MUỐN HÔN – Chương 61
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 61: “Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi”
Ôn Linh ngước đầu giận dữ nhìn Thịnh Gia Ngật, lòng thầm dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Kể từ khi gặp lại, anh hết lần này đến lần khác làm mới nhận thức của cô về anh, khiến cho lúc này cô hoàn toàn không mảy may nghi ngờ việc anh thực sự có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa.
Người đàn ông vẫn giữ tư thế cực kỳ áp đảo, ghì chặt cô vào lòng khiến cô không thể cử động. Đáy mắt đen kịt phản chiếu gương mặt đầy vẻ hoảng hốt của cô, cả người anh giống như một con dã thú đã mai phục từ lâu, chỉ chờ trực vồ lấy con mồi.
Ôn Linh thực sự sợ rồi.
Lòng bàn tay cô khẽ tì vào lồng ngực Thịnh Gia Ngật, cố giữ một khoảng cách an toàn tương đối để tách mình khỏi anh, tìm cách xoay xở: “Sao thế? Thịnh tổng bây giờ thích tìm cảm giác mạnh à?”
Thịnh Gia Ngật nghe vậy liền nhướng mày, rủ mi mắt nhìn xuống khuôn mặt cô. Anh thong dong quan sát như muốn xem cái miệng này còn có thể thốt ra lời gì chọc giận mình thêm nữa không.
“Lần trước là nhà vệ sinh, lần này là phòng thay đồ, lần tới anh định ở đâu?”
Ôn Linh nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm, liếc mắt cái đã nhìn thấu chiêu trò của cô.
Cùng lúc đó, cái cảm giác bị điều khiển, giằng xé và lừa dối quen thuộc ấy lại ập đến, đôi đồng tử đen sẫm như đang ủ một trận cuồng phong.
Ánh mắt người đàn ông không hề lay chuyển, nhìn cô chằm chằm vài giây rồi mới lên tiếng với giọng trầm thấp, chậm rãi: “Tôi cho phép em cố ý khích tướng tôi, miễn là em chịu được hậu quả.”
Ôn Linh đối diện với ánh mắt ấy, có chút bất lực đành thu hồi tầm mắt, mím môi không nói gì.
Cái người này sao giờ đây lại chẳng chịu nghe lời nào, dù cứng hay mềm?
Lát sau, Thịnh Gia Ngật mới lại lên tiếng, đôi mắt như đầm nước lạnh nhìn xoáy vào cô không rời: “Tôi hỏi em, em và Trình Quân vẫn luôn giữ liên lạc?”
Ôn Linh ngước mắt nhìn anh, vốn dĩ định trả lời tử tế, nhưng vừa thấy cái điệu bộ cao cao tại thượng như nắm thóp cả thiên hạ của anh, cô bỗng muốn làm anh không vui: “Việc này dường như không liên quan gì đến Thịnh tổng cả.”
Cô ghét cái cảm giác bị kiểm soát mà không thể phản kháng thế này.
“Sao nào?”
Ôn Linh nhìn chăm chằm vào đáy mắt đen thẳm của anh, cố tình nhếch môi: “Chẳng lẽ Thịnh tổng vẫn còn nặng tình với tôi sao?”
Thịnh Gia Ngật hừ lạnh một tiếng rồi đột ngột bật cười, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ mỉa mai: “Không ngờ trong mắt em, tôi lại là người chung tình đến thế.”
Ôn Linh không thèm để tâm đến lời anh, lên tiếng châm chọc: “Bạn gái anh có biết anh cứ hết lần này đến lần khác đeo bám bạn gái cũ không?”
Lời vừa dứt, từ bên ngoài không xa đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân.
Tim Ôn Linh thắt lại tận cổ họng, cô theo bản năng túm chặt lấy tay áo người đàn ông trước mặt, toàn thân căng cứng vì căng thẳng. Cô vô thức xích lại gần Thịnh Gia Ngật, mượn thân hình cao lớn của anh để che chắn cho mình, chỉ sợ bị người ta phát hiện cô và anh đang ở trong ngăn phòng thay đồ.
Còn Thịnh Gia Ngật như nhìn thấu sự hoảng loạn của cô, bàn tay đặt trên eo cô cố ý dùng lực siết chặt, ôm lấy người chặt hơn. Hai cơ thể dán sát vào nhau không một kẽ hở, anh khẽ nghiêng người bao trọn thân hình nhỏ nhắn của người phụ nữ dưới bóng mình. Ngón tay cái đặt bên hông cô như có như không, lướt nhẹ qua lớp vải xuyên thấu chạm vào phần da thịt để hở.
Ôn Linh không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy nơi bị chạm vào dần trở nên nóng rực.
Cô theo bản năng đẩy Thịnh Gia Ngật một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được làm loạn thêm.
Nhưng Thịnh Gia Ngật không những không dừng lại mà còn được đằng chân lân đằng đầu. Anh đột ngột cúi đầu áp sát, hơi thở nóng ấm đầy vẻ khiêu khích phả vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp ẩn hiện sự nguy hiểm: “Em đoán xem bên ngoài là ai?”
Cả người Ôn Linh cứng đờ, chưa kịp để cô mở miệng, bên ngoài ngăn phòng đã vang lên một giọng nói quen thuộc: “Linh Linh?”
Nhịp thở của Ôn Linh bỗng chốc ngưng trệ.
Là Trình Quân.
“Linh Linh, em có ở trong đó không?”
Nghe thấy thế, thần sắc Thịnh Gia Ngật dần lạnh xuống. Đôi môi nóng ấm của anh chạm khẽ vào vùng da cổ cô như có như không, mang theo sự chiếm hữu nồng đậm: “Linh Linh.”
Sự tiếp xúc mờ ám bất ngờ này khiến sống lưng Ôn Linh cứng đờ trong thoáng chốc. Những ký ức sâu kín về bao ngày đêm mặn nồng, da thịt kề cận năm xưa dường như đang dần trỗi dậy.
Môi anh lướt nhẹ trên da thịt cô, dừng lại vài giây rồi đột ngột cắn mạnh một cái không hề báo trước: “Gọi thân thiết nhỉ.”
“Ưm——”
Ôn Linh bừng tỉnh vì đau, hít một ngụm khí lạnh, phải cố nén lắm mới không phát ra tiếng động. Cô nhấc chân đá mạnh vào người Thịnh Gia Ngật một cái, gây ra tiếng động nhỏ.
Nhưng chính tiếng động nhỏ ấy đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Trình Quân nhíu mày, sải bước lại gần và thăm dò hỏi: “Linh Linh, có phải em không?”
Trái tim Ôn Linh đập thình thình, hai tay túm chặt lấy lớp vải vest của Thịnh Gia Ngật, không dám thở mạnh một hơi, chỉ sợ bị người bên ngoài phát hiện.
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, bầu không khí xung quanh anh trở nên lạnh lẽo tột độ, đôi mắt như đầm nước lạnh càng thêm u tối, thâm sâu khó lường.
Cảm nhận được sự căng thẳng của người phụ nữ trong lòng, anh nhếch môi đầy vẻ cợt nhả, hạ thấp giọng: “Tim đập nhanh thế này, là sợ bị người ta phát hiện, hay là sợ bị Trình Quân phát hiện?”
“Có gì khác nhau sao?”
Ôn Linh thực sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh.
“Được thôi.”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, lộ ra vẻ mặt chẳng hề quan tâm, định đưa tay mở cửa.
Thấy vậy, Ôn Linh sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng nắm lấy tay anh ngăn lại: “Anh làm cái gì thế?”
Thịnh Gia Ngật để mặc cho cô kéo, rủ mắt liếc nhìn một cái.
Những ngón tay trắng trẻo của người phụ nữ đang bấu chặt lấy tay áo vest của anh, dáng vẻ như đang đối mặt với kẻ thù lớn.
Thịnh Gia Ngật nhếch môi, không thèm che giấu vẻ xấu xa trên mặt. Đôi mắt đào hoa thường ngày vốn lạnh lùng giờ lại hiện lên vài phần tà mị, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ yếu đuối nhưng bướng bỉnh trong lòng mình: “Cầu xin tôi đi, tôi sẽ không ra ngoài.”
Ôn Linh ngước mắt, đôi mắt hạnh xinh đẹp phủ một tầng sương nước, chứa đựng sự giận dữ nhìn anh không chớp mắt, lồng ngực phập phồng như đang tức đến cực điểm.
Ngay khi Ôn Linh đang cân nhắc xem có nên làm theo lời Thịnh Gia Ngật nói hay không, tiếng bước chân bên ngoài đột nhiên biến mất.
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Ôn Linh mới dùng sức đẩy mạnh Thịnh Gia Ngật ra: “Buông tôi ra!”
Cô ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của người đàn ông, nhưng không ngờ trong lúc giằng co, tấm danh thiếp mà Trình Quân đưa cho cô lúc nãy ở sảnh tiệc đột nhiên rơi ra, rơi ngay đúng chân Thịnh Gia Ngật.
Động tác của Ôn Linh khựng lại ngay lập tức.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn tấm danh thiếp đó hai giây, hừ lạnh một tiếng: “Thảo nào mà cứng đầu thế.”
Người đàn ông nhấc chân đạp lên tấm danh thiếp ấy, đôi giày da mũi nhọn màu đen khẽ nghiền nát mảnh giấy mỏng manh dưới sàn, giọng điệu ngạo mạn: “Em nhớ cho kỹ, tôi bóp chết nhà họ Trình cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy, không tin em cứ việc thử xem.”
Ánh mắt đen thẳm của anh nhìn cô chằm chằm không rời, giọng nói trầm thấp toát lên vẻ lạnh lẽo: “Còn em, chỉ có thể cầu xin tôi thôi.”
Giọng điệu và biểu cảm của Thịnh Gia Ngật trong phòng thay đồ đêm đó, dù đã trôi qua một tuần, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến Ôn Linh cảm thấy sợ hãi.
Ôn Linh cứ ngỡ Thịnh Gia Ngật chắc chắn sẽ làm thêm điều gì đó, nhưng kỳ lạ là kể từ khi bữa tiệc kết thúc, Thịnh Gia Ngật dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô, và Trình Quân cũng biến mất theo.
Tuy nhiên, cô cũng chẳng buồn nghĩ ngợi sâu xa về nguyên nhân, tốt nhất là đừng bao giờ đến làm phiền cô nữa.
Ôn Linh không màng đến chuyện khác, chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Một tuần trôi qua, bệnh tình đã hoàn toàn bình phục.
Còn cô Phương Lê, người vốn đã hứa hẹn đặt vé máy bay về Bắc Kinh, vì lịch bay thay đổi nên đã hủy vé cũ, từ Maldives chuyển hướng sang châu Âu chơi thêm một vòng, chiều nay mới vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh.
Vừa xuống máy bay, cô ấy đã nóng lòng gọi điện hẹn cô ra ngoài.
Sau khi cúp máy, Ôn Linh thu dọn đơn giản rồi trang điểm nhẹ. Một tuần qua vì bị ốm nên cứ sốt nhẹ liên miên, ngày nào cô cũng đầu bù tóc rối trông chẳng ra sao cả.
Ôn Linh soi mình trong gương, nhìn làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo và đôi mắt sáng ngời, cô khẽ chớp mắt. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái dáng vẻ bệnh tật của mấy ngày trước rồi.
Thay quần áo xong, Ôn Linh xuống lầu gọi một chiếc xe. Có bài học từ lần trước, lần này cô đặc biệt kiểm tra kỹ biển số xe rồi mới lên.
Địa điểm hẹn gặp Phương Lê là một quán cà phê gần khu CBD. Xe công nghệ chỉ có thể đỗ bên lề đường, 500 mét còn lại Ôn Linh đành phải đi bộ.
Tầm giờ chiều, khu vực quanh CBD Bắc Kinh người qua kẻ lại tấp nập, hầu hết là giới văn phòng làm việc trong các tòa nhà cao tầng gần đó. Ai nấy đều bước đi vội vã, thế nhưng khi đi ngang qua Ôn Linh, họ đều không khỏi ngoái nhìn.
Chẳng vì lý do gì khác, nhan sắc và khí chất của Ôn Linh dù có đặt vào giữa khu CBD rẫy đầy mỹ nhân cũng là người nổi bật nhất.
Dáng người cô thanh mảnh, cao ráo, mái tóc dài chạm eo bay nhẹ phía sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là ngũ quan tinh tế, đường nét mềm mại. Màu mắt nhạt như làn sương mỏng đầu đông, không mang chút tính công kích nào, khí chất thanh lãnh và có phần xa cách.
Có vài người đàn ông định tiến lại gần xin phương thức liên lạc, nhưng do dự một hồi lại tự thấy mình không xứng.
Ôn Linh dĩ nhiên chẳng bận tâm đến những người qua đường xa lạ. Vừa xuống xe không lâu, bên tai cô đã vang lên một tiếng còi xe trong trẻo.
Cô thuận theo tiếng động quay đầu nhìn lại, liền thấy ngay Phương Lê đang ngồi trên chiếc xe thể thao màu hồng Berry (Frozen Berry).
Chiếc Porsche Taycan này là một trong những món sính lễ mà Chu Dật An tặng Phương Lê khi cưới. Lúc trước Phương Lê còn gọi điện cho cô khi đó đang ở tít Hong Kong để chọn màu, cuối cùng quyết định lấy màu hồng Berry.
Phương Lê hạ kính xe, nháy mắt tinh nghịch: “Mời quý cô xinh đẹp này lên xe ạ.”
Ôn Linh mỉm cười mở cửa ghế phụ bước vào:
“Xem ra Chu phu nhân đi tuần trăng mật rất mỹ mãn nhỉ, cuối cùng cũng chịu về rồi, tớ cứ tưởng cậu vui quên cả lối về chứ.”
Phương Lê cười nói: “Vui đến mấy thì cũng phải về gặp bạn thân đại mỹ nhân của tớ chứ.”
Ôn Linh “hừ” một tiếng: “Tớ tin cậu mới lạ.”
Sau đó cô nghiêng đầu cười hỏi: “Maldives vui hơn hay châu Âu vui hơn?”
“Ưm…”
Phương Lê nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Maldives đi, hợp với cái ngữ lười chảy thây chỉ muốn nằm ườn như tớ.”
Cả hai đều không nhịn được mà bật cười.
Phương Lê vừa giữ vô lăng, vừa liếc nhìn cô một cái: “Còn cậu? Về một tuần rồi đã thích nghi chưa?”
“Cũng ổn.”
Ôn Linh gật đầu, thản nhiên nói: “Nếu ít gặp Thịnh Gia Ngật đi vài lần thì càng tốt.”
Nghe vậy, Phương Lê nhạy bén ngửi thấy mùi bát quái. Cô chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, mấy hôm trước cậu ốm, có phải Thịnh Gia Ngật đưa cậu đi bệnh viện không?”
“Sao cậu biết?”
Phương Lê: “Chu Dật An nói đấy.”
Tiếp đó, cô ấy thuật lại ngắn gọn cho Ôn Linh những gì mình đã đọc được trong tin nhắn trên điện thoại của Chu Dật An tối hôm đó.
Ôn Linh: “…”
“Còn nữa, Trình Quân cũng về nước rồi, cậu biết chưa?”
Ôn Linh gật đầu: “… Biết.”
Dừng một chút, cô không nhịn được mà than vãn: “Hóa ra cậu ở bên Tây mà chuyện bát quái bên ta chẳng sót một tí nào nhỉ.”
“…”
Phương Lê cười gượng một tiếng, có chút chột dạ liếc nhìn cô: “Ai bảo tớ có ông chồng là nguồn tin số một cơ chứ. Họ có một cái nhóm chat, cậu biết không?”
Ôn Linh: “…”
Cô không biết, và cô cũng chẳng muốn biết.
“Ôi cậu đừng có ngắt lời, tớ đã nói xong đâu.”
Phương Lê vừa suy ngẫm vừa ướm lời suy đoán: “Nói như vậy là ba người các cậu đều đã gặp mặt nhau cả rồi. Thảo nào anh ta đột nhiên ra tay đối phó với nhà họ Trình.”
“Cái gì?”
Ôn Linh nghe vậy liền sững người: “Ai đối phó nhà họ Trình?”
“Thịnh Gia Ngật chứ ai.”
Phương Lê chớp mắt nhìn Ôn Linh: “Cậu không biết sao?”