MUỐN HÔN – Chương 73

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 73: “Hai mươi vạn là giới hạn của WeChat, không phải của tôi”

Cùng với tiếng chuông chào mừng năm mới vang lên, tiếng pháo hoa, pháo nổ ngoài cửa sổ cũng rộn rã liên hồi. Đêm đông vốn tĩnh mịch bỗng chốc được thắp sáng bởi những ánh lửa, từng tấc không khí đều tràn ngập phong vị hân hoan của ngày Tết.

Ôn Linh đứng sau lớp kính cửa sổ trong suốt, ngắm nhìn từng chùm pháo hoa vút bay lên trời, nở rộ trong tích tắc rồi lịm tắt, rực rỡ huy hoàng nhưng cũng thật xa vời.

Đột nhiên, điện thoại của Ôn Linh đổ chuông.

Là cuộc gọi thoại từ Thịnh Gia Ngật.

Cô theo bản năng nhấn nút nghe, rất nhanh sau đó, giọng nói trầm thấp, từ tính của người đàn ông đã truyền đến từ đầu dây bên kia: “Sao không trả lời tin nhắn?”

Ôn Linh nắm chặt điện thoại, khẽ mím môi: “Tôi đang định trả lời đây.”

“Thế à?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, có vẻ không tin lắm.

Ôn Linh khẽ “vâng” một tiếng.

Ánh lửa ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối soi rõ góc nghiêng thanh tú, trắng ngần của người phụ nữ. Cô thu hồi tầm mắt, nói với người ở đầu dây bên kia: “Chúc mừng năm mới, Thịnh Gia Ngật.”

Thịnh Gia Ngật cầm điện thoại, ngước mắt nhìn về phía xa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng phía bên kia, anh cất giọng trầm ấm: “Chỗ em đang đốt pháo à?”

“Vâng.”

Ôn Linh khẽ đáp: “Sở Du với Daisy đang ở ngoài sân đốt pháo và chơi pháo hoa với hàng xóm, náo nhiệt lắm.”

Khóe môi Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch lên: “Thế sao em không ra ngoài chơi?”

Ôn Linh mím môi cười nhẹ: “Tôi sợ lạnh.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật bật cười trầm thấp.

Im lặng vài giây, anh lại lên tiếng hỏi: “Hôm nay đón giao thừa ở nhà bạn có vui không?”

“Vui lắm chứ, chúng tôi cùng chuẩn bị cơm tất niên, còn cùng nhau gói sủi cảo nữa. Trước lúc anh nhắn tin, chúng tôi đang xem chương trình Xuân vãn.”

Ôn Linh thực sự thấy vui, khi kể lại khóe môi cô vẫn không tự chủ được mà cong lên.

“Vui là tốt rồi.”

Thịnh Gia Ngật vẫn giữ vẻ thong dong tự tại như thường lệ, nhưng giọng điệu lại đặc biệt ôn hòa. Đây có lẽ là khoảnh khắc hiếm hoi họ không lời qua tiếng lại, đối đầu gay gắt kể từ khi gặp lại nhau.

Ôn Linh mân mê vạt áo, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo, không khí rơi vào tĩnh lặng.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi.

Một lúc sau, Ôn Linh mới lên tiếng hỏi: “Anh chuyển nhiều tiền qua WeChat cho tôi thế làm gì?”

“Chẳng phải đã nói rồi sao, tiền lì xì.”

Ôn Linh: “…”

Trầm mặc một lát, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiền lì xì cũng đâu có ai cho nhiều như thế này…”

“Cho tiền mà còn không vui à.”

Những ngón tay rõ khớp xương của Thịnh Gia Ngật gõ nhịp nhàn nhã lên lan can, giọng điệu hờ hững nghe có chút đáng ăn đòn: “Tôi có tiền, thích cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.”

“…”

Ôn Linh cạn lời, có tiền thì giỏi lắm chắc? Cô liền nói kháy anh: “Thế sao anh không cho thêm chút nữa đi?”

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng WeChat không cho phép.”

Giọng Thịnh Gia Ngật trầm xuống, chậm rãi nói: “Nói cách khác, hai mươi vạn là giới hạn của WeChat, không phải giới hạn của tôi, hiểu chưa?”

“…”

Ôn Linh còn chưa kịp phản hồi, đã nghe thấy Thịnh Gia Ngật tiếp tục: “Nhưng cũng không phải là không có cách khác.”

Dừng một chút, anh thong thả buông lời dụ dỗ: “Kết hôn với tôi đi, như vậy toàn bộ tài sản của tôi đều là của em hết.”

“Cân nhắc chút không?”

…..

Sau khi dùng bữa tối ngày mùng một Tết, Ôn Linh chào tạm biệt Sở Du và Daisy để trở về nhà mình. Dạo này cô bắt đầu có thói quen nhận giường, ngủ ở nhà người khác cứ thấy không yên giấc, cũng chẳng rõ chứng bệnh này bắt đầu từ khi nào.

Đêm qua Ôn Linh không ngủ được mấy, hôm nay về đến nhà là lên giường ngủ bù ngay. Giấc ngủ này rất sâu, lúc tỉnh dậy đã là chín giờ tối.

Ôn Linh với tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, căn phòng vốn lạnh lẽo tối tăm lập tức trở nên sáng sủa, ấm áp. Cô cầm điện thoại mở khóa, thanh thông báo hiện lên vài lời chúc mừng năm mới của bạn bè trên WeChat, cô nhấn vào trả lời từng người một, rồi chẳng hiểu sao tầm mắt lại dừng lại ở cái hình đại diện quen thuộc kia.

Ảnh đại diện WeChat của Thịnh Gia Ngật vẫn giống hệt ngày xưa, là một tấm hình trắng tinh, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn thoại “Chúc mừng năm mới” mà anh gửi tới lúc rạng sáng.

Ôn Linh không nhịn được mà nhớ lại những lời Thịnh Gia Ngật nói trong điện thoại đêm qua, bất giác rơi vào trầm tư. Trong đầu cô cứ lởn vởn mãi câu nói: “Kết hôn với tôi đi, cân nhắc chút không?”

Không biết qua bao lâu, chiếc điện thoại trên tay cô bỗng vang lên một tiếng, là Thịnh Gia Ngật.

Ôn Linh hơi sững sờ, cô thu lại những suy nghĩ ngổn ngang rồi bắt máy, giọng điệu có phần ngạc nhiên: “Thịnh Gia Ngật?”

Nghe vậy, người đàn ông đầu dây bên kia khẽ cười thấp: “Nhận được điện thoại của tôi thấy bất ngờ lắm sao?”

Ôn Linh vừa mới ngủ dậy nên đầu óc chưa nhanh nhạy, lại thêm vừa rồi đang nghĩ ngợi linh tinh nên tâm trí có chút hỗn loạn, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều: “Không có… sao anh đột nhiên lại gọi tới?”

Thịnh Gia Ngật: “Em vẫn đang ở nhà Sở Du à?”

“Không, tôi ở nhà.”

Đầu dây bên kia khẽ “ừ” một tiếng: “Tôi sắp đến nơi rồi, lát nữa ra mở cửa cho tôi.”

Ôn Linh ngẩn người: “Chẳng phải anh về nhà cũ đón Tết rồi sao, sao đột nhiên lại quay lại đây?”

“Hôm qua chẳng phải đã giao hẹn mùng một Tết sẽ về bầu bạn với em sao?”

Trái tim Ôn Linh vô thức trệch đi một nhịp, cô mím môi nhỏ giọng lý nhí: “Ai giao hẹn với anh cơ chứ.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật tâm trạng cực tốt mà nhướng mày.

Im lặng một lát, Ôn Linh lên tiếng: “Muộn thế này rồi, anh lái xe từ trên núi xuống nhớ chú ý an toàn.”

Thịnh Gia Ngật nhếch môi: “Biết rồi.”

Sau khi gác máy, Ôn Linh ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu mới sực nhận ra vừa rồi trong lúc đầu óc không tỉnh táo mình đã làm chuyện gì.

Cô thế mà lại nói số nhà cho Thịnh Gia Ngật biết.

Là một người phụ nữ sống một mình và thường xuyên phải đi công tác bên ngoài, ý thức tự bảo vệ của Ôn Linh rất cao. Dù là bạn bè cùng giới thân thiết đến đâu cô cũng không dễ dàng tiết lộ địa chỉ nhà, ngay cả lúc quyết định về Kinh Bắc chọn mua căn hộ ở vịnh Tinh Lan cũng là vì hệ thống an ninh ở đây rất hoàn thiện.

Lần trước Trình Quân đến tìm, cô cũng chỉ nói số tầng chứ không nói cụ thể số nhà, vậy mà vừa rồi cô lại cứ thế không chút đề phòng mà nói ra.

Ôn Linh có chút bực dọc, vùi đầu vào trong chăn.

Lần sau lúc đầu óc không tỉnh táo tuyệt đối không được nghe điện thoại.

Thịnh Gia Ngật đến rất nhanh, Ôn Linh vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong thì chuông cửa đã reo.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông với dáng người cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen đứng sừng sững bên ngoài. Dáng vẻ phong trần đứng trong gió lạnh, hơi buốt bao quanh người, trên vai còn vương lại vài bông tuyết nhỏ.

Ôn Linh hơi ngẩn ngơ: “Bên ngoài tuyết rơi rồi sao?”

Thịnh Gia Ngật gật đầu, giọng trầm thấp: “Có rơi lác đác, nhưng không lớn nên nhìn không rõ lắm.”

Ôn Linh lùi lại một bước để Thịnh Gia Ngật vào nhà: “Thực ra anh không cần phải vội vàng đi đêm về đây đâu, chuyện anh nói lần trước tôi không để tâm đâu.”

“Nhưng tôi để tâm.” Thịnh Gia Ngật nói.

Nhịp thở của Ôn Linh khựng lại, cô ngước mắt chạm phải ánh nhìn của anh, tim đột ngột hẫng một nhịp, trong khoảnh khắc như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Cô khẽ siết chặt vạt áo: “Anh… đã ăn tối chưa?”

“Ăn lúc chiều rồi.” Thịnh Gia Ngật nói: “Còn em?”

Ôn Linh khô khốc đáp: “Tôi cũng ăn rồi.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật lơ đãng lướt qua những ngón tay đang siết vạt áo của Ôn Linh, cô cứ hễ lo lắng là lại có thói quen này, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được.

Thu hồi tầm mắt, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, ngước mắt tỉ mỉ quan sát căn hộ Ôn Linh đang ở.

Bố trí kiểu hai phòng ngủ nhỏ, tuy Ôn Linh dọn vào chưa lâu nhưng có thể thấy được căn nhà đã được trang trí rất tâm huyết. Từ những món đồ treo ở huyền quan đến họa tiết gối ôm trên sofa phòng khách, đều là phong cách mà cô yêu thích.

Ôn Linh vừa lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê nam màu xám mới tinh đặt xuống đất, vừa nói: “Nhà hơi bừa bộn, tôi vừa mới dọn dẹp qua thôi.”

Nhìn đôi dép lê nam màu xám dưới đất, Thịnh Gia Ngật nhíu mày: “Sao nhà em lại có dép lê nam, chuẩn bị cho ai thế?”

“… Đừng hiểu lầm.”

Ôn Linh giải thích: “Tôi chỉ là có thói quen mua đồ đôi thôi, dù sao phụ nữ sống một mình cũng cần chú ý an toàn.”

Thịnh Gia Ngật liếc mắt nhìn cô một cái: “Để đôi dép lê là an toàn rồi sao?”

“…”

Nói xong, Thịnh Gia Ngật liếc nhìn đôi dép lê màu hồng trên chân Ôn Linh, rồi ánh mắt lại dời lên phía trên một chút. Sợi lắc chân kim cương vàng kia cứ thế lấp lánh trên cổ chân trắng ngần, thanh mảnh của cô.

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống không nói thêm gì, xỏ đôi dép lê đôi vào rồi bước vào phòng khách.

Không biết có phải do Ôn Linh ảo giác hay không, lúc một mình cô thì không thấy sao, giờ trong nhà đột nhiên xuất hiện một Thịnh Gia Ngật cao lớn, phòng khách bỗng trở nên có chút chật chội.

Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn cô: “Em đứng đó làm gì? Lại đây.”

“À.”

Ôn Linh đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn đi tới.

Cho đến khi cả người bị kéo vào lồng ngực quen thuộc kia, Ôn Linh mới sực nhận ra, đây rốt cuộc là nhà ai vậy?

“…”

Đêm tĩnh lặng, chỉ cần một chút nhân tố ám muội cũng sẽ nhanh chóng phát tán, huống chi là tư thế của cô và Thịnh Gia Ngật lúc này. Cả người cô được Thịnh Gia Ngật ôm ngồi lên đùi, một tay anh giữ chặt eo khiến cô không thể cử động.

Ôn Linh cụp mắt nhìn Thịnh Gia Ngật, trái tim đập thình thịch, chẳng rõ đang căng thẳng vì điều gì.

Rõ ràng những chuyện thân mật hơn thế này cũng đã làm vô số lần rồi, chỉ là ngồi lên đùi thôi thì có gì mà phải căng thẳng?

Ôn Linh tự nhủ như vậy.

“Nghĩ gì thế? Tim đập nhanh vậy.”

Ôn Linh cụp mắt, bất thần va phải ánh nhìn đầy trêu chọc, tim cô đập càng dữ dội hơn.

Hôm nay dường như mọi diễn biến đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, từ việc hồ đồ đưa địa chỉ cho Thịnh Gia Ngật, cho đến câu nói “Nhưng tôi để tâm”, dường như có thứ gì đó bị kìm nén từ lâu đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Không thể như thế này mãi được.

Thịnh Gia Ngật lúc này quá nguy hiểm.

Đối với cô mà nói, Thịnh Gia Ngật hiện tại còn nguy hiểm hơn gấp bội so với một Thịnh Gia Ngật bá đạo chuyên quyền trước kia.

Chỉ cần cô sơ sẩy một chút thôi là sẽ hoàn toàn chìm đắm.

Ôn Linh dần tìm lại được một chút lý trí, cô dùng một tay chống lên ngực anh để giữ khoảng cách: “Anh có đói không, hay là tôi đi nấu chút đồ ăn khuya cho anh nhé?”

Thịnh Gia Ngật không nói gì, ánh mắt dò xét dừng trên người cô, như đang suy nghĩ xem rốt cuộc cô đang trốn tránh điều gì.

Dừng một lát, anh nghiêng đầu nhếch môi: “Được thôi.”

“Nhưng mà—”

Anh cúi người, ấn sau gáy Ôn Linh rồi hôn xuống, giọng nói trầm thấp pha chút hơi thở: “Tôi muốn ăn thứ khác trước.”

Cánh môi ấm áp hạ xuống, hơi thở Ôn Linh nghẹn lại.

Thịnh Gia Ngật trông có vẻ hôn rất mãnh liệt nhưng khi chạm vào lại vô cùng dịu dàng, một tay anh bao lấy sau gáy cô, từng chút từng chút một cẩn trọng mơn trớn cánh môi mềm mại.

Nụ hôn nồng nàn mà đầy ám muội.

Trong không gian yên tĩnh, hormone nhanh chóng lan tỏa.

Kỹ năng hôn của Thịnh Gia Ngật rất tốt, đặc biệt là khi anh cố tình muốn chiều chuộng bạn.

Ngón tay Ôn Linh vô thức bấu chặt làm rối loạn cổ áo sơ mi của anh, bức tường vốn đã lung lay sắp đổ dưới sự tấn công dịu dàng hết lần này đến lần khác rốt cuộc cũng bắt đầu rạn nứt.

Cô bất giác ngửa đầu hôn đáp lại.

Vừa kháng cự, lại vừa không kìm nén được mà đắm chìm.

Không biết qua bao lâu, Thịnh Gia Ngật mới lưu luyến rời môi, giọng khàn đặc hỏi cô: “Làm ở đây hay vào phòng ngủ?”

“… Phòng ngủ.”

Ôn Linh vốn tưởng Thịnh Gia Ngật sẽ giày vò mình như trước, nhưng Thịnh Gia Ngật hôm nay như biến thành người khác, suốt cả quá trình đều dịu dàng đến không tưởng. Trải nghiệm của cô dĩ nhiên cũng đạt đến mức cực hạn, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả năm năm trước.

Cô chìm đắm trong sự hoan lạc về thể xác mà Thịnh Gia Ngật đích thân tạo ra, hoàn toàn không phát hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ, bàn tay to lớn rõ khớp xương của người đàn ông đang nắm chặt lấy cổ chân cô, ánh mắt thâm trầm vẫn luôn dừng lại trên sợi dây chuyền vàng lấp lánh theo từng nhịp chuyển động.

Giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy.

[Lời của tác giả]

Đoán xem trong lắc chân có cái gì nào?

Chắc chắn không phải camera đâu, không biến thái đến thế đâu nhé.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *