MUỐN HÔN – Chương 68

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 68: “Về nhà tôi cho em xem thứ đẹp hơn.”

Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, những luồng sáng đa sắc đan xen tạo nên một bầu không khí mờ ám vừa vặn, những tia sáng trôi nổi tựa như ngàn vạn vì sao tinh tú đang tan ra.

Giữa những quầng sáng chập chờn ấy, Ôn Linh chạm phải ánh mắt đen thẳm u tối của Thịnh Gia Ngật, một cảm xúc không tên bỗng trào dâng từ tận đáy lòng.

Cô chợt cảm thấy có chút căng thẳng.

Hai chữ “ghen tuông” vốn không nằm trong từ điển cảm xúc của cô, nhưng cô cũng khó lòng giải thích rõ tại sao hôm ấy, khi chứng kiến mọi người trong đoàn phim gán ghép anh với Ứng Thi Dao, thấy hai người họ thân mật, phản ứng của cô lại bất thường đến thế.

Im lặng giây lát, cô đành giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp lại: “Chắc là chẳng có ai bị bạn trai cũ cưỡng hôn mà lại không phản kháng đâu nhỉ?”

Sắc mặt Thịnh Gia Ngật trầm xuống, anh tự giễu khẽ nhếch môi, thu hồi tầm mắt rồi không nói gì thêm.

Rốt cuộc là anh đang kỳ vọng điều gì cơ chứ?

Sau khi mọi người tụ tập đông đủ, không khí tại bàn cũng náo nhiệt hơn hẳn, đặc biệt là khi có “bậc thầy khuấy động” chuyên nghiệp như Ứng Thầm ở đó. Chỉ một lát sau, anh ta đã ồn ào đòi chơi trò chơi.

Phương Lê là người hưởng ứng đầu tiên: “Được đấy, chơi gì? Lắc xúc xắc nhé?”

“Không chơi, không chơi đâu.”

Ứng Thầm lập tức phản đối: “Lần nào chơi xúc xắc với cậu tôi cũng uống đến mức không bò dậy nổi, sắp ám ảnh đến nơi rồi, đổi cái khác đi.”

Chu Dật An rũ mắt, cưng chiều xoa đầu Phương Lê, rồi lên tiếng hỏi Ứng Thầm: “Thế cậu muốn chơi gì?”

Ứng Thầm liếc nhìn bộ bài Thật hay Thách trên bàn: “Xoay chai đi, chọn một trong ba: Nói thật, Đại mạo hiểm hoặc phạt rượu.”

Ôn Linh cũng không có ý kiến gì, trò này chủ yếu là dựa vào vận may.

Có trò chơi tiếp sức, bầu không khí nhanh chóng nóng lên. Mấy vòng đầu Ôn Linh đều may mắn né được, những người “trúng chưởng” lần lượt là Chu Dật An, Ứng Thi Dao và Ứng Thầm, tất cả đều ngầm hiểu ý mà chọn phạt rượu.

Sau vài vòng, ai nấy cũng đều chọn uống rượu, trò chơi chẳng còn chút trải nghiệm thú vị nào. Lúc này Phương Lê đề nghị: “Thế này đi, chúng ta bỏ phần phạt rượu, rồi bốc bài để chọn thử thách Nói thật hoặc Đại mạo hiểm, nếu không thì phí đống bài này quá.”

“Được.”

“Đồng ý, không vấn đề gì.”

Phương Lê ngẩng đầu lén nhìn Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật – hai người vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ, chẳng rõ họ lại làm sao nữa. Nhưng cô vẫn thầm tính toán xem nên giúp họ một tay thế nào.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, chiếc cổ chai xoay tròn khiến ai nấy đều nín thở dõi theo, không biết cuối cùng nó sẽ dừng lại trước mặt ai.

Tốc độ xoay chậm dần, mọi người bắt đầu căng thẳng, ánh mắt Ôn Linh cũng dán chặt vào miệng chai, không rõ đang suy tính điều gì.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật trầm giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà hỏi: “Em căng thẳng à?”

Tầm mắt Ôn Linh khựng lại trong thoáng chốc, cô chợt nhớ đến lần trước khi cả nhóm chơi trò này, Thịnh Gia Ngật đã bóng gió ám chỉ Trình Quân có hai lòng, chẳng biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì.

Cùng lúc đó, miệng chai dừng lại một cách chuẩn xác, ngay chính giữa vị trí của Thịnh Gia Ngật và Ôn Linh.

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hai người, thần sắc có chút phức tạp.

Chuyện giữa Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật vốn không phải bí mật trong hội này, mà người biết rõ nội tình nhất chính là Ứng Thầm. Từ việc Thịnh Gia Ngật ngày ấy tốn bao tâm tư để “đào chân tường”, cho đến sau này anh vì quay về tìm Ôn Linh mà bỏ mặc trận đấu cuối cùng, Ứng Thầm đều là người chứng kiến.

Anh ta biết rõ Thịnh Gia Ngật nặng tình với Ôn Linh bao nhiêu, nhưng trong lòng lại có phần oán trách cô. Nếu không có Ôn Linh, Trình Quân và Thịnh Gia Ngật đã không trở mặt thành thù, Thịnh Gia Ngật cũng sẽ không trở nên như bây giờ. Những năm qua anh đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, Ôn Linh không biết, nhưng Ứng Thầm thì biết.

“Thế này thì tính cho ai?”

Ôn Linh ngước mắt định lên tiếng thì đã thấy Thịnh Gia Ngật đẩy nhẹ cổ chai về phía mình: “Tính cho tôi đi.”

Đầu ngón tay Ôn Linh khẽ khựng lại.

Thấy thế, Phương Lê nghiêng người ghé sát tai cô thì thầm: “Đoán xem Thịnh Gia Ngật sẽ chọn gì?”

Ôn Linh mím môi lắc đầu.

Ứng Thầm cúi đầu xáo trộn đống thẻ bài trên bàn: “Được thôi, vậy chọn đi, Nói thật hay Đại mạo hiểm?”

“Nói thật.” Thịnh Gia Ngật đáp.

Ứng Thầm tùy tiện rút một lá bài: “Câu hỏi là: Có việc gì khiến cậu thấy tiếc nuối cho đến tận bây giờ không?”

Câu hỏi vừa đưa ra, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên gương mặt Ôn Linh. Ai mà chẳng biết bấy lâu nay Thịnh Gia Ngật vẫn luôn canh cánh trong lòng về cô. Chỉ là không ai biết năm đó rốt cuộc họ chia tay vì lý do gì, chỉ biết Ôn Linh đã đá Thịnh Gia Ngật để ra nước ngoài trao đổi, một đi là biền biệt năm năm.

Ôn Linh rũ mắt, vờ như không cảm nhận được những ánh nhìn dò xét đang bủa vây mình.

“Có, năm năm trước.”

Tiếng nhạc đột ngột ngưng lại hai giây, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông vang lên đặc biệt rõ ràng.

Hơi thở của Ôn Linh khẽ run rẩy.

Yết hầu Thịnh Gia Ngật khẽ lăn động, anh im lặng vài giây rồi mới nói tiếp: “Không nên tự ý rời đội dẫn đến bị phạt, khiến tôi đã không thể nhận được cuộc điện thoại cứu mạng ấy.”

Những năm qua, thật ra anh vẫn luôn tự hỏi, nếu năm ấy anh không bốc đồng tự ý rời đội để về Kinh Thành, thì ngày hôm sau đã không bị phạt tịch thu điện thoại, và cũng sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi của Ôn Linh.

Nếu anh nhận được cuộc điện thoại đó, liệu bà ngoại của Ôn Linh có qua đời không, và giữa họ liệu có còn con đường để cứu vãn?

Người khác có lẽ không hiểu Thịnh Gia Ngật đang nói gì, nhưng Ôn Linh thì hiểu.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tái ngộ, họ cố gắng đối diện với cơn ác mộng của năm năm trước, nhưng Ôn Linh vẫn đánh giá thấp chính mình.

Bao nhiêu năm qua, cô gần như không dám nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, càng không dám nhớ lại cảnh tượng trong nhà xác tối tăm lạnh lẽo, cô nhìn thi thể bà ngoại dần lạnh ngắt, giây phút ấy tưởng chừng cả thế giới đã sụp đổ.

Cô đã bấm đi bấm lại dãy số điện thoại thuộc làu trong lòng ấy, cố gắng bám lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng đầu dây bên kia trả về luôn là những tiếng tút dài lạnh lẽo.

Cô đã mất đi người thân duy nhất trên đời, lúc đó cô chỉ còn có thể bám víu vào Thịnh Gia Ngật, nhưng những tiếng bận liên hồi ấy lại đẩy cô vào sự ngơ ngác tột độ.

Rất nhanh sau đó, cô mới muộn màng nhận ra, việc Chu Văn Quân cắt thuốc chữa trị của bà ngoại đồng nghĩa với việc bà ấy không còn muốn che giấu giúp cô nữa, chắc hẳn lúc đó bà ấy đã đem toàn bộ sự thật nói cho anh biết rồi.

Tay Ôn Linh buông lỏng, chiếc điện thoại “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Hóa ra đó là lý do anh không nghe máy.

Trong bóng tối, Ôn Linh cụp mi mắt, những giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống sàn.

Là cô đã làm sai, còn liên lụy đến mức bà ngoại phải cùng cô chịu hình phạt.

Trên con đường báo thù cho Chu Miểu, cô lại yêu “kẻ thù” là có lỗi với Chu Miểu; vì chuyện trả thù Thịnh Gia Ngật bị bại lộ mà gián tiếp liên lụy đến bà ngoại là có lỗi với bà; ngay từ đầu đã tiếp cận Thịnh Gia Ngật với mục đích không thuần khiết là có lỗi với anh.

Người mà cô cẩn trọng muốn bảo vệ, mục đích mà cô dốc sức muốn đạt được, cùng với những dằn vặt, đấu tranh nội tâm suốt chặng đường qua, vào giờ phút này đều trở thành một trò cười.

Khoảnh khắc đó, thế giới của Ôn Linh tan vỡ, tất cả vẻ đẹp và hy vọng đều hóa thành bọt nước trăng rằm, sự sụp đổ từ sâu thẳm tâm hồn ập đến như sóng trào, nuốt chửng mọi lý trí và sự kiên cường của cô.

Hơi thở của Ôn Linh run rẩy không kiểm soát, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cơn đau đã lâu không gặp lập tức càn quét khắp cơ thể, đau đến thấu xương tủy, đau đến mức cô gần như không giữ nổi biểu cảm trên mặt.

Cô khẽ thở dốc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát, xin phép vắng mặt trước.”

Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi bàn, không nhìn bất kỳ ai, gần như là chạy trốn.

Trong nhà vệ sinh, Ôn Linh cúi đầu vốc nước lạnh rửa mặt để bình tâm lại. Đã lâu lắm rồi cô không thất thố đến nhường này.

Nhìn mình trong gương, cô có chút thẫn thờ, bất giác nhớ lại những lời Thịnh Gia Ngật vừa nói.

Đúng lúc này, từ trong buồng vệ sinh phía sau bước ra một mỹ nhân với dáng người cao ráo, nóng bỏng và gợi cảm. Cô ta giẫm trên đôi giày cao gót, đi tới bồn rửa tay ngay cạnh cô, vặn vòi nước rồi cúi đầu rửa tay.

Ôn Linh liếc mắt nhìn sang, khi nhìn rõ gương mặt người tới, cô không khỏi sững sờ, cảm thấy có chút quen mắt.

Giang Khuynh Dao vừa rút khăn giấy lau khô tay, vừa nở nụ cười rạng rỡ như hoa chạm vào ánh mắt cô: “Đã lâu không gặp, Ôn Linh.”

Ôn Linh nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Chẳng trách lúc nãy nhìn về phía quầy bar cô lại thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, hóa ra là Giang Khuynh Dao. Tuy nhiên, cô và Giang Khuynh Dao vốn chẳng có giao tình gì, nếu không phải hôm nay cô ta đột ngột xuất hiện, cô cũng sắp quên mất sự hiện diện của người này rồi.

Ôn Linh lịch sự gật đầu, định bước ra khỏi nhà vệ sinh trước.

Không ngờ Giang Khuynh Dao lại đuổi theo, giọng điệu ung dung và thẳng thắn: “Có vẻ cô có ác cảm rất lớn với tôi.”

Giọng Ôn Linh nhàn nhạt: “Chị nghĩ nhiều rồi, tôi với chị chỉ gặp qua vài lần, đào đâu ra ác cảm.”

Giang Khuynh Dao cười khẽ: “Thật không ngờ đấy, cô và Thịnh Gia Ngật vậy mà vẫn còn ở bên nhau.”

Ôn Linh vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết phải giải thích quá nhiều với người không liên quan, nên chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi biết chị thích Thịnh Gia Ngật, thích thì chị cứ tự đi mà theo đuổi.”

Thế nhưng, Giang Khuynh Dao lại bật cười: “Loại người như anh ta, ai mà thèm thích thật lòng chứ?”

Ôn Linh nhíu mày, thần sắc không vui, cô dừng bước ngẩng đầu nhìn Giang Khuynh Dao: “Anh ấy là loại người thế nào?”

“Thâm độc, máu lạnh, là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.”

Giang Khuynh Dao nhìn xoáy vào gương mặt không chút phấn son, trông có vẻ hiền lành vô hại của Ôn Linh: “Cô không nghĩ là tôi thực sự để mắt đến Trình Quân đấy chứ?”

“Đó là việc của chị, liên quan gì đến Thịnh Gia Ngật.” Ôn Linh nói.

Giang Khuynh Dao tiếp lời: “Năm đó chính Thịnh Gia Ngật đã lấy điều kiện đưa tôi ra nước ngoài du học để đổi lại việc tôi phải chia rẽ em và Trình Quân. Trình Quân cũng đúng là tên ngốc, chỉ cần ngoắc tay cái là dính bẫy, bị người anh em của mình đâm sau lưng một vố đau đớn.”

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Ôn Linh bỗng chốc đóng băng.

Đây là một góc độ mà cô chưa từng nghĩ tới, nhưng nhớ lại kỹ thì đúng là sau khi cô và Thịnh Gia Ngật ở bên nhau, Giang Khuynh Dao không bao giờ xuất hiện nữa.

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin chị?”

Giang Khuynh Dao cười, dáng vẻ đầy bất cần: “Tùy em thôi, em tin hay không cũng chẳng sao, chẳng qua hôm nay tình cờ gặp nên tôi nói thêm vài câu.”

“Loại thỏ trắng ngây thơ như em, cẩn thận kẻo bị Thịnh Gia Ngật ăn sạch cả xương đấy.”

Nói xong, Giang Khuynh Dao quay người định rời đi.

“Chị đợi đã.” Ôn Linh đột nhiên lên tiếng.

Giang Khuynh Dao quay đầu lại nhìn cô: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Chị vừa nói Thịnh Gia Ngật là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thật khéo làm sao——”

Ôn Linh nhìn cô ta không chớp mắt: “Tôi cũng vậy.”

Trở lại bàn tiệc, Ôn Linh luôn mang tâm sự nặng nề, những trò chơi sau đó cô cũng chơi một cách lơ đãng.

Thấm thoắt đã đến mười một giờ rưỡi đêm, chương trình đặc biệt đêm Giáng sinh của quán bar sắp bắt đầu, nhưng Phương Lê – người vốn dĩ luôn chơi rất nhiệt – bỗng trở nên bồn chồn không yên.

Thấy vậy, Ôn Linh hỏi: “Cậu làm sao thế Lê Lê?”

“…”

Phương Lê chột dạ liếc nhìn lên sân khấu, xích lại gần hạ thấp giọng: “Linh Linh, mau giúp tớ nghĩ cách giải tán đi.”

“Tại sao?” Ôn Linh không hiểu: “Chẳng phải chúng ta ở lại để xem biểu diễn sao?”

Phương Lê còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy trên sân khấu xuất hiện một dàn nam người mẫu bán khỏa thân, ai nấy đều cao mét tám lăm, vai rộng eo thon, bụng tám múi. Theo tiếng nhạc nổi lên, họ bắt đầu nhảy múa, những động tác táo bạo đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Cả khán phòng lập tức vang lên những tiếng la hét cổ vũ không ngớt.

Ôn Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng mắt thế này, trong phút chốc cô không kịp phản ứng: “… Đây chính là màn biểu diễn đặc sắc mà cậu nói đấy à.”

“…”

Thôi xong rồi.

Phương Lê nhắm mắt lại đầy tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, bàn tay Chu Dật An đã đặt lên gáy Phương Lê, nhấc bổng cô vào lòng mình như xách một con gà con: “Muốn về nhà giải thích hay giải thích ngay tại đây hả, bà xã?”

Phương Lê: “… Về nhà.”

Ở phía bên kia, Ứng Thi Dao lại xem đến mê mẩn, cô nàng hét hò theo cả khán phòng, thiếu điều muốn nhảy dựng lên luôn.

Mặt Ứng Thầm tối sầm lại, trực tiếp đè cô nàng xuống: “Đồi phong bại tục, đi về nhà cho anh!”

“Ơ——”

Ứng Thi Dao vùng vẫy hai cái nhưng không thắng nổi anh trai, vẫn bị xách cổ mang đi.

Chớp mắt một cái, tại bàn chỉ còn lại Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật.

Góc nhìn của Ôn Linh cực kỳ tốt, vừa vặn có thể quan sát hết vóc dáng của tất cả nam người mẫu trên sân khấu. Ngay khi cô đang phân vân không biết anh số một dáng đẹp hơn hay anh số bốn dáng đẹp hơn, thì bên tai vang lên một giọng nói hờ hững: “Đẹp không?”

Ôn Linh chống cằm: “Cũng tạm.”

Ánh mắt u tối của Thịnh Gia Ngật dừng lại trên sườn mặt lúc sáng lúc tối của người phụ nữ, anh nguy hiểm nheo mắt lại, trực tiếp cởi áo khoác ngoài rồi quăng thẳng lên đầu cô.

Tầm nhìn Ôn Linh đột ngột tối sầm, cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ai đó bế thốc lên từ ghế sofa, hơi thở ấm áp từ trên đỉnh đầu phả xuống: “Về nhà, tôi cho em xem thứ đẹp hơn.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *