NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 65

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 65: Gen biến thái cường đại của Sở Thiên Thư

Dưới sự can thiệp đầy cứng rắn và tính toán kỹ lưỡng của Sở Thiên Thư —

Lâm Hy Quang đã phải nhẫn nại nhiều ngày cho đến khi kỳ huấn luyện mẫn cảm của bảo bối kết thúc. Sáng sớm tinh mơ, cửa Phật chùa Chiêu Minh rộng mở, dàn xe sang biển số ngũ quý đen bóng đỗ thành hàng dài bên ngoài, lượng khách quý đổ về đông đến mức có thể giẫm thủng cả ngưỡng cửa.

Vì e sợ làm đứa trẻ kinh động, đám người Sở Triệu Quyền dẫn đầu — toàn là những quý ông phong độ, nho nhã ôn hòa — trước tiên vào đại điện thắp hương bái Phật, sau đó theo sự chỉ dẫn của tăng nhân, đứng từ một khoảng cách an toàn không để lộ diện để nhìn con một cái.

Lúc này, Sở Thiên Thư và Lâm Hy Quang vai kề vai bước vào trong bức tường cao của hậu viện. Đang tiết cuối hạ, vùng Giang Nam mưa quế lất phất, cây cối xanh mướt như muốn nhỏ lệ, dưới tán lá xum xuê che kín cả bầu trời:

Tiểu Tịnh Các thức dậy theo tiếng tụng kinh buổi sớm, sau khi bái Phật tổ xong thì quay về đây, ngồi trên đệm bồ đoàn nơi gần ánh sáng nhất để bú sữa.

Thằng bé vẫn mặc bộ đồ trẻ em tinh xảo, mềm mại như thường ngày ở nhà, cổ đeo khóa trường mệnh bằng ngọc phỉ thúy xanh mướt, chiếc chuông vàng nhỏ rủ xuống trước ngực phát ra tiếng leng keng thanh thúy theo mỗi cử động. Nhìn từ xa, vì nước da trắng trẻo trong suốt, trông bé hệt như một tiên đồng bước ra từ ngọc quý vậy.

Lâm Hy Quang nhìn trân trân không chớp mắt, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy, nhưng cô không hấp tấp tiến lên.

Mãi cho đến khi tiểu Tịnh Các ngoan ngoãn tự mình bú hết bình sữa, bàn tay nhỏ lắc lắc bình, thấy vẫn còn sót lại một giọt, bé kiên nhẫn đổ giọt sữa ấy lên một chiếc lá vàng để giải khát cho chú kiến nhỏ đi ngang qua.

Thốt nhiên, “robot hút bụi” kiêm nhiệm là Tiểu Nhượng lên tiếng nhắc nhở: “Bố và chủ nhân đến rồi kìa.”

Tiểu Tịnh Các ngơ ngác, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Lâm Hy Quang, đôi mắt bé chợt mở to.

Bé không hề tỏ ra tủi thân đến mức trào nước mắt gọi mẹ như cô tưởng tượng, mà chỉ lặng lẽ ngồi đó ngẩng đầu lên nhìn, trông lại giống như một chú cún con đáng yêu đang khát khao được người ta nhận nuôi.

Lâm Hy Quang bỗng thấy lòng mềm nhũn, suýt chút nữa không kìm nén được cảm xúc, khóe mắt đã hơi ẩm ướt.

Bàn tay Sở Thiên Thư hạ xuống, đặt trên lưng cô, anh hơi ngước mắt: “Lại bế con đi.”

Lông mi Lâm Hy Quang khẽ rung động, cơ thể cứng nhắc như con rối gỗ phối hợp bước tới. Đầu tiên cô nhìn thấy chiếc ba lô nhỏ màu xanh hồng và cuốn truyện cổ tích bên cạnh đệm bồ đoàn, trong lòng chợt nhận ra đứa trẻ này đi đâu cũng mang theo đồ dùng cá nhân nhỏ bé của mình, có lẽ là luôn sẵn sàng để được đón về nhà.

Giọt nước mắt ấy cuối cùng cũng rơi xuống.

“Đồng Đồng.” Nghe thấy tiếng gọi sữa mẹ đầy ngây ngô kia, cảm xúc trong lòng Lâm Hy Quang lại sụp đổ lần nữa. Tiểu Tịnh Các đã bò đến bên vạt váy cô, nói: “Bé bú sữa xong rồi, rất ngoan.”

Lâm Hy Quang sợ mình thất thố sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con, cô cố gắng kìm nước mắt vào trong, đôi mắt ửng đỏ cúi xuống bế bé lên, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ: “Phải gọi là mẹ chứ.”

Tiểu Tịnh Các như nhớ ra điều gì đó liền lắc đầu, nói: “Sư phụ bảo, ở ngoài không có bố mẹ.”

Bé không hiểu ý nghĩa của câu đó, Tiểu Nhượng đã mời đồng nghiệp bên mạng nội bộ hệ thống chuyên nghiên cứu Phật pháp giải thích: Ý là, hiện tại bé mang thân phận trẻ bỏ rơi, không được gọi Lâm Hy Quang là mẹ, cũng không được gọi Sở Thiên Thư là bố.

Ở trong chùa, tiểu Tịnh Các suốt ngày như thể đang ôm giữ một bí mật nhỏ. Bé cực kỳ thân thiết áp má vào mặt Lâm Hy Quang. Tiếng gió lướt qua kẽ lá xào xạc theo bước chân Sở Thiên Thư tiến lại gần, trong không gian tĩnh lặng này, bé không hề quên người cha chung dòng máu, cất giọng non nớt gọi: “Sở tiên sinh.”

Sở Thiên Thư trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, chẳng hề để tâm đến sự thay đổi trong cách xưng hô, nhạt giọng hỏi: “Có gì hay thì chia sẻ với mẹ con đi.”

Thực tế, sinh hoạt của tiểu Tịnh Các mỗi giờ đều được ghi chép chi tiết vào sổ rồi trình lên bàn làm việc của Sở Thiên Thư. Với tư cách là một người bố nhân từ, anh tự cho mình có nghĩa vụ phải kiểm soát tuyệt đối mọi động thái của con trai yêu.

Tiểu Tịnh Các nghe lời bố, bàn tay nhỏ vuốt ve mặt Lâm Hy Quang, sau đó nở nụ cười: “Bé có tưới cây non thật tốt, có nuôi kiến nhỏ, có nghe các sư phụ hát nữa…”

Tiểu Nhượng chống nạnh đính chính: “Là tụng kinh mà.”

Tiểu Tịnh Các nghe như đang hát nên tai tự động lọc bỏ lời của robot. Cậu bé muốn xuống đất, ngón tay trắng nõn nắm chặt tay Lâm Hy Quang, bước đi lảo đảo: “Dẫn Đồng Đồng đi xem.”

Tâm trạng Lâm Hy Quang đã dịu đi nhiều, động tác cũng không còn cứng nhắc nữa.

Cô đi theo đứa trẻ, Sở Thiên Thư diện vest chỉnh tề chậm rãi bước phía sau. Cả hai đều ít nói, có ý lắng nghe ham muốn chia sẻ đôi khi còn lộn xộn từ ngữ của con. Đầu tiên là đi thăm phòng của tiểu Tịnh Các, sau đó là xem khe hở bậc thang nơi cậu bé nuôi kiến, chỗ đó còn được robot cắm một chiếc biển báo.

Trên biển, là tăng nhân viết hộ cậu bé với nét bút pháp cực kỳ thâm hậu: “Vui lòng không giẫm đạp, nơi đây có động vật hoang dã.”

Mọi nhận thức ngây ngô của tiểu Tịnh Các về thế giới này đều được các tăng nhân trong chùa che chở. Trước khi hoàn toàn giác ngộ, bài học Phật pháp đầu tiên cậu bé học được chính là: Chúng sinh bình đẳng.

Cậu bé vịn vào ống quần tây của Sở Thiên Thư, bò lên đầu gối anh, nũng nịu nói: “Bé lớn lên muốn lập chí làm một thánh nhân tích đức hành thiện, yêu thương sinh mệnh. Bố chính là tín ngưỡng tượng trưng cho tinh thần của bé.”

Sở Thiên Thư ngồi ung dung trên ghế, một tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé của con trai cho vững, khẽ cười: “Rất tốt, bố rất tán thưởng con, nhỏ tuổi thế này đã có giác ngộ đạo đức cao như vậy rồi.”

Lâm Hy Quang ở bên cạnh pha sữa cho con, nghe vậy thì liếc anh một cái.

Thực ra tiểu Tịnh Các ngoài việc thích gần gũi Lâm Hy Quang, cũng rất thích thân mật với Sở Thiên Thư. Cùng với sự trưởng thành sớm của tâm trí, tận sâu trong máu quản của bé toát lên sự ngưỡng mộ đối với kẻ mạnh, dùng sự ỷ lại tự nhiên của mình để làm mềm đi vẻ sắc sảo và áp lực từ người bố.

Cậu bé tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của Sở Thiên Thư, đôi nhãn mâu nhạt màu phản chiếu ánh sáng từ viên đá quý rực rỡ trên ve áo vest, càng làm nổi bật thứ tình cảm thuần khiết không chút tạp chất.

Lâm Hy Quang đưa bình sữa có nhiệt độ thích hợp tới.

Có bố mẹ ở bên, ngay cả việc uống sữa chậm rãi cũng có người dịu dàng vỗ lưng, bảo bối Sở Tịnh Các có thể cảm nhận được mùi hương an toàn quen thuộc, tâm thân đều thấy thỏa mãn. Thế nên, dù giống như một giấc mộng cuối cùng cũng phải tan, cậu bé vẫn không hề khóc lóc thảm thiết, trái lại còn có khả năng an ủi người khác. Cậu bé vươn tay chạm vào trán và mặt Lâm Hy Quang: “Bảo bối sẽ không quên Đồng Đồng đâu, đợi làm xong bài tập sẽ về nhà tìm Đồng Đồng.”

Lâm Hy Quang chỉ có thể gật đầu chậm nửa nhịp, lặng lẽ cọ cọ vào lòng bàn tay trắng trẻo của cậu bé một lúc.

….

….

Nuôi kiến nhỏ chỉ là sở thích ngoại khóa của Tiểu Tịnh Các, cậu bé thích nhất là nuôi “bố mẹ” trên chiếc máy tính bảng màu hồng mà Tiểu Nhượng cung cấp.

Mỗi ngày cậu bé thức dậy theo tiếng chuông, lười biếng cuộn tròn trong chăn nhỏ, trước tiên phải thưởng thức một lát đoạn video giám sát Lâm Hy Quang khoác áo ngủ thức dậy, trưng ra gương mặt xinh đẹp trứ danh ngồi trước bàn trang điểm lựa chọn trang sức.

Đợi đến khi tỉnh táo hẳn.

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi đợi Tiểu Nhượng pha sữa, đồng thời phải ngắm nhìn ba phút bóng dáng Sở Thiên Thư ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn ăn.

Đứa trẻ nhà người ta nhỏ tuổi thường mê hoạt hình, nhưng sở thích của tiểu Tịnh Các từ thời còn là bào thai đã khác biệt. Mọi người nhà họ Sở cứ mải tưởng tượng cậu bé ở trong chùa cô đơn đáng thương, nào ngờ năng lượng thích nghi môi trường và tư tưởng của cậu bé đều mang phong thái của bố mình.

Tiểu Tịnh Các cho rằng:

Chùa Chiêu Minh là công viên giải trí mà bố tặng cho cậu bé.

Thiền sư Huyền Tố và các tăng nhân là bảo mẫu nuôi dạy cậu bé.

“Chùa Chiêu Minh giống tên của mẹ quá.” Tiểu Tịnh Các tự đứng vững, tập trung tưới vài giọt nước cho cây lựu đỏ non, lại cầm lấy chiếc khăn lau hình trái tim từ tay máy đưa tới, lau sạch bụi bẩn trên ngọn lá xanh nhạt, nói: “Hay là đổi thành tên của bảo bối đi, chùa Tịnh Các.”

Tiểu Nhượng nấp dưới lá cây: “Cậu chủ nhỏ à, cậu chỉ là khách trú tạm thôi, về mặt tư tưởng xin hãy giữ chút ý thức ranh giới lịch sự đi.” Nó không muốn nửa đêm phải lén lút đi gỡ bảng hiệu đâu.

Tiểu Tịnh Các không được lộ diện, hành vi thường ngày cũng bị hạn chế. Ngoại trừ việc cứ ba ngày Sở Thiên Thư lại đích thân đến chùa ở với cậu bé nửa ngày, thì những “quân tử chính trực cao thượng” nhà họ Sở không được tùy ý ra vào nơi này, nhằm đề phòng vô số cặp mắt của các danh gia vọng tộc nhìn ra điều gì đó.

Lần trước Thẩm Chí Nhã đến hơi thường xuyên, người đi cùng lại đông, có hương khách vô tình bắt gặp phong thái giàu sang tột bậc này, bắt đầu âm thầm suy đoán rằng trong hậu viện ngôi chùa này có lẽ đang giấu một đứa con riêng của gia đình quyền quý nào đó.

Thỉnh thoảng đến thắp nhang quế thì không sao, nhưng ngày nào cũng đến thì người ngoài hỏi thăm không cách nào lấp liếm được.

Thẩm Chí Nhã đành tạm gác ý định, quay lại với những cuộc giao tế bình thường của giới quý phu nhân.

Lâm Hy Quang cũng không thường xuyên qua đây. Thương hiệu Ngưỡng Quang ở vùng Giang Nam có sự che chở từ quyền lực khuynh loát của Sở Thiên Thư nên danh tiếng còn lẫy lừng hơn xưa, mà cô lại chính là tấm danh thiếp sống rực rỡ nhất của thương hiệu.

Bất kể đi đến đâu cô cũng là tâm điểm chú ý, đương nhiên không tránh khỏi ống kính điên cuồng của giới truyền thông báo chí.

Dù sao thì điều mọi người quan tâm nhất chính là đời sống tình cảm riêng tư của cô và vị “Chúa tể Giang Nam” kia.

Lại vì Lâm Hy Quang chưa từng tự mình công khai tin kết hôn, dẫn đến việc thế giới bên ngoài vẫn luôn nghi ngờ chuyện cô gả vào nhà họ Sở. Ngày tháng trôi qua, dư luận tự động chia thành hai phe:

Một là tin chắc rằng “kẻ dã tâm” nổi tiếng xinh đẹp ở Cảng Thành này và vị thái tử gia danh giá nhà họ Sở sau nhiều năm vướng tin đồn, cuối cùng cũng tu thành chính quả… Thậm chí có người còn lật lại những số báo lá cải đời đầu của Nhật báo Hoa Kinh để đào sâu chi tiết quá trình hai người quen biết.

Hai là quan niệm bảo thủ cho rằng Lâm Hy Quang và Sở Thiên Thư chỉ là quan hệ sương gió, mọi tin tức lộ ra đều là do cô tâm cơ dàn dựng để tạo tiếng vang cho Ngưỡng Quang, bởi lẽ chỉ cần một tin đồn “hàng thật giá thật” với thái tử gia cũng đủ để giá cổ phiếu công ty tăng vọt.

Vì thế, tạp chí tin tức của Đàm Vũ Bạch lại một lần nữa bán chạy, anh ta còn gọi điện cảm ơn Lâm Hy Quang: “Nhờ phúc của cô, giờ cái danh phóng viên săn ảnh của tôi cũng lên đời theo giá trị bản thân rồi. Dân hóng chuyện ở Cảng Thành cứ khen lấy khen để tôi là phái tả thực đấy…”

Khát vọng dùng vô số tiền tài và danh vọng cực lớn để xây dựng một hòn đảo an toàn vàng son lộng lẫy của cô cũng đã trong tầm tay.

Có lẽ vì mọi người đều tin những tin đồn thất thiệt đủ kiểu của Đàm Vũ Bạch, không ít báo chí Cảng Thành muốn học tập tiền bối, chẳng cần mời cũng tự vào Giang Nam, ngày ngày canh chừng rình rập quanh tòa nhà Ngưỡng Quang. Hàng chục vị trí bị bao vây để chụp một chỗ, có kẻ táo bạo hơn còn trèo tường leo vách bám vào cửa sổ kính sát đất trên cao, cũng chẳng biết leo lên bằng cách nào.

Máu nghề nghiệp mạnh đến mức Lâm Hy Quang cũng phải nể phục ba phần. Nghĩ tình đều là người Cảng Thành, cô không ném họ xuống biển mà chỉ tống khứ về quê cũ.

Nghe xong lời của Đàm Vũ Bạch, cô dùng đầu ngón tay day day huyệt thái dương.

Đang định nói gì đó thì nghe Đàm Vũ Bạch bỗng hỏi: “Đám cưới của cô và Sở Thiên Thư sao vẫn chưa định ngày?”

Lâm Hy Quang sững lại ba giây, tìm một cái cớ: “Quy trình dạm ngõ nhà họ Sở phải đi mất ba năm. Hồi chụp ảnh cưới là suýt chuẩn bị xong rồi, nhưng nhà họ Sở lại bảo, phải ba năm nữa mới là ngày lành tháng tốt nhất hợp với bát tự của tôi và Sở Thiên Thư.”

Vế đầu cô nói đều là thật, nếu không có chuyện mang thai thì một năm sau đã tổ chức hôn lễ long trọng rồi… Sau này khi bí mật sinh con.

Thiền sư Huyền Tố nói thiên phú nhân duyên dễ bị trời ganh, khuyên cô và Sở Thiên Thư nên yêu đương kín đáo một chút để tránh làm lộ sự hiện diện của đứa trẻ.

Lâm Hy Quang tạm thời gác lại việc thúc đẩy hôn lễ của hai người, từng bản kế hoạch đều bị đè sâu dưới ngăn kéo của Sở Thiên Thư. Đối mặt với những nghi ngờ dồn dập từ bên ngoài về quan hệ hôn nhân thật sự, cô cũng giữ thái độ im lặng.

Đàm Vũ Bạch với tư cách là tay săn ảnh chuyên nghiệp không dễ bị lừa như vậy, chỉ là cô ta suy đoán sai hướng: “Anh ta vẫn luôn giám sát cô một cách biến thái à? Cái đám cưới này không tổ chức cũng chẳng sao…”

Lâm Hy Quang đang rũ mắt nhìn màn hình máy tính đen ngòm, không một lời báo trước, một dòng chữ hiện ra: [Muốn ăn cơm cơm.]

Định nói Sở Thiên Thư không còn giám sát chặt chẽ nữa, nhưng bằng chứng rành rành, không thể nói trái lương tâm, cô khẽ thốt ra: “Sự quan tâm quá mức đôi khi khó tránh khỏi cảm giác ngột ngạt thiếu lành mạnh, nhưng anh ấy cũng đã cố gắng kiềm chế bản tính rồi.”

Cùng lắm là khi cô không ăn trưa đúng giờ, anh lại để cái trí tuệ nhân tạo đần độn kia đến nhắc nhở.

Đàm Vũ Bạch: “….”

Lâm Hy Quang kể từ khi chọn bình thản chấp nhận khía cạnh chiếm hữu cực đoan này của Sở Thiên Thư, cô đã tự hòa giải với ý thức ranh giới xã hội mạnh mẽ của chính mình. Vì vậy khi nhận được thông báo từ hệ thống, cô cũng không nổi cáu mà đi chất vấn trực tiếp làm gì.

Thỉnh thoảng, khi Lâm Hy Quang tham gia tiệc tùng có chút hơi men, cô sẽ chủ động gửi tin nhắn giải thích cho Sở Thiên Thư: “Lại quên mang thuốc rồi, lát nữa anh đến đón nhớ chuẩn bị nhé.”

Lát sau, Sở Thiên Thư nhắn lại: “Uống rượu rồi à?”

Lâm Hy Quang thầm nghĩ anh tự dưng làm chuyện thừa thãi này làm gì, chẳng phải chiều nay chính anh bảo hệ thống nhắc nhở nếu uống rượu phải chuẩn bị thuốc dạ dày sao? Ngón tay lơ lửng trên màn hình một lúc, cuối cùng cô gửi đi một chữ: “Ừ.”

Đợi đến khi bữa tiệc gần kết thúc, cô rời đi sớm dưới vô số ánh mắt hóng hớt đầy ẩn ý. Mọi người có mặt đều thừa biết Sở Thiên Thư đã đến, ngay khi bóng lưng cô vừa khuất, đám đông lập tức xì xào bàn tán đủ kiểu về tình yêu của hai người.

Hai nhân vật chính đã ngồi trên xe hướng về nhà họ Sở, xung quanh trước sau đều có tầng tầng lớp lớp vệ sĩ hộ tống.

“Dạ dày khó chịu không?” Sở Thiên Thư ung dung khoác áo vest lên vai cô trước, hương thơm lành lạnh mang theo nhiệt độ cơ thể anh xâm chiếm bên cổ Lâm Hy Quang, rồi men theo từng tấc da thịt phía dưới đều bị hơi thở ấy chiếm đóng một cách bá đạo. Sau đó, bàn tay rộng lớn của anh phủ lên.

Lâm Hy Quang lắc đầu, ngón tay lướt qua những đường gân gợi cảm trên tay anh, khẽ nói: “Không khó chịu, em không uống mấy đâu. Món ăn trên tiệc không hợp khẩu vị, em muốn về nhà ăn mì anh nấu.”

Đã lâu rồi Lâm Hy Quang không chạm vào rượu mạnh có nồng độ cao, vừa nhấp một chút, ngược lại có chút không thích ứng được.

Chế độ ăn uống của cô đã vô hình trung được Sở Thiên Thư nuôi dưỡng đến mức kiêu kỳ. Hai người môi chạm môi hôn nhau một hồi, sau đó Sở Thiên Thư hứa sẽ đích thân xuống bếp cho cô, rồi đột nhiên anh lại nói: “Hôm nay anh có nhắc em mang thuốc dạ dày không?”

Anh cực kỳ nhạy bén bắt được một điểm không đúng trong lời nói của Lâm Hy Quang. Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, anh lại chỉ ra:

“Đồng Đồng, bình thường anh tôn trọng việc em xã giao bên ngoài, chỉ cần các chỉ số trong báo cáo sức khỏe của em đạt chuẩn, thỉnh thoảng ham vài ly, anh cũng sẽ bao dung em đôi chút.”

Nếu anh cho rằng cơ thể Lâm Hy Quang không thích hợp để uống rượu, anh sẽ chỉ nghiêm cấm tuyệt đối.

Chứ không làm chuyện vô ích là nhắc nhở mang thuốc.

Lâm Hy Quang nín thở nhìn vào mắt Sở Thiên Thư, lặng im một lúc: “Lúc thư ký nhắc em lịch trình tối nay, trên điện thoại tự động hiện ra một hàng chữ, em cứ tưởng anh bảo Tiểu Nhượng truyền đạt.”

Bầu không khí trong xe trở nên vi diệu, Sở Thiên Thư khẽ cười: “Sao có thể chứ, kể từ khi anh chọn tôn trọng không gian riêng tư của em, đã ra lệnh rõ ràng không cho phép nó tự ý xuất hiện trên điện thoại của em nữa, tránh để Đồng Đồng của anh mất niềm tin vào hôn nhân.”

Không phải Sở Thiên Thư.

Vậy thì là ai???

Lâm Hy Quang sợ mình hiểu lầm, trong đầu cũng vô thức tránh né một suy đoán nào đó.

Sở Thiên Thư cười, lòng bàn tay như bóng núi đè xuống vỗ vỗ lưng cô, giọng điệu hờ hững: “Thú vị đấy, để xem lần sau nó gửi cho em cái gì.”

Lâm Hy Quang thất thần suy nghĩ suốt quãng đường, vẫn không dám tin lắm. Đợi đến khi về nhà cô cũng chẳng còn tâm trạng ăn khuya, chỉ nếm một hai miếng rồi buông đũa lắc đầu. Sau đó, cơ thể tiếp tục được áo vest của Sở Thiên Thư bao bọc, anh bế cô lên bàn ăn mặn nồng một lát.

Nếu là bình thường, cô sẽ nửa đẩy nửa thuận để anh đạt được mục đích, nhưng nghĩ đến việc trí tuệ nhân tạo lúc này đang hiện diện khắp nơi, thần kinh cô lập tức căng thẳng, đối với sự tiếp cận của Sở Thiên Thư lại càng vô cùng nhạy cảm.

“Thật sự không phải anh dạy sao?” Hàng lông mi khẽ run rẩy của Lâm Hy Quang rủ xuống một mảnh bóng râm như sương đêm, ngay cả hơi thở cũng nhuốm màu ẩm ướt. Cô không dám nói quá to, như thể chỉ cần gây ra chút động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ đánh thức cả nhà họ Sở, thậm chí là những nơi xa hơn vậy. Cảm nhận được nhiệt độ của anh đang áp sát, cô chỉ có thể nhấn mạnh từng chữ cáo buộc:

“Sở Thiên Thư, anh cách dăm ba bữa lại đến chùa Chiêu Minh, rốt cuộc đã truyền thụ cái gì vậy?”

“Đồng Đồng oan uổng cho anh quá.” Sở Thiên Thư định cởi sơ mi, lộ ra cơ bắp lưng cường tráng mạnh mẽ, nhưng bị ngón tay Lâm Hy Quang ngăn lại. Cô nhíu mày lắc đầu, trong khoảnh khắc cả hai đều đổ không ít mồ hôi mỏng, dần dần dưới ánh đèn sáng choang, bóng của hai người chồng khít lên nhau.

Mãi cho đến khi Sở Thiên Thư thỏa mãn dừng lại, anh mới bế Lâm Hy Quang đang nửa tỉnh nửa mê từ mặt bàn đá cẩm thạch lên. Cánh tay anh dùng lực dễ dàng đưa cô lên lầu, dùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi cọ vào mặt cô: “Đừng giận nữa, anh sẽ dùng thủ đoạn nhân từ nhất nhanh chóng bồi dưỡng những tế bào đạo đức tiêu chuẩn cao tiềm ẩn trong gen của nó, vả lại, có lẽ là nó nhớ mẹ thôi.”

Lâm Hy Quang không giận con, nếu thật sự phải tìm một đối tượng để giận, chính là người đàn ông đang dán chặt lấy cô lúc này.

Sở Thiên Thư tối nay rõ ràng biết hình ảnh nhà họ Sở sẽ bị trí tuệ nhân tạo giám sát bất cứ lúc nào, có khả năng để lộ cho con trai yêu của anh xem, vậy mà còn dám ngoài mặt vững như thái sơn làm chuyện này với cô. Đừng tưởng cô không biết anh đã giấu kín những ý nghĩ âm u, mạnh bạo đó như thế nào.

Lâm Hy Quang bị nhiệt độ cơ thể ví như núi lửa của anh bá đạo cuốn lấy tâm hồn, ngẩn ngơ một hồi lâu mới thở dốc nói: “Đó là gen di truyền trên người anh, bớt tìm cớ đường hoàng đi…”

Sở Thiên Thư không chấp nhặt việc bị vạch trần bộ mặt dưới lốt quân tử, chỉ cần cả thân xác và tâm hồn Lâm Hy Quang đều vướng bận trên người anh là đủ. Sau đó, bước chân anh thong thả không đi về phía phòng ngủ chính, mà bế cô đến phòng trẻ em, trầm giọng cười nói: “Với tư cách là một người bố nhân ái vĩ đại, chỉ đành lấy thân làm gương, để thế giới quan non nớt của nó được chấn động một chút.”

Quan niệm hôn nhân của Đồng Đồng quá đỗi tự do, chẳng bằng vẻ phong kiến bảo thủ của tôi, chỉ chú trọng trăm năm hạnh phúc, gia đình êm ấm.

Nhưng trong việc đối diện với đời sống vợ chồng, tư tưởng của Đồng Đồng lại đảo ngược lại, quá mức bảo thủ.

Cô ấy vẫn đáng yêu như vậy.

Chẳng hay biết rằng khi tôi nhận ra đứa con yêu đang được Phật pháp cảm hóa ở trong chùa đã học được cách sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo, rồi dám nhìn trộm cuộc sống thường nhật của Đồng Đồng, tối nay tôi đã sớm ra lệnh cưỡng chế Tiểu Nhượng ngắt điện đi ngủ rồi.

Đồng Đồng không nhận ra đâu.

Cơ thể bị kinh động của cô ấy quá đỗi căng thẳng, tôi muốn dạy cô ấy cưỡi ngựa, tốt nhất là cả đêm cuồng nhiệt phi nước đại từ trên núi cao xuống tận chân núi.

— Trích 《Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư》

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *