ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 03
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 3: Bao giờ thì hai người chia tay
#5: Bao giờ thì hai người chia tay?
“Thích nhẫn à?”
Trong nhà hàng, thấy Tần Sơ Ý cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới của cô phục vụ mấy lần, Lăng Tuyệt mỉm cười hỏi.
Ba ngày trước, khi họ đến cửa hàng trang sức lấy nhẫn, nhân viên cứ ngỡ Tần Sơ Ý là cô Đào kia nên muốn giúp cô đeo thử. Tần Sơ Ý còn chưa kịp từ chối thì Lăng Tuyệt – người vừa ra ngoài nghe điện thoại quay vào – đã thuận miệng ngăn lại.
“Không phải cho cô ấy.”
Không khí trong cửa hàng lúc đó sượng sùng vô cùng. Tần Sơ Ý vẫn mỉm cười đẩy lại: “Chủ nhân của nó còn chưa về nước, cứ gói lại đi.”
Sau đó, theo yêu cầu của anh, cô chọn cho mình một bộ trang sức khác, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn đến bất kỳ chiếc nhẫn nào. Anh cứ ngỡ là cô không thích.
Tần Sơ Ý lắc đầu: “Đúng là không thích thật. Anh biết đấy, công việc của tôi không tiện, trừ những trường hợp đặc biệt tôi sẽ không đeo đâu.”
“Trường hợp đặc biệt nào?” Anh vô thức tiếp lời.
Tần Sơ Ý chống cằm lên bàn, nhìn Lăng Tuyệt đang bóc tôm cho mình, nụ cười nhàn nhạt: “Nhẫn cưới chẳng hạn.”
Phải thừa nhận rằng, dù chỉ bỏ ra ba phần tâm sức, Lăng Tuyệt vẫn là một người bạn trai rất cừ.
Người đàn ông không dừng tay, gương mặt mờ ảo sau làn khói trà nghi ngút, giọng điệu như đang trêu chọc: “Đang giục tôi cưới đấy à?”
Anh đẩy đĩa tôm đầy thịt qua, rửa sạch tay: “Yêu đương không tốt sao?”
Anh xoa đầu cô: “Ngoan một chút.”
Đôi mắt hạnh của Tần Sơ Ý hơi cong lên: “Vâng.”
Anh đã nói rõ ràng là không muốn kết hôn. Nhưng anh không biết rằng, đối tượng kết hôn của Tần Sơ Ý cũng chưa bao giờ chỉ đích danh anh.
…
Mấy ngày nay Tần Sơ Ý ở nhà họ Tưởng. Dì Chu Đinh Lan đặt ra giờ giới nghiêm cho cả nhà, muộn nhất mười một giờ phải có mặt ở nhà.
Trước cửa nhà họ Tưởng.
Trong khoang xe tối lờ mờ, lòng bàn tay nổi đầy gân xanh của người đàn ông bóp chặt vòng eo thon dưới lớp sườn xám của người phụ nữ đang ngồi đối diện trên đùi mình, lực tay hung bạo như dã thú tóm được con mồi. Thân hình mềm mại bị khảm chặt vào lòng, tiếng hôn nồng nhiệt vang lên không ngớt.
Hồi lâu sau, vì dục vọng dâng trào mà đôi mày lạnh lùng của người đàn ông nhuốm vài phần diễm lệ. Anh bình ổn nhịp thở, ngẩng mặt lên khỏi ngực cô, khẽ cười rồi vò nhẹ vành tai trắng ngần của cô.
“Tần Sơ Ý, năm nay em hai mươi lăm tuổi thật chứ không phải mười lăm đấy chứ?”
Chưa bao giờ thái tử gia lừng lẫy nhà họ Lăng lại thấy việc gần gũi bạn gái khó khăn đến thế. Cái thời đại này rồi mà sao vẫn còn tồn tại thứ hủ bại như giờ giới nghiêm cơ chứ?
Tần Sơ Ý tựa vào lòng anh, khẽ mỉm cười. Thực ra trước đây không có, từ khi cô yêu Lăng Tuyệt mới bắt đầu có cái lệ này. Để không bị lộ chuyện, Tưởng Ngộ Chu – kẻ tự thấy mình có lỗi vì để chị họ rơi vào miệng cọp – cùng với Tiền U U ham chơi đều nghiêm chỉnh chấp hành gia quy, cứ đúng giờ là về, khiến dì và dượng bớt bao nhiêu việc.
Lăng Tuyệt đến giờ vẫn không biết, cái giờ giới nghiêm này là để phòng anh.
Tần Sơ Ý thẳng lưng, cứ thế ngồi trên người anh sửa sang lại quần áo xộc xệch, rồi rướn người lấy hộp phấn trong túi xách ở ghế phụ để che đi vết son môi bị lem. Từng động tác vô tình chạm vào đâu đó khiến Lăng Tuyệt rên khẽ một tiếng. Vừa sướng vừa đầy vẻ khiêu gợi.
Tần Sơ Ý chẳng mảy may lay động, tự mình dặm xong lớp trang điểm, thành thục mở cửa, xoay người xuống xe. Nhìn theo bóng lưng thon thả đang chậm rãi bước về phía cổng lớn, Lăng Tuyệt liếc xuống phía dưới, tay trái gác lên trán.
“Chậc, đúng là tuyệt tình.”
…
Đèn phòng khách vẫn sáng, Chu Đinh Lan khoác chiếc khăn màu hạnh ngồi trên sofa chờ cô.
“Về rồi à?”
Tần Sơ Ý thay giày, gật đầu: “Dì vẫn chưa ngủ ạ?”
Chu Đinh Lan cười hừ một tiếng: “Bữa tối mới ăn được một nửa cậu ta đã vội vàng gọi cháu đi, dì phải canh chừng xem cậu ta có đưa cháu về tận nhà không.”
Thanh niên mà, yêu đương kiểu ‘ăn chay’ thì ít. Lúc Tần Sơ Ý ở bên ngoài dì không quản, nhưng ít nhất những ngày ở nhà họ Tưởng, miếng thịt này không thể bị tha đi ngay trước mắt dì được. Dù sao chị gái và anh rể đã tin tưởng giao phó, dì không thể tắc trách.
Nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của cháu gái, dì đột nhiên hỏi: “Cháu với Lăng Tuyệt… thật sự không có khả năng sao?”
Sắc mặt Tần Sơ Ý thản nhiên: “Dì à, Đào Vọng Khê sắp về rồi.”
Chu Đinh Lan im lặng một lúc, rồi thở dài thườn thượt.
“Thôi vậy, môn đăng hộ đối không nổi.”
Gần một năm Tần Sơ Ý yêu Lăng Tuyệt, bên ngoài không ít lời ra tiếng vào, có kẻ còn đồn đoán Chu Đinh Lan – người phụ nữ bình dân tái giá này – cố ý dùng nhan sắc của cháu gái để bấu víu thái tử gia nhằm củng cố vị thế ở nhà chồng. Chu Đinh Lan chẳng quan tâm họ nói gì, cốt yếu là những lợi ích thiết thực nhận được là thật.
Nhưng bảo là hai đứa chính thức yêu đương, Lăng Tuyệt lại ra dáng lãng tử quay đầu, nếu nói dì không từng mơ tưởng cho Sơ Ý gả vào hào môn thì là nói dối. Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, mục đích tái hôn của dì rất rõ ràng: khiến bản thân và con gái có cuộc sống tốt đẹp. Chẳng có gì phải che giấu cả. Nếu Sơ Ý thực sự gả cho Lăng Tuyệt, đó là chuyện tốt cho chính con bé, cho cả dì, U U và nhà họ Tưởng, đó là sự thật khách quan.
Lăng Tuyệt trẻ tuổi đẹp trai, quyền cao chức trọng, dì thấy Sơ Ý nhà mình hoàn toàn xứng đôi. Thế nhưng lăn lộn trong hào môn mấy năm, dì hiểu vòng tròn này không dễ sống, huống hồ nhà họ Lăng còn cao hơn nhà họ Tưởng vô số lần. Phu nhân của một gia tộc như thế không dễ làm đâu. Bố mẹ Sơ Ý từ trước đến nay cũng chỉ mong con gái bình an, đủ đầy là được.
Môi trường sống của Sơ Ý đơn thuần, dù thông minh nhưng tính cách không hợp với giới hào môn phức tạp ở thủ đô. Lại nghĩ đến cô tiểu thư nhà thế gia Đào Vọng Khê, nghe nói sức khỏe không tốt nhưng rất được nhà họ Lăng coi trọng, Lăng Tuyệt cũng công nhận cô ta. Nếu không phải vì ra nước ngoài chữa bệnh, có lẽ cô ta đã sớm thành con dâu nhà họ Lăng rồi. Chu Đinh Lan thở dài, thái tử gia là rồng bay trên trời, ắt có phượng hoàng sánh đôi, Sơ Ý chọn con đường nhẹ nhàng hơn có lẽ lại tốt hơn.
Lợi ích thì ai cũng ham, nhưng niềm vui của người thân vẫn phải đặt lên hàng đầu.
“Để cậu ta làm lỡ dở mất một năm trời.”
Chu Đinh Lan bình tâm lại nhưng lời nói vẫn lộ ra vài phần oán trách.
Tần Sơ Ý mỉm cười, ngồi xuống sofa ôm lấy vai dì: “Yêu đương với người đàn ông như Lăng Tuyệt, cháu cũng đâu có lỗ.”
“Chu Đinh Lan bĩu môi, cũng may là hai đứa công khai làm bạn trai bạn gái đàng hoàng, không phải quan hệ mờ ám gì, nếu không dì phải bay ra nước ngoài tạ tội với mẹ cháu mất.”
“Được rồi,” dì vỗ tay Tần Sơ Ý, “Nếu hai đứa không có kết quả, thì để dì sắp xếp cho cháu đi xem mắt đối tượng mà mẹ cháu giới thiệu đi.”
“Nghe nói là con trai đồng nghiệp của chị ấy, cũng là bác sĩ, trẻ tuổi tài cao, ngoại hình cũng ổn. Bố mẹ cháu cống hiến bao nhiêu năm cũng sắp nghỉ hưu rồi, vài năm nữa về bế con của cháu là vừa đẹp.”
Tần Sơ Ý gật đầu: “Đợi cháu và Lăng Tuyệt chính thức chia tay đã ạ.”
Lăng Tuyệt không định cưới cô, nhưng Tần Sơ Ý lớn lên trong gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu nhau, cá nhân cô không hề bài xích hôn nhân. Kết hôn sinh con vốn nằm trong kế hoạch cuộc đời của cô.
Chu Đinh Lan hài lòng gật đầu. Cháu gái dì vẫn rất lý trí, không bị tình yêu và nam sắc làm mờ mắt. Nhưng nghĩ đến việc chia tay này phải để thái tử gia đề cập trước thì lại thấy rầu rỉ. Điều khiến dì lo nhất là sao nhìn Lăng Tuyệt chẳng thấy có dấu hiệu chán chường gì thế nhỉ?
“Bao giờ thì hai người chia tay?”
Nghĩ đến cuộc điện thoại Lăng Tuyệt nghe ở nhà hàng, loáng thoáng có mấy từ như “Đào Vọng Khê”, “đón máy bay”. Cô lộ vẻ suy tư.
“Sắp rồi ạ.”
Từ việc Hứa Thần cố tình khuyên cô rút lui ở ngoài phòng bao là có thể thấy, nhà họ Đào chẳng hề thích có người phụ nữ khác đứng cạnh vị hôn phu tương lai của tiểu thư nhà họ. Đêm nay chỉ là khởi đầu thôi. Hơn nữa, nếu họ muốn đính hôn, cô cũng đã có lý do để nói lời chia tay.
—
#6: Trò chơi hoàn lương
Lăng Tuyệt không hề biết cô bạn gái yêu dấu đã lên kế hoạch rời xa mình.
Nhiều ngày không gặp, muốn thân mật một chút lại bị chặn bởi một cái gia quy, anh vừa bực bội vừa nhanh chóng tung chiêu ‘rút củi dưới đáy nồi’. Tiện tay còn điều cả hai cái đuôi nhỏ là Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu đi chỗ khác.
Sáng sớm đã đón người từ nhà họ Tưởng đi, anh ôm chặt Tần Sơ Ý vào lòng. Đợi một lúc lâu mới buông cô ra, anh bất lực nói: “Cái danh bạn trai chính thức của tôi sao mà cứ như đang vụng trộm thế này?”
Tần Sơ Ý cười: “Vì anh không thể đem ra ánh sáng chứ sao~”
Lăng Tuyệt đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ của cô: “Sao hả, thấy bạn trai em không đủ đẳng cấp để diện kiến à?”
Tần Sơ Ý ngả đầu ra sau né tránh, lại bị anh cù vào eo, cười khanh khách đáp: “Thôi được rồi, anh là nhất, đẹp trai nhất, giàu nhất, giỏi nhất, xuất sắc nhất thế giới được chưa?”
Người phụ nữ dẻo mồm dẻo miệng, sinh động lại khiến người ta yêu chiều, Lăng Tuyệt mỉm cười nhéo nhẹ gò má trắng nõn của cô lần nữa. Anh cũng chẳng thật sự nổi giận. Trò đùa chỉ khiến người ta suy sụp khi nó đâm trúng vào nỗi đau của họ. Trong nhận thức của Lăng Tuyệt, hiển nhiên không có chuyện anh không đủ đẳng cấp hay bị nhà họ Tưởng chê bai. Đối với vợ chồng họ Tưởng, thi thoảng gặp mặt anh giữ thái độ khiêm nhường một chút, tạo vài điều kiện thuận lợi trong giới xã giao đã là sự tôn trọng lớn nhất của đại thái tử gia rồi.
Đến bố mẹ ruột của Tần Sơ Ý còn chưa khiến anh phải đích thân đến thăm hỏi, thì dì và dượng là họ hàng lại càng không cần bàn tới. Dù vậy, nhà họ Tưởng cũng nên thấy may mắn khi nhà họ có một Tần Sơ Ý lọt được vào mắt xanh của anh. Trong xương tủy của thái tử gia luôn mang theo sự ngạo mạn từ gia thế của mình. Tất nhiên, không loại trừ một lý do khác: chỉ là yêu đương thôi mà, cả hai đều ngầm hiểu mà tránh né chủ đề gặp mặt phụ huynh. Lăng Tuyệt thấy thế rất phiền phức.
…
Sáng sớm đến đón Tần Sơ Ý, Lăng Tuyệt định đưa cô đi chơi. Nhà Tạ Mộ Thần gần đây mới phát triển một dự án văn hóa du lịch ven biển, mời mọi người cuối tuần qua trải nghiệm.
Hôm nay Tần Sơ Ý không thấy Hứa Thần, dường như những người từng xuất hiện ở phòng bao tối đó đều vắng mặt. Bên cạnh Quý Tu Hằng lại đổi một người phụ nữ khác, còn Tạ Mộ Thần vẫn dắt theo Hứa Nghiên mà cô từng gặp một lần, nghe nói là vũ công chính của một đoàn múa nổi tiếng.
Thấy Lăng Tuyệt dắt tay Tần Sơ Ý bước tới, Hứa Nghiên tò mò nhìn thêm mấy cái. Lần trước khi Lăng Tuyệt nổi trận lôi đình cô ta cũng có mặt. Cô ta theo Tạ Mộ Thần cũng được vài tháng, gặp Lăng Tuyệt mấy lần, thái tử gia vốn khá cao ngạo lạnh lùng, dù những người khác đều ôm ấp người đẹp thì bên cạnh anh vẫn rất thanh tĩnh. Cô ta từng nghĩ anh là ngoại lệ giữ mình trong sạch trong cái vòng tròn đó.
Nào ngờ khi nói ra suy đoán của mình, cô ta lại bị một trận cười nhạo. Tạ Mộ Thần cưng chiều xoa đầu cô ta, như đang cười sự ngây thơ của cô ta: “Anh Tuyệt đang chơi trò chơi hoàn lương, đừng có làm phiền cậu ấy.”
Hứa Nghiên nửa hiểu nửa không. Cho đến khi thân thiết hơn một chút, cô ta mới biết đến cái tên Tần Sơ Ý. Nghe nói cô là người bạn gái duy nhất thái tử gia công khai thừa nhận, nghe nói cô xuất thân bình thường nhưng nhan sắc nổi bật, lại nghe nói thủ đoạn của cô rất ghê gớm, có thể ở bên Lăng Tuyệt vượt quá cả thời hạn dài nhất mà đám bạn cá cược ngầm với nhau.
Nên biết rằng, những người phụ nữ bên cạnh Lăng Tuyệt đều là những ‘phụ kiện thay đổi theo tháng’. Cái tên của cô xuất hiện với tần suất rất cao, nhưng lần trước mới là lần đầu tiên Hứa Nghiên gặp Tần Sơ Ý. Lăng Tuyệt không hay đưa cô ra ngoài chơi cùng họ.
Cách đây không lâu, có một buổi tối Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng hẹn Lăng Tuyệt ra ngoài uống rượu, nhưng đầu dây bên kia chỉ hờ hững nói anh phải làm đồ ăn đêm cho bạn gái. Quý Tu Hằng cạn lời chửi rủa, tên này đúng là nhập vai đến nghiện rồi. Yêu đương thật sự vui đến thế sao?
Hứa Nghiên lúc đó thầm nghĩ, nếu đã làm đến bước này thì ai biết được liệu đó có còn là trò chơi nữa không? Thế nhưng câu nói “chơi bời thôi mà” trong phòng bao đã đập tan ảo tưởng của cô ta. Đàn ông đúng là sinh vật rất giỏi lừa người. Anh rõ ràng thể hiện như thể rất yêu cô, nhưng lại tỉnh táo ghi nhớ khoảng cách vạn dặm giữa hai người. Cùng phận nữ nhi, thấy sự vô tình của Lăng Tuyệt, cô ta cũng không khỏi thấy chạnh lòng.
“Nghĩ nhiều thế làm gì? Người ta ít nhất cũng có cái danh phận bạn gái, những gì nên tận hưởng cũng tận hưởng đủ rồi, cứ phải yêu đến chết đi sống lại mới gọi là có tình cảm à?” Người nói là Hạ Tri Duyệt đi cùng Quý Tu Hằng.
Khác với vẻ trong sáng yếu đuối và tâm hồn đa sầu đa cảm của Hứa Nghiên, Hạ Tri Duyệt mang phong cách rạng rỡ, khỏe khoắn và năng động. Cô nàng vừa bôi kem chống nắng lên làn da bánh mật gợi cảm, vừa tùy tiện đáp lại lời cảm thán của Hứa Nghiên. Ở bên những người đàn ông giàu có này, ngay từ đầu mục tiêu của cô nàng đã rất rõ ràng: tiền bạc và tài nguyên. Quý Tu Hằng lại còn rất đẹp trai, thế là cô nàng đã hời rồi. Yêu đương với mấy gã đào hoa này, theo cô nàng thấy, chính là rảnh rỗi sinh nông nổi. Những kẻ này, ngay cả với người vợ cưới hỏi đàng hoàng sau này, chưa chắc đã có tình cảm.
Hứa Nghiên cứng họng. Theo quan sát của cô ta, Tần Sơ Ý thực sự chưa từng phải chịu ủy khuất gì. Có cáu giận thì phát tiết trực tiếp, đối với Lăng Tuyệt cũng dám động chân động tay, có suy nghĩ gì cũng chẳng bao giờ giữ trong lòng mà đường đường chính chính đưa ra yêu cầu, thậm chí… Cô ta nhìn sang phía người đàn ông đẹp trai đang cõng người phụ nữ đi dạo trên bờ biển, thỉnh thoảng còn bị sai bảo cúi đầu nhặt vỏ sò. Đa phần thời gian là Lăng Tuyệt phục vụ cô.
Hứa Nghiên bặm môi, ngập ngừng: “Nhưng… người chứ đâu phải cỏ cây.”
Hạ Tri Duyệt đảo mắt một cái rõ dài: “Tôi thấy cô Tần kia còn tỉnh táo hơn cô nhiều.” Người ta chẳng thèm xoắn xuýt chuyện yêu hay không yêu, yêu bao nhiêu, Lăng Tuyệt ngoài mặt thể hiện thích cô ấy nhường nào thì cô ấy cứ nhận bấy nhiêu. Sau này chia tay có đau lòng hay không, cứ chia tay rồi tính tiếp. Hạ Tri Duyệt thầm đoán, mình ham tiền, còn cô Tần kia có vẻ là ham vui. Kẻ ngốc duy nhất chỉ có vị đại vũ công này thôi. Cô nàng vỗ vai Hứa Nghiên: “Vớt vát được lúc nào thì cứ vớt vát đi, đó mới là việc chính đáng.” Nói xong liền lắc đầu gia nhập đội bóng chuyền bãi biển của Quý Tu Hằng.
Hứa Nghiên bặm môi. Lý trí là một chuyện, nhưng đối mặt với một người đàn ông đối tốt với mình ngàn vạn lần, sao có thể không rung động?
…
Người phụ nữ được Hứa Nghiên lo lắng cho tình cảm – Tần Sơ Ý quả thực đang rất rung động.
Lăng Tuyệt cõng cô đi một lúc là tới khu vực lướt sóng. Lướt sóng đối với một người đam mê thể thao mạo hiểm như anh chỉ là chuyện nhỏ. Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng vững vàng trên ván lướt, sóng lớn cuộn trào, anh như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên mặt sóng. Những con sóng vỡ tan tành, bắn ra những tia nước tuyệt đẹp, lướt qua cơ ngực săn chắc và những múi bụng đầy sức mạnh.
Anh lúc thì đuổi theo gió, lúc lại thuận theo sóng, đại dương xanh thẳm cứ như một món đồ chơi nằm gọn trong tay anh. Chẳng trách người ta cứ thích thử thách giới hạn tự nhiên, khoảnh khắc này, Tần Sơ Ý đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sức hút của Lăng Tuyệt. Cô lớn tiếng gọi anh quay lại.
Lăng Tuyệt nghe thấy tiếng liền nhanh chóng chèo về. Vừa mới đặt chân lên bờ, trên người đã dính chặt một con ‘gấu túi’. Tần Sơ Ý ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quấn lấy eo anh, hôn “chụt” một cái rõ to lên mặt anh.
“Lăng Tuyệt, anh ngầu quá đi mất!”
Đối với một người không hay bộc lộ cảm xúc như Tần Sơ Ý, đây tuyệt đối là lời khen ngợi chân thành nhất. Khóe môi Lăng Tuyệt cong lên, anh cúi đầu hôn lên môi cô, nhìn đôi mắt sáng rực của cô, vừa thỏa mãn vừa khẽ thở dài.
“Tần Sơ Ý, em thích anh đến thế cơ à?”
Tần Sơ Ý lại hôn anh một cái nữa.
“Dạy em với!”
Cô nũng nịu, vừa đanh đá vừa đáng yêu. Một người thầy giỏi thế này, cô nhất định phải có được.