ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 4: Mỗi người một cái tát
#7: Mỗi người một cái tát
Một tiếng đồng hồ sau.
Lăng Tuyệt bất giác nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nhìn Tần Sơ Ý đang căng cứng cả người, chuyên chú nhìn theo những con sóng, nghiêm túc học lướt ván đến mức quên luôn cả anh bạn trai đang ở ngay cạnh, anh tức đến bật cười: “Em thật sự coi anh là huấn luyện viên đấy à?”
Đã thế còn là kiểu huấn luyện viên miễn phí hoàn toàn.
Anh nói thêm với cô vài câu, cô còn chê anh không tập trung dạy.
Tần Sơ Ý chớp chớp mắt.
Hình như cô chơi hơi nhập tâm quá thật.
Cũng chẳng còn cách nào khác, những thứ mới mẻ luôn khiến người ta tò mò. Nếu lỡ mất Lăng Tuyệt, cô chẳng thể nào tìm được người hướng dẫn nào vừa tay hơn thế.
Lần sau… chẳng biết còn có lần sau hay không nữa.
Cô ngồi nghiêng trên tấm ván lướt, đôi chân dài trắng nõn ngâm trong nước biển đung đưa theo từng con sóng, cô khẽ cong môi, ngước lên đầy lấy lòng rồi rướn người hôn lên môi người đàn ông đang đứng bảo vệ mình:
“Vì là anh dạy nên em mới chuyên tâm thế chứ, anh Tuyệt~”
Đối với người ngoài cô luôn thanh lãnh, nhưng đối với người quen thuộc, thân cận, cô chưa bao giờ tiếc nuối việc bày tỏ tình cảm.
Dì Chu Đinh Lan thường bảo cô từ nhỏ đã biết cách dỗ dành người khác.
Lăng Tuyệt quả nhiên bị dỗ cho nguôi giận.
Có điều, anh lại bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện đen tối.
Hai tay anh chống sang hai bên người cô trên tấm ván, thu cô vào lòng mình, cười xấu xa: “Cách gọi này cứ để dành đến tối hẵng gọi.”
Tần Sơ Ý dùng sức nhéo vào eo anh.
Lăng Tuyệt khẽ “suýt” một tiếng, cố ý làm ván lướt chao đảo. Tần Sơ Ý ngồi không vững, lập tức nhào vào lòng anh, cả tay lẫn chân đều quấn chặt lấy người anh.
Lăng Tuyệt đắc ý cười vang.
Đám người đang chơi bóng chuyền trên bãi cát đằng xa nghe thấy tiếng động ngoảnh lại nhìn, vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút khinh bỉ.
Đúng là cái mùi nồng nặc của những kẻ đang yêu.
Lúc này, Lăng Tuyệt lại đưa cô đi đổi sang một kiểu chơi khác.
Anh kéo cô vào lòng ôm chặt, miệng thì chê bai: “Bạn trai ở ngay đây mà không biết tận dụng, để anh đưa em đi chơi trò này kích thích hơn.”
Cái “kích thích” của anh chính là lướt ván diều đôi.
Dùng một chiếc diều khổng lồ kéo tấm ván lướt chạy trên mặt nước. Khi sức gió vừa đủ, người chơi không chỉ lao vun vút trên mặt biển mà còn có thể mượn sức gió bay lên thật cao, thực hiện những động tác nhào lộn cực ngầu giữa không trung.
Nếu không phải có Lăng Tuyệt ở đây, cả đời này Tần Sơ Ý cũng chẳng bao giờ dám trải nghiệm một trò mạo hiểm đến thế.
Cô bám chặt lấy lưng Lăng Tuyệt, vừa căng thẳng lại vừa có chút hưng phấn ngấm ngầm.
Cảm nhận được sự căng cứng của cô, Lăng Tuyệt cười, quay đầu lại đòi một nụ hôn: “Yên tâm, không để em ngã đâu.”
Trong lời nói tràn đầy sự ngạo nghễ và thong dong.
Tần Sơ Ý kỳ lạ thay lại cảm thấy an tâm, cô cong môi: “Xuất phát!”
Như một chú cá kình thanh thoát, tấm ván chở hai người lao vút ra biển khơi.
Trong thế giới của Tần Sơ Ý, bốn chữ “cưỡi gió đạp sóng” lần đầu tiên được cụ thể hóa.
Giữa đất trời bao la, dường như chỉ còn lại hai người họ.
Tất cả những thứ bất khả xâm phạm, những hiểm nguy quái lạ hay sự hùng vĩ cuộn trào, thảy đều nằm dưới chân.
Lăng Tuyệt, Lăng Tuyệt, Tần Sơ Ý nghĩ, khoảnh khắc này cô thật lòng yêu anh rất nhiều.
Tiếng hét phấn khích của cô gái và màn khoe kỹ thuật cố ý của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người.
Quý Tu Hằng thấy nhức cả răng.
Phen này đúng là để cho ai kia diễn trò khoe khoang đủ rồi!
Có mấy cô gái nhìn cặp đôi tự do tự tại bên kia mà đầy vẻ ngưỡng mộ, quăng luôn quả bóng trong tay, bám lấy người đàn ông bên cạnh làm nũng cũng muốn chơi.
Tiếc là anh bạn trai cũng lực bất tòng tâm, cười mắng: “Em tưởng ai cũng như anh Tuyệt chắc? Đi lướt ván thôi mà cũng tiện tay lấy luôn cái chứng chỉ chuyên nghiệp, đưa người ta lên cao nhẹ tênh thế kia?”
Đừng nói là kỹ thuật khó nhằn này, ngay cả lướt ván thường mà muốn chở thêm người cũng cần trình độ lắm đấy.
Anh ta thì chịu chết.
Cô gái bĩu môi, vừa giận vừa bất lực, phồng má bỏ ra một chỗ nghỉ ngơi.
Hứa Nghiên nhìn Tạ Mộ Thần đang ngồi trên ghế bãi biển mỉm cười nhìn về phía Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý, cô lấy hết can đảm bước tới.
Thấy cô đi lại, Tạ Mộ Thần dịu dàng xoa đầu cô: “Mệt rồi à?”
Hứa Nghiên lắc đầu, ngập ngừng một lát mới nói: “Anh Mộ Thần, em cũng muốn đi lướt ván có được không?”
Nói xong cô vội giải thích thêm: “Chỉ cần loại bình thường thôi ạ, mấy kiểu bay lên cao em cũng không dám đâu.” Cô sợ Tạ Mộ Thần cũng sẽ từ chối vì lý do kỹ thuật giống người đàn ông lúc nãy.
Cô biết anh lướt ván rất giỏi, thường xuyên chơi cùng anh Tuyệt.
Từ khi đến đây, hai người chẳng có mấy thời gian riêng tư…
Tạ Mộ Thần mỉm cười hiểu ý, dáng vẻ như vừa bất lực vừa buồn cười: “Lăng Tuyệt cái tên này, một mình cậu ta khoe mẽ thì thôi đi, còn làm khó cho người khác.”
Rồi anh ta nhìn Hứa Nghiên đang mong chờ, tùy ý nói: “Được rồi, muốn đi thì đi đi, để anh sắp xếp huấn luyện viên cho các em.”
Cuối cùng anh ta còn nhấn mạnh một câu: “Muốn chơi kiểu như Tần Sơ Ý cũng được, đã đến đây rồi thì thử một chút cũng tốt.”
Hứa Nghiên sững sờ trợn tròn mắt: “Em không có ý đó…”
Nhưng ánh mắt ôn hòa mà không cho phép khước từ của Tạ Mộ Thần nhìn tới, chặn đứng lời cô định nói.
Em chỉ… muốn chính anh dạy em cơ mà.
Hơn nữa, ở bãi biển ai cũng mặc đồ bơi thiếu vải, chơi những trò chuyên nghiệp như thế khó tránh khỏi những đụng chạm thân xác thân mật với huấn luyện viên, anh thật sự không bận tâm sao?
Cô rất muốn chất vấn như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng để mặc nước mắt dâng đầy.
Cách đó không xa, Hạ Tri Duyệt đang nói chuyện với Quý Tu Hằng liền cười hớn hở sán lại, bá vai Hứa Nghiên: “Thế thì tốt quá, tôi cũng đang muốn chơi đây, vậy cảm ơn huấn luyện viên của anh Mộ Thần nhé.”
Nói xong cô liền kéo Hứa Nghiên đi: “Đi thôi, chúng ta đi cùng nhau, gọi cả cô bé lúc nãy nữa.”
Tạ Mộ Thần không nói gì.
Khoảnh khắc Hứa Nghiên quay lưng đi, nước mắt cô đã rơi xuống.
Hạ Tri Duyệt đợi đi xa rồi mới buông cô ra, bực mình nói: “Cô nghĩ cái gì thế? Cô không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa à?”
Khó khăn lắm anh Mộ Thần mới thấy hài lòng với Hứa Nghiên, vừa đầu tư cho đoàn múa của cô, vừa đẩy cô lên vị trí vũ công chính, tạm thời trông có vẻ chưa muốn đổi bạn gái, phá vỡ sự cân bằng này thì có lợi lộc gì?
Hứa Nghiên mím chặt môi, chính vì anh quá tốt nên mới khiến cô nảy sinh ảo tưởng.
“Tôi chỉ cảm thấy, cô Tần có thể yêu đương với anh Tuyệt, vậy chẳng lẽ chúng ta không thể sao? Tôi cũng có thể không cần kết quả, chỉ cần… chỉ cần một tình yêu ngắn ngủi thôi.”
Dù chỉ một ngày cũng được.
Cô ôm mặt khóc nức nở.
Hạ Tri Duyệt lạnh mặt.
Đúng là lời hay khó khuyên nổi kẻ muốn chết.
Hứa Nghiên muốn tình yêu không có gì sai, sai là cô không nhìn rõ tình hình, đòi hỏi sai đối tượng.
Tần Sơ Ý là Tần Sơ Ý, Lăng Tuyệt là Lăng Tuyệt, trường hợp của Hứa Nghiên và Tạ Mộ Thần khác hẳn họ, ngay từ đầu đã là cuộc trao đổi lợi ích có giá cả rõ ràng.
Sự so sánh ngang hàng của cô hoàn toàn vô nghĩa.
Và cô cũng chẳng tin lòng tham của con người sẽ chỉ dừng lại ở đó.
Yêu đương rồi thì sao, chẳng lẽ không muốn làm Tạ phu nhân?
Người như Tạ Mộ Thần liệu có cho cô cơ hội bắt đầu không?
Hạ Tri Duyệt chán nản nhìn dáng vẻ thất thần của Hứa Nghiên.
“Tùy cô, tôi đi tìm huấn luyện viên đây, cô nghĩ thông rồi thì theo sau.”
Quan hệ giữa cô và Hứa Nghiên cũng chỉ ở mức đó, cô không định vì bạn mà làm khổ mình.
Tâm trạng đang tốt bị phá hỏng, cô ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng thì chửi rủa ầm ĩ, đám người này đúng là mỗi người nên ăn một cái tát cho tỉnh ra.
Đàn bà thì ngốc, đàn ông thì càng đáng chết.
Có ngày nào đó để cho mấy gã tồi coi tình cảm như trò đùa này vấp ngã một vố thật đau thì sướng biết mấy.
Lúc đó cô nhất định sẽ tặng hoa cho cô gái làm được việc ấy.
—
#8: Chỉ đối xử tệ với mình anh
Tần Sơ Ý chơi đến phát cuồng.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, trò kích thích nhất cô từng chơi cũng chỉ là tàu lượn siêu tốc, gần đây nhất là đi đua xe với Lăng Tuyệt, còn trải nghiệm “lên trời xuống biển” như hôm nay là độc nhất vô nhị.
Cho đến khi bóng chiều tà buông xuống, cô mới luyến tiếc đi xuống.
Cũng giống như lúc đi, Lăng Tuyệt lại cõng cô về.
Không phải do cô õng ẹo, mà thực sự là chân cô đã nhũn ra rồi.
Dưới nền trời ráng chiều rực rỡ, người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng cõng bạn gái đi trên bãi cát mềm, vừa đi vừa cười nhạo cô: “Cô Tần Sơ Ý này, hôm nay là ai trình thì còi mà lại ham chơi thế nhỉ?”
Phải thừa nhận rằng, biết chơi cũng là một loại thiên phú.
Khổ nỗi vận may của Tần Sơ Ý không tốt lắm, khả năng thăng bằng thực sự chẳng ra sao.
Đến cả đám Hạ Tri Duyệt học theo huấn luyện viên còn vượt mặt cô, mà cô vẫn chỉ là hạng nửa mùa.
Nhưng Lăng Tuyệt hiếm khi kiên nhẫn, cuối cùng dứt khoát tự mình đưa cô đi chơi luôn.
Tần Sơ Ý ở trên lưng anh, vùi đầu vào sau gáy anh, dùng hàm răng đều đặn xinh xắn khẽ cắn vào vùng da bên cổ anh, giống như một chú mèo nhỏ đang thẹn thùng nhe răng với chủ nhân.
Không đau, chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng.
Bàn tay đang đỡ mông cô của Lăng Tuyệt hất nhẹ lên một cái, gương mặt anh thoáng hiện vẻ thư thái mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh lại tiếp tục trêu chọc: “Thế nên mất anh rồi, sau này ai đưa em đi chơi kiểu này nữa? Phải làm sao đây cô Tần, sau này em chẳng thể gặp được anh bạn trai nào giỏi giang như anh nữa đâu.”
Dù thế nào đi nữa, Lăng Tuyệt anh, định sẵn sẽ là nét vẽ đậm đà nhất trong cuộc đời của Tần Sơ Ý.
Tần Sơ Ý ngửa cổ lên, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp ở độ cao mà cô chưa từng thấy bao giờ, thuận miệng đáp: “Phải rồi, Lăng Tuyệt là duy nhất, không ai thay thế được.”
Nhưng bạn trai à, cuộc đời có ba vạn ngày, sự hiểm nguy và kích thích chỉ là những món trang sức đẹp đẽ khiến người ta nhớ sâu đậm, còn sự bình lặng, tầm thường mới là trạng thái thường nhật của cuộc sống.
Anh từng đến, đưa em sống trọn khoảnh khắc ấy, vậy là đã hoàn thành sứ mệnh rồi.
Cô nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió biển dịu dàng lướt qua gò má.
…
Lăng Tuyệt đưa Tần Sơ Ý về phòng thay bộ đồ khác trước.
Cô ngồi khoanh chân trên giường, nhìn Lăng Tuyệt lau tóc, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn thắc mắc: “Lúc nãy hình như không thấy Hứa Nghiên đâu?”
Lăng Tuyệt phải đảo cái tên này trong đầu hai vòng mới khớp được nó với người phụ nữ mà Tạ Mộ Thần mang tới.
“Tạ Mộ Thần cho người đưa cô ta về rồi.”
“Về rồi?” Tần Sơ Ý ngạc nhiên.
Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại đưa người ta về?
Lăng Tuyệt buồn cười nhìn đôi mắt hạnh tròn xoe vì kinh ngạc của cô, ánh mắt tràn đầy vẻ chiều chuộng, nhưng lời nói ra lại rất tuyệt tình: “Cô ta muốn bàn chuyện tình cảm với Tạ Mộ Thần, nên mọi chuyện kết thúc.”
Tần Sơ Ý lặng đi một hồi: “Tạ Mộ Thần không phải rất thích cô ấy sao?”
Trước đó còn nhờ Lăng Tuyệt giới thiệu tài nguyên cho cô ta, coi như là hiếm khi thấy để tâm như vậy.
Lăng Tuyệt cười khẩy: “Với một số người, tình cảm còn rẻ rúng hơn tiền bạc nhiều.”
Cho nhiều vật chất đến mấy cũng không có nghĩa là thích.
Tạ Mộ Thần luôn là kẻ biết giả bộ nhất.
“Hơn nữa nhà họ Tạ đang chọn đối tượng liên hôn cho Tạ Mộ Thần rồi, vào lúc này, cậu ta sẽ không để bất cứ yếu tố không ổn định nào tồn tại.”
Yếu tố không ổn định.
Anh không hề nói một câu nào nặng lời với Hứa Nghiên, nhưng từng chữ từng câu đều là lời phán xét đối với cô ta.
Tần Sơ Ý quỳ ngồi bên mép giường, bất ngờ vươn tay kéo chiếc khăn tắm trên đầu Lăng Tuyệt xuống, bịt chặt lấy mặt anh, ép anh phải “tắt đài”.
Anh tốt nhất là im miệng đi.
Cứ luôn nói mấy lời gây mất hứng vào lúc cô đang có cảm tình với anh nhất.
Cô không đến mức vô duyên vô cớ đi đòi công bằng cho người không quen biết như Hứa Nghiên, nhưng dù biết rõ đám đàn ông này chẳng có ai tử tế, thái độ cao cao tại thượng coi nhẹ mọi thứ thế này vẫn khiến người ta bực mình.
Cô thấy anh lúc không nói chuyện trông đẹp trai hơn.
Lăng Tuyệt lại tưởng cô đang giỡn với mình, thuận thế nhào tới đè cô xuống giường, chiếc khăn ẩm ướt bị quẳng xuống sàn, tấm chăn trên giường tung lên rồi lại rơi xuống.
Dưới tấm chăn tối tăm, anh hôn từng cái lên mặt cô, cười thân mật: “Lúc này mà còn chọc anh, không muốn đi ăn tối nữa à?”
Tần Sơ Ý giơ chân đạp vào ngực anh: “Biến.”
Lăng Tuyệt tiếc nuối hôn lên bắp chân cô, lật chăn bế người ra, nhìn cô đầy nghi hoặc: “Anh nhận ra rồi, hình như em chỉ đối xử tệ với mỗi mình anh.”
Tần Sơ Ý chẳng hề thấy chột dạ: “Chẳng phải anh là bạn trai sao?”
Lăng Tuyệt bị thuyết phục hoàn toàn.
Anh véo má cô một cái: “Chỉ có em mới dám.”
Trước cô, và ngoại trừ cô, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có mức độ bao dung lớn với một người đến thế.
Cô và Hứa Nghiên không giống nhau.
Tần Sơ Ý cũng không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phu nhân nhà họ Lăng, nhưng vì sự đặc biệt này, anh nghĩ, dù có là chơi bời đi chăng nữa, họ cũng không hẳn là không thể chơi cùng nhau thật lâu, thật dài.
Trò chơi ái tình ngẫu hứng này, anh rất thích.
…
Đến khi hai người ra tới nơi, bên bờ biển đã dựng sẵn giá nướng thịt.
Bên cạnh Tạ Mộ Thần đã có một người phụ nữ mới, là một tiểu thư khuê các có địa vị thấp hơn một chút.
Cô ta nhìn anh ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, lúc này đang chống cằm chăm chú nghe Tạ Mộ Thần nói gì đó, sắc mặt Tạ Mộ Thần vẫn ôn hòa, chẳng khác gì tâm trạng ban ngày.
Hạ Tri Duyệt thần sắc phức tạp.
Cô cũng không ngờ Tạ Mộ Thần lại nhạy bén đến vậy, chỉ từ một yêu cầu nhỏ là muốn lướt ván đôi, anh ta đã nhìn thấu tâm tư của Hứa Nghiên.
Bề ngoài thì để Hứa Nghiên vui vẻ chơi đùa, nhưng đợi đến khi cô ta học xong bước xuống từ tấm ván, cái cô ta nhận được là tin nhắn của quản gia cung kính mời cô ta rời đi.
Một tấm thẻ ngân hàng với số tiền khổng lồ đối với người bình thường, một chiếc xe sang đưa cô ta đi kèm theo giấy tờ tặng xe đã đăng ký xong xuôi, cứ thế kết thúc đoạn tình cảm ngắn ngủi của Hứa Nghiên.
Đến giờ cô vẫn nhớ rõ sự kinh hoàng và suy sụp trên gương mặt Hứa Nghiên lúc đó.
Thậm chí còn không có một lời từ biệt.
Quản gia buông một câu nhẹ tênh: “Buổi biểu diễn tiếp theo của đoàn múa vẫn đang đợi nhân vật chính là cô Hứa đây,” câu nói ấy đã bóp nghẹt mạch máu của Hứa Nghiên.
Cô ta không thể đem toàn bộ sự nghiệp ra để đánh cược.
Hứa Nghiên dừng bước chân định đi tìm Tạ Mộ Thần, cô khóc không kìm được, từng bước chậm chạp, khó khăn loạng choạng rời khỏi bãi biển.
Ánh mắt Hạ Tri Duyệt dừng lại trên gương mặt trí thức tuấn tú đằng sau cặp kính gọng vàng của Tạ Mộ Thần.
Cách làm tuyệt tình đến thế lại đối lập hoàn toàn với nụ cười như gió mùa xuân của người đàn ông, khiến người ta rợn tóc gáy.
Cô lại nhìn về phía vị thái tử gia ở trung tâm đám đông kia.
Nghe nói Lăng Tuyệt mới là kẻ quyết đoán và tâm địa sắt đá nhất trong đám người này, ngay cả Tạ Mộ Thần so với anh vẫn còn chút gì đó gọi là dịu dàng.
Những người phụ nữ trước đây của anh cũng bị đuổi khéo theo cách này sao?
Vậy thì, với một Tần Sơ Ý vốn là ngoại lệ trong đời anh, cô sẽ rời cuộc chơi bằng cách nào?
Nhìn người phụ nữ đang khoác khăn choàng ngồi bên đống lửa, thản nhiên đợi người ta đút thịt nướng cho mình, tâm trạng Hạ Tri Duyệt bỗng chốc tốt lên hẳn.
Diễn viên giỏi đến đâu thì khi nhập vai cũng phải mang theo vài phần chân tình.
Đối với người khác thì không nhiều, nhưng đối với những kẻ thiếu hụt tình cảm như họ, đó đã là toàn bộ của họ rồi.
Đến lúc đó, ai mới là kẻ không thể dứt ra được thì chưa biết chừng đâu.
Cô đợi xem kịch hay.
Tần Sơ Ý, người không hề hay biết mình đang được kỳ vọng cao, lúc này đang nghiêng đầu nhìn vào lá bài trên tay Lăng Tuyệt.
Vì cái danh chưa bao giờ thất bại trong các trò chơi của Lăng Tuyệt, mọi người đề nghị tối nay phần thưởng và hình phạt đều thực hiện theo hình thức bốc thăm.
Mỗi người sẽ bốc ngẫu nhiên một lá bài, trên đó ghi những việc họ cần hoàn thành tối nay.
Lá bài của Lăng Tuyệt viết: **Ôm một người khác phái không phải bạn trai/bạn gái của mình trong vòng một phút.**
Trong đám đông, có người gạt nhẹ đống lửa, lộ ra biểu cảm đầy ẩn ý.
Và từ bên ngoài, bất chợt vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên và vui mừng của một người phụ nữ.
“Anh Tuyệt?!”