TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 7: Kết hôn rồi không được có quan hệ thân thiết với người khác giới

Khi hai bản thỏa thuận của Bạc Tầm được gửi tới, Du Hà đang họp.

Buổi họp lệ tuần của studio hôm nay diễn ra vô cùng náo nhiệt. Không có gì khác, chính là vì Du Hà tuyên bố sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Nói cách khác, những đơn hàng kiểu như của bác Tề, yêu cầu mập mờ, ngân sách thấp mà ý định chốt đơn lại không rõ ràng, thì từ nay không cần phải cố đấm ăn xôi nữa.

Ý tưởng này vừa nói ra đã nhận được một tràng hò reo hỗn loạn. Mấy người ở bộ phận thiết kế trông cứ như nắng hạn gặp mưa rào, riêng Cận Lỗi còn khoa trương tới mức ôm đầu, vẻ mặt đầy thảng thốt như không tin nổi vào tai mình.

Tất nhiên, trong bầu không khí hài hòa đó vẫn có những âm thanh lạc điệu.

Quảng Vĩnh Minh xoay cây bút trong tay, cười khẩy: “Đơn nhỏ không nhận, thế chúng ta có đơn lớn à?”

Du Hà vốn đang trò chuyện với chị Nam ngồi bên trái, nghe thấy câu này, bao nhiêu hứng thú trò chuyện đều tan biến, chỉ thấy bực mình.

Quảng Vĩnh Minh vào làm từ đầu năm ngoái. Khi đó Du Hà thực sự kỳ vọng rất nhiều vào anh ta, thấy chuyên môn vững, cách nói năng cũng có tư duy, nên dù anh ta đưa ra mức lương không thấp, cô vẫn cắn răng đồng ý.

Bộ phận thiết kế có sáu người, người thâm niên nhất là chị Nam. Trong dự tính ban đầu của Du Hà, Quảng Vĩnh Minh có thể trở thành nhân tuyển thứ hai để cô dựa dẫm, nhưng thực tế lại đi ngược hoàn toàn. 

Người này tuy vẽ vời có chút tay nghề thật, nhưng tính tình thanh cao tự đại, làm việc lại thiếu kiên nhẫn. Bảo anh ta hoàn thiện chi tiết bản vẽ là anh ta sưng sỉa mặt mày, trao đổi với khách quá mười câu là anh ta không thèm trả lời tin nhắn.

Nghĩ bụng mỗi người một tính, Du Hà hết mực nhường nhịn, chuyện gì có thể trao đổi riêng là tuyệt đối không phê bình trước đám đông. Thế nhưng sự nhượng bộ này chẳng đổi lại được chút thấu hiểu nào, thời gian trôi đi, anh ta càng lúc càng coi mình là nhất.

Cô buộc phải có tư duy đại cục, không thể trở mặt ngay tại đây, nhưng Dương Xuân Hỷ thì chẳng cần kiêng nể gì. Cô ấy đảo mắt lườm nguýt: “Anh muốn mấy cái đơn đấy thì tự đi mà theo, bày đặt thanh cao làm gì, nói cứ như thể anh có đủ kiên nhẫn ấy.”

“Liên quan gì đến cô không?” Quảng Vĩnh Minh khinh khỉnh, đầu ngón tay xoay bút nhanh như chớp, “Tôi đang nói chuyện với cô à?”

Giữa bầu không khí sặc mùi thuốc súng, chị Nam cố gắng hòa giải: “Thôi mà, đừng cãi nhau nữa, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Tốt cái nỗi gì?” Quảng Vĩnh Minh chẳng nể nang chút nào, “Đến một dự án ra hồn còn chẳng có mà còn bày đặt kén cá chọn canh, điều chỉnh chiến lược. Đừng có điều chỉnh đến mức cuối cùng cơm chẳng có mà ăn.”

Dương Xuân Hỷ thực sự không nhịn nổi nữa: “Anh nói câu đấy mà không thấy buồn nôn à? Mấy cái đơn lằng nhằng đó anh đã đi đàm phán được mấy lần? Bản thân anh không hạ cái mặt xuống để hầu hạ người ta được, lần nào cũng đợi mấy người bên kinh doanh bàn bạc xong xuôi dâng tận miệng cho anh, anh được ngồi mát ăn bát vàng thì tất nhiên là không muốn bỏ rồi!”

Quảng Vĩnh Minh vốn dĩ hay nói giọng mỉa mai, chưa bao giờ bị ai làm cho bẽ mặt trực diện thế này. Thẹn quá hóa giận đến cực điểm, anh ta đập cây bút xuống bàn, đẩy ghế đứng phắt dậy.

“Mẹ nó, tôi không làm nữa là được chứ gì!”

Dương Xuân Hỷ ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ vài câu nói của mình lại kích động đến mức khiến anh ta đòi nghỉ việc. Cô chợt nhớ Du Hà từng dặn hợp đồng khách sạn Tân Cơ sắp ký, tốt nhất đừng để xảy ra biến động nhân sự vào lúc này. Cảm thấy mình như vừa gây họa, cô mím môi không nói gì thêm.

Theo hướng nhìn của cô, những người còn lại cũng đổ dồn ánh mắt về phía Du Hà.

Trong phòng họp im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc vì giận dữ của Quảng Vĩnh Minh. Anh ta đỏ mặt đứng trân trân tại chỗ, không nói lời nào mà cũng chẳng chịu rời đi.

Kể từ khi anh ta nhảy dựng lên lần nữa, nụ cười trên mặt Du Hà đã nhạt hẳn. Cô vân vê quai cốc mác, ánh mắt không nặng không nhẹ lướt một vòng quanh những người có mặt, trong đầu ngoài sự bực bội ra còn nảy ra một giả thuyết kỳ quặc.

Nếu người ngồi đây lúc này là Bạc Tầm, anh sẽ xử lý thế nào?

Câu trả lời quá hiển nhiên. Du Hà gần như có thể hình dung ra cảnh tượng đó, chắc là ngay sau câu nói đầu tiên của Quảng Vĩnh Minh, anh đã thản nhiên ra lệnh cho người ta tống khứ anh ta ra ngoài rồi.

Uy quyền thực sự không cần phải tranh luận, mà chỉ cần đưa ra lựa chọn.

Vào thời điểm này, studio đúng là thiếu nhân lực, nhưng so với rắc rối khi phải xây dựng lại đội ngũ, thì việc dung túng cho một kẻ phá bĩnh liên tục thách thức giới hạn trật tự của tập thể dường như mang lại mầm họa lớn hơn.

“Ý định ban đầu của tôi là để studio phát triển tốt hơn.” Sau khi thông suốt, Du Hà đặt cốc xuống, “Nếu anh Quảng không đồng ý với quan điểm của tôi mà đã quyết tâm dứt áo ra đi, thì ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên.”

Giữa sự im lặng gượng gạo, Dương Xuân Hỷ đột nhiên ngẩng đầu, như thể không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

Du Hà đã quay sang nhìn Chu Nam bên cạnh, dùng giọng điệu công sự công tâm: “Chị Nam, chị chịu khó một chút, đối soát công việc với anh Quảng nhé. Nếu em không nhầm thì căn hộ ba phòng ngủ của anh ấy đã chuẩn bị xây ngăn tường rồi nhỉ?”

Nói xong, cô lại đưa mắt nhìn Quảng Vĩnh Minh đang đứng đờ ra như bị phạt đứng để xác nhận.

Nhờ vào vẻ mặt cứng rắn của Bạc Tầm, cô đã hoàn toàn nắm bắt được cái phong thái thâm sâu khó lường của một bà chủ. Ở một góc độ nào đó, cô thậm chí còn hơi thấu hiểu phong cách hành sự này rồi.

Quyền lực là thuốc bổ, lạm dụng là độc dược, nhưng hoàn toàn không dùng đến thì lại là lãng phí.

Quảng Vĩnh Minh ban đầu không ngờ Du Hà thực sự dám để anh ta đi. Nghe xong câu này, khó chịu thì có đấy, nhưng anh ta cũng chẳng hối hận chút nào, vốn dĩ anh ta cũng đã bí mật tiếp xúc với công ty mới rồi.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ta sải bước rời đi. Vừa đẩy cánh cửa kính phòng họp ra, bóng dáng Hứa Uyển đã xuất hiện phía sau cửa. Cô cầm một chiếc túi giấy kraft, thấy bộ dạng hầm hầm của Quảng Vĩnh Minh liền nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế anh?”

Du Hà gọi cô một tiếng: “Hứa Uyển.”

Quảng Vĩnh Minh không nói lời nào, lách qua người cô đi thẳng.

Hứa Uyển khẽ nhíu mày, sực nhớ tới việc chính: “Du tổng, có một bưu kiện khẩn ạ.”

Du Hà gật đầu, ra hiệu cho những người khác: “Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, tan họp.”

Mọi người lần lượt đi ra. Chị Nam trước khi đi vỗ nhẹ vào tay cô, còn Dương Xuân Hỷ và Cận Lỗi thì bí mật giơ ngón tay cái tán thưởng.

Phòng họp vừa rồi còn nhộn nhịp như cái chợ giờ chỉ còn lại hai người. Hứa Uyển tiến tới đặt túi giấy lên bàn: “Người gửi là một quý ông họ Mạnh ạ.”

Du Hà đoán được bên trong đựng gì rồi. Cô hơi ngạc nhiên, mới có mấy ngày thôi mà, hiệu suất làm việc cao quá mức tưởng tượng.

“Được rồi, chị biết rồi.” Cô cầm lấy tài liệu định quay về văn phòng, khi đứng dậy thấy Hứa Uyển vẫn đứng im bất động. Quay đầu lại, cô bắt gặp vẻ mặt đầy lo lắng của cô ấy.

Thực lòng mà nói, Du Hà không muốn mất Hứa Uyển, nhưng cô ấy là do Quảng Vĩnh Minh giới thiệu vào. Nếu cô ấy quyết định cùng tiến cùng lui với bạn trai, cô cũng chẳng có lý do gì để níu kéo.

Nghĩ vậy, lời định nói lại nuốt ngược vào trong.

Du Hà một mình quay về văn phòng, vừa đóng cửa lại đã không thể chờ đợi thêm mà kiểm tra thứ đồ trong tay.

Bên trong túi giấy kraft là bốn bản tài liệu, tất cả các bản thỏa thuận đều được chia làm hai bộ. Bộ mỏng hơn là [Thỏa thuận hợp tác], có đóng dấu đỏ của tập đoàn; bộ dày hơn, cô lật tới trang cuối cùng xem số trang, có tới hơn hai mươi trang [Thỏa thuận tiền hôn nhân]. Ở cuối là một nét chữ rồng bay phượng múa, không cần nhìn kỹ cũng biết đó là chữ ký của Bạc Tầm.

Cô hoàn toàn bị choáng váng trước “sức nặng” của bản [Thỏa thuận tiền hôn nhân] này. Cô bồn chồn lật xem, phát hiện nó bao quát hơn mười phần, từ tài sản trước hôn nhân, tài sản sau hôn nhân, nợ nần, trách nhiệm gia đình cho đến nghĩa vụ chung thủy… Về phần trách nhiệm gia đình quan trọng nhất đối với cô, Bạc Tầm thực sự đúng như những gì đã nói, không yêu cầu cô phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ gia đình nào. Thế nhưng, ngoài việc đó ra thì sao?

—— Bên B cam kết phối hợp 100% cùng bên A tham dự các buổi tiệc kinh doanh, hoạt động xã giao và gặp mặt gia đình.

—— Bên B cam kết luôn giữ ngôn hành và trang phục chuẩn mực, phù hợp với địa vị xã hội của bên A tại nơi công cộng.

—— Nếu bên B để xảy ra bê bối làm tổn hại đến hình ảnh trước công chúng, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hôn nhân và yêu cầu bồi thường kinh tế.

……

Du Hà không thể tin nổi, lật lại trang đầu tiên. Sau khi xác nhận mình chính là cái “bên B” tội nghiệp kia, cô thấy tối sầm cả mặt mày.

Cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cầm bản tài liệu còn lại lên. Tờ giấy A4 chỉ có vài trang, trên bìa in những dòng chữ trang trọng: “Thỏa thuận khung về hợp tác chiến lược giữa Bộ phận Bất động sản và Quản lý khách sạn Tập đoàn Chính Viên với Studio thiết kế Hòa Hoa”.

Tốt lắm.

Đây mới là thứ dành cho con người đọc.

Du Hà xem đi xem lại cực kỳ kỹ lưỡng, rồi quét mấy tờ giấy đó thành tệp PDF gửi cho luật sư tư vấn. Sau khi xác nhận quyền hạn và trách nhiệm được phân định rõ ràng, các rủi ro đã được phòng ngừa chu đáo, cô nhận được tin nhắn WeChat của trợ lý Mạnh.

Trợ lý Mạnh: [Cô Du, nếu cô có ý kiến gì về nội dung thỏa thuận, cô có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên pháp chế của bên tôi.]

Thực ra là có ý kiến đấy, nhưng Du Hà thấy nói ra cũng vô ích. Bản thân cô còn không muốn làm ăn thua lỗ, thì một nhà tư bản như Bạc Tầm đương nhiên càng không muốn rồi.

Nghĩ thông suốt, cô trả lời: [Không cần đâu, tôi không có ý kiến gì.]

Trợ lý Mạnh trả lời ngay lập tức: [Vâng, tôi sẽ báo lại với Bạc tổng. Ngoài ra, Bạc tổng bảo cô chọn một thời điểm, hai bên đi đăng ký kết hôn trước. Cô xem khi nào thì cô rảnh?]

Du Hà: [Anh ấy quyết định đi, tôi lúc nào cũng được.]

Lần này tin nhắn phải mất ba phút mới phản hồi. Du Hà cất hai bản thỏa thuận vào túi giấy, khóa vào ngăn kéo bàn làm việc. Làm xong xuôi, cô cầm điện thoại lên và thấy một thông báo vừa “ra lò”.

Trợ lý Mạnh: [Vâng thưa cô Du, Bạc tổng sẽ xuất phát lúc hai giờ chiều nay để đón cô đi đăng ký kết hôn tại Dân chính quận Thanh Phỉ. Các giấy tờ cần thiết và quy trình tôi đã gửi vào hòm thư của cô.]

……

Ngay giây phút đọc được dòng chữ đó, Du Hà đờ người ra.

Cái khả năng thực thi này đáng sợ quá vậy?

Cô bảo “lúc nào cũng được” đâu có nghĩa là ngay bây giờ!

Ăn vội bữa trưa cho xong chuyện, Du Hà chạy ngay đến tiệm làm tóc dưới lầu để gội đầu.

Thủ tục đăng ký kết hôn bây giờ thực sự đơn giản, ngay cả sổ hộ khẩu cũng không cần mang theo, chỉ cần chuẩn bị căn cước công dân và ảnh đăng ký kết hôn cỡ hai inch. 

Căn cước thì Du Hà luôn mang theo bên mình, nhưng chụp ảnh thì cô không muốn để mái tóc ba ngày chưa gội của mình xuất hiện cùng khung hình với một Bạc Tầm lúc nào cũng áo quần chỉnh tề.

Gió cuối tháng Hai vẫn còn vương chút se lạnh. Du Hà bước ra từ tiệm làm tóc, gửi định vị cho trợ lý Mạnh, sau đó đứng chờ ở ngã tư đường.

Khu thương mại quanh Hồ Kính lúc nào cũng sầm uất. Du Hà đứng dưới tán cây ngô đồng đã khô héo cạnh trạm xe buýt. Dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, chính vì thế cô hoàn toàn không chú ý đến một chàng trai trẻ đạp xe đi qua đi lại trước mặt cô tới ba lần.

“Chào chị ạ?”

Mãi đến khi giọng nói ngại ngùng vang lên bên tai, Du Hà mới rời mắt khỏi ứng dụng tuyển dụng trên điện thoại. Ngẩng lên nhìn, một chàng trai trẻ mặc áo khoác dù đen, tay giữ ghi đông xe đạp, một chân chống xuống đất, đưa điện thoại về phía cô.

“…Liệu em có thể xin WeChat của chị được không ạ?”

Vẻ mặt thẹn thùng của chàng trai đã phơi bày ý định rõ như ban ngày. Du Hà ngẩn ra một lát, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu.

Phải biết rằng lần gần đây nhất có người xin WeChat của cô, đối phương là một lão già góa vợ trung niên dắt theo con trai con dâu đến tư vấn trang trí nhà tân hôn.

Ở ngã tư không xa, một chiếc Maybach đen đang dừng chờ đèn đỏ.

Bạc Tầm vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, trong một khoảnh khắc tình cờ, anh mở mắt ra và thấy người phụ nữ đang đứng dưới tán cây ngô đồng khô héo cách đó ba mươi mét.

Hôm nay Du Hà mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu lạc đà, mái tóc bồng bềnh suôn mượt xõa bên vai. Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo thanh tú khuất một nửa sau cổ áo đứng dáng, nửa còn lại đang nở nụ cười rạng rỡ với một cậu nhóc vẫn còn đeo ba lô trên vai.

Không rõ hai người nói gì, cô nhìn theo đối phương đạp xe đi khuất, trên mặt thậm chí còn thoáng hiện chút tiếc nuối.

Im lặng một lát, Bạc Tầm lại nhắm mắt lại.

Tiễn được cậu chàng sinh viên có gu thẩm mỹ không tồi đi rồi, Du Hà liền chú ý thấy chiếc xe đen đang tiến tới trên con đường nhựa.

Chiếc Maybach dừng lại vững vàng, trợ lý Mạnh bước xuống từ ghế lái, đi vòng nửa vòng xe để mở cửa sau cho cô.

Dù đã ngồi chiếc xe này vài lần, Du Hà vẫn không thể thản nhiên tận hưởng cái phong cách xa hoa của chủ nghĩa tư bản này. Cô bước tới, khẽ cúi người cảm ơn trợ lý Mạnh rồi mới ngồi vào.

Cửa xe đóng lại, cô không nhìn sang bên cạnh mà chỉ vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối. Cô đã tốn không ít tiền để dưỡng tóc suôn mượt, mùi hương dầu gội dễ chịu hơn nhiều so với mùi da thuộc lạnh lẽo trong xe này.

Bạc Tầm không có ý định chào hỏi cô, cô cũng lười phải đi tìm lấy cái sự khó chịu vào thân. Sau khi chỉnh lại tóc tai, cô lôi bản [Thỏa thuận tiền hôn nhân] đã ký tên từ trong túi ra đưa qua, nói giọng cứng nhắc: “Bản của anh này.”

Bạc Tầm nhìn lướt qua trang bìa, nhận lấy rồi tiện tay ném sang ghế phụ, vẫn không nói lời nào.

Chiếc xe khởi hành, trong xe bao trùm một sự im lặng kỳ quái mà hài hòa.

Du Hà hơi nghiêng trọng tâm cơ thể về phía cửa xe bên mình, phóng tầm mắt ra cảnh đường phố đang lùi lại nhanh chóng ngoài cửa sổ. Trên mặt kính phản chiếu một đường nét rõ ràng phía sau cô. 

Hôm nay Bạc Tầm mặc đồ không hề mỏng manh: cổ áo sơ mi kiểu cơ bản hơi mở, phối với bộ vest xám nhạt ôm dáng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu mực. Những lớp màu sắc đậm nhạt đan xen trông rất thuận mắt…

Không biết quần áo thường ngày của anh là do ai phối đồ cho nữa. Du Hà bĩu môi, trông cũng khá có gu đấy.

Cô đang thầm lẩm bẩm trong lòng thì điện thoại trong túi bỗng reo vang. Lấy ra xem, người gọi tới là Tống Mục Nguyên, đàn anh khóa trên thời đại học của cô và Dương Xuân Hỷ, người đã ra nước ngoài du học ba năm trước.

Du Hà vội vàng bắt máy: “A lô, anh Mục Nguyên, anh tìm em có việc gì không?”

“Cũng không có việc gì lớn.” Trong ống nghe, giọng nói của Tống Mục Nguyên vẫn ôn hòa và tràn đầy năng lượng như xưa, “Chỉ là hôm qua anh có chuyện trò với cậu bạn cùng phòng hồi đại học, nghe cậu ấy nói dạo này đang bận cải tạo sân vườn. Anh nghĩ việc này có lẽ em nhận được, nên đã giới thiệu studio của tụi em cho cậu ấy.”

Nghe thấy có người giới thiệu dự án, Du Hà lập tức phấn chấn hẳn lên: “Sân vườn rộng bao nhiêu hả anh? Ngân sách thế nào ạ?”

“Yêu cầu cụ thể và ngân sách anh sẽ gửi cho em sau. Nhưng chắc cũng chỉ là một dự án nhỏ thôi, em thấy đáng làm thì làm, không được thì từ chối cũng không sao.”

“Dạ được ạ.” Du Hà cười một tiếng, “Em cảm ơn anh nhé, lại giới thiệu việc cho em rồi.”

Hồi mới mở studio, hai đơn hàng thiết kế nhà ở đầu tiên cũng là do Tống Mục Nguyên giới thiệu. Suốt ba năm qua anh vẫn luôn như vậy, hễ thấy người quen xung quanh có nhu cầu là anh lại hỏi giúp Du Hà vài câu.

“Có gì đâu mà phải cảm ơn, tiện mồm nói mấy câu thôi mà.” Tống Mục Nguyên cười khẽ, rồi nhắc tới chuyện khác: “Còn một việc nữa, sẵn tiện nói với em luôn, tháng sau anh về nước rồi.”

“Nhanh vậy sao anh?” Du Hà theo bản năng ngồi thẳng người dậy, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng, “Thế lần này anh về rồi có đi nữa không?”

Bạc Tầm, người từ lúc cô lên xe đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng liếc mắt nhìn qua một cái. Ánh mắt ấy rất nhẹ, rất nhạt, ẩn sau lớp kính phản chiếu ánh sáng lạnh, dừng lại một giây không chút cảm xúc rồi lại thu hồi.

Du Hà coi như không thấy, nửa thân trên xê ra xa anh một chút, tiếp tục nói: “Chẳng phải trước đó anh bảo tháng năm mới về được sao?”

“Dự án bên giáo sư kết thúc sớm hơn dự kiến, nên anh tranh thủ về sớm hai tháng.”

“Tuyệt quá, vậy em với Xuân Hỷ sẽ đi đón anh.”

Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Gần như ngay lúc đó, Tống Mục Nguyên đã gửi bản yêu cầu dự án qua.

Tuy chỉ là một dự án cải tạo sân vườn, nhưng ngân sách khá cao. Du Hà mải mê xem, cũng chẳng để ý xe dừng lại từ lúc nào. Đến khi hai người kia trong xe lần lượt mở cửa bước xuống, cô mới vội vàng cất điện thoại vào túi.

Vừa xuống xe, không biết từ đâu có một luồng gió quái ác thổi tới.

Du Hà giơ hai tay lên, cố gắng giữ mái tóc mượt mà sau vành tai, đang lúi cúi đi về phía sảnh làm việc thì đột nhiên đâm sầm vào một “bức tường người”.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế như đang bịt tai, ngước lên thì thấy khuôn mặt không chút gợn sóng của Bạc Tầm.

“Anh làm gì thế?” Cô nhíu mày.

Đang đi yên lành.

Tự dưng lại dừng lại.

Bạc Tầm cúi xuống nhìn cô, một tay đút túi quần, tư thế ung dung và đĩnh đạc. Giữa ban ngày ban mặt, cái chiều cao áp đảo này của anh bỗng chốc làm người ta thấy khá áp lực.

Thế là Du Hà lại thu lại giọng điệu, thêm chút lễ phép hỏi lại: “Có chuyện gì vậy anh?”

“Đời tư của cô tôi không có ý định tọc mạch, nhưng dựa trên tiền đề là sự hợp tác sắp đạt được,” Bạc Tầm dừng lại một chút, giọng điệu bình thản và trang trọng: “Tôi nghĩ có vài lời nói rõ ràng trước vẫn tốt hơn.”

Du Hà kiên nhẫn nghe hết, nhìn cái bản mặt “dở dở ương ương” của anh, trong lòng cô dần nảy ra một ý nghĩ…

“Cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là bạn tôi thôi, không có quan hệ gì khác cả.”

Bạc Tầm chẳng hề ngạc nhiên khi cô chỉ dựa vào một câu nói đã đoán ra anh định nói gì. Làm việc với người thông minh đúng là đỡ tốn sức, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, anh thấy giao tiếp với Du Hà hiệu quả hơn Đường Ứng Tranh nhiều.

“Vậy là tôi hiểu lầm rồi, hy vọng em không để bụng.”

Nói thì nói vậy, nhưng trên gương mặt anh chẳng có lấy một nét hối lỗi vì đã hiểu lầm người khác.

Du Hà có chút không vui, nhưng cô tự trấn an mình rằng đây là chuyện thường tình của các vị khách hàng. Biết làm sao được, ai bảo người ta là “bên A” cao quý cơ chứ.

“Anh không cần nhắc đâu, tôi vẫn nhớ. Khoản 3 về nghĩa vụ chung thủy trong [Thỏa thuận tiền hôn nhân]: sau khi kết hôn không được có quan hệ quá thân mật với người khác giới, gây ảnh hưởng xấu từ bên ngoài làm phá hoại quan hệ hôn nhân.”

Bạc Tầm gật đầu ra vẻ hệ trọng: “Trí nhớ của em tốt đấy.”

Du Hà cười như không cười đáp lại: “…Cảm ơn anh.”

Không nhớ tốt sao được?

Dù sao cũng là hợp đồng bán thân mà.

Bạc Tầm không nói gì nữa, quay người bước lên bậc thềm. Du Hà trừng mắt nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đó vài giây đầy oán hận, rồi lại nản chí đi theo.

Trong sảnh làm việc đông đúc người qua lại, trợ lý Mạnh đi lấy số về báo hôm nay ngày đẹp, người đi đăng ký kết hôn đông, chắc phải đợi khoảng nửa tiếng.

Bạc Tầm gật đầu tỏ ý sao cũng được, ánh mắt hướng về phía những dãy ghế trong khu vực chờ.

Du Hà cũng chú ý thấy chỗ trống duy nhất còn lại trên dãy ghế đó. Thấy người đàn ông lạnh lùng kia đã bước tới, cô đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu, chạy lon ton tới “nẫng tay trên”.

Cô ngồi xuống một cách duyên dáng, vuốt lại mái tóc.

Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiện tay chỉ ra phía sau: “Anh ra đằng kia tìm thử xem.”

Bạc Tầm không đáp lời cô, thậm chí cô còn chưa nói dứt câu anh đã sải bước đi tới đó rồi.

Trên dãy ghế ba chỗ ngồi, bên cạnh Du Hà là một cặp đôi trẻ tuổi. Hai người đang tựa vào nhau đầy thân mật. Có lẽ chưa bao giờ thấy cặp nam nữ nào sắp thành vợ chồng mà lại xa cách đến mức này, nên hai đôi mắt cứ không ngừng xoay quanh người Du Hà.

Thấy vậy, Du Hà giả vờ miễn cưỡng mỉm cười với họ, rồi làm điệu bộ ra hiệu: “Chồng tôi bị câm điếc ạ.”

Đối phương lập tức lộ ra vẻ mặt đầy thương cảm và tiếc nuối.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *