MUỐN HÔN – Chương 67

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 67: “Em đang ghen à?”

Thịnh Gia Ngật là người nói được làm được. Sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi Ôn Linh vừa tỉnh giấc đã nhận được tin tức khoản đầu tư từ Thịnh Hoa đã giải ngân xong xuôi. Sở Du ở đầu dây bên kia cười đến mức không khép được miệng.

“Lần này thật sự phải cảm ơn em đó Linh Linh. Nếu không có em, vũ đoàn chắc chắn không thể nhận được khoản đầu tư lớn thế này đâu. Từ nay về sau em chính là công thần lớn nhất của đoàn mình rồi.”

Ôn Linh khẽ cười một tiếng, đáp: “Chuyện công thần hay không thì khoan hãy nói, sau này có lợi nhuận cô nhớ chia hoa hồng cho em là được, em sắp phải húp cháo loãng đến nơi rồi đây.”

Số tiền cô kiếm được những năm qua phần lớn đều đổ vào để duy trì vũ đoàn, bản thân chỉ giữ lại một ít để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí hàng ngày.

“Cứ yên tâm đi!”

Sở Du vỗ ngực cam đoan: “Bảo đảm không thiếu phần em đâu. Đừng nói là hoa hồng, giờ cô còn muốn lập bàn thờ cúng em luôn đây này, mỗi ngày thắp đủ ba nén nhang sớm trưa tối.”

“…”

Ôn Linh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ: “… Cô nói quá rồi đấy, nghe cứ thấy rợn rợn thế nào ấy.”

“Không quá chút nào, một chút cũng không.”

Sở Du tiếp lời: “Thịnh Hoa chịu đầu tư chắc chắn là vì Thịnh Gia Ngật nể mặt em, nếu không cậu ta cũng chẳng hào phóng vung tay đầu tư con số lên đến tám chữ số như vậy. Em đúng là thần tài của cô mà.”

“?”

Ôn Linh ngay lập tức tỉnh táo hẳn, cô bật dậy khỏi giường: “Bao nhiêu cơ? Tám chữ số?”

“Đúng thế.”

Đầu dây bên kia Sở Du ngẩn ra: “Em không biết sao?”

Ôn Linh: “Em không biết.”

Thông thường, với những vũ đoàn tư nhân thế này, đầu tư vài triệu tệ đã được coi là rất nhiều rồi. Vậy mà Thịnh Gia Ngật lại đổ vào hẳn mười triệu, anh thừa tiền quá hóa rồ hay sao mà không sợ bọn cô làm ăn thua lỗ trắng tay à?

Sở Du suy nghĩ vài giây: “Thế thì cô cũng chịu thôi. Tóm lại sáng nay kế toán báo với cô có một khoản đầu tư tám chữ số vừa vào tài khoản, phần nội dung ghi là Tập đoàn Thịnh Hoa.”

Đầu óc Ôn Linh nhất thời không kịp phản ứng. Cô biết Thịnh Gia Ngật giàu có, nhưng mười triệu tệ trong nhận thức của cô vẫn là một con số trên trời.

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Linh vẫn cảm thấy nên gọi một cuộc hỏi cho rõ ràng, ngộ nhỡ có nhầm lẫn hay nguyên nhân nào khác thì sao?

Tuy nhiên, khi mở danh bạ ra, cô mới sực nhớ mình căn bản không có thông tin liên lạc của Thịnh Gia Ngật. Những phương thức liên hệ cũ đã bị xóa sạch từ năm năm trước, cộng thêm việc đổi điện thoại vài lần, giờ chẳng còn dấu vết gì.

Mà dù có tìm thấy đi chăng nữa cũng chưa chắc đã dùng được, chừng ấy năm trôi qua, chắc hẳn anh đã đổi số lâu rồi.

Suy đi tính lại, Ôn Linh quyết định đích thân tới đó một chuyến, sẵn tiện mang quần áo trả lại cho anh.

Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, Ôn Linh mang theo hai bộ quần áo lên đường tìm Thịnh Gia Ngật.

Hôm nay là cuối tuần, cộng thêm việc anh đang ốm, chắc Thịnh Gia Ngật sẽ không tới công ty làm việc, vậy nên cô định tới căn hộ ở trung tâm thành phố để thử vận may.

Đứng trước cửa, Ôn Linh gõ cửa dò xét, chờ vài giây không thấy ai mở mới thử nhập mật mã.

Lần trước tới đây cô có thấy Thịnh Gia Ngật nhập mã, vẫn là dãy số cũ không hề thay đổi.

Vừa nhấn được hai chữ số, cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong. Ngón tay đang bấm mã của Ôn Linh khựng lại, trong tầm mắt hiện lên một đôi dép đi trong nhà màu đen.

Cô vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy Thịnh Gia Ngật đang mặc bộ đồ mặc nhà thoải mái đứng ở cửa, dáng vẻ thong dong cúi đầu nhìn cô.

“Định đột nhập gia cư bất hợp pháp à?”

Giọng anh trầm ấm, mang theo chút hờ hững, có lẽ vì đang ốm nên âm cuối hơi khàn nhẹ.

Ôn Linh vội vàng giơ túi quần áo trên tay lên, giải thích: “Không phải, tôi…”

Thịnh Gia Ngật liếc nhìn qua, gương mặt không chút biểu cảm, dường như chẳng mấy hứng thú với thứ cô đang cầm. Anh xoay người: “Vào đi.”

Ôn Linh mím môi, đóng cửa lại rồi bước vào trong.

Cô đặt túi quần áo lên sofa, nhẹ giọng nói: “Đây là bộ hôm qua tôi mặc về, còn đây là chiếc áo anh để lại cho tôi ở sân bay lần trước, tất cả đều đã được giặt sạch và là ủi kỹ càng rồi.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nâng mí mắt nhìn cô một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Trông anh có vẻ mệt mỏi, không buồn nói chuyện, chỉ “ừ” một tiếng xem như đáp lại.

Ôn Linh đứng yên tại chỗ không lên tiếng.

Nghĩ đến cuộc đối thoại chẳng mấy vui vẻ trước khi chia tay tối qua, vậy mà hôm nay Thịnh Gia Ngật vẫn giữ lời đầu tư một khoản lớn cho vũ đoàn, xem như anh rất giữ chữ tín.

Ngập ngừng một lát, cô lại lên tiếng: “Hôm nay Sở Du gọi cho tôi, nói rằng khoản đầu tư của Thịnh Hoa đã được chuyển đến rồi.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn cô, gương mặt không có cảm xúc thừa thãi, tựa như đang chờ đợi cô nói tiếp.

Đối diện với ánh mắt của anh, Ôn Linh hỏi: “Anh đầu tư mười triệu tệ sao?”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày: “Chê ít à?”

“Không, không phải.”

Ôn Linh liên tục lắc đầu: “Chỉ là tôi thấy hợp đồng trước đó ghi năm triệu, sợ rằng trong quá trình giao dịch có gì sai sót.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật vẫn dừng trên khuôn mặt cô, có chút tò mò: “Vậy nên hôm nay em đến đây là để…?”

“… Nếu không có gì nhầm lẫn.” Ôn Linh mím môi, chân thành nói: “Thì cảm ơn anh đã đầu tư.”

Khoản tiền này không chỉ giải quyết được nỗi lo trước mắt mà còn mang lại cuộc sống thứ hai cho vũ đoàn.

“Nhưng anh đầu tư nhiều như vậy một lúc, không sợ sẽ lỗ sạch vốn sao?”

Thịnh Gia Ngật thản nhiên dời mắt đi chỗ khác: “Không sao, dù gì tôi cũng chẳng trông chờ vào việc các em kiếm tiền cho mình.”

“… Anh coi thường ai đấy?”

Ôn Linh có chút không phục, khẽ lầm bầm trong miệng.

“Em nói gì cơ?” Thịnh Gia Ngật nghe không rõ.

Ôn Linh lắc đầu, đôi môi nặn ra một nụ cười giả tạo: “Không có gì, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng để anh không bị lỗ vốn.”

Thịnh Gia Ngật thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ cong lên một độ cong khó nhận ra. Anh vừa cúi đầu xem tin tức tài chính trên máy tính bảng, vừa thong thả hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Dù không hiểu tại sao Thịnh Gia Ngật đột nhiên lại hỏi chuyện này, Ôn Linh vẫn thật thà đáp: “Tôi ăn rồi.”

“Ồ.”

Giọng Thịnh Gia Ngật nhàn nhạt: “Tôi thì chưa.”

Ôn Linh: “?”

Thì sao?

Nhưng dù sao người ta cũng là “bố thiên hạ” – bên A đầu tư, thái độ của Ôn Linh vẫn rất mực nhã nhặn: “Vậy để tôi gọi đồ ăn ngoài cho anh nhé?”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhíu mày, anh ngước mắt nhìn cô với vẻ không hài lòng: “Em định cho người bệnh ăn đồ ngoài à?”

“…”

Ôn Linh tiếp tục: “Vậy để tôi gọi điện bảo dì giúp việc qua đây nhé?”

Sắc mặt Thịnh Gia Ngật sa sầm xuống: “Tôi không có điện thoại chắc?”

“…”

“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Ôn Linh nhất thời không đoán được ý anh, đành ướm hỏi.

“Em làm đi.”

Người đàn ông khẽ mấp máy đôi môi mỏng, thản nhiên ra lệnh.

Ôn Linh ngẩn người, đáp: “Tôi chỉ biết nấu mỗi cháo trắng thôi.”

“Vậy thì cháo trắng.”

Ôn Linh: “… Được thôi.”

Đột nhiên cô cảm thấy thân phận hiện tại của mình khá là phức tạp, kiêm nhiệm đủ thứ chức danh: vừa là người yêu cũ, vừa là bên B, lại là bạn giường, giờ đến cả công việc của dì nấu cơm cũng đến lượt cô làm luôn.

Thấy vẻ mặt thay đổi xoành xoạch của cô, Thịnh Gia Ngật không kìm được mà nhíu mày: “Đang nghĩ gì đấy?”

“Không có gì.”

Ôn Linh mím môi, im lặng vài giây mới nói: “… Chỉ là đột nhiên thấy bản thân mình dạo này bận rộn quá.”

Khóe mắt Thịnh Gia Ngật giật giật: “Nếu không em nghĩ năm triệu tệ dôi ra kia là cho không em chắc?”

Ôn Linh: “…”

Đúng là cái đồ tư bản đáng ghét.

Nhưng nghĩ lại, dùng một nồi cháo đổi lấy năm triệu tệ tiền đầu tư thì cũng đáng giá lắm, cô liền xoay người đi về phía nhà bếp.

Thịnh Gia Ngật: “Đợi đã—”

“Hửm?” Ôn Linh quay lại nhìn anh.

Thịnh Gia Ngật nâng hàng mi, ánh mắt đen sâu thẳm dừng trên gương mặt cô vài giây, yết hầu khẽ chuyển động: “Lại đây kết bạn WeChat với tôi trước đã.”

Thoắt cái Ôn Linh đã trở về được gần hai tháng, cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo.

Ngày hôm sau là Giáng sinh, hôm đó Kinh Bắc đổ một trận tuyết lớn, khắp nơi đều là một màu bạc trắng xóa, không khí lễ hội vô cùng đậm nét.

Chiều hôm ấy, ngay khi vừa xong việc ở vũ đoàn, Ôn Linh nhận được tin nhắn WeChat từ Phương Lê: [Giáng sinh vui vẻ nhé Linh Linh. Tối nay có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì đi đón lễ cùng tớ đi.]

Ôn Linh: [Giáng sinh mà cậu không đi chơi với Chu tổng nhà cậu à?]

Phương Lê: [Đi với đàn ông sao mà bằng đi với bạn thân được. Lâu lắm rồi bọn mình mới có dịp cùng đón Giáng sinh mà.]

Ôn Linh mỉm cười, cúi đầu gõ chữ: [Được thôi, vậy cậu muốn đi đâu?]

Sau khi trở về cô có quá nhiều việc phải lo, chỉ mới gặp vội Phương Lê một lần nên chưa có dịp tụ tập tử tế. Vốn dĩ cô cũng định hẹn Phương Lê nhưng nghĩ có lẽ cô ấy sẽ ở bên Chu Dật An nên thôi.

Phương Lê: [Đi bar làm vài ly thì sao? Ở Hậu Hải mới mở một quán không khí cực tốt, khách khứa đông lắm, Giáng sinh còn có hoạt động với biểu diễn nữa.]

Ôn Linh không có ý kiến gì, gửi lại một icon “ok”.

Phương Lê: [Vậy tối gặp nhé.]

Ôn Linh và Phương Lê hẹn nhau tám giờ rưỡi tối tại Hậu Hải. Dù chưa đến giờ cao điểm nhưng bầu không khí ở phố bar Hậu Hải đã vô cùng náo nhiệt.

Quán bar mới mở đó rất dễ tìm, nằm ngay vị trí đầu phố.

Dù chưa phải lúc đông khách nhất nhưng lượng khách ở đây vẫn rất lớn, các bàn đôi và bàn bốn ở tầng dưới gần như đã kín chỗ. Phương Lê không muốn ra về tay trắng nên dứt khoát vung tay đặt luôn một bàn sáu chỗ sang chảnh ở phía rìa.

Bàn sáu người rất rộng rãi, tầm nhìn cũng cực kỳ tốt, từ vị trí của họ có thể quan sát toàn bộ sân khấu. Lúc này, trên đó đang có một nam thanh niên trông khá nghệ sĩ đang ôm đàn guitar hát nhạc dân du.

Phương Lê ngồi cạnh cô, cười híp mắt: “Thế nào, không khí ổn chứ?”

Ôn Linh khẽ gật đầu: “Rất tốt, hèn chi làm ăn phát đạt vậy.”

Cô ngước nhìn ca sĩ trên sân khấu, hỏi: “Đây là màn biểu diễn cậu nói đó hả?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Ôn Linh tò mò: “Thế màn biểu diễn cậu nói là gì vậy?”

Phương Lê nhướng mày cười đầy bí ẩn: “Lát nữa cậu sẽ biết thôi, màn trình diễn thật sự bắt đầu sau mười giờ rưỡi cơ.”

Ánh mắt Ôn Linh thoáng vẻ ngạc nhiên, mắt hơi mở to: “Thế chẳng phải chúng mình đến hơi sớm sao?”

“Không sớm đâu!”

Phương Lê nói như đúng rồi: “Cậu không biết quán này đang hot thế nào trên mạng đâu. Tụi mình đến sớm thế này mà còn chẳng có bàn đôi, chậm tí nữa là bàn sáu cũng hết sạch.”

Đang nói chuyện thì ly cocktail của hai người được mang lên.

Tửu lượng của Ôn Linh rất bình thường, ngày thường cũng ít khi uống rượu nên cô chỉ gọi một ly Bailey’s. Chất lỏng màu hồng nhạt dưới ánh đèn của quán bar trông vô cùng lãng mạn.

Hai người ghé sát lại, vừa nghe nhạc vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Ôn Linh chống tay lên đầu, ánh mắt vô tình lướt qua một bóng lưng quen thuộc ở gần quầy bar.

Chưa kịp nhìn rõ, Phương Lê bên cạnh đã đột nhiên thốt lên: “Linh Linh, trên cổ cậu kìa!”

Ôn Linh thu hồi ánh mắt tìm kiếm, vô thức đưa tay kéo cổ áo lên che đi vết đỏ trên cổ.

Đa phần là dấu vết để lại từ đêm hôm kia.

Thấy vậy, mắt Phương Lê càng mở to hơn, nhìn cô với vẻ không thể tin nổi: “Đó là vết hôn phải không? Tớ không nhìn nhầm chứ?”

Ôn Linh cũng lười giải thích thêm, dứt khoát gật đầu đại một cái.

Phương Lê cười tủm tỉm nhìn cô, khẽ nháy mắt, trông như chẳng nói gì mà lại như đã nói hết cả rồi.

Ôn Linh nghiêng đầu nhìn bạn: “Cậu không định hỏi tớ là với ai à?”

“Có gì mà phải hỏi nữa?”

Phương Lê: “Ngoài Thịnh Gia Ngật ra thì còn ai được nữa? Hai người làm hòa rồi à?”

“Không có.”

Ôn Linh lắc đầu. Cô không biết phải giải thích mối quan hệ hiện tại giữa mình và Thịnh Gia Ngật thế nào, cũng giống như trước đây cô chẳng biết làm sao để nói với Phương Lê rằng cô và anh chỉ là yêu đương theo hợp đồng. Cô đành nói: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

“Ngoài ý muốn?”

Phương Lê cười: “Cậu trông không giống người để xảy ra loại ‘ngoài ý muốn’ này chút nào.”

Ôn Linh cụp mắt, im lặng.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Phương Lê cúi đầu nhìn nghiêng khuôn mặt cô, hỏi: “Cậu thật sự có thể buông bỏ sao?”

Ôn Linh nhấp một ngụm rượu, vị sữa ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhưng khi xuống cổ lại mang theo vị cay đắng đặc trưng của rượu. Cô không kịp đề phòng nên bị kích thích đến chảy nước mắt, chậm rãi nói: “Không buông được thì làm gì được nhau?”

Anh đã có bạn gái rồi.

Huống hồ, giữa họ không chỉ đơn giản là khoảng cách năm năm, mà còn quá nhiều, quá nhiều thứ khác nữa…

Im lặng một lúc, Phương Lê ôn tồn nói: “Nếu không buông bỏ được, tại sao không thử cho nhau một cơ hội?”

Ôn Linh cúi đầu cười khổ: “Lê Lê, cậu không hiểu đâu, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.”

Cả cô và Thịnh Gia Ngật đều không đủ dũng cảm để phơi bày những chuyện cũ ra ánh sáng, chỉ có thể giằng co như thế này.

Cô sao lại không biết tình yêu mới là liều thuốc duy nhất cho cả hai, chỉ là không ai chịu cúi đầu trước. Chuyện của năm năm trước tựa như một vực thẳm vĩnh viễn không thể vượt qua giữa hai người.

Ôn Linh cũng không biết mình có thể kiên trì trong mối quan hệ vặn vẹo này bao lâu nữa, sợi dây căng quá rồi cũng có ngày sẽ đứt.

Phương Lê nghe mà lòng đầy thắc mắc: “Vậy rốt cuộc năm đó hai người chia tay vì lý do gì?”

Vừa dứt lời, chưa kịp để Ôn Linh lên tiếng, điện thoại của Phương Lê đã reo lên.

Là Chu Dật An.

Ôn Linh gật đầu ra hiệu cho bạn cứ nghe điện thoại trước.

“Gì vậy ông xã, sao tự nhiên lại gọi cho em thế?”

“Không có gì, anh vừa ăn tối xong với A Ngật và Ứng Thầm. Bọn họ nói muốn tìm chỗ chơi tiếp, bảo anh hỏi xem em có muốn đi cùng không. Chỗ em sao mà ồn thế?”

“Em đang ở bar với Ôn Linh.” Phương Lê đáp.

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, ngay sau đó là tiếng vài người đàn ông đang trò chuyện với nhau.

Rất nhanh sau đó, Chu Dật An lại lên tiếng: “Bà xã, hai người ở quán nào thế, bọn anh qua được không?”

Nghe vậy, Phương Lê nhất thời thấy khó xử, cô vô thức nhìn về phía Ôn Linh để trưng cầu ý kiến.

Hai người ngồi rất gần nhau nên Ôn Linh gần như nghe được đại khái nội dung cuộc trò chuyện, cô cũng không muốn làm bộ làm tịch: “Cứ bảo họ tới đi.”

Đến chuyện giường chiếu cũng đã làm rồi, chẳng việc gì phải tránh mặt.

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Linh mới nhớ ra một việc quan trọng, quay sang hỏi Phương Lê: “Bạn gái của Thịnh Gia Ngật cũng tới cùng à?”

“Bạn gái?”

Phương Lê ngẩn người, vẻ mặt đầy hoang mang: “Thịnh Gia Ngật lấy đâu ra bạn gái?”

“?”

Đầu óc Ôn Linh bỗng chốc đình trệ: “Vậy còn cô diễn viên nhỏ kia là…”

Phương Lê mất vài giây mới hiểu được “cô diễn viên nhỏ” mà Ôn Linh nhắc tới là ai. Cô đang định giải thích thì thoáng thấy một nhóm người đang tiến về phía bàn của họ.

Cô mỉm cười, ngước lên nhìn: “Cứ để họ tự giải thích với cậu đi.”

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn theo, không kịp đề phòng liền đâm sầm vào một đôi mắt đen thẳm sâu hút.

Lẽ thường thì trong quán bar ánh sáng lờ mờ lại đông đúc, rất khó để tìm thấy một người ngay lập tức. Nhưng thật kỳ lạ, cô lại liếc mắt một cái đã thấy ngay Thịnh Gia Ngật.

Anh mặc một chiếc áo khoác cashmere tông màu lạnh, bên trong là áo len cao cổ đơn sắc giản dị mà thanh lịch, trông khá giống với phong cách của cô hôm nay. Nếu không biết, chắc hẳn người ta sẽ tưởng họ đã hẹn trước với nhau.

Dời mắt sang những người đi cùng anh, Ôn Linh cố tình tránh né tầm nhìn.

Phương Lê thì hào phóng vẫy tay với họ: “Ở đây này.”

Nhóm người này rõ ràng đã biết sự hiện diện của Ôn Linh từ trước. Thấy cô ngồi đó, họ không chút ngạc nhiên mà chào hỏi rất tự nhiên.

Dẫn đầu là Ứng Thầm: “Ôn Linh, lâu rồi không gặp.”

Ôn Linh mỉm cười đáp: “Lâu rồi không gặp, Ứng Thầm.”

Ứng Thầm vẫn vậy, tính cách vẫn hoạt bát như xưa, nơi nào có anh là nơi đó không khí luôn sôi động.

Chu Dật An thì trầm ổn hơn nhiều, hai người nhìn nhau gật đầu xem như lời chào hỏi.

Còn về phần Thịnh Gia Ngật—

Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau chớp nhoáng giữa không trung.

Thu hồi tầm mắt, Ôn Linh nhìn sang Ứng Thi Dao.

Cô tiểu thư này vẫn giữ vẻ mặt không mấy thiện cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh tế lộ rõ vẻ kiêu kỳ, trông có vẻ rất không vừa mắt với cô.

Thấy vậy, Ứng Thầm liền cười giới thiệu: “Đây là em gái tôi, Ứng Thi Dao. Lần trước ở Thịnh Thế chỉ mới thoáng gặp thì cậu đã bị A Ngật đưa đi rồi, chưa kịp giới thiệu hai người làm quen.”

Dù lúc nãy nhìn thấy Ứng Thầm, Ôn Linh đã lờ mờ đoán ra, nhưng tự mình suy đoán và tận tai nghe thấy vẫn rất khác biệt.

Như vậy thì việc Thịnh Gia Ngật đầu tư cho bộ phim có Ứng Thi Dao tham gia cũng trở nên hợp lý. Giúp đỡ em gái của bạn thân là chuyện bình thường, chỉ là do cô đã quá định kiến, lại bị những lời đồn thổi trong đoàn làm phim làm cho lầm lạc.

Ôn Linh mỉm cười: “Chào em, Thi Dao.”

Ứng Thi Dao liếc nhìn cô một cái đầy khó chịu, quay đi: “Ai là em gái cô chứ.”

Ứng Thầm nhíu mày, gõ nhẹ vào gáy Ứng Thi Dao một cái: “Thật là mất lịch sự.”

Sau đó anh mới quay sang nói với Ôn Linh: “Xin lỗi nhé Ôn Linh, con bé nhà tôi từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức rồi. Tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu, cậu đừng chấp nhất với nó làm gì.”

Ôn Linh khẽ lắc đầu: “Tôi không để bụng đâu.”

Cô chẳng việc gì phải đi so đo với một cô bé.

Trong lúc trò chuyện, mọi người lần lượt ngồi xuống. Họ rất ý tứ chừa lại chỗ trống bên cạnh Ôn Linh, và Thịnh Gia Ngật nghiễm nhiên ngồi vào vị trí đó.

Trong lúc đó, Ứng Thi Dao vốn dĩ định chen vào ngồi cạnh Thịnh Gia Ngật nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Ứng Thầm ấn vai ngồi xuống, kèm theo một ánh mắt cảnh cáo.

Khi có thêm người, cái bàn vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội hẳn. Ôn Linh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở quen thuộc của người bên cạnh đang từng chút một bao vây lấy mình.

Nhưng lúc này đầu óc cô đang khá rối bời.

Sau khi đông đủ, mọi người gọi thêm rất nhiều đồ uống. Mặt bàn nhanh chóng được lấp đầy bởi đủ loại rượu và đồ ăn nhẹ.

Ôn Linh ngồi trên sofa, lơ đãng ăn đĩa hoa quả trước mặt. Trong đầu cô không khỏi suy nghĩ, tại sao Thịnh Gia Ngật có bao nhiêu cơ hội để giải thích rằng Ứng Thi Dao không phải bạn gái anh, vậy mà anh cứ mặc kệ để cô hiểu lầm mãi như thế?

Nhưng chẳng biết vì sao, khi biết Thịnh Gia Ngật không có bạn gái, cô dường như đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được trút bỏ.

Cái cảm giác tội lỗi mơ hồ vì bị ép trở thành “kẻ thứ ba” kia cũng theo đó mà tan biến.

Có lẽ vì đang mải suy nghĩ nên vô thức Ôn Linh đã ăn hết hơn nửa đĩa hoa quả, ngay cả ly Bailey’s lúc nãy cả tiếng đồng hồ mới nhấp được hai ngụm giờ cũng đã cạn đáy.

Chắc là nhờ có chút hơi men làm gan lớn hơn, cô nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật, trầm giọng hỏi điều mà mình vẫn luôn thắc mắc: “Trước đây tại sao anh không nói Ứng Thi Dao không phải bạn gái anh?”

Thịnh Gia Ngật hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi từng nói cô ấy là bạn gái mình bao giờ sao?”

Ôn Linh cứng họng.

Đúng là anh chưa từng nói vậy.

Cô vô thức buột miệng: “Vậy hôm đó ở đoàn làm phim…”

Nói đến một nửa, Ôn Linh sực nhận ra điều gì đó liền lập tức im bặt.

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cô, anh nhìn cô chằm chằm, khẽ nhíu mày: “Cho nên, hôm đó em cắn tôi là vì đang ghen à?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *