MUỐN HÔN – Chương 87
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 87: Ngoại truyện “Đàn ông quá hai lăm là thành sáu lăm”
Đầu dây bên kia, giọng của Phương Lê vẫn tiếp tục vang lên.
“Thôi mà, tiểu biệt thắng tân hôn, tớ hiểu mà. Có điều cũng phải chú ý sức khỏe, đừng có túng dục quá độ đấy nhé.”
Không được túng dục quá độ.
Trong đầu Ôn Linh bất giác lặp lại lời Phương Lê, rồi không kìm được mà suy nghĩ xem thế nào thì bị coi là “túng dục quá độ”.
Cô chợt nhớ lại lúc nãy đi ngang qua phòng ngủ chính, vô tình nhìn thấy trong thùng rác cạnh cửa có một vỏ hộp loại ba chiếc đã dùng hết sạch, chẳng biết như thế có tính là túng dục không nữa.
Thấy Ôn Linh im lặng hồi lâu, Phương Lê ở đầu kia gọi với lên: “Ôn Linh, cậu đâu rồi? Sao không thấy tiếng động gì thế, có đang nghe tớ nói không đấy?”
Ôn Linh vừa nặn kem đánh răng vừa đáp: “Tớ vẫn đang nghe đây.”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Tớ thấy chắc cũng chưa đến mức túng dục quá độ đâu…”
Mới có ba cái thôi mà.
Cô nhớ hồi kỳ nghỉ hè đại học, kỷ lục cao nhất của Thịnh Gia Ngật là hai hộp loại ba chiếc trong vòng hai mươi bốn giờ, cái đó mới gọi là túng dục quá độ.
Nhưng hồi đó bọn họ đều còn trẻ, cái tuổi đôi mươi dù có “trò chuyện thâu đêm” thì hôm sau vẫn cứ tinh thần phơi phới.
Ôn Linh nhìn mình trong gương ở tuổi hai mươi sáu, tuy dung mạo chẳng khác mấy so với thời đại học, nhưng nơi đuôi mắt đã thấp thoáng nét mặn mà trưởng thành, làn da vẫn trắng ngần như ngọc, chính vì thế mà quầng thâm nhạt dưới mắt lại càng thêm rõ rệt.
Ôn Linh vốn là sinh viên nghệ thuật lại theo nghiệp múa, xưa nay luôn quản lý vóc dáng và làn da cực kỳ khắt khe. Ngay cả hồi đại học mỗi ngày phải làm thêm hai công việc, cô vẫn cố gắng duy trì giấc ngủ vàng tám tiếng, sáng hôm sau thức dậy trạng thái vẫn luôn rất tốt.
Có lẽ giờ đây tuổi tác đã bắt đầu lớn thật rồi, các chức năng cơ thể cũng không còn bằng mấy năm trước. Tối qua ăn cơm xong cô đã đi ngủ sớm, tính ra cũng phải ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, vậy mà giờ vẫn thấy người mệt rã rời, đến cả quầng thâm cũng hiện lên rồi.
Đầu dây bên kia, Phương Lê khẽ “chậc” một tiếng: “Tớ chẳng tin đâu, người như Thịnh Gia Ngật chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém chồng tớ. Hai người một tuần không gặp, dễ gì mà tha cho cậu?”
Ôn Linh nhổ bọt kem đánh răng ra, mỉm cười đáp lại: “Xem ra Phương phu nhân rất có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ. Thế cậu với Chu tổng nhà cậu lần ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ gần nhất là khi nào?”
Phương Lê chớp chớp mắt, cầm điện thoại cười: “Kinh nghiệm thì có đấy, nhưng không tiện truyền thụ đâu, phải dán nhãn mười tám cộng mới được.”
Ngừng một chút, cô nói tiếp: “Còn về lần gần nhất ấy à…”
Phương Lê vừa ngắm nghía bộ móng tay xinh đẹp mới làm, vừa chăm chú hồi tưởng: “Hình như là ba năm trước, hồi Chu Dật An còn đang khởi nghiệp.”
Từ thời đại học đến giờ, tình cảm giữa cô và Chu Dật An vẫn luôn tốt đẹp vô cùng. Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện Thịnh Gia Ngật và Ôn Linh chia tay, hai người họ dường như càng thêm trân trọng đối phương, rất ít khi cãi vã, chỉ cần vài ngày không gặp là đã thấy nhớ nhung không chịu nổi.
Cô nhớ lần xa nhau lâu nhất là gần một tháng, hồi đó Chu Dật An đi Hải Thành kéo vốn đầu tư, mới đi hơn nửa tháng cô đã nhớ đến quay quắt, nửa đêm đặt vé máy bay bay thẳng đến đó luôn.
Nghe vậy, Ôn Linh rủ mắt nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhiên thấy lòng man mác buồn.
Về Thịnh Gia Ngật, về Phương Lê và Chu Dật An, những năm qua cô đã bỏ lỡ quá nhiều, quá nhiều khoảnh khắc quan trọng. Giờ nghĩ lại, khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.
Dù thời gian cô quay về có không ít người kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, nhưng quá khứ được chắp vá từ lời kể của người khác rốt cuộc vẫn có khoảng cách rất lớn so với việc tự mình trải nghiệm, nhiều chuyện thật khó để thấu cảm được hoàn toàn.
Một lúc sau, hàng mi Ôn Linh khẽ động, cô lên tiếng với vẻ mặt đượm buồn: “Lê Lê, tớ đột nhiên nhận ra hình như tớ đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Cậu và Thịnh Gia Ngật là những người tớ quan tâm nhất trên đời này, vậy mà tớ… lại vắng mặt trong bao nhiêu khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời hai người.”
“?”
Phương Lê sững lại: “Sao tự nhiên cậu lại đa sầu đa cảm thế?”
“Cuộc đời chúng mình đâu phải chỉ có năm năm này, phía sau còn biết bao nhiêu cái năm năm nữa kia mà.”
Ôn Linh phá lên cười vì cảm thấy được an ủi, nhưng chưa kịp mở lời đã nghe Phương Lê ở đầu kia thốt ra một câu kinh hồn bạt vía: “Nhưng mà cậu đã bỏ lỡ năm năm thời kỳ đỉnh cao của Thịnh Gia Ngật với tư cách là một người đàn ông, cái này là thật đấy.”
Ôn Linh: “??? Cái gì cơ?”
Phương Lê: “Cậu chưa nghe bao giờ à? Đàn ông mà quá hăm lăm là thành sáu lăm rồi. Thịnh Gia Ngật năm nay chắc là qua tuổi hăm lăm rồi nhỉ.”
“…”
Ôn Linh cạn lời: “Ai nói thế, có cơ sở khoa học nào không vậy…”
Sau đó hai người lại tán gẫu thêm vài câu chuyện không đầu không cuối, cho đến khi giáo viên dạy hình thể mà Phương Lê hẹn gửi tin nhắn giục đi học thì cả hai mới gác máy.
Sau khi tắt điện thoại, Ôn Linh vào phòng tắm tắm nước nóng, lúc trở ra cảm thấy cả người đã thoải mái hơn nhiều.
Ôn Linh đứng trước gương sấy khô tóc, ánh mắt dừng lại ở vết hôn đỏ rực bên cổ.
Đây là lần đầu tiên cô đến Giang Thành, vốn dĩ hôm nay còn định đi dạo một chuyến, nhưng dấu vết trên cổ rõ ràng quá. Lúc đi vội cô không mang theo mỹ phẩm che khuyết điểm, mà giờ đang là giữa hè, nhiệt độ ban ngày ở Giang Thành lên tới 40°C, cô không thể mặc áo chống nắng cao cổ ra ngoài được, thế thì có khác gì vào phòng xông hơi đâu.
Chẳng biết bao giờ Thịnh Gia Ngật mới về, Ôn Linh tắm xong thấy hơi đói bụng, liền gọi điện nhờ khách sạn đưa đồ ăn lên.
Món mì Ý và bò Wellington hôm qua khá ngon, hôm nay cô định đổi sang món khác ăn thử.
Trong phòng có sẵn thực đơn, Ôn Linh chọn xong liền dùng điện thoại bàn gọi cho lễ tân khách sạn, gọi một suất hải sản cho một người, đồng thời gọi dịch vụ phòng lên dọn dẹp căn phòng bị bày bừa từ hôm qua.
Trước khi nhân viên phục vụ đến, Ôn Linh hối hả đi dọn sạch đống đồ trong thùng rác, cho vào túi rác rồi buộc chặt lại.
Làm xong tất cả, Ôn Linh mới thấy Thịnh Gia Ngật đã nhắn tin cho cô từ năm phút trước.
Thịnh Gia Ngật: [Dậy chưa hả bánh quy nhỏ?]
Ôn Linh: “…”
Anh mới là bánh quy! Cả nhà anh đều là bánh quy!
Ôn Linh không thèm đoái hoài đến anh, hậm hực lôi gói bánh quy cô lặn lội mang từ Kinh Bắc tới ra ăn.
Biết thế cô chẳng thèm nhắc đến bánh quy làm gì!
Cái đồ đàn ông xấu xa này không xứng đáng được ăn bánh quy cô tự tay nướng!
Ôn Linh vừa lướt điện thoại vừa ăn, chẳng mấy chốc chuông cửa đã vang lên.
“Nhanh thế cơ à?”
Ôn Linh cứ ngỡ bữa trưa mình gọi đã tới, cô đặt miếng bánh quy trên tay xuống, chạy vội ra đón bữa trưa, ai dè vừa mở cửa đã thấy một “bức tường người” sừng sững trước mặt, trên người còn mang theo hương tuyết tùng quen thuộc.
Nụ cười trên mặt Ôn Linh vụt tắt ngấm.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật không kìm được mà đưa tay nhéo nhéo má cô, cười nói: “Sao thế, thấy anh em thất vọng lắm à?”
Ôn Linh ngước nhìn anh: “Em cứ tưởng là bữa trưa của em.”
“Đói rồi à?”
Thịnh Gia Ngật vừa bước vào vừa hỏi: “Đã dậy rồi sao anh nhắn tin em không trả lời?”
Ôn Linh liếc anh một cái rồi quay người đi vào phòng khách: “Không thích trả lời.”
“Tại sao?”
Thịnh Gia Ngật nhíu mày, sải bước đi theo.
Ôn Linh: “Ai bảo anh cứ dùng chuyện bánh quy để trêu em.”
Nói rồi, cô cầm nửa túi bánh quy còn lại trên bàn định bỏ vào miệng, dù là một miếng cũng không muốn cho cái đồ xấu xa này ăn.
Thịnh Gia Ngật khẽ cười, nghiêng người tới bế xốc cô lên đặt ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng dỗ dành: “Chẳng phải bảo mang cho anh sao, sao lại tự mình ăn gần hết thế kia?”
Ôn Linh liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt kiêu kỳ: “Giờ em không muốn cho anh ăn nữa đấy, có được không?”
“Không được.”
Thịnh Gia Ngật giả vờ nhíu mày nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ nuông chiều: “Đã hứa rồi sao có thể nuốt lời được.”
Ôn Linh nhìn anh trân trân.
Một lát sau, người đàn ông cúi đầu xích lại gần, hơi thở ấm nóng phả trọn bên tai cô, gợi lên một cơn ngứa ngáy râm ran, sống lưng Ôn Linh khẽ cứng lại.
Nhận ra sự thay đổi trên cơ thể cô, khóe môi Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch lên một độ cong đầy ý nhị, anh trầm giọng, thong thả nói: “Nếu em ăn hết bánh quy của anh rồi, thì anh đành phải đổi món khác để ăn thôi.”
“Ăn cái gì?”
Đầu ngón tay Thịnh Gia Ngật khẽ mơn trớn lớp vải mỏng manh trên lưng Ôn Linh, đầy ẩn ý: “Em nói xem?”
“Bánh quy thật không còn nữa, thì phải đền cho anh cái khác chứ?”
“…”
Cái người này thật chẳng đứng đắn chút nào.
Ôn Linh đưa tay đẩy anh một cái, lúc nghiêng đầu làm kéo căng vùng da cổ, nơi đó lại truyền đến cảm giác đau nhẹ.
Cô sực nhớ ra điều gì, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thịnh Gia Ngật mà tố cáo: “Em còn chưa nói anh đâu, anh là giống chó đấy à? Anh làm thế này thì em ra ngoài gặp người ta kiểu gì?”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Gia Ngật thản nhiên dời xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của Ôn Linh.
Trên chiếc cổ trắng ngần thon dài thường ngày giờ đây lốm đốm vài vết hôn đỏ hồng tình tứ, trông cực kỳ bắt mắt.
Thấy cảnh đó, người đàn ông nhướng mày, khẽ nở nụ cười: “Thế này chẳng phải… rất đẹp sao.”
Ôn Linh dỗi hờn đẩy vai anh một cái: “Lần sau không được để lại dấu ở chỗ lộ thế này nữa, em không ra ngoài nổi luôn rồi. Đây là lần đầu em đến Giang Thành, còn đang định ra bờ biển chơi cơ mà.”
“Được.”
Thịnh Gia Ngật đáp ứng rất nhanh, nhưng ánh mắt chẳng hề rời khỏi vết hôn trên cổ Ôn Linh, cái nhìn sâu thẳm như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Ôn Linh nhìn cái bộ dạng này của anh thì biết thừa là chẳng lọt tai chữ nào, nhưng dấu tích cũng đã để lại rồi, cô cũng chẳng buồn chấp nhặt với anh nữa, lần sau tự cô chú ý là được.
Ừm… chỉ là không biết đến lúc đó cô còn nhớ nổi chuyện này không nữa…
Ôn Linh: “Đúng rồi, anh còn phải ở lại Giang Thành bao lâu nữa thế?”
“Chắc ba ngày nữa.”
Thịnh Gia Ngật nói: “Vốn dĩ định giải quyết nhanh rồi về tìm em, nhưng giờ em sang đây rồi thì không cần vội nữa. Nếu em thích Giang Thành, chúng mình có thể chơi vài ngày rồi mới về. Tiện thể đống đồ bảo hộ anh mua vẫn chưa dùng hết.”
“…”
Ôn Linh cạn lời: “Sao chuyện gì anh cũng lái sang phía đó được thế?”
Thịnh Gia Ngật thong thả tựa vào sofa, một tay ôm eo cô, mặt dày nói: “Chịu thôi, cứ nhìn thấy em là đầu óc anh chẳng nghĩ nổi chuyện gì khác.”
Anh nghiêng đầu, cười khẽ: “Anh không kiềm chế được mà, bảo bối.”
Đôi gò má Ôn Linh dần nóng bừng lên. Tuy đúng là cô cũng rất thích “quấn quýt” với Thịnh Gia Ngật, nhưng không thể cứ mãi thế này được, sức khỏe là trên hết.
Cô mím môi, cố dùng lời của Phương Lê để khuyên can anh: “Không được… anh phải kiềm chế đi, không được túng dục quá độ.”
Thịnh Gia Ngật: “?”
Chưa kịp để anh mở miệng, đã thấy Ôn Linh nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Đàn ông quá hai lăm là thành sáu lăm rồi đấy.”
“…?”
Thịnh Gia Ngật nhíu mày: “Em nghe mấy chuyện vớ vẩn này ở đâu ra thế?”
Ôn Linh: “Phương Lê nói.”
Thịnh Gia Ngật có chút cạn lời, cánh tay siết mạnh vòng eo kéo cô vào lòng mình, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Bớt nghe Phương Lê nói bậy bạ đi.”
Nói rồi, anh bỗng cúi đầu xích lại gần, hơi thở ấm nóng phả xuống, đôi mắt đào hoa tinh xảo nhìn cô không chớp, đáy mắt đong đầy tình ý dịu dàng.
Giọng anh trầm xuống: “Yên tâm đi bảo bối, dù có là sáu lăm tuổi, anh vẫn thừa sức khiến em sướng đến chết đi sống lại.”
“…”