh người đàn ông cầm điện thoại của cô lắc lắc lại hiện ra trước mắt, đôi lông mày tuấn tú đầy vẻ nhàn nhã, khóe môi còn vương chút ý cười xấu xa.

Chưa từng có ai như anh, có thể hòa quyện vẻ hào hoa, mạnh mẽ, dịu dàng, phong trần, thản nhiên và cả một chút thói quen trẻ con lại với nhau hài hòa đến thế, khiến cô ban nãy vừa mới có chút dỗi mà giây sau đã bị trêu đến mức tim đập thình thịch.

Thật là quá kém cỏi.

Mà kém cỏi hơn nữa là, giờ đây khi hồi tưởng lại, cảm giác còn sót lại trong lòng cô nhiều nhất lại là sự ngọt ngào. Giống như một cơn gió miên man thổi qua tán lá, cứ xào xạc không thôi.

Lương Kính Mạt khẽ thở dài, đổi tay đánh răng, lấy điện thoại từ trên giá xuống. Cô có thói quen nghe nhạc khi vệ sinh cá nhân, các danh sách nhạc được phân chia theo tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh… cô tiện tay chọn ngẫu nhiên một bài. Lúc này đang phát một bản tình ca tiếng Phúc Kiến, là giọng hát dịu dàng đặc biệt của Trương Huệ Muội dưới nghệ danh “A-mit”.

“Gió đang hát ca, mây đến làm bạn, sao anh và em lại chẳng có dũng khí nắm lấy tay nhau…”

Giai điệu nhẹ nhàng nghịch ngợm, lại phảng phất chút gì đó bâng khuâng hụt hẫng. Lúc trước vì giai điệu mà lưu bài hát này, Lương Kính Mạt cũng nhớ rõ lời ca, “đầy trời chuồn chuồn bay qua bờ ruộng trong mơ”, “bờ biển xanh ngát bãi cát trắng phau”, thoạt nhìn thì dịu dàng thanh khiết như kể về một câu chuyện tình thanh mai trúc mã lãng mạn. Nhưng thực ra, mối tình đầu ngây ngô trong bài hát này cuối cùng lại chẳng thể nên duyên.

Lương Kính Mạt tắt nhạc, nghĩ ngợi một lát rồi lại nhấn tạm dừng, quay lại giao diện WeChat. Lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại ở vài phút trước, Yến Hàn Trì nhắn cho cô là anh đã về đến nhà.

Cũng giống như năm mười sáu tuổi ấy, bất kể anh đưa cô đi đâu thì cuối cùng cũng đều đưa cô về tận nhà, và buổi ngắm sao hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều khi đó, đưa cô về nhà đồng nghĩa với việc kết thúc một lần gặp gỡ, anh sẽ không nói cho cô biết sau đó mình đi đâu. Còn bây giờ…

Đây chính là cái lợi của việc đã trưởng thành sao?

Lương Kính Mạt nghĩ ngợi vẩn vơ, lật tìm trong đống nhãn dán một hồi rồi gửi đi một cái biểu cảm cúi chào làm nũng. Có lẽ vì vừa nghe bài hát kia nên không muốn trở thành người đầy tiếc nuối trong câu chuyện, hoặc có lẽ là vì câu nói này vốn dĩ đã giấu trong lòng rất lâu, quà cô cũng đã mua sẵn rồi, chỉ là mãi không tìm được cơ hội thích hợp để nhắc đến một cách tự nhiên.

Thấy thời gian sắp đến rồi, Lương Kính Mạt cũng chẳng quản có tự nhiên hay không, suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một câu: “Ngày kia hình như là sinh nhật anh.”

Yến Hàn Trì chắc hẳn đang cầm điện thoại, anh trả lời khá nhanh: “Nói chuyện qua điện thoại nhé?”

Lương Kính Mạt ngẩn người. Chẳng lẽ anh đã có kế hoạch gì phức tạp rồi sao? Cô nhanh chóng súc sạch bọt kem đánh răng, hắng giọng, người cũng đứng thẳng dậy đôi chút, hai tay bưng điện thoại, một chữ “Vâng” vừa gửi đi thì cuộc gọi thoại từ phía đối diện đã gọi tới ngay lập tức.

Nhanh thật đấy. Tim Lương Kính Mạt thắt lại, chần chừ nửa giây mới nhấn nghe.

Vừa kết nối, đầu tiên cô nghe thấy âm thanh nền hơi ồn ào, không phải tiếng người mà giống như đang ở ngoài trời, có tiếng gió thổi vù vù, tiếng ma sát của quần áo, tiếng bước chân hăm hở, và ở nơi xa xa còn loáng thoáng vài tiếng chó sủa.

“Anh đang dắt chó đi dạo à?” Lương Kính Mạt nhanh chóng đoán ra.

Yến Hàn Trì một tay đút túi quần, thả dây dắt dài thêm một đoạn, ừ một tiếng: “Cái tên này hôm nay chơi chưa đã, về đến nơi là giở trò ăn vạ, không dắt ra ngoài tiêu hao bớt sức lực thì nó có thể thừa lúc anh ngủ mà dỡ luôn mái nhà mất.”

Lương Kính Mạt không nhịn được cong môi, lại nhớ tới chuyện Thuỷ Nghi kể về người chị họ ngày tuyết vẫn phải dắt chó đi dạo. Cô bỗng thấy tò mò, nếu ngày tuyết Ô Long cũng ăn vạ đòi ra ngoài thì Yến Hàn Trì sẽ làm thế nào.

“Làm thế nào à? Đương nhiên là phải chiều nó thôi,” người đàn ông khẽ cười, giọng nói vương chút vẻ uể oải trong gió đêm, “Nó hễ nhìn thấy tuyết là cứ như phát điên ấy, thích nhất là đâm sầm đầu vào đống tuyết, rồi cứ thế ủi về phía trước như cái máy xúc vậy.”

Không ngờ giống chó Border Collie nổi tiếng thông minh mà cũng làm những chuyện ngốc nghếch như thế. Lương Kính Mạt bật cười, dường như đã thấy được hình ảnh người đàn ông cao lớn, một tay đút túi áo khoác, vừa lạnh lùng vừa dung túng để mặc cho Ô Long vui đùa giữa gió lạnh và trời tuyết.

“Gần trường em có một cái công viên cho phép dắt chó vào, lớn lắm, đợi lúc nào tuyết rơi chúng mình…” Nói được nửa câu mới nhận ra mình lỡ miệng, Lương Kính Mạt vội vàng dừng lại, khẽ ho một cái rồi thản nhiên nói, “Ý em là, anh có thể dắt Ô Long tới đó chơi, nó chắc chắn sẽ thích lắm.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi người đàn ông mới “chậc” một tiếng: “Cái công viên lớn như vậy, không có người quen dẫn đường, nhỡ lạc đường thì biết làm sao?”

Dắt chó mà cũng lạc đường được ư? Lương Kính Mạt thấy thật buồn cười, biết rõ ý anh là gì nhưng lại không cam tâm cứ thế bị anh dẫn dắt. Cô bèn giả vờ như không hiểu: “Anh chẳng phải là tay đua sao, lẽ nào lại không biết đường?”

Yến Hàn Trì nhếch môi, chẳng hề có chút lúng túng khi bị phản đòn, anh đút tay túi quần, sải bước về phía trước, thong thả nói: “Chẳng phải em đã xem anh thi đấu rồi sao? Nếu anh mà tự biết đường thì đã sớm vứt cái cậu ngồi ghế phụ xuống xe cho nhẹ nợ rồi.”

“…”

Đường đua rally và đường dắt chó đi dạo mà cùng đẳng cấp sao? Với cả hoa tiêu đâu phải nói vứt là vứt được? Người đàn ông này rõ ràng là đang đánh tráo khái niệm.

Tất nhiên Lương Kính Mạt cũng biết, trọng điểm của Yến Hàn Trì hoàn toàn không nằm ở chỗ có biết đường hay không hay vứt hoa tiêu đi đâu, mà nằm ở cụm từ “đã xem anh thi đấu”. Năm chữ này được anh nhấn nhá vô cùng chậm rãi, nghe thôi đã biết là cố ý rồi. Cô chẳng hề nghi ngờ rằng nếu mình còn không chịu nhượng bộ, người đàn ông này sẽ bắt đầu nhắc lại chuyện cô đã xem anh thi đấu không chỉ một trận cho mà xem.

Nói ra thì không biết là do xui xẻo hay sao mà từ lúc gặp lại đến giờ, những lời nói dối của cô cứ như từng quả bong bóng lần lượt bị chọc thủng, tất cả đều trở thành “điểm yếu” nằm trong tay anh.

Trong hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn, Lương Kính Mạt đành chịu thua. Nhịn hồi lâu cô mới thốt ra được một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Vậy để em dẫn hai anh em đi.”

Dừng một lát cô bổ sung thêm: “Nhưng phải đợi lúc nào em rảnh đã.”

“Tất nhiên rồi, thời gian tùy em định.”

Qua điện thoại dường như cũng có thể thấy được người đàn ông này đang nhướng mày với vẻ thong dong “chuyện đó còn phải nói”.

Nhận ra mình đã vô tình ấn định thêm một lần “hẹn hò” nữa, tâm trạng cô lại một lần nữa bay bổng, giống như biến thành một quả bóng căng tròn sắp sửa bay lên không trung. Lương Kính Mạt cầm điện thoại, xoay người tựa lưng vào bồn rửa mặt, trấn tĩnh lại tâm trạng rộn ràng một hồi mới nhớ ra mục đích chính của cuộc điện thoại này.

“Đúng rồi, anh vẫn chưa nói sinh nhật anh định đón thế nào?”

Yến Hàn Trì nhếch môi: “Em muốn đón thế nào?”

Sao lại đi hỏi cô chứ. Lương Kính Mạt mở to mắt, vô thức đáp: “Có phải sinh nhật em đâu. Mọi năm anh hay đón thế nào?”

“Sinh nhật anh thì đương nhiên cũng phải để người đón cùng anh thấy vui chứ,” đầu dây bên kia Ô Long sủa hai tiếng, Yến Hàn Trì như nghiêng đầu nhìn nó một cái rồi quay lại, nói một cách đầy hiển nhiên để trả lời câu thứ hai của cô, “Mọi năm nếu tiện thì ăn một bữa với đội đua, không tiện thì tự đón một mình. Nếu em thấy ồn quá thì anh sẽ báo hủy, hôm khác mới tụ tập với họ sau.”

Lương Kính Mạt ngẩn người, khi định thần lại, vành tai đã thầm nhuộm một chút sắc hồng. Anh nói một cách nhẹ tênh. Nhẹ đến mức dường như cảm nhận của cô đã xứng đáng được đặt lên vị trí hàng đầu. Hơn nữa, cô cũng chưa nói là mình muốn đón sinh nhật cùng anh mà, người đàn ông này vậy mà cứ mặc định như thế luôn.

… Tuy rằng đúng là cô cũng muốn thật.

Lương Kính Mạt mím môi cười nhẹ. Có lẽ vì mối quan hệ “họ hàng” trước đây nên cách cư xử giữa hai người luôn mang chút thân thiết đầy hiển nhiên. Anh Khâu Huy hay anh Cao Mãnh trước kia vẫn thường bảo, em thân với cậu nhỏ của em nhất còn gì. 

Cho dù sau này khi anh ra nước ngoài, cô trưởng thành, lớp quan hệ họ hàng này dần nhạt nhòa đi, giờ đây lại càng bị cả hai ngầm xóa bỏ, nhưng cái sự “hiển nhiên” ấy vẫn còn lại đó, khiến mọi sự ngượng ngùng đều tan biến vào hư không.

Ví dụ như lúc này. Anh có thể hiển nhiên đặt cô lên vị trí hàng đầu. Cô cũng có thể hiển nhiên đón nhận sự thiên vị này. Không cần áy náy, không cần hỏi han, cũng chẳng cần vội vàng chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ kia làm gì.

“Em không sợ ồn đâu,” Lương Kính Mạt khẽ nói, “Mọi người tụ tập cùng nhau, náo nhiệt chút cũng tốt mà.”

Vừa dứt lời, trong ống nghe truyền đến tiếng động như thể Ô Long vừa lao mạnh về phía trước, tiếp đó là tiếng quát tháo dứt khoát của Yến Hàn Trì: “Chạy đi đâu đấy, quay lại đây.”

Dù qua ống nghe không cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng Lương Kính Mạt bỗng thấy tai mình ngứa ngáy một chút. Cô trấn tĩnh lại: “Ô Long ạ? Nó chạy mất rồi sao?”

“Phía trước có cái công viên thú cưng, nó nhìn thấy bạn rồi,” Yến Hàn Trì tháo dây dắt, tiện tay quấn vài vòng, “Kệ nó đi, chạy mệt là nó tự quay lại thôi.”

Lương Kính Mạt ừ một tiếng, đang do dự xem có nên nhắc lại câu “Em không sợ ồn” lần nữa không, vì lúc nãy Ô Long làm loạn, cô sợ anh bị phân tâm nên nghe không rõ.

Chưa kịp mở lời đã nghe Yến Hàn Trì nói: “Vậy thế nhé, ngày kia anh qua đón em.”

Anh đón cô đi dự sinh nhật của anh sao? Nghe cứ như cô mới là người được tổ chức sinh nhật vậy. Lương Kính Mạt cầm điện thoại, thấy không ổn lắm.

“Làm gì có nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật nào mà còn phải đi làm tài xế đón khách chứ?”

Đầu dây bên kia im lặng nửa giây. Lương Kính Mạt dường như thấy được người đàn ông đang đút tay túi quần đứng đó, hơi nghiêng đầu, khẽ nhướng mày với vẻ đăm chiêu như bị câu hỏi của cô làm cho đứng hình.

Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên.

“Cũng phải. Vậy… em qua đón anh nhé?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *