MUỐN HÔN – Chương 74

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 74: “Quấn quýt bên nhau chẳng quản đêm ngày.”

Từ mùng Một Tết trở đi, trong mấy ngày nghỉ lễ, Thịnh Gia Ngật hầu như ngày nào cũng tìm đủ mọi lý do để ở lại nhà Ôn Linh. Anh đường hoàng lấy cớ rằng có anh ở đây thì an toàn hơn nhiều so với việc cô chỉ đặt một đôi dép lê nam ở cửa để nghi binh.

Ôn Linh thừa hiểu một khi người này đã muốn giở trò vô lại thì chẳng ai bằng, nên cô cũng mặc kệ anh. Dù sao kỳ nghỉ cũng chẳng có việc gì, thỉnh thoảng cô cùng Sở Du và Daisy ra ngoài dạo phố, dùng trà chiều; đến lúc về nhà thì Thịnh Gia Ngật đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Thời gian còn lại, nếu không cùng nhau vùi mình trên sofa xem phim thì cũng là quấn quýt trong phòng.

Chưa đầy một tuần lễ, từ sofa phòng khách đến ban công nhà bếp, rồi vào tận phòng ngủ, hầu như chỗ nào cũng lưu lại những dấu vết mập mờ, khiến Ôn Linh chẳng dám nhìn thẳng.

Nhưng may thay, có người phục vụ với thái độ rất tốt, trải nghiệm của cô cũng vô cùng hưởng thụ. Ở khía cạnh này, cô và Thịnh Gia Ngật có thể coi là cực kỳ ăn ý, thế nên cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

Thoắt cái đã đến mùng Tám.

Sáng sớm hôm ấy, Ôn Linh đang chìm trong giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn WeChat liên hồi.

Cô nhíu chặt đôi mày, mơ màng mở mắt, vẻ bực bội hiện rõ mồn một.

Đêm qua cô bị Thịnh Gia Ngật giày vò ngoài phòng khách đến tận rạng sáng, thắt lưng gần như muốn gãy đôi. Mới chợp mắt được vài tiếng đã bị làm phiền, không nổi khùng lên mới là lạ.

Nhưng cũng tại cô, tối qua quên không bật chế độ im lặng…

Ôn Linh thở dài, nhắm mắt đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại bên cạnh gối. Vừa chạm được vào một góc thì tiếng thông báo lại vang lên thêm hai tiếng nữa.

“…”

Ôn Linh hoàn toàn phát hỏa. Do thiếu ngủ, hiện tại không chỉ mắt cô khô rát mà hai bên thái dương cũng đau nhức âm ỉ.

Cô cựa mình thật mạnh, vươn tay lấy điện thoại.

Có lẽ nhận thấy cô cử động, Thịnh Gia Ngật trong cơn say ngủ khẽ nhíu mày, cánh tay vốn đang gác trên người cô lại siết chặt thêm chút nữa, kéo cả người cô lọt thỏm vào lòng mình.

Ôn Linh chẳng thèm suy nghĩ, trực tiếp gạt tay anh ra rồi chui ra khỏi vòng tay ấy. Cô nhất định phải xem rốt cuộc là kẻ nào đang “oanh tạc” mình, có chuyện gì đại sự mà không thể đợi cô ngủ dậy rồi mới nói.

Ôn Linh cầm điện thoại, liếc nhìn thời gian: 7 giờ 02 phút sáng.

“…”

Cô mới ngủ chưa đầy năm tiếng, Thịnh Gia Ngật chắc cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ do hôm qua vận động mạnh, tiêu hao quá nhiều thể lực nên khi cô thoát khỏi vòng tay anh, anh cũng không tỉnh giấc, chỉ lật người một cái rồi ngủ tiếp.

Ôn Linh thu hồi tầm mắt, nhấn vào WeChat. Trên cùng là tin nhắn của Sở Du, cạnh ảnh đại diện hiển thị hơn mười tin nhắn chưa đọc.

Cô có chút bất lực nhấn vào xem.

6 giờ 50 phút sáng.

[Ôn Linh, em dậy chưa?]

[Gấp gấp gấp!]

[11111]

7 giờ sáng.

[Vẫn chưa ngủ dậy à?]

[Dậy đi Ôn Linh ơi!!!]

[11111]

[Vẫn chưa dậy sao? Thôi được rồi, vậy hôm nay cô đành tự tiễn Daisy ra sân bay vậy.]

Thấy dòng tin đó, Ôn Linh ngẩn người, bộ não đang mụ mị bỗng tỉnh táo đôi phần, cô cúi đầu gõ chữ: [Daisy đi hôm nay luôn ạ? Chẳng phải bảo là hết Tết Nguyên tiêu mới đi sao cô?]

Sở Du: [Hình như là do công việc có thay đổi đột xuất, cô ấy nhận được email lúc nửa đêm, gấp lắm nên đặt chuyến bay sớm nhất hôm nay luôn.]

Ôn Linh: [Đột ngột vậy ah, mấy giờ cô ấy bay?]

Sở Du: [Em có đi không?]

Ôn Linh: [Có chứ ạ, lần tới Daisy mới lại sang Kinh Bắc thì chẳng biết là năm nào tháng nào, em chắc chắn phải đi tiễn cô ấy chứ.]

Sở Du: [Thế thì được, giờ em qua thẳng nhà cô đi, hai tiếng nữa bay rồi. Tiện thể mang theo một cái vali nhé, cô muốn cho Daisy mang về ít đồ quá mà vali của cô ấy chật cứng rồi, vali của cô cũng bị trưng dụng rồi mà vẫn còn thừa một ít không nhét hết được.]

Ôn Linh: [OK ạ, lát gặp cô.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Linh đã hoàn toàn tỉnh táo. Tuy thái dương vẫn còn đau âm ỉ nhưng vẫn có thể gắng gượng dậy được, dù sao thì trước đây đi làm, ông chủ cũng đâu có quản việc cô đã ngủ đủ giấc hay chưa.

Ôn Linh vén chăn, cầm điện thoại rón rén xuống giường. Lúc vệ sinh cá nhân cô cũng cố gắng hết sức nhẹ tay vì sợ làm Thịnh Gia Ngật thức giấc.

Rửa mặt xong, Ôn Linh chỉ dưỡng da đơn giản chứ không kịp trang điểm. Nhưng chiếc vali cô ít dùng lại nằm trong ngăn kéo dưới gầm giường phòng ngủ, vào lấy chắc chắn sẽ làm Thịnh Gia Ngật tỉnh, thế nên cô đành ra tủ quần áo, lục tìm chiếc vali cũ vốn dùng để đựng quần áo lỗi mốt.

Cô lục tung cả buổi mới tìm được chiếc vali dưới đáy tủ, sau đó dọn hết đống quần áo cũ bên trong vứt lên sofa.

Xác nhận vali vẫn còn dùng tốt, Ôn Linh mới khóa lại, khoác áo chuẩn bị ra cửa.

Trước khi đi, cô vô thức quay đầu nhìn lại đống hỗn độn ở phòng khách và phòng thay đồ do mình vừa bày ra. Thôi kệ, không kịp nữa rồi, về rồi dọn sau vậy.

Dứt khoát quay người ra khỏi cửa, cô cũng quên bẵng việc để lại lời nhắn cho Thịnh Gia Ngật.

Khi đến nhà Sở Du, cô thấy Sở Du và Daisy đang ngồi bệt trên thảm phòng khách sắp xếp hành lý. Vừa bước vào, Ôn Linh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Trên thảm trải khắp phòng khách là đủ loại đồ ăn nhanh của các thương hiệu khác nhau: nào là bún ốc ăn liền, miến chua cay, ma lạt thang, lẩu tự sôi, cơm tự sôi… trời ạ, đủ mọi chủng loại, có thể nói là không thiếu thứ gì.

Đây mà là sắp xếp hành lý sao? Đây rõ ràng là hiện trường của một kho sỉ đồ ăn nhanh thì có.

“…”

Ôn Linh ngẩn người hồi lâu mới hoang mang lên tiếng: “… Hai người đang làm cái gì thế này?”

Sở Du và Daisy nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ mặt như thấy cứu tinh: “Em cuối cùng cũng đến rồi, mau mau mau mang vali qua đây, xem đống trên sàn này nhét được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”

Ôn Linh nhìn đống đồ ăn nhanh dưới đất, không nhịn được mà hỏi: “… Hai người đi cướp siêu thị đấy à?”

“Làm gì mà khoa trương như em nói. Daisy đi gấp quá, siêu thị gần đây chỉ mua được ngần này thôi, đành tạm thế vậy.” Sở Du đưa tay chỉ: “Thấy cái vali ở cửa kia không?”

Ôn Linh nhìn theo hướng ngón tay cô, ở cửa có một chiếc vali màu hồng cỡ 22 inch: “Em thấy rồi, sao nữa ạ?”

Sở Du khẽ hếch cằm: “Daisy bảo món bò thủy chử đêm Giao thừa ngon quá, cứ nhặng xị lên hỏi cô cách làm, cô tiện tay mua bốn mươi bánh cốt lẩu cho cô ấy mang về.”

“…”

Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Ôn Linh xuất hiện một vết nứt: “… Bốn mươi bánh, chắc ăn đến lúc hết hạn cũng chưa hết mất.”

“Hầy, kệ cô ấy đi, để cô ấy còn đem tặng bạn bè người thân nữa chứ. Cho mấy người nước ngoài đó nếm mùi lợi hại của lẩu Trung Quốc một chút, cũng coi như là quảng bá văn hóa ẩm thực nước nhà rồi.”

Ôn Linh giơ ngón tay cái thán phục, sau đó mở vali của mình ra, gia nhập đội ngũ đóng gói đồ ăn nhanh.

Ba người mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm mọi cách nhét hết đống đồ dưới đất vào trong, cuối cùng còn sót lại vài gói bún ốc thực sự không còn chỗ chứa nên đành để lại.

Vẻ mặt Daisy trông có vẻ rất nuối tiếc.

Ôn Linh cười trêu chọc: “Tiếc thế thì hay là bảo Sở Du bắc nồi nấu luôn hai gói bún ốc này, ăn xong rồi hẵng ra sân bay?”

Mắt Daisy sáng rực: “Ý hay đấy!”

Nhưng rồi ánh mắt lại tối sầm xuống ngay: “Nhưng không kịp nữa rồi, chậm nhất năm phút nữa chúng ta phải xuất phát thôi.”

Ôn Linh mỉm cười an ủi: “Không sao đâu Daisy, có cơ hội cậu lại sang Trung Quốc, tụi em luôn chào đón cô.”

“Ẩm thực Trung Hoa cũng chào đón cậu.” Sở Du bổ sung.

Daisy mỉm cười, vành mắt hơi đỏ lên: “Được, nhất định lần sau tớ sẽ lại tới.”

Dừng một chút, cô nhìn Ôn Linh: “Em thực sự không định về Anh cùng cô sao, Ôn?”

Ôn Linh lắc đầu: “Có cơ hội em sẽ sang thăm cô.”

“Vậy thì tiếc quá.”

Sở Du đúng lúc ngắt lời: “Thôi đừng có sướt mướt nữa, xe đến cửa rồi, phải ra sân bay thôi.”

“Được, đi thôi.”

Lúc ba người ra cửa, Sở Du tinh mắt để ý thấy vết hickey trên cổ bên phải của Ôn Linh, nhỏ giọng trêu ghẹo: “Xem ra có tình hình mới rồi nhé, hèn chi mấy ngày nay cứ ru rú ở nhà không chịu đi chơi với tụi cô.”

“Cái gì cơ ạ?” Ôn Linh chưa hiểu ý.

Sở Du nhướng mày, tặc lưỡi: “Còn giả vờ là không vui đâu nhé, vết hôn rõ mồn một trên cổ thế kia, tưởng cô mù chắc?”

Ôn Linh bấy giờ mới phản ứng lại.

Kể từ lần bị Phương Lê nhìn thấy vết hôn ở quán bar, cô đã cấm tiệt Thịnh Gia Ngật không được để lại dấu vết ở những chỗ người khác có thể nhìn thấy. Chắc chắn là đêm qua anh lại không biết nặng nhẹ lại mút ra vết trên cổ cô rồi.

Sở Du: “Để cô đoán xem nào…”

“Là Thịnh Gia Ngật.” Ôn Linh nói trước một bước.

Sở Du cười híp mắt: “Cô biết ngay hai người sớm muộn gì cũng làm hòa mà.”

Đầu óc Ôn Linh đang khá rối bời, dù thực tế chưa hẳn là làm hòa nhưng cô cũng ậm ừ cho qua chuyện, vì mối quan hệ giữa cô và Thịnh Gia Ngật lúc này mà giải thích ra thì phiền phức lắm.

Sở Du chân thành nói: “Làm hòa là tốt rồi, đời người ngắn ngủi có mấy mươi năm thôi, giữa biển người mênh mông tìm được một người mình thích và cũng thích mình, lại có thể thấu hiểu và yêu thương nhau là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Người sẵn lòng đứng yên một chỗ đợi em lại càng ít hơn nữa. Đời này cô chắc chẳng gặp được ai như thế đâu, em gặp được rồi thì hãy trân trọng người trước mắt, bớt giày vò nhau đi cho khổ ra, cô chả biết là ngưỡng mộ em đến nhường nào đâu đấy.”

“Vâng, em hiểu.”

Ôn Linh: “Thôi nào, đừng tán chuyện nữa, chúng ta còn ba cái vali cần chuyển lên xe kìa.”

Ôn Linh không thể ngờ được lúc Daisy đến chỉ có một cái vali, mà lúc về lại thành ra năm cái. Ba cô gái khênh năm cái vali nặng trịch lên xe xong cũng mệt phờ người.

Ngồi trên xe, đầu óc Ôn Linh bất giác nhớ lại lời Sở Du vừa nói.

… Trân trọng người trước mắt.

Nghĩ đến đây, Ôn Linh chợt nhớ ra sáng nay mình đi vội quá dường như chưa nói với Thịnh Gia Ngật. Đang định gửi WeChat cho anh thì mới phát hiện tối qua quên sạc điện thoại, giờ máy đã sập nguồn từ lúc nào không hay.

Ban đầu cô định mượn máy Sở Du gửi tin nhắn cho anh, nhưng nghĩ lại chắc cũng chỉ đi một hai tiếng là về, theo giờ giấc thức dậy thường lệ thì lúc cô về chắc gì anh đã tỉnh, thấy cũng chẳng có chuyện gì to tát nên cô thôi không gửi nữa.

Nhưng cô không hề biết rằng, từ ba mươi phút trước, Thịnh Gia Ngật đã tỉnh dậy rồi.

Thịnh Gia Ngật mơ màng tỉnh giấc, nhắm mắt theo thói quen đưa tay định ôm lấy người phụ nữ bên cạnh vào lòng, nhưng hôm nay bàn tay đưa ra lại hụt hẫng trong không trung.

Người đàn ông vụt mở mắt, nhìn vị trí trống không bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đầu tiên anh lên tiếng gọi tên Ôn Linh vài tiếng, không thấy ai thưa, sau đó hất chăn xuống giường bước ra khỏi phòng ngủ.

Thế nhưng, mọi thứ trong phòng khách như giáng một đòn mạnh vào đầu anh.

Trên sofa chất đống đủ loại quần áo, xuân hạ thu đông mùa nào cũng có. Từ góc nhìn của anh, có thể thấy rõ phòng thay đồ cũng bị lục tung lên, và ở ngăn kéo phía dưới cùng, vị trí để vali vừa vặn trống một chiếc.

Thịnh Gia Ngật sững sờ trong thoáng chốc, sau đó cầm điện thoại lên, nhấn vào một ứng dụng ẩn nào đó.

Nhìn chấm đỏ trên bản đồ đang di chuyển về phía sân bay, đôi mày người đàn ông khóa chặt, đáy mắt vằn lên tia máu đầy vẻ ngỡ ngàng không thể tin nổi, đường xương hàm đanh lại, sắc mặt âm trầm như thể sắp nhỏ ra nước đến nơi.

[Lời tác giả]

Khóc mất thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *