NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 66
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 66: Ngoại truyện: Uyên ương hờn dỗi
Một đêm trôi qua, Tiểu Tịnh Các giống như chú thỏ đang nhóm ổ, cậu bé đem chiếc chăn nhỏ hình trái tim đắp lên người robot đang trong chế độ ngủ đông, lại đem quần áo thường ngày, sách truyện cổ tích và cả gấu bông mềm mại vây xung quanh, chất đầy thành một đống. Đôi bàn tay nhỏ bé cào cào vài cái, lại đẩy đẩy vào trong, cậu bé ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử đã tắt ngóm nguồn sáng, khẽ hỏi: “Tiểu Nhượng, cậu còn lạnh không?”
Tiểu Nhượng không hề có phản hồi nhiệt tình nào.
Tiểu Tịnh Các chợt nhận ra một chuyện mà lứa tuổi nhỏ xíu của mình không thể xử lý nổi: “bảo mẫu” của cậu bé có lẽ đã bị bệnh rồi.
Một hai phút sau.
Cậu bé khẽ cúi đầu, ngón tay linh hoạt tháo chiếc túi gấm nhỏ treo trên túi áo ra, bên trong giấu một tấm “Bùa đổi nghiệp” đã được khai quang. Cậu bé vẫn nhớ rõ sư phụ từng dặn dò vật này không được rời thân, có công hiệu thần kỳ bảo vệ cậu bé lớn lên khỏe mạnh.
Tiểu Tịnh Các muốn chữa khỏi cho Tiểu Nhượng, thế là với tinh thần cống hiến đầy cao cả, cậu bé đem tấm phù này dán lên trán robot.
“Đừng sợ nhé.” Cậu bé xoa xoa nó, bắt chước động tác trong sách tranh khi các bạn nhỏ động vật bị ốm, lại lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ, động tác khoan thai, ẩn chứa một sức mạnh nhỏ bé mà an ủi, ấm áp: “Cậu sẽ khỏi thôi.”
Khi trời sáng rõ, cả chùa Chiêu Minh đều biết robot của Tiểu Tịnh Các bị bệnh.
Thiền sư Huyền Tố sau khi tụng kinh niệm Phật cũng tới xem qua, trước tiên sai đệ tử trẻ tuổi kiểm tra nguồn điện và lớp vỏ ngoài lạnh lẽo cứng cáp cho nó, dường như không có vấn đề gì. Trầm mặc một lát, ngài mới khẽ ho một tiếng: “Có lẽ là hệ thống nội bộ gặp trục trặc gì đó rồi.”
Tiểu Tịnh Các ngồi bên mép giường ôm bình sữa, giống như rơi vào thế giới suy tư riêng, không nói năng gì.
Mất đi Tiểu Nhượng bên cạnh chăm sóc, cậu bé dường như mất đi niềm vui lớn nhất đời, cứ lầm lũi một mình, cảm thấy rất ngột ngạt.
Thiền sư Huyền Tố bế cậu bé đến điện phụ, nơi này có một hàng đồ tôn mặc tăng y đang ngồi xếp bằng theo vị cao tăng trên ghế thiền làm khóa sáng. Xung quanh thoang thoảng những đốm sáng vàng và hương đàn hương, khiến người ta cảm thấy thanh thản đến mụ mị.
Còn Tiểu Tịnh Các vẫn ngồi ngay ngắn trên đệm bồ đoàn, gương mặt nhỏ nhắn dưới chiếc mũ lông mềm mại đối diện với tượng Phật hồi lâu.
Ban ngày diện Phật, thiền sư Huyền Tố hỏi cậu bé: “Con đã thấy gì?”
Sở Tịnh Các chẳng hề sợ hãi bức tượng uy nghiêm đang nhìn xuống chúng sinh kia, cậu bé nhìn không chớp mắt, dõng dạc nói: “Phật không cứu được kiến nhỏ, cũng không cứu được Tiểu Nhượng. Con cứu được. Sư phụ, đáng lẽ Phật phải bái con mới đúng.”
Thiền sư Huyền Tố dùng đầu ngón tay chạm vào đôi mày mắt vốn mang sẵn vẻ từ bi của cậu bé, khẽ nói: “Mặt Phật tâm ma, thật khó uốn nắn.”
…
…
Sở Thiên Thư giống như cố ý thử thách lòng kiên nhẫn của con trai, anh không hề cử người nhà họ Sở đến sửa chữa Tiểu Nhượng. Ba ngày sau, anh vẫn như mọi khi, thong dong đến chùa thăm cậu bé một lát.
Vừa bước chân qua cánh cổng tường cao, dáng người cao lớn đĩnh đạc của anh xuất hiện, vai áo còn vương chút sương mỏng.
Tiểu Tịnh Các không đi làm khóa sáng ở điện phụ, cậu bé ôm bình sữa ấm đã pha sẵn ngồi trên bậc thềm, trông giống như một món đồ chơi tinh xảo, quý phái nhưng lại cực kỳ bám người, đang lặng lẽ đợi bố.
Sở Thiên Thư bước tới gần, ý cười dưới đáy mắt chẳng rõ có hiện lên hay không, bị ánh sáng phản chiếu khiến người ta nhìn không thấu: “Thiền sư Huyền Tố nói, ban đêm con không dám ngủ?”
“Gió lớn quá, cửa sổ có tiếng lá cây kêu, bé thấy sợ.” Đã lâu Tiểu Tịnh Các không được gặp mẹ, cậu bé theo bản năng nhìn ra phía cửa, thấy trống không, lại ngước đôi mắt to mọng nước nhìn bố, giọng nói mang theo chút tủi thân khó giấu: “Không có Tiểu Nhượng dỗ bé ngủ, bé vẫn là một đứa trẻ còn đang tuổi bú mớm mà.”
“Hóa ra con là kẻ ‘miệng không còn răng’?” Sở Thiên Thư thản nhiên nói: “Chẳng trách lại thiếu lễ phép như vậy.”
“Bé có lễ phép mà.” Tiểu Tịnh Các dường như nhạy cảm nghe ra ẩn ý trong lời bố, vội vàng muốn thanh minh.
Sở Thiên Thư lại bắt đầu mài giũa sự kiên nhẫn của con, anh rũ mắt nhìn chằm chằm cậu bé.
Sức ép tuyệt đối từ huyết thống và uy quyền của người cha khiến Tiểu Tịnh Các cảm nhận rõ rệt sự thay đổi cảm xúc của người đàn ông trước mặt là đang không hài lòng về mình. Ánh mắt cậu bé cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại không tự chủ được mà buồn bã, trở nên ngơ ngác: “Bố không cần bé nữa, cũng không cho mẹ cần bé luôn.”
Sở Thiên Thư khẽ bật cười một tiếng.
Bất chợt, Tiểu Tịnh Các ôm bình sữa tiến lên, túm chặt lấy ống quần tây của anh. Những ngón tay nhỏ xíu bám vào lớp vải lụa đắt tiền, nói: “Bé cần cả hai người mà.”
Gen của cậu bé giống Sở Thiên Thư như đúc từ một khuôn, dưới đôi mắt trong vắt như nước hồ kia là một cảm xúc đầy tính chiếm hữu, cậu bé quá giỏi trong việc che giấu bộ mặt thật của mình.
Nếu là gen của Lâm Hy Quang chiếm ưu thế, có lẽ giây sau cậu bé đã tuyệt giao một cách quyết liệt rồi.
Tuy nhiên, Tiểu Tịnh Các chỉ lý nhí gọi một tiếng: “Bố ơi.” Không thấy hồi đáp, cậu bé lại nhỏ giọng lặp đi lặp lại một câu, nói rất nhiều lần: “Tiểu Nhượng bị bệnh rồi, bé muốn cứu cậu ấy.”
Mặc cho cậu bé bị ghẻ lạnh thế nào cũng không khóc đỏ mũi, lúc này Sở Thiên Thư mới bế thân hình nhỏ bé của cậu bé lên, chậm rãi bước ra ngoài: “Những lời bố đã nói, con phải ghi nhớ kỹ trong lòng.”
Tiểu Tịnh Các đưa tay ôm lấy cổ bố, áp gương mặt non nớt vào, khẽ gật đầu.
Giọng điệu Sở Thiên Thư vô cùng bình thản, thậm chí là rất chậm: “Mẹ con xuất thân từ Cảng Đảo, người thân của cô ấy dù ở phương xa hay có quan hệ huyết thống gần gũi đi chăng nữa, thì những hành vi vượt quá giới hạn của con sẽ khiến cô ấy chán ghét, nảy sinh ý định rời khỏi Giang Nam, bỏ rơi bố con mình.”
Sở Thiên Thư rũ mắt nhìn con trai, dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Phải học cách tôn trọng mọi quy tắc của cô ấy, hiểu chưa?”
Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, nhưng ở đây Lâm Hy Quang không nỡ phạt con, chỉ biết trút giận lên người anh.
Sở Thiên Thư đã khéo léo gỡ bỏ lớp vỏ bọc u ám để hóa thân thành một quý ông hoàn hảo, anh không thể để hành động ngốc nghếch của cậu bé làm bại lộ tất cả.
Tiểu Tịnh Các không hề biết sự tôn nghiêm của mình đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực lớn thế nào, sau khi được nhắc nhở, cậu bé ngẩn ngơ một hồi rồi hỏi: “Vậy bé phải phối hợp thế nào ạ, thưa bố?”
Sở Thiên Thư bước xuống bậc đá, rời khỏi chùa Chiêu Minh: “Hãy chân thành cầu xin sự tha thứ của mẹ con.”
*
Lâm Hy Quang gần đây lịch trình dày đặc đến mức hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Tham vọng của cô không hề bị vẻ ngoài xinh đẹp che lấp. Buổi sáng sau khi dự diễn đàn kinh tế, cô lại tranh thủ thúc đẩy một dự án hợp tác mới với công ty của Dụ Thanh Viên. Hai người chính thức cùng đội ngũ tinh anh ký kết thỏa thuận đã soạn sẵn trong phòng họp.
Sau đó, Dụ Thanh Viên mời cô đến một quán trà phong cách tân cổ điển gần đó ngồi một lát để bàn về tiến độ đưa người vào nhóm dự án.
Xong việc công, hai bóng dáng thanh mảnh dừng chân bên hồ cá cảnh. Lâm Hy Quang diện chiếc váy dài bằng lụa tơ tằm đỏ rực như lửa, còn Dụ Thanh Viên lại trắng muốt như tuyết, cảnh tượng này vô tình trở thành nét chấm phá đẹp nhất vùng Giang Nam.
“Tháng mười năm sau, nhà họ Lục hy vọng tôi có thể sinh con.” Dụ Thanh Viên vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng, nhìn ngắm những chú cá chép gấm ẩn hiện dưới nước, như thể đang tán gẫu bâng quơ: “Lục Di Hành đã đồng ý rồi, nhưng chắc sẽ không làm chậm trễ tiến độ kết thúc hợp tác của chúng ta đâu.”
Nếu là trước đây, Lâm Hy Quang sẽ không thể thấu hiểu được cảm xúc trong lời nói này, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô suy nghĩ rồi nói: “Cơ Thượng Chu đang ở vùng phía Bắc nước Đức, có lẽ nửa năm nữa sẽ nhậm chức tại một công ty tài chính nào đó ở New York. Anh ta không về Ngưỡng Quang đâu, cô có đợi ở Giang Nam cũng chẳng gặp được.”
“Tôi biết.” Dụ Thanh Viên không còn đợi được thư từ của Cơ Thượng Chu – người từng yêu cô sâu đậm nữa, cô thản nhiên nói: “Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi và Lục Di Hành tuy sống chung nhưng đã ngủ riêng hơn một năm rồi. Anh ấy đang đợi tôi bước ra khỏi nỗi đau tình cảm, Cơ Thượng Chu cũng muốn tôi buông bỏ. Dường như tất cả mọi người xung quanh đều đang nói với tôi rằng đoạn tình cảm đó đã tan biến rồi.”
Lâm Hy Quang nhìn cô.
Dụ Thanh Viên vờ như thoải mái: “Có một ngày tôi vô tình nghe thấy Lục Di Hành hỏi Thiên Thư rằng, làm sao anh ấy có thể khiến cô tự nguyện ở lại nhà họ Sở tại Giang Nam mà không rời đi. Thiên Thư trả lời rằng: Lấy tình yêu làm con tin.”
“Lục tổng lại đi nghe anh ấy…” Lâm Hy Quang khẽ day nhẹ chân mày, chợt muốn nói gì đó nhưng lại vì nể mặt Sở Thiên Thư mà kiềm chế lại, chỉ đành nói lấp lửng.
Rõ ràng Lục Di Hành đã khắc cốt ghi tâm lời đó, lại tự biết cô không yêu mình, nên chỉ còn cách tạo ra một tình yêu mới.
Từ nửa năm trước, anh ta bắt đầu học theo cái phong thái của Sở Thiên Thư, bề ngoài thì đứng đắn, cấm dục và cực kỳ chừng mực, nhưng thực chất lại dùng đủ mọi thủ đoạn cao tay không mấy quang minh chính đại, nhất quyết phải lọt được vào mắt xanh của Dụ Thanh Viên mới cam lòng.
Dụ Thanh Viên để lộ chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, lấp lánh dưới ánh mặt trời: “Hy Quang, nếu có một ngày Cơ Thượng Chu hỏi cô về tình trạng hiện tại của tôi, phiền cô hãy trả lời giúp tôi một câu: Tôi và Lục Di Hành hôn nhân mỹ mãn, tâm đầu ý hợp.”
Lâm Hy Quang đúng là vì tình yêu mà thỏa hiệp ở lại Giang Nam, còn Dụ Thanh Viên là vì vận mệnh của bản thân mà thỏa hiệp mãi mãi không rời Giang Nam. Cũng chẳng rõ ai thấu hiểu cho ai nhiều hơn. Cô gật đầu, nghĩ một lát rồi lại nói: “Bảo Lục Di Hành ít nghe lời dạy bảo của Sở Thiên Thư thôi, lời của anh ấy chưa chắc đã mang lại định hướng tích cực cho quan hệ hôn nhân đâu.”
Dụ Thanh Viên chậm rãi mỉm cười, có lẽ có một câu nói đã kìm nén trong lòng từ lâu: “Tôi cũng nghĩ thế. Chắc cô không đến mức giống như lời Thiên Thư nói, là người vợ yếu đuối đến mức nửa đêm không ngủ được, cứ phải bám lấy anh ấy kể chuyện cổ tích mới chịu yên, trời mưa sấm sét là bắt anh ấy bỏ việc để bịt tai cho, hay uống nước mà không có anh ấy đút cũng bị sặc chứ…”
Lâm Hy Quang: “…”
“Lục Di Hành bây giờ ngưỡng mộ Thiên Thư lắm, coi anh ấy như bậc thầy trong hôn nhân vậy.” Dụ Thanh Viên có vẻ như đang “mách lẻo”, da mặt mỏng nên hơi ửng hồng, cô nói thêm: “Anh ấy ngưỡng mộ việc hai người có thể đạt được những gì mình cần từ hôn nhân, cũng kính nể Thiên Thư vì có thể nuôi dạy một người phụ nữ đầy tham vọng lẫy lừng thành một người vợ cần dựa dẫm vào người chồng mạnh mẽ trong cuộc sống hằng ngày. Hy Quang, cô quản Thiên Thư đi nhé.”
Lâm Hy Quang chỉ biết giới truyền thông bên ngoài suốt ngày đồn đoán về tình trạng hôn nhân của cô, đủ mọi phiên bản… chứ không hề biết Sở Thiên Thư ở phía các gia tộc lớn lại trưng ra bộ mặt khoe khoang cuộc sống vợ chồng ân ái như thế này.
Cũng vừa hay cô không thân thiết lắm với giới thượng lưu Giang Nam, phải đến lần này mới có cơ hội nghe Dụ Thanh Viên tiết lộ đôi chút.
Đến khi hoàng hôn buông xuống.
Lâm Hy Quang mới đạp trên ánh nắng muộn trở về công ty. Tầm giờ này, không ít nhân viên trong trang phục công sở đều im lặng làm việc tại vị trí của mình. Dường như khu vực văn phòng của cô đã bị hạn chế tiếp cận, trông vô cùng trống trải và vắng lặng, không một bóng người qua lại.
Lâm Hy Quang cứ ngỡ Sở Thiên Thư đã đến, cho đến khi đẩy cửa bước vào, cô bất ngờ nhìn thấy cậu bé đang nằm nghiêng ngủ trên ghế sofa êm ái.
Giây tiếp theo, cô nhanh chóng khóa chặt cửa lại, nhìn dáng người cao lớn trong bộ vest đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xoay màu đen, khẽ hỏi: “Sao anh lại đưa thằng bé ra đây?”
Sở Thiên Thư đang thong thả lật xem tài liệu mật của công ty cô, trên ve áo cài chiếc ghim đá quý cổ điển tôn lên gương mặt phong thái ngời ngời. Anh ngẩng đầu, mỉm cười: “Thằng bé đã sám hối trước tượng Phật ba ngày ba đêm, ngộ ra rồi. Nó biết hành vi dùng Tiểu Nhượng giám sát sinh hoạt hằng ngày của em là không đúng mực, nên muốn đích thân đến xin lỗi em.”
Lâm Hy Quang tuy bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng luôn cho rằng hành vi kiểm soát thiếu chừng mực này là do Sở Thiên Thư bí mật dạy cho con.
Sở Thiên Thư thản nhiên đứng dậy, anh có thể bá đạo nhưng cũng có thể hạ mình: “Anh đã hỏi giúp Đồng Đồng rồi, là do buổi đêm ở chùa thằng bé nhớ bố mẹ nên khóc nhè, Tiểu Nhượng ban đầu cho nó xem ảnh của chúng ta, sau đó nó không thỏa mãn vì người trong ảnh cứ đứng yên, muốn xem video, thế là Tiểu Nhượng mới điều ra một vài hình ảnh giám sát bình thường tại nhà họ Sở.”
“Vẫn là do anh dạy không khéo.” Lòng bàn tay Lâm Hy Quang chống lên lồng ngực đang áp sát của anh, nhưng không ngăn nổi hơi thở phả tới, cô nín thở một chút, khẽ nói: “Gì cũng cấp quyền cho Tiểu Nhượng…”
“Là chồng sai rồi.” Sở Thiên Thư khẽ hôn nhẹ lên khóe môi cô, lại nói: “Chùa Chiêu Minh không thể sắp xếp quá nhiều người trần mắt thịt vào, tránh làm phiền các vị cao tăng tu hành. Không có Tiểu Nhượng giám sát nó, người làm cha như anh thực sự không yên tâm.”
Hệ thống an ninh của một robot tương đương với hàng trăm vệ sĩ. Nếu gặp rủi ro khẩn cấp hoặc bị kẻ xấu bắt cóc, nó có thể giấu đứa trẻ vào trong cơ thể cơ khí bằng kim loại, cung cấp oxy và thức ăn. Nếu không có khóa võng mạc của Sở Thiên Thư, không ai có thể mở ra được.
Điều này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Nếu không, sao anh có thể chấp nhận lời đề nghị của thiền sư Huyền Tố, gửi gắm con trai yêu quý tại chùa Chiêu Minh nơi khách hành hương ra vào nườm nượp như vậy.
Lâm Hy Quang không hề biết, bản tính Sở Thiên Thư vốn dĩ là thế. Anh không bao giờ thích ca tụng những tâm tư mình thực sự bỏ ra, trái lại, những phẩm chất mà bản thân không có hoặc cực kỳ thiếu hụt thì anh lại cứ như bị ám ảnh mà nhấn mạnh vào. Điều này cũng giống như việc nhà họ Sở của anh cực kỳ coi trọng danh tiếng quân tử vậy.
Dù nói thế nào, trách nhiệm chính vẫn nằm ở Sở Thiên Thư. Lâm Hy Quang chẳng hề giận cậu bé chút nào. Cô đứng một lát, muốn ra sofa bế con, nhưng lại bị Sở Thiên Thư ôm chặt lấy: “Hôn một lát đi.”
“Tịnh Các…”
“Vẫn chưa tỉnh đâu, mấy đêm nay nó không ngủ ngon, thực sự mệt rồi.” Sở Thiên Thư vừa hôn cô, vừa thành thục cởi cúc áo cổ của cô. Ánh hoàng hôn dần tắt, phản chiếu bờ vai trắng ngần của cô, chỉ để cho đôi mắt nhạt màu của anh thưởng thức.
Tầm mắt từ giây này bắt đầu khóa chặt, nhưng không chỉ đơn giản là thưởng thức.
Tâm lý của Sở Thiên Thư cực kỳ vững vàng, hoàn toàn không sợ cậu bé giữa chừng tỉnh dậy, anh vẫn cúi đầu xuống âu yếm một hồi.
Lâm Hy Quang không hay không biết đã tựa vào cửa kính sát đất. Sau lưng cô, từng lớp mây màu son môi lúc xa lúc gần, như thể ngọn lửa sắp thiêu đốt sau lưng. Trên đường xe cộ tấp nập, đèn đường dần sáng lên theo thời gian trôi.
Trong sự giao thoa giữa đường ranh giới ngày và đêm, linh hồn cô cũng dần hòa quyện làm một với Sở Thiên Thư.
Khi Tiểu Tịnh Các tỉnh dậy, trên bàn trà cẩm thạch đã bày sẵn suất ăn trẻ em và bình sữa.
Văn phòng rộng lớn rực rỡ ánh đèn, trong phòng tắm của phòng nghỉ cách đó một bức tường, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, là Lâm Hy Quang và Sở Thiên Thư đang tắm, mãi chưa thấy ra, lý do là gì thì không cần nói cũng biết.
Tiểu Tịnh Các còn chưa kịp đi tìm bố mẹ, đã thấy cửa được đẩy ra một cách lịch sự, một bóng dáng quen thuộc lăn vào.
Cậu bé mở to đôi mắt xinh đẹp, thấy Tiểu Nhượng hiện lên với màn hình điện tử nhấp nháy, lại gần hỏi mình: “Cậu chủ nhỏ lâu rồi không gặp, cậu có muốn ăn bánh bao kim sa tôi chuẩn bị cho cậu không?”
Tiểu Tịnh Các há hốc miệng, lưỡng lự hai giây mới nói cực nhỏ: “Mẹ không thích bé chơi với cậu đâu.”
“Không có đâu mà, bố đã thuyết phục chủ nhân giữ tôi lại rồi.” Tiểu Nhượng bị cưỡng chế ngủ đông ba ngày, trong hệ thống nội bộ sắp ngộp chết rồi, nó học con người viết vô số bản kiểm điểm gửi cho bố, cuối cùng cũng được tự do. Nó cực kỳ vui sướng xoay quanh ghế sofa, màn hình điện tử tự động bắn pháo hoa hình trái tim màu hồng: “Chúng ta là gia đình bốn người.”
Tiểu Tịnh Các nằm bò trên cạnh sofa nhìn nó: “Bố thuyết phục thế nào vậy?”
“Tất nhiên là dựa vào năng lực… giường chiếu mạnh mẽ của bố rồi!” Tiểu Nhượng lập tức im bặt, tông giọng trở nên hài hước: “Năng lực!”
“Không được dạy hư trẻ con.”
Trong không gian phòng tắm không mấy rộng rãi, ánh sáng mờ ảo, Lâm Hy Quang rũ mi mắt, tầm nhìn như bị sương mù bao phủ lên bóng dáng cao lớn nhạt nhòa của Sở Thiên Thư phía sau. Cô nhả chữ rất nhẹ, vẫn đang bàn về yêu cầu: “Thu hồi quyền giám sát trên dưới nhà họ Sở của Tiểu Nhượng đi. Tịnh Các muốn xem chúng ta thì phải hỏi ý kiến trước.”
Sở Thiên Thư ngoài miệng thì nhượng bộ, nhưng hành động lại lấn lướt: “Chồng đều nghe theo em hết.”
Lông mi Lâm Hy Quang bỗng run rẩy, rơi xuống hai giọt nước trong vắt.
Trong làn hơi nước ẩm ướt lan tỏa này, Sở Thiên Thư cúi đầu, như thể cực kỳ tham luyến mùi hương trên da thịt cô, hôn từ khóe môi dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh. Sau đó, anh còn cố tình nói những lời tình tứ khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Anh có tai mắt khắp nơi, thừa biết mỗi ngày Lâm Hy Quang gặp ai, nói những gì.
Tất nhiên cũng biết những lời Dụ Thanh Viên đã tán gẫu với cô…
Lâm Hy Quang càng lúc càng biết nhẫn nhịn, gặp mặt lâu như vậy, bị anh hết lần này đến lần khác không ngừng khám phá sâu sắc, mà cũng không hề nhắc tới nửa lời. Sở Thiên Thư tất nhiên cũng sẽ không nhắc, anh chẳng qua chỉ là thuận tay làm ơn cứu vãn hôn nhân của Lục Di Hành mà thôi.
Cùng với tiếng nước tắm rơi xuống sàn, hai người tiếp tục cảnh uyên ương nghịch nước một hồi. Cách một cánh cửa, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi: “Mẹ ơi.”
Lâm Hy Quang nghe thấy, trái tim và tư thế của cả người đều trở nên căng cứng, đầu ngón tay ấn mạnh vào bức tường trắng sạch.
Sở Thiên Thư rõ ràng tăng thêm sức lực, không hề thu liễm, tiếng động ngày một lớn hơn.
Lâm Hy Quang nhận ra anh ở phương diện này luôn như vậy, như muốn nói cho trái tim yếu ớt đang đập nhanh đến nghẹt thở của cô biết rằng, rốt cuộc ai mới là kẻ đang chiếm giữ nó.
Chát một tiếng.
Lòng bàn tay Sở Thiên Thư cũng rơi xuống, áp vào tai cô thì thầm: “Đừng phân tâm, Đồng Đồng.”
Bên ngoài tiếng gọi mềm mỏng của cậu bé sắp khản cả cổ, bên trong động tĩnh vẫn chưa từng dừng lại. Đến mức Tiểu Tịnh Các đau lòng hiểu lầm rằng mẹ vẫn không muốn đếm xỉa đến đứa bé hư hỏng như cậu bé.
Tiểu Nhượng bị cấm giám sát phòng tắm, cũng không biết tình hình thế nào.
Nó ngồi xổm bên cạnh Tiểu Tịnh Các, ôm đầu nói: “Chủ nhân thích uống nước chanh, cậu chủ nhỏ có thể đi lấy lòng chủ nhân một chút đi.”
Ánh mắt Tiểu Tịnh Các trở nên giống như con vật nhỏ bị tổn thương, chớp chớp lông mi: “Có tác dụng không?”
Tiểu Nhượng tìm ra chân lý từ cơ sở dữ liệu của hệ thống: “Xin lỗi bằng miệng là cực kỳ thiếu thành ý, phải dùng hành động cơ. Ví dụ như cậu còn có thể mua cho chủ nhân một bó hoa nữa.”
Tiểu Tịnh Các gật đầu ra vẻ hiểu biết, cậu bé không còn cố chấp gõ cửa cầu xin mẹ phản hồi nữa.
Mẹ ở trong phòng tắm chắc cũng đang buồn lòng vì mình sinh ra một đứa bé hư. Vừa nãy cậu bé nằm sát cửa nghe ngóng một hồi, dường như nghe thấy cả tiếng khóc thét của mẹ.
Bố dạy đúng lắm.
Cậu bé phải sửa chữa hành vi phẩm hạnh không đoan chính của mình.
Tiểu Tịnh Các lấy lại sự tự tin, chân nhỏ đá vào mông robot một cái: “Đi xuống lầu với bé.”
…
…
Tòa nhà văn phòng của Ngưỡng Quang tiền thân là của tập đoàn Sở thị, nằm ở vị trí đắc địa, phú quý nhất. Xung quanh đương nhiên cũng không thiếu những tòa nhà cao tầng của các hào môn thế gia thuộc phái Giang Nam. Khoảng cách các con phố rất gần, nên xác suất gặp người quen cũng cực kỳ cao.
Tiểu Tịnh Các bảo Tiểu Nhượng dẫn đường, mãi mới tìm thấy một nhà hàng trà cao cấp. Vừa bước vào, cậu bé đã lập tức thu hút ánh nhìn của hai người đàn ông cao lớn lạ mặt.
Lục Di Hành dõi theo robot quen thuộc và đứa nhỏ bên cạnh, trầm ngâm hỏi Thẩm Thước Ứng đang mặc bộ vest chỉnh tề bên cạnh: “Đó là robot của cậu, hay là của Thiên Thư?”
Thẩm Thước Ứng nhìn sang, thần sắc hiện lên một tia cảm xúc tinh vi: “…”
Lục Di Hành lại hỏi: “Của cậu à?” Bao gồm cả đứa nhỏ đó?
Trông đôi mắt dường như có một hai phần giống nhau, màu mắt thì hiếm thấy, cũng là màu nhạt.
Anh không nghĩ ngay đến Sở Thiên Thư, bởi vì gia quy nhà họ Sở rất nghiêm, nếu thực sự có con thì chắc chắn phải danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay nhà họ Sở nghiêm cấm việc con riêng ở vùng Giang Nam thừa kế gia sản, bản thân họ cũng không thể để xảy ra vụ bê bối tày trời về con riêng được.
Thẩm Thước Ứng lạnh lùng nói: “Có chút liên quan đến tôi.”
Lời đáp đầy ẩn ý, Lục Di Hành cũng biết chuyện này không nên bàn sâu. Ngón tay thon dài chỉnh lại cà vạt, anh khuyên bảo: “Nghe tôi một câu của người đi trước, Thước Ứng, cậu không hài lòng với cuộc hôn nhân định sẵn với nhà họ Phù thì cũng không nhất thiết phải tạo ra một đứa trẻ bên ngoài. Thanh Viên từng khen ngợi Phù tiểu thư trước mặt tôi, cậu đừng có định kiến quá lớn với người ta.”
Thẩm Thước Ứng im lặng vài giây, rõ ràng là muốn đuổi khách: “Cậu có thể biến được rồi đấy.”
Lục Di Hành bây giờ đã lĩnh hội được chân truyền của Sở Thiên Thư, hôn nhân dần có dấu hiệu mỹ mãn, rất có khả năng năm sau cũng sẽ có thân phận mới là một người bố, nên không chấp nhặt với loại người có phẩm chất đạo đức đáng ngờ và độc đoán quen thói như Thẩm Thước Ứng.
Chỉ tiếc cho vị Phù tiểu thư tính tình tốt lại nhân hậu kia, đến tuổi kết hôn lại bị gia đình gán ghép cho Thẩm Thước Ứng.
“Đứa trẻ này coi như tối nay tôi chưa từng thấy.” Lục Di Hành trước khi đi, vỗ vai anh ta một cách thâm trầm: “Sau này hôn nhân không hạnh phúc, nhớ tìm Thiên Thư.”
Tất nhiên là phải tìm anh ta chịu trách nhiệm rồi.
Thẩm Thước Ứng vô cảm bước về phía một cậu bé và một robot đang mải mê gọi món. Khí thế của anh mạnh mẽ đến mức, dù hệ thống Tiểu Ứng trong nội bộ chưa kịp phát cảnh báo khẩn cấp nhắc nhở đồng nghiệp, thì Tiểu Nhượng cũng đã nhạy cảm nhận ra——
Màn hình điện tử của nó nhấp nháy, thấp thỏm chào hỏi: “Thẩm tiên sinh.”
Thẩm tiên sinh là ai?
Ánh mắt Tiểu Tịnh Các thoáng vẻ ngơ ngác nhìn qua, ngón tay nhỏ vẫn dừng lại ở chỗ trà trái cây màu xanh bạc hà trên thực đơn, trong lòng đang nghĩ phải chọn món đẹp nhất để dâng lên cho mẹ.
Mười phút sau.
Dưới ánh đèn đêm phồn hoa của nửa thành phố, Tiểu Nhượng ôm một cành hoa hồng và cốc nước chanh cẩn thận đi theo sau. Còn Thẩm Thước Ứng một tay bế Tiểu Tịnh Các sải bước đi phía trước, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ quặc.
Tiểu Tịnh Các chưa từng gặp người này, lại còn bị mắng vài câu bằng giọng điệu lạnh lùng, trong lòng càng thêm nhớ bố, đầy bụng tủi thân: “Bé chỉ muốn tạo bất ngờ cho mẹ thôi, chú đừng có xấu xa bắt cóc bé được không.”
Thẩm Thước Ứng lấy điện thoại từ túi quần ra, động tác dứt khoát gọi vào số riêng của Sở Thiên Thư, rồi dạy cậu bé cách nói: “Bảo bố cháu lấy một trăm tỷ tiền chuộc ra, nếu không tối nay cứ ra thùng rác mà tìm cháu.”
Năm sáu giây sau.
Điện thoại đã thông, Tiểu Tịnh Các sợ bị vứt vào thùng rác có mèo hoang, đành ngoan ngoãn nghe lời, dùng giọng nói non nớt nói: “Bố ơi, có một chú xấu xa tên là Thẩm Thước Ứng bắt bố phải đưa cho chú ấy một tỷ, nếu không chú ấy sẽ vứt bé của bố đi đấy.”
Còn biết tự hạ giá tiền chuộc của mình xuống sao?
Đúng là con trai ruột do nhà tư bản và kẻ đầy tham vọng nuôi dưỡng.
Ánh đèn đường soi rọi vẻ mặt lãnh đạm của Thẩm Thước Ứng, anh hỏi cậu bé: “Chú có đồng ý đổi từ một trăm tỷ thành một tỷ bao giờ chưa?”
“Một trăm tỷ là gì ạ?” Tiểu Tịnh Các chớp chớp đôi lông mi dài như búp bê, tự cho rằng con số mình báo lớn hơn, lại hướng về phía điện thoại gọi bố cứu mạng với vẻ đáng thương.
Hồi lâu sau, Sở Thiên Thư dùng tông giọng trầm lắng mà dịu dàng: “Vứt đi.”
…
…
[Mông của Đồng Đồng lại bị tôi ban cho vài cái tát.
Ai bảo trong lòng cô ấy luôn thiên vị con trai, rõ ràng đều là dùng hệ thống trí tuệ nhân tạo để giám sát cô ấy, chạm đến ranh giới mà cô ấy cực kỳ để tâm, vậy mà cô ấy có thể tha thứ cho hành vi không đạo đức của con trai mà không một lời oán thán, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh một chút không gian riêng tư.
Tôi yêu Đồng Đồng đến thế, vậy mà chưa bao giờ nhận được sự đãi ngộ đầy yêu thương vô tư này.
Đúng là khiến kẻ quân tử phải ghen tị mà.]
——《Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư》