TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 66

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 66: Hươu cao cổ

Lương Kính Mạt vốn cứ ngỡ cái chỗ “không xa” mà Yến Hàn Trì nói ít nhất cũng phải mất hơn mười phút lái xe. Chẳng ngờ chỉ vài phút sau, chiếc Land Cruiser màu bạc đã rẽ vào ngõ Huyền Linh Tây.

Ba bốn năm trôi qua, không chỉ riêng khu vườn Chu Tước mà nhiều ngõ nhỏ cổ kính ở Kinh Bắc cũng được trùng tu bảo tồn, ngõ Huyền Linh Tây là một trong số đó. 

Tuy nhiên, đối với cư dân ở đây, thay đổi lớn nhất không phải là đống đồ đạc tạp nham trước cửa biến mất, cũng chẳng phải những cửa tiệm mang phong vị nghệ thuật mới mở dọc phố, mà là các chỗ đậu xe công cộng hai bên ngõ trước kia nay đã bị xóa bỏ hết để mở rộng khu vực đi bộ.

Số ít chỗ đậu xe còn lại thì ẩn khuất ở những góc khuất nẻo, mà cái nào cái nấy đều có “nỗi khổ” riêng: không bị kẹt giữa hai trụ đá thì cũng sát sạt một bức tường, chỗ nào bằng phẳng dễ đỗ thì cơ bản là không đến lượt. Thế nên, đỗ xe ở đây đã trở thành một bài toán kỹ thuật thực thụ.

Lương Kính Mạt vẫn nhớ lần trước tới đây, anh tài xế lái hộ vất vả lắm mới tìm được một chỗ, vừa nhìn qua đã như gặp quân thù, người ngồi thẳng băng, phải lùi tới bảy lần mới vào được chuồng. Lần này, chỗ còn trống vẫn chính là cái vị trí hiểm hóc của lần trước, không chỉ chật hẹp mà trước sau đều đã bị xe đỗ kín, ngay trên vạch trắng còn chình ình một cột cứu hỏa.

Khoảng không gian có thể đỗ xe chỉ dài hơn thân chiếc Land Cruiser một chút. Lương Kính Mạt thầm nghĩ, nếu là mình, có khi bảy lần cũng chưa chắc đã xong.

Ấy thế mà Yến Hàn Trì lại đỗ một cách nhẹ tênh. Anh đánh lái chéo đầu xe, gài số lùi, nhả phanh, từ từ lùi lại, sau đó đánh lái ngược, kéo phanh tay, về số P rồi tắt máy.

Một phát ăn ngay.

Suốt quá trình đó không hề có cú phanh gấp nào, cũng chẳng có động tác thừa thải. Chiếc xe to lớn dưới sự điều khiển của anh bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, ngay cả tiếng động cơ gầm rú cũng đều đặn, ổn định. 

Thân xe vào đúng vị trí hoàn hảo, lốp xe gần như dính sát vào mép cột cứu hỏa, chỉ thiếu một li nữa là chạm, đúng là nghệ thuật đỗ xe.

Đi được vài bước, Lương Kính Mạt không nhịn được lại ngoái đầu nhìn thêm lần nữa.

Yến Hàn Trì một tay xách túi đồ vừa mua ở tiệm trà hoa, tay kia xoay nhẹ chìa khóa xe. Thấy cô cứ mải nhìn về phía sau, anh nửa cười nửa không bảo:

“Nhìn kỹ thế, định học lỏm à?”

Có lẽ vì đêm đã về khuya, đèn đường mờ ảo, trong ngõ yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng người, khiến cô bỗng trở nên bạo dạn hơn đôi chút.

Lương Kính Mạt quay lại nhìn anh: “Thế anh có dạy không?”

Anh khẽ cười, chẳng chút do dự, buông một chữ gọn lỏn đầy dứt khoát: “Dạy.”

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Ô Long thấy cô không còn vồ vập đặt chân lên người nữa, mà chỉ nhiệt tình dùng cái đầu húc húc vào chân cô, công khai đòi vuốt ve, âu yếm. Nghe nói chó là loài động vật hướng ngoại bẩm sinh, luôn có nguồn nhiệt tình vô tận đối với con người.

Từ sau khi dọn ra khỏi ký túc xá, Lương Kính Mạt thực ra cũng từng nảy ra ý định nuôi một chú chó. Nhưng rồi bị Chu Thuỷ Nghi cản lại. Thuỷ Nghi nói chị họ cậu ấy nuôi một con Shiba, tuy kích thước không lớn nhưng nghịch ngợm kinh khủng, sáng tối đều phải dắt đi dạo hai vòng mới chịu yên. 

Có lần tuyệt vọng nhất là vào ngày tuyết rơi, con chó nhất định đòi ra ngoài bằng được, không cho đi là nó cắn dép, cào cửa, sủa ầm ĩ. Chị cậu ấy không còn cách nào khác, đành bấm bụng trang bị tận răng để dắt nó đi một vòng, về nhà vẫn bị cảm lạnh nặng.

“…”

Lương Kính Mạt ngẫm nghĩ một hồi rồi thôi, bỏ cuộc.

Nhưng cô vẫn rất thích chó. Được ở trong nhà chơi trò kéo co bằng vòng thừng với Ô Long thế này khiến cô vui vẻ không thôi, suýt chút nữa thì quên mất mục đích chính là đến ngắm sao.

Mãi đến khi thấy Yến Hàn Trì đi tới, cô mới sực nhớ ra, hơi ngượng ngùng bỏ cái vòng sang một bên: “Chúng mình ra ngoài sân xem ạ?”

Người đàn ông bước lại gần, thuận tay búng nhẹ vào đầu Ô Long, sau đó lấy từ trong tủ phía trên ra hai đôi dép đi ngoài trời sạch sẽ, rồi chỉ lên trên: “Theo anh lên lầu.”

Lên lầu? Lương Kính Mạt ngẩn người. Chẳng lẽ là ngồi bệt dưới đất, nhìn qua cái cửa sổ trời kia sao?

/

Khi thấy Yến Hàn Trì cúi người lại gần, nắm lấy tay cầm của cửa sổ trời vặn một cái rồi đẩy ra ngoài, Lương Kính Mạt mới hiểu ra. Những ngôi nhà cấp bốn trong ngõ nhỏ ở Kinh Bắc thường làm thêm một sân thượng trên mái, có nhà thì leo lên bằng cầu thang ngoài trời, có nhà lại đi qua cửa sổ trong nhà.

Nhà Yến Hàn Trì chính là kiểu sau. Lần trước tới đây cô chỉ nhìn lướt qua bầu trời đêm qua ô kính, lần này lại gần mới kinh ngạc nhận ra cửa sổ rất lớn, khi đẩy ra đủ cho một người chui qua. Nó có hình chữ nhật, nằm sát vào độ dốc của mái nhà phía bên giường, cái “tủ đầu giường” thực chất là một bậc thang nhỏ có thể di chuyển được. Người đứng lên đó, đứng thẳng dậy là có thể dễ dàng bước chân ra ngoài.

Sân thượng rộng gần hai mươi mét vuông, có lan can kính cao ngang hông. Tuy không trồng hoa cỏ gì nhưng tầm nhìn chẳng hề đơn điệu chút nào. Đêm là một màu đen tĩnh mịch, ẩn hiện sắc xanh thẫm, những ngôi sao lấp lánh như những mảnh kim cương vụn. Có lẽ gió cũng lùa ra từ đó, sạch sẽ và lạnh lẽo, hít vào phổi thấy sảng khoái đến tận tâm can.

Phóng tầm mắt ra xa là những mái nhà xám nhấp nhô của ngõ nhỏ, những tán cây không tên vươn ra khỏi sân nhà ai đó, mọc ngược lên bầu trời đêm. Vào mùa này, cây chỉ còn lại những cành khô cong vút, trơ trụi, trông như một bức tranh thủy mặc thanh thoát. Ánh trăng mờ ảo, con ngõ rất tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của loài chim đêm.

Lương Kính Mạt khẽ hà ra một hơi trắng, cảm thấy cảnh đêm ở đây còn đẹp hơn cả những gì vừa thấy từ những tòa cao ốc lúc nãy.

Mùa đông nắng ráo liên tục nên sân thượng rất khô ráo. Phía trên chiếc ghế sofa đôi có dựng mái che mưa, cạnh đó còn đặt một chiếc thùng cắm trại, chẳng cần lo chuyện nắng mưa.

Yến Hàn Trì đi tới, ném cái túi nilon đang cầm lên sofa, ra hiệu cho Lương Kính Mạt lại gần: “Muốn uống gì? Lại đây chọn một cái.”

Lương Kính Mạt bước nhanh lại. Mở ra xem, đó là những gói trà thập cẩm mà hai người vừa dừng xe mua ở tiệm trà hoa lúc nãy. Gọi là trà nhưng thực ra không chứa lá trà, mà là hỗn hợp vỏ cam, hoa quế, hoa hồng, lát chanh, hồng táo trộn lẫn với nhau. Cô chọn một gói có vẻ hợp với mùa đông rồi ngồi xổm xuống xé ra.

Yến Hàn Trì bật lửa, tiện tay đặt cái bật lửa sang một bên. Quay đầu thấy cô và Ô Long ngồi xổm song song với nhau, anh bật cười:

“Chỗ ngồi kia kìa, sao lại học theo Ô Long thế?”

Lương Kính Mạt đang ôm gối, cằm tì lên cánh tay, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa mà thẫn thờ. Bị anh trêu chọc, cô lí nhí phản bác: “Ai học theo Ô Long chứ.”

Cô chỉ cảm thấy thế này thật lãng mạn. Những vì sao trên bầu trời đêm sâu thẳm, ánh lửa bập bùng trong đêm lạnh. Sân thượng, vầng trăng, ghế sofa, chú chó. Và cả người đàn ông trước mắt này nữa.

Tất cả đều khiến cô cảm thấy vô cùng lãng mạn. Khác với trước đây luôn là anh mang lại cảm giác an toàn cho cô, bầu không khí lúc này giống như là cả hai đang cùng nhau tạo dựng nên. Lương Kính Mạt khẽ cong môi, rụt cằm vào sau chiếc khăn quàng cổ.

Chiếc sofa này tuy là ghế đôi nhưng rõ ràng thường ngày Yến Hàn Trì không hay đưa người lên đây, kích thước không lớn lắm, một mình anh ngồi thì thoải mái chứ hai người thì hơi chật. Thế nên lúc này, Lương Kính Mạt bưng ly trà hoa nóng hổi, ngồi sát sạt bên cạnh Ô Long. Còn Yến Hàn Trì thì dựng một chiếc ghế ngắm trăng ở phía khác, một tay đút túi, dáng vẻ thong dong tựa vào ghế, tay kia thỉnh thoảng gõ phím như đang nhắn tin với ai đó.

Sau đó, thỉnh thoảng anh lại lướt màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên như đang xem thứ gì đó thú vị lắm. Đọc tin tức thì thường không có biểu cảm này đâu nhỉ? Là tiểu thuyết chăng? Hay là truyện tranh?

Lương Kính Mạt có chút tò mò, không nhịn được liếc mắt nhìn sang. Chưa kịp nhìn rõ thì người đàn ông đã tắt màn hình điện thoại, hơi nghiêng đầu, bắt thóp ngay ánh mắt của cô.

Anh nhướng mày, nửa cười nửa không: “Nhìn gì thế? Cổ sắp dài ra như hươu cao cổ rồi kìa.”

“…” Lương Kính Mạt không khỏi có chút dỗi. Anh mới là hươu cao cổ ấy.

Yến Hàn Trì khẽ cười, người hơi ngả ra sau, ánh mắt dừng lại trên bờ môi vẫn đang mím chặt của cô, ý cười càng đậm hơn: “Muốn xem thế cơ à?”

Rõ ràng chỉ là hơi tò mò, nhưng bị anh hỏi vậy, bỗng dưng lại cứ như thể cô đang muốn xem bí mật quan trọng gì đó của anh mà không được ấy. Cái tính không chịu thua của Lương Kính Mạt trỗi dậy, cô phủ nhận: “Không có, bộ em không có điện thoại chắc.”

“Ừ, vậy là anh cứ nhất quyết muốn cho em xem,” Yến Hàn Trì gật đầu, nói như thật, rồi nhanh chóng đưa điện thoại tới trước mặt cô, đọc mật khẩu, “1221.”

Thực ra đều là mấy chuyện không đâu, sợ cô nhìn thấy lại không vui. Nhưng anh cũng không muốn để cô nghĩ rằng trong máy mình thực sự có thứ gì đó mà cô không thể xem được.

Sau khi mở khóa, mắt Lương Kính Mạt hơi mở to. Hóa ra đó lại là bài đăng trên Weibo mà cô đã lướt thấy trước bữa tối.

Lương Kính Mạt lướt vài cái, chẳng cần đọc lại nội dung bài viết làm gì, cô trả điện thoại cho anh, nhịn không được hỏi: “Thế sao anh vẫn còn cười được?”

“Thiên phú vạn người có một, tay đua thiên tài, gặp phải tôi là cái vận rủi của anh ta… ” Yến Hàn Trì nhận lấy điện thoại, xoay nhẹ một vòng rồi nhìn cô, “Đây chẳng phải là đang tìm mọi cách để khen anh sao?”

“…” Lương Kính Mạt bị cái góc nhìn lạ lùng này làm cho nghẹn lời.

Có lẽ vì người đàn ông này quá đỗi thản nhiên, nên sự bực bội bất bình thay cho anh trong lòng cô cũng tan đi bớt. Cô mím môi, hồi lâu sau mới khẽ hỏi: “Vậy còn anh, anh cũng nghĩ mình thành công là nhờ thiên phú sao?”

Anh tựa vào ghế, nghe vậy thì nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi nhanh chóng thành thật đáp: “Tất nhiên rồi. Anh không bị say xe.”

Không say xe? Thế mà cũng gọi là thiên phú sao? Lương Kính Mạt nghĩ chắc hẳn người đàn ông này không muốn thảo luận một chủ đề chính thức như vậy nên lại buông lời đùa cợt rồi.

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Yến Hàn Trì nhếch môi, đặt điện thoại sang một bên. Anh sinh ra và lớn lên ở đây nên giọng nói mang đậm phong vị, tốc độ không nhanh không chậm, tự nhiên toát lên vẻ thong dong. Nói chuyện gì nghe cũng như đang tâm tình, rất êm tai.

“Thiên phú là gì? Một người cả đời học không xong bằng lái xe thì thấy người biết lái xe đã là thiên phú; người bẩm sinh đôi chân không thuận tiện thì thấy người ta chạy nhảy được đã là ngưỡng mộ. Còn đối với nghề của bọn anh, tay chân lành lặn, không say xe, không sợ tốc độ, đều tính là thiên phú cả.”

“Thiên phú rất quan trọng, nhưng trên thế giới có hơn bảy tỷ người, cho dù cảm giác không gian, tốc độ phản xạ và lòng can đảm của em đều là một trong vạn người, thì đó cũng chỉ là tấm vé vào cửa mà thôi.”

“Quan trọng không phải trên tấm vé có gì, mà là sau khi vào cửa rồi, em đã làm được những gì.”

Còn nhớ năm đó, khi cuốn “Vùng đất dâu rừng” xuất bản, cùng với những lời khen ngợi nồng nhiệt, trên mạng cũng có những người đi trước chân thành để lại lời nhắc nhở. Họ bảo cô có lẽ vì còn nhỏ tuổi, lại ở quá xa thế giới của người đàn ông ấy, luôn phải ngước nhìn anh nên mới sinh ra nhiều sự mê luyến đến thế. Đợi đến khi trưởng đầu nhìn lại, biết đâu sẽ thấy anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi…

Vào lúc này, mọi sự “có lẽ” và “biết đâu” đều bị lật nhào.

Lương Kính Mạt một lần nữa nhận thức rõ ràng rằng, người đàn ông này thực sự vô cùng cuốn hút cô. Bất kể thế giới bên ngoài có lặng gió hay bão bùng, trong lòng anh luôn có một ngọn hải đăng vĩnh viễn không bao giờ nghiêng ngả.

Lương Kính Mạt cúi đầu, lại bưng ly trà hoa lên, mượn động tác này để che giấu trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

Đúng lúc này, một bóng người đổ xuống trong tầm mắt, Yến Hàn Trì khoanh tay trước ngực, giống như lúc đi học lén liếc nhìn đáp án bài kiểm tra, anh hơi nghiêng người về phía cô, cuối câu vương chút ý cười:

“Cái ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ trong phần bình luận là em đúng không?”

“…”

Nhận ra anh không phải gọi biệt danh ngày xưa mà là ám chỉ tài khoản đã để lại lời nhắn dưới bài viết kia. Phong cách màu nước sáp, ảnh đại diện là một chú chó trắng nhỏ đội mũ dâu tây, đeo kính gọng đen. Lúc đó cô chỉ tình cờ lướt thấy, cảm thấy dễ thương nên thay vào, chẳng ngờ mới được vài ngày đã bị anh bắt thóp.

Nghĩ đến việc đoạn văn mình viết bảo vệ anh nồng nhiệt thế nào, ngón tay Lương Kính Mạt đang cầm tách trà bỗng siết chặt. Trong cơn xấu hổ, cô đành bấu víu vào điểm duy nhất có thể vớt vát chút thể diện để phủ nhận:

“Đó là quả dâu tây, không phải khăn đỏ.”

Yến Hàn Trì bật cười thành tiếng, buông một câu: “Được rồi, dâu tây…”, âm cuối kéo dài như thể đang chiều lòng trẻ con. Anh xách bình nước nóng lên, ra hiệu bảo cô đưa ly trà hoa sắp nguội cho mình, rồi chuyển chủ đề:

“Nhưng mà cái kiểu phát biểu này của em, xem ra không giống như chỉ mới xem anh thi đấu một trận đâu nhỉ.”

Biết là được rồi, còn phải nói ra nữa, người đàn ông này thật chẳng biết giữ thể diện cho người ta chút nào.

Vành tai Lương Kính Mạt đỏ bừng lên tận gốc, cô đặt ly xuống, nói thật nhanh: “Em xóa ngay đây.”

Vừa nói cô vừa định vồ lấy điện thoại, chẳng ngờ anh nhanh tay hơn một bước, với tay lấy trước làm cô vồ hụt. Anh tựa lại vào lưng ghế, cậy tay mình dài nên đưa điện thoại ra xa lắc lắc trước mặt cô:

“Xóa làm gì, chẳng lẽ định để anh vui mừng hụt à?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *