MUỐN HÔN – Chương 88
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 88: Ngoại truyện “Chuyện liên quan đến em, anh xưa nay luôn bá đạo”
Chuyến đi Giang Thành của Ôn Linh kết thúc sau đó ba ngày.
Vì Thịnh Gia Ngật muốn sớm hoàn tất công việc để về với Ôn Linh, anh đã nén khối lượng công việc lại chỉ còn ba phần tư. Ban đầu anh định đưa cô đi chơi ở Giang Thành vài ngày rồi mới về, nhưng vì lần này Ôn Linh đi vội, chẳng chuẩn bị gì nhiều, cộng thêm vết hôn trên cổ vẫn chưa tan hẳn, nên cô đã đặt vé bay về Kinh Bắc ngay sau ngày anh kết thúc công việc.
Đêm trước đó, Ôn Linh bị Thịnh Gia Ngật giày vò đến tận hơn hai giờ sáng. Vốn định tắm rửa xong sẽ ngủ ngay để hôm sau kịp ra sân bay, nhưng không hiểu sao tắm xong cơn buồn ngủ lại tan biến hết. Cơ thể vẫn rã rời nhưng đại não lại tỉnh táo đến lạ kỳ, thậm chí là có phần hưng phấn, khiến cô phải chịu đựng cơn mất ngủ đến tận sáu giờ sáng hôm sau.
Trong lúc đó, Thịnh Gia Ngật nằm bên cạnh ngủ rất ngon lành, cô thậm chí đã định đạp cho anh một cái để anh thức dậy mất ngủ cùng mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ.
Chuyến bay ban đầu được đặt vào lúc mười giờ rưỡi sáng, nhưng vì muốn Ôn Linh có thêm thời gian ngủ bù vào ban ngày, Thịnh Gia Ngật đã đổi vé sang bảy giờ tối.
Ôn Linh ngủ một mạch đến bốn giờ chiều, sau khi ngủ dậy và dùng bữa tại nhà hàng buffet của khách sạn cùng Thịnh Gia Ngật, hai người mới cùng nhau xuất phát ra sân bay.
Do đổi vé gấp nên khoang thương gia của chuyến này đã hết chỗ, họ đành phải ngồi khoang phổ thông.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, nhìn đôi chân dài miên man chẳng có chỗ nào để của Thịnh Gia Ngật đang phải chen chúc trong không gian chật hẹp, Ôn Linh không nhịn được mà mỉm cười trêu chọc: “Thật là ủy khuất cho Thịnh tổng quá, lại phải ngồi khoang phổ thông cùng em.”
Thịnh Gia Ngật khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn thản nhiên liếc về phía Ôn Linh, khóe môi nở một nụ cười mỏng: “Vậy thì em có thể bù đắp cho anh ở chỗ khác.”
“…”
Ôn Linh hiểu ngay lập tức, cô thu hồi tầm mắt: “Coi như em chưa nói gì.”
Thịnh Gia Ngật cười hừ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
Ôn Linh nương theo lực tay của anh mà hơi nghiêng đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy cô tiếp viên đang kéo tấm rèm ngăn cách với khoang thương gia. Ánh mắt cô khựng lại một lát, bỗng cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu hỏi: “Nhìn gì thế?”
“Không có gì ạ.”
Ôn Linh thu hồi tầm mắt, khẽ lắc đầu, sau đó ngước nhìn vào gương mặt anh. Do dự vài giây, cô lên tiếng hỏi: “Một năm trước, cái ngày em trở về Kinh Bắc trên máy bay ấy, anh nhìn thấy em từ lúc nào?”
Đối diện với ánh mắt của cô, thần sắc Thịnh Gia Ngật dần trở nên dịu dàng. Anh không nói gì, như thể đang hồi tưởng lại.
Im lặng vài giây, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: “Lúc kiểm tra an ninh.”
“Sớm thế cơ ạ?” Ôn Linh ngẩn người.
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu hồi tưởng lại chi tiết chuyện ngày hôm đó. Hôm ấy anh từ nước ngoài về, quá cảnh tại Cảng Thành. Lúc kiểm tra an ninh phải xếp hàng dài, anh nhìn thấy từ xa bóng lưng một người phụ nữ trông rất quen mắt. Nhưng vì khoảng cách quá xa, anh còn chưa kịp xác nhận thì bóng lưng quen thuộc ấy đã đi qua cửa an ninh và biến mất.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây ngắn ngủi, anh còn tưởng mình nhìn nhầm.
Thịnh Gia Ngật cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như mực, giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Cho đến khi anh thấy em đi cùng tới một cửa lên máy bay với anh.”
Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng lúc đó, cổ họng nghẹn lại, trái tim âm ỉ đau. Nhìn bóng lưng ấy bước vào ống lồng, thực ra anh đã muốn đuổi theo, nhưng đôi chân lại như đeo chì, không sao nhấc nổi.
Thịnh Gia Ngật đã nghĩ.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà phải là anh đuổi theo? Anh là con cún của Ôn Linh chắc, chẳng cần ngoắc tay cũng ngửi hơi mà đuổi theo sau?
Anh muốn chính Ôn Linh phải đến tìm anh.
Ôn Linh khẽ chớp mắt, có chút không thể tin nổi: “Hóa ra anh thấy em sớm thế. Em thì mãi đến sau khi máy bay cất cánh, thấy tiếp viên kéo rèm mới tình cờ thấy bóng lưng anh, nhưng nhìn không rõ. Mãi đến lúc xuống máy bay, tiếp viên nói…”
Nói đến đây, vành mắt Ôn Linh đỏ hoe, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “… Nói anh để lại chiếc áo khoác măng tô cho em.”
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật có chút bất lực mỉm cười, dùng đầu ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên mặt cô, trầm giọng dỗ dành: “Khóc gì chứ, đều qua cả rồi, giờ chẳng phải chúng mình đã làm hòa rồi sao.”
Đôi mắt Ôn Linh đỏ hoe, cô ngước lên hỏi anh: “Thế lúc đó sao anh không tự tay đưa cho em?”
Thịnh Gia Ngật rủ mắt cười khẽ, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi ngược lại: “Anh không cần giữ thể diện chắc?”
Ôn Linh bỗng bật cười thành tiếng.
Cô khẽ sụt sịt mũi: “Cũng đúng, lúc đó nếu anh đưa trực tiếp, chưa chắc em đã nhận.”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật liếc qua cô, giọng điệu lạnh lùng mà kiên quyết: “Không muốn cũng phải nhận.”
“Sao anh bá đạo thế?” Ôn Linh nhíu mày.
Thịnh Gia Ngật: “Những chuyện liên quan đến em, anh xưa nay luôn bá đạo.”
Ngừng một chút, anh thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ cử động: “Nhưng lúc đó anh vẫn muốn giữ thể diện hơn.”
Ôn Linh không nhịn được cười: “Thế còn sau đó?”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật lại rơi trên gương mặt cô, lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói dịu dàng nồng nàn: “Sau đó, anh muốn em hơn.”
…
Ba tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, máy bay hạ cánh đã là mười giờ đêm.
Kinh Bắc đang giữa mùa hè, dù là đêm muộn nhiệt độ vẫn duy trì ở mức khoảng 30°C.
Có lẽ do đêm qua mất ngủ, nên dù sáng nay đã ngủ bù rất lâu cô vẫn thấy mệt mỏi. Cộng thêm việc ngồi máy bay ba tiếng khiến lưng đau, vừa lên xe Ôn Linh đã tựa vào lòng Thịnh Gia Ngật mà ngủ thiếp đi.
Về đến nhà, Ôn Linh thay đồ ngủ định đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon.
Lúc thay đồ cô mới phát hiện “ngày đèn đỏ” đã đến, thảo chi lưng đau vậy, bụng dưới còn có cảm giác trì trệ âm ỉ.
Ôn Linh vốn là dân múa, trước đây ghét nhất là kỳ sinh lý, nhưng lần này nó đến cô không những không ghét mà ngược lại, nhìn thấy vệt đỏ trên nội y, cô còn thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ sinh lý đến thì Thịnh Gia Ngật không thể quấn lấy cô được nữa, coi như cho bản thân một kỳ nghỉ phép.
Đêm đó sóng yên biển lặng, Ôn Linh hiếm khi có được một giấc ngủ ngon, ngủ thẳng một mạch đến tận trưa hôm sau mới dậy.
Hôm nay dì giúp việc không có nhà, Thịnh Gia Ngật sáng sớm cũng đã đến công ty. Sau khi thức dậy, Ôn Linh tự vào tủ lạnh tìm số sủi cảo nhỏ mà dì gói từ hai hôm trước, tự mình xuống bếp nấu một bát coi như bữa trưa.
Trong lúc ăn trưa, Ôn Linh nhận được tin nhắn từ Phương Lê.
Phương Lê: [Về chưa đấy?]
Ôn Linh: [Về rồi, tối qua.]
Phương Lê: [Tốt quá Linh Linh ơi, cậu về rồi cuối cùng cũng có người cùng tớ đi mua sắm.]
Ôn Linh thấy vậy mỉm cười, nhấn giữ nút ghi âm: “Vivian đại nhân mà lại không có ai đi cùng à? Mấy cô bạn thân hot girl của cậu đâu cả rồi?”
Phương Lê: [Toàn là chị em ‘plastic’ thôi, tớ chẳng dám kết giao sâu đâu, không khéo có ngày bị đâm sau lưng ấy chứ. Hai hôm trước còn có chuyện xảy ra, làm cái nhóm nhỏ của tớ giải tán luôn, giờ muốn hóng hớt cũng chẳng có chỗ.]
Phương Lê: [Ái chà thôi không nói chuyện đó nữa, chiều nay ra ngoài đi shopping đi?]
Ôn Linh nhìn vào gương soi lại vết hôn trên cổ, dấu vết đã nhạt đi nhiều, dùng kem che khuyết điểm chắc là che được.
Suy nghĩ vài giây, cô trả lời Phương Lê: [Được, tớ ăn trưa lót dạ đã, một giờ chiều gặp nhé.]
Phương Lê: [Ok.]
Đúng một giờ chiều, Phương Lê lái xe đến tận cửa biệt thự đón Ôn Linh.
Vì chân của Ôn Linh vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên chưa thể lái xe, thế nên mỗi lần đi mua sắm đều là Phương Lê lái chiếc xe màu hồng nhỏ xinh sang đón.
Ôn Linh ngồi vào ghế phụ: “Đi đâu đây?”
Phương Lê khởi động xe: “Định đi ăn gì đó, nhưng cậu vừa ăn trưa xong thì chúng mình đi dạo trước vậy. Sắp đến sinh nhật chồng tớ rồi, tớ định đi trung tâm thương mại chọn quà cho anh ấy.”
Ôn Linh khẽ gật đầu, ra chiều suy tư.
Nói đến chuyện này cô mới chợt nhớ ra, hình như mình chưa từng tặng món quà gì cho Thịnh Gia Ngật cả.
Phương Lê: “Nghĩ gì thế?”
Ôn Linh bừng tỉnh, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là tớ đột nhiên nhận ra mình chưa tặng quà gì cho Thịnh Gia Ngật, nhân tiện tớ cũng muốn chọn một món.”
“Được đấy, thông suốt rồi đấy.”
Phương Lê tay cầm vô lăng, nụ cười rạng rỡ: “Cậu định tặng gì?”
Ôn Linh: “… Tớ không biết.”
Cô chưa từng tặng quà cho con trai bao giờ. “Cậu định tặng gì? Cho tớ tham khảo với?”
Phương Lê: [Tớ định mua một cặp đồng hồ đôi, tháng trước đi dạo tớ thấy rồi, nhưng lúc đó hết hàng, họ bảo tháng này mới về. Vừa nãy nhân viên nhắn tin cho tớ bảo đến xem, không biết có tranh được không đây.]
“Đồng hồ đôi…”
Ôn Linh nghiêng đầu suy nghĩ vài giây. Cô nhớ trên cổ tay Thịnh Gia Ngật là chiếc Patek Philippe phiên bản giới hạn, hình như anh khá thích nó.
Phương Lê: “Cậu cũng định mua à? Tớ thấy được đấy.”
Ôn Linh lắc đầu: “Tớ cứ đi xem đã, Thịnh Gia Ngật có đồng hồ rồi.”
Cô muốn mua thứ gì đó nhỏ nhắn, không quá lộ liễu, nhưng là thứ mà hàng ngày đi làm đều dùng đến, tốt nhất là có thể luôn mang theo bên người.
“Cũng được.”
Phương Lê: “Tớ còn tưởng cậu với Thịnh Gia Ngật sẽ ở lại Giang Thành chơi vài ngày mới về cơ.”
Ôn Linh: “Lần này tớ đi vội quá, có nhiều đồ dùng cá nhân chưa kịp mang theo, để lần sau anh ấy rảnh tụi tớ qua chơi cũng chưa muộn.”
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thương mại. Phương Lê đỗ xe ở tầng hầm B1, sau đó cả hai đi thang máy lên tầng hai.
Trung tâm thương mại này thuộc tập đoàn Thịnh Hoa, quy tụ vô số thương hiệu xa xỉ.
Vừa vào trong, họ đi thẳng đến cửa hàng đồng hồ mà Phương Lê đã nhắc tới. Nữ nhân viên quen mặt với Phương Lê đã đợi sẵn ở cửa, nói rằng mẫu đồng hồ đôi cô muốn hôm nay chỉ về đúng một cặp, rất nhiều khách đang chờ, ai đến trước thanh toán trước thì được.
Phương Lê nhận được tin nhắn chưa đầy hai mươi phút đã có mặt, rõ ràng là người đến đầu tiên. Sau khi xác nhận mẫu mã, cô không nói hai lời, trực tiếp quẹt thẻ thanh toán luôn.
Cầm trên tay hộp quà nặng trịch, Phương Lê mới thấy yên tâm. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế, lúc đến cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải mua với giá chênh lệch rồi.
Phương Lê nghiêng đầu hỏi Ôn Linh: “Có muốn xem ở đây xem có mẫu nào ưng ý không? Ngoài đồng hồ ra hình như còn có những thứ khác nữa.”
Ôn Linh lắc đầu: “Tớ không thấy cái nào thích cả, mình đi chỗ khác xem đi.”
“Cũng được.”
Phương Lê khoác tay Ôn Linh bước ra ngoài: “Thực ra tớ nghĩ cậu nên mua cái gì đó có đôi có cặp ấy.”
Ôn Linh nhìn cô: “Tại sao?”
“Cậu nghĩ mà xem, với gương mặt đó của Thịnh Gia Ngật, đừng nói là hai người đang yêu nhau, kể cả đã kết hôn rồi thì vẫn có khối người lao vào như thiêu thân ấy chứ. Cậu cứ tặng anh ấy cái gì đó rõ ràng là đồ đôi để khẳng định chủ quyền là tốt nhất!”
“Hả?”
Ôn Linh chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này: “… Có cần thiết vậy không?”
Phương Lê: “Không phải nói là sợ Thịnh Gia Ngật không chung thủy hay gì, mà là sợ trong công ty có mấy ‘tiểu yêu tinh’ muốn thượng vị ấy, cậu hiểu không?”
Ôn Linh mặt đầy ngơ ngác, nghe mà cứ như trên mây.
Phương Lê nói: “Thực ra trước đây tớ cũng không hiểu mấy cái này đâu, là do Chu Dật An nói với tớ đấy. Anh ấy bảo tớ rảnh thì cứ đến công ty anh ấy lượn lờ để tăng sự hiện diện. Một là đồn ra ngoài anh ấy là người sợ vợ để chặn bớt đào hoa, hai là cũng để răn đe mấy kẻ có ý đồ không tốt trong công ty.”
“Lại còn có kiểu nói như vậy nữa sao?”
Ôn Linh vô cùng kinh ngạc.
“Tất nhiên rồi.”
Phương Lê nghiêng đầu nhìn cô, không thể tin nổi mà hỏi: “Cậu đừng bảo là chưa bao giờ đến công ty Thịnh Gia Ngật kiểm tra đột xuất đấy nhé?”
Ôn Linh lắc đầu.
“Chưa…”
Phương Lê: “…”
Ngừng một chút, cô nghiêm sắc mặt: “Tớ thấy cậu cần phải lấy thân phận bà chủ tương lai đến công ty lượn lờ nhiều vào. Đừng nhìn Thịnh Gia Ngật lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tảng băng, người muốn tiếp cận anh ấy không ít đâu. Cậu còn nhớ tớ kể không, mấy năm trước có kẻ còn dám bỏ thuốc Thịnh Gia Ngật chỉ để ‘gạo nấu thành cơm’ đấy.”
“Nhưng chẳng phải cũng không thành công đó sao.”
Phương Lê: “Thế nếu mọi người đều biết Thịnh Gia Ngật có bạn gái rồi thì làm gì còn chuyện đó nữa. Tóm lại cậu cứ tin tớ đi, năng đến đó chỉ có lợi chứ không có hại đâu.”
“…”
Ôn Linh: “Thôi được rồi.”
Phương Lê khẽ hất cằm: “Giờ cậu nhắn tin cho anh ấy luôn đi.”
Ôn Linh: “Nhắn gì cơ?”
“Cái này còn phải để tớ dạy à?”
Phương Lê vẻ mặt đúng kiểu ‘rèn sắt không thành thép’: “Cậu cứ hỏi thẳng xem chiều nay anh ấy có ở công ty không, bảo là cậu muốn đến kiểm tra đột xuất.”
“…”
Được thôi.
Do dự vài giây, Ôn Linh lấy điện thoại ra làm theo.
Ôn Linh: [Anh có đó không?]
Thịnh Gia Ngật trả lời ngay lập tức: [Ngủ dậy rồi à?]
Ôn Linh mím môi, cúi đầu gõ chữ: [Anh có bận không, em có thể đến công ty tìm anh không?]
Ở phía bên kia, trong phòng họp, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, thần sắc có chút bất ngờ.
Anh vừa nghe báo cáo, vừa thản nhiên gõ chữ: [Tất nhiên là được rồi, sao tự nhiên lại muốn qua đây thế?]
Ba giây sau, anh thấy trong khung trò chuyện với Ôn Linh hiện lên hai chữ.
[Kiểm tra]