TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 08

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 8: Khi cúi đầu nhìn cô, anh lại sát gần thêm chút nữa

Du Hà thản nhiên ngồi trên ghế, chốc chốc lại tán gẫu vài câu với Dương Xuân Hỷ, khi thì chuyển sang ứng dụng tuyển dụng để sàng lọc hồ sơ. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh, mãi đến khi Trợ lý Mạnh gửi tin nhắn báo có thể chụp ảnh được rồi, cô mới xách túi đứng dậy.

Tầng hai của sảnh lớn có máy chụp ảnh tự động, lúc Du Hà đến nơi, Bạc Tầm đã đứng sẵn trước máy.

Nhân viên công tác bên cạnh có vẻ đang hướng dẫn quy trình thao tác, anh hơi nghiêng người như đang tập trung lắng nghe. Chiếc áo khoác dạ màu mực được cởi ra vắt trên cổ tay, chỉ còn lại bộ âu phục màu xám. Nhìn từ phía sau, anh có bờ vai rộng và bóng lưng vững chãi, khí chất cực kỳ nổi bật.

Bình tâm mà xét, người đàn ông này khi không mở miệng trông vẫn khá là thuận mắt.

Du Hà hắng giọng: “Có thể chụp được chưa anh?”

Câu hỏi vừa dứt, hai người trước máy đồng thời quay lại.

Bạc Tầm thì chẳng cần phải nói, lúc nào cũng tỉnh bơ không gợn sóng, chỉ liếc cô một cái rồi lại quay đi. Du Hà bĩu môi, vừa định tiến lại gần chụp ảnh thì không ngờ cô nhân viên mặc đồng phục bên cạnh lại do dự gọi một tiếng:

“…Chị Du ạ?”

Giọng nói này nghe hơi quen, Du Hà ngạc nhiên ngước mắt và nhận ra ngay lập tức. Đối phương là khách hàng từng tìm cô để cải tạo một căn nhà cũ vào đầu năm ngoái. Vì họ của cô ấy khá hiếm gặp nên Du Hà vẫn còn nhớ rõ tên.

“Chị Trạm?” Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, “Trùng hợp quá, chị làm việc ở Cục Dân chính ạ?”

“Đúng là em rồi.” Chị Trạm mỉm cười, hơi liếc nhìn người đàn ông khí chất bất phàm bên cạnh, “Chị làm ở đây, còn em, đến đăng ký kết hôn à?”

Theo tầm mắt của chị, Du Hà gượng gạo đáp một tiếng: “Vâng, em đến đăng ký.”

Chị Trạm gật đầu đầy vẻ tán thưởng, sau đó trêu chọc: “Đẹp trai thật đấy, bảo sao trẻ măng thế này em đã chịu lấy chồng.”

Du Hà cười gượng hai tiếng, âm thầm dịch chuyển lại gần bên cạnh Bạc Tầm.

Người ta đã khen tận mặt rồi, không đáp lại vài câu thì quá bất lịch sự. Cô vừa bí mật túm lấy tay áo sơ mi của anh, vừa cười giới thiệu: “Đây là chị Trạm.”

Ngón trỏ tay phải của Bạc Tầm vẫn đang dừng trên màn hình máy chụp ảnh, cảm nhận được ống tay áo bên trái bị một lực kéo xuống, anh cúi đầu, vừa khéo chạm phải gương mặt tươi cười nửa thật nửa giả của Du Hà.

“Năm ngoái chị Trạm có giúp đỡ studio của tôi đấy.” Cô ngước nhìn anh, bồi thêm một câu.

Khi cô cười giả trân trông sẽ như thế này: đôi mắt hai mí dài hẹp cong cong, đuôi mắt kéo ra một đường chỉ xếch lên, lông mi chớp chớp, đồng tử đen láy. Trông cô giống như một con mèo nhỏ khôn ngoan và kiêu ngạo, tóm lại là chẳng thấy chút gì gọi là mềm mại không hại ai cả.

Thu hồi tầm mắt, Bạc Tầm thu lại vẻ xa cách nơi đáy mắt, lịch sự đưa tay ra: “Chào chị, chị Trạm.”

“Ấy chào cậu, chào cậu.” Chị Trạm khẽ bắt tay anh, lại khách sáo lên tiếng: “Chỉ là một căn hộ cũ nhỏ xíu thôi, giúp đỡ gì đâu cơ chứ. Ngược lại là tiểu Du luôn tận tâm tận lực, bố mẹ chồng chị dọn vào ở từ trước Tết đến giờ cứ khen suốt đấy.”

“Chị cứ quá lời, đó đều là việc chúng em nên làm mà.” Du Hà thẹn thùng nói xong, buông bàn tay đang túm ống tay áo sơ mi của Bạc Tầm ra.

Cả hai đều nghĩ màn xã giao đến đây là hòm hòm rồi, thế nhưng không ngờ chị Trạm này lại đảo mắt, nhắc đến một chuyện mới mẻ.

“Đúng rồi, Cục chị gần đây có hợp tác với bên trường đại học làm một dự án khoa học xã hội về cải cách hủ tục hôn nhân, cần thu thập khảo sát quan điểm của giới trẻ. Cả ngày hôm nay chị mới gặp được ba cặp đôi mới cưới sẵn lòng tham gia. Nếu hai vợ chồng không vội, giúp chị điền một bản câu hỏi nhé?”

Đối diện với ánh mắt mong đợi của chị, lòng Du Hà hơi chùng xuống.

Thôi xong, buông tay sớm quá rồi.

Kiểu người bận rộn làm việc chỉ cầu hiệu suất như anh, đồng ý mới là lạ.

Cân nhắc hai giây, Du Hà quyết định tự tìm lý do cho mình.

Cô giả vờ lấy điện thoại ra xem giờ, vừa định nói mình đăng ký xong còn bận đi gặp khách hàng, lời chưa kịp thốt ra đã nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu:

“Được.”

Du Hà nghi ngờ mình nghe nhầm, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Bạc Tầm thần sắc như thường: “Nếu chị Trạm đã từng giúp đỡ em, thì chút việc nhỏ này chúng ta giúp được thì giúp.”

Có lẽ bản năng xã giao của các tinh anh kinh doanh là có thể thay đổi trạng thái theo ngữ cảnh bất cứ lúc nào. Ví dụ như lúc này, hai người giữ khoảng cách chưa đầy một cánh tay, anh cúi đầu nhìn cô lại sát gần thêm vài phần. 

Người đàn ông biểu cảm ôn hòa, ánh mắt thâm trầm, cổ áo sơ mi hơi mở, dưới đường nét khuôn mặt thanh thoát dường như có thêm vài phần ẩn hiện của…

Cảm giác của một người chồng?

Cái tính từ này vừa hiện lên trong đầu đã bị Du Hà kinh hoàng bác bỏ.

Một kẻ tư bản có thể đàm phán hôn nhân thành chuyện làm ăn, thì “người chồng” là chuyện không tưởng, “người máy” nghe còn có vẻ liên quan hơn.

Chị Trạm không biết trong vài giây ngắn ngủi đó đầu óc cô đã lóe lên bao nhiêu ý nghĩ phong phú, chỉ nhìn cảnh hai người nương tựa vào nhau trước mắt, liền thấy tình cảm của họ vô cùng thắm thiết, vội vàng chào mời cả hai vào văn phòng, mỗi người nhận một bản câu hỏi.

Chị quay người dẫn đường, người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng cúi đầu nhìn cô lập tức đứng thẳng lại.

Du Hà ngẩng đầu nhìn anh, hạ thấp giọng: “Coi như tôi nợ anh một ân tình.”

“Không cần.” Bạc Tầm chỉnh lại ống tay áo sơ mi vừa bị cô túm nhăn, “Coi như làm quen trước đi.”

Giọng anh bình thản, không hề lộ ra ý định kể công đòi nợ. Du Hà cũng nhận ra rồi, công tư phân minh miễn cưỡng có thể coi là một ưu điểm không mấy rõ ràng của Bạc Tầm.

“Vậy lát nữa anh điền khảo sát bình thường một chút.” Cô lại nhớ tới chuyện khác, “Chí ít đừng để người ta nhìn ra chúng ta là kiểu kia.”

Bạc Tầm khẽ nhướng mày: “Kiểu kia là kiểu gì?”

Du Hà thấy câu hỏi ngược lại của anh thật kỳ quặc, xác nhận chị Trạm đã đi xa ba mét mới nghiến răng thốt ra tiếng: “Kết hôn giả chứ còn gì nữa?”

Cô cũng chẳng thấy kết hôn theo thỏa thuận là vụ bê bối gì khó nói, chỉ có điều chuyện này nói với người thân bạn bè thì thôi, để người lạ biết chỉ tổ làm bia miệng cho thiên hạ. Chuyện chẳng mang lại lợi ích gì, đương nhiên tránh được thì nên tránh.

Du Hà thấy đây là lời nhắc nhở rất bình thường, nhưng không hiểu sao có người nghe xong hình như lại không mấy đồng tình.

Bạc Tầm liếc cô một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, rồi cũng không nói gì, cứ thế cất bước đi thẳng.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, trong đầu Du Hà tức khắc hiện lên vô số dấu hỏi chấm.

Cái gì vậy trời?

Cô là cái loại thái giám số khổ lắm hay sao?

Sao tự nhiên lại có cảm giác như đang “hầu vua như hầu hổ” thế này.

Chị Trạm đưa cho hai bản khảo sát, Du Hà liếc sơ qua, tổng cộng có mười hai câu hỏi, chủ yếu hỏi về quan điểm của người trẻ đối với những việc như “sính lễ” và “hồi môn”.

Đều không phải là những vấn đề quá sâu vào đời tư, hai người chỉ mất ba phút là hoàn thành. Chị Trạm để bày tỏ lòng cảm ơn còn tặng thêm hai phần kẹo hỷ.

Từ văn phòng đi ra, Bạc Tầm không nói thêm câu nào nữa. Hai người chụp ảnh chung theo đúng quy trình, vừa khéo số thứ tự xếp hàng cũng đã đến.

Sau đó quy trình diễn ra rất nhanh, hệ thống nhập thông tin, nhân viên in giấy chứng nhận kết hôn tại chỗ, cuối cùng, hai người ký tên mình vào bảng xử lý, hoàn thành xác nhận cuối cùng về mặt pháp lý.

Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, công chứng viên hỏi có cần làm nghi lễ tuyên thệ hay chụp ảnh kỷ niệm không. Lời vừa dứt, hai người đang cầm cuốn sổ của riêng mình đồng thanh đáp:

“Không cần.”

“Dạ không.”

Du Hà liếc nhìn người bên cạnh, Bạc Tầm sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn thậm chí còn không thèm mở ra nhìn lấy một cái, đã gập lại đút vào túi.

Điều này khiến hành động vừa rồi của cô, cố tình lật trang đầu lấy điện thoại chụp một kiểu ảnh, trông có hơi nực cười.

“Tôi định gửi cho ông nội xem.” Du Hà muốn tìm lại chút mặt mũi cho mình, “Chắc ông sẽ giật mình lắm.”

Thực ra là gửi cho Dương Xuân Hỷ xem, cô ấy cứ khăng khăng muốn xem anh chàng học trưởng này hiện giờ đã đẹp trai đến mức độ nào rồi.

Du Hà cố ý để điện thoại ngang, chụp anh trông thật méo miệng lệch mắt. Quả nhiên, ảnh vừa gửi đi, Dương Xuân Hỷ đã gửi lại một dấu hỏi chấm to đùng.

“Ông ấy biết hôm nay chúng ta đi đăng ký.”

Bạc Tầm không để ý đến những hành động nhỏ nhặt này của cô, chào cảm ơn nhân viên xong liền đứng dậy khỏi ghế.

Du Hà ngẩn người một lát, cầm giấy chứng nhận kết hôn vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Thế những người khác cũng biết cả rồi à?”

Bạc Tầm đi về phía cửa ra: “Em không muốn ai biết?”

“Thì cũng không hẳn.”

Du Hà chỉ nghĩ đến Ngô Phương Ý. Trong nhà họ Chu, bà ghét nhất hai người, Du Hà là ghét ra mặt, còn Bạc Tầm thì dù bà mẹ kế này không lộ liễu nhưng ai nấy đều hiểu rõ trong lòng.

Nghĩ đến đây, cô chợt thấy hơi buồn cười, nếu Ngô Phương Ý biết hai người họ kết hôn, không biết sau này gặp lại cô sẽ phải nhận bao nhiêu “nhát dao” từ ánh mắt của bà ta nữa.

Đi đến bậc thềm trước sảnh làm việc, Bạc Tầm dừng bước. Vừa quay đầu lại liền thấy Du Hà chậm chạp đi phía sau, hàng lông mi dài cong vút rủ xuống, lật tới lật lui xem cuốn sổ đỏ tươi trên tay, gương mặt trắng ngần còn hiện lên vài phần ý cười khó hiểu.

“Em đang vui chuyện gì thế?”

“Hả? Có vui gì đâu.” Du Hà ngẩng đầu, ngón trỏ chỉ trỏ lung tung: “Tôi cười là vì vừa thấy bên đăng ký ly hôn có người đang cãi nhau.”

Một câu nghe qua đã biết là nói dối, Bạc Tầm cũng quen rồi, không hỏi thêm.

Du Hà nhét giấy chứng nhận kết hôn vào túi, thấy chiếc Maybach đang từ từ tiến lại gần, sực nhớ ra một chuyện: “Cái đó, tôi không đi xe của anh đâu, tôi không về công ty.”

Quảng Vĩnh Minh sắp nghỉ, kiểu gì cũng phải tìm người thay thế. Khách sạn Tân Cơ là dự án lớn, Du Hà cũng không yên tâm tuyển một nhóm người mới vào, buổi trưa cô đã hẹn một bên săn đầu người để bàn chuyện lôi kéo nhân tài.

Đương nhiên, những điều này không thể nói cho vị tiên sinh “bên A” cao quý trước mắt này biết được.

Bạc Tầm tất nhiên cũng chẳng quan tâm cô đi đâu, đưa cổ tay lên xem đồng hồ: “Có chuyện này muốn nói với em một tiếng.”

Du Hà dừng bước, hoàn toàn phối hợp: “Anh nói đi.”

“Tôi đã nhận lời mời tham gia một chương trình phỏng vấn tài chính, ba tiếng nữa sẽ ghi hình.”

Du Hà há miệng, không hiểu tại sao anh lại nói chuyện này với cô.

“Trong quá trình phỏng vấn họ sẽ hỏi tôi về tình trạng hôn nhân.” Bạc Tầm khẽ nhướng mày, ung dung bổ sung thêm: “Tôi sẽ nhắc đến vợ mình trong chương trình.”

……!

Du Hà từ từ trợn tròn mắt.

Bảo sao lại vội vàng đi đăng ký thế, hóa ra là để bắt đầu xây dựng hình tượng rồi.

“Nhưng chúng ta vừa mới…” Cô có chút hoang mang, “Trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh không sợ bị lộ à?”

Vừa dứt lời, Mạnh Đào cũng vừa lúc lái xe tới, đỗ lại ở khoảng trống dưới bậc thềm. Anh ta xách một chiếc túi giấy đóng gói tinh xảo bước ra từ ghế lái.

Du Hà mải lo lắng nên không để ý đến cảnh này, mãi đến khi anh ta đi tới, đưa món đồ cho ông chủ của mình.

Bạc Tầm không trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức, anh nhận túi giấy, thong thả lấy ra từ bên trong một chiếc hộp vuông nhỏ bằng nhung đen, trên hộp có logo mạ vàng thuộc về một thương hiệu trang sức mà tạm thời cô chưa đủ sức mua nổi.

“Giấy chứng nhận kết hôn là thật, thì kết hôn chính là thật.”

Bạc Tầm dùng ngón tay bật mở chiếc hộp, liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm nhưng dường như mang theo sự cảnh cáo: “Không phải ‘kết hôn giả’, cũng chẳng có gì gọi là ‘bị lộ’ cả.”

Câu nói này thật mông lung, nhưng Du Hà nhìn chằm chằm gương mặt tĩnh lặng như nước của anh, ngẩn ra vài giây, lập tức hiểu ngay.

Anh đang nhắc nhở cô, hay nói đúng hơn là đang đính chính, thỏa thuận chỉ là bắt đầu của sự hợp tác, giấy chứng nhận kết hôn là thật, cuộc hôn nhân của họ là thật. Bất kể là về mặt pháp luật hay trong mắt mọi người, cô đã là vợ của anh rồi.

Nhận ra điều đó, Du Hà ngẩn ngơ một hồi.

Cô cụp mắt nhìn chiếc hộp trong tay Bạc Tầm, một cặp nhẫn đôi màu bạc nằm bên trong. Chiếc của nam là một vòng bạch kim trơn đơn giản, chiếc có kích cỡ nhỏ hơn cũng không quá cầu kỳ, chỉ là trên bệ nhẫn có khảm một viên kim cương không hề nhỏ, mặt cắt phẳng phiu, rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng.

Lúc mới nhận giấy chứng nhận kết hôn Du Hà không có cảm giác gì quá lớn, mãi đến tận lúc này, đầu óc cô mới thoáng qua một tia hoảng hốt, cuối cùng cũng có thêm chút cảm giác thực tế về việc “ván đã đóng thuyền” cho cuộc hôn nhân này.

“Sao thế,” Bạc Tầm nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn vài phần sắc sảo, “Hối hận rồi à?”

Nói thật lòng, ở cạnh Bạc Tầm là một việc vô cùng tiêu tốn tâm sức. Trong dáng vẻ quân tử đoan chính của anh luôn ẩn chứa một sự kiểm soát đầy vẻ ung dung, cảm giác này khiến người ta thấy rất bất an. Cô phải luôn cảnh giác để không rơi vào trạng thái bị anh dắt mũi. Vì dây thần kinh bị căng quá mức, kết quả ngược lại lại nảy sinh một luồng dũng khí kiểu “không biết trời cao đất dày” là gì.

“Đương nhiên là không!” Dựa vào luồng dũng khí đó, Du Hà liều mình cầm lấy chiếc nhẫn nam: “Anh định đeo nhẫn cưới khi lên hình à?”

Bạc Tầm chưa chắc đã không nhìn ra sự dao động trong thoáng chốc của cô, có lẽ là lười vạch trần, chỉ lười biếng thốt ra một tiếng “Ừm” từ cổ họng.

“Đưa tay ra đây.”

Ánh mắt tĩnh lặng mang theo vài phần thăm dò, sau khi dừng lại trên mặt cô vài giây, Bạc Tầm phối hợp đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới.

Ngón tay anh rất thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, những mạch máu màu tím xanh ẩn hiện, không hiểu sao lại mang đến một cảm giác cấm dục lạnh lùng.

Du Hà thầm hít một hơi khí lạnh, kẹp lấy chiếc nhẫn cẩn thận lồng vào ngón áp út của anh. Khi vòng nhẫn tỏa ra hơi lạnh màu bạc lướt qua đốt ngón tay, phần thịt ở đầu ngón tay cái của cô khẽ chạm qua kẽ ngón tay cái của anh như chuồn chuồn đạp nước, tay cô hơi run rẩy.

Cô phải chứng minh bản thân không hề hối luận.

Dù hành động này có lẽ cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì.

Bạc Tầm khẽ cau mày, cụp mắt nhìn lông mi cô khẽ chớp khi đang nín thở tập trung, giây tiếp theo anh dời mắt đi, tự mình phớt lờ cảm giác không thoải mái khó diễn tả kia.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *