QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 23

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 23: Thú nhận

Trong đời Quý Thư Dã từng gặp một cặp song sinh, đó là khi cô còn học tiểu học. Cô bạn ngồi cùng bàn khi ấy có một người em gái sinh đôi học lớp bên cạnh.

Hai chị em họ giống nhau đến mức ngỡ ngàng, thế nên họ thường lén lút tráo đổi lớp học và làm quen với bạn bè của đối phương mà chẳng ai hay biết. Nếu sau này người chị không chủ động kể với Quý Thư Dã, cô cũng chẳng tài nào phát hiện ra người ngồi cạnh mình đã thay đổi.

Cô vẫn nhớ lúc đó mình có hỏi tại sao họ lại làm vậy, cô bạn cùng bàn chỉ đáp rằng họ thấy vui, và muốn thử xem đến bao giờ mới có người nhận ra sự khác biệt. Tráo đổi thân phận có lẽ là trò chơi đặc thù của những cặp song sinh.

Vậy, Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên cũng như thế sao? Thấy vui sao?

Lúc này, Quý Thư Dã chỉ có thể suy luận theo hướng đó. Cô không hiểu nổi họ trêu đùa cô như vậy thì có gì thú vị.

“Thịnh Đình Thâm… là anh, đúng không?” Cô lặp lại câu hỏi, cả người run lên vì căng thẳng.

Đến nước này, sâu trong lòng cô vẫn hy vọng là mình đã nhầm. Ngày đó người ngồi trên xe với Thịnh Tư Nguyên đúng là Hạ Diên, nhưng anh chỉ vì lý do bất khả kháng nào đó mới phải đóng giả Thịnh Đình Thâm. Họ sẽ không diễn kịch trước mặt cô đâu. Người đứng trước mắt cô lúc này là Hạ Diên, chắc chắn không phải Thịnh Đình Thâm…

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt “Hạ Diên” dần tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng mà cô căm ghét và sợ hãi, mọi suy đoán của cô đều đổ vỡ.

“Tại sao? Anh… tại sao các anh lại làm thế?”

Thịnh Đình Thâm không ngờ cô lại phát hiện ra nhanh đến vậy, nhưng anh chẳng hề bối rối. Thậm chí khi cất lời, giọng anh còn mang theo một sự hưng phấn kỳ lạ vì cuối cùng cũng bị lật tẩy: “Làm sao cô nhận ra được?”

Ngữ khí này, tông giọng này, hoàn toàn thoát ly khỏi Hạ Diên và mang đậm dấu ấn của Thịnh Đình Thâm.

Quý Thư Dã trợn tròn mắt. Sự phẫn nộ khiến cô quên bẵng người trước mặt là sếp lớn, là người có quyền sinh quyền sát định đoạt cuộc đời cô. Cô giận dữ quát: “Quả nhiên anh không phải Hạ Diên! Các anh đang làm cái quái gì vậy? Đem tôi ra làm trò đùa đấy à?!”

Thịnh Đình Thâm nhìn đôi mắt cô dần đỏ hoe, trừng trừng nhìn anh như một chú thỏ đang nổi giận.

Anh cảm thấy sảng khoái, nhưng cũng mâu thuẫn cảm thấy khó chịu. “Phải, tôi cũng thấy đây là một trò đùa. Nhưng cô vẫn chưa nói cho tôi biết, cô phát hiện ra bằng cách nào.”

Quý Thư Dã không ngờ anh lại thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, đầu óc cô rối bời như tơ vò: “Hai người khác nhau, hoàn toàn khác nhau, lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm mới đúng…”

Cô không biết cụ thể họ bắt đầu tráo đổi từ khi nào, nhưng thời gian gần đây cô quả thực cảm thấy “Hạ Diên” có gì đó không ổn. Chẳng hạn như lúc sắp gần gũi thì anh lại lấy cớ công việc để rời đi, hay đôi khi là ánh mắt đột ngột khiến cô thấy áp lực, hoặc vài câu nói kỳ lạ… Rất nhiều chi tiết, nếu sớm biết cái trò chơi “tráo đổi” này đã bắt đầu, cô có thể phân biệt được Thịnh Đình Thâm trong từng khoảnh khắc.

Chỉ là trước khi gặp Thịnh Tư Nguyên, cô chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó!

“Hạ Diên đâu? Tôi muốn gặp Hạ Diên, tôi muốn anh ấy cho tôi một lời giải thích.” Cô tức giận rút điện thoại ra gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia luôn trong trạng thái không có người nhấc máy.

Thịnh Đình Thâm cứ thế lặng thinh nhìn cô phẫn nộ, ngơ ngác rồi hoảng loạn, tuyệt nhiên không có ý định giải thích lấy một câu.

Chỉ đến khi cô hoàn toàn bỏ cuộc vì không thể liên lạc được, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu ta đối xử với cô như vậy, cô nên chia tay đi.”

“Tất nhiên rồi! Việc đó không cần anh phải dạy!”

Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào cô: “Cô đang nổi cáu với tôi đấy à?”

Quý Thư Dã: “Các anh chơi trò song sinh với tôi, xoay tôi như chong chóng, tôi không được phép nổi giận sao! Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn các anh vì đã dành thời gian quý báu ra để trêu đùa tôi à?”

Thịnh Đình Thâm im lặng, chỉ có ánh mắt là hiện rõ vẻ giễu cợt.

Quý Thư Dã tức đến phát điên, không thể nán lại thêm giây phút nào nữa, cô hằm hằm chạy ra khỏi vườn hồng.

Tại sao… Tại sao chứ?

Cô nghĩ mãi không thông. Nhưng Thịnh Đình Thâm không cho cô câu trả lời, còn Hạ Diên thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Trong hai người bọn họ, cô căm phẫn Hạ Diên hơn cả, bởi vì anh là bạn trai cô, anh mới là người nợ cô một lời giải thích!

Thế nhưng suốt hai ngày sau đó, Hạ Diên không hề phản hồi, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này. Trái tim Quý Thư Dã nguội lạnh hẳn đi, cô gửi một dòng tin nhắn 【Chúng ta chia tay đi】 vào WeChat rồi thẳng tay kéo anh vào danh sách đen.

Sắp đến đêm giao thừa, khách sạn đã thay áo mới bằng những đồ trang trí mang đậm không khí Tết cổ truyền rộn ràng. Quý Thư Dã ngồi trong văn phòng, lờ đờ sắp xếp hợp đồng, ép mình phải dồn hết tâm trí vào công việc.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn, tim chợt thắt lại.

Bởi vì đó là cuộc gọi từ Hạ Diên.

Nếu dứt khoát hơn, lẽ ra cô không nên nghe máy, đồng thời chặn luôn số điện thoại của anh. Nhưng đối với Hạ Diên, đối với đoạn tình cảm này, cô vẫn luôn có muôn vàn điều không nỡ. Cô tự nhủ, dù có thực sự chia tay thì cũng phải phân bua cho rõ ràng, rốt cuộc tại sao họ lại đem cô ra làm trò cười!

Thế là cô bắt máy.

“Thư Dã, anh đang ở Sheraton, chúng ta gặp nhau một lát đi!” Giọng người ở đầu dây bên kia vừa khẩn thiết vừa dịu dàng, chính là dáng vẻ mà cô hằng quen thuộc.

Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu: “Được, gặp ở đâu?”

“Em đến phòng 7188 được không?”

Chuyện họ cần nói tất nhiên không thích hợp ở nơi công cộng, nhưng Quý Thư Dã không ngờ Hạ Diên lại hẹn ở phòng Tổng thống của Sheraton – chính là căn phòng Thịnh Đình Thâm thường lui tới. Thôi kệ, ở đâu không quan trọng, dù sao cuối cùng cũng chỉ là gặp mặt để nói lời chia tay mà thôi!

Quý Thư Dã dặn dò đồng nghiệp ngồi cạnh một tiếng rồi bước vào thang máy, đi lên tầng của phòng 7188. Cô vừa mới nhấn chuông, cửa đã mở ra ngay lập tức.

Khoảnh khắc nhìn thấy người mở cửa, cô sững lại một chút, cứ ngỡ đó là Thịnh Đình Thâm, bởi từ trang phục đến kiểu tóc, người trước mặt hoàn toàn là diện mạo của Thịnh Đình Thâm. Nhưng khi anh kéo cô vào lòng, ôm chặt và dỗ dành, cô lập tức nhận ra đây không phải Thịnh Đình Thâm, mà là Hạ Diên.

“Xin lỗi em, nghe anh giải thích có được không? Đừng nói lời chia tay mà…”

Thái dương Quý Thư Dã giật liên hồi, cô dùng lực đẩy anh ra: “Các anh có bệnh à?!”

Trong thoáng chốc, Hạ Diên lộ rõ vẻ tổn thương: “Tiểu Dã…”

“Em không biết các anh đang chơi trò gì! Anh đóng giả anh ta, anh ta đóng giả anh, vui lắm sao?! Được, nếu các anh muốn thế thì cứ việc, nhưng làm ơn đừng kéo tôi vào, đừng trêu đùa em!”

“Không phải, anh chưa từng trêu đùa em!” Hạ Diên nắm chặt lấy tay cô, “Anh… anh không còn cách nào khác.”

“Cái gì mà không còn cách nào khác? Có ai ép anh làm vậy sao?”

“Không có người ngoài nào ép anh, nhưng anh không thể khống chế được cơ thể mình.” Gương mặt Hạ Diên hơi tái nhợt, anh nhìn cô đầy đau đớn: “Tiểu Dã, anh có thể nói cho em biết tất cả, nhưng… em đừng chia tay với anh được không?”

Quý Thư Dã cau mày: “Anh đang nói gì thế? Thế nào là không khống chế được cơ thể?”

“Anh có bệnh…” Hạ Diên rũ mắt, giọng rất thấp, “Anh và Thịnh Đình Thâm cùng tồn tại trong một cơ thể. Theo y học, đó gọi là đa nhân cách.”

Chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng lượng thông tin bùng nổ khiến Quý Thư Dã đờ người, cô ngơ ngác nhìn anh.

“Đa nhân cách… Anh đang đùa em đấy à?”

Hạ Diên lắc đầu, đôi mắt vốn dĩ luôn sáng ngời dịu dàng giờ đây u tối chẳng còn chút tia sáng nào: “Anh không lừa em. Từ nhỏ, anh và Thịnh Đình Thâm đã thay phiên nhau quản lý cơ thể này. Anh và anh ta là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, sở thích hay những việc muốn làm cũng không hề giống nhau. Chúng anh có tư duy độc lập, nhân cách độc lập…”

“Nhưng… điều này là bất thường. Ở Thịnh gia, chúng anh không thể để ai biết về sự tồn tại song song này, vì thế đã giấu giếm tất cả mọi người. Chúng anh luôn thận trọng với những người xung quanh và chưa bao giờ thiết lập mối quan hệ thân mật với ai. Việc ai nấy làm, thỉnh thoảng khi thức tỉnh trong hoàn cảnh của đối phương thì buộc phải giúp người kia hoàn thành nốt công việc. Bấy lâu nay anh vẫn thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì và cũng đã quen rồi. Cho đến khi… anh gặp em.”

“Lần đầu gặp em, anh đã thấy em thật đặc biệt. Cứ ngỡ sẽ không gặp lại, nhưng không ngờ một thời gian sau lại thấy em ở Nguyệt Hạ. Em có nhớ hôm đó tâm trạng anh rất tệ không? Bởi vì lúc đó anh rất muốn đi thám hiểm dã ngoại cùng đồng nghiệp nhưng vì hạn chế về thân phận mà không thể làm được. Thực ra, tất cả những trải nghiệm thám hiểm bên ngoài mà anh từng kể đều là trải nghiệm của ông ngoại anh, ông đã kể cho anh nghe… Tiểu Dã, trước đây anh luôn thấy cuộc đời mình có quá nhiều rào cản, quá nhiều điều không hoàn mỹ. Nhưng từ khi gặp em, anh không còn nghĩ như vậy nữa.”

“Có em bên cạnh, anh thấy cuộc đời mình bắt đầu tỏa sáng, vì thế anh mới không thể kiềm chế được mà muốn lại gần em, muốn ở bên em… Anh biết, giấu em là lỗi của anh. Nhưng anh quá trân trọng em, anh rất sợ khi biết sự thật em sẽ rời xa anh ngay lập tức.”

Hạ Diên nói một cách chân thành, lo âu và đầy vẻ thấp thỏm. Anh hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Đa nhân cách… hội chứng mà cô chỉ thấy trong sách truyện, lại thực sự xảy ra ngay bên cạnh cô, hơn nữa còn là bạn trai cô?

Quý Thư Dã ngây người, cô chợt nhớ lại lần đi công viên giải trí với Hạ Diên, anh đã đưa ra thẻ căn cước của Thịnh Đình Thâm. Lúc đó anh nói vì thân phận của Thịnh Đình Thâm dễ sử dụng, đặt phòng thuận tiện hơn. Khi ấy cô đã tin, giờ nghĩ lại, lý do thực sự là vì họ dùng chung một cơ thể, mà danh tính hợp pháp của cơ thể này chính là Thịnh Đình Thâm.

Hèn gì trước đây cả hai đều nhấn mạnh rằng không ai biết họ là anh em sinh đôi. Bởi vì… họ căn bản không phải là anh em sinh đôi!

“Tiểu Dã, anh…”

“Anh đừng chạm vào em.” Quý Thư Dã lùi lại hai bước, gương mặt vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc: “Em… em cần phải suy nghĩ, để tôi nghĩ đã…”

“Được, anh biết chuyện này rất phức tạp.” Hạ Diên rụt tay lại, cay đắng nói: “Anh cho em thời gian, em cứ suy nghĩ kỹ đi.”

Chuyện xảy ra tối nay vượt xa dự liệu của cô, Quý Thư Dã thực sự không thể đối diện nổi, cô quay người bỏ chạy khỏi nơi đó.

“Tiểu Dã, tình cảm anh dành cho em luôn là thật lòng.” Tiếng của Hạ Diên vọng lại từ phía sau.

Bước chân Quý Thư Dã khựng lại, hốc mắt lập tức đỏ hoe, nhưng cô không dừng lại mà mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

Chuyện bạn trai bị đa nhân cách không thể tâm sự với bất kỳ ai. Quý Thư Dã chỉ có thể một mình cuộn tròn trong chăn để tiêu hóa sự thật này, không ngừng dùng điện thoại tra cứu xem đa nhân cách rốt cuộc là như thế nào.

Kết quả tìm kiếm trên mạng hiển thị rằng, tên gọi y khoa chính xác của đa nhân cách là Rối loạn nhận dạng phân ly (DID), chỉ cá nhân tồn tại từ hai hoặc nhiều trạng thái nhân cách khác nhau. Giữa các nhân cách sẽ có sự khác biệt hoàn toàn về tính cách, danh tính, nhận thức và thói quen. Nói một cách đơn giản, nếu mỗi người đều có một linh hồn, thì họ chính là trường hợp hai linh hồn cùng xuất hiện trong một cơ thể.

Và cô, đã yêu một trong hai linh hồn đó.

Quý Thư Dã sụp đổ trùm chăn kín đầu. Chuyện này là sao chứ? Như thế này mà cũng được sao?!

Gần như thức trắng đêm. Mấy ngày sau đó cô cũng không liên lạc với Hạ Diên, hoàn toàn là trạng thái trốn tránh.

Vài ngày sau, lễ tổng kết cuối năm diễn ra. Quý Thư Dã đi theo sau bộ phận của mình, thất thần bước vào hội trường và ngồi xuống một góc nhỏ.

“Sếp hôm nay mặc đồ bảnh quá, đúng gu tớ luôn.” Trần Huệ kéo áo cô, vẻ mặt mê trai ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.

Tim Quý Thư Dã run lên, cô ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy Thịnh Đình Thâm trong bộ vest lịch lãm bước vào từ cửa phòng họp. Lúc này cô có thể chắc chắn người này là Thịnh Đình Thâm, bởi vì ánh mắt của anh, cũng bởi vì tông giọng khi anh nói chuyện với người xung quanh.

Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, lãnh đạo các bộ phận tiến hành tổng kết năm cũ và nêu kỳ vọng cho năm tới. Thịnh Đình Thâm ngồi ở vị trí đầu tiên, mãi đến cuối mới lên sân khấu phát biểu vài câu về định hướng từ khi tiếp quản Sheraton. Anh luôn khiến người khác cảm thấy căng thẳng và áp lực. Mọi người phía dưới đều chăm chú nhìn anh, sợ bỏ sót điều gì.

Đột nhiên, Quý Thư Dã ngồi trong góc nhỏ thấy người trên đài nhìn sang, không biết là tình cờ hay cố ý, tầm mắt anh rơi trúng mặt cô một cách chính xác. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, chuông cảnh báo trong lòng Quý Thư Dã vang lên inh ỏi.

Trước đây khi cô yêu đương với Hạ Diên, ôm ấp, hôn hít, lên giường, chuyện gì cũng đã làm qua cả rồi. Vậy nên thực tế cái eo cô từng ôm, bờ môi cô từng hôn, cơ thể cô từng chạm vào và cả người đã cùng cô ân ái… đều thuộc về vị sếp tổng đang khiến người ta run sợ trước mắt này – Thịnh Đình Thâm.

Không được, không được không được không được!

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là cô đã rùng mình sợ hãi. Chia tay, cô nhất định phải chia tay!!!

Vào đúng ngày nghỉ Tết, sau khi bước lên tàu cao tốc, Quý Thư Dã đã soạn một tin nhắn cho Hạ Diên.

【Chúng ta kết thúc ở đây thôi】

Gửi đi.

Cảnh vật ngoài cửa sổ kính bắt đầu lùi lại vun vút, Quý Thư Dã nhìn dòng tin nhắn đó, vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt. Cô không thể chấp nhận việc hai linh hồn chung một cơ thể là một chuyện, nhưng khi thực sự nhận ra phải chia xa Hạ Diên lại là một chuyện khác. Trong mấy tháng quen nhau, cô đã thực sự, thực sự rất hạnh phúc.

Hạ Diên đẹp trai, dịu dàng, chu đáo… hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của cô. Yêu anh, cô thực sự cảm nhận được tình yêu tuyệt vời đến nhường nào. Chia tay Hạ Diên rồi, liệu cô còn có thể gặp được người đàn ông nào vừa vặn với khẩu vị của mình như thế nữa không? Xác suất là quá thấp, quá thấp.

Cứ nghĩ đến đây, nước mắt Quý Thư Dã lại trào ra. Cô không ngừng lau, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi, lồng ngực đau thắt lại. Cô thật sự chưa từng nghĩ rằng mình và Hạ Diên lại kết thúc một cách vội vã như thế này.

Còn hai ngày nữa là đến giao thừa, những người đi làm xa đều trở về quê hương, vì thế tiệm mạt chược nhà Quý Thư Dã càng thêm nhộn nhịp. Vừa về đến nhà, Quý Thư Dã đã bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn. Lúc thì họ hàng sang chơi cần người tiếp chuyện, lúc thì giúp sắp xếp bàn mạt chược. Sắp đến Tết, còn phải ra ngoài sắm sửa đồ đạc. Trong nhà tấp nập, dòng người ra vào không dứt, ai nấy đều chìm trong bầu không khí hân hoan.

Chỉ có Quý Thư Dã là thấy lòng trống rỗng. Ban ngày trông cô khá bình thường, nhưng hễ cứ đến đêm là lại muốn khóc.

“Tối nay ngủ sớm đi nhé, mai cả nhà cùng sang nhà cậu.” Tôn Mỹ Ngọc với mái tóc vừa uốn xoăn tít từ tuần trước đứng trong phòng Quý Thư Dã, nói với hai chị em.

Quý Nhan Khả ngồi bên giường chơi game: “Mấy giờ đi hả mẹ?”

Tôn Mỹ Ngọc: “Ăn sáng xong là đi luôn, trưa còn ăn cơm bên đấy nữa.”

“Vâng ạ.”

“Vâng cái gì mà vâng, đi ngủ mau lên, suốt ngày game với chả gủng, có thôi đi không.”

Quý Nhan Khả đảo mắt: “Mẹ ơi, con sắp tốt nghiệp rồi chứ có phải học sinh cấp ba đâu, chơi game thì có làm sao.”

“Tốt nghiệp rồi cũng không được chơi, học cái gì tốt đẹp vào!”

“…”

Bỗng dưng bị mắng một trận, Quý Nhan Khả lại còn thua ván game nên bực mình vô cùng. Vừa hậm hực định quay về phòng, cô chợt thấy ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi.

“Uầy! Chị ơi!!! Tuyết rơi rồi! Bông to lắm nhé!”

“Ờ…”

“Ơ cái chị này, dậy xem đi chứ, đừng có nằm lì ra đấy trông thiếu sức sống thế!”

Quý Nhan Khả một tay kéo Quý Thư Dã dậy. Đừng nhìn cô là em, chiều cao và cân nặng của cô hoàn toàn áp đảo chị mình. Quý Thư Dã không còn cách nào khác, đành phải theo em gái tựa vào cửa sổ. Bầu trời đêm đen thẫm, những bông tuyết rơi xuống như lông ngỗng. Những bông tuyết lớn thế này quả thực rất hiếm thấy ở miền Nam…

Hai người tựa bên bậu cửa sổ xem một hồi lâu, Quý Nhan Khả bắt đầu thấy lạnh, run cầm cập đi về phòng mình. Quý Thư Dã cũng mất hứng ngắm tuyết, cô đóng cửa sổ lại. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, cô liếc nhìn, hơi thở khẽ khựng lại.

Là tin nhắn từ Hạ Diên: 【Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lần đi, có được không?】

Kể từ lần cô gửi tin nhắn chia tay trên tàu, cô vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh. Cô cứ ngỡ như vậy nghĩa là anh đã chấp nhận kết cục “hai người đến đây là chấm dứt”.

Quý Thư Dã ngồi xuống giường, đắn đo mãi mới trả lời: 【Em không biết còn gì để nói nữa.】

Hạ Diên: 【Ít nhất chuyện chia tay, em hãy trực tiếp nói với anh. Anh đang ở dưới lầu nhà em.】

Quý Thư Dã sững sờ, tim bỗng treo ngược lên cành cây. Cô lập tức chạy lại cửa sổ nhìn xuống dưới, nhưng con phố đêm vắng lặng không thấy bóng dáng anh đâu. Rất nhanh sau đó, Hạ Diên đã cho cô đáp án: 【Anh đang ở chỗ đỗ xe lần trước đưa em về.】

Anh biết chắc chắn cô không muốn anh xuất hiện dưới lầu nhà mình lúc này, bởi vì tiệm mạt chược nhà cô người qua kẻ lại, rất dễ bị phát hiện. Hạ Diên luôn như vậy, chu đáo và mực thước.

Quý Thư Dã đỏ hoe mắt, nhắn lại: 【Anh về đi, hiện giờ em không muốn gặp anh.】

Hạ Diên: 【Vậy thì anh đợi đến khi nào em muốn gặp thì thôi, anh chờ em.】

Quý Thư Dã đổ người xuống giường, lòng rối bời. Cô không kìm được mà nhớ lại những thông tin mình tìm thấy trên mạng—

Sự hình thành đa nhân cách chủ yếu do sang chấn tâm lý thời thơ ấu, áp lực tinh thần, di truyền hoặc cấu trúc não bộ dẫn đến. Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm đã phải giấu giếm tất cả mọi người trong Thịnh gia, điều đó chứng tỏ chứng bệnh này chưa từng xuất hiện ở gia tộc họ Thịnh, vậy nên không phải do di truyền. Họ trông đều rất bình thường và có thành tựu trong lĩnh vực riêng, nghĩa là não bộ không có vấn đề gì. Vậy thì… là do sang chấn thời thơ ấu hay áp lực tâm lý? Rốt cuộc là sự kiện tàn khốc hay áp lực kinh khủng đến nhường nào mới có thể dẫn đến tình trạng này chứ…

Thực ra khi chuyện này xảy ra, Hạ Diên cũng chẳng có cách nào khác, và hoàn toàn không thể kiểm soát được. Anh thực sự cũng rất đáng thương.

Không không không… Thế anh cũng không được phép lừa dối cô chứ. Đúng thế, ngay từ đầu anh đã lừa cô, nên cô đòi chia tay là hoàn toàn hợp lý!

Quý Thư Dã trằn trọc trên giường, đầu muốn nổ tung. Lúc thì thấy mình không sai, lúc lại nhớ ra chính mình là người chủ động tỏ tình, cũng chính mình là người đã dẫn dụ anh tiến về phía mình.

A a a a a. Phiền chết đi được!

Điện thoại không còn động tĩnh gì nữa, Quý Thư Dã bực bội mãi đến tận khuya mới ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cô bị Tôn Mỹ Ngọc gõ cửa ầm ầm đánh thức. Cả nhà ăn sáng xong xuôi thì chuẩn bị sang nhà cậu. Nhà cậu cách nhà cô ba con phố, không xa lắm nên cả nhà chọn đi bộ.

Khóa cửa xong, họ men theo con phố cũ đi ra ngoài. Đi được nửa đường, Quý Thư Dã chợt thấy ở đằng xa có một bóng người quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ mình nhìn nhầm, bởi lẽ làm sao Hạ Diên có thể đứng đợi ở đây từ sáng sớm thế này. Nhưng khi càng đi lại gần, vóc dáng càng hiện rõ, cô hoàn toàn xác định được, đó chính là Hạ Diên!

Cô còn chưa nói là sẽ gặp anh mà, sao anh lại đến nữa rồi!

Quý Thư Dã thấy ánh mắt anh nhanh chóng dời sang phía này. Cô lập tức quay mặt đi, vờ như không thấy gì mà bước theo gia đình sang hướng khác. Nhưng càng đi càng thấy không ổn…

Vừa rồi trông mặt anh tái nhợt, trên đầu và vai bám đầy tuyết. Chẳng lẽ anh đã đứng ở đây từ đêm qua đến tận bây giờ sao?

Quý Thư Dã đột ngột dừng bước.

“Sao thế con?” Tôn Mỹ Ngọc quay đầu nhìn cô.

Gương mặt Quý Thư Dã hiện rõ vẻ đấu tranh, nhưng cô mím môi, cuối cùng vẫn quay người bước ngược lại: “Mẹ ơi, con sực nhớ ra mình quên mang điện thoại. Mọi người cứ đi trước đi, con về nhà lấy một lát!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *