MUỐN HÔN – Chương 104

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 104: Ngoại truyện “Bị con muỗi cao mét tám cắn.”

Ôn Linh cũng chẳng thể ngờ được có ngày mình lại có thể hoang đường đến mức cùng Thịnh Gia Ngật làm chuyện đó ngay trong phòng nghỉ tại văn phòng của anh. Nhưng cũng may là không lâu sau khi An An và Niệm Niệm chào đời, Thịnh Gia Ngật đã âm thầm đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh mà không cho cô biết, nên cô không cần phải lo lắng về việc trong phòng nghỉ không có sẵn “đồ bảo hộ”.

Dẫu biết giờ này nhân viên trong công ty đều đã tan làm, dù ở tầng dưới vẫn có người tăng ca thì sau mười giờ tối cũng không có quyền hạn để lên tầng đỉnh, thang máy chỉ vận hành tối đa đến tầng tám, nhưng Ôn Linh vẫn cắn chặt môi không dám phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ sợ có bất trắc gì xảy ra.

Cùng lúc đó, đầu óc cô lại không kìm được mà bắt đầu liên tưởng vẩn vơ…

Cô nhớ mấy ngày trước khi tán gẫu với Phương Lê, cậu ấy có gửi cho cô mấy kịch bản nhập vai, lúc đó Phương Lê còn ra vẻ bí hiểm bảo cô hãy thử một chút, sẽ có những trải nghiệm khác biệt. Trong đó có một kịch bản là “Tổng tài bá đạo vs Nữ thư ký”, bối cảnh chính là ở phòng nghỉ trong văn phòng… còn có cả… bàn làm việc và cửa sổ sát đất nữa…

Có lẽ nhận ra Ôn Linh đang phân tâm, Thịnh Gia Ngật khẽ nhíu mày, cúi người hôn mạnh lên làn môi mềm mại của cô một cái: “Nghĩ gì thế thư ký Ôn, lúc này còn dám phân tâm sao? Hửm?”

Ôn Linh như kẻ bị bắt quả tang, rùng mình một cái, cơ thể căng cứng đột ngột bừng tỉnh. Chưa kịp lên tiếng cô đã nghe thấy một tiếng rên trầm đục vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Giây tiếp theo, Thịnh Gia Ngật – người đã lâu rồi không nói lời thô tục, khẽ chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp.”

Giọng anh trầm thấp khàn đặc, mang theo cảm giác phong trần rõ rệt.

Đối diện với đôi mắt đen thẳm, sâu hoắm có phần hơi u ám của người đàn ông, Ôn Linh vô tội chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thịnh Gia Ngật.

Hầu kết của Thịnh Gia Ngật chuyển động mạnh, cơ hàm khẽ căng ra, đột nhiên anh có cảm giác như đấm một cú vào bông, có nỗi khổ mà chẳng thể nói thành lời, ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại.

Hai mắt nhìn nhau một lát, Ôn Linh mới hậu tri hậu giác phản ứng ra điều gì đó, không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Anh…”

Sắc mặt Thịnh Gia Ngật càng trầm hơn, dục vọng trong đáy mắt đen như mực vẫn chưa tan hết, thần sắc mang theo vài phần oán hận, anh nghiến răng nghiến lợi: “Em còn cười nữa xem!”

Ôn Linh vô tội chớp mắt, thái độ vô cùng thành khẩn: “Hay là em mua ít thuốc bổ cho anh nhé, ông xã.”

“…”

“Xem ra Phương Lê nói rất đúng, đàn ông qua tuổi hai mươi lăm là thành sáu mươi lăm rồi. Anh năm nay đã ba mươi hai, đúng là nên bồi bổ thật.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nheo mắt, bàn tay với những đốt xương rõ ràng siết lấy bả vai cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da mỏng manh nơi đầu vai. Anh không lên tiếng, mặc cho Ôn Linh chế nhạo, giống như đang lẳng lặng ủ một âm mưu gì đó.

Thấy anh nửa ngày không nói lời nào, Ôn Linh tưởng rằng mình đã đùa quá trớn, dù sao chuyện này cũng liên quan đến lòng tự tôn của đàn ông.

Cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật, định mở miệng nói vài câu an ủi anh, thì bỗng nhận ra có một “vật thể khổng lồ” đang từ từ thức giấc.

Ôn Linh: “…???”

Khoan… khoan đã… hình như có gì đó không đúng lắm…

Ngón tay Thịnh Gia Ngật hơi lạnh, khẽ túm lấy sau gáy cô, anh cúi đầu áp sát, nheo mắt nhìn cô: “Bé cưng, em vừa nói cái gì, nói lại lần nữa anh nghe xem nào?”

Giọng nói vẫn trầm thấp dịu dàng như mọi khi, nhưng Ôn Linh lại cảm nhận rõ rệt từng đợt hơi lạnh sống lưng.

“…”

Hàng mi của Ôn Linh khẽ run rẩy, bây giờ cô rút lại lời nói liệu có còn kịp không?

Mười lăm phút sau, bị ép sát trước cửa sổ sát đất trong văn phòng ở tầng đỉnh tập đoàn Thịnh Hoa, buộc phải nhìn xuống hơn nửa cảnh đêm của Kinh Thành, Ôn Linh đã có câu trả lời.

Nhiệt độ ban đêm xuống thấp nên cửa kính hơi lạnh. Lúc đầu Ôn Linh vẫn cố giữ khoảng cách an toàn với cửa sổ, nhưng khi những nụ hôn dày đặc của Thịnh Gia Ngật liên tục rơi xuống sau tai và vùng cổ, Ôn Linh không còn sức chống đỡ, chỉ có thể bám vào cửa kính trong trạng thái chao đảo.

“Anh có cần thuốc bổ nữa không? Hửm?”

Thịnh Gia Ngật từ phía sau khẽ cắn lấy vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, giọng nói trầm khàn: “Sao không nói gì nữa hả bé cưng?”

“…”

Ôn Linh dở khóc dở cười: “… Không… không cần nữa ạ.”

……

Dằn vặt đến tận rạng sáng, Ôn Linh sớm đã sức cùng lực kiệt. Sau khi về nhà, cô tắm rửa rồi lăn ra ngủ thiếp đi, một mạch đến tận trưa ngày hôm sau.

Sau khi ngủ đủ giấc, trạng thái tinh thần của Ôn Linh cuối cùng cũng khá lên. Nghĩ đến việc tối nay có thể gặp các con với diện mạo tốt nhất, tâm trạng của cô trở nên cực kỳ vui vẻ.

Cô thò tay xuống dưới gối lấy điện thoại, trước tiên báo cho Phương Lê việc cô và Thịnh Gia Ngật hôm nay bay sang Pháp, hỏi địa chỉ khách sạn họ ở, tiện thể dặn cậu ấy đừng nói trước cho An An và Niệm Niệm vì cô muốn tạo cho các con một bất ngờ.

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, Ôn Linh tung chăn xuống giường định vào phòng tắm tắm rửa.

Trong phòng tắm.

Ôn Linh vừa cởi đồ ngủ ra, ngẩng đầu lên đã thấy trong gương đối diện, thân trên mình đầy rẫy những dấu hôn rải rác trên ngực, thậm chí phía trên xương quai xanh và bên cổ cũng có vài vết đỏ sẫm lốm đốm.

Nhớ lại chuyện tối qua, Ôn Linh thấy da đầu hơi tê dại. Người đàn ông này đúng là không thể thách thức dù chỉ một chút, đặc biệt là kiểu đàn ông đã qua tuổi ba mươi như Thịnh Gia Ngật.

Nghĩ về trải nghiệm đêm qua, Ôn Linh mím môi, chợt thấy lời của Phương Lê vẫn có chút phiến diện, không áp dụng được cho tất cả đàn ông, nhất là Thịnh Gia Ngật…

Ôn Linh suy nghĩ hồi lâu mới tìm được một từ để hình dung trong đầu —

Một người đàn ông gừng càng già càng cay.

Lúc Ôn Linh mới ngủ dậy đã nghe thấy tiếng động trong bếp, quả nhiên khi cô vệ sinh cá nhân xong xuống lầu đã thấy Thịnh Gia Ngật chuẩn bị xong bữa ăn nhẹ cho hai người, đang bày biện từng món lên bàn.

Nghe thấy tiếng xuống lầu, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn qua: “Ngủ dậy rồi à?”

Ôn Linh cứ nhớ đến những dấu hôn nhìn thấy trong gương lúc nãy là lại thấy bực mình, tự nhiên sẽ không cho Thịnh Gia Ngật sắc mặt tốt.

Thịnh Gia Ngật cong môi cười: “Tính khí lúc mới ngủ dậy lại nặng thêm rồi sao? Anh chắc là mình không làm em thức giấc chứ?”

Ôn Linh khẽ liếc anh một cái, vừa kéo ghế ngồi xuống bàn vừa càm ràm: “Anh cầm tinh con chó à? Sao mà hay cắn người thế, em bị anh cắn xước cả da rồi đây này.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhướn mày, thản nhiên cười: “Xước chỗ nào đâu, để anh xem nào?”

Ôn Linh cạn lời thu hồi ánh mắt: “Đồ lưu manh, ghét anh thế.”

Thịnh Gia Ngật mỉm cười nhận hết, giọng nói ôn hòa: “Hành lý của em anh đã thu xếp xong rồi, ăn xong em có thể kiểm tra xem còn quên gì không. Ngoài ra, chuyến bay thẳng từ HongKong đến sân bay Charles de Gaulle ở Paris tạm thời bị hủy, anh đã bảo người nộp đơn xin đường bay riêng gấp rồi, sau khi hạ cánh xuống HongKong chúng ta có thể đi máy bay riêng bay thẳng tới Paris.”

Ôn Linh chớp mắt, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng, điều này có nghĩa là cô có thể gặp hai cục cưng sớm hơn!!!

Nói xong, Thịnh Gia Ngật nhướn mày nhìn cô: “Giờ còn ghét anh nữa không?”

Ôn Linh hai tay cầm miếng bánh sandwich, hớn hở nhìn Thịnh Gia Ngật lắc đầu: “Không ghét không ghét, em yêu anh nhất ông xã ơi ~”

Đường bay riêng cần phê duyệt, dù là gấp thì cũng cần thời gian. Hai giờ sáng giờ Bắc Kinh, Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật cuối cùng cũng cất cánh. Sau mười bốn giờ bay, họ hạ cánh xuống Paris vào lúc chín giờ sáng giờ địa phương.

Sau khi hạ cánh, Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật không lãng phí thời gian, rời sân bay đi thẳng đến khách sạn nơi vợ chồng Phương Lê đang ở.

Trên đường đi, Ôn Linh nhắn tin với Phương Lê.

Ôn Linh: [Tớ hạ cánh rồi, giờ đang đến khách sạn tìm các cậu đây.]

Phương Lê: [Tuyệt quá!!! Vậy tớ đưa bọn trẻ chờ các cậu ở khách sạn nhé.]

Phương Lê: [Nhưng tớ có chuyện này phải nói với cậu.]

Ôn Linh: [Chuyện gì thế?]

Phương Lê: [Lúc nãy Tưởng Tưởng lấy điện thoại tớ đặt đồ ăn thì nhìn thấy tin nhắn của hai đứa mình… Giờ An An và Niệm Niệm đều biết cậu sắp sang rồi, bất ngờ tiêu tan rồi, xin lỗi nha.]

Ôn Linh: [Không sao đâu.]

Ôn Linh vừa trả lời xong, giây tiếp theo cuộc gọi video của Phương Lê gọi đến. Vừa kết nối, trên màn hình điện thoại hiện ra hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đồng thanh gọi mẹ.

Niệm Niệm kích động múa tay múa chân, trợn tròn mắt vẻ mặt không thể tin nổi hỏi cô: “Mẹ ơi, mẹ với bố thực sự sang đây chơi với bọn con ạ?”

Ôn Linh mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, có vui không nào?”

Niệm Niệm: “Vui lắm ạ!!!”

Ngay cả An An vốn điềm đạm cũng lộ ra nụ cười ngây ngô: “Mẹ, cả mẹ và bố đều đến ạ?”

“Tất nhiên rồi.”

Nói đoạn, Ôn Linh quay ống kính về phía Thịnh Gia Ngật: “Thấy bố chưa?”

An An cười gật đầu: “Thấy rồi ạ, vậy bọn con chờ ba mẹ ở trong phòng nhé.”

“Được.”

Nói xong, An An trả điện thoại lại cho Phương Lê.

Phương Lê tò mò: “Chẳng phải hai người bảo công việc bận quá không đi được sao, sao tự dưng lại sang đây?”

Thịnh Gia Ngật trầm giọng lên tiếng: “Ôn Linh nhớ hai đứa nhỏ quá, tôi tăng ca kết thúc dự án sớm một chút rồi đưa cô ấy sang đây, mấy ngày nay vất vả cho em và Dật An rồi.”

Phương Lê xua tay: “Hại, vất vả gì chứ. Bình thường vợ chồng em không rảnh trông Tưởng Tưởng, chẳng phải cũng là anh và Linh Linh trông giúp em sao.”

Ôn Linh: “Chu tổng nhà cậu đâu, sao tớ không thấy anh ấy?”

Phương Lê cười đáp: “Anh ấy biết hai người sắp đến nên xuống lầu đón rồi, chắc tới cửa khách sạn là thấy anh ấy thôi.”

Ba mươi phút sau, Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật tới cửa khách sạn. Vừa xuống xe đã thấy Chu Dật An đứng đợi sẵn, chào hỏi đơn giản vài câu rồi cả hội trực tiếp lên lầu.

Mấy ngày không gặp, Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật vừa bước vào phòng, An An và Niệm Niệm mỗi đứa lao vào lòng một người.

Thịnh Gia Ngật dùng hai tay bế bổng con gái lên cao: “Để ba xem Niệm Niệm nhà mình ra nước ngoài mấy ngày có lên được tí thịt nào không nào.”

“Làm gì có ạ.” Niệm Niệm cười khanh khách.

Ôn Linh cũng ôm An An, xoa sau gáy con cười híp mắt hỏi: “An An có nhớ mẹ không?”

Cậu bé An An vốn không giỏi biểu đạt khẽ gật đầu: “Nhớ ạ, con cũng nhớ bố nữa, em cũng thế.”

Niệm Niệm sau khi thân thiết với bố xong thì giang đôi tay nhỏ về phía Ôn Linh: “Mẹ bế ~”

Ôn Linh đưa tay đón lấy Niệm Niệm từ trong lòng Thịnh Gia Ngật. Chưa kịp mở lời cô đã nghe thấy Niệm Niệm thốt lên đầy vẻ thắc mắc: “Ơ, mẹ ơi sao trên cổ mẹ đỏ đỏ thế này?”

Vẻ mặt Ôn Linh hơi ngượng ngùng, cô ngẩng đầu lườm Thịnh Gia Ngật một cái rồi mới thu hồi ánh mắt, cười híp mắt bảo con gái: “Hôm qua mẹ ngủ quên không đắp chăn kỹ nên bị muỗi cắn đấy.”

Niệm Niệm cúi đầu nhìn vết đỏ trên cổ mẹ, chớp chớp mắt, sau đó đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gãi nhè nhẹ, giọng nói sữa nồng nặc: “Mẹ có ngứa không, để con gãi giúp mẹ nhé.”

Nhìn cô con gái ngây thơ đáng yêu, Ôn Linh đột nhiên nảy sinh cảm giác tội lỗi vì đã lừa gạt trẻ con, cô cười nói: “Mẹ không ngứa, cảm ơn bảo bối.”

“Vậy mẹ có đau không, để con thổi phù phù cho mẹ nhé ~”

Nói đoạn, Niệm Niệm chu môi nhỏ xán lại gần.

Chu Dật An đứng bên cạnh xem kịch hay nhướn mày, liếc nhìn Thịnh Gia Ngật đang ra vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình, thản nhiên cà khịa với Phương Lê: “Anh đoán là cái loại muỗi khổng lồ cao mét tám mấy kia, cắn người chắc là đau lắm đấy.”

“…”

“…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *