MUỐN HÔN – Chương 62

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 62: “Cởi sạch hoặc hôn tôi, em chọn một đi.”

Ôn Linh cứ ngỡ Thịnh Gia Ngật nói vậy chỉ để hù dọa cô, ngăn không cho cô tiếp xúc quá nhiều với Trình Quân; chỉ cần cô không nhận sự giúp đỡ của Trình Quân là sẽ ổn. Cô không thể ngờ rằng anh lại chẳng mảy may nể chút tình xưa nghĩa cũ với nhà họ Trình mà trực tiếp ra tay.

Năm phút sau, hai người ngồi tại vị trí đẹp nhất bên cửa sổ của quán cà phê. Phương Lê đem toàn bộ những chuyện mấy ngày nay nghe được từ chỗ Chu Dật An kể lại ngọn ngành cho Ôn Linh nghe.

Thấy Ôn Linh nghe xong mà mặt mày vẫn ngơ ngác, Phương Lê mới nói: “Cậu đúng là chẳng bao giờ xem tin tức tài chính nhỉ.”

“Tớ lấy đâu ra thời gian mà xem, mấy ngày nay cứ bị cơn sốt nhẹ hành hạ liên miên, mỗi ngày thời gian tỉnh táo đều có hạn, hôm nay mới bắt đầu ra dáng con người một chút đây.”

Phương Lê chớp chớp mắt: “Được rồi.”

Cậu ấy cúi đầu nhấp một ngụm cà phê nhỏ: “Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, nhà họ Trình dù sao cũng là đại gia tộc có số có má ở Bắc Kinh này, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chắc vẫn còn chống đỡ được thêm một thời gian nữa.”

Ôn Linh khẽ nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghiêm trọng.

“Chỉ là Thịnh Gia Ngật dường như đã hạ quyết tâm muốn cho nhà họ Trình một bài học. Trình Quân vừa mới tiếp quản Trình thị mà giá cổ phiếu trong một tuần đã giảm mất bốn điểm, ban hội đồng quản trị chắc chắn không hài lòng với anh ta, e là còn nhiều sóng gió đấy.”

Nghe vậy, Ôn Linh lúc này mới vỡ lẽ: “Anh ta muốn ép Trình Quân phải ra nước ngoài.”

Phương Lê nghiêng đầu nhìn Ôn Linh, nhún vai: “Ai mà biết được chứ.”

Dừng một chút, cô ấy đầy thâm ý nói: “Nói chung mấy năm cậu đi vắng, Thịnh Gia Ngật thay đổi nhiều lắm, một khi đã phát điên là đến người thân cũng chẳng nể mặt đâu.”

Ôn Linh ngước mắt lên, hàng mi dài như lông vũ khẽ run rẩy.

Phương Lê không quản ngại phiền hà, muốn đem hết những chuyện xảy ra với Thịnh Gia Ngật trong mấy năm qua kể cho Ôn Linh nghe, nhưng cuối cùng vẫn chọn lọc những phần quan trọng nhất: “Mấy năm trước, anh ta tranh giành quyền lực với đứa con riêng của bố mình, gây ra một trận sóng gió tanh bành. Tớ nghe Chu Dật An nói lúc đầu hội đồng quản trị của Thịnh Hoa chỉ có một phần ba số cổ đông ủng hộ Thịnh Gia Ngật, ai nấy đều tưởng rằng việc đứa con riêng kia kế vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

Thế nhưng không biết Thịnh Gia Ngật đã dùng thủ đoạn gì, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã khiến những cổ đông vốn bỏ phiếu trống đồng loạt trở mặt ngay trong lần biểu quyết cuối cùng, đánh cho lão gia nhà họ Thịnh và đứa con riêng kia trở tay không kịp.

Không chỉ phế đi một cánh tay của đứa con riêng kia rồi tống khứ ra nước ngoài, anh ta còn tiện tay quét luôn cả ông bố mình ra khỏi công ty.”

Dừng lại một lát, Phương Lê tiếp: “Nói chung tớ thấy lần này Thịnh Gia Ngật nhắm vào nhà họ Trình là sẽ không chịu dừng tay dễ dàng đâu.”

Những ngón tay của Ôn Linh đặt trên tay vịn ghế vô thức siết chặt lại, những đầu ngón tay vốn ửng hồng nay hơi trắng bệch ra.

Nói đoạn, Phương Lê một tay chống cằm, đôi mắt to tròn xinh đẹp đầy vẻ vô tội nhìn chăm chằm Ôn Linh hỏi: “Nhưng tớ rất tò mò, rốt cuộc Trình Quân đã làm gì mà khiến Thịnh Gia Ngật bất chấp tất cả để ra tay với nhà họ Trình như vậy?”

Cô ấy chợt nghĩ ra điều gì, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc: “Chẳng lẽ anh ta biết chuyện Trình Quân mấy năm nay vẫn luôn theo đuổi cậu ở nước ngoài rồi sao?”

Mấy năm qua Ôn Linh và Phương Lê vẫn luôn giữ liên lạc, nên Phương Lê từ lâu đã biết chuyện Trình Quân theo đuổi Ôn Linh.

Ôn Linh lắc đầu: “Chắc là không phải đâu.”

“Tuần trước ông cụ Trình có tổ chức một bữa tiệc từ thiện, tớ cũng tình cờ gặp Trình Quân ở đó mới biết anh ấy đã về nước. Trình Quân biết tớ đang tìm nguồn đầu tư cho đoàn múa nên có ngỏ ý giúp đỡ, nhưng tớ đã từ chối rồi.”

Nói đến đây, vẻ mặt Ôn Linh có chút ảo não: “Nhưng danh thiếp của Trình Quân vô tình rơi ra và bị Thịnh Gia Ngật nhìn thấy.”

Cô nghĩ đây có lẽ là lý do khiến Thịnh Gia Ngật đột nhiên phát điên ra tay với nhà họ Trình. Dẫu sao, nếu nhà họ Trình sụp đổ, Trình Quân bị ép ra nước ngoài, thì cũng chẳng còn ai có thể giúp đỡ cô được nữa.

Ôn Linh bất giác nhớ lại câu nói Thịnh Gia Ngật để lại ngày hôm đó.

—— “Em chỉ có thể cầu xin tôi thôi.”

Phương Lê suy nghĩ vài giây rồi khẽ thở dài: “Linh Linh, người ngoài nhìn vào ai cũng thấy là Thịnh Gia Ngật thực ra vẫn chưa buông bỏ được chuyện năm xưa đâu…”

Ôn Linh bỗng nhiên cụp mi mắt, ngắt lời cậu ấy: “Tớ biết.”

“Tớ vẫn luôn biết mà.”

Trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lên tiếng với giọng trầm thấp: “Chuyện năm xưa là tớ có lỗi với anh ấy, anh ấy có hận tớ cũng là lẽ đương nhiên.”

Thịnh Gia Ngật bề ngoài là đang đối phó với Trình Quân, nhưng thực chất chỉ là đang ép cô phải khuất phục.

Phương Lê ngồi đó, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên gương mặt đượm vẻ ưu tư của Ôn Linh.

Một người ngoài như cô ấy còn thấy rõ Thịnh Gia Ngật đối với cô không chỉ có hận, sao Ôn Linh lại không nhận ra cơ chứ?

Chẳng lẽ đúng là người trong cuộc thì u mê?

Một lúc sau, Ôn Linh thu hồi tầm mắt, nhìn vào mắt cậu ấy, chậm rãi hỏi: “Lê Lê, có phải tớ không nên trở về không?”

Sau khi chia tay Phương Lê, Ôn Linh lang thang không mục đích trên đường. Cô bắt đầu vô thức hồi tưởng lại mối quan hệ rối rắm không dứt giữa ba người họ.

Dường như mọi nguồn cơn của đau khổ đều bắt đầu từ cái ý nghĩ đen tối đó của cô.

Chính tay cô đã thắt một nút thắt chết cho cả ba, nếu không có cô, Trình Quân và Thịnh Gia Ngật đã không trở mặt thành thù.

Nếu nói năm năm trước Trình Quân “đứng núi này trông núi nọ” nhận lấy kết cục như vậy là đáng đời, thì giờ đây Trình Quân vô tội, toàn bộ Trình thị lại càng vô tội hơn, họ không nên trở thành vật tế thần để Thịnh Gia Ngật dùng để trả thù cô.

Chẳng biết từ lúc nào, Ôn Linh đã đi đến dưới chân tòa nhà Thịnh Hoa.

Nhìn tòa nhà văn phòng cao chọc trời trước mắt, bước chân Ôn Linh hơi khựng lại.

Suy nghĩ vài giây, cuối cùng cô mới hạ quyết tâm bước vào trong.

Lúc này, Thịnh Gia Ngật đang ở trong phòng họp của công ty để đối phó với mấy lão già trong hội đồng quản trị vì việc anh đột ngột ra tay với Trình thị.

Hết người này nói anh không màng đại cục làm tổn hại đến lợi ích tập đoàn, lại đến người kia nói anh lệ khí quá nặng, dùng việc công để giải quyết tư thù.

Thịnh Gia Ngật thần sắc mất kiên nhẫn, hai chân vắt chéo tựa vào ghế làm việc ở vị trí chủ tọa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, chợt bật cười lạnh lùng: “Tôi rốt cuộc là làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn, hay là làm tổn hại đến lợi ích của những người đang ngồi ở đây?”

Nghe vậy, sắc mặt mấy cổ đông lập tức thay đổi, nhìn nhau vài giây rồi mới nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Trình thị gốc rễ sâu dày, cậu muốn đánh đổ họ ắt sẽ bị phản phệ, cái tổn hại đương nhiên là lợi ích của tập đoàn rồi.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn qua với vẻ cười như không cười, thong thả lên tiếng: “Tôi làm tổn hại lợi ích tập đoàn, vậy chẳng lẽ việc Lưu đổng làm lộ nội dung thầu khi đấu thầu mảnh đất ven sông vào nửa đầu năm nay, dẫn đến việc công ty đấu thầu thất bại, thì không phải là làm tổn hại lợi ích tập đoàn sao?”

“Cậu…”

Sắc mặt Lưu đổng khó coi đến cực điểm, có chút chột dạ liếc nhìn biểu cảm của những người khác; ông ta cứ ngỡ mình đã làm đủ kín kẽ rồi.

Thịnh Gia Ngật cười lạnh một tiếng rồi thu hồi tầm mắt: “Tôi còn chưa tìm ông tính sổ, ông lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với tôi?”

Lời này vừa thốt ra, các cổ đông khác ngồi dưới lập tức không ngồi yên được nữa. Phải biết rằng việc đấu thầu mảnh đất ven sông là một trong những dự án quan trọng nhất của toàn công ty trong nửa đầu năm nay, nếu lấy được quyền khai thác mảnh đất đó thì lợi nhuận sau này đâu chỉ dừng lại ở con số chín chữ số.

Chỉ một câu nói bâng quơ của Thịnh Gia Ngật đã khiến mấy vị giám đốc vốn đang cùng hội cùng thuyền chỉ trích anh lập tức tan rã. Họ chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm anh có đối phó nhà họ Trình hay không nữa, tất cả mũi dùi đều chĩa thẳng về phía Lưu đổng.

Phòng họp bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Thịnh Gia Ngật lạnh lùng nhếch môi, đầy hứng thú nghiêng đầu nhìn họ nội bộ lục đục.

Đột nhiên anh cảm thấy bản tính con người cũng thật thú vị.

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Sau ba tiếng gõ, trợ lý Hứa đẩy cửa bước vào, cúi người nói nhỏ vào tai Thịnh Gia Ngật hai câu.

Nghe xong, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông khựng lại một thoáng, lệ khí trong đáy mắt bỗng chốc tan biến, thay vào đó là vẻ mặt như đã dự liệu từ trước, anh nhếch môi, trầm giọng dặn dò: “Đưa cô ấy đến văn phòng của tôi.”

Trợ lý Hứa khẽ gật đầu: “Rõ, thưa Thịnh tổng.”

Tại chỗ, ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm không rõ cảm xúc.

Đến muộn hơn so với dự kiến của anh một chút, nhưng cuối cùng thì cũng đã đến.

Sau khi sắp xếp cho Ôn Linh xong, trợ lý Hứa quay lại phòng họp thì vừa lúc thấy Thịnh Gia Ngật đẩy cửa phòng họp, sải bước đi ra ngoài.

Anh vội vàng đi theo, liếc nhìn gương mặt hầm hầm của các vị giám đốc phía sau rồi thấp giọng hỏi: “Các cổ đông nói sao ạ? Bên Trình thị vẫn tiếp tục chứ?”

“Đừng quan tâm bọn họ.”

Giọng Thịnh Gia Ngật lạnh lùng: “Đám lão già này bình thường nhìn thì có vẻ hòa khí, nhưng một khi chạm đến lợi ích là nhảy dựng lên ngay. Chuyện riêng của bọn họ cũng đủ để bận rộn một thời gian rồi, không rảnh rỗi mà tìm tôi gây phiền phức đâu.”

Trợ lý Hứa nghe vậy mới yên tâm, báo cáo thấp giọng: “Cô Ôn đang đợi anh trong văn phòng rồi ạ.”

Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, anh “ừm” một tiếng, thờ ơ dặn dò: “Lát nữa đừng để ai lại gần văn phòng của tôi.”

Trợ lý Hứa: “Rõ.”

Trong văn phòng, Ôn Linh có chút bồn chồn đứng ngồi không yên. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý để giải quyết dứt điểm mọi chuyện một lần, nhưng mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều như đang bị lăng trì.

Sự dằn vặt và giằng xé trong lòng chẳng kém gì năm xưa.

Không biết qua bao lâu, cửa văn phòng mới bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Người đàn ông diện âu phục chỉnh tề, bước đi thong dong tiến vào. Lúc đi ngang qua cô, anh liếc nhìn cô một cái, giọng điệu thờ ơ mang theo vài phần châm chọc: “Khách quý nhỉ.”

Những ngón tay rõ khớp của anh thong thả cởi bỏ một chiếc cúc áo vest, cúi người ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa tiếp khách đối diện cô. Ánh mắt dò xét dừng lại trên gương mặt Ôn Linh, anh hỏi một câu rõ rành rành: “Cô Ôn tìm tôi có việc gì?”

Ôn Linh không muốn vòng vo với anh nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Có phải vì tôi nên anh mới đối phó với nhà họ Trình không?”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày, có lẽ không ngờ cô lại trực tiếp như vậy. Im lặng một lát, anh chợt mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Em tìm tôi là vì Trình Quân sao?”

Giọng nói trầm thấp khó phân biệt được vui buồn.

Ôn Linh mím môi, cố gắng nói lý lẽ với anh: “Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến Trình Quân, cũng không liên quan đến nhà họ Trình.”

Sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống: “Cho nên hôm nay em đến đây để bảo tôi tha cho nhà họ Trình. Em dựa vào cái gì mà nghĩ mình có cái mặt mũi lớn như vậy?”

Nói xong, chẳng đợi Ôn Linh kịp lên tiếng, Thịnh Gia Ngật đã cười lạnh một tiếng với vẻ mỉa mai, lời nói sắc lẹm như gai nhọn: “Đến bản thân còn lo chưa xong mà còn tâm trí lo cho nhà họ Trình.”

Ôn Linh nhìn anh, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Thôi vậy, dẫu sao đây cũng là món nợ cô đã vay từ thời trẻ, coi như trả sạch một lần, nếu không cả đời này cô cũng chẳng được yên lòng.

Im lặng hồi lâu, hàng mi của Ôn Linh khẽ run rẩy, cô lại cất lời: “Anh hận tôi, trả thù tôi đều là lẽ đương nhiên, chỉ là xin đừng kéo theo những người vô tội.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Thịnh Gia Ngật dừng lại trên gương mặt cô không rời, cũng không nói một lời.

Ôn Linh nén lại nỗi xót xa trong lòng, mím môi nói: “Chẳng phải anh muốn tôi cầu xin anh sao, được, tôi xin.”

Giọng nói của cô run rẩy: “Cầu xin anh hãy tha cho nhà họ Trình, cũng hãy tha cho tôi.”

Đáy mắt Thịnh Gia Ngật dần trở nên lạnh lẽo, chút nụ cười đắc thắng trên mặt cũng biến mất sạch sành sanh theo từng chữ Ôn Linh thốt ra.

Anh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ châm chọc mơ hồ khiến người ta thấy rợn người.

Một lúc sau, trên mặt Thịnh Gia Ngật thoáng qua một nụ cười không rõ ý tứ, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt mà ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương: “Muốn tôi tha cho Trình Quân cũng được.”

Ôn Linh ngước mắt lên, trong đáy mắt thoáng hiện một tia vui mừng.

Thế nhưng giây tiếp theo, câu nói của Thịnh Gia Ngật lại đẩy cô xuống hầm băng: “Cởi sạch hoặc hôn tôi, em chọn một đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *