TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 6: Nam hồ ly tinh
Tối hôm đó, hai người ăn uống rồi quậy phá cùng nhau đến tận nửa đêm. Kết quả trực tiếp của sự phóng túng này là trưa hôm sau họ mới bò dậy nổi.
Studio vốn không thực hiện chế độ chấm công, Du Hà và Dương Xuân Hỷ cũng chẳng bao giờ tự nấu nướng. Hai người vệ sinh cá nhân xong lại kéo nhau xuống lầu ăn trưa, sau đó mới ung dung lái xe đến công ty.
Studio thiết kế Hòa Hoa đã từng chuyển địa điểm một lần. Ban đầu nó nằm trong một tòa nhà văn phòng cũ kỹ khá hẻo lánh gần khu đại học, thậm chí còn không có điều hòa trung tâm. Sau này kiếm được chút tiền, Du Hà chuyển đến chỗ hiện tại. Tuy vẫn còn cách trung tâm thành phố một khoảng, nhưng giao thông thuận tiện, nhiều trung tâm thương mại, lại yên tĩnh giữa lòng phố thị, nhìn chung là tiện lợi hơn rất nhiều.
Đỗ xe xong, hai người từ hầm gửi xe đi lên tầng bảy. Du Hà trước sau vẫn giữ tôn chỉ “chuyện lớn phải kín kẽ”, vẫn đang dặn dò Dương Xuân Hỷ không được tiết lộ chuyện khách sạn Tân Cơ ra ngoài. Vừa mở cửa thang máy, cô đã nhìn thấy Cận Lỗi của bộ phận thiết kế, bên cạnh là một bà cụ đang xách giỏ đi chợ.
Du Hà nhanh chóng điều chỉnh nụ cười, bước nhanh ra khỏi thang máy: “Bác Tề ạ, sao bác lại đến công ty thế này?”
“Ôi, tiểu Du đấy à.” Bà cụ nhìn thấy cô thì cười gượng một cái, “Chẳng là hôm qua bên cháu gửi bản phối cảnh, bác qua đây hỏi lại mấy chi tiết ấy mà.”
Du Hà mỉm cười gật đầu, rồi nhìn sang Cận Lỗi: “Thế nào? Cậu đã giải thích rõ cho bác chưa?”
Sắc mặt Cận Lỗi cũng không mấy khả quan, nhưng nghe hỏi vẫn thành thật trả lời: “Du tổng yên tâm, bản phối cảnh đã điều chỉnh theo đúng những gì trao đổi rồi ạ. Bác Tề vừa xem xong, cũng khá hài lòng.”
Điều chỉnh rồi, xem rồi, khá hài lòng…
Du Hà lập tức phản ứng được ngay. Ý là không có yêu cầu mới, nhưng tất nhiên, cũng chẳng ký hợp đồng.
“Dạ thế thì tốt quá. Bác ơi, sau này bác có ý tưởng gì thì cứ báo cho tụi cháu bất cứ lúc nào nhé.”
Nụ cười của Du Hà không đổi, nói xong cô đưa tay nhấn nút thang máy: “Cận Lỗi, tiễn bác xuống lầu cẩn thận, xách giỏ giúp bác luôn nhé.”
Bà cụ xua tay liên tục: “Ấy chết, khách sáo quá tiểu Du ơi, không nặng đâu, cháu cứ đi làm việc đi.”
“Dạ nên thế mà bác. Bác Tề, vậy cháu không tiễn bác nữa nhé.”
Dứt lời, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Mặt gương sáng loáng của cửa thang máy phản chiếu rõ mồn một hai khuôn mặt.
Khóe môi đang rạng rỡ của Du Hà lập tức thu lại thành một đường thẳng tắp. Cô xoa xoa mặt, rồi sải bước vào cửa kính.
“Cậu thấy cái biểu cảm của Cận Lỗi lúc nãy không? Có mỗi căn hộ hai phòng ngủ nhỏ xíu mà bà cụ đó bắt sửa bản vẽ đến tám chín lần rồi vẫn chưa chịu chốt, tớ cảm giác cậu ấy sắp phát điên đến nơi rồi.”
Du Hà dừng lại ở quầy lễ tân để bóc bưu kiện, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Lát cậu ấy quay lại, cậu bảo cậu ấy không cần theo đơn này nữa.”
Dương Xuân Hỷ đi theo sau, suýt thì bật cười: “Kết hôn đúng là tốt thật nha, Du tổng khẩu vị lớn rồi, chúng ta cuối cùng cũng không cần bị mấy cái đơn hàng ‘trời hành’ này hành hạ nữa.”
“Không chỉ là đơn ‘trời hành’ đâu. Hợp đồng khách sạn Tân Cơ mà ký xong thì studio sẽ không được nhận bất kỳ đơn hàng mới nào nữa cho đến khi khách sạn hoàn thành.”
“Cái khách sạn đó nghe bảo định vị năm sao, cậu chắc tụi mình làm nổi không đấy?”
“Năm sao chứ có phải tám sao đâu.” Du Hà buông dao rọc giấy, nhướn mày nhìn bạn: “Hồi đó đồ án tốt nghiệp cậu làm cái khu nghỉ dưỡng mười vạn mét vuông còn xong xuôi, còn sợ cái này à?”
……
Cái đó làm sao mà giống nhau được chứ?!
Dương Xuân Hỷ định cãi lại, nhưng Du Hà liếc thấy Hứa Uyển đang đi tới nên cấu vào tay bạn một cái, thế là cô ấy lại nuốt lời vào trong.
Hợp đồng vẫn chưa ký.
Chuyện thành nhờ kín kẽ, lời lộ ắt hỏng việc.
Dương Xuân Hỷ lầm bầm xoa xoa cánh tay.
Hứa Uyển là lễ tân của studio, cũng là bạn gái của Quảng Vĩnh Minh bên bộ phận thiết kế. Trước Tết, Du Hà thông báo tuyển người trong nhóm, Quảng Vĩnh Minh nhắn tin riêng bảo bạn gái anh ta đang tìm việc.
Ban đầu Du Hà cũng chẳng muốn đồng ý, vì thái độ làm việc của Quảng Vĩnh Minh vốn có vấn đề, nhưng không chịu nổi anh ta nói khéo hết lời nên mới đồng ý để bạn gái anh ta qua thử xem sao. Không ngờ thử một cái, cô cực kỳ hài lòng.
Cái kho vật liệu mẫu vốn lộn xộn như bãi rác đã được cô ấy sắp xếp ngăn nắp, giúp kiến trúc sư tìm mẫu nhanh hơn hẳn; gặp mấy tay tổ trưởng thi công khó nhằn đến tận cửa, cô cũng có thể xoa dịu ổn thỏa; mua quà tặng khách hàng, lần nào cô cũng chọn được những món rất độc đáo… Cô ấy làm quá nhiều việc, vượt xa phạm vi công tác của mình, Du Hà thấy ngại quá nên vừa hết Tết là tăng lương cho cô ngay.
“Ăn gì chưa Hứa Uyển?” Nói chuyện với cô ấy, Du Hà luôn nhẹ nhàng.
Hứa Uyển xách bình tưới cây đi tới: “Em ăn rồi Du tổng ạ, em vừa đi tưới cây một vòng. Chị tìm bưu kiện ạ?”
“Chị tìm thấy rồi.” Du Hà giơ tay ra hiệu, rồi chợt nhớ ra việc khác: “Đúng rồi, căn hộ cao cấp ở Trung Nam Thành đã nộp tiền cọc rồi, chị báo bên tài chính rồi đấy, em đi lĩnh chút tiền mua hai suất quà gửi khách hàng nhé.”
Đơn hàng của nữ minh tinh ký được, công lao của Lưu Liễu và chị họ cô ấy không nhỏ, việc duy trì quan hệ khách hàng hợp lý là khoản chi cần thiết.
Hứa Uyển đáp “Vâng ạ”, rồi nhanh chân đi ra sau bàn làm việc xé một tờ giấy nhớ để ghi lại.
Du Hà cầm bưu kiện đi về phía phòng trà, Dương Xuân Hỷ bám theo sau bắt đầu hóng hớt: “Lần trước cậu về mặt sưng mày xỉa tớ quên chưa hỏi, cậu đến nhà Triệu Khinh có gặp cô ấy không? Ngoài đời cô ấy đẹp không?”
“Cô ấy đắp mặt nạ, tớ có thấy mặt đâu.”
“Dạo này tớ đang theo bộ phim mới của cô ấy, cô ấy với nam chính nhìn đẹp đôi cực, mỗi tội fan hai nhà xé nhau dữ quá. Mấy hôm trước tớ hóng hớt quá, có hỏi thăm Lưu Liễu xem cô ấy có đang độc thân không, cậu đoán xem Lưu Liễu bảo gì?”
“Bảo gì?”
“Chị họ cô ấy chẳng phải làm trợ lý cho Triệu Khinh sao? Chị ấy bảo Triệu Khinh theo đuổi một người đàn ông ròng rã hơn nửa năm trời, thậm chí còn chuyển đến ở sát vách nhà người ta mà vẫn chưa tán đổ đấy.”
Dương Xuân Hỷ hễ nói đến chuyện bát quái là mặt mày hớn hở, tựa vào bàn trà cạnh cây nước nóng, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải cậu ở đó cả tiếng đồng hồ sao? Có thấy anh hàng xóm điển trai khả nghi nào không?”
Du Hà xé túi trà thả vào cốc, im lặng vài giây: “Không thấy.”
Thực ra lần trước từ nhà Bạc Tầm về, khi nói chuyện với Dương Xuân Hỷ về khách sạn Tân Cơ cô có nhắc qua, cô vô tình chụp được Bạc Tầm ở nhà hàng xóm lúc đang chụp ảnh ở nhà nữ minh tinh, nên mới dẫn đến một loạt chuyện sau đó.
Lúc rảnh rỗi Du Hà cũng có thầm suy xét chuyện này, kết hợp với tin đồn của các trang mạng, sự lấp lửng của chị Lưu và thái độ của trợ lý Mạnh hôm đó, kết luận này chẳng khó để suy ra.
Chỉ là Dương Xuân Hỷ không dám nghĩ theo hướng đó thôi.
Tất nhiên, Du Hà cũng chẳng muốn rước họa vào thân.
Dẫu sao thì cả hai bên trong vụ scandal này, hiện tại mà nói, đều là những khách hàng lớn mà cô không thể đắc tội.
“Chẳng biết là kiểu đàn ông thế nào mà để nữ minh tinh phải theo đuổi ngược suốt nửa năm…” Dương tiểu thư lại rơi vào mộng tưởng.
Du Hà rót nước nóng, để trà hoa nở ra, bưng chén lên ngửi mùi hương nhài cam thanh khiết, trong đầu đột nhiên lại hiện lên điểm nhìn lạnh lùng trên chiếc Maybach hôm ấy.
Bạc Tầm đeo kính gọng kim loại, môi mím thành một đường thẳng, trên gương mặt với ngũ quan lạnh lùng sâu sắc lại mang một biểu cảm bình thản không chút gợn sóng.
Ở một góc độ nào đó, có lẽ dáng vẻ này lại càng khơi dậy khao khát chinh phục của phụ nữ chăng?
Du Hà chẳng có hứng thú với những gã đàn ông kiêu ngạo, cô chỉ thích kiểu đàn ông biết vào bếp, biết làm việc nhà, mẫu người của gia đình thôi.
“Thì còn kiểu gì nữa?”
Cô thổi nhẹ cho cánh hoa trôi đi, nhấp một ngụm: “Kiểu nam hồ ly tinh chứ còn gì nữa.”
Nói xong câu đó, Du Hà bưng cốc trà thong dong rời đi.
–
Ở một diễn biến khác, “nam hồ ly tinh” vừa mới kết thúc một buổi tiệc xã giao trở về văn phòng.
Đường Ứng Tranh, một người bạn thân lâu năm, gặp vấn đề trong dự án của mình nên đã mời lãnh đạo Cục Xây dựng đi ăn, Bạc Tầm đi cùng để tiếp khách.
Lúc tiệc tan, khi Mạnh Đào báo cáo tiến độ công việc của bộ phận pháp chế thì vô tình để anh ta nghe thấy. Vì năm chữ “thỏa thuận tiền hôn nhân” quá đỗi gây sốc, Đường Ứng Tranh sau khi tiễn khách xong liền quay xe bám theo anh về tận công ty.
Anh ta xác nhận lại lần nữa: “Cậu sắp kết hôn thật đấy à?”
Bạc Tầm chẳng thèm đoái hoài, đi thẳng về phía ghế ngồi, liếc nhanh qua hai bản thỏa thuận vừa mới ra lò, rồi ném lại góc bàn, ngước mắt nhìn Mạnh Đào: “Ngày mai gửi bản thỏa thuận qua đó, nếu cô ấy còn yêu cầu gì khác, cậu trực tiếp sắp xếp luật sư đối soát.”
Mạnh Đào gật đầu: “Rõ thưa Bạc tổng.”
Đường Ứng Tranh chẳng mảy may để tâm đến việc bị hai người ngó lơ, tiếp tục truy hỏi: “Thiên kim nhà nào thế?”
Anh ta biết Bạc Tầm kể từ khi tiếp quản tập đoàn Chính Viên đã luôn bố trí để chuẩn bị cạnh tranh cho một dự án trang trại điện gió ngoài khơi. Đám cổ đông trong hội đồng quản trị đều đã có tuổi, cho rằng rủi ro tăng vốn quá lớn, sợ cổ phần của mình bị pha loãng, lại sợ chu kỳ hồi vốn quá dài, nên lần nào họp cổ đông cũng bới lông tìm vết, cậy mình tuổi cao mà chỉ trích nhà quản lý trẻ thiếu tinh thần trách nhiệm, quyết sách quá khích.
Anh trai chị dâu ở nhà Đường Ứng Tranh cũng vừa hay đang ầm ĩ ly hôn, anh ta nghe nhiều thành quen, đang ở giai đoạn coi hôn nhân như thú dữ: “Dù cậu có muốn đối phó với mấy lão già đó, thì cũng không nên vớ đại một người phụ nữ ngoài đường về kết hôn chứ?”
Bạc Tầm vốn đang nghe Mạnh Đào báo cáo những việc cần xử lý vào buổi chiều, nghe thấy câu này, anh nhíu mày, ngước mắt nhìn sang.
“Nếu cậu không biết nói tiếng người, tôi có thể bảo Mạnh Đào rảnh rỗi dạy lại cậu.”
Ngay cả khi không cảm xúc, anh cũng mang theo một áp lực khó tả, ngũ quan góc cạnh, ánh mắt tĩnh lặng, càng toát ra một sự công kích lạnh lùng.
Đường Ứng Tranh bị nghẹn họng, rụt cổ lại: “Thế đó là ai?”
Dựa vào quỹ đạo cuộc sống tẻ nhạt của người này, Đường Ứng Tranh thực sự không tưởng tượng nổi quanh anh lại có một người phụ nữ nào có thể bàn chuyện cưới hỏi.
Tất nhiên, Bạc Tầm không phải không có cơ hội phát triển vài mối quan hệ hồng nhan. Những năm về nước này, Đường Ứng Tranh đã tận mắt chứng kiến biết bao thiên kim danh giá ném cành ô liu về phía anh.
Nhắm vào diện mạo xuất chúng và gia thế lẫy lừng của anh, những người đó mang theo quyết tâm chiến thắng mà đến, luôn nghĩ rằng mình có thể nhận được chút thiện cảm, cuối cùng lại chẳng có gì bất ngờ, tất cả đều chuốc lấy thất bại.
Không khí nhất thời có chút kỳ quặc, Mạnh Đào đứng cạnh bàn cũng không dám lên tiếng, xấp tài liệu cần ký trên tay đưa cũng không xong mà không đưa cũng chẳng đành.
“Không phải vớ đại ngoài đường.” May sao hai giây sau Bạc tổng lại thản nhiên lên tiếng: “Là cháu gái chiến hữu của ông nội.”
Đường Ứng Tranh ngẩn người: “… Thế thì cậu phải nói sớm chứ, là cô bé mà ông cụ nhận nuôi hồi trước đấy à?”
“Chỉ là ở nhờ ba năm cấp ba thôi.”
Đối với vị tiền bối danh tiếng lẫy lừng của bạn mình, Đường Ứng Tranh rất kính trọng. Trước đó anh ta cũng từng nghe Chu Kỳ Lạc nhắc qua vài lần rằng nhà họ Chu năm xưa có nhận nuôi một cô nhi. Nếu là người mà ông cụ đã nhắm trúng, thì đúng là không đến lượt anh ta phải nghi ngờ.
Buổi trưa đi tiếp khách có uống chút rượu, giờ cả văn phòng đều phảng phất mùi cồn nhàn nhạt. Đường Ứng Tranh rảnh rỗi lại thấy đầu óc mê muội, tự giác đi đến bàn trà pha một chén.
Thấy anh ta không xen vào nữa, Mạnh Đào mới kịp thời đưa tài liệu qua: “Bạc tổng, đây là ‘Báo cáo phân tích hoạt động hàng tháng’ của Trí Khoa ạ.”
Trong lúc hai người thảo luận công việc, Đường Ứng Tranh rảnh rỗi bưng chén trà đi tới, cầm bản “Thỏa thuận tiền hôn nhân” ở góc bàn lên. Vừa lật trang đầu tiên, nhìn rõ tên của bên B, thì đầu ngón tay chợt trống rỗng, xấp tài liệu dày cộm đã bị rút đi không thương tiếc.
Bạc Tầm kéo ngăn kéo, tiện tay ném đồ vào trong rồi đóng lại, sau đó lạnh lùng ngước mắt: “Nếu cậu rảnh rỗi quá thì đi theo dõi tiến độ cấp phép phê duyệt đi, lần sau mà còn bị kẹt quy trình, tôi không có nhiều thời gian đi nói hộ cậu đâu.”
“Trưa nay Cục trưởng Trịnh đã đưa phương thức liên lạc của thư ký cho tôi rồi, bị kẹt nữa tôi chắc chắn sẽ gọi điện.” Đường Ứng Tranh nói với vẻ bất cần, ánh mắt lại liếc về phía ngăn kéo của anh: “Vậy đối tượng kết hôn của cậu tên là Du Hà à? Sao tôi cứ thấy cái tên này quen quen như gặp ở đâu rồi ấy nhỉ…”
Bạc Tầm không đáp lời, nhận lấy bản báo cáo phân tích từ Mạnh Đào rồi đuổi khách thẳng thừng: “Chiều nay tôi có cuộc họp, cậu uống hết chén trà này rồi đi đi.”
Đường Ứng Tranh vẫn đứng trước bàn làm việc, giữ vẻ mặt nhíu mày suy tư. Du Hà, anh ta thực sự cảm thấy đã thấy cái tên này ở đâu đó, và cũng giống như khung cảnh vừa rồi, giấy trắng mực đen, viết sau một chức danh nào đó…
Bạc Tầm rút một chiếc bút máy từ ống bút, lật trang đầu bản báo cáo, coi như trước mặt không có người này.
Mãi đến nửa phút sau.
“Tôi nhớ ra rồi!”
Trong văn phòng trống trải đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.
“Nguyên đơn! Lần trước thấy cái tên này, cô ấy là nguyên đơn!”
Ánh sáng màu xám chì xuyên qua cửa sổ sát đất khổng lồ, hắt xuống mặt bàn đen tuyền. Ngòi bút máy lơ lửng trên mặt giấy phản chiếu một điểm sáng, im lặng khựng lại hai giây, rồi lại hạ xuống.
Đường Ứng Tranh quay người lại, mặt mày hớn hở. Vì quá khích động, nước trà trong chén đổ quá nửa ra ống tay áo sơ mi, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt nhiệt tình chia sẻ của anh ta.
“Cô ấy từng đánh một vụ kiện thừa kế, tìm luật sư ở văn phòng cậu của tôi. Tôi đã xem bản án rồi, nguyên đơn chính là Du Hà, lúc đó cô ấy bị xử thua kiện…”
Những lời này càng nói âm lượng càng nhỏ dần, cho đến cuối cùng thì im bặt.
Nụ cười phấn khích của Đường Ứng Tranh cứng đờ trên mặt, vì anh ta chợt nhớ ra, lý do anh ta nhìn thấy bản án đó là vì người đang ở ngay trước mắt này.
Mùa hè sáu năm trước, Bạc Tầm về nước ở lại một tháng.
Lúc đó ông ngoại anh qua đời, anh cần xử lý một số nghiệp vụ ủy thác nên đã tìm đến cậu của Đường Ứng Tranh để tư vấn. Khi ấy Đường Ứng Tranh đi cùng anh đến văn phòng luật, hai người vừa vào cửa thì lướt qua một cô gái đang cúi đầu gọi điện thoại.
Về diện mạo của cô ấy thì Đường Ứng Tranh không nhớ rõ lắm, nhưng anh ta nhớ rất kỹ rằng lúc đó Bạc Tầm không chỉ quay đầu lại, mà còn cúi người nhặt tập tài liệu mà cô gái đó vô tình đánh rơi.
Anh ta cũng ghé mắt xem thử, chính là bản án do tòa án gửi đến, nguyên đơn Du Hà, thua kiện.
Mạch suy nghĩ của Đường Ứng Tranh hoàn toàn thông suốt, anh ta cười trêu chọc vài tiếng: “Tôi bảo sao lúc đó cậu lại cầm bản án của người ta đi mất, hóa ra là người quen cơ đấy.”
“Thế à?” Người đang cúi đầu ký tên cất giọng nhàn nhạt: “Không nhớ nữa.”
Bạc Tầm rõ ràng không định phản hồi chuyện cũ này, xoèn xoẹt hai nhát ký tên mình vào, đóng tập tài liệu lại, rồi nhìn Đường Ứng Tranh đang đầy vẻ không tin, cùng chén trà chẳng còn lại bao nhiêu trên tay anh ta:
“Uống xong chưa?” Anh quay sang ra hiệu cho Mạnh Đào: “Tiễn khách.”