MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 02
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 2: Nhân duyên linh ứng
Tiếng gọi từ phía xa đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người đang nhìn nhau.
Mạnh Kim Tịch thoáng nhận thấy, sau khi nghe thấy giọng nói của cô gái kia, ánh mắt Tạ Nghiễn Chi đã dừng lại trên gương mặt cô một lúc lâu rồi mới quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng dần xa ấy, Mạnh Kim Tịch vẫn còn chút ngẩn ngơ.
Giang Oánh Đình đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao.
Mất một lúc lâu, Giang Oánh Đình mới tìm lại được giọng nói của mình: “Kim Tịch, vừa rồi tớ có nghe nhầm không nhỉ?”
Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu nhìn bạn, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ bối rối của cô nàng, khẽ đáp: “Chắc là không đâu.”
Một người có thể nghe nhầm, chứ cả hai cùng nghe nhầm thì khó có khả năng đó lắm.
Giang Oánh Đình lúc này mới sực tỉnh: “Tạ Nghiễn Chi về nước rồi sao?” Cô hỏi Mạnh Kim Tịch: “Anh ấy về từ bao giờ thế?”
“…”
Hai câu hỏi này của Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch không thể trả lời được.
Hai người cùng đi xuống núi, quay lại trong xe, cả hai đều im lặng một cách lạ thường để tiêu hóa chuyện Tạ Nghiễn Chi đã về nước, lại còn tình cờ gặp mặt như thế này.
Mạnh Kim Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định, tâm trí có chút bảng lảng.
Những năm qua, thỉnh thoảng cô vẫn hồi tưởng về quá khứ, nhớ lại quãng thời gian vô cùng vui vẻ và tràn ngập những rung động đầu đời ấy. Cô cũng từng tưởng tượng ra cảnh mình gặp lại người cũ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra đột ngột đến vậy.
Quan trọng hơn là, hình như Tạ Nghiễn Chi không nhận ra bọn cô.
Là do bọn cô thay đổi quá nhiều, hay trong lòng anh, bọn cô vốn chẳng phải là những người đáng để ghi nhớ?
Nhận ra điều đó, nếu nói Mạnh Kim Tịch không có lấy một chút hụt hẫng hay chạnh lòng nào thì chắc chắn là nói dối. Cô từng ngỡ mình đối với Tạ Nghiễn Chi là một sự tồn tại đặc biệt. Ít nhất là trước đây, có lẽ đã từng là như thế.
Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng hồi lâu.
Chợt, Giang Oánh Đình lên tiếng: “Kim Tịch, cậu ổn chứ?”
Từ thời cấp ba đến nay, Giang Oánh Đình là người bạn duy nhất biết chuyện Mạnh Kim Tịch từng thầm mến Tạ Nghiễn Chi. Cô và Mạnh Kim Tịch lớn lên bên nhau từ nhỏ, chia sẻ với nhau mọi bí mật.
Hồi cấp ba, cô học khối Xã hội, còn Mạnh Kim Tịch học khối Tự nhiên, là bạn cùng lớp với Tạ Nghiễn Chi – người vừa chuyển trường từ Bắc Kinh tới. Nhiều chuyện giữa hai người họ đều là do Mạnh Kim Tịch kể cho cô nghe. Khi ấy biết tin Tạ Nghiễn Chi sắp ra nước ngoài, Giang Oánh Đình còn lo sốt vó thay cho bạn, hết lời khuyên cô đi tỏ tình, nói ra rồi thì sẽ không còn gì hối tiếc nữa.
Đáng tiếc là, không kịp nữa rồi.
Nghe thấy tiếng Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch kéo tâm trí đang trôi dạt tận đâu về, quay sang nhìn bạn: “Hửm? Tớ không sao.”
Bắt gặp ánh mắt lo lắng của bạn thân, hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ rung lên, cô mím môi, dịu giọng nói: “Tớ chỉ hơi bất ngờ một chút thôi.”
Sự bất ngờ đến quá đột ngột, cô cần thời gian để tiếp nhận tin tức quan trọng này.
Giang Oánh Đình hiểu ý cô, khẽ gật đầu. Đang định nói thêm gì đó thì Mạnh Kim Tịch đã lên tiếng trước: “Đi thôi.”
Giang Oánh Đình hỏi: “Đi đâu cơ?”
“Xuống núi thôi,” Mạnh Kim Tịch bảo, “Lễ Phật xong rồi, bọn mình xuống chân núi uống cà phê đi.”
Trên đường tới đây, Mạnh Kim Tịch đã xem qua các bài đánh giá trên mạng. Khu vực quanh chùa có mấy ngôi làng phát triển rất tốt, có thể đi dạo tham quan. Vào cuối tuần, rất nhiều người sống trong nội đô thường về đây cắm trại để thư giãn. Trong làng có các nhà hàng miệt vườn, còn có cả những quán cà phê sân vườn được thiết kế rất đẹp mắt.
Giang Oánh Đình đáp: “Được thôi.”
Cô không hề đề nghị Mạnh Kim Tịch có muốn ở lại đây chờ thêm một chút để xem có thể gặp lại Tạ Nghiễn Chi hay không.
Không cần thiết.
Lúc xuống núi vẫn là Giang Oánh Đình cầm lái, Mạnh Kim Tịch ngồi ở ghế phụ, cúi đầu rất chăm chú nhìn điện thoại. Giang Oánh Đình vô tình liếc nhìn một cái, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.
Hai năm trước cô đã biết, đối với Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi đã là chuyện của quá khứ. Mạnh Kim Tịch sẽ không vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà nảy sinh quá nhiều biến động về cảm xúc. Vừa rồi bọn cô kinh ngạc đến vậy, thuần túy chỉ là vì người này xuất hiện quá bất ngờ mà thôi.
–
Đến quán cà phê sân vườn dưới chân núi, Giang Oánh Đình đỗ xe xong rồi cùng Mạnh Kim Tịch vào trong gọi hai ly cà phê, tìm một chỗ ngồi trong góc.
Làn gió buổi chiều từ xa thổi tới, vô cùng dễ chịu.
Trong lúc chờ cà phê, Mạnh Kim Tịch thấy tin nhắn của bà Trịnh gửi tới, hỏi cô đã thắp hương xong chưa.
Mạnh Kim Tịch: [Con xuống núi rồi ạ.]
Bà Trịnh: [Nhanh thế à? Lúc cầu nguyện có thành tâm không đấy?]
Câu hỏi này làm Mạnh Kim Tịch muốn cười, cô nhắn lại cho mẹ: [Thành tâm lắm ạ, con cực kỳ thành tâm cầu xin Bồ Tát ban cho mẹ một chàng rể thật xuất sắc.]
Bà Trịnh: [… Đừng có lém lỉnh.]
Mạnh Kim Tịch: [Con đâu có, con nói thật mà.]
Bà Trịnh chẳng làm gì được cô, đành bảo: [Con thấy vui là được.]
Khóe môi Mạnh Kim Tịch hơi cong lên, trả lời: [Con thấy vui ạ.]
Hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu, bà Trịnh nói bà chuẩn bị đi đánh bài, rồi dặn Mạnh Kim Tịch lúc về nhớ mua một bó hoa. Hoa ở nhà héo hết cả rồi, hôm nay bà định đánh bài cả ngày nên không có thời gian đi tiệm hoa mua bó mới. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Đặt điện thoại xuống thì cà phê cũng được mang lên. Mạnh Kim Tịch bưng ly lên nhấp một ngụm, khẽ ngước mắt: “Cũng khá ngon đấy.”
Giang Oánh Đình: “Để mình nếm thử xem.”
Cà phê ở quán sân vườn dưới chân núi quả thực không tệ, khiến cả hai đều nhất trí cho rằng chuyến này không bõ công đi.
Hai người vừa uống vừa tán gẫu, đang nói chuyện, Giang Oánh Đình bỗng thở dài một tiếng: “Giá mà ngày nào cũng được nhàn nhã thế này thì tốt biết mấy.”
Ngày mai cô phải đi làm rồi, mà cô thì chẳng muốn đi làm chút nào.
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch mỉm cười trêu bạn: “Thế thì cậu xin nghỉ việc đi.”
Giang Oánh Đình liếc bạn một cái: “Nghỉ việc rồi thì cậu nuôi tớ nhé?”
Mạnh Kim Tịch sảng khoái đồng ý ngay: “Được chứ.”
Giang Oánh Đình bị câu trả lời của bạn làm cho nghẹn họng, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở: “Cậu đừng có mà khoe giàu một cách ngấm ngầm thế nhé.”
“…”
Mạnh Kim Tịch hỏi: “Tớ khoe lúc nào?” Cô thực lòng thấy mình khá oan ức.
Giang Oánh Đình lý sự cùn: “Thì cậu vừa khoe đấy thôi.”
Mạnh Kim Tịch bị bạn nói cho dở khóc dở cười, định biện minh vài câu nhưng lại thấy lời mình vừa nói đúng là cũng có chút “đáng ghét” thật. Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch bỏ cuộc: “Lần sau tớ sẽ chú ý.”
Giang Oánh Đình: “Hửm?”
“Lần sau tớ sẽ khoe giàu một cách lộ liễu.” Mạnh Kim Tịch nói.
Giang Oánh Đình: “…”
Hai người cứ thế tán gẫu những chuyện không đâu vào đâu, không khí rất thoải mái. Từ chuyện công việc đến cuộc sống, rồi lại quay về chuyện ở chùa sáng nay. Đang nói, Giang Oánh Đình bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn Mạnh Kim Tịch, ngập ngừng gọi: “Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
“Muốn hỏi cậu, khi gặp lại Tạ Nghiễn Chi cậu cảm thấy thế nào,” Giang Oánh Đình cân nhắc rồi hỏi tiếp, “Hai năm trước tớ từng hỏi cậu, có phải vì vẫn còn thích Tạ Nghiễn Chi nên mới mãi không yêu ai không.”
Lúc đó Mạnh Kim Tịch đã trả lời là không phải, cô không yêu ai chẳng phải vì vẫn còn thích Tạ Nghiễn Chi, cô chỉ đơn giản là chưa gặp được người nào khiến mình rung động lần nữa mà thôi.
Sự thực đúng là như vậy. Mạnh Kim Tịch thích Tạ Nghiễn Chi khi cô còn là một nữ sinh cấp ba, tình cảm khi đó ngây ngô và thuần khiết, không pha tạp bất kỳ yếu tố nào khác, thích chỉ đơn giản là thích. Không thể cùng Tạ Nghiễn Chi bắt đầu một mối tình là điều nuối tiếc của cô, nhưng không đến mức giam cầm cô, khiến cô cứ mãi dậm chân tại chỗ.
Lúc này nghe câu hỏi của bạn thân, Mạnh Kim Tịch bật cười: “Chẳng phải tớ đã trả lời cậu rồi sao?”
“Lúc đó Tạ Nghiễn Chi chưa về nước mà,” Giang Oánh Đình nghiêm túc phân tích, “Còn bây giờ anh ấy về rồi, lại còn tình cờ gặp chúng mình nữa, nên tớ muốn hỏi lại.”
Mạnh Kim Tịch khẽ vâng một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ: “Cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt.”
Giang Oánh Đình ngước mắt: “Thật sao?”
“Ừ,” Mạnh Kim Tịch mỉm cười, “Nhưng bất ngờ và ngạc nhiên thì có.”
Giang Oánh Đình hiểu ý bạn, cô gật đầu rồi đưa ra một giả thiết: “Vậy cậu có muốn cùng anh ấy…”
Chưa đợi bạn nói hết câu, Mạnh Kim Tịch đã ngắt lời: “Không muốn, vả lại…” Cô nhìn Giang Oánh Đình, nhắc nhở, “Cậu đừng quên, vừa rồi người gọi anh ấy lại là một cô gái rất xinh đẹp, nếu tớ đoán không nhầm thì chắc đó là bạn gái anh ấy đấy.”
“À phải rồi,” Giang Oánh Đình lúc này mới nhớ ra cô gái vừa gọi tên Tạ Nghiễn Chi, cô thở dài, có chút tiếc nuối, “Tạ Nghiễn Chi này đúng là đáng ghét thật, hoặc là chẳng có tin tức gì, hoặc là vừa xuất hiện đã mang tới một tin động trời như thế.”
Mạnh Kim Tịch ậm ừ cho qua chuyện, cụp mi tiếp tục uống cà phê. Uống xong, cô chuyển chủ đề, hỏi Giang Oánh Đình có muốn ra ngoài sưởi nắng và chụp ảnh không.
Giang Oánh Đình: “Đi thôi.”
Hai người bước ra khỏi quán cà phê, đắm mình vào việc chụp ảnh check-in, nhất thời cũng quên bẵng chuyện gặp Tạ Nghiễn Chi.
–
Trên đỉnh núi, ánh nắng buổi chiều đặc biệt rực rỡ.
Tạ Nghiễn Chi đi cùng ông bà ngoại và sư trụ trì lễ Phật, nghe tụng kinh. Khi kết thúc thì thời gian đã không còn sớm nữa.
“Con có mệt không?” Bà ngoại hỏi anh.
Tạ Nghiễn Chi khẽ ngước mắt, nhìn mặt trời chói chang treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, trầm giọng đáp: “Con không mệt ạ.”
Bà ngoại gật đầu: “Lát nữa chúng ta sẽ xuống núi.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”
Đáp lời xong, anh sực nhớ ra điều gì đó: “Bà ngoại.”
Bà ngoại nhìn anh: “Chuyện gì thế cháu?”
“Con đi loanh quanh một chút ạ,” Tạ Nghiễn Chi nói.
Bà ngoại hơi ngẩn người, nhìn theo hướng mắt của anh, có chút không chắc chắn: “Con định đi sang các điện khác à?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Bà ngoại thoáng ngỡ ngàng, tuy hơi ngạc nhiên khi thấy Tạ Nghiễn Chi có hứng thú với các điện thờ khác nhưng bà cũng không nói gì: “Đi đi, có cần bảo Gia Gia đi cùng con không?”
Chưa đợi anh trả lời, bà đã nói tiếp: “Năm nào Gia Gia cũng đi cùng ông bà tới đây nên con bé thuộc đường lắm.”
Tạ Nghiễn Chi từ chối: “Dạ không, con đi một mình là được rồi ạ.”
Nghe vậy, bà ngoại cũng không nói gì thêm: “Đi đi, xong rồi thì qua đây tìm ông bà nhé.”
Nói xong với bà ngoại, Tạ Nghiễn Chi đi tới các điện khác. Buổi chiều khách hành hương vẫn rất đông, Điện Thần Tài chật kín người, Điện Cầu Duyên thì tương đối vắng hơn một chút.
Tạ Nghiễn Chi đứng trước điện nhìn một lát, sau đó đi tới dừng lại dưới một gốc cây treo đầy những dải lụa đỏ.
Bất chợt, có người đi tới bên cạnh anh, đưa cho anh một cây bút và một dải lụa đỏ: “Anh muốn cầu nguyện gì không?”
Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu, nhìn Lâm Gia không biết từ đâu chui ra: “Sao em lại ở đây?”
“Bà Lâm không yên tâm về anh đấy,” Lâm Gia bảo, “Cố ý dặn em qua xem sao.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Anh đâu phải trẻ con.”
“Trong mắt bà Lâm thì anh lúc nào chẳng là trẻ con.” Lâm Gia ra vẻ người từng trải nói với anh: “Trông tâm trạng anh có vẻ không ổn lắm, có chuyện gì sao?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Không có gì.”
Anh cụp mắt, nhìn dải lụa đỏ trong tay Lâm Gia, chợt nảy ra ý định hỏi: “Ở đây cầu nguyện linh lắm sao?”
“Suỵt,” nghe câu hỏi của anh, Lâm Gia vội vàng đưa ngón tay lên miệng, lo lắng nhìn quanh một lượt, “Anh đừng có ở trong chùa mà hỏi mấy câu thiếu tôn kính như thế được không.”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, thực sự không hiểu câu mình vừa hỏi có gì là thiếu tôn kính.
Tạm thời không có ai chú ý đến họ, Lâm Gia vội hạ thấp giọng nói: “Còn tùy vào việc anh cầu xin điều gì nữa.”
Tạ Nghiễn Chi liếc mắt nhìn, ý tứ rất rõ ràng.
Lâm Gia nói nhỏ: “Ở đây cầu duyên và cầu bình an là linh nhất, rất nhiều người đến đây là để cầu một nhân duyên tốt đẹp.”
“Cầu duyên sao?” Tạ Nghiễn Chi khẽ nheo mắt.
Lâm Gia đáp: “Đúng thế.” Nói tới đây, cô hỏi anh: “Anh có muốn vào cầu một quẻ không? Để ông bà khỏi phải lo lắng chuyện vợ con của anh nữa.”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Không cần.”
Lâm Gia thắc mắc: “Tại sao chứ?”
Giọng Tạ Nghiễn Chi lạnh nhạt: “Không cần thiết.”
Lâm Gia hơi nghẹn lời, định hỏi dồn xem tại sao lại không cần thiết khi mà anh vẫn còn chưa có người yêu. Lời định nói ra thì Tạ Nghiễn Chi đã cụp mắt nhìn dải lụa đỏ trong tay cô: “Cầu bình an cũng rất linh phải không?”
Lâm Gia ngơ ngác vâng một tiếng.
Tạ Nghiễn Chi liền cầm lấy dải lụa và cây bút: “Để anh viết một bản.”
Lâm Gia chớp mắt, thấy anh quay người đi về phía chiếc bàn gần đó, cô vội vàng đi theo: “Anh cầu bình an cho ông bà ạ?”
Tạ Nghiễn Chi không trả lời mà chỉ tay vào chỗ cô đang đứng: “Đứng đó đi, đừng có qua đây nhìn trộm.”
Lâm Gia: “…”
Cuối cùng Tạ Nghiễn Chi viết điều ước bình an gì thì Lâm Gia không biết, vì anh không cho cô xem. Đợi lúc anh treo dải lụa lên xong, cô định lén xem thử thì đã chẳng tìm thấy đâu nữa rồi.
Trên đường về, Lâm Gia kể lại chuyện nhỏ này cho bà ngoại của Tạ Nghiễn Chi, tức là bà Lâm nghe. Cô công khai “nói xấu” anh: “Anh cháu vừa về nước cái là đã có bí mật riêng rồi.”
Lâm Gia là con của một người họ hàng xa bên đằng bà ngoại của Tạ Nghiễn Chi. Mấy năm trước vì biến cố gia đình nên được đón về ở với ông bà ngoại của anh để ăn học. Cô và Tạ Nghiễn Chi không gặp nhau mấy lần, vả lại hai người thực sự cũng không thân thiết lắm, Lâm Gia chỉ thỉnh thoảng mới gọi anh một tiếng anh, còn phần lớn thời gian đều gọi thẳng tên.
Nghe Lâm Gia nói vậy, bà Lâm liếc nhìn người đang ngồi ở ghế lái, nghĩ tới dáng vẻ thẫn thờ vừa rồi của anh, khẽ gật đầu: “Để bữa nào bà hỏi nó xem sao.”
Lâm Gia bảo: “Hỏi được bà nhớ kể cho cháu với nhé.”
Bà Lâm hứa: “Không vấn đề gì.”
Tạ Nghiễn Chi giả vờ như không nghe thấy cuộc thảo luận của hai người ngồi ghế sau, anh cứ thế lái xe thuận lợi về nhà.
Về đến nhà nghỉ ngơi một lát, anh nhìn hai vị trưởng bối đang ngồi gật gù trên sofa, trầm giọng gọi: “Bà ngoại.”
Bà ngoại nhìn anh.
Tạ Nghiễn Chi chỉ tay ra ngoài: “Con ra ngoài đi dạo một chút ạ.”
–
Nói với bà ngoại một tiếng xong, Tạ Nghiễn Chi liền ra khỏi nhà. Anh đã lâu không về nước, không về Nam Thành. Nhưng thành phố này đối với anh mà nói cũng không hẳn là xa lạ. Tạ Nghiễn Chi không lái xe mà chỉ đi bộ dọc theo những con phố gần nhà ra đến đường lớn.
Trên đường, xe cộ đi lại nườm nượp, người qua kẻ lại vội vã. Tạ Nghiễn Chi đi loanh quanh một vòng, lúc chuẩn bị về nhà thì thoáng thấy một tiệm hoa có lối trang trí mang phong cách cổ điển ở góc phố. Nhớ tới việc dạo gần đây bà cụ nhà mình rất say mê trồng hoa cỏ, anh bước chân hướng về phía tiệm hoa, định mua cho bà mấy chậu cây để bà vui lòng.
Anh vừa vào trong, nhân viên tiệm hoa đã tiến lại đón tiếp: “Chào anh ạ, tôi có thể giúp gì cho anh không?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn quanh một lượt, nhớ lại một chút rồi hỏi: “Ở đây có hoa lan vũ nữ không?”
“Dạ có ạ,” nhân viên mỉm cười đáp: “Hôm nay bên tôi vừa hay lại có.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu, bảo nhân viên gói lại cho mình. Sau đó, anh lại chọn thêm một bó hoa bách hợp mà bà cụ thích, nhờ nhân viên gói lại.
Lúc nhân viên đang gói hoa thì có người bước vào tiệm. Tạ Nghiễn Chi còn chưa nhìn thấy đối phương đã nghe thấy tiếng cô nói chuyện. Cô dường như đang gọi điện thoại, giọng điệu nũng nịu như đang làm nũng vậy.
“Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới đánh bài xong thế? Con cần mẹ tới đón đây này,” Mạnh Kim Tịch than thở với bà Trịnh vẫn còn đang trên bàn bài, “Giang đại tiểu thư có việc gấp đột xuất nên không đưa con về nhà được rồi.”
Bà Trịnh “úi chà” một tiếng rồi đánh một quân bài ra: “Con gọi điện cho tài xế ở nhà bảo bác ấy qua đón.”
Mạnh Kim Tịch hừ hừ: “Nhưng mà con muốn mẹ đón cơ.”
Bà Trịnh nghe vậy thì có chút buồn cười, mắng yêu: “Đừng có mà nũng nịu, con chỉ muốn lừa mẹ rời khỏi sới bài chứ gì.”
Mạnh Kim Tịch mới không thèm thừa nhận trong lòng mình đúng là đang nghĩ như thế thật: “Con đâu có.”
“Không nói với con nữa,” bà Trịnh trực tiếp ngắt lời con gái, “Yên tâm đi, mẹ không có ngồi lì một chỗ đâu, mẹ có đi lại mà, đừng lo cho mẹ nhé.” Dứt lời, bà vội vàng nói: “Mẹ sắp thắng đến nơi rồi, cúp máy đây.”
“…”
Nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, Mạnh Kim Tịch vô cùng bất lực. Cô cất điện thoại rồi mới ngẩng đầu lên: “Chào cô, phiền cô giúp tôi…”
Câu nói sau đó khựng lại ngay khi Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng. Mạnh Kim Tịch không ngờ rằng trong vòng một ngày mình lại có thể chạm mặt Tạ Nghiễn Chi tới hai lần.
Lần nữa đối diện với đôi mắt cương nghị của anh, cô hơi sững lại một chút rồi giả vờ bình tĩnh dời mắt đi, nhìn về phía nhân viên đang quan sát hai người, mấp máy môi nói nốt câu còn dang dở: “Gói giúp tôi một bó bách hợp, cảm ơn cô.”
Nhân viên đáp: “Vâng ạ, chị vui lòng đợi một lát.”
Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu, đi tới bên cạnh chờ đợi. Trong lúc chờ, cô cảm thấy thấp thoáng có một ánh mắt đang đặt lên người mình. Mạnh Kim Tịch rủ hàng mi xuống, tránh việc ngẩng đầu lên đáp lại, cô lấy điện thoại ra chơi tiếp.
Vài phút đồng hồ bỗng trở nên dài đằng đẵng. Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình như đang đếm từng giây trôi qua, ngay khi cô cảm thấy mình sắp không kìm lòng được mà muốn bắt chuyện với Tạ Nghiễn Chi thì nhân viên gọi cô: “Thưa chị, hoa bách hợp của chị xong rồi ạ.”
Mạnh Kim Tịch vội vàng tiến lên hai bước: “Hết bao nhiêu tiền vậy chị?”
Nhân viên gói xong hoa cho cả hai người, báo giá riêng cho từng người: “Của chị là một trăm sáu mươi tám tệ, còn của anh là hai trăm linh tám tệ.”
Mạnh Kim Tịch đang định thanh toán thì Tạ Nghiễn Chi đứng bên cạnh bỗng nhiên nheo mắt nhìn cô một cái, ánh mắt có chút gì đó đầy ẩn ý. Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm ấm của anh đã lọt vào tai cô: “Thanh toán chung đi.”
–
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Tịch: Người này bị làm sao thế, sao lại trả tiền cho người lạ, giàu đến thế cơ à?
Tạ Nghiễn Chi: ……