TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 9: Là tôi tự nguyện

“Xong rồi.”

Đeo xong nhẫn, Du Hà mới thở phào một cái.

Cô lùi lại nửa bước, bất động thanh sắc duy trì một khoảng cách xã giao nhất định.

Bạc Tầm chú ý tới động tác nhỏ của cô, anh thậm chí không cúi đầu nhìn nhẫn lấy một cái, đã nắm tay lại rồi đút vào túi quần: “Cảm ơn.”

Bầu không khí nhất thời trở nên hơi kỳ quặc, Du Hà còn đang phân vân xem có nên đáp lại câu “Không có gì” hay không thì điện thoại trong túi xách đột nhiên reo vang. Cô cúi đầu nhìn tên người gọi, là chuyên viên săn đầu người mà cô đã hẹn.

Du Hà ngẩng đầu nhìn Bạc Tầm, do dự một lát rồi nhấn từ chối.

Dù hai người đã lĩnh chứng, nhưng Du Hà vẫn chưa dám khẳng định mình hiểu rõ phong cách làm việc của Bạc Tầm. Vào thời điểm nhạy cảm này, nếu anh biết studio đang ráo riết đào người ngay trong đêm, chưa chắc anh đã giữ được lòng tin với cô.

Bạc Tầm nhìn thấy biểu cảm lấm la lấm lét của cô, giọng điệu bình thản: “Em có việc thì cứ đi trước đi.”

“Cũng không có gì quan trọng đâu ạ.” Du Hà cong mắt, trưng ra nụ cười giả trân: “Chẳng phải anh sắp phải ghi hình rồi sao? Anh đi trước đi, tôi bắt taxi là được.”

Bạc Tầm không đáp lời, anh rủ mắt nhìn vẻ lấp liếm rõ mồn một trong ánh mắt cô. Im lặng một hồi, anh đóng chiếc hộp nhung đen vẫn còn chứa chiếc nhẫn nữ lại, đưa về phía cô.

Du Hà nhìn xuống: “Cái này… đưa tôi cầm sao?”

“Nếu không thì sao?” Bạc Tầm khẽ nhướng mày: “Tôi đã kết hôn rồi, không đưa cho Em thì đưa cho người phụ nữ khác chắc?”

“Không phải, ý tôi là lúc nào cần dùng đến thì anh hãy đưa cho tôi.”

Du Hà cũng không nghĩ bình thường mình có dịp nào dùng đến thứ này, quan trọng nhất là viên kim cương trên nhẫn quá lấp lánh, nhìn qua đã biết không hề rẻ: “Tôi sợ mình làm mất.”

Bạc Tầm dường như không ngờ cô lại lo ngại chuyện đó, anh nhàn nhạt lên tiếng: “Mất thì mua cái khác.”

Dừng một chút, anh bổ sung: “Tôi mua.”

Thế thì không sao rồi.

Du Hà lập tức nhận lấy chiếc hộp, tiện tay ném vào ngăn túi xách.

Chứng kiến sự tương phản trước sau của cô, Bạc Tầm im lặng vài giây, sau đó mới cất bước xuống bậc thềm: “Đi đây.”

Du Hà vội vã vẫy vẫy bàn tay nhỏ: “Ghi hình thuận lợi nhé!”

Bạc Tầm không đáp lại lời khách sáo giả tạo của cô, anh trực tiếp lên xe.

Cửa xe đóng lại, lớp kính đen chống nhìn trộm ngăn cách mọi sự thăm dò. Du Hà tiễn mắt nhìn “chủ tớ” hai người từ từ lăn bánh rồi mới móc điện thoại ra vội vàng gọi lại cho bên săn đầu người.

Qua gương chiếu hậu, ánh mắt Bạc Tầm nhàn nhạt, dừng lại trên gương mặt tươi tắn đang cầm điện thoại cười rạng rỡ của Du Hà.

Rất lâu sau, cho đến khi bóng dáng đó biến mất, anh mới dời tầm mắt, cúi đầu nhìn vòng nhẫn trên ngón áp út.

Chọn Du Hà, coi như là một nước cờ mạo hiểm.

Bạc Tầm có thói quen dùng logic và quy tắc để kiểm soát cuộc sống, mà người phụ nữ này lại khéo léo biến hóa, thông minh nhảy vọt, còn chẳng thèm che giấu tham vọng của mình, cô sống động như một hành tinh luôn sẵn sàng tách khỏi quỹ đạo, toàn thân toát ra hơi thở của sự bất định.

Có lẽ quyết định này hơi vội vàng, nhưng kết hôn theo thỏa thuận vốn dĩ đã không thuận theo lẽ thường, người quá quy củ chỉ bị xiềng xích đạo đức trói buộc mà thôi.

Vì vậy, ở một góc độ nào đó, anh lại cần cô tràn đầy tham vọng, bởi ham muốn rõ ràng sẽ khiến sự hợp tác trở nên thuần túy hơn.

Loại quan hệ xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi này, cứ thuần túy một chút thì tốt hơn.

“Bạc tổng.”

Mạnh Đào đang lái xe ở phía trước đột nhiên lên tiếng: “Lúc nãy khi anh và cô Du đang làm thủ tục, Nhị thiếu gia có gọi cho tôi một cuộc điện thoại.”

Bạc Tầm thu lại dòng suy nghĩ: “Nói gì?”

“Cậu ấy nói muốn thay một bộ thiết bị mới cho ban nhạc, còn cả địa điểm tập luyện nữa.” Ý tứ trong lời nói là: thiếu tiền.

Là Nhị thiếu gia nhà họ Chu, Chu Kỳ Lạc vốn không phải sống cuộc đời như vậy.

Mạnh Đào từng nghe nói, người bố chung của Bạc Tầm đã đột ngột qua đời vì trầm cảm hơn mười năm trước. Bạc Tầm không còn mẹ, nhưng Chu Kỳ Lạc thì có. Mẹ cậu ấy, cũng là mẹ kế của Bạc Tầm từng suy sụp một thời gian sau khi chồng mất. 

Khi đó Chủ tịch dường như đã khuyên bà về nhà ngoại hoặc tái giá, nhưng bà không chịu, nhất quyết ở lại nhà họ Chu để nuôi con. Vì lẽ đó, ông cụ dường như chưa bao giờ can thiệp vào cách bà quản giáo vị Nhị thiếu gia này.

Nói cách khác, Chu Kỳ Lạc được lớn lên trong sự nuông chiều của mẹ mình.

Sự nuông chiều đó kéo dài rất lâu, biến chuyển xảy ra sau khi Chu Kỳ Lạc du học về nước, dường như vì cậu ấy không muốn vào tập đoàn làm việc mà nhất quyết đòi lập ban nhạc.

Kể từ đó, ví tiền của Nhị thiếu gia không còn rủng rỉnh như trước nữa, dăm bữa nửa tháng lại chạy đến văn phòng tìm anh trai để than nghèo kể khổ.

Mạnh Đào lén nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt ông chủ quả nhiên trầm xuống.

“Có đưa không ạ?” Anh ta nhỏ giọng hỏi.

Bạc Tầm day day huyệt thái dương, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nó đòi bao nhiêu?”

“Ba triệu.”

“Không đưa.”

“Vâng.”

“Còn nữa,” Bạc Tầm mở mắt, hạ cửa kính xe xuống vài centimet, hướng mắt nhìn về phía cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, “Sau này đừng gọi cô ấy là cô Du nữa.”

Mạnh Đào ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Địa chỉ hẹn với bên săn đầu người là một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Khi Du Hà đến nơi, đối phương đã đợi cô được mười phút.

“Chuyên viên Triệu?” Du Hà điều chỉnh nhịp thở, chạy bước nhỏ tới: “Thật ngại quá, để chị phải đợi lâu, đường hơi tắc ạ.”

Chuyên viên họ Triệu trông chưa quá ba mươi, nhanh nhẹn và tinh anh. Thấy cô đến, chị lập tức đứng dậy khách sáo: “Du tổng, thời gian vừa khéo mà, là do tôi xong việc sớm nên đến trước hẹn một tiếng thôi.”

Du Hà mỉm cười tự nhiên, sau khi ngồi xuống thì gọi phục vụ, gọi đơn giản hai ly latte.

“Chị Triệu, thời gian của chị rất quý báu, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề.” Nhắc đến công sự, giọng điệu cô rất thong dong: “Hồ sơ studio tôi đã gửi chị xem rồi. Chuyện là thế này, sắp tới chúng tôi sẽ tiếp nhận dự án thiết kế trang trí tổng thể cho một khách sạn năm sao. Đây là một cơ hội rất quan trọng, nhưng hiện tại một kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm trong đội ngũ vừa nộp đơn nghỉ việc, nhân lực lập tức trở nên căng thẳng. Dự án không chờ người, tôi cần một kiến trúc sư có khả năng dẫn dắt nhóm nhỏ thực thi, yêu cầu ít nhất năm năm kinh nghiệm liên quan, đồng thời phải có khả năng chịu áp lực và giải quyết các vấn đề phát sinh tại hiện trường cực tốt.”

Sau một tràng dài, bàn tay vốn đang thong thả ghi chép của chị Triệu bỗng dừng lại.

“Du tổng đã có người ưng ý rồi sao?”

Du Hà chẳng hề ngạc nhiên khi chị nhận ra điều đó, cô mỉm cười, mở điện thoại cho chị xem ba bản CV đã chuẩn bị sẵn: “Ba vị này là những người tôi có ý định nhắm tới. Một người là kiến trúc sư chuyên phụ trách các dự án thương mại ở Viện thiết kế Thanh Sơn, hai người còn lại là những người từng tham gia dự án cải tạo khách sạn Lam Sơn.”

Chị Triệu rướn cổ nhìn qua: “Xem hồ sơ thì đây đều là những kiến trúc sư rất có kinh nghiệm. Muốn đào họ về, cái giá có lẽ không thấp đâu.”

Du Hà đã chuẩn bị tâm lý từ sớm: “Tôi hiểu, lương bổng không thành vấn đề, các phương diện khác đều có thể thương lượng.”

“Vậy thì không vấn đề gì.” Chị Triệu sảng khoái nhận lời, chị vốn thích những khách hàng làm việc hiệu suất cao: “Tôi sẽ sớm bám sát, cố gắng sắp xếp lịch gặp mặt trong vòng một tuần.”

Du Hà cũng đứng dậy: “Mọi sự nhờ cả vào chị Triệu.”

“Quý hóa quá, chúng ta giữ liên lạc nhé.” Chị Triệu nhét máy tính bảng vào túi tote: “Tôi còn chút việc gấp, xin phép đi trước.”

Du Hà khách sáo thêm vài câu, tiễn mắt đối phương đẩy cửa kính rời đi rồi mới ngồi lại vào ghế.

Ly latte trước mặt cô vẫn chưa động một ngụm. Cho đến khi ở vị trí đó chỉ còn lại một mình, cô mới nhún vai, bưng cà phê tựa lưng vào ghế.

Lịch trình ngày hôm nay quá dày đặc. Thấy mặt trời đã ngả về tây, ánh rực rỡ chiếu lên những bức tường kính của tòa nhà văn phòng phía xa thành muôn vàn tia sáng, Du Hà lúc này mới có chút nhàn nhã, móc từ trong túi ra cuốn sổ kết hôn mới tinh và chiếc nhẫn để ngắm nghía kỹ.

Khi đối mặt với những lựa chọn trọng đại, Du Hà thường có tâm lý của một con bạc. Cô từng tự phản tỉnh xem tại sao lần nào mình cũng dám đặt cược như vậy, và kết quả nhận được rất hợp lý: bởi vì từ nhỏ tới lớn, những người quan trọng xung quanh cô đều có đặc điểm này.

Bố cô, ông Du Khang, những năm đầu chỉ là nhân viên bán vật liệu xây dựng. Dù đã lên tới đại lý cấp huyện cho một thương hiệu cửa, nhưng toàn bộ gia sản cũng chỉ có nhà, xe và một ít tiền tiết kiệm ít ỏi. 

Trong điều kiện như vậy, ông chỉ xem tin tức bất động sản vài ngày đã dám khởi nghiệp mở công ty trang trí nội thất. Ở cái huyện nhỏ của mười mấy năm trước, thời kỳ đỉnh cao nhất ông đã làm tới mức doanh thu hàng năm vượt quá triệu tệ.

Trước năm mười lăm tuổi, thứ cô cảm nhận được là khí phách và bản lĩnh của người tay trắng lập nghiệp. Sau năm mười lăm tuổi, nhìn thấy ông cụ nhà họ Chu điều hành một tập đoàn thương mại khổng lồ, việc sát phạt quyết đoán lại càng là chuyện như cơm bữa.

Kết quả của sự trưởng thành chính là sự phản ánh của môi trường sống. Nhờ những gì mắt thấy tai nghe đó, Du Hà mới có thể tin tưởng bản thân mình một cách không chút dè dặt như vậy, tin rằng những cơ hội lớn thường ẩn giấu đằng sau những rủi ro mà người thường không dám chạm tới.

Và cơ hội.

Một cơ hội tuyệt mỹ.

Có lẽ chỉ là một quyết định, một sự lựa chọn, hoặc là… một người.

Du Hà đặt ly cà phê xuống, thong dong lật mở trang đầu của cuốn sổ đỏ tươi, tỉ mỉ quan sát gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Bạc Tầm trong tấm ảnh thẻ chung。

Quý nhân.

Bạc Tầm chính là quý nhân của cô.

Quý nhân làm việc rất hiệu quả, cũng rất giữ chữ tín. Sau khi lĩnh chứng chưa đầy một tuần, Du Hà đã nhận được điện thoại từ Trợ lý Mạnh. Anh ta nói quản lý bộ phận quản lý công trình của khách sạn Tân Cơ sẽ đến gặp cô để đối soát.

Quyết tâm ra đi của Quảng Vĩnh Minh vô cùng kiên định. Buổi sáng nộp đơn nghỉ việc, buổi chiều đã bàn giao xong xuôi công việc hiện tại. Những người từng có xích mích với anh ta trong studio ban đầu còn vui mừng một chốc, nhưng sau đó thấy anh ta nói đi là đi, chẳng chút dây dưa, trong lòng không khỏi nảy sinh nỗi lo lắng cho tiền đồ của bản thân.

Suốt bốn năm ngày liền, văn phòng bao trùm trong bầu không khí ảm đạm.

Đội ngũ không chỉnh tề, lòng người tan tác, chính vào lúc này, Du Hà đã mở cuộc họp tuyên bố tin tức sắp tiếp nhận dự án khách sạn Tân Cơ.

“Đó chẳng phải là khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Chính Viên sao?” Cận Lỗi nhíu mày, rõ ràng là không tin: “Làm sao có thể giao cho chúng ta làm được?”

Dương Xuân Hỷ nhịn bấy lâu nay, cuối cùng cũng được dịp nói cho thỏa thuê, lập tức tiếp lời đầy vẻ thông thái: “Sao lại không thể? Cậu vẫn chưa biết gì về mối quan hệ và quyết tâm của sếp mình rồi.”

“Nhưng trước đó tôi nghe nói dự án này hình như đã giao cho Viện thiết kế Thanh Sơn rồi mà?”

Du Hà đang ở trong giai đoạn tự mãn đến tột độ, vốn dĩ còn muốn thần bí thêm một lát, nhưng thấy những người này vẻ mặt như thể đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cô cũng chẳng còn tâm trí làm bộ làm tịch nữa, hắng giọng đặt ly nước xuống.

“Giám đốc dự án của khách sạn đã gọi điện cho tôi. Tôi đã sắp xếp một buổi tiệc trưa mai để gặp mặt, hai bên sẽ trao đổi sơ bộ, đối soát các yêu cầu và định vị.”

Dứt lời, đúng như dự đoán, một tràng thảo luận bùng nổ vang lên:

“Vãi thật!”

“Tập đoàn Chính Viên đấy, công ty nằm trong top 500 toàn cầu mà cũng thành khách hàng của tụi mình rồi sao?”

“Tôi có người bạn ở Viện thiết kế Thanh Sơn, hai hôm trước xem vòng bạn bè của nó, tôi còn tưởng dự án Tân Cơ này chắc chắn là bọn họ làm rồi chứ.”

Tham gia thiết kế khách sạn năm sao là một bản lý lịch đỉnh cấp. Ít nhất là tại cái studio nhỏ bé này, mọi người đều sẽ vì cơ hội này mà vui mừng khôn xiết.

Du Hà thỏa mãn tận hưởng những lời nịnh nọt nhiệt tình của mọi người, trong lòng đang vui vẻ thì dư quang đột nhiên bắt gặp một bóng dáng mảnh khảnh lướt nhanh qua cửa phòng họp. Hứa Uyển xách bình nước, nhìn bộ dạng vốn định vào rót nước, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không đẩy cửa mà quay người rời đi.

Cảnh tượng này khiến Du Hà lập tức hết hứng thú khoe khoang.

Sau khi Quảng Vĩnh Minh rời đi, cô vốn tưởng Hứa Uyển cũng sẽ đi theo, nhưng hôm sau vừa đến công ty đã thấy cô ấy đang cần mẫn sắp xếp vật liệu mẫu ở quầy lễ tân.

Đối với Hứa Uyển, Du Hà vừa có sự tán thưởng, vừa có sự bùi ngùi. Cô ấy là bạn gái từ thời cấp ba ở quê nhà của Quảng Vĩnh Minh. Dù học vấn không cao nhưng cô ấy thông minh, tính tình lại tốt, sự tỉ mỉ và kiên nhẫn trong công việc là thứ mà Quảng Vĩnh Minh có tu tám kiếp cũng không theo kịp.

Mọi người trong studio cơ bản đều thấy Quảng Vĩnh Minh tìm được bạn gái như vậy là tổ tiên có đức, nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài cuộc. Với tư cách là người trong cuộc, Quảng Vĩnh Minh ở công ty có thể quát tháo cô ấy, mà Hứa Uyển dường như vì tự ti về học vấn và gia cảnh nên hoàn toàn đặt mình ở vị trí thấp kém trong đoạn tình cảm này.

Cô ấy không đi theo Quảng Vĩnh Minh, Du Hà thấy mừng, nhưng tình cảnh hiện tại đối với cô ấy quả thật cũng sẽ có chút ngượng ngùng.

Cuộc thảo luận trong phòng họp vẫn tiếp tục, cân nhắc vài giây, Du Hà đứng dậy khỏi ghế.

Cô định ra ngoài tìm Hứa Uyển để nói chuyện, nhưng vừa đẩy cửa ra, điện thoại cầm trong tay đã reo vang.

Là cuộc gọi của Chu Kỳ Lạc. Du Hà vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Hứa Uyển, vừa lơ đãng nhấn nút nghe. Một câu “A lô” còn chưa kịp thốt ra, bên tai đã truyền đến một tràng âm thanh chấn động.

Đầu dây bên kia, giọng ca chính của ban nhạc Chu Kỳ Lạc đã vận dụng hết kỹ thuật gằn giọng của mình, gần như gào thét gọi tên cô——

“DU! HÀ!”

Du Hà hít một hơi khí lạnh, đưa điện thoại ra xa một chút: “Cậu gào cái gì thế hả!”

“Cậu còn hỏi tôi gào cái gì à!” Chu Kỳ Lạc gần như dùng giọng điệu chất vấn: “Cậu kết hôn với anh trai tôi mà tôi còn không biết, cậu bảo tôi gào cái gì!”

……

Suýt nữa thì quên chưa nói chuyện này với cậu ấy.

Du Hà cũng không còn tâm trí tìm Hứa Uyển nữa, chạy bước nhỏ một mạch về văn phòng của mình mới mở lời giải thích với ống nghe: “Sự việc xảy ra đột ngột, anh trai cậu vội vàng lĩnh chứng nên chưa kịp nói với cậu thôi.”

“Cho nên kết hôn là do anh tôi và ông nội liên thủ ép cậu, đúng không?”

Du Hà không hiểu mạch não của cậu ấy: “Không phải, là tôi tự nguyện.”

“Láo toét!” Chu Kỳ Lạc hoàn toàn không tin: “Hai người đã gặp mặt nhau được mấy lần đâu.”

“Không phải,” Du Hà day trán thở dài: “Chuyện này thì liên quan gì đến việc gặp mặt mấy lần? Hai người chúng tôi có phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu, trước sau gì thì cũng đã gặp nhau được năm sáu bảy tám chín… mười lần rồi.”

Chu Kỳ Lạc dường như không hài lòng với giọng điệu của cô: “Tôi là sợ cậu bị hai người họ ép uổng thôi, đừng có mà không biết lòng tốt của người ta nhé.”

“OK, tôi cảm nhận được rồi, cảm ơn cậu.” Du Hà dừng lại một chút: “Nhưng tôi thực sự là tự nguyện.”

Còn về việc tại sao tự nguyện, cô lười giải thích.

Với tính cách của một thiếu gia đã quen hưởng lạc như Chu Kỳ Lạc, muốn cậu ấy hiểu được lựa chọn này, chấp nhận việc trên đời này có người sẵn lòng đổi tự do lấy tiền đồ, chắc cô phải kéo hai cái ghế ngồi buôn chuyện với cậu ấy cả đêm thì mới thông suốt được.

“Thật sự là tự nguyện?”

Thấy thái độ của vị thiếu gia này đã có phần dịu đi, Du Hà cười một tiếng, lập tức bồi thêm hỏa lực: “Sao tôi lại không thể tự nguyện được chứ? Chẳng bàn đến việc anh trai cậu giỏi giang giàu có thế nào, chỉ riêng gương mặt đó thôi nhìn cũng đủ thấy sướng mắt rồi, thanh thoát thoát tục, lại còn rất cuốn hút nữa… Tôi kết hôn với anh ấy, sau này chung sống, mỗi ngày anh ấy cầm đôi đũa ngồi đối diện tôi, chắc tôi còn ăn thêm được mấy bát cơm ấy chứ.”

Cô cười hi hi ha ha nói xong, vốn tưởng sẽ nhận lại một tràng mỉa mai, nhưng ống nghe im lặng vài giây, phía Chu Kỳ Lạc đột nhiên không còn âm thanh gì nữa.

Du Hà hồ nghi lấy điện thoại xuống kiểm tra màn hình, rõ ràng vẫn đang trong cuộc gọi mà.

“A lô?” Cô lên giọng.

Sau một tràng tiếng động sột soạt, giọng nói của Chu Kỳ Lạc cuối cùng cũng vang lên, chỉ có điều lần này lên tiếng, giọng điệu cậu ấy đã thêm phần thất vọng.

“Cậu có thể có tiền đồ một chút được không? Tôi đang bật loa ngoài đấy.”

“Bật loa ngoài cái gì?”

Chu Kỳ Lạc lời đến môi lại nghẹn ở cổ họng, thở dài một cái.

Du Hà dần cảm thấy bất an: “Cậu nói cho rõ đi, rốt cuộc là có ý gì?”

Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông khác, chắc là được thu âm từ khoảng cách không quá năm mét. Giọng nói trầm ấm, tĩnh lặng của Bạc Tầm từ loa ngoài lan tỏa vào tai cô:

“Ý là, tôi nghe thấy rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *