QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 24

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 24: Không nỡ

Mùng hai Tết, phố xá người qua kẻ lại tấp nập. Ai đi ngang qua góc cua này cũng không nhịn được mà liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên lề đường.

Người đàn ông vận đồ đen, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, trông chẳng khác nào nam người mẫu đang sải bước trên thảm đỏ trong tivi. Cộng thêm gương mặt được tạc tạc tinh xảo kia, thực sự khiến người ta không thể rời mắt.

Thế nhưng Quý Thư Dã, người đang chạy bộ hớt hải tiến lại gần, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Cô dừng gấp trước mặt anh, cau mày hỏi: “Anh đứng đây bao lâu rồi?”

Thấy cô quay trở lại, trong mắt Hạ Diên bừng sáng lên tia hy vọng: “Cũng không lâu lắm.”

“Anh nói dối! Nhìn xem mặt anh lạnh đến đỏ ửng lên rồi kìa, còn cả tuyết trên vai anh nữa… Có phải anh đã đứng đây từ lúc nhắn tin cho em tối qua không?”

“Anh sợ em đột nhiên đổi ý muốn gặp anh.”

“Anh—— anh điên rồi sao!”

Miệng thì mắng nhiếc, nhưng lòng cô đột nhiên mềm nhũn đi.

Quý Thư Dã biết rõ đêm qua nhiệt độ xuống thấp đến mức nào, cô chỉ mở cửa sổ một lát thôi đã không chịu nổi, vậy mà anh dám mặc độc một chiếc áo khoác đứng suốt cả đêm!

“Tiểu Dã, được gặp em, anh vui lắm.”

Quý Thư Dã nhìn bàn tay anh đưa ra, lùi lại một bước, vẻ mặt không tự nhiên: “Giờ anh gặp rồi đó, anh đi được rồi đấy…”

Cô vừa xoay người thì cổ tay đã bị siết chặt. Lòng bàn tay lạnh lẽo khiến cả người cô khẽ run lên.

Hạ Diên: “Đợi đã…”

“Anh còn muốn làm gì nữa——”

Vừa quay đầu lại, lời còn chưa dứt thì người trước mặt đã đổ sụp xuống. Cô lập tức ôm lấy cánh tay anh: “Hạ Diên?! Anh sao thế?”

“Đầu anh hơi chóng mặt…”

“Chóng mặt là phải thôi! Anh đứng dưới trời tuyết cả đêm cơ mà!” Quý Thư Dã cuống cuồng, chẳng còn màng đến việc hai người đang chia tay, cô rảnh một tay ra bắt xe, “Anh đợi chút, em đưa anh đi bệnh viện.”

“Không cần đâu, em cứ để anh tựa một lát là được…”

“Anh đừng nói sàm nữa, em gọi được xe rồi.”

Cơ thể anh lạnh đến đáng sợ, nhưng hơi thở phả ra lại nóng rực.

Quý Thư Dã nóng lòng như lửa đốt, vất vả lắm mới đợi được taxi đến, cô vội vã đỡ Hạ Diên vào ghế sau rồi mình cũng ngồi vào theo.

Bệnh viện tốt nhất Trinh Châu cách nhà cô khoảng hai mươi phút đi xe. Hạ Diên trông rất mệt mỏi và khó chịu, anh nhắm nghiền mắt, gối đầu lên vai cô.

Quý Thư Dã lo lắng khôn nguôi cho tình trạng sức khỏe của anh, thỉnh thoảng lại đưa tay lên thử trán anh.

Hỏng rồi… cảm giác trán anh bắt đầu nóng lên rồi.

“Hạ Diên, anh cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi.”

Hạ Diên nắm lấy tay cô, giọng khàn đặc: “Đến bệnh viện rồi, em có đi không?”

“Anh thành ra thế này tôi đi sao được, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để bác sĩ khám đã.”

Khóe miệng Hạ Diên khẽ cong lên: “Được, vậy em ở lại với anh.”

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và xác nhận anh đã phát sốt. Vì vậy bác sĩ kê đơn thuốc hạ sốt rồi bảo họ về uống thuốc trước, nếu sau đó vẫn sốt cao không dứt hoặc có triệu chứng khác thì mới quay lại viện.

“Anh ở đâu?” Đã uống thuốc ở bệnh viện xong, hai người đang ngồi trên ghế chờ.

Thuốc chưa thể có tác dụng ngay, sắc mặt Hạ Diên vẫn rất kém: “Tối qua anh bắt xe thẳng đến đây luôn.”

“Anh cần được nghỉ ngơi… Thế này đi, đến khách sạn gần đây vậy.” Quý Thư Dã lấy điện thoại ra tìm khách sạn. Trinh Châu chỉ là một huyện lỵ, đương nhiên không có khách sạn cao cấp như ở Minh Hải, cô chỉ có thể cố tìm một nơi trông ổn ổn rồi đặt một phòng.

Sau đó, cô dìu Hạ Diên ra ngoài bắt xe đưa anh đến khách sạn.

Lúc lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, trên chứng minh thư Hạ Diên rút ra ghi tên Thịnh Đình Thâm.

Quý Thư Dã liếc nhìn một cái, hơi sượng sùng dời mắt đi.

Phòng khách sạn tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ. Quý Thư Dã dìu Hạ Diên nằm xuống giường rồi định xoay người đi.

“Đừng đi.” Hạ Diên chống tay, giữ chặt cổ tay cô.

Quý Thư Dã quay đầu lại, nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh, tim khẽ hẫng một nhịp.

Người ta thường nói cảnh giới cao nhất của việc thích một người là đau lòng vì người đó. Nếu bạn bắt đầu thấy xót xa cho một người đàn ông, coi như bạn xong đời rồi.

Quý Thư Dã lúc này cảm thấy mình xong đời thật rồi, bởi vì cô hoàn toàn không chịu nổi một Hạ Diên như thế này.

“…Em không đi, chỉ là đi mua chút nước thôi.”

Hạ Diên hoàn toàn không có ý định buông tay: “Gọi ship đi.”

“Được rồi…”

Sau khi uống thuốc, đầu óc Hạ Diên mụ mẫm, đã có dấu hiệu muốn thiếp đi. Quý Thư Dã thấy anh cứ gồng mình không chịu ngủ, bất đắc dĩ nói: “Anh ngủ đi, không ngủ sao mà khỏi được.”

“Còn em?”

“Em, lát nữa em còn phải sang nhà cậu.”

Hạ Diên: “Thế em có quay lại không?”

“…Anh ngủ dậy thì gọi điện cho người của anh, bảo họ đến đón.”

Hạ Diên: “Không có ai đến đón anh đâu, bọn Tưởng Quân đều về quê ăn Tết cả rồi. Còn về gia đình… em biết đấy, anh không tiếp xúc với họ nhiều.”

“Cho dù không có bạn bè người thân, nhưng anh vẫn là Thịnh Đình Thâm mà, anh chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể sai bảo người ta đến đón ngay.”

“Nhưng anh không phải anh ta, cũng không muốn là anh ta.” Hạ Diên cố gắng ngồi dậy, “Anh và anh ta hoàn toàn là hai người khác nhau, em chắc chắn cảm nhận được, đúng không?”

Quý Thư Dã đương nhiên cảm nhận được, nếu không phải chính miệng anh nói hai người cùng tồn tại trong một cơ thể, cô sẽ thật sự nghĩ họ là anh em sinh đôi mất.

“Em biết, nhưng mà…”

“Nhưng em vẫn rất để tâm, rất chán ghét cái… căn bệnh này của anh.”

“Em không có, em không hề chán ghét anh! Em chỉ là, chỉ là cảm thấy thế này rất kỳ quái. Nếu em tiếp tục yêu đương với anh, em sẽ có cảm giác như mình cũng đang yêu đương với anh ta vậy, em sợ anh ta đột nhiên xuất hiện…”

“Loại trừ chuyện đó ra, em vẫn còn thích anh, đúng không?” Hạ Diên hỏi cô, giọng điệu dịu dàng, đáng thương, nhưng cũng mang theo sự cố chấp khó nhận ra.

Quý Thư Dã không hề nhận thấy, cô rũ mắt, có chút tủi thân: “Anh thừa biết câu trả lời của em rồi, còn hỏi làm gì.”

Lời vừa dứt, cô đã bị kéo vào lòng ngực.

Hạ Diên ôm chặt lấy cô, trầm giọng nói: “Bởi vì anh muốn biết câu trả lời hiện tại của em, anh muốn biết em vẫn còn thích anh. Tiểu Dã, đừng rời bỏ anh.”

Trong thâm tâm Quý Thư Dã vốn dĩ không muốn chia tay với anh, mấy ngày nay, ngày nào cô cũng thấy buồn bã.

Lúc này được anh ôm trong lòng, cơ thể quen thuộc, hơi thở quen thuộc khiến lồng ngực cô thắt lại, chực trào nước mắt.

“Anh thì nói hay lắm, nhưng nhỡ anh ta đột nhiên xuất hiện thì em biết làm thế nào…” Cô không nỡ đẩy Hạ Diên ra, nhưng vẫn sợ Thịnh Đình Thâm.

Hạ Diên nghe cô nói vậy, trong lòng bỗng thấy mừng rỡ, biết rằng cô có lẽ đã bắt đầu lay động: “Anh và anh ta thay đổi thực ra có quy luật. Thời gian qua, trong một tuần anh thường sẽ xuất hiện khoảng hai đến ba ngày.”

“Chỉ có hai đến ba ngày thôi sao?”

“Ừ, thực ra thế này đã là tốt lắm rồi, trước đây có nhiều lúc anh sẽ ngủ say rất lâu. Như lần trước anh đột ngột biến mất, em còn nhớ không?”

Quý Thư Dã đương nhiên nhớ, lần đó anh biến mất ròng rã hai tháng trời, cô suýt chút nữa đã nghĩ anh là hạng đàn ông tồi tệ, ăn nằm với cô xong rồi chơi trò mất tích.

Hóa ra… lúc đó là anh đang ngủ say sao.

Quý Thư Dã nhìn anh, trong mắt đượm vẻ xót xa.

Trong một tháng chỉ có thể “sống” một phần thời gian, thậm chí có thể hoàn toàn không được “sống”, cảm giác đó như thế nào nhỉ, chắc là… khó chịu lắm.

“Đừng nhìn anh như vậy, thực ra trước khi gặp em, anh thấy thời gian đối với anh không phải vấn đề lớn.” Hạ Diên nói, “Nhưng sau khi gặp em… đột nhiên anh thấy đời người không đủ dùng nữa, anh muốn ở bên em mãi mãi.”

Trước đây cô chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao.

Nhưng giờ đây… làm sao để thực hiện đây.

Quý Thư Dã thấy rất đau lòng, cũng thấy rất buồn, giữa cảm tính và lý trí cứ giằng xé không ngừng trong đầu, cô thực sự không thể gỡ rối nổi.

Cuối cùng cô thở dài nói: “Hạ Diên, anh đừng nói mấy chuyện này nữa, mau nghỉ ngơi đi.”

“Thế còn em?”

“Em… lát nữa em sẽ quay lại.” Gương mặt Quý Thư Dã có chút gượng gạo, “Anh cứ yên tâm ngủ đi.”

Khi vội vàng chạy đến nhà cậu thì đã gần đến giờ cơm.

Hôm nay là một buổi tụ họp trong dịp Tết, ông bà ngoại, nhà cậu, nhà dì đều tập trung ở đây.

Quý Thư Dã vừa bước vào cửa đã bị mợ tóm được: “Ái chà, Thư Dã nhà ta cuối cùng cũng đến rồi đấy à, đi đâu với bạn học mà giờ mới tới!”

Trước đó Quý Thư Dã có nhắn tin cho Quý Nhan Khả, nói mình trên đường về nhà gặp lại người bạn học cũ đã lâu không gặp nên đứng lại trò chuyện một lát.

Quý Thư Dã đáp: “Cháu xin lỗi mợ, cháu đến muộn, chủ yếu là… bạn thân hồi tiểu học, lâu ngày không gặp ạ.”

“Không biết hôm nay là ngày gì hay sao mà không đến sớm phụ giúp một tay.” Quý Viễn Trung ngồi trên ghế sofa, lên tiếng với vẻ không hài lòng.

Bố đến sớm cũng có thấy bố vào bếp phụ giúp gì đâu.

Quý Thư Dã nén cơn giận, định nói gì đó thì đã bị mợ kéo đi: “Thôi mà, bếp núc chật chội, mấy người chúng tôi trong đó còn thấy vướng chân vướng tay đây này, Thư Dã có ở đó cũng chẳng giúp được gì nhiều. Thư Dã, lại đây, mợ có chuyện này muốn hỏi cháu.”

Vừa mới biết ơn vì mợ đã nói đỡ cho mình, nhưng nghe đến câu cuối, lòng cô lại bắt đầu lo lắng.

Quả nhiên, sau khi kéo cô ngồi xuống bàn ăn, mợ bắt đầu chủ đề muôn thuở: Xem mắt.

“Năm nay về không gặp lại Lý Nguyên à?”

“Dạ không… Mợ ơi, mẹ cháu chắc cũng nói với mợ rồi, cháu và anh ta kết thúc rồi ạ.”

“Cháu… ây da, thôi được rồi, mợ thấy tiếc thay cho cháu thôi. Cháu phải biết là nó đắt giá lắm đấy nhé, hôm kia mợ còn nghe nói con gái lão Trương cũng đi xem mắt với nó rồi.”

“Ồ… Vậy thì tốt quá ạ.”

Mợ tặc lưỡi một cái, ra chiều tiếc cho cô vì không biết nắm bắt thời cơ, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ, nói: “Thôi bỏ đi, mợ biết cháu không có hứng thú với mấy cậu trai muốn làm việc ở Trinh Châu. Không sao, mợ quen biết rộng lắm, người làm việc ở Minh Hải mợ cũng có!”

Quý Thư Dã: “…”

“Mợ nói cháu nghe nhé, đây là con của bạn của bạn mợ, điều kiện gia đình nhà người ta tốt lắm, cũng đã mua được một căn nhà ở Minh Hải rồi, tuy không lớn nhưng sau này gia đình ba người ở cũng thoải mái. Ồ, người ta còn là lập trình viên nữa, lương lậu khá lắm, để mợ cho cháu xem ảnh!”

“Mợ ơi, không cần đâu ạ…”

“Cháu cũng không còn ít tuổi nữa đâu, phải biết sốt sắng lên chứ, đợi chút nhé, để mợ tìm.”

Vừa nhắc đến chuyện giới thiệu đối tượng, cả nhà liền xúm lại.

Quý Thư Dã chẳng còn cách nào khác, đành phải nhận lấy điện thoại từ tay mợ… rồi cảm thấy tối sầm mặt mũi.

Sao mà hói sâu thế này!

“Trông cũng được đúng không? Tuổi tác thì hơn cháu bốn tuổi, rất hợp.”

“Trời đất! Mợ ơi, mợ giới thiệu người hói đầu cho chị cháu à!” Quý Nhan Khả liếc nhìn một cái rồi kêu toáng lên.

Về chuyện trước đó nghe Quý Thư Dã nói mình đã có bạn trai, cô bé không kể cho bất kỳ ai, dù sao nếu chị gái chưa lên tiếng thì cô bé tuyệt đối sẽ không nhiều lời.

“Hói đâu mà hói, chỉ là đường chân tóc hơi cao một chút thôi, công việc của họ tốn chất xám nên rụng ít tóc là chuyện bình thường. Vả lại cái vẻ ngoài có mài ra mà ăn được đâu, cháu có biết lương tháng của người ta bao nhiêu không, tận ba mươi triệu đấy!”

“Cái gì, để em xem nào!” Tôn Mỹ Ngọc nghe đến tiền lương liền sán lại ngay, “Đúng là không tồi, trông rất hiền lành!”

Dượng cũng phụ họa theo: “Đúng, dượng cũng thấy đứa nhỏ này được đấy.”

“Phải không, sau này chuyện nhà cửa cũng giải quyết xong xuôi, tốt biết mấy.” Mợ rất đắc ý, lại nói tiếp, “Nhưng Thư Dã cháu đừng vội quyết định nhé, mợ vẫn còn hai người nữa cũng khá lắm, cháu xem ảnh đi.”

Ai vội chứ, chẳng có ai vội ở đây hết!

Quý Thư Dã ngồi thẫn thờ trên ghế, xem hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, mắt cứ tối sầm lại liên tục.

Đến lúc này cô mới nhận ra, có lẽ mình là một đứa cực kỳ coi trọng ngoại hình.

Cứ nghĩ đến việc sau này có thể phải ôm ấp, hôn hít, lên giường với những người trong ảnh này… cô thà vĩnh viễn không yêu đương, không kết hôn còn hơn.

Đây gọi là trông mặt mà bắt hình dong sao?

Chắc là vậy.

Nhưng cũng chẳng trách cô được, bởi vì sau khi đã yêu một anh chàng đẹp trai ngời ngời với vóc dáng cực phẩm, ai mà còn có thể “nuốt” nổi những người đàn ông hói đầu, béo mập hay có ngoại hình kỳ quái được chứ.

Quý Thư Dã bị khuyên nhủ đến nhức cả đầu, chỉ đành lấy lý do “công việc bận quá không có thời gian xem mắt” để đối phó với mợ, rồi sau đó lại phải hứng chịu một tràng công kích từ cả bàn ăn nào là “mắt cao hơn đầu”, “kiêu kỳ” này nọ.

Vất vả lắm mới đợi đến khi ăn xong bữa trưa, Quý Thư Dã lén lút chuồn ra ngoài.

Bắt xe quay lại khách sạn nơi Hạ Diên đang ở, cô trực tiếp quẹt thẻ vào phòng.

Trong phòng yên tĩnh vô cùng, Hạ Diên vẫn chưa tỉnh.

Quý Thư Dã đi đến bên giường, đo nhiệt độ cho anh, cũng may, cơn sốt đã lui rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh giường.

Cô đã nhìn Hạ Diên lúc ngủ rất nhiều lần, nhưng lần nào nhìn cũng thấy vô cùng yêu thích, làn da trắng trẻo sạch sẽ, vầng trán đầy đặn, hàng mi dài, sống mũi cao… và cả đôi môi hơi nhợt nhạt trước mắt.

Gương mặt tinh xảo như được chạm khắc này đúng là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho cô ngày hôm nay.

“Em về rồi à.”

Người trên giường mở mắt ra, đôi mắt thâm trầm thoáng hiện nét vui mừng.

Quý Thư Dã rót cho anh một cốc nước: “Anh hết sốt rồi, thấy trong người thế nào?”

Hạ Diên ngồi dậy, uống vài ngụm nước: “Vậy sao… nhưng anh vẫn còn hơi chóng mặt.”

“Vậy anh nằm thêm lát nữa đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”

Hạ Diên đặt cốc nước xuống: “Hôm nay là mùng hai, chắc em bận lắm nhỉ?”

“Cũng bình thường, bên nhà cậu thì em qua rồi, tiếp theo cũng không còn việc gì nữa.”

“Vậy em có thể ở đây bầu bạn với anh được không?”

Quý Thư Dã định gật đầu theo bản năng, nhưng sực nhận ra nên mặt lại có chút ngượng nghịu: “Không có việc gì thì phải ở lại với anh à.”

“Cứ coi như nể tình anh nơi đất khách quê người đi.”

Ánh mắt anh chân thành lại pha chút đáng thương khiến Quý Thư Dã mềm lòng, cô bĩu môi nói: “Thì tôi cũng là nể tình anh là người phương xa tới nên mới——”

Lời còn chưa dứt, cô lại bị kéo vào lòng.

Quý Thư Dã khẽ đẩy anh một cái nhưng không đẩy nổi: “Em nói là ở lại với anh, chứ không bảo anh được phép ôm.”

“Tiểu Dã, anh nhớ em.”

Quý Thư Dã hơi sững sờ, cô khịt khịt mũi, thấy mình lại muốn khóc.

Thật là quá đáng sợ, dường như cô hoàn toàn không thể buông bỏ được Hạ Diên.

“Chúng ta vẫn cứ như trước đây, có được không em?”

Quý Thư Dã không trả lời ngay, nhưng cô biết, lòng mình đã dao động mất rồi.

Bởi vì cô quá yêu cảm giác mà cuộc tình này mang lại, và cũng quá yêu Hạ Diên.

Sự theo đuổi, sự níu kéo, sự giải thích của anh có thể dễ dàng khiến cô mủi lòng và tha thứ.

Cô không kìm được mà tự nhủ với bản thân rằng, triệu chứng như vậy anh cũng đâu có muốn, lừa dối cô cũng là vì anh có nỗi khổ riêng, thực ra anh rất đáng thương và cũng rất cần cô.

“Thịnh Đình Thâm không thích em.” Trong dòng suy nghĩ hỗn độn, cô chỉ thốt ra một câu mông lung như vậy.

Hạ Diên nói: “Không sao đâu, chuyện đó không quan trọng.”

“Sao lại không quan trọng, anh và anh ta là một cơ thể mà, vả lại anh ta còn là sếp của em nữa.”

“Thực ra anh ta đã chấp nhận rồi, nếu không trước đây anh ta đã chẳng bằng lòng phối hợp với anh. Hơn nữa, anh ta cũng đâu có động chạm gì đến công việc của em, đúng không?”

“…Thì cũng đúng.”

Trước đây cô cảm nhận được Thịnh Đình Thâm không thích mình, nhưng anh ta chỉ cảnh cáo bằng lời nói, bảo cô chia tay, chứ không làm gì khác, thậm chí còn giúp Hạ Diên “đối phó” với cô.

“Vậy… vậy anh có từng nghĩ tới, nếu em tiếp tục ở bên anh, lỡ như anh ta thức tỉnh trong lúc chúng ta đang ở cạnh nhau thì tính sao?”

Hạ Diên suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Cái ‘lỡ như’ này xác suất không lớn đâu. Cho dù thật sự xảy ra chuyện đó, bây giờ anh ta cũng không cần phải đóng giả làm anh nữa, anh ta sẽ trực tiếp rời đi thôi.”

Thịnh Đình Thâm: Tôi không…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *