TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 65
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 65: Hoa Nhài
“Bọn em chia tay rồi.”
Dứt lời, Lương Kính Mạt mới chợt nhận ra mình lỡ miệng nói hơi nhanh quá. Thực sự là vì câu hỏi của Yến Hàn Trì quá đỗi đúng lúc, chạm ngay vào chuyện cô đang mải trăn trở trong lòng.
Người đàn ông khẽ nhướng mày, tỏ vẻ khá ngạc nhiên: “Vừa mới chia tay à?”
Lương Kính Mạt vốn định thuận thế gật đầu, như vậy vừa hay có thể giải thích lý do vì sao suốt dọc đường đi cô cứ dán mắt vào điện thoại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy không ổn. Vừa mới chia tay xong đã vội vã lấy lòng Yến Hàn Trì, chẳng phải trông cô sẽ rất lăng nhăng, thiếu đứng đắn sao?
Thế là cô lắc đầu: “Chia tay được một thời gian rồi ạ.”
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt cô gái nhỏ trong veo như chứa một dòng suối mát. Khi nhắc đến chuyện chia tay, cô không hề có chút chột dạ vì nói dối, trái lại còn toát ra vẻ thản nhiên, như thể thật sự từng có một đoạn tình cảm rồi sau đó bình thản buông tay.
Dáng vẻ này khiến Yến Hàn Trì nhớ đến một chú mèo hoa nhỏ từng đi lạc vào phòng bảo trì của đội đua nhiều năm về trước. Nó nhanh nhẹn vô cùng, nhân lúc không ai để ý liền nhảy tót lên xe, chui vào cốp sau, cào cấu đống dây rút và hộp đai ốc mà thợ sửa xe tiện tay để đó khiến chúng rơi vãi lung tung, kêu leng keng trên mặt đất.
Đến khi chủ nhân vội vã tìm tới, nó đã ngồi ngay ngắn trong góc, thản nhiên liếm chân một cách đầy chuyên tâm.
Linh kiện gì cơ? Không biết nhé, nó tự lăn xuống đấy chứ.
Yến Hàn Trì bỗng thấy buồn cười, anh đưa tay khẽ xoa đôi mày, mượn động tác đó để nghiêng đầu đi, giấu đi nụ cười đang chực hiện nơi khóe miệng. Khi quay đầu lại, anh đã khôi phục vẻ nhàn nhã thường ngày, người tựa vào lưng ghế, khẽ cúi mắt nhìn cô, buông lời quan tâm rất đỗi bình thường:
“Đang yên đang lành sao lại chia tay, cậu ta không muốn học y nữa à?”
“…”
Cái suy đoán này ở đâu ra vậy? Cô có bao giờ bảo bạn trai mình nhất định phải là bác sĩ đâu.
Lương Kính Mạt cứ cảm thấy người đàn ông này đang nói bóng nói gió điều gì đó. Nhìn từ góc độ này, đôi mắt dài hẹp của anh khẽ cong lên, ẩn hiện chút trêu chọc xen lẫn ý vị xem kịch vui, trông chẳng khác nào một con sói già đầy khả nghi. Nhưng để chỉ ra điểm bất thường ở đâu, nhất thời cô cũng không nhìn thấu được.
Lương Kính Mạt đành phải nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn: “Không phải ạ, chỉ là cảm thấy không hợp nhau thôi.”
“Ồ,” Yến Hàn Trì đáp một tiếng rồi gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cách tùy ý, dường như cũng không định hỏi sâu thêm, “Cũng phải thôi.”
Câu nói này khiến Lương Kính Mạt càng thêm mờ mịt: “Cái gì mà ‘cũng phải’ ạ?”
“Con người với Ma Cà Rồng, đúng là không hợp nhau thật.”
“…”
/
Dù sao đi nữa, cửa ải này coi như cũng đã vượt qua. Lương Kính Mạt thở phào nhẹ nhõm.
Thanh toán xong xuôi ra đến cửa, nhân viên phục vụ dùng hai tay đưa lại hóa đơn, kèm theo hai phần quà sau bữa ăn. Đó là hai chiếc túi vải lanh nhỏ màu nâu nhạt, vân vải còn vương những hạt li ti như hạt cỏ, miệng túi được thắt lại bằng dây thừng cotton màu trắng. Ở góc túi có thêu một từ tiếng nước ngoài với những nét chữ thanh mảnh nối liền nhau.
Lương Kính Mạt liếc nhìn, đoán chừng là tiếng Hy Lạp, cô ngẩng đầu đưa một chiếc cho anh, hỏi với vẻ không chắc chắn:
“Đây là tên nhà hàng ạ?”
Tờ hóa đơn bị vo tròn thành một quả cầu giấy, vẽ một đường cung sắc lẹm trên không trung rồi rơi chuẩn xác vào thùng rác cách đó vài bước chân.
Yến Hàn Trì thu tay lại đón lấy túi quà. Chiếc túi nhỏ nhắn nằm trong bàn tay to lớn của anh trông lại càng bé nhỏ hơn. Anh lướt mắt nhìn rồi nhếch môi cười.
“Không phải tên nhà hàng đâu,” Anh đút một tay vào túi quần, tay kia cũng chẳng để yên mà tung nhẹ chiếc túi vài cái, nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ thấy sự trùng hợp này khá thú vị, “Nghĩa của nó là ‘Hoa Nhài’ đấy.”
Từ nhỏ đến lớn, vì cái tên của mình mà từ bạn bè, họ hàng, bạn học cho đến thầy cô, người gọi cô là “Hoa Nhài*” nhiều vô kể. Nhưng đây là lần đầu tiên Lương Kính Mạt nghe thấy hai chữ này thốt ra từ miệng anh.
*Mọi người gọi nữ chính là Mạt Lị, nghĩa là Hoa nhài.
Giọng của người đàn ông này quá đỗi đặc biệt, vừa có nét phóng khoáng, tự tại lại vừa có độ trầm ấm, từ tính đầy dịu dàng. Khi mang theo chút ý cười như thế này lại càng bắt tai, mang một ma lực khiến trái tim người ta ngứa ngáy.
Lương Kính Mạt vô thức cúi đầu, đút tay vào túi áo, để tóc xõa xuống che đi đôi gò má đã bắt đầu ửng hồng. Mất một lúc lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh còn biết cả tiếng Hy Lạp nữa ạ?”
“Cũng không hẳn là biết, chỉ biết mấy câu ‘xin chào’, ‘cảm ơn’ thông dụng thôi,” Yến Hàn Trì thản nhiên đáp, “Năm nào anh cũng tới Athens, nhưng năm nào cũng chỉ quanh quẩn giữa đường đua và khách sạn. Nhân viên ban tổ chức hầu hết đều biết tiếng Anh, nếu gặp trường hợp đặc biệt thì đội đua cũng có phiên dịch.”
Có lẽ vì gần đây bầu không khí giữa hai người không còn như trước, cuộc đối thoại mang lại cảm giác bình đẳng như bạn bè, và lúc này lại đang nói về công việc của anh. Lương Kính Mạt kìm nén trái tim đang đập thình thịch, nhỏ giọng tò mò:
“Vậy sao anh lại nhận ra từ ‘Hoa Nhài’?”
Thang máy tham quan phát ra tiếng “tinh” báo hiệu đã tới tầng. Yến Hàn Trì hơi nghiêng người, đưa tay chặn cửa ra hiệu cho cô vào trước, sau đó mới sải bước chân dài vào trong, nhấn nút tầng một.
“Athens còn được gọi là Thành phố Hoa Nhài, từ này ở đó rất phổ biến.”
Ra là vậy. Cũng đúng thôi. Lương Kính Mạt “ồ” một tiếng coi như đã hiểu.
Bước vào thang máy, cô vẫn đút tay trong túi áo khoác, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, hướng ra phía ngoài lớp kính tham quan. Trong lòng đang dâng lên chút ngượng ngùng và hụt hẫng, bỗng nhiên cô nghe thấy một câu:
“Nhưng mà, hồi ở Athens anh đúng là có nghĩ tới em.”
Nhịp tim cô bỗng lỡ mất một nhịp, gần như không thể tin nổi vào tai mình. Lương Kính Mạt ngẩn người nhìn sang, nghi ngờ mình nghe nhầm. Người đàn ông tựa vào vách kính cong của thang máy, vóc dáng cao lớn, tay cầm áo khoác, bầu trời đêm phía sau càng làm tôn lên vẻ thâm trầm của anh. Anh cúi đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cô, khẽ chậc một tiếng rồi thong thả nói:
“Lúc đó anh cứ thắc mắc mãi, sao trông Vương Đạt Khai có vẻ vẫn liên lạc với em nhiều thế, anh ta không cần tránh hiềm nghi à? Chẳng lẽ cậu bạn trai cũ kia của em lại nhìn người mà bắt nạt, chỉ biết ghen với mình anh thôi?”
“…”
Nếu nói một giây trước tâm trạng cô vì câu “có nghĩ tới em” mà bay bổng lên tận mây xanh, thì giây này nó đã “vèo” một cái rơi bịch xuống đất. Thậm chí, cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn đó mà cô đã phải vực dậy tinh thần để đối mặt với thử thách mới.
Hồi đó để giữ khoảng cách với Yến Hàn Trì, thực ra Lương Kính Mạt không hề dùng cái cớ “bạn trai hay ghen”. Cô chỉ nhờ Vương Đạt Khai phối hợp, cố ý hoặc vô tình tiết lộ rằng mình đang bận rộn yêu đương và học hành để làm lý do cho việc ít liên lạc. Không biết là do người đàn ông này đang cố tình hiểu sai, hay là do phía Vương Đạt Khai đã thêm mắm dặm muối, nhưng để cho chắc chắn, Lương Kính Mạt không tranh cãi về điểm này.
Cô đành đâm lao phải theo lao, nói lấp liếm: “Thế sao mà giống nhau được, anh Đạt Khai hơn bốn mươi tuổi rồi còn gì.”
Ai ngờ, Yến Hàn Trì lại chẳng hề bận tâm: “Chẳng phải trước đây em vốn thích người lớn tuổi hơn mình sao?”
“…”
Trận cãi vã năm mười sáu tuổi với anh quá đỗi khó quên, đến mức hễ Yến Hàn Trì nhắc đến “trước đây”, Lương Kính Mạt liền biết anh đang ám chỉ điều gì. Lúc đó cô đang giận, tính tình lại bướng bỉnh, trong lòng nghĩ về anh, câu nào cũng là thật nhưng câu nào cũng giả vờ như đang nói về một người khác. Đó cũng là một món nợ cũ không thể đem ra tính toán chi li được.
Hơn nữa, không nhắc thì thôi, nhắc đến là Lương Kính Mạt lại nhớ tới chuyện mấy hôm trước Yến Hàn Trì cố tình nói Mạnh Thành Phi là thợ bảo trì của đội đua mà cô lại không hề nhận ra. Bây giờ không biết là anh đang trêu chọc hay là có ý chỉ điều gì. Tóm lại anh không nói toạc ra, cô cũng quyết định giả ngu đến cùng.
Lương Kính Mạt thở hắt ra một hơi, tựa người vào vách thang máy, quay đầu nhìn sang bên cạnh lầm bầm:
“Thế thì cũng không đến mức thích người lớn hơn nhiều như vậy, cùng lắm là trong vòng mười tuổi thôi.”
Đây là sự ám chỉ vòng vo đến mức tối đa mà cô có thể làm trong hoàn cảnh này. Nào ngờ Yến Hàn Trì lại “ồ” một tiếng như đã hiểu rõ, sau đó hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói:
“Người Sói Wolverine bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“?”
Tiếp đó.
“Thế còn Người Sắt Iron Man?”
“…”
“Sát thủ Leon thì sao?”
Giọng điệu người đàn ông thong dong, hỏi rất chậm rãi như mèo vờn chuột. Lương Kính Mạt nghe mà chỉ muốn bịt tai lại, thấy anh cứ hỏi mãi không thôi, cô vừa thẹn vừa giận, không nhịn được mà nói khẽ:
“Anh không được xem vòng bạn bè của em nữa!”
Người đàn ông nhướng mày, lời nói đầy ẩn ý: “Lại là chỉ có mình anh không được xem à?”
“…”
Lương Kính Mạt câm nín. Có một khoảnh khắc cô thực sự muốn mặc kệ tất cả mà nói hết ra cho rồi, để cô cũng được chiêm ngưỡng cái biểu cảm đặc sắc trên mặt người đàn ông này.
Nhưng cô thật sự không muốn thừa nhận những hành động ấu trĩ đó trước mặt anh, riêng cái chuyện “giả vờ có bạn trai” thôi đã đủ ngượng chín mặt rồi. Huống hồ với tính cách của anh, cho dù có bị dọa cho sửng sốt bởi đoạn tình đơn phương dài đằng đẵng của cô, thì chắc cũng chỉ ngẩn người vài giây rồi sẽ bắt đầu cười nhạo cô thôi.
Sau này nghĩ lại chắc chắn cô sẽ thấy xấu hổ chết mất.
Nhìn thấy cô gái nhỏ má hơi phồng lên, môi mím chặt, bộ dạng như đang thẹn quá hóa giận. Yến Hàn Trì khẽ cười thấp một tiếng, không trêu cô nữa, hất cằm về phía bên ngoài:
“Sao đêm nay sáng quá.”
“…”
Lương Kính Mạt trong lòng vẫn còn giận, nhưng ánh mắt lại rất thành thật nhìn theo.
Lớp kính của thang máy tham quan được lau chùi sáng loáng. Đêm nay là một đêm quang đãng, sao không quá dày đặc nhưng lại sáng đến lạ kỳ, đôi ba điểm, bảy tám ngôi sao điểm xuyết một cách ngẫu hứng trên tấm thảm nhung màu xanh mực ấy.
Bỗng nhiên cô nhớ tới ngày gặp lại anh ở vùng Tây Bắc, cũng là một đêm đầy sao đẹp như thế này. Đêm đó cô không thấy mưa sao băng rực rỡ, nhưng cô đã gặp lại vầng trăng của riêng mình.
Thang máy tới tầng, có người đi lên, sau một quãng dừng ngắn ngủi lại tiếp tục đi xuống, cảm giác không trọng lực lại ập đến. Lương Kính Mạt vô thức nắm chặt tay vịn, cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng như một quả khinh khí cầu đang bay lên, lại giống như vừa uống rượu xong, có chút choáng váng vì say.
Chỉ có bản thân cô biết, thực ra lúc nãy mình cũng không hẳn là tức giận. Chỉ là, đăng lên vòng bạn bè là một chuyện, bị người đàn ông này lôi ra trêu chọc lại là chuyện khác, cô chỉ đơn giản là thấy thẹn thùng thôi. Sau cơn thẹn thùng ấy, thứ ập đến lại là một sự thật vô cùng rõ ràng.
Anh đã xem vòng bạn bè của cô, còn xem rất kỹ. Anh biết cô đã xem phim gì, thích nhân vật nào. Giống như nhiều năm trước khi ở nhà anh, cô cũng âm thầm tìm hiểu mọi thứ về anh vậy. Người bình thường chẳng ai rảnh rỗi đi nghiên cứu mấy cái này cả.
Lương Kính Mạt nhớ Vương Đạt Khai từng nói, Yến Hàn Trì là người không mấy khi dùng mạng xã hội. So với việc tốn thời gian vào những thứ ảo ảnh, anh thích trải nghiệm những điều chân thực hơn. Chẳng lẽ anh xem vòng bạn bè của cô chỉ vì rảnh rỗi thôi sao?
Lương Kính Mạt nhìn bầu trời đêm, nhưng tâm trí đã bay tận phương nào, ngay cả khi thang máy đã xuống tới tầng một, cửa mở ra cô cũng không hề hay biết. Mãi cho đến khi có một bóng người đổ xuống bên cạnh, một bàn tay đưa qua trước mặt cô, thản nhiên chặn lại cánh cửa thang máy đang định khép vào.
Cánh cửa kim loại một lần nữa trượt mở, giọng nói của người đàn ông vang lên ngay sát bên tai, gần như ở trên đỉnh đầu cô, mang theo ý cười trêu chọc:
“Nghĩ gì thế, vẫn chưa xem đủ à?”
Lương Kính Mạt chẳng lẽ lại thừa nhận là mình nhìn sao rồi thẩn thơ suốt dọc đường, cô bèn gật đầu đáp một tiếng: “Vâng ạ, hiếm khi thấy sao sáng như vậy.”
Anh cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên, một tay đút túi quần, tay kia vẫn giữ nút mở cửa thang máy, hất hàm ra hiệu:
“Vậy đi thôi, anh biết một chỗ gần đây, có thể tiếp tục ngắm đấy.”