TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 10
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 10: Đây là phòng tân hôn của chúng ta
Nghĩ đến những lời mình vừa thốt ra, mọi biểu cảm trên mặt Du Hà lập tức đóng băng.
Ba người trong ống nghe cùng im bặt, bầu không khí tĩnh lặng như lòng đại dương sâu thẳm, sự bình lặng ấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, ít nhất là trong sự im lặng của Du Hà đang ẩn chứa những cơn sóng dữ dội chỉ muốn mắng chửi Chu Kỳ Lạc một trận tơi bời.
Đầu óc cô trống rỗng hồi lâu, mọi khả năng ứng biến với chỉ số EQ cao đều tê liệt hoàn toàn. Cô lí nhí hồi lâu mới lắp bắp thốt ra tiếng.
“Hai người… đang… ở cùng nhau à?”
Chu Kỳ Lạc thậm chí còn chẳng nhận ra tâm trạng đang kìm nén của cô, tùy tiện đáp: “Đúng thế, tôi đến công ty tìm anh tôi, tiện thể đưa cho anh ấy ít đồ.”
Du Hà không nói tiếng nào, đấm vào không khí vài cái để xả giận, sau đó nặn ra nụ cười gượng gạo: “Thế hai người cứ trò chuyện đi, tôi cúp máy đây.”
“Đợi đã.”
Trong ống nghe lại truyền đến giọng của Bạc Tầm, có điều lần này nghe gần hơn, hình như anh đã cầm lấy điện thoại, giọng nói trầm lạnh rõ ràng hơn hẳn: “Bây giờ có thời gian không?”
Du Hà thốt ra theo bản năng: “Không có thời gian! Tôi đang họp.”
“Thế buổi tối thì sao?”
“Buổi tối cũng… chưa chắc.”
Bạc Tầm coi như không nghe thấy: “Mạnh Đào sẽ gửi địa chỉ cho cô, bảy giờ cô tan làm rồi, đến đó đợi tôi.”
“Hả?” Du Hà vốn chẳng muốn gặp anh vào cái lúc đang “nhục nhã” như thế này, “Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?”
Bạc Tầm im lặng vài giây: “Không thể.”
“… Ờ.”
“Lái xe qua đó.”
“Ờ.”
Tiếng “tút” kết thúc cuộc gọi kéo dài vô tận trong văn phòng trống trải.
Bạc Tầm liếc nhìn màn hình điện thoại theo thói quen. Chu Kỳ Lạc chắc hẳn liên lạc qua WeChat cá nhân của Du Hà, ảnh đại diện là một bông hoa nhỏ vẽ tay mà anh chưa từng thấy qua, Chu Kỳ Lạc để tên ghi chú của cô là [Du Nhỏ].
Anh ném điện thoại lại cho Chu Kỳ Lạc, giọng điệu bình thản và tùy ý: “Đổi tên ghi chú đi.”
“Ghi chú gì cơ?” Chu Kỳ Lạc nhận lấy điện thoại, cúi đầu nhìn, “Đổi thành gì?”
Bạc Tầm quay người đi về phía bàn làm việc của mình, dừng lại rồi mới hờ hững liếc mắt sang: “Cậu bảo xem.”
“…” Chu Kỳ Lạc cảm thấy vô cùng khó mở miệng, “Chị… dâu?”
Bạc Tầm thuận tay cầm lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế, hàng mi dài rủ xuống, không đáp lời, thái độ kiểu sao cũng được.
Chu Kỳ Lạc hoa mắt chóng mặt, hận không thể ngất xỉu tại chỗ cho xong.
Anh ta biết tin này vào lúc ăn cơm trưa ở nhà hôm nay. Lúc đầu anh ta thấy thật viển vông, thậm chí còn nghi ngờ mình chưa ngủ dậy. Sau khi hỏi ông cụ, không ngoài dự đoán là nhận về một trận mắng mỏ. Anh ta đành chạy đến chỗ anh trai mình để xác thực, nhưng đối phương lại thản nhiên lôi giấy chứng nhận kết hôn ra. Thế giới quan của anh ta sụp đổ, vội vàng gọi điện cho chính chủ còn lại để chất vấn, nhưng kết quả thì sao?
Cô ấy bảo cô ấy tự nguyện!
“Em vẫn không tin.” Chu Kỳ Lạc bồi thêm một câu.
Anh và Du Hà tuy không có tình cảm nam nữ, nhưng với tư cách là bạn thân cùng sống dưới một mái nhà nhiều năm, so với ông anh trai không có tình người này, anh thậm chí cảm thấy mình hiểu Du Hà hơn. Cô chắc chắn chẳng có kế hoạch gì cho việc kết hôn cả, chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy giống như bị ép buộc.
Bạc Tầm khoác áo vest vào: “Cậu có tin hay không quan trọng lắm à?”
Chu Kỳ Lạc im lặng vài giây: “Không quan trọng.”
“Thế thì từ đâu đến thì biến về đấy đi.”
“…” Chu Kỳ Lạc vốn mang theo tư tưởng đòi lại công lý mà đến, nhưng giờ ván đã đóng thuyền, anh cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành biết điều gãi đầu, đứng dậy định rời đi.
“Đợi đã.”
Bạc Tầm gọi anh lại, cúi người cầm một chùm chìa khóa trên mặt bàn ném qua: “Cầm về đi, cứ bảo là nhà tôi đã chuẩn bị xong rồi.”
Chu Kỳ Lạc vừa đến đã đưa chùm chìa khóa này cho anh, bảo là ông cụ sai anh mang đến, căn biệt thự ở Giang Tân Nhất Hào, để làm phòng tân hôn cho anh và Du Hà.
Đây cũng là lý do Bạc Tầm vừa gọi điện bảo Du Hà buổi tối gặp mặt một lát.
Lúc bàn bạc kết hôn với Du Hà, anh không có ý định dọn về sống chung. Chu Vọng Sơn chưa chắc đã không nhìn thấu điều đó, chỉ có điều đứng ở lập trường của ông, ông mong cuộc hôn nhân thỏa thuận này có thể chuyển thành hôn nhân thực tế.
Chu Kỳ Lạc lùi lại hai bước, đặt chìa khóa lên bàn trà: “Thôi, muốn trả thì anh tự đi mà trả, em không muốn bị mắng đâu.”
“Ba triệu, chiều nay tôi bảo Mạnh Đào chuyển cho cậu.”
Chu Kỳ Lạc ngẩn ra một lúc, giây tiếp theo, tay phản ứng nhanh hơn não, chộp lấy chùm chìa khóa đó nhét tọt vào túi.
Tiền từ trên trời rơi xuống tội gì không lấy? Anh lập tức bày tỏ thái độ: “Nhất định không phụ mệnh!”
Bạc Tầm phẩy tay uể oải, không muốn nói thêm một chữ nào: “Đi đi.”
–
Cúp điện thoại, Du Hà tiếp tục quay lại họp. Sau khi chốt xong danh sách nhân sự tham gia buổi tiệc trưa mai, cuộc họp kết thúc, cũng vừa đến giờ cơm tối.
Mặt trời lặn Giang Thành vào lúc năm giờ bốn mươi, sáu giờ rưỡi trời đã chuyển sang buổi tối mịt mờ.
Tầm này, Du Hà cứ ngỡ Bạc Tầm sẽ hẹn ở một nhà hàng hay địa điểm bàn công việc nào đó, nhưng trước khi xuất phát, cô mở định vị lên mới phát hiện đó là một khu chung cư không xa studio cho lắm, Trăn Hồ Thiên Cảnh.
Tòa nhà văn phòng của studio nằm ở khu thương mại Kính Hồ, tức là phía nam hồ Kính; còn khu chung cư này cách tòa nhà văn phòng đúng một cái hồ, nằm ở phía bắc hồ Kính. Đây là một dự án khá cao cấp, chủ đạo là các căn hộ diện tích lớn view hồ.
Du Hà không hiểu ý đồ của Bạc Tầm, nhắn tin hỏi Trợ lý Mạnh: [Bạc tổng bảo tôi đến cổng khu chung cư này đợi anh ấy à?]
Trợ lý Mạnh: [Vâng, thưa phu nhân.]
Dù đã lĩnh chứng được mấy ngày, nhưng Du Hà vẫn thấy khó lòng chấp nhận danh phận của mình bỗng chốc trở thành “vợ” của người ta.
Ngoài việc Dương Xuân Hỷ dạo này cứ hay lải nhải bên tai cô là “chồng cậu”, thì còn có cậu trợ lý này của Bạc Tầm nữa. Trước đây anh ta gọi cô là “cô Du”, kể từ khi lĩnh chứng, mấy lần trao đổi công việc khách sạn, trong điện thoại hay tin nhắn anh ta đều cung kính gọi cô là “phu nhân”.
Phu nhân.
Một cách xưng hô đáng sợ làm sao.
Du Hà thở dài, cũng chẳng buồn hỏi thêm, gửi lại một sticker OK rồi khởi động xe.
Theo địa chỉ Trợ lý Mạnh gửi, cô lái xe đến cổng phía nam của Trăn Hồ Thiên Cảnh. Xe còn chưa tắt máy, Chu Kỳ Lạc đã gọi điện đến.
Du Hà không muốn nghe, mãi đến khi cậu ta kiên trì gọi tới lần thứ ba, cô mới mất kiên nhẫn nhấn nút nghe, hét lớn một câu:
“Cái gì!”
“Ơ kìa, cậu ăn phải thuốc súng à?”
Du Hà nhớ tới cuộc điện thoại chiều nay: “Chẳng phải là học theo cậu sao?”
Chu Kỳ Lạc khựng lại, giọng điệu mang theo vài phần nịnh nọt: “Không phải tôi lo cho cậu sao? Tự dưng biết cậu kết hôn với anh tôi, tôi chẳng phải hỏi cho rõ à.”
Chu Kỳ Lạc là người như thế này, fan cuồng của bộ ba Marvel, lúc nào cũng mang tâm lý chủ nghĩa anh hùng mạnh mẽ. Lúc cậu ta muốn giúp bạn đều là thực lòng muốn giúp, nhưng có giúp được hay không thì lại là chuyện khác.
Hồi cấp ba Du Hà bị nhóm bạn thân của Tưởng An Na làm khó, hễ gặp ở sân vận động hay nhà ăn là kiểu gì cũng bị nói đểu vài câu. Nhưng cũng chỉ là vài câu vô thưởng vô phạt, lúc đó Du Hà chẳng thèm để tâm, kết quả Chu Kỳ Lạc không biết nghe ngóng từ đâu, hùng hùng hổ hổ đòi đi đòi lại công bằng cho cô.
Du Hà đã cảnh cáo cậu ta mấy lần là giả vờ không biết mới là cách giải quyết tốt nhất, nhưng thiếu gia họ Chu chẳng thèm nghe, quẳng lại một câu “người ngay không sợ chết đứng”, rồi hiên ngang đi đối chất với hội chị em của bạn gái mình.
Kết quả lần đó cũng giống hệt lần này, chẳng giúp được tí gì mà còn làm cho tình cảnh của cô thêm phần ngượng ngùng.
Hành động ra mặt của Chu Kỳ Lạc chẳng khác nào khẳng định danh phận nữ phụ trà xanh của cô. Quãng thời gian đó, Du Hà còn nổi tiếng hơn cả người đứng đầu khối được dán tên trên bảng vàng vinh danh, đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ.
Cuối cùng vì không chịu nổi phiền toái, cô đã viết một lá thư cầu cứu dài năm nghìn chữ gửi cho bác sĩ tâm lý của trường, kể lể từ việc mồ côi sớm đến việc sống nhờ nhà người khác, còn vô ý biểu lộ xu hướng muốn tự tử.
Kết quả là nhà trường đích thân ra mặt, không chỉ xóa sạch các bài đăng thảo luận về cô trên diễn đàn trường, mà còn mở hẳn một buổi chuyên đề “Nhận thức tình cảm tuổi vị thành niên và cách xây dựng mạng lưới xã hội lành mạnh” trong buổi đại hội sức khỏe tâm lý.
Kể từ đó Du Hà hiểu ra hai điều: thứ nhất, chỉ cần biết mượn lực, châu chấu cũng có thể đá xe; thứ hai, đàn ông không đáng tin, mà Chu Kỳ Lạc lại càng là một cái họa.
…
“Thế thì tôi cảm ơn cậu nhé.” Du Hà lười nói nhảm với cậu ta nữa, đưa tay cậy cậy móng tay, “Tìm tôi làm gì?”
Chu Kỳ Lạc cười ngô nghê hai tiếng, cuối cùng cũng vào chủ đề chính: “Cái đó, tòa soạn của Na Na hai ngày nữa định chụp một bộ ảnh, bảo là cần cái gì mà yên tĩnh, cái gì mà bàn trà ấy.”
Du Hà nhịn không được cắt ngang: “Là phong cách Wabi-sabi.”
“Đúng đúng đúng, chính là cái đó.” Chu Kỳ Lạc lại cười, “Bảo là muốn chụp cảnh nội thất theo phong cách này, phải là kiểu vừa mới sửa sang xong, chưa có dấu vết sinh hoạt ấy. Cô ấy cứ tìm mãi mà không thấy chỗ nào hợp, giờ bảo tôi đi hỏi giúp. Cậu bảo tôi thì biết gì về mấy cái này, chẳng phải là nghĩ ngay đến cậu sao.”
“Dạo này tôi không làm căn nào phong cách này cả.” Du Hà định cúp máy, “Cậu tìm người khác đi.”
“Đừng!” Chu Kỳ Lạc cuống lên, “Tôi xin cậu đấy, giúp tôi hỏi thăm nhanh với. Tôi quên mất kỷ niệm ngày nụ hôn đầu tuần trước, cũng không tặng quà, mấy ngày nay cô ấy đang làm mình làm mẩy với tôi đây, cậu mà không giúp là tôi tiêu đời.”
Mấy cái ngày kỷ niệm linh tinh của Tưởng An Na, Chu Kỳ Lạc đã không phải lần đầu tiên quên. Lần trước là hai năm trước, cặp đôi trẻ này còn ở nước ngoài, Chu Kỳ Lạc gọi điện lúc ba giờ sáng, bảo là quên mất kỷ niệm ngày đầu nắm tay, bảo Du Hà sáng ra đi mua ít bánh quy đặc sản Giang Thành mà Tưởng An Na thích, rồi gửi máy bay siêu tốc qua cho cậu ta ngay.
Du Hà thấy thất vọng tràn trề: “Tôi cũng xin cậu đấy, cậu không thể nhớ lấy một lần sao?”
“Dạo này tôi đang tìm địa điểm mới, bận đến chết đi được, thời gian đâu mà nhớ mấy cái này.”
“… Bao giờ chụp?”
“Thứ Sáu tuần sau, nhưng phải đến trước một ngày để bày phối cảnh.”
“Biết rồi, để tôi hỏi giúp cho.” Du Hà chợt nhớ ra chuyện khác, “Nhưng chuyện của tôi và anh cậu, đừng có nói cho Na Na của cậu biết đấy.”
“Tại sao?”
“Không tại sao hết.”
Mối xích mích giữa cô và Tưởng An Na thực ra chỉ kéo dài ba năm. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cặp đôi này lần lượt ra nước ngoài quấn quýt bên nhau. Từ đó về sau Du Hà tuy ít khi gặp lại Tưởng An Na, nhưng hội chị em của công chúa ngoại giao này rải rác khắp Giang Thành.
Du Hà không rõ họ có thỉnh thoảng còn quan tâm đến động tĩnh của mình hay không, nhưng cô không muốn bất cứ chuyện gì của mình lại trở thành chủ đề bàn tán của đám người đó nữa.
Hơn nữa, trước khi lĩnh chứng, Du Hà đã nghiêm túc kiểm tra lại cơ cấu cổ đông của tập đoàn Chính Viên. Tầng lớp quản lý cốt lõi có bốn cổ đông lớn, toàn là mấy ông già có tuổi.
Trong đó có hai người cô từng gặp ở tiệc mừng thọ của Chu Vọng Sơn hồi trước, tóm lại là một lũ cáo già mặt cười không dễ đối phó. Kết hợp với việc Bạc Tầm từng nói anh cần một thân phận đã kết hôn, không khó để đoán ra tình cảnh của anh.
Chắc khoảng hai ba năm thôi, đợi Bạc Tầm làm xong chuyện anh muốn, hoặc bị hất cẳng hoàn toàn, đến lúc đó chắc anh sẽ đề nghị ly hôn.
Cho nên là, một cuộc hôn nhân bề mặt vốn định sẵn tuổi thọ không dài, thật chẳng cần thiết phải mang ra rêu rao, kẻo đến lúc đó người ta lại thêu dệt cho cô mấy cái danh hiệu kiểu như “cô vợ hào môn bị bỏ rơi”…
Du Hà vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó công thành danh toại, có thể sống một cuộc đời có chồng có con, tối lửa tắt đèn có nhau.
“Được rồi, tôi hứa là không nói, cậu nhớ hỏi giúp tôi nhé, càng nhanh càng…”
Đầu dây bên kia, Chu Kỳ Lạc vẫn đang liến thoắng thúc giục. Du Hà nghe mà phát phiền, vừa hay dư quang liếc thấy chiếc Maybach đang từ từ tiến lại trong gương chiếu hậu, thế là cô cúp máy luôn.
Cất điện thoại đi, chiếc Maybach đã đỗ ngay bên cạnh. Trợ lý Mạnh ở ghế phụ đẩy cửa xuống xe, chào hỏi cô một câu đơn giản rồi đi thẳng về phía cổng khu chung cư.
Bạc Tầm không xuống xe, ngồi yên lặng ở hàng ghế sau, ánh hoàng hôn tràn qua cửa sổ xe, xương lông mày cao để lại một vệt bóng nhỏ dưới mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Du Hà nhìn ngũ quan tinh tế và những đường nét sắc sảo của anh, trong đầu bỗng nảy ra mấy từ: sướng mắt, thanh thoát, cuốn hút…
Thật khó tin, lúc đó sao cô có thể thốt ra được mớ lời nhảm nhí ấy nhỉ?
Cảm giác xấu hổ muộn màng ập đến, Du Hà đưa tay vuốt lại lọn tóc mai, nghĩ ngợi một lát, vẫn chào một câu: “Đã lâu không gặp.”
Bạc Tầm nhướng mày: “Lĩnh chứng mới chưa đầy một tuần.”
… Ờ.
Đúng là thừa miệng.
Cô thu lại những lời xã giao không cần thiết, xụ mặt xuống: “Tìm tôi ra đây có việc gì?”
Tầm mắt Bạc Tầm lướt qua cô, giọng điệu tùy ý: “Khu chung cư này thấy thế nào?”
Du Hà quay đầu lại, đập vào mắt là cổng chính của Trăn Hồ Thiên Cảnh ở không xa, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng bề thế.
“Rất tốt.” Cô trả lời một cách lơ đãng.
Dứt lời, Trợ lý Mạnh vội vã chạy trở lại, dừng giữa hai chiếc xe.
“Thông tin của cả hai chiếc xe đã được nhập vào hệ thống rồi ạ.” Nói đoạn, anh ta lại lấy ra một tấm danh thiếp, “Cũng đã nói với quản lý dịch vụ rồi, vài ngày nữa sẽ dọn vào.”
Bạc Tầm ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mày ẩn trong bóng tối, khẽ hất cằm một cái. Trợ lý Mạnh liền quay người, dùng hai tay đưa tấm danh thiếp đến trước mặt Du Hà.
Du Hà hoàn toàn không hiểu hai người này đang đánh đố cái gì, ngơ ngác nhận lấy danh thiếp, liếc nhanh qua, là của quản lý dịch vụ khu này.
Trong lòng cô dấy lên một dự cảm không lành, cô trừng mắt nhìn Bạc Tầm: “Ý gì đây, đưa cho tôi làm gì?”
Một cơn gió tối thổi qua, mang theo hơi thở của những ngày cuối đông, hệt như giọng điệu của người đàn ông này, lạnh lùng không một chút ấm áp.
“Ở đây cách studio của cô mười phút lái xe, cô dọn đến đây ở sẽ rất thuận tiện.”
“Không phải,” Du Hà nhíu mày sâu hơn, “Đây là đâu? Nhà của ai? Tại sao tôi phải dọn đến đây ở?”
Bóng tối sập xuống, xe cộ trên đường phóng nhanh qua, từng luồng ánh sáng lướt qua khiến lòng người thêm phiền muộn.
Ánh mắt Bạc Tầm quét sang, cân nhắc một lát, giọng nói bình tĩnh, thậm chí chỉ dùng đúng một câu để trả lời cả ba câu hỏi của cô:
“Đây là nhà tân hôn của chúng ta.”