MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 03

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 3: Đã lâu không gặp

Người qua kẻ lại trước cửa tiệm hoa đông đúc, nhộn nhịp không ngớt.

Mạnh Kim Tịch ôm bó hoa bách hợp đứng bên cạnh cửa, mặc cho hương hoa nồng nàn chiếm trọn hơi thở, làm xáo trộn tâm tư. Cô ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình, vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau câu nói “Thanh toán chung đi” của anh khi nãy.

Trời đã ngả về chiều, hoàng hôn dần buông. Những tia nắng cuối ngày hắt tới từ phía xa, đậu trên người chàng trai trước mắt. Đã bao năm không gặp, Tạ Nghiễn Chi dường như có chút khác biệt so với ký ức của cô. Anh dường như cao hơn, ngũ quan cũng thoát khỏi vẻ thanh thuần thời niên thiếu, trở nên sâu sắc và góc cạnh hơn.

Hàng chân mày anh tú, toát lên vẻ sắc sảo.

Điều duy nhất khiến Mạnh Kim Tịch cảm thấy không hề thay đổi chính là đôi mắt của anh. Tạ Nghiễn Chi sở hữu đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp và đa tình, dáng mắt hơi dài, đuôi mắt khẽ xếch lên, lòng đen lòng trắng rõ ràng, to và sáng. Khi vô tình chạm mắt với anh, người ta sẽ không tự chủ được mà bị cuốn hút vào đó, nảy sinh những ảo giác lạ kỳ.

“…”

Tiếng còi xe chói tai vang lên từ đằng xa, Mạnh Kim Tịch phản ứng có chút chậm chạp, cô kéo tâm trí đang bay bổng trở về, nhìn người trước mặt rồi mấp máy môi: “Chào anh, vừa rồi…”

Cô định giải thích tại sao ban nãy mình không ngăn cản hành động thanh toán của anh, nhưng Tạ Nghiễn Chi bỗng khẽ nhướng mày, dùng chất giọng thanh lãnh gọi tên cô: “Mạnh Kim Tịch.”

Từ trước đến nay, Mạnh Kim Tịch vẫn luôn rất thích tên của mình. Từ nhỏ tới lớn, ai biết tên cô cũng đều khen nó mang vẻ mộng mơ, đầy ý vị. Bản thân cô cũng nghĩ vậy, mỗi lần nghe ai gọi cả họ lẫn tên, cô đều thầm tự luyến rằng tên mình thật hay.

Lần đầu tiên Tạ Nghiễn Chi gọi cả tên cô, trái tim cô đã xao động, vui vẻ ngây ngô suốt cả một ngày trời. Sau này cô mới hiểu tại sao mình lại xao động, tại sao lại vui khi nghe anh gọi mình như thế.

Giọng của Tạ Nghiễn Chi rất hay, thanh âm trong trẻo hơi lạnh, giống như tiếng nước suối va vào đá trong khe núi mà cô thường nghe mỗi khi đi tránh nóng vào mùa hè, vô cùng sảng khoái.

Và lúc này, âm điệu khi anh gọi tên cô dường như chẳng khác gì so với nhiều năm về trước.

Mạnh Kim Tịch đứng ngây người tại chỗ, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Cô khẽ chớp mắt, mím môi, vốn dĩ muốn giả vờ mang vẻ mặt ngơ ngác như không nhận ra anh, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi.

Chẳng việc gì phải làm thế, họ đâu phải là người yêu cũ đã chia tay rồi tuyệt giao không nhìn mặt nhau, họ chỉ là những người bạn cũ xa cách nhiều năm mà thôi.

Nghĩ đoạn, Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu với Tạ Nghiễn Chi, nở một nụ cười mỉm, chủ động nói ra câu chào kinh điển khi bạn cũ trùng phùng: “Tạ Nghiễn Chi, đã lâu không gặp.”

Tạ Nghiễn Chi cúi mắt nhìn dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhàng của cô, lồng ngực bỗng nới lỏng một cách lạ kỳ.

Cô vẫn còn nhớ anh.

“Đã lâu không gặp,” Tạ Nghiễn Chi đáp.

Quả thực bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau.

Mạnh Kim Tịch khẽ vâng một tiếng, để tránh không khí ngượng ngùng lan rộng, cô chủ động nhắc đến lý do mình không chào hỏi trước: “Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi không dám nhận người quen.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, anh tự giác mỉm cười: “Tôi hiểu mà.”

Hiểu thì hiểu thật, nhưng khi nghe cô nói “không dám nhận”, trong lòng Tạ Nghiễn Chi vẫn thoáng qua một nỗi thất vọng mơ hồ. Cô không dám nhận anh, là do anh thay đổi quá nhiều, hay là… hình ảnh của anh trong ký ức của cô đã mờ nhạt rồi.

Quá lâu không gặp, cả hai đều có chút gượng gạo, dường như chẳng tìm thấy điểm bắt đầu cho một cuộc trò chuyện.

Sau màn chào hỏi đơn giản, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau, Mạnh Kim Tịch chủ động hỏi: “Cậu về nước từ khi nào vậy?”

Tạ Nghiễn Chi không ngạc nhiên khi cô biết anh ở nước ngoài, nhưng nghe rõ câu hỏi của cô, anh vẫn hơi khựng lại một chút rồi thành thật trả lời: “Nửa tháng trước.”

Mạnh Kim Tịch tỏ vẻ đã hiểu, định hỏi thêm liệu anh có ý định ở lại trong nước phát triển hay không, nhưng chợt nghĩ đến chuyên ngành của anh, cô cảm thấy khả năng này rất thấp. Nếu cô nhớ không lầm, bố mẹ của Tạ Nghiễn Chi cũng không ở trong nước.

Đang định nói thêm gì đó thì Tạ Nghiễn Chi đã lên tiếng trước: “Cậu vẫn luôn ở Nam Thành à?”

“Hửm?” Mạnh Kim Tịch ngẩn người, ngước nhìn anh: “Không có.”

Cô im lặng vài giây rồi thong thả nói: “Tốt nghiệp Đại học xong tôi có đi du học mấy năm.”

Mạnh Kim Tịch học Đại học ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp cô đăng ký du học Thạc sĩ, sau khi trúng tuyển thì ra nước ngoài. Tốt nghiệp xong, cô cũng tìm được một công việc khá tốt về mọi mặt ở bên đó. Ngặt nỗi làm việc chưa được bao lâu thì cô hay tin bà Trịnh lâm bệnh, cần phải phẫu thuật. Không chút đắn đo, Mạnh Kim Tịch chỉ suy nghĩ trong vài tiếng đồng hồ rồi quyết định nghỉ việc, quay về Nam Thành để ở bên cạnh chăm sóc bà Trịnh và gia đình.

Nhưng những chuyện này, cô thấy không cần thiết phải kể với Tạ Nghiễn Chi.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, định hỏi cô đang công tác ở đâu thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

“Xin lỗi nhé,” Tạ Nghiễn Chi lấy điện thoại ra xem, là bà ngoại gọi tới, “Tôi nghe điện thoại một chút.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Tạ Nghiễn Chi cầm điện thoại đi ra xa hai bước để bắt máy. Giọng anh nói không quá lớn cũng không quá nhỏ, Mạnh Kim Tịch thấp thoáng nghe thấy vài câu. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà Tạ Nghiễn Chi bật cười, giọng điệu so với khi nãy đã dịu dàng hơn hẳn.

Bất chợt, Mạnh Kim Tịch nhớ tới người đã gọi tên Tạ Nghiễn Chi ở trên chùa trưa nay.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại. Cô định thần lại, hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra gọi xe, chuẩn bị kết thúc cuộc trùng phùng không đúng lúc này.

Tầm giờ chiều tối này, người gọi xe quanh đây khá đông. Mạnh Kim Tịch nhìn thấy thông báo đang chờ tài xế trên ứng dụng, liền nhấn xác nhận đợi.

Hai phút sau, Tạ Nghiễn Chi kết thúc cuộc gọi.

Anh quay lại chỗ Mạnh Kim Tịch đang đứng, cụp mắt nhìn cô: “Em…”

“Anh…”

Cả hai cùng cất lời, rồi lại cùng im lặng.

Đột nhiên, Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Anh nói trước đi.”

Mạnh Kim Tịch khẽ vâng, nhìn anh rồi nói: “Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà đây.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi liền nhớ tới cuộc điện thoại lúc cô vừa vào tiệm hoa, anh gật đầu: “Đợi tôi vài phút được không?”

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Sao vậy?”

Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Để tôi đưa em về nhé?”

Tiệm hoa cách nhà bà ngoại không xa, anh có thể đi bộ về lấy xe rồi quay lại đón cô.

“Không cần đâu,” Mạnh Kim Tịch dứt khoát từ chối. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô vẫn giữ thần sắc điềm tĩnh, lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt anh: “Xe tôi gọi sắp tới nơi rồi.”

Tạ Nghiễn Chi nghe vậy thì khẽ nhướng mày, trầm giọng: “Được.”

Anh không nài nỉ đưa cô về nữa, nhưng cũng không vội rời đi mà đứng lại cùng Mạnh Kim Tịch chờ xe đến.

Trong lúc chờ xe taxi, cả hai đều không nói gì thêm. Xa cách lâu ngày, dường như cả hai đều chưa biết phải giao tiếp và đối xử với đối phương thế nào cho phải. Nếu họ từng chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường đến mức không thể bình thường hơn thì đã tốt.

Nhưng ngặt nỗi họ lại không phải thế. Những chuyện trong quá khứ Mạnh Kim Tịch chưa từng quên, và với trí nhớ tốt như Tạ Nghiễn Chi, chắc hẳn anh cũng không quên. Tất nhiên cũng có khả năng anh đã quên rồi, suy cho cùng…

Mạnh Kim Tịch đang mải suy nghĩ mông lung thì bác tài xế gọi điện tới xác nhận vị trí.

Cuộc gọi vừa dứt, Tạ Nghiễn Chi vốn đang im lặng bỗng nhiên lại gọi tên cô: “Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch quay đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, khẽ “ừm” một tiếng rồi mỉm cười nhạt: “Có chuyện gì vậy?”

Tạ Nghiễn Chi lấy điện thoại ra, dùng giọng điệu khách sáo nhưng trầm ấm hỏi cô: “Em có tiện cho tôi xin phương thức liên lạc không?”

“…” Mạnh Kim Tịch thoáng ngạc nhiên, cô không ngờ anh lại chủ động đề nghị kết bạn. Cô chớp mắt, miệng nhanh hơn não đáp lời: “Tiện chứ.”

Vừa kết bạn xong thì chiếc xe Mạnh Kim Tịch gọi cũng dừng trước cửa. Tạ Nghiễn Chi đưa tay mở cửa sau giúp cô. Cô cúi người lên xe, liếc nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động: “… Tạm biệt nhé.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp: “Tạm biệt.”

Cửa xe đóng lại, chiếc sedan màu trắng hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Tạ Nghiễn Chi đứng lại chỗ đó chừng nửa phút, mãi cho đến khi biển số xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới quay người rời đi.

Lúc Tạ Nghiễn Chi về đến nhà, ông ngoại đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn bà ngoại đứng bên cạnh làm “chỉ huy”. Nghe thấy động động tĩnh bên ngoài, bà ngoại từ bếp đi ra, thấy anh ôm bó hoa về nhà liền “ái chà” một tiếng, cười hớn hở hỏi: “Mua cho bà đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi đưa bó hoa cho bà: “Vâng ạ, bà có thích không?”

Bà ngoại nhận lấy hoa, cười ha hả nói: “Thích chứ, con còn lãng mạn hơn cả ông ngoại con đấy.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: “Thật vậy sao bà?”

“Chứ còn gì nữa,” bà ngoại bắt đầu luyên thuyên kể cho anh nghe về những hành động không hiểu phong tình thời trẻ của ông ngoại, khiến anh không nhịn được mà bật cười. Nói đoạn, bà dặn dò: “Con đừng có mà giống ông con nhé, hồi xưa ông ấy theo đuổi bà chẳng tặng được bó hoa nào, toàn tặng mấy bức thư pháp với tranh vẽ của ông ấy thôi, không lãng mạn chút nào cả.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, chưa kịp lên tiếng thì Lâm Gia đang rửa hoa quả ngoài sân đã lên tiếng kêu oai oái: “Bà Lâm ơi, bà có biết một bức thư pháp hay tranh vẽ của ông ngoại giờ giá trị thế nào không ạ?”

Ông ngoại của Tạ Nghiễn Chi là một bậc thầy tranh quốc họa và thư pháp nổi tiếng, tranh của ông vô giá, chữ của ông cũng nghìn vàng.

Bà ngoại kiêu ngạo hừ một tiếng: “Hồi đấy mấy thứ đó giá trị được bao nhiêu chứ, ông ấy rõ ràng là kẹt xỉ mà.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Lâm Gia: “…”

Hai người nhìn nhau, nhất thời không ai dám ho he gì.

Đợi bà ngoại càm ràm xong, bà vẫn không quên nhắc nhở Tạ Nghiễn Chi: “Nhớ nhé, gặp cô gái mình thích thì phải lãng mạn một chút.”

Tạ Nghiễn Chi chưa kịp vâng lời thì Lâm Gia đứng cạnh đã đế thêm: “Bà Lâm ơi, bà nghĩ trên đời này có người nào khiến anh Tạ Nghiễn Chi thích được không ạ?”

Bà ngoại: “Sao lại không có?”

“Cháu cảm thấy là không có đâu.” Lâm Gia nói, “Trông anh ấy chẳng giống người có thể tìm được người yêu gì cả.”

Bà ngoại “úi chà” một tiếng: “Nói bậy nào, cháu ngoại bà trông khôi ngô tuấn tú thế này, sao lại không tìm được người yêu chứ?”

Lâm Gia vội giải thích: “Ý cháu không phải anh ấy không tìm được, mà là cháu thấy anh ấy sẽ không chịu đi tìm đâu.”

“Thật sao?” Nghe Lâm Gia nói vậy, bà ngoại nhìn Tạ Nghiễn Chi, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Mấy năm nay con có gặp cô gái nào mình thích không?”

Tạ Nghiễn Chi cố ý nói: “Bà đoán xem ạ.”

Bà ngoại chẳng thèm đoán, bà liếc anh một cái, chợt nhớ tới cuộc điện thoại của mẹ anh gọi cho bà cách đây không lâu, liền hỏi: “Mẹ con bảo con bị cô gái theo đuổi cháu ở bên nước ngoài làm cho sợ quá nên mới chạy về nước, có đúng thế không?”

Câu hỏi này khiến Tạ Nghiễn Chi dở khóc dở cười: “Mẹ con giàu trí tưởng tượng quá rồi ạ.”

Bà ngoại vỡ lẽ, hỏi lại cho chắc: “Không phải à?”

“Không phải ạ,” Tạ Nghiễn Chi trả lời, “Bà bảo mẹ đừng có đoán mò nữa.”

Bà ngoại “ồ” một tiếng, hơi hụt hẫng đáp: “Được rồi.”

Bà suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Thế con có cần bà giới thiệu cho ai không?” Chưa đợi anh trả lời, bà đã nói tiếp: “Bà quen nhiều cô bé xinh xắn lắm, kiểu gì cũng có, nếu con thấy hứng thú thì bà sắp xếp cho mấy đứa gặp mặt nhé.”

Tạ Nghiễn Chi cạn lời, khéo léo từ chối ý tốt của bà: “Dạ thôi ạ.”

Bà ngoại nhướng mày: “Không có hứng thú à?”

Tạ Nghiễn Chi khẽ vâng, rồi nghiêm túc nói: “Con vừa về nước, công việc vẫn là quan trọng nhất.”

Bà ngoại: “…”

Bà bị câu trả lời của anh làm cho phát cáu, hơi ghét bỏ vỗ nhẹ vào tay anh một cái: “Đi đi đi, con thật là phiền phức quá đi mất.”

Cái gì mà công việc là quan trọng nhất, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để anh trốn tránh việc xem mắt mà thôi.

Bị bà ngoại đuổi đi, Tạ Nghiễn Chi quay về phòng. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi nhấn vào tài khoản vừa mới kết bạn khi nãy. Vừa mở ra, trong khung trò chuyện đã có một dòng thông báo tự động sau khi kết bạn thành công.

Anh cụp mi, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một hồi lâu, ngón tay dài khẽ động, gửi một tin nhắn cho người vẫn im hơi lặng tiếng kể từ khi tạm biệt kia.

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Nghiễn Chi: Để thử xem có bị chặn không nào.

Kim Tịch: Tôi là loại người đó sao? Thường thì mình toàn để đối phương nằm mốc trong danh sách bạn bè thôi.

Tạ Nghiễn Chi: …

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *