NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 61
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 61: Hãy thưởng thức “bữa tối” siêu ngon của vợ tôi nhé
Sau khi Sở Tịnh Các chào đời.
Toàn bộ các thành viên nam giới thuộc dòng đích của nhà họ Sở đều tề tựu đông đủ, trang nghiêm làm lễ dâng hương tại từ đường, cầu xin tổ tiên phù hộ cho người kế thừa đời thứ mười bảy của gia tộc.
Đứa bé sở hữu dung mạo rất giống bố. Vì chưa đủ tháng nên khi vừa được bế ra khỏi phòng sinh để chuyển vào lồng kính, chỉ cần nhìn qua lớp thủy tinh, người ta đã có thể lờ mờ thấy được những đường nét tinh xảo, ưu tú mang đậm phong thái của Sở Thiên Thư.
Trong lúc Lâm Hy Quang đang ở phòng bệnh cao cấp nhất để tẩm bổ và phục hồi sức khỏe, thì con trai cô cũng dần cứng cáp hơn trong chiếc lồng kính cách đó một bức tường, những nét nhỏ trên gương mặt bắt đầu nảy nở rõ rệt: Đôi mắt của bé to hơn hẳn những đứa trẻ bình thường, màu mắt rất nhạt, mái tóc dưới ánh mặt trời cũng mang sắc nâu nhạt tự nhiên.
Đến cả Thẩm Chí Nhã cũng không nhịn được mà cảm thán: “Gen của Thiên Thư trội quá, chẳng thấy chút dấu vết nào từ gen của Đồng Đồng cả.”
Sở Triệu Quyền ngồi bên cạnh trầm ổn lên tiếng: “Thiền sư Huyền Tố đã xem qua ảnh của đứa nhỏ rồi, nó mượn mệnh cách của bố ruột để ra đời, đương nhiên phải giống người nhà họ Sở, sao có thể giống người nhà họ Lâm được?”
Thẩm Chí Nhã vốn ghét nhất cái thói phong kiến cổ hủ này của chồng, bà tức đến mức cười lạnh một tiếng: “Hồi Thiên Thư mới sinh ông cũng nói thế này, giờ cháu nội sinh ra ông vẫn nói thế. Sao nào, gen nhà họ Sở các ông cao quý hơn người khác chắc?”
“Đó là đương nhiên rồi,” Sở Triệu Quyền thầm nghĩ. Năm xưa khi bất ngờ biết mình có con trai, không ít đêm ông đã một mình vào từ đường đi dạo một vòng, tiện tay thắp cho tổ tiên nén hương rồi thuận miệng cầu nguyện.
Người ta vẫn bảo “cháu ngoại giống cậu”, nhưng ông chẳng muốn cháu mình dính dáng chút nào đến cái gen của Thẩm Uẩn Sơn – kẻ vừa ham quyền lực thái quá, lại vừa đào hoa lãng tử nức tiếng Giang Nam thời trẻ, kéo theo một đống rắc rối tình ái.
Nhà họ Sở là gia đình coi trọng thể diện.
Về điểm này, Sở Thiên Thư không hề giống cậu ruột mà lại giống ông. Bình thường anh chẳng bao giờ vướng vào những mối quan hệ mờ ám với phụ nữ, thậm chí còn rước được đối tượng tin đồn tận Cảng Đảo xa xôi về nhà, bù đắp mọi khiếm khuyết trong danh tiếng của một người quân tử.
Mới kết hôn một năm đã thêm cho gia đình một mụn con quý tử, nghĩ đến việc chủ nhân tương lai của Giang Nam vẫn là gương mặt này, lòng dạ Sở Triệu Quyền vô cùng sảng khoái.
Tuy nhiên, với tư cách là đại tiểu thư dòng đích nhà họ Thẩm, tâm trạng Thẩm Chí Nhã lại chẳng mấy vui vẻ. Đây không phải nơi tranh luận, đợi đến khi hai vợ chồng rời đi, Sở Thiên Thư vừa hay gặp bác sĩ tư vấn xong tình hình sức khỏe của vợ con. Anh đẩy cánh cửa khép hờ bước vào, nhìn Lâm Hy Quang đang nằm một mình trên giường bệnh, nhướng mày hỏi: “Bố mẹ đâu rồi em?”
“Vừa cãi nhau xong rồi đi trước anh một bước.” Lâm Hy Quang tựa vào gối, khẽ nghiêng đầu. Mái tóc đen mượt như dải lụa thượng hạng rủ xuống vai làm đường nét gương mặt cô trở nên mềm mại, vô hình trung xua bớt đi vẻ lạnh lùng kiêu sa vốn có.
Có lẽ do kề cận bên con mỗi ngày nên cảm giác chân thực khi lần đầu làm mẹ đã trỗi dậy, cô chỉ sợ cái vẻ ngoài sắc sảo của mình sẽ làm tổn thương đến đứa bé.
Ánh mắt Sở Thiên Thư dừng trên người Lâm Hy Quang, giọng nói nhẹ nhàng: “Ồ? Họ nói chuyện gì thế?”
Lâm Hy Quang suy nghĩ một lát rồi kéo dài giọng: “Ừm… Mẹ nói muốn ly hôn rồi dẫn anh đi lấy một ông chồng khác.”
Sở Thiên Thư bật cười, dáng vẻ cực kỳ bao dung và cưng chiều trước lời trêu chọc của cô. Anh liếc nhìn đứa trẻ trong lồng kính, sải bước đến bên giường rồi nói với Lâm Hy Quang: “Tiếc quá, anh đã qua cái tuổi mà quyền nuôi dưỡng được phán cho ai rồi.”
Giờ anh đã đến cái độ tuổi vững chãi để toàn quyền nắm giữ quyền nuôi dưỡng Sở Tịnh Các.
Từ lúc con chào đời đến nay, anh luôn tỏ ra ung dung điềm tĩnh, thích nghi hoàn hảo với thân phận mới. Không chỉ túc trực tại bệnh viện 24/24, anh còn ôm đồm hết mọi công việc của thương hiệu Ngưỡng Quang thay cho Lâm Hy Quang, chỉ sợ cô phải nhọc lòng nửa bước trong thời gian tĩnh dưỡng.
Vì thế nên Lâm Hy Quang vẫn chưa biết rằng Sở Thiên Thư đã thản nhiên quẳng hết việc cho Thẩm Thước Ứng, ngay cả buổi họp định kỳ của tám đại gia tộc anh cũng không thèm lộ diện. Đám đông thầm kín suy đoán với vẻ đầy hóng hớt, không biết vị thiên chi kiêu tử này có phải lại đang đau khổ vì theo đuổi vợ hay không, nếu không thì sao gần đây hành tung của nhà họ Sở lại bí ẩn và kín tiếng đến vậy.
Thẩm Chí Nhã thì từ chối hết mọi thiệp mời trà chiều của giới quý phu nhân, ai gọi điện hỏi bà cũng chỉ bảo nhức đầu, cần tĩnh dưỡng ở nhà vài ngày. Trái lại, Sở Triệu Quyền thì mặt mày rạng rỡ, thậm chí còn hoạt động khá năng nổ trong các diễn đàn kinh doanh lớn.
Hoàng hôn buông xuống, nguồn sáng và nhiệt độ trong phòng bệnh đã được trí tuệ nhân tạo điều chỉnh đến mức tối ưu. Sở Thiên Thư mải mê trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời với Lâm Hy Quang cho cô đỡ buồn, mà quên mất rằng đứa bé trong lồng kính đã mở mắt sau giấc ngủ ngắn.
Sở Tịnh Các có khóe môi hơi cong nhẹ như đang cười, trái ngược hẳn với bố mình: Khi ngủ thì không thấy, nhưng lúc thức mới nhận ra rõ.
Có lẽ vì nghe thấy giọng nói hằng mong nhớ, nên dù giây trước vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng giây sau, ánh sáng trong đôi đồng tử của bé đã len qua hàng mi dày, xuyên qua lớp kính để bắt trọn hai bóng hình bên cạnh giường.
Thân hình cao lớn của Sở Thiên Thư cúi xuống, nhốt Lâm Hy Quang giữa lớp chăn gối mềm mại. Theo nụ hôn ngày càng sâu, cơ thể cô lún sâu xuống giường, không kìm được mà vòng tay ôm lấy bờ vai rộng đầy vẻ an tâm của anh: “Bác sĩ nói sao rồi? Em và con đã xuất viện được chưa?”
Anh biết cô đang bức bối trong lòng, bị giữ lại bệnh viện ròng rã một tháng trời, sự kiên nhẫn của cô đã sắp chạm giới hạn.
Nghe xong, Lâm Hy Quang giãn đôi mày, đang định hôn đáp lại thì đột nhiên, một con mắt điện tử không biết từ đâu truyền đến âm thanh: “Cảnh báo! Cảnh báo! Ông chủ, cậu chủ nhỏ đang nhìn trộm hai người kìa!”
Hành động thân mật bị gián đoạn, ánh sáng trong phòng dần tối đi.
Bàn tay nổi gân xanh như dãy núi cao của Sở Thiên Thư vẫn đặt trong lớp áo ngủ lỏng lẻo của cô. Ban nãy anh thong thả mát-xa cho cô, nếu lỡ có giọt sữa nào tràn ra, anh liền tốt bụng dùng lưỡi liếm sạch sẽ.
Cũng do cái tính chiếm hữu quái đản của anh, anh không để Lâm Hy Quang tự mình cho con bú, lại còn tìm đủ lý do rằng trẻ sinh mổ sớm thì phải uống loại sữa bột chuyên dụng. Còn phần sữa của cô, chỉ đành để anh chồng này “hút giúp” vậy.
Nếu không bị cắt ngang, Sở Thiên Thư đáng lẽ đã được thưởng thức bữa “tối” siêu cấp thơm ngon của mình.
Ánh mắt anh lạnh lẽo hẳn đi, tình phụ tử trong phút chốc bay sạch khi anh lườm về phía lồng kính. Tuy nhiên, đứa bé trong tã lót lại đang nhắm mắt, hàng mi dài dưới ánh sáng mờ ảo trông như cánh bướm, bình yên rủ xuống khuôn mặt trắng trẻo hồng hào.
Robot Tiểu Nhượng: “…”
Giây tiếp theo, nó gửi đoạn video giám sát đó vào điện thoại Sở Thiên Thư, còn bật sáng màn hình lên để chứng minh sự trong sạch của mình: “Bố ơi, con được giáo hóa bằng Phật pháp rồi, con không biết nói dối đâu. Bố xem… mắt cậu chủ nhỏ có to không này.”
Sở Thiên Thư không thèm xem, nhưng Lâm Hy Quang thì không nhịn được mà cầm lấy điện thoại.
Đúng là to thật.
Cô bật cười thành tiếng, ngước mắt nhìn Sở Thiên Thư đang tiếp tục động tác mát-xa. Cô không hôn tiếp mà chỉ áp sát vào sống mũi và môi anh: “Em phát hiện ra rồi, đứa nhỏ này thích náo nhiệt đấy.”
Ban ngày, cứ hễ Sở Tịnh Các ngủ hai tiếng thì sẽ mở mắt nhìn mẹ suốt bốn tiếng đồng hồ.
Nếu Lâm Hy Quang không để ý đến bé thì thôi, nhưng hễ ánh mắt cô vừa dời tới, bé sẽ ngây thơ mở to đôi mắt, sau đó khóe môi lại hiện lên một nụ cười thỏa mãn rất nhẹ.
Cô hơi ngẩn ngơ, dường như thấy gen “tiểu ác ma” của Sở Thiên Thư hiện rõ trên mặt đứa bé. Đây là… đang cầu xin sự chú ý sao?
Lâm Hy Quang đã thử không nhìn bé, Sở Tịnh Các cũng không hề khóc lóc đòi ăn, vẫn rất yên lặng nằm trong lồng kính, duy trì những dấu hiệu sinh tồn quý giá của mình.
Lâm Hy Quang hiếm khi thấy bé quấy khóc, dù có bị làm phiền thì tâm trạng bé vẫn ổn định vô cùng. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc chăm sóc em gái.
Đêm nay, sau khi dùng kỹ thuật cao siêu để mát-xa làm nóng “món ăn” mềm mại ngon lành, Sở Thiên Thư cuối cùng cũng toại nguyện cúi đầu ăn no được một nửa. Tâm trạng anh cực tốt, tự nhiên cũng chẳng thèm chấp nhặt với đứa con yêu chưa có gia giáo và lễ phép của mình làm gì.
Bé còn nhỏ, chưa hiểu đạo lý quân tử “phi lễ vật thị” (không nhìn điều trái lễ nghĩa).
Đến ngày xuất viện, toàn bộ thành viên nam giới nhà họ Sở đều mặc vest đen chỉnh tề đến đón cậu chủ nhỏ. Sở Thiên Thư một tay bế con, bàn tay còn lại đeo nhẫn cưới nắm chặt tay Lâm Hy Quang, đích thân đón vợ con bước vào cánh cổng trăm năm tuổi của gia tộc họ Sở.
Cơn gió đầu hạ tháng Bảy dường như mang theo hơi mặn của biển cả từ Cảng Đảo xa xôi thổi tới bóng lưng gầy của Lâm Hy Quang. Theo làn tóc đen bay phất phơ, nó giống như sợi dây định mệnh, tiếp tục thổi về phía mầm xanh nhỏ bé đang cắm rễ sâu trong mảnh đất phong kiến của nhà họ Sở.
Bước chân bước lên bậc thềm ngọc của Lâm Hy Quang bỗng khựng lại, cô cụp mắt, vô thức nhìn đứa bé trong lòng Sở Thiên Thư.
Sở Thiên Thư cực kỳ nhạy bén nhận ra sự thẫn thờ thoáng qua của cô, anh khẽ gọi: “Đồng Đồng?”
Lâm Hy Quang bừng tỉnh, những gì vừa nghĩ trong đầu bỗng chốc quên sạch sành sanh. Im lặng vài giây, cô khẽ thở dài một tiếng, nói: “Thời gian trôi nhanh thật.”
Nhanh đến mức, huyết quản của cô đã hoàn toàn bám rễ trong sâu thẳm phủ đệ họ Sở này rồi. Trăm năm tới, và có lẽ lâu hơn nữa, dòng máu này sẽ mãi mãi tiếp nối tại vùng đất Giang Nam.
Cơn gió biển từ Cảng Đảo dường như chưa từng thổi qua nơi này.
…
Sở Tịnh Các cực kỳ khó chiều, tâm cơ nhiều mà còn thù dai từ lúc bé tí.
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé đã rèn luyện được khả năng nghe tiếng đoán vật, trong lòng ghi nhớ giọng nói của từng người: ai là ông nội, ai là bà nội, ai là các chú bác, và ai là tên “bảo mẫu” lúc nào cũng thích mách lẻo với bố mình.
Chỉ cần cái giọng điện tử lạnh lẽo của tên “bảo mẫu” đó xuất hiện.
Sở Tịnh Các sẽ như một chú rồng nhỏ cuộn đuôi nằm trong chiếc chăn tình yêu, lặng lẽ và kiềm chế mà rơi nước mắt. Nước mắt lã chã tuôn ra từ đôi đồng tử nhạt màu, dù có được bế, được dỗ dành thế nào cũng chẳng ăn thua.
Ban đầu không ai hiểu được tâm tư của đứa trẻ.
Họ cứ ngỡ bé không quen sống ở nhà này, có lẽ đang vội vã muốn đến chùa Chiêu Minh ở. Thẩm Chí Nhã sao nỡ để cháu đích tôn đi sớm như vậy, bà thường xuyên túc trực bên nôi, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an bé: “Cưng ơi, nhà chúng ta là hào môn phú quý, sẽ nuôi con bằng sơn hào hải vị, cứ yên tâm mà ở lại nhé.”
Sở Tịnh Các vẫn cứ rơi nước mắt, khiến người ta thực sự chẳng biết đường nào mà lần. Đến đêm, khi Sở Thiên Thư về nhà, Thẩm Chí Nhã đành phiền muộn kể lại với con trai.
Kể cũng lạ, có lẽ do sự áp chế huyết mạch bẩm sinh của người bố, Sở Tịnh Các rất nghe lời Sở Thiên Thư. Một sinh mạng yếu ớt khi gặp phải nguồn sinh mệnh mạnh mẽ hơn, sẽ chọn cách phục tùng từ tận đáy lòng.
Chỉ cần bóng dáng Sở Thiên Thư xuất hiện, Sở Tịnh Các sẽ tò mò quan sát anh, hễ bị nhìn lại là lập tức nở nụ cười mang tính xã giao ngay. Đúng là kẻ biết diễn kịch.
Mà đêm nay, Sở Tịnh Các nằm một mình trong nôi lại khóc. Nguyên nhân rất đơn giản, tên “bảo mẫu” kia lại tới, còn tự ý bật đi bật lại bản nhạc hát ru dịu dàng dành cho trẻ em. Bé không thích nghe cái này.
“Có khi nào chúng ta bế nhầm con ở bệnh viện không nhỉ?” Lâm Hy Quang ngồi trên đùi Sở Thiên Thư, nhìn thấy cảnh này qua màn hình giám sát, không nhịn được mà nghi ngờ một giây. Đầu ngón tay cô vân vê tập tài liệu: “Sao về nhà cái là lá gan bé tí như con thỏ vậy, cái gì cũng sợ.”
Cả hai vợ chồng đều không có ý định đi dỗ, Sở Thiên Thư chỉ ra lệnh cho cái thân hình robot của Tiểu Nhượng lăn vào mà dỗ dành. Sau đó, anh thong thả trả lời Lâm Hy Quang: “Có lẽ bùa Hoán Nghiệp có vấn đề, mai anh sẽ viết thêm mấy bản nữa gửi đến chùa Chiêu Minh để trụ trì khai quang.”
Lâm Hy Quang thầm nghĩ, chỉ có thể tạm thời cứu vãn cảm giác bất tín với thế giới này của con trai bằng cách đó thôi.
Sở Tịnh Các không khóc suốt đêm, cơ thể bé tẹo làm gì đủ nước mà khóc nhiều thế. Cùng lắm là rúc trong chăn tỏ vẻ đáng thương một hồi, thấy bố mẹ mãi chẳng xuất hiện, ngược lại tên “bảo mẫu” kia lại dùng cái giọng điện tử hì hì nói: “Cậu chủ nhỏ, cậu có muốn người ta bế không? Người ta bế cậu ra vườn sau chơi trốn tìm nhé.”
Đôi mắt có hình dáng cực đẹp giống hệt Sở Thiên Thư của bé khi lạnh lùng lại, dù đôi đồng tử nhạt màu vẫn còn vương lệ nhưng trông vẫn đầy vẻ hút hồn.
Bé không thích Tiểu Nhượng. Nhưng chuyện mỗi đêm Tiểu Nhượng lén bế bé ra ngoài bắt mèo chơi thì lại là chuyện khác.
Lại qua một thời gian, ban ngày Sở Tịnh Các cứ buồn ngủ rũ rượi, đến sữa cũng chẳng buồn uống, hàng mi dài nặng trĩu như đeo chì, gọi thế nào cũng không tỉnh. Trái tim Thẩm Chí Nhã cứ gọi là tan nát từng mảnh.
Bà vẫn đinh ninh là bé quyết chí tuyệt thực để rời khỏi nhà, đi chùa Chiêu Minh.
Cuối cùng, với tư cách là chủ gia đình, Sở Triệu Quyền đã nói một câu công bằng cho đứa cháu chưa biết nói: “Nó mới có ba tháng tuổi thì biết cái gì, trẻ con ham ngủ là chuyện bình thường. Có phải ai cũng giống Thiên Thư đâu, từ nhỏ đã tinh lực dồi dào, mười người xoay quanh phục vụ còn không xong.”
Hiếm khi Thẩm Chí Nhã không phản bác lại lời chồng, bà trầm ngâm vài giây: “Tôi nhớ dạo trước Tiểu Tịnh Các đêm nào cũng khóc, phải nhờ con trai tìm cao tăng trì chú lại bùa Hoán Nghiệp mới hết khóc. Triệu Quyền, hay là nhà họ Sở chúng ta có ‘thứ gì đó’ không sạch sẽ?”
Không khóc nữa nhưng cả ngày cứ lờ đờ mệt mỏi, ai mà ngờ được một sinh vật nhỏ bé chừng này lại thức trắng đêm để chơi với mèo và robot cơ chứ.
Thẩm Chí Nhã cứ thế mà nghi thần nghi quỷ, lo lắng cho an nguy của cháu nội đến mức chẳng giữ nổi phong thái phu nhân cao quý. Cho đến vài ngày sau, chú mèo Quan Ti được nuôi béo tốt mượt mà vì phẫn nộ mà bỏ nhà ra đi…
Để tìm mèo nên mọi người phải check camera, lúc này mới đại kinh thất sắc khi phát hiện ra: Cứ mỗi đêm khi đèn trong phòng đều tắt hết, robot lại lặng lẽ không một tiếng động lén lút bế Sở Tịnh Các ra khỏi phòng. Lúc xuống cầu thang, nó còn chẳng đi đường thường mà ngồi trên tay vịn trượt xuống, y như chơi tàu lượn siêu tốc trong công viên trẻ em vậy.
Ngược lại, Sở Tịnh Các thì thích thú muốn chết, bị bế cũng chẳng vùng vẫy hay sợ hãi, còn vỗ vỗ đôi tay nhỏ. Còn Tiểu Nhượng thì tận tâm tận lực đóng vai một bảo mẫu đạt chuẩn, để mang lại giá trị cảm xúc cho cậu chủ nhỏ, nó coi cả cái phủ đệ họ Sở rộng lớn này như công viên giải trí mà dạo chơi. Đến khi trời gần sáng, nó mới bật cho sinh vật nhỏ đang gà gật một bản nhạc ru có âm sắc cực kỳ giống với giọng của Lâm Hy Quang.
Sở Tịnh Các không ghét Tiểu Nhượng nữa, bé thích Tiểu Nhượng chết đi được.
Nhưng Thẩm Chí Nhã thì muốn giết chết cái con robot thất đức này.
Lâm Hy Quang nhận được tin nhắn mách tội của bà mẹ chồng hào môn khi cô còn đang ở văn phòng Ngưỡng Quang. Từ sau khi phục hồi sức khỏe và sinh con, cô đã trải qua một thời gian vô cùng bận rộn. Dù sao thì việc biến mất trước mắt mọi người hơn nửa năm cũng khiến dư luận và các phương tiện truyền thông bắt đầu đồn đoán lung tung. Cô đại diện cho Ngưỡng Quang, nên cần xuất hiện thường xuyên để chứng minh sức khỏe vẫn ổn định.
Ngay cả Đàm Vũ Bạch ở tận Cảng Đảo cũng vô tình hỏi một câu: “Đồng Đồng, ở nhà họ Sở cô sống khó khăn lắm à? Sao năm mới không về, lễ trưởng thành mười tám tuổi của em gái không xuất hiện, em gái lấy chồng cũng không thấy mặt, không lẽ cô trốn đi đẻ rồi đấy chứ?”
Đúng là người làm ngành truyền thông, đoán mò mà lại trúng phóc.
Một sợi dây thần kinh trong não Lâm Hy Quang đấu tranh yếu ớt một hồi, cuối cùng cô đành hy sinh danh dự quân tử của Sở Thiên Thư thêm lần nữa, nghiêm túc trả lời: “Anh ta lại biến thái rồi, ngày nào cũng nhốt tôi dưới hầm để chơi trò SM.”
Đó có lẽ gọi là tiếng tăm đi kèm rồi. Đàm Vũ Bạch tin ngay lập tức.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ sát đất là màn đêm thăm thẳm. Bóng dáng Lâm Hy Quang ngồi ngay ngắn trên ghế văn phòng dường như bị bóng đêm tràn vào nuốt chửng. Đôi mi cô không chớp, nhìn chằm chằm vào nội dung email vừa đọc xong.
Trên đó viết: Nguyên nhân cái c.h.ết của Lâm Nghiễn Đường có điểm khả nghi.
Lại qua nửa tiếng nữa, hoặc có lẽ mới chỉ mười phút.
Sở Thiên Thư đẩy cửa bước vào, bóng dáng cao lớn hiên ngang ngược sáng trông còn trầm mặc hơn cả bóng đêm, dường như trong phút chốc đã xua tan bầu không khí u ám đầy áp lực xung quanh cô.
“Đồng Đồng.”
Lâm Hy Quang được anh gọi cho bừng tỉnh, hàng mi dày run rẩy, dường như muốn nói gì đó. Phải mất vài phút, cô mới dùng biểu cảm vô cùng bình thản để nói ra những lời cực kỳ lạnh lẽo: “Bây giờ em phải đi Tứ Thành, tìm nhà họ Tần – nơi từng có hôn ước từ bé với nhà em – để xử lý một món nợ m.á.u. Sở Thiên Thư, anh về bế con ngủ trước đi, tối nay… em không về nhà họ Sở đâu.”
Ánh mắt Sở Thiên Thư tĩnh lặng nhìn cô: “Anh đi cùng em.”
“Đồng Đồng, con cũng đi cùng em.”
…
…
Đồng Đồng đau lòng quá.
Trong phút chốc cô ấy đã quên mất mình có chồng có con, định một thân một mình đi “làm khách” ở nhà “vị hôn phu cũ”.
Tôi không ghen, tôi chỉ không muốn Đồng Đồng quay lại cái thời cô độc trước kia, chuyện gì cũng phải tự mình đối mặt. Cô ấy nên dựa dẫm vào người chồng mạnh mẽ này của mình, hoặc cũng có thể dựa dẫm vào đứa con trai cùng dòng máu với chúng tôi.
Sở Tịnh Các khá là có phong thái của tôi. Chỉ là ban đêm không ngủ, cứ để Tiểu Nhượng lén lút bế ra ngoài chơi, tiếng động thực sự làm phiền giấc ngủ.
Khốn nỗi tôi là một người bố hiền từ, sao nỡ để con yêu thất vọng về cái nhà này chứ?
Tôi cũng không nỡ để Đồng Đồng thất vọng về cái nhà này.
Lũ chó hoang vô lễ bên ngoài, thật sự là g.i.ết mãi không hết mà.
—— Trích “Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư”